Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2025

Ngô Nhật Đăng: Cà phê sáng

TRUMP VĨ ĐẠI 

Vào gần cuối thập niên 1980, các nhà quan sát địa chính trị đã đưa ra ba dự đoán về biến số chính trị khi bước vào thế kỷ 21 sẽ ảnh hưởng đến nhân loại :

1- Hệ thống XHCN do Liên Xô đứng đầu sẽ sụp đổ 

2- Sự bành trướng của Hồi giáo

Và cuối cùng,điều mà cha tôi nói với tôi "Khó tin đến mức như chuyện thần thoại", đó là :

3- Sự bành trướng của Trung Quốc.

Và hiện nay cả ba điều ấy đã trở thành sự thật. Soviet đã không còn nhưng thế giới đang đối diện với hai vấn đề còn lại, chưa kể Nga đang ngả vào vòng tay Bắc Kinh.

1- Sự bành trướng của Hồi giáo.

Vào năm 635, chỉ ba năm sau khi Mohammed qua đời, quân đội của Hội Trăng Lưỡi Liềm đã xâm lược Syria và Palestine theo đạo Thiên Chúa. Năm 638, họ chiếm Jerusalem. Hai năm sau, họ chinh phục Ba Tư, Armenia và Lưỡng Hà (ngày nay là Iraq), và xâm lược Ai Cập theo đạo Thiên Chúa. Trong 800 năm tiếp theo, họ diễu hành chiến thắng qua các vùng đất Đông và Tây Âu với sự tàn bạo kinh hoàng, chỉ cần nói tên "Jesus" là bị hành quyết ngay lập tức, và người Do Thái bị đẩy vào cảnh "dhimmi" nhục nhã.

Những lời dạy trong Kinh Qur'an về việc thống trị toàn thế giới đã dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh, hàng triệu nạn nhân và vô số đau khổ cho đến khi phong trào Tái chinh phục (Reconquista) lên ngôi, và cuộc chinh phạt thế giới bị chặn đứng. 

Nhưng cuộc xâm lược châu Âu ngày nay của Hồi giáo chẳng khác nào sự hồi sinh của chủ nghĩa thực dân tôn giáo này thông qua làn sóng di cư ồ ạt để thay đổi nhân khẩu học theo chiến lược của cánh tả. Một cuộc xâm lược không quy ước. 

Ở Trung Đông, phong trào intifada không chỉ được đặc trưng bởi Suleiman Đại đế thời hiện đại, chẳng hạn như vị đại giáo chủ Iran, mà còn bởi “nhân dân Palestine” và những kẻ côn đồ Hồi giáo khác. Iran, với tham vọng bá quyền ở Trung Đông thông qua “các lực lượng ủy nhiệm”, chính là gốc rễ của mọi vấn đề trong khu vực. Đối với họ, Israel là một chướng ngại vật trên con đường chinh phục thế giới mà người Shiite ấp ủ, nên việc hủy diệt Israel là nhiệm vụ hàng đầu.

2- Sự bành trướng của Trung Quốc

Từ thời Trung Cổ, Trung Quốc không bao giờ là một quốc gia thống nhất, các cuộc chinh phạt tranh giành lãnh thổ xảy ra liên miên trong lục địa rộng lớn này. Mỗi khi một triều đại nào đó nổi lên thì cũng giành lấy "chính danh":  thống nhất - thường do một bộ tộc nào đó lãnh đạo và tự đồng hoá mình thành "Trung Hoa"- đây là một đặc điểm của cái gọi là "dân tộc Hán" không phải dựa trên DNA mà dựa trên văn hoá - điều tương tự cũng xảy ra với một quốc gia khác, đó là "Dân tộc Mỹ". Cũng có thể nói về "chủ nghĩa biệt lập Hán" vì đất nước này không quan tâm đến các quốc gia nằm ngoài "Đại lục" họ tự cho mình là "trung tâm của thế giới".

Tuy nhiên, điều này đã thay đổi sau năm 1949, khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập và Mao thiết lập một chế độ độc tài tàn bạo chỉ có thể so sánh với Liên Xô thời Stalin và Bắc Triều Tiên ngày nay. Giống như tất cả các chế độ độc tài khác, Trung Quốc bị ám ảnh bởi ý tưởng mở rộng ảnh hưởng của mình ra toàn thế giới.

Sau khi Mao qua đời, Trung Quốc đã chuyển đổi từ chế độ độc tài cộng sản cứng rắn thành một phiên bản phát xít Trung Quốc. Sự khác biệt của hai chế độ này chỉ là trong kinh tế: dưới chế độ cộng sản, mọi tư liệu sản xuất đều thuộc về nhà nước, trong khi dưới chế độ phát xít, những tư liệu này nằm trong tay tư nhân, nhưng dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước thông qua các đảng viên của độc đảng cầm quyền.

Việc cho rằng giúp Trung Quốc trở thành một cường quốc kinh tế thì họ sẽ trở thành một quốc gia có trách nhiệm đã được chứng minh hoàn toàn là ngược lại. Chỉ trong hai thập kỷ, Trung Quốc đã trở thành một công xưởng khổng lồ, sản xuất cho phần còn lại của thế giới mọi thứ, từ dây giày, thép đến máy tính. Sự gia tăng của cải của Trung Quốc đã khơi dậy giấc mơ chinh phục thế giới của chủ nghĩa cộng sản.

Nhà lãnh đạo hiện tại của Trung Quốc, Tập Cận Bình, đã duy trì quyền lực trọn đời và phát triển một kế hoạch bành trướng toàn cầu. Vì kế hoạch này dựa trên việc chinh phục kinh tế các nước khác, nền kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu chuyển dịch từ công nghệ thấp sang công nghệ cao. Mục tiêu trước mắt của Trung Quốc là trở thành một siêu cường công nghệ và công nghiệp, vượt qua Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu.

Để theo đuổi mục tiêu này, Trung Quốc đã âm thầm mua bất động sản trên khắp thế giới và sở hữu các cơ sở hạ tầng chiến lược quan trọng ở Nam Mỹ, Châu Phi, Úc và Greenland. Lợi dụng sự yếu kém về chính trị của giới lãnh đạo Nga, Trung Quốc đang âm thầm đưa dân cư đến các vùng phía đông Siberia và Viễn Đông, biến những vùng lãnh thổ rộng lớn của Nga này thành các tỉnh của Trung Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vừa kết thúc tại Thiên Tân. Các đại biểu tham dự muốn chứng minh rằng Trung Quốc là nhà lãnh đạo thế giới mới, Nga không bị cô lập, và châu Âu cùng Hoa Kỳ đã bị đẩy ra ngoài lề lịch sử.

Trên thực tế, hội nghị thượng đỉnh là một đại hội của các nhà độc tài phương Đông. Giống như tất cả các nhà độc tài khác, Tập Cận Bình rất thích duyệt binh, nên một cuộc duyệt binh- kiêm múa ba lê hoành tráng đã được tổ chức dưới chiêu bài kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật Bản. Chiến thắng này được quy cho riêng quân đội của Mao, hoàn toàn phớt lờ Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch và Hoa Kỳ, cùng với tất cả các đồng minh Thái Bình Dương, cũng giống như nước Nga ngày nay quy chiến thắng trước Hitler cho riêng mình, phớt lờ những đóng góp to lớn về kinh tế và quân sự của Hoa Kỳ và Anh.

3- Donald Trump

Một nhân vật "lập dị" xuất hiện : Donald Trump.

Tổng thống Mỹ nhận thức rõ tham vọng thống trị thế giới của Hồi giáo Shiite và Trung Quốc phát xít. Trump quyết tâm chống lại điều này, sử dụng toàn bộ sức mạnh kinh tế và quân sự của Hoa Kỳ. Mọi bước đi của ông trên trường quốc tế và trong nước đều nhằm đạt được mục tiêu này.

Tại Trung Đông, hợp tác với Israel, Hoa Kỳ đã giáng một đòn mạnh vào dự án hạt nhân của Iran. Năm 2018, Trump đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran (JCPOA) và áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với đất nước của các giáo sĩ Hồi giáo, sau đó được Biden nới lỏng, nhưng hiện đã được Trump khôi phục. Và cuộc ném bom của Không lực Hoa Kỳ xuống các cơ sở hạt nhân của Iran chứng minh quyết tâm của ông.

 Trump ủng hộ Hiệp định Abraham giữa Israel và các quốc gia Sunni ôn hòa, chẳng hạn như Ả Rập Xê Út, Ai Cập và UAE. Ông cũng nhấn mạnh rằng Israel phải chấm dứt Hamas càng sớm càng tốt. Trump đề xuất tái định cư người Palestine từ Gaza đến các khu vực không có người ở ở Trung Đông. Chiến lược Trump đã chứng minh sự đúng đắn của nó.

Không khó đoán, nhiệm vụ nặng nề nhất của Donald Trump là chặt đầu con thú Khải Huyền: Rồng Đỏ China. Ông nhắm vào điểm mạnh nhất và cũng là yếu nhất của nó là: chủ nghĩa trọng thương được nhà nước bảo hộ và được điều khiển bởi Nhà nước ngầm toàn cầu với các định chế quốc tế bị thao túng. Chiến lược là chiến tranh Thương mại và vũ khí là thuế quan với các lệnh trừng phạt. Trong trò chơi vĩ đại này Trump phải tìm cách gạt Putin ra khỏi vòng tay China.

Trump đang đau đầu vì nhà nước tân phát xít Nga đã tiến hành một cuộc chiến tranh vô nghĩa với Ukraine trong bốn năm qua, đang cản trở. Trump thực sự muốn chấm dứt cuộc chiến này, không chỉ vì lý do nhân đạo, mà còn vì nó sẽ giúp cuộc đối đầu của ông với Trung Quốc thành công hơn.

Nhưng đối với Trung Quốc, chiến tranh liên miên của Nga rất có lợi vì hai lý do. Thứ nhất, nó tạo điều kiện cho Trung Quốc xâm nhập vào Siberia, và thứ hai, nó làm xao nhãng nỗ lực của Hoa Kỳ và châu Âu khỏi việc chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc sẽ ủng hộ Putin trong cuộc chiến này bằng mọi cách có thể, kể cả bằng biện pháp quân sự.

Thái độ có vẻ tôn trọng của Trump đối với Tập Cận Bình và Putin đã gây hoang mang cho nhiều người. Những giả định hoang đường nhất đã được đưa ra, nhưng không có bằng chứng nào. Trong những cái đầu ảo tưởng, những lời giải thích đã nảy sinh, chẳng hạn như Trump bị Tập dắt mũi và nhảy múa theo điệu nhạc của Putin. Những người khác, không có khả năng phân tích, lại quả quyết rằng Trump chỉ đơn giản là ngu ngốc và bị giam cầm bởi những ảo tưởng tự luyến viển vông của chính mình.

 Trump không bao giờ là ngu ngốc hoặc hay thay đổi - "Chiến thuật của tôi là khó lường" - như ông tự nhận. Ông là người khác biệt, là người được chọn. Người được chọn không hoàn hảo, thậm chi không mạnh mẽ nhất nhưng họ được chọn.

Vì vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu động lực nào thúc đẩy ông ấy trong chính trị quốc tế.

Trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, Trump muốn gạt Nga ra khỏi tầm ngắm, bởi đây là một điểm nóng ở Thái Bình Dương. Ngay từ những ngày đầu của cả hai nhiệm kỳ, Trump đã cố gắng kéo Putin ra khỏi Trung Quốc.

Đương nhiên, phương pháp hiệu quả để giành được sự ủng hộ của Putin là ngừng mọi viện trợ cho Ukraine, nhưng đối với Trump, đây là một động thái hoàn toàn không thể chấp nhận được, xét cả về mặt đạo đức lẫn thực tiễn. Cắt đứt quan hệ với Ukraine là một chiến lược yếu kém về lâu dài, và Trump hoàn toàn nhận thức được điều này. Phải, Putin sẽ rời xa Trung Quốc và thậm chí làm bạn với Mỹ, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, rồi sau đó sẽ quay lại.

Hơn nữa, việc Ukraine đầu hàng đồng nghĩa với việc mất đi một đồng minh tương lai. Vì vậy, nhiệm vụ này không hề dễ dàng.

Hội nghị thượng đỉnh gần đây ở Thiên Tân đã cho Trump thấy rõ rằng Nga không còn là một quốc gia hướng về phương Tây nữa, mà là một đám đông hướng về phương Đông. Hành động xâm lược Ukraine sẽ tiếp diễn, và sẽ không có hòa bình trong tương lai gần.

Ngoài những gì Trump đã làm, việc tăng cường bán vũ khí tầm xa chính xác cao cho Ukraine, đồng thời dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc sử dụng chúng chống lại Nga, là điều thiết yếu. Trump đang chuẩn bị ký lệnh hành pháp để mang trở lại cái tên Bộ chiến tranh bị đổi từ sau thế chiến hai. Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ - Không phải là lời khoa trương.

Những ngày tháng 9 này có thể trở thành bước ngoặt trong trò chơi chính trị của Trump, và theo lời ông, "chúng ta hãy chờ xem".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét