CÂU CHUYỆN CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH TỪNG CANH GÁC TỬ CẤM THÀNH.
Xin kính chào bà con, như đã nói với mọi người nay tôi xin phép lan man hầu bà con vài mẩu chuyện về một kỳ quan của Trung Quốc và thế giới đó là Tử Cấm Thành, tuy nhiên thì tôi không phải là một người có chuyên môn về nghiên cứu lịch sử và biết rõ về nơi đó, và tôi cũng không có đủ kiến thức để bàn về những vấn đề như sự ra đời, thiết kế, tên gọi, vị trí..vv của nơi đó, câu chuyện của tôi muốn kể ở đây chỉ là lan man quanh nhưng sự việc lạ lùng mà tôi may mắn được những người từng làm việc ở đó kể lại cho nghe thôi, còn về những vấn đề khác ở đó thì thú thật tôi không rành lắm ạ.
…
Nói tới Trung Quốc không thể không nhắc tới Cố cung (Tử cấm thành) một quần thể kiến trúc cổ xưa rất linh thiêng và đặc biệt, nơi được biết đến là nơi bàn chuyện chính sự, làm việc của các vị vua và quần thần của họ.
Đây cũng là nơi ở của các hoàng đế với dàn hậu cung của họ ngoài ra còn có thái giám, ngự y, cận thần hay cung nữ là những người phục vụ việc trong cung, hầu hạ những vị hoàng đế hay hoàng tộc.
…
Trong một lần được mời tới nhà giáo sư Mã chơi và ăn tối, Mã giáo sư có gọi thêm vài người bạn tới cùng ăn cơm, trong đám những người bạn đó của giáo sư Mã qua sự giới thiệu của anh thì tôi đặc biệt chú ý tới hai người họ đều từng là học trò của giáo sư Mã, sở dĩ tôi chú ý tới họ là vì tôi nghe Mã giáo sư giới thiệu tên và nơi công tác của họ đó là một đơn vị vũ trang đặc biệt có nhiệm vụ bảo vệ khu vực Cố cung Tử cấm thành, một nơi gợi rất nhiều tò mò cho không chỉ riêng tôi.
Một anh họ Trần quê ở Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang.
Một anh họ Vương quê ở Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc.
Cả hai anh cũng tầm trạc tuổi tôi và khi đó cả hai vẫn đang công tác trong một cơ quan an ninh, đơn vị vũ trang, và công việc chính của họ là bảo vệ khu vực Cố cung tức Tử cấm thành.
Ăn tối xong thì chúng tôi ngồi uống trà quanh lò sưởi trong phòng, ngoài trời rất lạnh và có tuyết rơi, sau khi nghe tôi tò mò hỏi về câu chuyện lạ mà lúc đó tôi nghe đồn rất nhiều, đó chính là câu chuyện một nhóm du khách nước ngoài vô tình trong thấy hình ảnh một đoàn cung nữ ăn mặc cổ xưa hiện ra trên bức tường đỏ nổi tiếng ở cửa Đông của Cố cung vào năm 1992, nơi sau này người ta đặt tên là con đường âm dương, thời gian đó chưa có mạng internet nên thông tin chưa nhiều như bây giờ, tuy nhiên thì người Trung Quốc thì rất nhiều biết sự kiện đó, và nhiều người kể lại họ cũng từng nhìn thấy như vậy.
Họ Vương quê ở Hồ Bắc dáng người cao lớn với khuôn mặt vuông vức khá dữ tợn bởi nước xa xám bủng và đôi mắt có quầng thâm, có lẽ do công việc phải thức đêm nhiều, và theo như anh nói thì còn là do anh thường xuyên ở trong nơi nhiều âm khí nữa.
Họ Vương chậm rãi kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện ở nơi đó, những chuyện mà chỉ người trong cuộc mới được biết hoặc thấy, và nơi có bức tường đỏ có con đường được mang tên là đường Âm dương đó chỉ là phần nổi, “chuyện muỗi” thôi, Cố cung thì có nhiều, thậm chí rất nhiều nơi còn “ghê răng” hơn vậy, và dĩ nhiên là chỉ có những ai có nhiệm vụ ở trong đó mới biết.
Như mọi người biết thì khu vực Cố cung đó giờ đã thành một khu di tích đặc biệt không chỉ của TQ mà cả thế giới công nhận về những gì “đặc biệt” ở nơi đó, từ khi mở cửa cho du khách vào tham quan một phần nhỏ nào đó thì có quy định là Cố cung sẽ đóng cửa vào 5 giờ chiều, chậm nhất là tới 6 giờ kém.. nội bất xuất ngoại bất nhập.
Du khách mua vé vào có thể đi tham quan khắp nơi nếu đủ sức đi hết cả 9999 cung nhỏ trong cả tổng thể khu vực, điều này khó vì khu vực Cố cung cực kỳ rộng lớn, và danh nghĩa là vậy thôi chứ bạn chỉ được phép đi phía ngoài chứ không phải nơi nào họ cũng mở cửa cho khách vào tham quan, có một vài nơi thì dù còn khá nguyên vẹn nhưng cũng cấm du khách vào như phòng thờ, nơi học hành của vua, nơi ở của hoàng hậu..Vũ Hoa các, Tam hy đường, Từ ninh cung..vv, còn có những nơi bạn vẫn có thể được vào tham quan trừ hậu cung phía sau nếu như ở đó có “lãnh cung”..
Cả thể nói “lãnh cung” là một phòng giam hay một nhà tù đúng nghĩa.
Cả quần thể Cố cung không có khu vực “lãnh cung” riêng như nhiều người lầm tưởng, mà mỗi cung tức là kiểu như mỗi khu vực, ban bệ xưa trong cái gọi là “vùng cấm” này đều có một khu vực “lãnh cung” riêng, ngoài ra thì còn một số khu vực lãnh cung đặc biệt và cũng riêng biệt và cách rất xa những cung, phủ bình thường, một trong những lãnh cung cũ đó thì là nơi đơn vị của anh Vương lấy làm nơi ở và sinh hoạt.
Do quy định của nhà nước cấm hoàn toàn việc động chạm vào di tích, sửa chữa hay cơi nới gì, có thể nói muốn đóng một chiếc đinh lên bất cứ một bức tường nào chỉ để treo một thứ gì đó hay xê dịch một chiếc bàn, hoặc mở một cánh cửa..vv, những người có nhiệm vụ ở nơi đó đều phải xin phép và có sự cho phép mới được làm, những đơn vị bảo vệ có thể được sắp xếp ở những khu vực như nơi buộc ngựa hay nhà kho, nơi chứa củi, nơi để xe ngựa hoặc.. hầm lãnh cung ở một vị trí xa và cách biệt, họ chỉ được phép trú ẩn tránh mưa gió và cái giá lạnh của thời tiết mùa đông, mọi đồ dùng sinh hoạt đem vào phải để riêng biệt gọn gàng.
Do thiết kế xưa của Cố cung không có nhà vệ sinh mọi thứ chất thải đều được người hầu mang ra ngoài đổ, rất nhiều những thùng gỗ xưa họ đổ tro vào để đi vệ sinh xong sáng đem ra ngoài đổ vẫn còn ở trong các cung.
Anh Vương kể gần như chúng tôi phải tắm rửa ở đơn vị bên ngoài và khi vào gác trong đó thì thay nhau ngủ trong những túi ngủ cá nhân mang theo, trên nền đá lạnh cóng, mọi đồ dùng phương tiện làm việc hoặc của cá nhân chỉ được để trên những chiếc bàn mang từ ngoài vào, và không được phép đụng vào hay làm ảnh hưởng bất cứ một điểm nào ở nơi đó, camera bảo vệ dày đặc khắp nơi và mọi hành động mang tính phá hoại hoặc vô kỷ luật đều phải trả giá rất đắt..
Ma tà ư? Điều đó là bình thường với chúng tôi, đơn vị tôi và cả ở những đơn vị từng ở trước đó có một vài người đã phát điên, có thể do thần kinh họ yếu và môi trường tiếp xúc quá “nặng âm” nên họ không chịu được, hoặc có thể như người ta nói thì họ đã “phạm” phải lỗi gì đó với thế giới tâm linh như nhiều người vẫn hay đồn đại, họ Vương trầm ngâm xoa cằm nói; Nếu các anh không tin là có “tâm linh” tôi chỉ ước các anh được thấy những gì tôi và mọi người làm việc trong đó đã thấy, tôi nghĩ là các anh sẽ nghĩ khác đấy!
Anh Vương nói, không riêng anh mà nhiều người khác “cứng cựa” lắm nhiều phen đã phải quíu giò hoặc xém tè hoặc đã tè trong quần khi gặp những hình ảnh kỳ dị ở trong đó.
Chúng tôi thường phải đi tuần liên tục trong mỗi ca trực để đảm bảo rằng an ninh luôn được kiểm soát, luật thì mỗi tổ đội từ 5 tới 7 người và phải trông coi một khu vực nhỏ, mỗi lính canh phải phụ trách một điểm, sau thì đổi lên một điểm hai hoặc ba lính tuỳ khu vực và mức độ quan trọng của mục tiêu bảo vệ, những lính canh có nhiệm vụ tuần tra vòng ngoài tới mỗi điểm thì có ký sổ trực với trực ban của điểm vì phạm vi rất rộng lớn và tài sản bảo vệ rất nhiều và có giá trị cao, nhiều cung còn gần như nguyên xi mọi thứ vật dụng và những món đồ đó rất có giá trị cho giới sưu tầm cổ vật, ở đây thì mỗi mảnh gạch vỡ cũng có giá trị riêng của nó, anh Vương cho biết.
Thế nhưng thường thì đi tuần đêm và kiểm tra các cửa và ổ khoá thì phải hai ba lính đi tuần với nhau, rất ít khi có ai dám đi một mình nhất là khu vực hoa viên hoang vu phía sâu, và cả nhiều hành lang dài phía ngoài các cung, và thời khắc nhiều người e ngại vì hay nhìn thấy những hình ảnh lạ lùng thì không phải là nửa đêm, mà là khi xâm xẩm tối hay lúc gần sáng, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ tuần tra phía ngoài nhưng điều mà chúng tôi rất ngại là nếu như có dấu hiệu lạ nghi ngờ có sự đột nhập thì chúng tôi phải mở cửa để vào phía trong cung kiểm tra, vào những nơi đó ban đêm là việc mà không có ai trong chúng tôi muốn một chút nào..
Họ Vương kể, lần đầu tiên tôi “gặp” là khi bắt đầu chuyển tới đó làm việc, trớ trêu thay là ngay buổi trực đầu tiên..,
Sau khi được nghỉ mấy ngày nghỉ và làm quen với những quy định văn bản của công việc mới thì tôi bước vào ca trực đầu, ngay ca trực đầu tiên các anh ạ, hôm đó tuyết rơi khá dày, tôi nai nịt cẩn thận, cầm chiếc đèn pin xỏ đôi ủng cao, lúc đó tôi ở vòng ngoài nơi người ta gọi là bãi xe ngựa.
Đây không phải lần đầu tôi gác đêm, nhưng là ở những nơi khác, còn ở nơi này dù ban ngày người yếu vía cũng cảm nhận được đầy âm khí và sự lạnh lẽo huống hồ ban đêm, nên lần đầu tôi không khỏi rùng mình..,
Ca của tôi lúc đó là có hai người một điểm gác, nhưng vì là lần đầu nên tôi lầm tưởng là mỗi vị trí chỉ có một người đứng gác như nhiều nơi tôi từng gác.
Tôi đi theo con đường đá hai bên có hồ nước và những hàng cây liễu, bên phải là một bờ tường dài, khoảng cách từ điểm tôi gác tới gốc cây hoè nơi có chốt trực của người chỉ huy trưởng khu vực nhỏ, tầm 300m, nơi tôi sẽ phải vào ký sổ trực tuần tra và rẽ trái theo bờ tường rồi đi tiếp chừng trăm mét tới một sân rộng là nơi nghe nói xưa là khu vực bếp nhập lương thực và nấu nướng chế biến phục vụ, nơi đó có thể tôi sẽ gặp những người khác chờ tôi ở đó để giao sổ, tôi nghĩ như vậy.. ( họ đi từ điểm của họ và quan sát những nơi cần bảo vệ và ghi vào sổ, tôi cũng cầm sổ và ghi báo cáo những điểm tôi vừa đi qua kiểm tra, khi gặp nhau thì trao sổ để bàn giao) tôi không thể biết rõ được nơi đó có tên là gì, chúng tôi chỉ được chỉ định gác ở từng khu vực và trên sơ đồ gác chỉ ghi đó là khu vực số 11..
Lúc đó tuyết đã ngừng rơi và trời không tối lắm tôi chợt nhận ra có những dấu vết lạ trên nền tuyết, có vẻ như có ba người vừa đi qua trước tôi, tôi đi nhanh xem có gặp anh em trực nào đi trước không, tuy nhiên là tôi không gặp ai, tới khoảng sân thì gặp hai anh bạn đang đi phía trước lại, sau khi trao đổi sổ gác thì chúng tôi có dừng lại mời thuốc nhau và nói chuyện vài câu.
Một người hỏi tôi, cậu là người mới hả, Đại Thành đâu?
Đại Thành là người cũ hôm nay cùng ca gác với tôi tuy nhiên như tôi nói đó thì ban đầu tôi tưởng mỗi người một vị trí, tôi trả lời anh kia rằng mình đến nhận ca, ký sổ chính và đi tuần tra rồi gặp hai anh trao sổ phụ..
Anh vừa hỏi tôi mở to mắt nhìn tôi vài giây rồi khẽ nhún vai nói cậu ở “Đá tảng” hả, quả đúng là hạt nhân của đơn vị oai hùng (đơn vị tôi có biệt danh Đá tảng khi trụ ở khu vực biên giới Hạc Cương)..lúc đó thì tôi chưa hiểu lắm cái lời nói cùng ánh mắt và động tác nhún vai của anh đó..(sau này “thấm đòn” thì có kề sung vào đầu tôi cũng chẳng muốn đi tuần một mình ở bất cứ khu vực nào trong cái nơi đó vào đêm khuya..)
Nhận sổ gác xong tôi quay lại, vừa đi khỏi khoảng sân đó chừng hơn trăm mét tới con đường có khúc cua nơi có chốt gác đang bỏ không mà tôi vừa vào ký sổ chính, có lẽ là người phụ trách chốt đã đi tuần tra ở đâu đó, đúng ra đây là nơi chúng tôi sẽ gặp nhau ở đó để trao đổi sổ gác, qua cái chốt gác một đoạn thì tới con đường hai bên có hàng cây liễu, bên trái có một bức tường chạy dài.. đột nhiên tôi thấy có hai người từ phía bên vườn hoa đi ngang qua một cây cầu nhỏ, họ ăn mặc kiểu lính xưa, chân quấn vải cao tới đầu gối, áo dài màu đen có thắt đai ở bụng, đầu chít khăn lụa..họ chỉ cách tôi chừng hơn chục bước chân, đi ngang qua con đường tôi và như xiên qua bức tường để sang phía bên kia..
Rất bất ngờ và kinh hoảng khiến tôi không thể kêu được một tiếng nào, tôi vội cắm đầu chạy vừa chạy vừa té ngã, không cả nghĩ tới thổi còi báo hay bấm máy bộ đàm là những thứ để báo hiệu khi có biến..
Cố hết sức tôi chạy ra khỏi vòm cổng tối âm u ra phía điểm trực ngoài, chốt trực sáng đèn Đại Thành và hai người nữa đang đứng đó, cậu ta làu bàu hỏi tôi đi đâu, tôi chìa quyển sổ cho cậu ta và tay giơ lên vỗ vỗ vào ngực mấy cái cho bình tĩnh lại, nhìn bộ dạng của tôi thì cả ba người kia cùng hỏi tôi, cậu làm sao vậy?
Tôi cố gắng trấn tĩnh và kể lại cho họ những gì tôi vừa thấy, hai người kia lắc đầu im lặng một lúc và rời đi, Đại Thành kéo tôi vào chốt gác rút trong túi quần ra một chai rượu nhỏ cậu ta khẽ bảo tôi uống một chút đi, và nhớ là đừng để cho ai ngửi thấy mùi rượu từ miệng cậu đấy..
Chờ tôi trấn tĩnh lại sau ngụm rượu cậu ta khẽ bảo tôi, tôi đến trực muộn chút, không thấy cậu đâu tưởng cậu đến muộn hơn nhưng thấy hộp đồ ăn của cậu đây mà không thấy người đâu…lần sau thì nên chờ thêm một người nữa để đi sâu vào trong những khu vực đó đổi sổ tuần tra gác.
Đại Thành hạ giọng nói thêm, cậu còn may là gặp mấy người đó chứ gặp những người khác thì còn ghê hơn đấy…
Tôi hỏi cậu ta còn gặp thứ gì nữa sao???
Tuy nhiên thì Đại Thành chỉ im lặng cười cười và không trả lời.
…
Một thời gian sau khi đã đủ thân thiết thì Đại Thành mới tâm sự với tôi, cậu ta kể, sau khi Cố cung đã đóng cửa theo quy định thì những người lính canh gác bắt đầu phải làm công việc tuần tra kiểm tra, trước đấy thì hệ thống camera an ninh chưa được hiện đại như bây giờ, bây giờ số người vào ra bao nhiêu máy chủ sẽ kiểm tra, nếu thiếu nó sẽ tự động truy cập từng máy tìm xem người thiếu từ khu vực nào và khoanh vùng để tìm kiếm, đó là ví dụ có kẻ muốn ẩn nấp lại để làm việc xấu như trộm cắp cổ vật, còn không thì những nhân viên an ninh vẫn phải đi từng căn phòng để đóng cửa và kiểm tra bằng mắt xem mọi thứ đã ổn thật sự chưa và công việc đó đôi khi thật sự là kinh khủng.
Mùa đông cũng như mùa hè, có một điều lạ lùng là mới chỉ 5 giờ kém nhưng khi đóng cửa Cố cung thì bên trong rất lạnh lẽo và âm u tới mức đáng sợ, rất nhiều tiếng động lạ vang lên đôi khi là do những con mèo gây ra vì mèo trong đó rất nhiều và cả chuột…
Những vị trí gác thì luôn thay đổi có khi là trong một tuần cũng có thể là trong một vài tháng, lúc đầu thì Đại Thành ở vị trí phía trong, các anh phải tự đi đóng từng cánh cửa các cung lớn nhỏ lại, và rất nhiều lần khi đóng cửa xong quay lưng đi thì nghe rất nhiều tiếng người léo nhéo cãi vã hay cằn nhằn gì đó rõ mồn một vọng ra từ trong các cung, đặc biệt khá nhiều lần và nhiều người nghe một tiếng quát the thé khàn khàn vọng xa ngân dài trong các hành lang âm u ; Đốt đèn lênnnn…!! Có vẻ như đó là tiếng quát của những vị thái giám trông coi các việc về dầu đèn trong cung, rồi có lúc vừa đến trước một cánh cửa chưa kịp giơ tay kéo cửa thì cánh cửa cũng tự đóng sập, hoặc tự mở ra vào buổi sáng, các lính canh ở đó có một luật bất thành văn thì vào buổi sáng trước khi làm công việc mở cửa cung phải đứng nghiêm và hét lên vài ba tiếng trước khi mở cửa vào, vừa như lấy thêm dũng khí vừa như muốn báo hiệu cho thế giới cõi âm biết đã tới giờ của thế giới dương.
Cửa cung đầu tiên phải mở là cửa vào Điện thái hoà, các lính canh ăn mặc chỉnh tề tác phong nghiêm trang đứng thét lên ba câu Mở cửa, mở cửa, mở cửa và vỗ nhẹ lên cánh cửa trước khi mở cánh cửa nặng trịch, buổi chiều trước khi đóng cửa họ cũng hét lên Đóng cửa vài ba lần rồi mới bước vào đóng các cửa cung.
Có vẻ như phía ngoài những điện chính thì ít gặp chuyện quái đản xảy ra mặc dù nơi này cũng có tiếng là nặng âm khí vì khi xưa nghe nói đã từng có nhiều lễ tế hoặc xử trảm làm gương đã diễn ra ở đó..
Còn phía hậu cung thì khác, gần như những người lính gác ở đó ai cũng từng nghe thấy những âm thanh lạ hoặc nhìn thấy hình ảnh lạ, đôi khi là thoáng qua, nhưng cũng có khi hiện ra rõ ràng trước mặt họ, hình ảnh nhiều người gặp nhất là một vị quan thái giám mập lùn dáng đi lạch bạch lom khom một tay cầm chiếc khăn một tay xách cây đèn toả thứ ánh sáng xanh nhợt quái dị như một con đom đóm khổng lồ cứ đi qua đi lại ở những hành lang miệng kêu the thé gì đó, có lúc thì không thấy hình ảnh nhưng lại nghe thấy tiếng kêu the thé khi chỗ này khi chỗ khác..
Còn trên sân đại điện thì thỉnh thoảng người ta lại thấy một vị quan quỳ phủ phục giữa sân hoặc những binh lính trong những bộ độ ngự tiền thị vệ màu xanh đen phóng vun vút trên sân.
Sau hẳn phía hậu cung nơi ở của các cung nữ thì người ta luôn nghe thấy những tiếng thì thầm hay tiếng thở dài có đôi lúc như ngay sát cạnh những lính canh cùng những luồng không khí lạnh buốt thoảng qua khiến ai cũng phải rùng mình nổi da gà, không ít lần người ta thấy cả một đoàn cung nữ người đi đầu xách đèn lồng những người đi sau xách giỏ mây tay ai cũng cầm vung vẩy một chiếc khăn màu trắng..
Phía sau một hoa viên lớn nơi có nhiều hồ nước hay tiểu cảnh non bộ thì người ta thường hay gặp một cô gái đi tha thẩn ở đó cô gái này mặc thường mặc một bộ áo lụa mỏng khi lính canh đi tuần qua thường bắt gặp cô đứng quay lưng lại, khi người lính giật mình bỏ chạy thì thôi, còn người nào bạo gan đứng nhìn thì cô ta quay hẳn người lại, cô ta có một gương mặt rất lạ lùng, bầu nhưng lại dài như giọt mật đang chảy đôi mắt xếch ngược nhìn như nó nằm dọc trên khuôn mặt chứ không phải nằm ngang và cái miệng nhỏ xíu như một hạt đậu đỏ thoáng qua thì tưởng như cô này không có miệng, người ta cho rằng đó có thể là một hồn ma của một cung nữ nào đó..
Rồi những người lính thường xuyên nghe thấy tiếng sáo hoặc tiếng đàn nửa đêm bỗng như bật lên ai oán hoặc réo rắt từ đâu đó, đôi khi là tiếng hát hoặc tiếng ngâm thơ khe khẽ văng vẳng..
Ở khu vực Khôn ninh cung, một nơi được ví như cửa “tử” của nhiều hoàng hậu thì cũng có nhiều chuyện lạ lùng, có nhiều người lính nói khi vào mở cửa nơi đó vào buổi sáng nếu không hét to lên thì nhất định sẽ nghe tiếng quát từ trong vọng ra; Kẻ nào vào đây? Và ban đêm thì người ta hay nghe tiếng khóc nỉ non ở đây vọng ra, có nhiều khi người ta còn thấy trong một vài căn phòng như có ánh đèn và những bóng người lởn vởn đi lại..nhiều người vẫn nói rằng nơi này rất lạnh và nặng âm khí, có thể là như vậy vì lý giải trên góc độ âm dương bát quái thì chữ “Khôn” trong Khôn ninh nó tượng trưng cho quẻ Khôn nghĩa là đất, thuộc âm nguyên.
Chữ “Ninh” chỉ sự an tĩnh, người ta đặt tên Khôn Ninh mục đích muốn cho các vị hoàng hậu một cuộc sống an tĩnh yên bình..nhưng thực tế thì đời nhà Minh các hoàng hậu từng ở Khôn ninh cung thì chẳng mấy ai có một kết cục tốt đẹp, không bệnh tật thì cũng đoản mệnh, thời điểm Minh triều diệt vong thì bà hoàng hậu của Minh triều cuối cùng đã tự vẫn ở nơi cung đó.
Sang triều Thanh thì các hoàng hậu không ở nơi này rồi dần dà trở thành nơi để cúng bái không gian vốn vắng lặng lại thêm hương nhang đàn lễ lại càng tăng thêm nhiều ly kỳ..
Còn một nơi mà nó nổi tiếng đến nỗi ai chưa từng ghé thăm Cố cung cũng một đôi lần từng nghe, đó là giếng Trân Phi nơi từng là nấm mồ của đệ nhất ái phi Thanh triều, trong Cố cung thì có rất nhiều cái giếng, tuy nhiên thì những cái giếng đó không phải là để lấy nước sinh hoạt mà mục đích là để lấy nước chữa cháy nếu có hoả hoạn, những người lính canh phần đa rất hãi những cái giếng này vì rất nhiều người đã từng thấy những bóng cung nữ lờ mờ ngồi trên thành những chiếc giếng cổ này, khi đi tuần tra qua họ thường đi vòng xa những cái giếng này.
Trong số rất nhiều cái giếng thì cái giếng Trân Phi là nổi tiếng nhất, sử sách có ghi lại là nơi này xưa kia Từ Hi thái hậu đã bức tử sủng phi của vua Hàm Phong, vị phi tử này nghe nói rất xinh đẹp thông minh và có tính cách mạnh mẽ thẳng thắn rất nhiều lần “bật lại” Từ Hi lại được Quang Tự rất mực cưng chiều, vốn không ưa người con dâu này nên Từ Hi đã lên kế hoạch trừ khử..
Năm 1900 khi liên quân 8 nước tấn công vào Bắc Kinh, Hoàng đế Quang Tự lại không có ở kinh thành Từ Hi thái hậu đã sai người đẩy Trân Phi xuống giếng rồi chạy trốn khỏi kinh thành, phải hơn một năm sau xác của Trân Phi mới được vớt lên..từ đó cái giếng được đặt tên là giếng Trân Phi, và cũng từ đó thì đủ mọi giai thoại ma mị được đồn thổi tới mức người ta đã phải chế thêm khoá sắt để như một phép “trấn” linh hồn vị phi tử này khỏi hiện lên quấy đảo, tuy nhiên là có vẻ như “hình bóng” thì không thấy nhưng rất nhiều người vẫn cảm nhận được những luồng khí lạnh xuất hiện bất chợt được cho là từ miệng giếng thỉnh thoảng bốc lên rất mạnh..
Người ta nói oán khí ở cái giếng đó rất mạnh nên phải “trấn” bớt lại.
Ngoài giếng Trân Phi ra thì còn một nơi nữa cũng bí ẩn và “dữ dằn” nữa đó là Diên Hi cung, một nơi ở của nhiều cung tần không được sủng ái và kém may mắn, luôn buông màn cửa đóng then cài.
Trên bản đồ hậu cung thì nơi này nằm ở phía đông nam của Đông lục cung, gần một cửa thành nhiều người vào ra tương đối phức tạp, sau nhiều lần bị cháy thì lần sau cùng nhà Thanh có cho xây lại một cung điện nước ở đó với kết cấu rất khác với Cố cung là sắt và kính..tuy nhiên thì cho tới tận bây giờ nó vẫn trong tình trạng chưa hoàn thiện và đã bị bỏ hoang.
Nơi này đặc biệt là xảy ra rất nhiều vụ hoả hoạn, có nhiều vụ không tìm được lý do nguyên nhân gây cháy cũng có vụ thì nguyên nhân do bị đốt hoặc tự đốt, dưới triều Thanh thì nơi này từng cháy lớn vài lần có khá nhiều cung tần bỏ mạng thảm khốc tại đây và nơi này cũng nổi tiếng với một truyền thuyết ma nữ không có gương mặt..
…
Khác với anh Vương thì anh Trần có chút may mắn hơn là trước khi tới công tác ở Cố cung thì anh Trần được chính người ông nội của mình, một người cũng từng là người bảo vệ trong cố cung từ những năm Họ Mao thống nhất lại Trung Hoa khỏi các cuộc nội chiến là năm 1949.
Anh Trần nói rằng theo ông nội anh kể lại thì những năm năm mấy đó mọi thứ còn rất hoang vu và tăm tối ở trong Cố cung, chưa được sạch sẽ và quy củ như bây giờ ngày đó quạ nhiều hơn bây giờ, có một điều lạ là ngoài mèo hoang ra thì ngay tại thời điểm bây giờ rắn và quạ rất nhiều trong khu vực Cố cung.
Ông anh Trần có kể lại ngày xưa đi gác và trông coi những nơi đó thì nhiều khi người âm và người dương lẫn lộn với nhau, có những lúc đêm đi tuần tra cả đoàn người nhưng lúc sau lại chỉ còn trơ ra vài người, người nọ tưởng người kia ở một đơn vị nào đó, rồi sao lại ăn mặc kỳ quái hỏi thì không trả lời gì, lúc thấy “họ” quay lại nhe răng cười rồi đi thẳng xuyên qua bờ tường hay nhảy vút lên những tán cây thì những lính gác mới tá hoả tam tinh..
Chính nhờ đã từng có thời gian làm việc ở đó nên ông anh Trần đã chỉ dạy cho anh Trần khá nhiều điều kiêng cữ nhạy cảm ở nơi đó như đêm đi tuần gác nghe tiếng bước lịch bịch phía trước hay phía sau thì không ngoảnh đầu lại, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống thì nghe ai kêu tên mình nếu chưa biết họ, thấy họ là ai thì không được thưa, đêm đi gác nghe tiếng động trong những căn phòng, thấy đèn sáng hay có bóng người trong đó cũng không được xông vào, chỉ nên đứng ngoài quan sát nếu đúng có kẻ gian thì nên báo động, nơi nào, khu vực nào khi đi tuần đêm qua đó thì luôn phải đề phòng, có gì lạ cũng không nên quá tò mò..
Ấy vậy mà tôi vẫn “bị” đấy, anh Trần vừa cười vừa rít thuốc nhả khói và kể lại với chúng tôi; Tôi thì nhìn thấy “họ” nhiều, còn nghe họ than khóc kể lể thì chẳng kể hết, thế nhưng những lần như vậy nhiều tới nỗi tôi cảm thấy gần như không còn sợ nữa, chỉ có một “hồn ma” mà tôi từng nghe rất nhiều giai thoại và cả ông tôi cũng từng nhắc tới, đây là một giai thoại gây kinh sợ nhất có lẽ không cho riêng tôi mà còn có thể với nhiều người từng ở đó làm việc, đó là một cung nữ không có gương mặt..
Tôi nhìn thấy lần đầu khi tôi ở khu vực 25 phía Đông Cố cung, một đêm trăng rất sáng tôi cùng một cậu nữa đi tuần, đột nhiên từ một lối rẽ có một bóng đen bước ra đi phía trước tôi, chúng tôi có ý bước nhanh lên xem có phải là một lính gác không, chợt một mùi vừa tanh vừa khét bay lại khiến chúng tôi phải cùng nhau nhăn mặt và đưa tay bịt mũi rồi hỏi nhau xem mùi này phát ra từ đâu.., đột nhiên cái bóng đi trước dừng lại, có tiếng cười của đàn bà phát ra, rồi một tiếng nói cất lên; Từ ta này..
Cả hai chúng tôi cùng theo phản xạ bật đèn và soi vào cái bóng phía trước dù trăng rất sáng, đó là hình bóng của một người cung nữ váy áo bị cháy xém quăn queo mái tóc bù xù chỉa ra rối tung người này quay mặt lại chỗ chúng tôi tiếng cười và giọng nói phát ra nhưng ánh đèn của chúng tôi soi vào thì cô ta hoàn toàn không có gương mặt, nơi là gương mặt thì chỉ là một mặt phẳng lỳ hoàn toàn nhìn như một quả bóng..
Chúng tôi đã quay đầu chạy thục mạng, tôi từng nghe kể nhiều từ những người lớn tuổi từng làm việc nơi này, cả người bên ngoài lẫn những người trong đơn vị và cả ông nội tôi, chẳng nghĩ rằng tôi lại gặp hồn ma cô cung nữ đó, tôi nghe nói có người đã bị cô ta hù cho tới phát điên..
Lần thứ hai gặp cô này thì là ở gần một khu vườn nơi đó có hai hồ nước một cây cầu cong bắc qua và có vài cây lựu có nhiều trái đang mùa chín đỏ nhìn rất ngon, buổi tối hôm đó vào tầm mới qua rằm trung thu trời khá nóng tôi cùng một cậu nữa tên là Thiết Long cùng trực ở khu vực đó, Thiết Long có nói với tôi lựu chín đỏ rồi và mùi rất thơm chúng ta nên tới đó hái vài trái ăn nhỉ?
Tôi cùng cậu ấy có tới nơi có hàng cây lựu, không dám leo lên cây vì sợ gãy cành Thiết Long bảo tôi đẩy cậu ta lên thành cây cầu đá để cậu ta hái, khi hái được vài trái định tụt xuống thì có một giọng nữ quát the thé kẻ nào to gan hái trái cây??
Tiếng nói vọng từ trên cao xuống cả hai chúng tôi đều giật mình nhìn sang phía có tiếng nói phát ra, đó là nóc một lâu các nhỏ bên hồ nước, trên nóc mái có một người đàn bà ngồi đó có vẻ như đang ăn gì đó, trong đêm thanh vắng và âm u tĩnh mịch thì tiếng nhai phát ra nghe lọc ọc rất rõ, cả hai chúng tôi cùng trông thấy cô ta, cô ta hoàn toàn không có gương mặt và lớp da của gương mặt như đang chuyển động giống như cô ta đang nhai thứ gì đó, ngay lập tức chúng tôi cùng vội ném bỏ những trái lựu vừa hái và chắp tay xá liên tục quay mình chạy thục mạng, chúng tôi chạy rất nhanh trên chiếc cầu đá vòng ra con đường nhưng vẫn nghe tiếng cười cùng tiếng nhai lọc ọc như ngay phía trên đầu, nó giống như cô ta đang bay theo chúng tôi chạy vậy..
Thiết Long rất sợ hãi và cậu ta đã thề sẽ không đụng vào bất cứ thứ gì ở đó nữa.
…
Anh Trần và anh Vương đều thừa nhận một điều lạ là về đêm, không khí ở thủ đô Bắc Kinh ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì chỉ qua một bức tường phía trong Cố cung lại im ắng hoang lạnh tới lạ thường bấy nhiêu.
Không gian nơi đó im lặng một cách khó tả tới đáng sợ, có nhiều nơi yên ắng tới mức khiến cho ta cảm giác như bị ù tai tức thời, rất nhiều lính gác ở đó cùng nói rằng không gian âm u tĩnh mịch như vậy nhưng nếu tịnh tâm và chú ý nghe sẽ cảm thấy như có rất nhiều tiếng thì thào xung quanh, những tiếng gì như tiếng người nói thì thầm, tiếng bước chân đi lạo xạo rất khẽ, tiếng những thứ trang sức khẽ va vào nhau, hay tiếng ly chén gì đó lách cách rất nhỏ..nhiều người nói đêm ở nơi đó thực sự là của cõi âm, có khi cả một khu vực rộng lớn chìm trong bóng đêm nặng nề và tĩnh mịch chỉ có tiếng dơi đập cánh lật phật thi thoảng lướt qua cùng những tiếng cú hay quạ kêu, nhưng đôi lúc tự nhiên trong không gian như bừng lên một làn sóng đủ thứ mùi.., mùi của nhang trầm, mùi đồ ăn, trái cây hoặc mùi của vải vóc mới tới mùi thơm của diên hương và đáng sợ và cũng kỳ lạ nhất là mùi thơm của cơ thể các cô gái..các lính canh nói khi bất chợt ngửi thấy một mùi thơm như mùi da thịt của các cô gái thì rất có thể bạn sẽ nhìn thấy những hình bóng những cung nữ cổ xưa lướt qua tay xách những cây đèn lồng màu đỏ, hoặc họ đứng lấp ló ở những ô cửa hay góc tường và nhìn bạn chằm chằm, đôi khi có thể họ đang đứng ngay sau lưng bạn với nụ cười lạnh lẽo trên môi..
Nhiều lính canh nói nơi này có rất rất nhiều những hiện tượng hay những bóng hình của người cổ xưa hay hiện ra nhưng có vẻ như họ không phải hiện ra để trêu đùa hay doạ dẫm mà chỉ đơn giản như họ muốn nhắc nhở những người sống rằng nơi đây là nơi của họ ở, chỉ có một vài hình bóng thường có vẻ trêu đùa doạ nạt là cô cung nữ không có gương mặt hoặc một hai vị thái giám, phía bên Đông Lục có một vị và phía trong một lãnh cung sau hoa viên lớn có một hai vị, hoặc hai ba người lính trong trang phục tiền thị vệ màu đen hoặc xanh đậm với gương mặt dữ tợn thường hiện ra và bước đi nhanh vun vút.
…
Ở những khu vực lính gác phải di chuyển khi trực gác thì như vậy, nhưng ở khu vực chỗ anh Vương ở như anh chia sẻ thì đó là khu vực lãnh cung sau một hoa viên nơi có rất nhiều cây thuốc được trồng, tôi thì không được vào nơi đó cũng như khách thăm quan hoặc cả những nhân viên bảo tàng làm việc trong đó chẳng phải ai cũng được phép vào những nơi cấm đó nên tôi không thể biết đó là nơi nào để có thể tả lại cụ thể cho bà con nghe.
Nghe anh Vương nói về nơi đó thì quả là ấn tượng và ám ảnh nữa.
Anh Vương nói nơi đó rất nặng âm khí, vì những nơi đó là những nơi mang một tên gọi mà với những người không biết thì nghe nó bình thường, nhưng với ai biết về nơi đó thì chắc chắn phải lè lưỡi rụt cổ, đó là Lãnh cung (Cung lạnh).
Đúng như tên gọi của nó, đó là một nơi lạnh lẽo, có nơi thì nó cũng giống như nhiều cung khác, nhưng có nơi nó lại là những căn hầm chìm bên dưới đất hoặc có nơi như một lâu các giữa hồ nước.
Nhưng dù có khác nhau về vị trí nhưng dường như có một điểm chung đó là lối vào lắt léo và tối tăm, những nơi này khi xưa được canh giữ cẩn thận và có nơi gần như cách biệt với thế giới phía ngoài, không chìm dưới đất thì cũng rất nhiều lối rẽ ngoắt ngoéo, tối tăm ẩm thấp ngột ngạt thiếu ánh sáng và dưỡng khí là nét đặc trưng của những nơi này.
Cung tần, mỹ nữ, ái phi hay thậm chí hoàng hậu hay hoàng thái hậu nếu đã bị nghe vua phán câu “giam vào lãnh cung cho ta” thì gần như cuộc đời chấm hết trong nỗi khổ đau kinh hoàng và tuyệt vọng đằng sau những bức tường của nơi gọi là lãnh cung đó.
Bao vương triều thăng trâm với bao nhiêu số phận thảm khốc phía trong những lãnh cung tối tăm nên những nơi đó người ta nói âm khí và oán khí như đặc quánh lại và bị dồn nén như một trái bóng bị bơm căng hết mức.
Ở Cố cung có thể nói “Phù, Chú, Trấn, Yểm, Bùa..” dường như hiện diện ở khắp nơi từ cổng vào tới đại điện hay hậu cung, mỗi con đường lớn hay nhỏ, mỗi vòm cổng, cây cầu, hồ nước mỗi góc cua, tường chắn..vv, đều được nghiên cứu kỹ lưỡng và chặt chẽ về mặt phong thuỷ trước khi xây dựng.
Cố cung cũng như nhiều công trình vĩ đại người xưa xây dựng còn lại tới giờ đều được giới nghiên cứu đánh giá là rất chặt chẽ trong những quy luật phong thuỷ, bát quái, ngũ hành..vv, những khái niệm mà cho tới nay khoa học thừa nhận nó có ảnh hưởng ít nhiều tới nhiều vấn đề trong đời sống của con người, như công danh, sự nghiệp, vận hạn, rủi may gì đó..vv, người ta thường áp dụng những “thuật” những “sách” này vào những những việc đại sự trong cuộc đời con người như chọn hướng, thế đất đai, làm nhà ở hay xây lăng mộ, to hơn nữa là những công trình như lăng tẩm thành quách, đền chùa..vv, mục đích chính là cầu an lạc, thịnh vượng hay tài lộc may mắn…, tuy nhiên có vẻ như dù có chặt chẽ cỡ nào thì sinh, tử, bại, thành.., trường tồn hay diệt vong lại phụ thuộc nhiều hơn vào “Ý Trời” chứ không phải là “Nhân định thắng Thiên”..
“Phù, Chú, Trấn…vv ở trong Cố cung thì không như ở ngoài mà người ta thường thấy là vài ba lá bùa vàng đỏ trắng vv, có những hình vẽ và chữ viết loằng ngoằng rối rắm , mà ở một “tầm cao” khác.
Có lẽ là những nơi này xưa được những bậc thầy Thiên cơ, địa lý, phong thuỷ..siêu siêu giỏi, những vị mà tự nhận là thứ 2 thì không ai dám xưng là chủ nhật đã được vời tới đây để thi triển tài năng, “pháp lực” của họ không phải là những tờ giấy màu loằng ngoằng chữ hay hình giun dế mà chỉ là “Phù” hay “Chú”.., hình thức này nếu nhìn bằng mắt thì ta chỉ thấy những ông thầy cao tay miệng lẩm nhẩm đọc gì đó tay cầm búa đập ba cái lên những cây xà, cây cột trụ hoặc đứng im lẩm nhẩm đọc rồi dùng ngón tay hay cây kiếm, mũi tên đôi khi là cây phất trần, phất phất hoặc vẽ lên không trung những hình vẽ vô hình, hoặc tới hiện trường chỉ vào từng điểm nơi này cần đào hồ nước, nơi kia phải xây bờ tường, con đường này nắn thẳng hay lối đi kia phải bẻ cong.. vv..
Trông thì có vẻ là đơn giản và đôi khi với những người theo chủ nghĩa duy vật, hoặc vô thần thì có khi đó là những trò tào lao, thế nhưng dường như nó có một sức mạnh vô hình và rất bí ẩn, những điều này tôi được xem tận mắt và theo dõi cả quá trình trước và sau khi diễn ra rồi nên cá nhân tôi không thể phủ nhận “sức mạnh và sự tác động vô hình bí ẩn” của những “Thuật” đó lên hiện tại của sự việc.
Lãnh cung là nơi được “Trấn, Yểm..” rất nhiều, bao đời vua chúa, bao con người bị giam tới chêt trong đau khổ tủi hờn, tuyệt vọng ở những nơi đó và oán khí là thứ không tránh khỏi, oán khí dày sẽ sinh nộ khí, nộ khí mạnh sẽ sinh tà khí, tà khí đủ sẽ sinh quỷ quái tai ương..
Người ta chỉ có thể dùng “phép” “thuật” “chú” để “Trấn” những “luồng khí xấu” đó , tức là tạm “giam giữ” nó chứ không thể triệt tiêu nó, còn tới một lúc nào đó thuận “Thiên” hay đủ “Nghiệp” nó sẽ lại thoát ra “Hung” hay “Cát”, lành hay dữ.. lại phụ thuộc vào thế thời hay nhân sự..
Vậy nên không riêng khu vực có Lãnh cung mà nhiều cung khác mang nhiều hơi “âm khí” hay “tà khí” thì thường được các pháp sư dùng “Thuật” trấn yểm cẩn thận, người ta làm việc này một cách nghiêm túc và cẩn thận nhất là ở những nơi được coi là “nguồn Long mạch” chính của cả một đất nước rộng lớn cần được bảo vệ cho “sạch sẽ” như Cố cung Tử Cấm Thành..
Tôi nói điều trên thì có thể nhiều bạn theo duy vật hoặc vô thần sẽ nói là tôi là kẻ tuyên truyền hay là dị đoan.., nhưng tôi tin là trong cuộc đời các bạn dù bạn có duy lý, duy vật hay vô thần tới thế nào thì vẫn sẽ có một chút vấn vương về duy tâm, sẽ tới một lúc nào đó bạn sẽ phải tin vào những điều gọi là “tâm linh” vô hình, dù các bạn có cố tỏ ra thế nào đi nữa thì tôi tin là lời tôi nói sẽ đúng, nên tin chứ đừng nên tín, cá nhân tôi vẫn tin, và tin để cố gắng sống sao cho có trước có sau thôi, chứ chẳng vin vào đó để mưu cầu bất cứ điều gì.
…
Sau khi trở thành một phế tích và lại thành một di tích thì Cố cung luôn được bảo vệ rất cẩn thận, có nhiều quy định bất thành văn và được những người trông coi cũng như bảo vệ tuân thủ theo một cách rất nghiêm ngặt, họ tuân theo một cách nghiêm túc chứ không phải vì những chế tài quy định, nói đúng ra là họ sợ “luật âm” hơn là luật dương, có nhiều điều kỳ lạ xảy ra đối với vài cá nhân vô kỷ luật ở đây, ở trong một góc độ hẹp như anh Trần và anh Vương nhìn thấy, còn rộng hơn thì hai anh cũng như chúng tôi không dám nói tới khi không biết và nhìn tận mắt.
Anh Trần kể lại, một lần một người cùng đơn vị với anh (đơn vị của các anh là đơn vị vũ trang đặc biệt nên tên các anh cũng như những người khác cũng như tên đơn vị tôi sẽ không viết cụ thể) anh này họ Dương, trong một lần dọn dẹp và vệ sinh một khu vực cho bớt rậm rạp thì anh Dương có nhặt được một cây lược bằng bạc rất đẹp, anh Trần đã nhìn thấy cây lược đó, nó có dáng cong như một chiếc lá với hoa văn tinh xảo được khoét lỗ để cẩn đá và xà cừ, cây lược gần như còn nguyên vẹn.
Theo luật ở đó thì bất cứ một món đồ gì dù là một chiếc cúc áo hay một mảnh gỗ vụn cũng không được phép lấy, nhìn qua thì cũng biết đó là một chiếc lược cổ, thuộc hàng cổ vật được bảo vệ ai xâm phạm có thể bị truy tố.
Lúc đó thì công tác kiểm tra chưa hiện đại như bây giờ nên anh Dương kia thấy đẹp nên đã lén lấy, ban đầu chỉ dùng để chải tóc sau đó thì anh này đã lén mang chiếc lược đó ra cổng và về nhà, rồi vô tình sao đó người nhà anh này có khoe có chiếc lược cổ, những tay cổ lậu nhanh chóng đánh hơi thấy họ âm thầm tới tận nhà anh Dương và nài nỉ mua lại nó với một món tiền khá lớn vào thời điểm đó.
Vụ việc này trót lọt êm xuôi tưởng là anh Dương kia yên ổn với món tiền kiếm được, nhưng không..
Sau đó ít lâu thì anh này bỗng dưng có biểu hiện khác lạ, một biểu hiện của người bị thần kinh, đơn vị đã cho chuyển công tác ngay sau đó và cuối cùng phải cho nghỉ dài hạn để chữa bệnh, tuy nhiên thì có vẻ là càng chữa thì bệnh càng nặng, tới mức điên loạn suốt ngày vò đầu bứt tai khóc lóc rên rỉ vài năm sau sống không bằng chết như vậy rồi mới mất lúc tuổi còn rất trẻ và đang thời kỳ sung sức..
Anh Trần cho biết là có nghe nói phía gia đình anh Dương kia dù cha mẹ đều là cán bộ cấp cao cũng tìm đủ cách chạy chữa và cả kiểu như đông tây y kết hợp thầy cúng..vẫn không ăn thua, có một thầy cúng đã nói thẳng do anh này đã lấy một món đồ gì đó của người âm nên bị phạt…
Rồi có những anh khi buổi sáng sau khi tuần tra thì phải đi mở cửa các phòng vừa làu bàu vừa không “gọi cửa” (khi mở cửa các lính canh thường hay đứng nghiêm và hô lớn vài ba câu; Mở cửa, mở cửa..điều này không phải là quy định nhưng là luật ngầm bất thành văn) thậm chí có lúc còn cáu kỉnh đẩy mạnh cửa.., sau đó thì mười lần như cả mười anh này rất hay bị cánh cửa lớn tự hồi lại đập vào đầu trán hay mặt, hoặc cửa kẹp vào tay, rồi té ngã liên tục, nặng nhất là tự té ngã ngay trước sân phẳng của một phòng hậu cung tới gãy cả hai tay, sau khi nghỉ chữa bệnh xong thì quá sợ hãi nên xin chuyển công tác ở nơi khác..
Có những người thì cũng bệnh và phát điên khi lén ngồi thử lên ngai vua, bệ chúa.
Có người thì bị “phạt” cứ quỳ sụp giữa cửa dập đầu tới sưng húp cả hai mắt nơi ở của quan ngự y vì dám xâm phạm kiểu nhiều lần vào sờ mó xem xét hoặc lục lọi những thứ đồ đạc trong đó rồi có phát ngôn gì đó kiểu láo lếu..
…
Anh Vương thì kể, có thời điểm nơi các anh vào ở tạm là một khu lãnh cung, nhìn bên ngoài thì trông nó có vẻ bình thường như một kho chứa đồ, phía trước có một khoảng trống có mái như mái hiên, các anh được cho phép ở một căn phòng phía trong cung đó nhưng gần như không ai dám vào bên trong đó nằm ngủ hay nghỉ ngơi kể cả những người bạo gan nhất, anh nói các anh ở đó thì gần như chưa ai “thấy gì” nhưng nghe thì gần như ai từng ở đó đều nghe thấy, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi khi có mưa hoặc trời lạnh vì tuyết rơi nhiều cứ gần sáng là rất nhiều tiếng gào khóc dù rất bé thôi nhưng không cần phải ngủ mà chỉ lơ đãng một chút thì các anh đều nghe thấy, những tiếc khóc nỉ non ai oán, những tiếng cào sồn sột trên tường gỗ, rồi tiếng uỳnh uỳnh như tiếng ai đập đầu vào tường, nếu ngồi dậy mà lắng tai nghe thì không thấy, nhưng chỉ cần nằm xuống lơ mơ ngủ hay lơ đãng một chút là những tiếng đó lại vọng lên nghe như từ một nơi nào đó vừa xa vừa gần.
Riết rồi chẳng ai dám ở nơi đó, tất cả các anh đều ra ngoài sân và nếu có nghỉ ban đêm thì chui vào những cái túi ngủ, màn trời chiếu đất vậy nhưng đôi khi vẫn không được yên hẳn, anh Trần nói đôi khi vẫn nghe tiếng bước chân rầm rập bất ngờ rồi tiếng lôi kéo loẹt xoẹt, có lúc có người đang ngủ bỗng choàng dậy chui vội ra khỏi túi ngơ ngác vì dường như có ai vừa dẫm đạp qua người khi họ đang nằm trong những cái túi ngủ lăn lóc, cá biệt có lần chính anh Vương thấy tận mắt có chiếc túi như bỗng bị một tác động nào đó chợt dựng đứng lên rồi lại đổ huỵch xuống, người nằm trong túi lại chui vội ra xuýt xoa vì đau và ngơ ngác vì chẳng hiểu tại sao, lạ cái là tuy bị dựng lên rồi lại đổ huỵch xuống nhưng người kia chẳng bị u đầu hay sưng đau chỗ nào, chỉ đau tý chút lúc đó thôi, bình thường mà té ngã như vậy chắc chắn sẽ có thương tích nhẹ..
Anh Vương nói, trong cái phòng các anh được ở rất rộng và có nhiều cửa và những cánh cửa đó đều có chốt ngang ở bên ngoài kiểu như nơi để giam giữ, và dù không khoá nhưng gần như chưa có ai dám mở những cánh cửa đó và đi vào những căn phòng hay những lối đi dài và tối tăm bên trong xem nó dẫn tới đâu và có những thứ gì ở trong đó.
Bước vào gian phòng lớn phía ngoài thôi gần như ai cũng có cảm giác ù tai và ngộp thở, tim như đập nhanh hơn, căn phòng khá lớn và vẫn có những ô cửa sổ thông gió phía trên và có cả khe phía dưới chân tường tuy nhiên ai cũng có cảm giác như thiếu ô xy và ngộp thở, không gian xung quanh đó đã im ắng rồi nhưng khi bước vào căn phòng thôi chứ chưa cần vào sâu nữa phía trong đã cảm thấy như rơi vào một thế giới khác, âm u, tối tăm và nặng nề bức bối với cảm giác hồi hộp lo sợ khó tả.
Ở khu vực có tên là vườn Càn Long cũng vậy, nó rất rộng và có rất nhiều công trình trong một quần thể cả hồ nước, non bộ, lầu gác, vườn cảnh, cầu..vv, rất đẹp và cầu kỳ tinh xảo, nơi này bị bỏ hoang tới mấy chục năm, theo tôi được biết thì tới tận năm 2020 mới chính thức mở cửa, những bà con nào từng vào thăm quan Cố cung những năm trước mốc đó thì không được thăm quan khu vườn này, tuy nhiên là nó chỉ được mở cửa một khu vực nhỏ cho khách thăm quan, cũng có ranh giới cố định và cảm phiền “Không sờ tay vào các hiện vật”.
Tôi nghe nói khu vực này rất rộng, anh Trần và anh Vương có nói rằng rất nhiều người từng làm việc dọn dẹp, trùng tu bảo dưỡng hay canh gác đều e dè khi phải làm việc trong nơi đó, họ thường thì thầm với nhau về nhiều câu chuyện bí ẩn ở nơi đó, đặc biệt nhất là những hình ảnh những lính Cấm vệ quân, hay Thị vệ, họ là những người thuộc những đơn vị đặc biệt bảo vệ hoàng tộc, hoàng cung và vua chúa, rất nhiều lần người ta thấy thấp thoáng những bóng áo xanh hoặc áo đen của họ hiện ra có thể giữa những lối đi, thấp thoáng trong những lầu gác hoặc vun vút di chuyển qua những khu vườn cảnh.
…
Trong tổng thể Cố cung thì nhiều nơi đã mở cửa cho du khách có thể vào thăm quan chiêm ngưỡng, tuy nhiên thì những phần mở đó chỉ như một tảng băng trôi, ba phần nổi và tới bảy phần chìm, rất nhiều nơi chỉ mở ở một khu vực nhỏ như kiểu tiền sảnh và phòng khách như những căn nhà của chúng ta ở, còn phía hậu cung và đặc biệt là lãnh cung nếu như khu nào có thì tuyệt nhiên khách thăm quan không thể có cơ hội chiêm ngưỡng những nơi đó, có nhiều lý do khiến họ không mở cửa trong đó có cả lý do về mặt “tâm linh” ở khu vực lãnh cung thì chắc chắn là rất nhiều lý do “tâm linh” anh Trần cho biết rằng họ không muốn những “phong ấn” vô tình bị phá vỡ, hoặc để người ngoài vào những căn buồng của gia đình mình nhìn ngó là điều nhiều người TQ không muốn thậm chí với nhiều nơi là một điều kiêng kỵ, cấm kỵ.., vậy cho nên cho tới bây giờ và có lẽ sau này nữa nhiều nơi trong Cố cung có khi mãi mãi vẫn là những bí ẩn bị “phong ấn”.
….
Ngày hôm nay rảnh rỗi xin phép hầu bà con vài dòng lan man như đã hứa ở bài trước.
Chỉ là vài điều vụn vặt nghe hơi bắc nồi chõ với chút kiến thức nông cạn lõm bõm của tôi về nơi đó, nếu có nói gì hồ đồ xin bà con hoan hỉ bỏ qua nhé ạ.
Chúc mọi người ngày làm việc vui vẻ.
-Người Kể Chuyện-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét