Trên mạng đang xôn xao câu chuyện em F88, à quên N98 bị các anh chị Hà nội gốc đẩy ra khỏi sân nhà thờ không cho quay top-top. Mình là người Hà nội (thời của mình được định nghĩa tức là sinh ở “sản C”, “hộ sinh A” (36 Ngô Quyền), “hộ sinh Hàng Bún” hay “Cây Đa Nhà Bò”) mặc dù đã rời Hà nội được gần 20 năm nhưng vẫn có một số bài học sinh tồn để chia sẻ với vợ những khi có dịp dạo khu phố Hàng, hay còn gọi là phố cổ Hà nội.
Thứ nhất, hiểu mình giao lưu với ai! Anh chị em phố cổ mà ở mặt tiền vỉa hè là tầng lớp đấu sĩ đường phố, hàng ngày họ phải chiến đấu với trật tự phường, công an giao thông, thanh niên xung kích, phòng thuế, dân nghiện, dân ăn cắp chuyên nghiệp, ăn xin, cờ đỏ, phần lớn họ còn đèo bòng hoặc một ông trai phố cổ đồng hồ kính bút không làm bất cứ một thứ gì hay một bà vợ ham mê lô đề, mấy đứa con dân tổ (lái)…môi trường ấy tôi luyện cho họ một bản lĩnh chiến đấu cao (strike first ask later-bắt nạt trước, thông cảm sau) và dị ứng với tất cả những gì không chung ngôn ngữ của họ.
Để được tôn trọng trong môi trường ấy, bạn phải rèn luyện được hình ảnh của một người Hà nội gốc.
Đầu tiên, là nét mặt và thái độ. Nét mặt nằm ở biên giới tinh tế của “đừng có trêu vào bố mày” và “bố mày không phải là con ếch” với sự bao dung người lớn “nước mắm hơi mặn đấy nhé bà chủ”. Tinh tế vì nếu sưng sỉa quá sẽ bị bóng gió mà thân thiện quá sẽ bị tưởng là quả hồng mềm dễ bóp. Thái độ cũng vậy. Nó nằm ở giữa của thấy thiên hạ ai cũng nợ mình 100 ngàn từ quốc khánh trước đến “chú chuyển giúp anh cái điếu”. Nó là một sự trịch thượng vừa đủ để bạn lau lại bát đũa với cái môi trề ra nhưng sau đó ném ngay xương gà xuống thềm gạch. Khi đi ăn bánh cuốn ở Lương Văn Can, vợ tôi đã bị sốc khi ông chủ lẩm bẩm “x biết ăn gì cả, bánh cuốn thì phải chấm cà cuống chứ” khi cô ấy từ chối gọi thêm suất cà cuống, làm tôi phải bước lên trước flex Hà nội tính của mình “dm bánh cuốn tôi ăn hay ông ăn”. Không tức giận, không cau có, chỉ là tuyên bố được nhấn mạnh với đủ dm, x cần thiết. Ông chủ im lặng thừa nhận tôi thuộc về họ và có quyền ăn bánh cuốn mà không phải trả thêm tiền cà cuống và tôi tiếp tục ăn vui vẻ sau màn giao lưu của hai người Hà nội gốc. Ngôn ngữ sử dụng, vì thế, đóng một vai trò quan trọng. Nó không thể thiếu rất nhiều chữ đ, nhưng đừng thái quá, vừa đủ để thể hiện quyền lực suồng sã của “người mình”, nhưng đảm bảo không gây căng thẳng xung quanh. Ví dụ, món ăn kèm hay gây căng thẳng cho thực khách là màn chửi mắng người làm của các bà chủ, thường sẽ chấm dứt khi bạn nói “này, chửi nhau vào trong nhà, còn chú ít bánh không hành nhiều quẩy”. Nhớ là một tuyên bố, không thái độ, không góp ý không cà khịa!
Đó là lý do mỗi khi đi xa Hà nội quá lâu, bạn sẽ nhớ khoái cảm của những vụ combat nho nhỏ ở hàng xôi, quán phở, mẹt bánh cuốn hay gánh cháo sườn mỗi sáng, để có dịp là phải chạy ngay về nạp cái dose Hà nội gốc, khi có thể lạnh nhạt đáp lại câu hỏi “chú ăn gì” bằng câu trả lời truyền thống “đầu tiên là món giẻ lau, lau cho tao cái bàn, sau đó mang sổ góp ý ra đây…” mà không ai phản ứng ngoài cái cười xoà dễ thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét