Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2026

FB. Rùa Tiên Sinh (Bùi Anh Chiến): Mỹ - Nga - Trung Quốc, những ngộ nhận cơ bản của chúng ta về chiến tranh.

Mỹ - Nga - Trung Quốc, những ngộ nhận cơ bản của chúng ta về chiến tranh.

Cuối tuần như thường lệ. Rùa em gửi các cụ một bài phân tích dài , chiến lược, rất sâu , chúc các cụ một ngày cuối tuần vui vẻ😘😘

Dạo gần đây em thấy nhiều cụ nhắn tin riêng cho em hỏi về việc " thế chiến 3 có đang đến " hay không ? Theo như sự hiểu biết của em thì mặc dù thế giới bất ổn, sự đối đầu cường quốc tăng cao nhưng nó vẫn chưa thể xuất hiện chiến tranh tổng lực giữa các Siêu Cường được.

🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢

Nhiều người cứ mang một cái suy nghĩ rất phim ảnh, trong nước loạn thì đem quân đánh ra ngoài cho dân quên khổ. Nghe oai, nghe quen tai, nhưng đó là tư duy của thế kỷ trước. Thế kỷ này mà làm thế, phần lớn là chết nhanh hơn. Và 3 thằng lớn nhất hiện nay Trung Quốc, Nga, Mỹ, mỗi thằng xử lý bất ổn nội bộ theo ba logic hoàn toàn khác nhau, không thằng nào giống thằng nào.

Chiến tranh thế giới cần phải có phe, trục đủ đối trọng nhau về quyền lợi và ý thức hệ, NATO- Mỹ thì là 1 trục, nhưng còn Nga và Trung Quốc thì không phải .

Nếu nhìn về lịch sử, đại chiến thế giới chỉ nổ ra khi 3 điều kiện cùng lúc xuất hiện.

1: Một trục đối đầu rõ ràng, liên minh quân sự - chính trị chặt chẽ

2: Một sự kiện kích hoạt không thể lùi lại, kiểu như sự kiện Sarajevo 1914 hay ở  Ba Lan 1939

3 : Các cường quốc tin rằng đánh bây giờ có lợi hơn không đánh, bỏ phí thời gian là sai lầm chiến lược.

Nhưng xét đến hiện tại, chưa đủ cả 3 yếu tố đó, Nga - Trung chưa phải là một trục chiến tranh. Đó là liên kết chiến thuật, không phải liên minh sinh tử kiểu Mỹ - Anh hay Đức - Nhật ngày xưa. TQ có tham vong nhưng không ngu gì buộc số phận của mình vào một cuộc chiến do Nga kích hoạt. Trung Quốc cần thời gian, cần ổn định, cần thị trường phương Tây để hoàn tất quá trình leo thang quyền lực. WW3 lúc này là đập nát bát cơm chính mình. Như em hay nhắc lại nhiều lần đấy : cái mốc thời gian 50 năm phát triển của Trung Quốc chưa đến, chưa vượt qua, thì TQ không bao giờ dám gây chiến. 

Cái cách gây chiến và rút lui trong chiến tranh của Nga - Mỹ là hoàn toàn khác nhau.

Với Trung Quốc, nói nhanh cho nó gọn là chế độ này sống nhờ cơm áo, không sống nhờ lý tưởng. Dân Trung Quốc chịu bị quản, chịu bị cấm, chịu bị theo dõi… miễn là đời sống còn đi lên. Đó là cái khế ước xã hội ngầm ai cũng biết nhưng không nói ra trong 40 năm phát triển của họ.

Vấn đề là cái hợp đồng đó đang bị rạn nứt. Nhà cửa không bán được, thanh niên thất nghiệp, chính quyền địa phương nợ như chúa chổm, dân già nhanh hơn tốc độ làm ra tiền. Không bùng nổ ngay, nhưng nó giống tường bị mọt ăn, nhìn còn đứng vững, nhưng gió mạnh là sập ngay.

Trong bối cảnh đó, chiến tranh không phải liều thuốc kích thích, mà là cú đá thẳng vào lưới nhà. Đánh nhau một cái là xuất khẩu đứng hình, chuỗi cung ứng đứt, tiền chạy trước, nhà máy đóng cửa sau. Dân lúc đó không còn hứng nghe phục hưng dân tộc, mà hỏi thẳng" thằng nào làm tao mất việc"?

Chủ nghĩa dân tộc chỉ hiệu quả khi bụng còn no. Bụng đói mà kêu hy sinh thì rất nhanh thành chửi ngược. TQ hiểu điều này hơn ai hết. Nên mới có chuyện gào rất to, tập trận rất dữ, nhưng tay lúc nào cũng để sẵn đường lui, Không phải vì TQ nó yêu hòa bình, mà vì đánh lúc này là tự tay đập bát cơm của chính mình.

Nhưng đối với Nga thì khác hẳn, Nga bị mắt kẹt trong caia gọi là " Hào quang của quá khứ" . mặc dù quá khứ đó không phải mình Nga làm ra được.

🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢

Còn Nga thì ngược 180 độ so với Trung Quốc, Nga không cần dân giàu, Nga cần dân tin rằng mình đang đứng về phía kẻ mạnh. Dân Nga quen sống khổ, quen bị phạt, quen bị bao vây. Thứ họ không quen là bị coi thường là cường quốc hạng 2.

Với Nga, bất ổn kinh tế không nguy hiểm bằng bất ổn tâm lý, chính cái cảm giác "Nga hết thời". Khi cảm giác đó lan ra, chế độ sẽ mục từ bên trong rất nhanh. Và cách chặn nhanh nhất là gì? Chiến tranh. 

Logic của Nga đơn giản và thô thiển, Chiến tranh giúp Nga dán nhãn mọi bất mãn là phản bội.

Biến nghèo thành hy sinh. Biến thua thiệt đối ngoại, cấm vận thành "chống cả thế giới" , Nga muốn cho xã hội thấy rằng, dù là chiến tranh đi vào bế tắc, cũng cứ phải đánh tiếp để thể hiện Nga vẫn là cường quốc. 

Chiến tranh ở Ukraine không chỉ là lãnh thổ hay địa chính trị, mà là keo dán xã hội của Nga. Dán càng chặt khi càng bị cô lập Nga chấp nhận sa lầy vì họ biết, hòa bình trong thế yếu còn nguy hiểm hơn chiến tranh kéo dài. Đánh không phải để thắng, mà để giữ cho cái khung quyền lực khỏi sụp. Logic của Nga là vậy, một sự đánh đối tương lai lấy sự ổn định  thể chế, và xã hội Nga chấp nhận sống trong ảo ảnh hào quang quá khứ một cách viễn vông khó hiểu, dù tương lai của Nga thảm họa vô cùng, cho nên Nga đánh khi bất ổn vì không đánh thì tan từ bên trong.

🐢🐢🐢🐢🐢

Còn Hoa Kỳ thì ở một thế giới khác. Mỹ được sinh ra để cãi nhau. Chia rẽ, biểu tình, bạo loạn, cực đoan hóa... tất cả đều nằm trong ngưỡng chịu đựng của hệ thống. Không thích chính quyền thì lôi nhau ra tòa, ra bầu cử, ra truyền thông mà đập. Nền chính trị Mỹ và hệ thống của nó tạo ra để chịu được những cú sốc chính trị liên tục. Phải nói Mỹ rất khó để sụp đổ vì cơ chế của nó chồng chéo để gánh rủi ro cho mọi quyết định sai lầm trong ngắn hạn - trung hạn. Sự bền vững của Mỹ không phải hướng chiến tranh ra bên ngoài khi nội bộ có vấn đề phát sinh. 

Mỹ không cần chiến tranh để ổn định trong nước. Mỹ cũng không dùng chiến tranh để che đậy bất ổn. Chiến tranh với Mỹ là công cụ bên ngoài, nó chỉ được dùng khi đánh nhau không phải tổng động viên. Thương vong thấp và dư luận còn nuốt được

Cái Mỹ sợ nhất không phải loạn, mà là dân chán. Một cuộc chiến kéo dài, không rõ thắng thua, sẽ giết sự ủng hộ nhanh hơn bất kỳ phong trào phản chiến nào. Nên Mỹ đánh rất chọn lọc, đánh bằng tiền, luật chơi, đồng minh, và luôn tìm cách để… mình không phải là thằng chảy máu nhiều nhất. Cái chân lý này thể hiện rất rõ trong 50 năm qua từ chiến tranh ở Việt Nam đến Trung Đông, đánh chán thì về, thiệt hại nhiều thì về, không cần tiếc hay cố đấm ăn sôi, Mỹ nó không cần hào quang phải thắng tất cả các cuộc chiến, cái Mỹ nó luôn có là tính hiệu quả và thực dụng. Không thể thắng thì nó sẽ ngồi lại, hoạch định chính sách mới, một canh bạc thua lỗ, thì lần sau nó sẽ tạo ra một canh bạc khác lời lại gấp đôi.

🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢

Sự cân bằng quyền lực là trọng tâm của ổn định.

Thế giới này bây giờ vận hành như một dây chuyền sản xuất khủng hoảng. Hết Ukraine, tới Venezuela, Greenland, Iran, Yemen, Trung Đông, Nam Mỹ… khủng hoảng đẻ khủng hoảng, cái sau chồng cái trước, người ta chưa kịp hiểu xong một cuộc chiến thì đã bị kéo sang một đống rắc rối khác.

Nhưng nếu bóc hết đa điểm nóng đó ra, sẽ thấy nhiều cuộc khủng hoảng có chung một gốc: chiến tranh quyền lực giữa các siêu cường, các chế độ độc tài sống bằng xung đột, và những nhà nước coi con người là nhiên liệu vận hành một cỗ máy sản sinh ra quá nhiều rác thải. 

Và nếu phải quay lại nguồn phát sinh cái ác lớn nhất trong chuỗi này, thì không vòng vo em chỉ thẳng chính là: Nga.

Với Nga, Ukraine không còn là chiến tranh. Nó là canh bạc sinh tử của riêng Putin. Thắng hay không không quan trọng, miễn là chưa thua. Vì thua là sụp chế độ, là chấm hết cho đế chế tưởng tượng mà Putin tự dựng lên. Thế nên Nga sẵn sàng đốt sạch tiền, người, công nghệ, tương lai miễn là giữ được mặt trận Ukraine.

Hệ quả rất rõ: Nga đang rút ruột chính mình. Hàng trăm tỷ USD bốc hơi, lao động lành nghề biến mất, công nghệ chết lâm sàng vì cấm vận. Ukraine trở thành hố đen hút sạch tài nguyên, buộc Nga hy sinh tất cả những gì không trực tiếp phục vụ chiến tranh kể cả đồng minh. 

Venezuela bị bỏ mặc. Syria sụp mà Nga không cứu nổi. Châu Phi quay lưng. Không gian hậu Xô viết tan biến dần. Nga từng mơ đa cực, nhưng giờ không còn tiền để nói chuyện đa cực. Chỉ còn đủ lực gồng mình ở Donbas.

Tên lửa Oreshnik? Chỉ là màn kêu gào tuyệt vọng: "Tao vẫn còn nguy hiểm". Nhưng thực tế phũ phàng hơn, Nga đang đổi vị thế toàn cầu lấy một cuộc chiến không có lối ra. Bắn một quả tên lửa chiến lược trị giá 50 triệu USD để làm sập vài cái nhà dân, điều đó có chứng minh được gì nếu Nga không thể dùng hạt nhân ? Không!... chả có gì thay đổi.

Ukraine có thể chưa kết thúc chiến tranh. Nhưng chính Ukraine đang bẻ gãy xương sống địa chính trị của Nga. Và đó mới là thất bại thật sự của Putin!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét