VIỆT NAM – LÀO: VẠN LỜI NÓI KHÔNG HẾT ÂN TÌNH
- Đinh Đức Đoàn -
Trong lịch sử quan hệ quốc tế, rất hiếm những mối quan hệ không bắt đầu từ lợi ích mà được tôi luyện qua sinh tử. Quan hệ Việt Nam – Lào thuộc số ít đó. Không phải là câu chuyện lãng mạn hay khẩu hiệu ngoại giao, mà là một liên minh hình thành trong chiến tranh, tồn tại bằng hy sinh thật và kéo dài sang thời bình bằng nhu cầu chiến lược song phương.
Nếu nhìn lại thế kỷ XX, cần nói thẳng một điều: cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào phát triển song hành không phải vì cảm xúc, mà vì hoàn cảnh địa – chính trị buộc hai dân tộc phải dựa vào nhau để tồn tại. Khi chủ nghĩa thực dân tìm cách kiểm soát toàn bộ Đông Dương, không một nước nào trong khu vực có thể giành độc lập nếu đứng riêng lẻ. Việt Nam và Lào cùng chung một không gian chiến lược, cùng chung đối thủ, và vì thế buộc phải cùng chung con đường đấu tranh.
Trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp và sau đó là chống Mỹ, Việt Nam đã cử lực lượng quân tình nguyện sang Lào, phối hợp với lực lượng Pathet Lào để xây dựng căn cứ, huấn luyện, chiến đấu và bảo vệ vùng giải phóng. Đây không phải là sự “ban ơn”, mà là một lựa chọn chiến lược mang tính sống còn: nếu Lào bị kiểm soát hoàn toàn, Việt Nam không thể giữ được thế chủ động ở phía Tây. Máu của người lính Việt đã đổ trên đất Lào là sự thật lịch sử, và đó là sự hy sinh có ý thức, gắn với mục tiêu chung của cả hai dân tộc.
Ở chiều ngược lại, Lào cũng gánh chịu những tổn thất cực kỳ nặng nề. Trong chiến tranh chống Mỹ, lãnh thổ Lào – đặc biệt là dọc tuyến Tây Trường Sơn – trở thành một trong những khu vực bị ném bom dữ dội nhất thế giới. Người dân Lào đã chấp nhận sống giữa bom đạn, nhường đất, nhường rừng, chấp nhận mất mát để tuyến vận tải chiến lược đi qua lãnh thổ mình có thể tồn tại. Đây không phải là sự hy sinh bị ép buộc, mà là sự lựa chọn chính trị của một quốc gia nhỏ hiểu rất rõ rằng: nếu Việt Nam thất bại, Lào cũng không thể đứng vững.
Điều làm cho quan hệ Việt – Lào trở nên đặc biệt không nằm ở những lời ca tụng, mà ở chỗ: hai bên đều trả giá thật, đều chịu tổn thất thật, và đều hiểu rõ cái giá đó. Không có bên nào “đứng ngoài” hay “hưởng lợi một chiều”. Chính vì vậy, mối quan hệ này không tan rã sau chiến tranh, mà tiếp tục được duy trì trong thời bình bằng sự gắn bó về an ninh, kinh tế và phát triển.
Ngày nay, Việt Nam và Lào không còn cần nhau trong bom đạn, nhưng vẫn cần nhau trong một thế giới nhiều biến động. Lào ổn định là yếu tố quan trọng đối với an ninh biên giới phía Tây của Việt Nam. Việt Nam phát triển là con đường thực tế nhất để Lào kết nối với khu vực và thế giới. Đó là mối quan hệ “môi hở răng lạnh” đúng nghĩa – không chỉ về địa lý, mà cả về lợi ích lâu dài.
Quan hệ Việt – Lào không phải là huyền thoại, càng không phải là khẩu hiệu trống rỗng. Đó là một liên minh được hình thành trong hoàn cảnh khắc nghiệt, được duy trì bằng sự hiểu biết lẫn nhau, và được bảo chứng bằng máu xương của nhiều thế hệ. Chính vì đã đi qua thử thách tàn khốc nhất của lịch sử, mối quan hệ này mới có sức bền mà không nhiều quốc gia trên thế giới có được.
Khi nhắc đến Việt Nam và Lào, không cần nói những lời hoa mỹ. Chỉ cần nhớ một điều đơn giản nhưng đủ nặng: hai dân tộc này đã từng đặt vận mệnh của mình gắn chặt vào vận mệnh của nhau, trong những thời khắc mà một quyết định sai có thể dẫn tới mất nước. Và họ đã cùng vượt qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét