THEO DẤU CHÂN NGƯỜI CHĂM CHẠY TRỐN KHI THẤT THỦ
- Kim Văn Chính -
1. Khi tôi len lỏi vào các làng người Chăm còn sót lại ở Ninh Thuận và Bình Thuận (cũ), tôi cứ thắc mắc về một dân tộc lớn cũng một chín một mười với người Việt, có quốc gia Chăm Pa tồn tại suốt nhiều thế kỷ đã từng đánh ra tận Thăng Long vua Đại Việt phải chạy trốn, từng xây dựng nên những đến đài, cung điện nguy nga có giá trị cao về nghệ thuật và khoa học… Chả lẽ dân tộc đó giờ chỉ còn 1 nhúm người hiền lành, chất phác, lao động chân tay là chính???
Hay là họ đã chạy đi đâu?
Câu hỏi người Chăm đã đi đâu khi bị người Việt thôn tính đất nước của họ là câu hỏi hay và chưa có lời đáp thỏa đáng.
2. Sau này, khi tìm hiểu thêm về văn hóa các vùng miền, nhiều “vùng miền” ngay tại Hà Nội như các khu dân cư Thạch Thất, Ba Vì, và nhiều làng ở xứ Đoài bao gồm cả các làng ngay cạnh Hà Nội như Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh, Phú Thượng và một số làng nghề trên Vĩnh Phúc, Bắc Ninh… tôi thấy rõ là người Chăm được các vua quan Đại Việt đồng hóa rất khéo: vừa bổ sung được lực lượng nhân lực, vừa sử dụng được các nghề của người Chăm giỏi hơn người Việt như nghề dệt, nghề mộc, nghề xây, nghề gốm, nghề làm đá ong xây nhà…
Đồng hóa khéo đến mức sau đôi trăm năm là không ai con nhớ đến tổ tiên của mình là Chăm Pa nữa... tất cả đã biến thành bộ phận người Việt.
3. Nhưng có một bộ phận ưu tú rất lớn của người Chăm họ đã chạy trốn.
Con đường họ chạy qua Tây Nguyên rừng rú (không hợp với văn hóa sông nước và canh tác đất trồng của họ).
Họ chạy vượt qua Tây Nguyên, qua vùng rừng rậm Đông Bắc CamPuchia thì gặp sông Mekong đất đai trù phú và dân cư thưa thớt và cũng là ranh giới đụng với người Khmer vốn cũng là kẻ thù truyền kiếp của họ. Đúng là trời còn thương họ.
Họ định cư vùng dọc sông Mekong – mảnh đất sau được gọi và đến bây giờ vẫn gọi là Kong Pong Chàm (bến sông của người Chàm - Chăm)
4. Khổ nỗi, những con người Chăm di cư đó thuộc dòng ưu tú của dân tộc Chăm và họ cũng chết ở cái đặc điểm ưu tú đó .
Vì ưu tú mà họ rất giỏi nhiều mặt, trong đó có chuyện làm chính trị - tham gia và can thiệp khá sâu vào nền chính trị của Đế quốc Khmer – Đế quốc kẻ thù không đội trời chung của Đế quốc Chăm Pa xưa.
Lúc gặp thời thì họ có thế mạnh như diều gặp gió, nhưng Campuchia (Khmer) họ lúc thế này lúc thế kia và thay đổi vua xoành xoạch. Khi ông vua khác lên ngôi, họ quy cho người Chăm góp phần làm loạn họ và cuộc tàn sát người Chăm bởi người Khmer con kinh khủng hơn cả người Việt đã tàn sát họ trên quê hương Đồ Bàn…
(Hồi trước 1975 tôi bộ đội ở Campuchia chỉ huy có dặn tôi khi đi công tác lẻ không được ngủ lại ở làng bản người Chăm vì họ có thể sẽ chặt đầu bộ đội)
5. Người Chăm lại phải chạy một lần nữa. Lần này họ chạy dọc sông Mekong xuống hạ lưu…
Trời không thương họ nữa…
Chạy hết đất của người Khmer thì họ lại gặp kẻ kỳ phùng địch thủ là người Việt ở vùng biên giới nay là Châu Đốc – Tân Châu – Hồng Ngự và đó là lý do tại sao vùng đó rất nhiều người Chăm như vậy – người Chăm vùng đó thông minh, mặt mũi sáng sủa hơn Chăm Ninh Thuận rất nhiều…
Nhiều nhóm chạy tiếp ra nước ngoài (Malaysia, Indonesia, Thái Lan).
Cụ Nguyễn Văn Thoại đã sử dụng họ phục vụ luôn cho sự nghiệp đào kênh Vĩnh Tế - lợi cả đôi đường.
(Các ảnh tác giả chụp dọc theo sông Mekong, nơi có các cộng đồng Chăm định cư)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét