Thứ Hai, 17 tháng 11, 2025

“Sao trẻ con dạo này hay ốm?”

< Copy từ Facebook Hoa Hoàng >

Ngày nay trẻ con sinh ra phần lớn đều yếu hơn xưa, dễ bệnh hơn, dễ nóng lạnh thất thường, dễ viêm họng, viêm phế quản, cúm A, cơ thể mỏng manh như chưa kịp thích nghi với đời sống này. Nhiều cha mẹ cứ hỏi: “Sao trẻ con dạo này hay ốm?” Nhưng thật ra, muốn hiểu vì sao trẻ yếu, phải nhìn vào cả ba tầng: thân, tâm, nghiệp. Và phải nhìn cả cha mẹ lẫn thời thế.

Cha mẹ thời nay sống giữa môi trường hàn khí mạnh: ăn đồ lạnh, uống đá, trà sữa, thức khuya, làm việc trong điều hoà, ít vận động, stress triền miên. Phụ nữ tử cung hàn, tay chân lạnh, đau bụng kinh, đàn ông dương suy, khí huyết kém, tâm thì lo âu, cáu gắt… Cái hàn đó tích sâu trong cơ thể và khi mang thai, thai nhi hấp thu nguyên vẹn. Một bào thai nằm trong tử cung hàn giống như hạt giống được gieo trên mảnh đất thiếu nắng, chưa kịp lớn đã yếu. Nhiều trẻ từ trong bụng đã mang dấu hiệu tiên thiên thấp: tóc thưa, môi nhạt, lạnh tay chân, ngủ chập chờn, bụng đầy hơi, rốn lồi, khóc đêm… không phải do sinh khó hay do chăm dở, mà vì tiên thiên, phần khí ban đầu của đứa trẻ, đã yếu từ lúc hình thành.

Sinh ra rồi, cách nuôi trẻ ngày nay lại tiếp tục làm hàn chồng thêm hàn. Trẻ đang sốt lại lau khăn lạnh, đang ho lại nằm điều hòa, đổ mồ hôi xong cho nằm trước quạt, ăn sữa chua lạnh, uống nước cam lạnh, tắm nước lạnh, phơi gió mạnh… Những điều tưởng vô hại ấy chính là cách đưa hàn vào phổi, vào thận, khiến trẻ cứ bệnh hết lần này đến lần khác. Xưa trẻ được phơi nắng, chạy đất, được cạo gió, được làm ấm lưng, ăn uống tự nhiên, còn trẻ thời nay thì giường, điều hoà, ipad, sữa lạnh. Bảo sao miễn dịch không suy?

Nhưng yếu không chỉ vì thân, mà còn vì khí nhà, vì tâm cha mẹ, vì phước, nghiệp, duyên của chính đứa trẻ. Một ngôi nhà nhiều cãi vã, lo âu, áp lực, tiếng thở dài… thì khí trọc. Trẻ vía mỏng, sống bằng khí, nên hấp thu tất cả. Mẹ mà lo nhiều, khóc nhiều, sợ hãi khi mang thai, hoặc sống trong năng lượng nặng nề, thì đứa trẻ trong bụng đã bị ảnh hưởng. Nhà nào khí hoà thì trẻ ít bệnh, nhà nào khí loạn thì trẻ bệnh liên tục. Đây là điều y học hiện đại không đo được nhưng Đông y nhìn rất rõ.

Cũng có những đứa trẻ sinh ra đã khó nuôi, hay bệnh, hay khóc đêm, yếu ớt hơn người khác. Người đời hay đổ cho ngày xấu, giờ xấu, nhưng đó chỉ là phần ngọn. Ngày sinh chỉ là cánh cửa khí, còn linh hồn đi qua cánh cửa nào, đó là do nghiệp lực, phước lực, duyên lực dẫn dắt. Có những ngày khí thiên nhiên cực âm hoặc cực dương, trẻ tiên thiên yếu sinh vào đúng ngày đó thì khó thích nghi hơn. Nhưng cũng có những đứa trẻ sinh cùng giờ ấy mà vẫn khoẻ vì phước lớn, khí mạnh. Vậy nên vấn đề không phải là ngày xấu, mà là vì sao đứa trẻ ấy lại chọn đúng ngày đó để đến với gia đình này. Đó là tần số nghiệp trùng nhau. Một đứa trẻ khó nuôi thường đến để trả; để đòi, để hoá giải với cha mẹ. Cũng có trẻ mang oan khí, mang tà khí, hoặc phước mỏng nên thần khí chưa sáng, gặp gió độc chút là bệnh, đổi thời tiết chút là ốm, gia đình căng thẳng chút là sốt.

Nhưng đứa trẻ khó nuôi không phải là gánh nặng. Đó là một cơ hội chuyển nghiệp của cả nhà. Mỗi đêm thức trắng là một lần trả nợ cũ. Mỗi lần lo cho con là một lần phước sinh thêm. Cứ kiên nhẫn, mềm lòng, thương con vô điều kiện, thì nghiệp nhẹ dần và trẻ mạnh dần. Không có đứa trẻ nào đến để hành ai. Chúng chỉ đến để dạy cha mẹ một bài học mà thôi.

Và cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà có những người sinh con ra nuôi nhẹ tênh, bế là nín, đặt xuống là ngủ, ăn uống vào nếp, lớn lên khoẻ mạnh. Người ta gọi đó là mát tay. Nhưng mát tay không phải ở kỹ năng, mà ở tâm, đức, khí của người mẹ. Người mát tay thường tâm an, sống hiền, ít sân giận, hơi thở nhẹ, bàn tay ấm, khí huyết lưu thông. Cái chạm tay của họ mang theo năng lượng dễ chịu, trẻ cảm được ngay. Trẻ sống bằng năng lượng nhiều hơn bằng lý trí. Nên ai có tâm từ, cơ thể ấm, khí ổn, đức dày, thì tự nhiên nuôi trẻ sẽ nhẹ. Vì tâm ấm thì tay mát.

Còn người nuôi con vất vả không phải vì họ dở, mà vì duyên, nghiệp giữa họ và đứa trẻ sâu dày hơn. Họ cần trải qua thử thách để hóa giải, để tu, để sửa, để thương sâu hơn. Cũng có những người phước chưa đủ nên hành trình chăm con trở nên gian nan: thiếu người hỗ trợ, dễ sai cách, gặp gió độc là bệnh, gặp lạnh là sốt. Nhưng khi họ biết dùng hành trình nuôi con như một con đường tu tâm, tu nhẫn, tu hiền, tu thương, thì bàn tay họ tự nhiên sẽ mát dần theo năm tháng.

Một đứa trẻ khỏe hay yếu không chỉ do gen, do thuốc, do cách chăm, mà do gốc tiên thiên, do phước khí của gia đình, do cách sống của cha mẹ, do khí trong ngôi nhà, và do duyên nghiệp nhiều đời. Khi gốc mạnh, ngày xấu cũng hoá ngày lành. Khi phước dày, đứa trẻ yếu cũng thành trẻ khỏe. Khi tâm nhà ấm, con tự nhiên bớt bệnh. Khi cha mẹ biết chăm cả thân lẫn tâm, biết dưỡng khí dương, biết tránh hàn độc, biết giữ lòng hiền, biết tạo phước, biết nói lời ấm, thì trẻ sẽ lớn lên như mầm cây gặp nắng.

Mỗi sinh linh đến với gia đình đều mang một sứ mệnh. Có trẻ đến để cho niềm vui, có trẻ đến để gánh nghiệp, có trẻ đến để hoá giải, có trẻ đến để mở ra một cánh cửa tu tập mà cha mẹ chưa từng chạm tới. Và đôi khi, chính những đứa trẻ khó nuôi lại là bậc thầy lớn nhất của cha mẹ, dạy ta biết ơn, biết sống chậm, biết thương nhiều hơn, biết nhẫn hoá những phần gai góc trong chính mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét