*Phân tích & bình luận.
Từ Facebook Gà Già:
TUYỆT CHIÊU KẾT NGHĨA GIÚP BIÊN GIỚI VIỆT-CAM BÌNH YÊN NHƯ THẾ NÀO?.
Theo thông tin được công bố, mỗi năm có khoảng 200 học viên quân sự Campuchia được cử sang đào tạo tại Trung Quốc, theo một chương trình do Bộ Quốc phòng Trung Quốc tài trợ.
Chương trình đào tạo: Bao gồm chương trình học 4 năm tại các trường quân sự ở Trung Quốc và 6 tháng học tiếng Trung bắt buộc tại các trung tâm khác ở Trung Quốc.
•Mục đích: Các học viên tốt nghiệp sẽ được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng trong quân đội Campuchia, bao gồm chỉ huy cấp lữ đoàn.
•Chi phí: Trung Quốc đã chi trả phần lớn chi phí xây dựng và vận hành các cơ sở đào tạo.
Đó là còn chưa kể các cán bộ dân sự Campuchia cũng được cử sang đào tạo tại các trường do đảng cs Trung Quốc quản lý với quân số hàng trăm người.
Ngoài ra, theo Reuters đưa tin ngày 02/4
ảnh hưởng của Trung Quốc tại Campuchia gia tăng thông qua một trường đào tạo sĩ quan quân đội và viện trợ. Học viện Quân sự Campuchia được thành lập vào năm 1999, nằm cách Phnom Penh khoảng 80 km, nằm trong chiến lược tăng cường viện trợ quân sự của Trung Quốc sang Campuchia.
"Chúng tôi rất biết ơn họ đã hiểu những khó khăn của chúng tôi", Reuters dẫn lời ông Tea Banh (lúc đó còn là bộ trưởng QP) nói về Trung Quốc. Từ năm 2009, mỗi năm có khoảng 200 học viên quân sự Campuchia đã được tuyển dụng vào trường này, theo học 4 năm chương trình do Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa ra, các cố vấn Trung Quốc trực tiếp chỉ đạo & giảng dạy.
Sơ qua như vậy để chúng ta hiểu rằng, sau 5-10 năm nữa phần lớn số “học viên” này sẽ trở thành những cán bộ chủ chốt cả trong quân đội lẫn chính quyền Campuchia. Hãy để ý khi Nga xâm lược Ukraina thì đại đa số gần như tuyệt đối trong những người từng du học tại Liên Xô & Nga sau này đã ủng hộ cuộc xâm lăng phi nhân đó của Putin cùng những kẻ theo ông ta, để ngộ ra rằng các học viên-lãnh đạo tương lai của Campuchia từng du học ở Trung Quốc rồi cũng sẽ như thế!…
Vậy, Việt Nam đã đối phó bằng cách nào?
Từ kinh nghiệm thực tế tại biên giới Việt-Lào những năm nửa cuối thập kỷ 70 thế kỷ trước. Khi tàn quân Vàng Pao (lúc này chính y cùng vợ con đã chạy sang tị nạn tại Mỹ qua ngả Thái Lan) kết hợp với lực lượng FULRO quấy nhiễu tại nhiều nơi trên suốt chiều dài biên giới, đặc biệt là các tỉnh thuộc Tây Nguyên. Nhưng chính đồng bào H’mong Lào đã mật báo cho bà con phía Việt biết trước kế hoạch của chúng, thậm chí đa số họ còn xua đuổi, không chứa chấp để làm hại “những người anh, em cùng chung tiếng nói ở bên kia biên giới mà chúng tao đã kết nghĩa như ruột thịt…”. Chúng ta nhanh chóng quét sạch Fulro là nhờ phần lớn ở thông tin “tình báo” của nhân dân hai nước thời bấy giờ, khiến dư luận quốc tế phải kinh ngạc trước sự kiện mà nhiều năm trước chính quyền VNCH không thể làm được cho dù họ tổ chức khá nhiều cuộc hành quân tiễu phạt với mọi qui mô…
Trở lại với biên giới Việt-Cam, trước sự thay đổi chính sách mà phần lớn chỉ vì những cái lợi ngắn hạn của chính phủ đương nhiệm, lại là nước có nền “tự do-dân chủ” sơ khai & thực dụng, đứng trước những đòi hỏi có tính chất mị dân, phản lịch sử của các thế lực chống chính phủ, đứng đầu là Sam Rainsy - Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) khi y liên tục đưa ra những luận điệu vu khống Việt Nam xâm lược, cướp đất của người Campuchia, bất chấp thực tế lịch sử đã được quốc tế công nhận: Ông, cha ta (cụ thể là vương triều Nguyễn) chưa bao giờ đánh chiếm Campuchia để lấy đất cho mình! Thì chính phủ Campuchia cũng không có những giải pháp “mạnh tay” hay giải thích cho dân chúng được rõ đâu là sự thật một cách minh bạch cần phải có…Đồng thời có những tin tức nhậy cảm về sự “đi đêm” trước đó giữa Trung cộng & Campuchia mà bằng cách nào đó đã đến tai các lãnh đạo Việt Nam.
Trước thực tế nhiều năm đã qua, quan hệ giữa nhân dân hai nước ở vùng biên giới là khá tốt đẹp, lợi thế nữa là có nhiều đồng bào kh.me đã & đang sinh sống bình yên ở nhiều tỉnh như An Giang-Sóc Trăng vv…nên có cùng chung ngôn ngữ giao tiếp, lại hàng ngày vẫn thường qua lại buôn bán, lao động cho nên tình cảm giữa họ như thể bà con một nhà vậy.
Chúng ta đã tổ chức nhiều lễ kết nghĩa giữa các xóm-ấp với các phum-sóc vùng biên giới như một cuộc chính thức hoá việc nhận họ hàng. Việt Nam tổ chức nhiều lớp học ngay tại biên giới, dạy cả bằng hai thứ tiếng Việt-Cam, các cháu người Cam-Việt được ăn trưa miễn phí (gia đình nào có điều kiện thì có thể đóng góp tuỳ tâm, theo thông tin mới nhất thì đa số đồng bào đóng góp dù ít, dù nhiều). Tổ chức các đoàn khám-chữa bệnh cho nhân dân hai nước miễn phí, giao lưu văn hoá thường xuyên, nhất là những dịp lễ-tết của hai dân tộc, từ những sự gần gũi đó đã giúp gắn kết giữa đồng bào như người ruột thịt mà qua những biến cố đã chứng minh điều đó. Ngày 25-10-2011, Sam Rainsy cùng một số kẻ cực đoan khác đến khu vực đang phân giới cắm mốc giữa tỉnh Long An của Việt Nam và tỉnh Svay Rieng của Campuchia, nhổ 6 cọc mốc tạm thời mang về Phnôm Pênh thì chính những người dân Cam ở bên kia biên giới đã xông ra ngăn cản & dùng các đoạn tre đóng xuống chỗ vừa bị chúng nhổ lên. Trước các luận điệu vu cáo, họ phản bác: -“Chúng tao sống ở đây hàng nhiều đời nay, chúng tao biết rõ đâu là đất của ta đâu là đất của Việt Nam hơn chúng mày từ đâu đến chứ!”.
Gần nhất, khi chiến tranh Thái-Cam sảy ra được vài ngày thì có một làn sóng tị nạn đổ về biên giới Cam-Việt thì chính những người bà con bên kia biên giới đã ngăn họ lại & giải thích mọi điều, mở rộng cửa cho tá túc tạm qua những ngày căng thẳng, đồng thời báo ngay cho bà con bên Việt, từ những thông tin kịp thời đó ta đã tổ chức nhiều chuyến xe sang phân phát mì ăn liền & nước uống, thuốc men, lều bạt giúp ngăn chặn một thảm hoạ nhân đạo nhãn tiền!
Bên cạnh đó, hàng năm Việt Nam cũng tiếp nhận nhiều sinh viên, cán bộ người Campuchia sang học tập & đào tạo. Những nhân lực này cũng là một “đối trọng” dùng cho tương lai không còn xa nữa…
(Tổng hợp từ nhiều nguồn)





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét