Thứ Năm, 13 tháng 11, 2025

Bác sĩ. Võ Xuân Sơn: SỨC HẤP DẪN CỦA VĂN HÓA

 SỨC HẤP DẪN CỦA VĂN HÓA

- Võ Xuân Sơn -

Ba tôi là dân miền Nam tập kết, mẹ tôi người Bắc, tất cả anh em tôi đều nói giọng Bắc, kể cả em gái tôi, vô Sài Gòn từ năm 3 tuổi.

Tôi có khá nhiều bạn, là con nhà miền Nam, cả cha lẫn mẹ đều là người miền Nam, và các con được sinh ra trên đất Bắc, đều nói giọng Bắc. Sếp tôi sinh ra ở miền Nam, rồi theo cha mẹ tập kết ra Bắc năm 9 tuổi, sếp tôi nói giọng Nam, nhưng tất cả các em của sếp sinh ra ở miền Bắc đều nói giọng Bắc. Có khá nhiều gia đình tôi biết đều như vậy.

Năm 1975 tôi vô Sài Gòn, tôi hết sức ngạc nhiên khi có nhiều người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng lại nói giọng Bắc. Nếu là dân Xóm Mới hay Hố Nai, Gia Kiệm… thì chuyện này không lạ. Nhưng có nhiều người, gia đình sống trong xóm người Nam, đi học với bạn bè người Nam, nhưng vẫn nói giọng Bắc. Một số người là con nhà miền Bắc vô Nam lúc còn nhỏ, hoặc được sinh ra ở trong Nam, nói giọng Nam, nhưng khi về nhà, hay có lúc nào đó, thì lại nói giọng Bắc. Có lẽ họ nói giọng Nam là do cố ý.

Khi thấy những điều trên, tôi nghĩ rằng, về mặt giọng nói, giọng Bắc có sức hấp dẫn mạnh hơn giọng Nam.

Khi những chuyện xấu xảy ra ở Hà Nội, rất nhiều người cho rằng, những người làm những điều xấu không phải dân Hà Nội chính gốc, mà là dân nhập cư. Thực ra, có những thứ mà ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng, nó khác với miền Nam lắm. Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc chửi kéo dài ròng rã vài giờ, với những câu chửi vần điệu như ca dao, cả ở Hà Nội và Phú Thọ, trong những năm từ 1972 đến 1979. Tôi không biết những người đó ở Hà Nội thì có phải dân nhập cư không. Mặc dù người miền Nam được người miền Bắc hồi đó gọi là dân “miền đù”, nhưng ngoài chửi thề, họ rất ít chửi tục tĩu, và đặc biệt, không chửi dai, ít khi lôi ông cố, ông xơ, ông tổ… của đối phương ra để chửi.

Về cách thức ăn nói, đặc biệt là nói tục, thì tôi bảo đảm là Hà Nội, vào thời điểm năm 1975 – 1979, mạnh mẽ hơn nhiều, so với Sài Gòn (tất nhiên, tôi không biết ai là Hà Nội gốc, ai là dân nhập cư, nhưng tôi biết hồi đó ít có dân nhập cư). Năm 1978, tôi chở một anh bạn bằng xe đạp. Anh bạn ngồi sau, để chân qua hai bên. Một cô gái đi trên vỉa hè Hàng Bột hét lên: “Ngồi kiểu đ é o gì thế, đập vỡ d á i bây giờ”. Nó ấn tượng đến mức nhiều năm sau chúng tôi vẫn nhớ. Ấn tượng ở chỗ cô ấy hét lên như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi, chứ nó không lạ, vì kiểu nói đấy khá thường gặp.

Ở Sài Gòn, bạn thường xuyên nhìn thấy những điều lịch sự và nhân văn. Đơn cử là câu “Cám ơn”. Bán hàng xong: cám ơn, nhận tiền khách trả xong: cám ơn, được nhường đường: cám ơn… Nói chung câu cám ơn ở cửa miệng mọi người mà chúng ta gặp được. Không phải chỉ năm 1975, mà ngay tại thời điểm này, năm 2025, cũng vậy. Tôi có kể chuyện cô quen nhà tôi năm 1975 từng nói “Cám ơn đ é o gì mà cám ơn lắm thế”. Chỉ vài năm sau, cô cũng cám ơn thường xuyên.

Ở Sài Gòn, hầu hết mọi người khi thấy người ăn mặc lùi xùi đều không tỏ ra khinh khi. Gặp người khó khăn, có hoàn cảnh đáng thương, hầu hết mọi người đều tỏ vẻ thông cảm, và sẵn sàng giúp đỡ. Còn nhiều ví dụ khác, mà đa số người chúng ta gặp trên đường phố, đều hành xử theo cái cách như kể trên. Tôi không biết ai là dân Sài Gòn chính gốc, và ai là dân nhập cư. Tuy nhiên, hồi đó, ở trong khoa tôi, chúng tôi đếm, trong số hơn 20 bác sĩ, chỉ có 2 người là được sinh ra tại Sài Gòn, trong đó có 1 người có cha mẹ cũng được sinh ra ở Sài Gòn. Về điều dưỡng cũng vậy, gần như rất khó kiếm được ai sinh ra tại Sài gòn, và có cha mẹ cũng được sinh ra tại Sài Gòn.

Như vậy, nếu không phải văn hóa của Hà Nội chứa đựng nhiều điều chưa tốt do bị biến dạng sớm hơn, thì ít nhất, sức hấp dẫn của văn hóa Hà Nội không cao, không hấp dẫn được người nhập cư, như văn hóa Sài Gòn. Khi trao đổi với mấy bạn bè về điều này, tôi có đặt câu hỏi, miền Bắc “đi trước” miền Nam 21 năm, trong khi đó, đất nước thống nhất đã 50 năm, điều gì làm cho văn hóa 2 miền vẫn khác biệt nhiều như vậy? 

Mấy bạn thiên về giả thuyết, trong 21 năm hồi đó, văn hóa ở một miền bị kéo lùi cỡ 40, 50 năm, trong khi ở phần còn lại lại tiến lên 20, thậm chí 30 năm, nên sau 50 năm, vẫn còn khoảng cách khá lớn, dù 50 năm ấy có cùng một “hệ điều hành”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét