CHUYỆN VỚI CON GIAI
- Đỗ Trí Hùng -
1 – Bố thường kể cho bạn bè của bố nghe về câu chuyện thời trai trẻ của bố, câu chuyện bố từng đắc ý và tự hào lắm, xảy ra bên Tây, nhiều năm trước, khi bố đang du học bên đó. Lần ấy, bố và một người bạn và ... một cô gái bạn của người bạn đó, đang ngồi trong quán giải khát, cả ba đang trò chuyện vui vẻ về văn chương và triết học.
Bỗng từ ngoài, một cậu sinh viên người Việt chạy vào hô hoán “Anh Hùng, bọn tây nó quây đánh em”. Bố lập tức bật dậy chạy ra. Ngay ngoài quán giải khát tụ tập khoảng 20 thằng Tây, cùng lứa tuổi với bố thời đó, nhưng thằng nào cũng cao to lừng lững. To cao như Tây cơ mà, ơ hay!
Bố lập tức sợ muốn ... nhũn cả tứ chi. Rất may, trong đám Tây có hai thằng quen biết bố, chúng hô lên “A thằng Hùng, mày là bạn tao, thế thì ... thôi, kết thúc đánh nhau! (Konec voina)
Bố thở phào như vừa ... thoát nạn!
Chả dụ lúc ấy, phía bọn Tây, không có thằng nào biết bố và chúng xông vào thì bố sẽ ra sao? Bố đi viện là cái chắc, nếu may mắn, còn nếu không may mắn thì giờ này bố đang làm thiên thần trên cao cao kia, đâu được làm bố của con.
Tuy nhiên, câu chuyện này bố hả hê kể với nhiều người, lấy làm hãnh diện lắm, và tất nhiên không quên ... bôi bác anh bạn nhát gan của bố, anh ấy cứ ngồi im trong quán cùng cô bạn gái của mình và sự run...
2 - Nietzsche là triết gia Đức thuộc hàng khủng của thế kỷ 20, trong một cuốn sách ông ấy ví von về tốt xấu, thiện ác như sau:
“Con sư tử sinh ra để xé xác con thỏ, làm thức ăn. Nó không thể làm khác được. Nhưng nó rất ngạc nhiên khi con người gọi nó là kẻ Ác, còn ông thỏ, kẻ chỉ ăn rau và bỏ chạy khi gặp sư tử, là Thiện. Giờ con sư tử muốn trở thành thỏ để Thiện có được không? Và ông thỏ muốn trở thành sư tử để Ác có được không?”
“Vậy thì, kẻ mạnh chỉ có cách thể hiện mình ra là kẻ mạnh, kẻ yếu cũng chỉ có cách thể hiện mình ra là kẻ yếu, làm sao lại thành Ác với Thiện khi tự nhiên là như thế!”
“Vậy Ác là gì? Là sự suy đồi của bản thể, khi sư tử thì cố trở thành thỏ và thỏ thì cố thành sư tử. Đó chính là Ác”
Quay lại với bạn bố, bác ấy là người hiền lành và rất sợ đánh nhau, trong đầu bác ấy chỉ có thi ca và triết học, sao bố có quyền yêu cầu bác ấy phải dũng mãnh xông vào đám đánh nhau cùng bố?
Bố đoán, con sẽ thắc mắc “Nhưng bố xông vào nơi nguy hiểm, chú ấy cũng bỏ mặc bố hay sao? Như vậy là hèn nhát!”
Bố sẽ hỏi lại con “Sao không ngồi lại cùng bác ấy tiếp tục câu chuyện triết học và thì ca, mà lại xông ra đánh nhau? Sao bố không theo bác ấy mà lại muốn bác ấy theo bố?”
Đến đây, ta có thể áp dụng luận điểm của triết gia Niet “Kẻ mạnh thì thể hiện là kẻ mạnh, kẻ yếu thì thể hiện mình là kẻ yếu. Không có tốt xấu thiện ác gì cả!”, tuy nhiên, bố có phải kẻ mạnh không? Không, bố đánh nhau cũng kém và cũng nhát gan, có điều trong tình huống đó, có cô ... xinh xinh kia, thế là bố “cố tỏ ra mình là kẻ mạnh, tỏ ra mình hung hăng, bố là con thỏ những cố thể hiện ra như là sư tử!”
Đây đích thực là, như Nietzsche nói “Kẻ suy đồi”
3 – Nếu trong trường học của con, có một thằng rất gấu, nó thích cả khịa đánh nhau với mọi người và trong cặp sách nó luôn thủ dao nhọn...
Thì lời khuyên của bố là, con phải tránh xa kẻ đó ra, vì nếu ở gần nó, con buộc phải trở thành bạn nó hoặc đối thủ của nó. Thành bạn, con đã đồng lõa với kẻ ác. Thành đối thủ, con cũng phải mang dao trong cặp sách và phải gấu hơn nó, và điều đó con không làm được, đúng không? Vậy thì tránh xa nó ra!
Đất nước nào cũng có luật pháp, và thực thi luật pháp là cơ quan công quyền, cụ thể là cảnh sát, tòa án. Bắt tội phạm là việc của họ, không phải của con, đặc biệt nếu tội phạm là sư tử trong khi con là thỏ, thì việc con xông vào bắt tội phạm chỉ nói lên rằng con là thằng ngu, và theo Niet thì con là “ kẻ suy đồi” mà thôi!
Trong trường học, thầy cô giáo, ban giám hiệu, bác bảo vệ.v.v.. chính là những người thực thi luật pháp của trường học. Cô giáo phải có trách nhiệm phát hiện và tịch thu con dao của thằng đầu gấu kia, không phải là con...
Tất nhiên, khi cô giáo bắt nó, nó chống lại, con và bạn con có thể hỗ trợ cô giáo nếu cảm thấy mình có khả năng. Nhưng nếu con sợ hãi, thì cứ làm như bạn bố, hãy ngồi yên!
Sợ hãi cũng chẳng có gì là xấu cả, ai cũng sợ hãi thôi!
Chỉ có người biết mình có thể và không thể làm gì!
4 – Bố cũng muốn nói thêm rằng, các con sợ hãi, điều đó không có nghĩa rằng “ một nền giáo dục sụp đổ”. Ai nói vậy kệ mẹ họ đi!
Nền giáo dục chỉ sụp đổ khi, cô giáo nhìn thấy thằng học sinh mang dao nhọn vào trường mà không dám tịch thu.
Và nền giáo dục cũng chỉ sụp đổ khi tất cả học sinh trong trường, bao gồm cả con, đứa nào cũng găm dao trong cặp khi đến trường mà ... không sao cả, để rồi nếu có va chạm cãi nhau, sẽ lôi ra xiên nhau, và nhà trường bất lực...
Chứ ở dây, cô giáo tịch thu dao nhọn của học sinh đầu gấu, các em khác thì sợ hãi thằng sư tử.... đó vẫn là tín hiệu tốt lành, tin bố đi!
Hãy cứ làm người biết sợ hãi trước sự tàn bạo, là bố yên tâm, vì sự dũng cảm, theo bố không đo bằng khả năng “ xông vào đánh nhau với kẻ ác” mà là ở khả năng vươn lên, sau này của con...
5 – Quay lại với Nietzsche, ông ấy định nghĩa tội phạm là gì? Là khi những người mạnh mẽ không được đặt đúng chỗ, hay giáo dục đúng cách.
Thằng đầu gấu với con dao kia, ai mà biết, nó sẽ là chiến binh dũng mãnh bảo vệ tổ quốc, và con tôi, kẻ nhát gan sợ đánh nhau, lại thành nhà thơ bất hủ như ... bác Nguyễn thì sao?
Ảnh dưới chính là thứ đồ chơi của thằng lỏi dám ghì đầu cô giáo xuống để giật lại khi bị cô giáo tịch thu, nó dài 15 phân tức bằng con dao Thái Lan gọt hoa quả và hoàn toàn có thể lấy mạng người chỉ bằng cú vung tay!
Anh chị phụ huynh nào dạy con xông vào với nó, cho thành anh hùng dũng cảm thì tùy, còn tôi sẽ bảo con tôi tránh xa ra...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét