CHẲNG THƠM CŨNG THỂ …
1 – Năm 197x, khi tôi còn là thằng lỏi 16,17 tuổi và Hà nội vẫn ở thời bao cấp. Một ngày đẹp trời, ông bạn thân – sau này là đạo diễn, diễn viên lừng danh – xộc vào nhà tìm tôi, giọng hăm hở:
- Hùng, bộ "ga" của mày đâu rồi, mặc ngay vào!
- Để làm gì?
- Thì mặc ngay bộ “ga” vào, rồi đi với tao.
Bộ “ga” chính là bộ quần áo bộ đội bằng vải gabadin Trung quốc, thời đó quân phục quân đội quê mình toàn do Trung quốc tài trợ từ “mũ cối” gọi là “ổi tàu”, dép cao su, gọi là “đúc tàu” đến quần áo bằng vải gabadin bóng lừ, xanh mướt và rất bền, gọi là “ga tàu”
Thanh niên thời đó mặc “bộ ga” tức nguyên bộ quần áo bộ đội tàu, rất oách và cũng rất … gấu, là chỉ dấu của dân chơi, dân “quân khu”, kiểu ngày nay gọi là thời trang “men lỳ”, đẳng cấp, vừa đẹp vừa … oai.
Ông bạn bảo tôi “mặc bộ ga” vào rồi đi theo hắn để làm gì?
Thì ra hắn đang ngồi hàng nước ở bên trường điện ảnh, có mấy em rất xinh. Đang tán phét ríu rít thì có vài thằng thanh niên … ngoài làng vào, chúng cũng tỉnh bơ trêu trọc mấy cô gái, không coi ông bạn tôi ra gì…
Thế là hắn chạy về bắt tôi mặc bộ ga vào, rồi đi theo hắn!
Ra quán nước thì có chuyện gì? Có đánh nhau không?
Xin thưa, chả có chuyện gì, chả có đánh nhau, chỉ là, thấy hắn quay lại, thêm một ông “mặt đần, lì lì” mặc nguyên “ bộ ga”, thế là mấy ông mãnh ngoài làng phải … dè chừng, phải nhìn lấm lét, cảnh giác và không dám trêu gái ngông nghênh như trước…
P/S:
Trò này, ngày nay gọi là “ phông bạt”, “ tinh tướng” “ ra oai”… rất đặc thù của người thủ đô quê ta. Tất nhiên, ngày nay thanh niên thủ đô không mặc “ nguyên bộ ga” nữa, họ đổ tý mực lên người, họ đeo khuyên tai, họ treo dây chuyền có móng con lợn rừng hay con cọp, rồi chả có chuyện gì măt họ cũng gườm gườm nhìn quanh, cố thể hiện ta là tay đáng gờm…
Và có tý va chạm thì “biết bố mày là ai không?”
2- Năm 199x, tôi đang là tay biên kịch trẻ, tình cờ quen một em ca sĩ lừng danh sì gồng – em này hiện là quan chức văn hoá, rất khiếp – lần ấy em ra Hà nội để dự liên hoan “ Tiếng hát truyền hình” toàn quốc.
Sáng sớm tôi đến khu khách sạn X ở Thuỵ Khuê đón em đi ăn sáng.
Chạy quả xe “ A tếc” chở em vọt lên phố cổ, mạn Bát đàn hay gì, tôi quên mẹ, sà vào hàng phở rất nổi tiếng, khá đông. Khách ăn vào chen nhau mua ra, trên tay mỗi người lăm lăm tô phở. Hết bàn ghế, họ ngồi xổm ngay trên vỉa hè húp xì xoạp, vừa ăn vừa sỉ mũi xoèt xoẹt.
Tôi lịch sự tìm bàn cho em ngồi, bàn nhỏ chỉ ngồi được hai người. Cháu nhân viên bưng ra hai tô tái chin thơm phức. Tôi giúp em vắt chanh, lau đũa. Bỗng em quay sang hỏi cháu nhân viên, giọng rất tự tin:
- Cho xin chén giá chụng đi!
Cháu phục vụ ngơ ngác, nhìn vào quầy hàng như cầu cứu. Chủ quán cũng nghe thấy yêu cầu của em ca sĩ, thản nhiên bảo:
- Giá chụng hả? Bảo nó vào sì ghềnh mà ăn!
Tôi rén quá, hạ giọng thì thào với em:
- Người hà nội ăn phở không cho giá chụng, đấy là kiểu ăn hủ tiếu, ăn phở thì chỉ ăn phở thôi, mà như thế mới là … phở đích thực!
Em ca sĩ cũng im re, cắm mặt vào bát phở, không dám đòi hỏi thêm!
P/S:
Đây là phẩm chất “ tinh hoa” Hà thành, họ luôn biết cách “dạy dỗ” người tứ xứ cách “ ăn thế nào cho đúng” và “ mặc thế nào cho …có thẩm mỹ”. Điểm này thì ông Tùng mõm khắm giai Hà thành quà ngõ nhỏ là “ trùm”, tinh tướng vãi.
3 – Ăn sáng rồi café, rồi tôi đưa em lượn lờ … phố cổ
Thấy có cửa hàng băng đĩa khá lớn, em kéo tay tôi rẽ vào. Thời đó rặt đĩa trung quốc, các kiểu nhạc hải ngoại và phim chưởng bộ.
Tôi biết em cũng đã ra vài album nhạc đỏ, bèn hỏi chủ cửa hàng:
- Có bán đĩa của ca sĩ TT không anh? Album “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” ấy!
- Con đấy như dở hơi, ai thèm nghe! Đĩa đấy có mà bán cho chó!
Tôi thấy mặt em tái dại, bèn hạ giọng an ủi:
- Người Hà Nội sành điệu, không thích nghe … nhạc đỏ nữa, họ thích hải ngoại thôi!
P/S:
Về độ sành điệu, người Hà Nội sành hơn người phía nam, thời điểm đó họ thích nhạc Trịnh, nhạc hải ngoại và phin chưởng Hong Kong, còn người Sài Gòn thì cứ tấp tễnh … nhạc đỏ.
4 – Đi một hồi, tôi đưa em vào thưởng thức món “nộm bò khô” ở phố gần ngay Hồ Gươm. Em bảo món nộm này trong sài gòn cũng có, ở khu Chợ Lớn, rất ngon, nộm Hà nội không ngon lắm, tất nhiên em nói nhỏ thôi, không dám hồn nhiên như bên hàng phở.
Bàn bên cạnh có hai thanh niên gọi nôm kèm nem chua để uống bia. Thời đó vẫn còn kiểu bia hơi đóng chai rồi ướp lạnh. Nhìn cách ăn mặc : quần bò, áo phông vén lên khoe bụng và rốn, chân đi tông lào, tôi đoán hai thanh niên là dân chơi … phố cổ.
Môt anh rót bia, uống một ngụm rồi nhăn mặt:
- Bia với bọt sao nhạt như nước nồn, chua noen noét như cứt mèo, nàm mẹ nó be rượu cho xong!
Chị chủ quán nộm vẫn đang làm nộm cho khách, chao chat giả nhời:
- Như lước l… thì ló mới nghìn rưỡi, còn muốn không như lước l… thì chơi mẹ mấy lon baba đi! Năm nghìn là ngon ngay!
- Thôi cho chai ba kích đi!
Chị chủ quán lôi trong giỏ phía sau ra chai rượu nhỏ, màu nâu sẫm, tức rượu thuốc, đưa cho hai thanh niên.
Màn đối thoại hoàn toàn rất vui vẻ, cả hai bên tỉnh bơ, không bên nào thấy tự ái…
Cô bạn ca sĩ lại hạ giọng thì thào:
- Người Hà nội nói chiện nghe cứ kỳ kỳ …
5 – Alfred Adler – một trong ba trụ cột của tâm lý học hiện đại, hai ông kia là S. Freud và Carl Jung – có khái niệm tâm lý lừng danh, gọi là “ Phức cảm vượt trội”, là cơ chế tâm lý phòng vệ được hình thành để bù đắp cho cảm giác tự ti sâu xa. Người mang phức cảm vượt trội luôn cố tỏ ra “ đầu gấu, đáng sợ” hoặc tỏ ra “ hơn hẳn” người khác, họ hành xử như thể mình vượt trội nhằm che giấu hoặc lấp đầy cảm giác yếu kém bên trong…
Vậy thì, cách thể hiện “ phông bạt”, ăn nói thô tục như muốn “ đè nén, doạ dẫm”, cách hành xử “hung hăng lỗ mãng” chỉ nhằm làm cho người khác thấy sợ mình, nể mình vì mình là người “ hơn hẳn”, phải chăng là “ phức cảm vượt trội” của người Hà Thành, và người nơi khác thì không có?
Lý do ở đâu?
Đây là câu hỏi triết học!
Cần phải có công trình khảo cứu mang tính liên ngành trong đó không thể bỏ qua yếu tố lịch sử, rằng người Hà thành từng trải qua thời bao cấp, đói khổ và sợ sệt … nhưng vẫn được tuyên truyền diễn ngôn về niềm tự hào “chẳng thanh lịch cũng ….”
Vâng, không ở đâu có cái cách “tự hào về mình” như người Hà nội tự hào mình là người Hà nội, mà mọi niềm tự hào thái quá, tự tôn thái quá … đều dẫn đến những thái độ và cách hành xử đáng ngờ!
P/S
Tút này chắc chắn có nhiều người "Hà nội thanh lịch" cảm thấy tổn thương và vì là người thanh lịch, họ sẽ chửi tôi, thậm chí muốn cuốc mả nhà tôi lên chưa biết chừng, nên tôi cứ khoá mẹ bình luận, cho an toàn ....
Ảnh thuổng trên mạng, nghe nói có cháu gì hotgirl miền Trung muốn trình diễn thời trang trước nhà thờ lớn, bị người Phố Cổ doạ cho chạy mất dép
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét