Thứ Năm, 29 tháng 1, 2026

Trần Huỳnh Duy Thức: Cuộc chiến AI

Ở bài viết trước, tôi có nói rằng chúng ta đang bước vào một cuộc chiến công nghệ mới, mà lần này, nếu chúng ta tiếp tục thua, chúng ta sẽ lãnh nhận những hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Nhiều người đã phản hồi cho tôi là tại sao chúng ta phải chiến đấu, phải tranh chấp mà không đơn giản là sống hòa bình, thấy gì hay thì xài, ứng dụng nào có ích thì sử dụng, nhân loại đang tiến vào kỷ nguyên hòa hợp, tại sao cứ phải viết là cuộc chiến này nọ để làm gì? 

Có những điều mà tôi nghĩ, chỉ có những người làm kinh doanh ở những năm 2000, như tôi, mới ý thức được một cách rõ ràng. Những người này giờ tuổi tác có lẽ cũng đã bước qua tuổi 60. Rất nhiều khái niệm có vẻ rất hấp dẫn nhưng cũng chứa rất nhiều nguy hại. Ví dụ như : “Toàn Cầu Hóa” tuy là có đem lại nhiều thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nhưng mặt khác cũng là một cuộc chiến nơi các quốc gia có thế mạnh như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc tận dụng sức mạnh sản xuất của mình để có thể áp đặt kinh tế lên nhiều quốc gia nhỏ khác, ngày càng kéo giãn các khoảng cách về thu nhập và đời sống thực tế (bẫy thu nhập, ô nhiễm môi trường, thực phẩm giá rẻ) tại các quốc gia. 

Cuộc chiến AI cũng như vậy. Dù các chuyên gia có trấn an thế nào, có nói những lời kẹo ngọt thế nào, rằng AI không thay thế con người, AI đem lại hòa bình và bình đẳng hơn, thì đó vẫn là một cuộc chiến khốc liệt. Thực tế đã chứng minh, cuộc chiến Ukraina hiện đang là cuộc chiến của các drone (máy bay không người lái) giữa Trung Quốc và Mỹ, các máy bay này đều dùng AI để định vị và tự động tiêu diệt mục tiêu. Thử hỏi trong tương lai sắp đến, chúng ta có dám dùng AI nước ngoài để nhúng vào các Drone hay Robot của Việt Nam trong chiến tranh hay trong sản xuất hàng hóa xuất khẩu không? Nhiều chuyên gia đã nói AI không thay thế con người, nhưng thực tế rất khác. Các robot đã thay thế nhân sự ở khắp nơi, từ lao động chân tay đến các vị trí tư vấn, giám sát của các chuyên gia. Tôi đọc nhiều bài viết của các doanh nghiệp trên facebook, đã thấy họ sử dụng phần lớn để AI viết, vẽ, chỉnh sửa ảnh, tạo video. Một số ngân hàng đã dùng AI chatbot để trò chuyện và tư vấn khách hàng, thậm chí dùng để gọi điện nhắc nợ. Ở miền Tây, đã nhiều hộ dùng AI Drone để phun thuốc trừ sau. Camera AI đã thâm nhập vào mọi ngóc ngách từ nhà riêng vào trường học để giám sát học sinh cho đến các nhà hàng quán ăn để đếm số lượng khác, giám sát nhân viên rồi đo lường phản ứng khách hàng. Tôi không thể nào đưa ra một nhận định khác hơn là, nếu chúng ta không quyết tâm chiến đấu, thì chúng ta sẽ phải chịu nhiều tổn thương, và lần này vết thương sẽ rất lớn nếu chúng ta không quyết tâm. 

Trong cuộc chiến này, ngoài những yếu tố như đã nói là chúng ta cần xây dựng những hệ thống (layer) chuẩn chỉnh và kêu gọi sức mạnh nhân lực cùng sự giúp đỡ của các chuyên gia hàng đầu về AI, chúng ta cũng cần có những chiến lược và những chiến thuật thông minh và chính xác. Một trong những chiến lược mà tôi nghĩ chúng ta cần phải lưu ý là: Chiến Lược Cây Đa (tên này do tôi tự đặt thôi). 

Trong văn hóa Việt Nam, hình ảnh cây đa thường dùng để nhắc đến các cây đa che bóng mát cho một ngôi làng, đây cũng là hình ảnh gợi ý cho sự che chở, bảo bọc. Trong kinh doanh hay khoa học, thường chúng ta hay dùng thuật ngữ : Cây Đa Cây Đề để ám chỉ những chuyên gia đầu ngành, những nhân sự cao tuổi, dày dặn kinh nghiệm và có đạo đức nghề nghiệp cao, sẵn lòng giúp đỡ đàn em và che chở cho doanh nghiệp tổ chức bằng uy tín và kinh nghiệm cá nhân. 

Do đó, chiến lược Cây Đa có nghĩa là chúng ta phải tận dụng và tuyệt đối coi trọng những chuyên gia lớn tuổi trong cuộc chiến AI này. Phải lôi kéo cho bằng được các chuyên gia lớn tuổi, có đạo đức và kinh nghiệm tham gia và dẫn dắt cuộc chiến này. Phải có chính sách trọng dụng họ, sử dụng họ, và lắng nghe họ để có thể đạt được hiệu quả lớn nhất. 

Tại sao phải như thế? Tại sao phải sử dụng chiến lược Cây Đa? 

Bởi vì cuộc chiến AI này sẽ là một cuộc chiến rất khác. Hầu hết các cuộc đổi mới công nghệ hay kinh tế trước đây, thường được dẫn dắt bởi những người trẻ. Các cuộc đổi mới như Internet, Thương mại điện tử hay phát triển các ứng dụng di động đều đòi hỏi sự nhanh nhạy, sự sắc bén trong quan sát, tinh thần đổi mới và khả năng làm việc cường độ cao, những khả năng này chỉ những người trẻ mới có được. Nhưng với phát triển AI, trong rất nhiều trường hợp, tôi e rằng chúng ta sẽ cần sự thận trọng, sự kỷ luật và sự e dè ở mức độ nhất định, hơn là sự sáng tạo hay nhanh nhạy. Bởi vì mỗi một ứng dụng AI hay một mô hình AI phát hành, sẽ gây ra những tác động rất lớn với con người, với doanh nghiệp và với kinh tế quốc gia. Khi chúng ta code một chương trình có một tính năng mới và nó có lỗi,chúng ta có thể chỉnh sửa, dựa vào log để theo dõi, hay thậm chí xóa đi cài lại. Nhưng khi AI đưa ra quyết định sai trong lĩnh vực y tế, tài chính, hay tư pháp, hậu quả thường không thể hoàn tác. Một bệnh nhân bị chẩn đoán nhầm. Một nhân sự  bị thuật toán đánh giá là "vô dụng". Một hệ thống cho vay tự động từ chối sai người. Một AI của ngân hàng đánh giá sai về rủi ro dự án. Những hậu quả này không có nút "Làm Lại". Tất cả hậu quả đều quá lớn và rất khó chỉnh sửa một khi đã đưa vào sử dụng. 

Trên thực tế, tôi chứng kiến rất nhiều người đã dùng AI ở một mức độ quá nhiều, quá thường xuyên dẫn đến việc cả tâm lý và trí tuệ của họ đều bị AI ảnh hưởng, khiến cho tâm lý, năng lực làm việc và đời sống bình thường đều bị rối loạn, không thể quay lại như trước được. 

Chính vì thế, AI cần những người đã chứng kiến đủ nhiều "tai nạn" trong sự nghiệp để phát triển linh cảm về rủi ro, thứ mà không thuật toán nào có thể học được. Các mô hình AI được huấn luyện trên dữ liệu, nhưng dữ liệu không chứa đựng sự nuối tiếc của những quyết định sai. Một chuyên gia đã sáu mươi tuổi trong ngành y có thể nhìn vào hệ thống AI chẩn đoán và ngay lập tức nhận ra: "Mẫu hình này giống hệt sai lầm chúng tôi mắc phải với hệ thống chuyên gia những năm 1980."

Khi Amazon phát triển hệ thống tuyển dụng bằng AI và phát hiện nó có thiên kiến giới tính nghiêm trọng, một trong những người đầu tiên cảnh báo là một chuyên gia nhân sự đã làm việc 35 năm. Bà nhận ra mẫu hình quen thuộc, chính là thiên kiến vô thức mà các công ty đã mất hàng thập kỷ để học cách nhận diện trong tuyển dụng truyền thống.

Những người trẻ, với sự tự tin đáng ngưỡng mộ, thường có xu hướng "move fast and break things", một triết lý nổi tiếng của Facebook thời kỳ đầu. Triết lý này phù hợp với phát triển mạng xã hội, nhưng thảm họa tiềm tàng với AI.

Cây Đa mang đến điều mà tiếng Anh gọi là "healthy paranoia" — sự hoang tưởng lành mạnh. Họ biết cách đặt câu hỏi: "Điều gì có thể sai? Ai sẽ bị tổn hại? Chúng ta có đang bỏ qua điều gì không?"

Tại DeepMind của Google, trước khi triển khai bất kỳ hệ thống AI nào trong lĩnh vực y tế, họ bắt buộc phải trình bày trước một hội đồng bao gồm các bác sĩ đã về hưu. Không phải vì các bác sĩ này hiểu công nghệ mà vì họ hiểu bệnh nhân và hậu quả của sai sót.

Một trong những thách thức lớn nhất của AI là vấn đề đạo đức. Và đạo đức, đáng tiếc, không thể được viết thành thuật toán. Nó cần sự cân nhắc, trải nghiệm, và đôi khi là sự dằn vặt của những quyết định khó khăn trong quá khứ.

Geoffrey Hinton, được mệnh danh là "cha đẻ của AI", đã rời Google ở tuổi 75 để tự do cảnh báo về những nguy hiểm của AI. Ông có thể làm điều này không phải vì ông hiểu AI hơn những người trẻ mà vì ông đã sống đủ lâu để thấy công nghệ có thể bị sử dụng sai cách.

Trong các tổ chức kinh doanh, đặc biệt là startup trẻ, có một hiện tượng nguy hiểm: mọi người đều đồng ý với nhau. Mọi người đều trẻ, đều hào hứng, đều tin vào sản phẩm. Đây là môi trường lý tưởng để những sai lầm chết người không bị phát hiện.

Những Cây Đa, với vị thế độc lập và sự tự tin đến từ thành tựu quá khứ, có khả năng nói "không" khi cần thiết. Họ không cần được yêu thích. Họ không sợ bị sa thải. Họ có thể là tiếng nói phản biện duy nhất trong phòng họp.

Ở Ai+Di, nhiều người ngạc nhiên là một công ty start-up trẻ về AI lại có quá nhiều nhân sự lớn tuổi. Sự thật đây là một trong những chiến lược quan trọng của chúng tôi. Chúng tôi không cần ra mắt sản phẩm sớm, không cần nhanh nhạy quá mức, mà cái chúng tôi muốn là chất lượng sản phẩm, sự thận trọng và tính đạo đức của sản phầm AI. Triết lý của chúng tôi luôn lấy con người và dân tộc làm trọng yếu, không phải là lợi nhuận, do đó chúng tôi phát triển chiến lược Cây Đa một cách bài bản và nghiêm túc, không phải chỉ ở mức ý tưởng. 

Đây chỉ là một bài viết đơn giản và một vài gợi ý thiết thực trong việc phát triển ứng dụng AI, kể cả từ góc nhìn là nhà phát triển AI và người quan sát công nghệ. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho mọi người. 

29.01.2026

Trần Huỳnh Duy Thức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét