Đừng bao giờ ảo tưởng chế độ ở Iran có thể thay đổi một khi đại giáo chủ đang còn ở đó.
Nhiều người mong muốn Iran thay đổi chế độ, tiến tới dân chủ . Điều này là vô phương. Tôi chưa phân tích sâu đến việc Israel có cho phép điều đó hay không và có muốn hay không nhé. Tôi chỉ nói vì sao chế độ ở Iran rất chắc tay.
Biểu tình, bạo loạn cứ thoải mái đi, Rùa em cho luôn thay toàn bộ chính phủ Iran chỉ trong 1 đêm đi, thì thay đổi được gì không ? Hoàn toàn không có gì thay đổi hết. Có biểu tình, có hô khẩu hiệu nặng, thậm chí có người gọi tên Ali Khamenei đi ch.ế.t đi ,chuyện đó là thật. Nhưng hét to không đồng nghĩa với lật được ghế. Xa lắm
Biểu tình ở Iran, nếu chỉ dừng ở mức đòi thay chính phủ, thì về bản chất là… vô nghĩa. Không phải vì người Iran hèn, cũng không phải vì họ không khổ. Mà vì họ đang đánh sai mục tiêu quyền lực. Ở Iran, chính phủ không phải là trung tâm, tổng thống không phải là người quyết định, và bầu cử không phải là cánh cửa thay đổi chế độ. Tất cả những thứ đó chỉ là lớp vỏ dân sự khoác lên một nhà nước thần quyền.
Nhiều người hay ảo tưởng rằng: Biểu tình mạnh lên, chính phủ sụp, rồi mọi thứ sẽ khác. Xin lỗi, đó là cách nhìn của những người quen tư duy nhà nước thế tục, chứ không phải Iran. Ở Iran, chính phủ chỉ là người quản lý ngày thường, còn những quyết định sống còn - đối ngoại, hạt nhân, chiến tranh, đàn áp - nằm trong tay Đại giáo chủ và Vệ binh Cách mạng. Chính phủ sai thì đổi. Nhưng chế độ không hề bị đụng đến. Iran sống kiểu này 40 năm rồi, nó quá bình thường .
Thế nhiều người lại hỏi sao không phế truất luôn đại giáo chủ đi ? Chuyện này là không thể và dân Iran tuyệt đối không dám.
Iran không chỉ là một nhà nước thần quyền. Iran là nhà nước thần quyền Shia, mà trong Shia thì Đại giáo chủ không đơn thuần là lãnh tụ chính trị, mà là người dẫn dắt tinh thần - tín ngưỡng - chính danh tôn giáo. Ở đây phải hiểu rõ, đụng tới Đại giáo chủ không chỉ là chống chính quyền, mà là chống lại trật tự đức tin của số đông.
Cái ghế của Ali Khamenei không tồn tại nhờ lá phiếu. Nó tồn tại nhờ niềm tin Shia rằng xã hội phải được dẫn dắt bởi giáo sĩ tối cao, người hiểu luật Hồi giáo hơn bất kỳ ai.Đây là cốt lõi của học thuyết "Giáo quyền tối thượng", Khi chấp nhận sống trong hệ thống đó, người dân Iran - dù bất mãn vẫn mặc nhiên thừa nhận vai trò tinh thần của Đại giáo chủ.
Người Iran có thể ghét chính phủ, có thể ghét kinh tế, có thể ghét cảnh sát đạo đức, nhưng không dám và không muốn công khai lật đổ Đại giáo chủ, vì điều đó đồng nghĩa với phản bội đức tin Shia của chính họ. Với một xã hội mà tôn giáo gắn chặt vào căn tính dân tộc, hành động đó không khác gì tự cắt đứt gốc rễ tinh thần của mình.
Cho nên mới có nghịch lý này, biểu tình rất đông, rất dữ, nhưng khẩu hiệu luôn dừng lại ở mức đòi cải cách, đòi đổi chính phủ, đòi nới tay, chứ không biến thành phong trào phủ định giáo quyền. Không phải vì họ ngu, mà vì họ biết ranh giới sinh tử nằm ở đâu. Bước qua ranh giới đó, xã hội Iran sẽ không còn là biểu tình nữa, mà là nội chiến tôn giáo, chính trị, thứ mà đa số người dân không muốn trả giá.
Lật đổ tổng thống là chuyện chính trị, lật Đại giáo chủ là chuyện đụng tới Thượng đế trong nhận thức Shia. Một bên là bất mãn đời sống, bên kia là khủng hoảng đức tin. Người Iran có thể xuống đường vì giá xăng, vì đàn áp, vì phụ nữ, nhưng không ai muốn biến mình thành kẻ phản đạo trong mắt cộng đồng.
Chính vì vậy, chế độ Iran cực kỳ bền. Không phải vì nó được yêu mến, mà vì nó được neo vào tôn giáo. Quân đội, Vệ binh Cách mạng chỉ là lớp bạo lực bảo vệ bên ngoài. Lớp giáp thật sự nằm trong tâm lý Shia của xã hội. Khi giáo chủ còn giữ được vai trò người dẫn dắt tín đồ, thì chế độ còn chính danh dù quản trị tệ đến đâu.
Iran mãi mãi ko thay đổi được, cả về vấn đề trong nước và vì Israel sẽ không bao giờ cho phép điều đó sảy ra, 1 nhà nước dân chủ ở trung đông mang tên Iran không bao giờ Israel chấp nhận...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét