Thủa sơ khai, Cuba là hòn đảo chỉ có thổ dân chuyên nghề săn bắn. Đầu thời kỳ Phục Hưng, người Tây Ban Nha chiếm Mỹ Latin đã tiêu diệt sạch người bản địa và đưa nô_lệ da_mầu tới đây trồng mía, vì vậy người Cuba hầu hết là con lai giữa người Tây Ban Nha và người Châu Phi.
Thế kỷ 20 Mỹ đánh bật Tây Ban Nha, từ đây Cuba là vùng đất có chủ quyền riêng, chính phủ Cuba chịu ảnh hưởng từ Mỹ giống như ở Philippin, Hàn Quốc, Nam Việt Nam.
Em gọi là chính phủ chịu ảnh hưởng của Mỹ, anh chị muốn gọi là chính phủ thân Mỹ, tay sai Mỹ, nô lệ Mỹ thì tùy ạ.
Thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, do ảnh hưởng từ Liên Xô, nhiều người Cuba đã giác ngộ lý tưởng Mác - Lê và tinh thần CNXH nên đã làm cách mạng và thành công.
Lãnh tụ phong trào là bác Phidel vĩ đại, trong các chiến sĩ cách mạng có người chiến binh Che Guevara bất tử.
Che là người chiến binh có 102 trên hành tinh, ông là người Argentina, là biểu tượng của sự nổi loạn và phản kháng. Ông sang Cuba để chiến đấu tuyến đầu, lúc thành công ông được đề bạt làm bộ trưởng, nhưng ông không thích hưởng vinh hoa phú quý mà đi nước khác, để chiến đấu tiếp cho đến khi chết (Ảnh).
Tiếp, sau cách mạng thì Liên Xô nuôi chặt Cuba, đơn giản dễ hiểu là Cuba sát vách Mỹ, nếu có nhà nước XHCN sát vách Mỹ thành công thì sẽ là nguồn cảm hứng cho tất cả anh em theo Liên Xô.
Từ đây người Cuba tỏa sáng như kim cương nước D độ tinh khiết IF, họ được tiếp thu khoa học công nghệ Liên Xô, được ngợi ca, được bơm lương thực bơ sữa thịt bò ăn ngập mồm, kể cả khi dân Liên Xô cũng đang đói.
Giống như một hệ sinh thái trong một tập đoàn phải hỗ trợ nhau, Cuba cũng đi giúp ví dụ các nước khác, như giúp Triều Tiên, việc này mang ý nghĩa chính trị, kiểu:
“Ông thấy chưa, tôi ở sát vách Mỹ mà nó không làm gì được tôi, thậm chí tôi còn giầu mạnh có tiền xây cho ông cái cầu, các ông cố lên, kiên định lên”
Sau đó là thơ ca, ở Triều Tiên có những bài thơ bắt học sinh phải thuộc, ví dụ bài:
“Anh yêu Cuba trời nhiều mây
Đảo xanh mía ngọt nắng mật đầy
Trong khói xì gà cùng vang đỏ
Anh tài trí lớn cùng hêy hêy “
Vì thế người Triều Tiên rất có tình cảm với người Cuba, dù mới quan hệ ngoại giao chút thời gian ngắn ngủi, dù gặp nhau thấy lạ hoắc, da_vàng bé tẹo với da_mầu to cao, văn hóa Khổng - Lão - Thích Ca với văn hóa Thiên Chúa Mỹ Latin …
…
Cuba nhờ Liên Xô mà tỏa sáng, nhưng 1990 khi Liên Xô suy yếu và tan vỡ thì người anh em của chúng ta bắt đầu khó khăn.
Mỹ cấm vận đơn phương không phải là LHQ, nên Cuba muốn hợp tác với nước khác vẫn OK. Nhưng nhiều nước cũng muốn hợp tác giúp Cuba cơ mà khó, bên xuất khẩu cua tôm, bên xuất khẩu ghẹ, bề bề thì hợp tác kiểu gì?
Bên trồng mía muốn mua máy móc, bên thừa thãi đường muốn nhập công nghệ bán dẫn thì trao đổi ra sao?
Bên bán xì gà, bên chống hút thuốc thì khó quá.
…
Sau khi Liên Xô tan vỡ, nhiều nước anh em bắt đầu nhún nhường để bình thường hóa quan hệ và họ bắt đầu đi lên, nhưng cơ bản thì Cuba vẫn kiên định.
Dễ hiểu, vì bác Phidel cả đời đả phá Mỹ, giờ khó để quay ngoắt khom người bắt tay hợp tác.
2016 bác Phidel 250 về với Các Mác, hai người lãnh tụ kế nhiệm sau này tiếp tục kiên định.
…
Dưới sự lãnh đạo và con đường đúng đắn, Cuba đã đạt được nhiều thành công, họ là nước khá phát triển, thu nhập cao, chỉ số hạnh phúc cao, dân giầu, mạnh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét