Ngày nay, khi bất kỳ một ai đó, đứng ở bất kỳ nơi nào trên trái đất. Dù ở quần đảo Indonesia, New York, Paris hay Tehran... Thì chẳng qua tất cả chúng ta đều đang sống chung trong một vở kịch vĩ đại. Chúng ta tranh cãi, chúng ta gào thét vào mặt nhau, chúng ta mang bom đạn ném vào nhau... Nhưng trớ trêu thay, chúng ta lại sử dụng chung những thứ như tiền tệ, thực phẩm, khoáng sản, năng lượng. Những cuộc xung đột giữa các nền văn minh, thực ra cũng chỉ là chuyện cãi vã của những đứa trẻ trong một nhà.
Làm gì có ai trên trái đất này còn là người ngoài cuộc của nhau đâu. Năm 1492, khi cánh buồm trên những con tàu của Columbus chưa thấp thoáng gần bờ biển ở châu Mỹ, ở đó làm gì có con ngựa nào. Vậy mà chỉ mấy chục năm sau, chiến binh Da Đỏ cưỡi ngựa. Nếu hoàng đế Julius Caesar sống lại, ông cũng ngã ngửa với món mỳ ống đẫm sốt cà chua của người Ý. Vì cái giống cà chua ấy, thực dân Tây Ban Nha mang về từ vùng núi Inca, chứ thời ông làm gì có. Và người Iran, người Ấn Độ nấu món súp Cà ri cay nồng và gọi là truyền thống. Nhưng ớt từ đâu mà có? Cũng từ vùng đất Mexico lan ra. Nước Bỉ hay Thuỵ Sỹ nổi tiếng với món Socola. Nhưng hạt ca cao lấy ở đâu? Từ những vùng nhiệt đới như Peru, Brazil, Malaysia hay Việt Nam. Người Việt tự hào về bánh mỳ, nhưng nó vốn có xuất xứ từ Pháp quốc... Hay mới đây nhất, khi Mỹ túm cổ Maduro tận bên châu Mỹ, ấy thế mà giá xăng ở Việt Nam cũng giảm.
Trong tự nhiên, không có con vượn nào quan tâm đến con vượn ở khu rừng kế bên, cũng không có con sói nào quan tâm đến bầy sói khác sau rặng núi. Chỉ có con người, đã tạo ra ba sợi xích vô hình để trói buộc hàng tỉ người lại với nhau, đó là tiền tệ, đế chế và tôn giáo. Và, cũng vì ba sợi xích ấy mà con người lại phân biệt chúng ta và chúng nó, nước nhỏ và nước lớn, quý tộc và nô lệ, kẻ giàu và người nghèo, người mộ đạo và kẻ dị giáo, người giác ngộ và kẻ vô minh... Ấy thế nhưng, có một thứ mà họ luôn luôn đồng thuận.
Năm 1519, nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Hernán Cortés khi chinh phục Mexico, đã nói với thổ dân Aztec "Ta và những người đồng đội mắc một căn bệnh trong tim mà chỉ có vàng mới chữa được". Câu nói ấy đã 500 năm nhưng đến nay vẫn còn là chân lý. Người ta tuyên truyền để thù hận nhau vì sắc tộc, văn hoá, tôn giáo hay ý thức hệ. Chỉ có tiền và quyền lực là hệ thống tín ngưỡng duy nhất, mà từ Maduro, Donald Trump, Ali Khamenei, Osama bin Laden hay bất cứ ai cũng tôn thờ.
Thời kỳ Thập tự chinh, người Kito giáo và người Hồi giáo lao vào chém giết. Thế nhưng, những người Thập tự quân Kito giáo, lại dùng tiền vàng khắc trên đó dòng chữ Arab "không có thần nào ngoài Alah" để lưu thông. Vì sao? Vì Chúa có thể khác nhau, nhưng vàng thì có giá trị như nhau. Vậy nên từ Saddam Hussein, Osama bin Laden, Khamenei đến Maduro dù luôn miệng căm thù nước Mỹ, nhưng chúng vẫn tích trữ cả kho Dollar. Kim Jong Un nó cấm dân mặc quần Jeans, vì cho rằng đó là sản phẩm của văn hoá phương Tây, nhưng bản thân hắn lại xem bóng đá Ngoại Hạng Anh và ngồi xe Mercedes. Cho nên, tất cả bọn chúng hô hào chống Mỹ, đều là bọn bịp bợm cho dễ chăn dân cả thôi.
- Lê Huỳnh Phương Thảo -
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét