HAI LẦN SUÝT NGỘ SÁT LÃO THÀNH
Trong đời, có hai lần tôi suýt trở thành kẻ tòng phạm ngộ sát hai cụ lão thành.
Chuyện thế này.
Lần đầu vào khoảng năm 1998, gia đình tôi đang ở Tân Mai. Sáng nào nhóm của tôi, gồm 4 người, thường rủ nhau đi bộ ra cánh đồng cách khu tập thể khoảng 500 mét. Gặp nhau, chúng tôi vừa tập vừa nói đủ thứ chuyện. Từ chuyện tắm truồng khi bơi trên sông Hồng, đến những chuyện phòng the. Rồi cứ thế, nhân có sự kiện gì đấy, chúng tôi chuyển sang nói chuyện về ông Goóc-ba-chốp. Cả 4 anh em đều coi ông Goóc-ba-chốp là vĩ nhân, là thiên sứ Chúa cử xuống để phá địa ngục. Chúng tôi cùng nhất trí với nhận định: Goóc-ba-chốp không chỉ giải thể mô hình Xô-viết mà còn khiến thế giới tư bản cũng phải thay đổi. Chuyện kéo dài suốt trên đường về. Chúng tôi hoàn toàn không biết có một cụ già hom hem mà sau này chúng tôi biết tại thời điểm đó cụ đã có tới gần 40 năm tuổi đảng. Cụ được chia một căn hộ và cậy mình là cán bộ lão thành "nhảy dù" thêm được mảnh đất lưu không, vì thế cũng tạm đủ chỗ ở cho cả nhà 6 người.
Hóa ra cụ đi sau chúng tôi một đoạn ngắn và nghe rõ từng lời, của từng đứa trong 4 anh em. Bỗng anh Long Biên, người nhiều tuổi nhất (đã mất cách đây 9 năm), cán bộ ngành văn hóa, cùng quê với cụ Chính Phạm, vốn có khiếu hài hước đưa ra kết luận:
-Nói ngắn một câu : Đ.có Goóc-ba-chốp thì anh em mình giờ vẫn đi xếp hàng mua gạo hẩm, chia nhau tem phiếu mua cá có giòi, còn nhiều người thì c.ư.t cũng chả có mà ăn...
Chúng tôi cùng cười ầm lên khiến không nghe rõ một tiếng "huỵch" phía sau. Khi ai đó hô hoán, chúng tôi quay lại thì thấy cụ lão thành đang co quắp, cơ thể còm nhom của cụ cứ giật giật, trong khi miệng cụ há ra không khép vào được. Một người từng làm y tá thời tại ngũ vội quỳ xuống bên cụ, dùng tay xoa bóp, ấn ngực, hà hơi, bấm huyệt...khiến cuối cùng cụ tỉnh lại. Cụ không thèm cảm ơn mà rít lên: "Chúng...nó...dám...ca ngợi tên...tên...phản...bội..."
Rồi cụ lại vật ra, lần này nằm ngửa thở dốc. Ông cựu y tá nghe được câu đó bèn nháy mắt cho chúng tôi, những tên suýt gây án: "Các ông đi đi, đi ngay, đũng quần cụ chưa ướt là chưa đáng lo".
Tận khi tôi rời khỏi Tân Mai, cụ vẫn sống, điều đó khiến tôi thấy có phần nhẹ nhõm.
Đã tưởng chuyện đó trăm năm mới xảy ra một lần. Nào ngờ mới đây tôi lại suýt khiến một cụ lão thành khác đi sớm, chỉ vì cuộc chuyện phiếm giữa tôi với một người cùng đi tập, không quen biết. Hàng ngày ông ta vẫn vừa đi bộ vừa nghe bình luận của mấy trang chuyên về thời sự. Một hôm, lúc cùng ngồi nghỉ, ông hỏi tôi:
-Bác có theo dõi cuộc chiến Nga-Ucraina không?
Tôi đáp:
-Tôi bận trông cháu nhưng vẫn thường xuyên đọc tin tức qua trang của mấy người bạn, đặc biệt hay đọc ông Phúc Lai GB, Henry Quang Vu...
-Tôi hồi đầu ủng hộ Putin, nhưng khi ông ta lộ ra tham vọng đế quốc, mục tiêu là chiếm đất, thì tôi mong ông ta thất bại hoặc chầu Diêm Vương sớm. Xâm lược là tôi ghét, bất kể do thằng nào khởi xướng. Còn bác, bác nghĩ sao về tay cựu KGB?
-Bác nghe nhé. Tôi là nhà văn nhưng giờ cũng thấy thiếu vốn từ để biểu thị sự khinh ghét, ghê tởm...khi nói về tên tội phạm chiến tranh. Từ nay ai bị tôi mắng ĐỒ PUTIN, sẽ là cấp độ hạ nhục lớn nhất mà tôi dành cho họ. Nó vượt xa đồ súc sinh, kẻ sát nhân máu lạnh, tên p.h.á.t x.í.t...
-Khốn nạn!...Một tiếng thét căm hờn vang lên ngay phía bên kia bụi trúc, cắt ngang lời tôi. Hóa ra có một cụ lão thành đang tập thở gần chỗ chúng tôi ngồi, mà từ đầu chúng tôi không để ý. Cụ nghe lỏm được những gì chúng tôi nói với nhau.
-Mất dạy, phản động, quân vô ơn...-Ông ta hét tiếp. Cả đời Putin hy sinh cho nước Nga, ngày quên ăn, đêm quên ngủ, lúc nào cũng canh cánh vì miếng cơm manh áo của nhân dân lao động...
Chắc bị đoản hơi, cụ lão thành đưa tay vuốt ngực ho sù sụ, nước mắt nước mũi nước dãi lòng thòng như lũ giun bò xuống cổ.
Cả tôi và ông bạn cùng ngơ ngác một lúc, rồi cùng phá lên cười.
-Các người đang ăn cơm, mặc áo của ai, biết không? Của Putin đấy. Không có Putin thì Mỹ nó chiếm Hà Nội lâu rồi. Không có Putin thì hôm Quốc Khánh, cả Hà Nội mưa ngập đến nóc nhà, chứ ngồi đấy mà xem duyệt binh...
Lần này lão thành không ho, không thở dốc, không vuốt ngực, mà cố hít trở lại những thứ đùn ra lúc trước bằng vẻ mặt đầy kiên định. Tôi bỗng thấy thương cụ, bèn ôn tồn bảo:
-Cụ ạ, Putin là tên sát nhân lớn nhất trong nửa thế kỉ qua. Tay ông ta chả phải do mắc bệnh gì đâu, mà bị Chúa đánh dấu vì giết người nhiều quá đấy. Đây, cụ xem đi.
Tôi mở điện thoại, vào mấy trang báo cách mạng, rum to cái ảnh chụp tay tên sát nhân, trông gớm ghiếc hơn tay ác quỷ. Cụ lão thành chùi mắt, quệt mũi, nhìn vào bức ảnh, rồi lại thét lên:
-Bọn ba sọc, chuyên bôi xấu lãnh tụ! Nếu đấy là tay đại đế Putin, thì chỉ là do NGƯỜI lao động nhiều quá, vì cả đời NGƯỜI không màng danh lợi, của cải, cả thế giới này biết. Các vị tìm báo Dân Trí mà đọc, để họ mở mắt, khai não cho.
-Ô, vậy là cụ có đọc báo Dân Trí? Vậy là cụ còn minh mẫn lắm. Họ dạy những gì, cụ có nhớ tí nào không?
-Vào mà đọc, để tự biết. Không có báo Dân Trí thì cả nước thất học lâu rồi. Mỗi chữ họ viết ra đều đắt ngang với vàng, nghe chửa?
-Vâng cụ. Vàng đang rất đắt. Thật may cho báo Dân Trí có một độc giả như cụ, vàng nào so được. Vậy thì mời cụ đọc, của báo Dân Trí chính hiệu đấy cụ nhé.
Tôi lại mở điện thoại, lấy bài báo Dân Trí viết về sự giầu có của Putin, đăng từ nhiều năm trước ra.
-Đây ạ, để cụ ngự lãm!
Cụ lão thành chiếu cố lướt qua cái đầu đề, rồi lẩm bẩm:
-Putin có tài sản 200 tỉ đô?
Và lại hét to: Ba sọc! Con mẹ cái bọn ba sọc. Putin không cần tiền. Vả lại bọn ngu ấy chúng phải biết rằng NGƯỜI lấy ở đâu ra ngần ấy tiền?
-NGƯỜI ăn cướp của nhân dân Nga cụ ạ. Ngắn gọn thế thôi. Cái hố xí của NGƯỜI cũng bằng vàng, bán đi cả họ nhà cụ no cơm ấm cật ba đời. Và cụ nhớ cho, tại thời điểm NGƯỜI có 200 tỉ, như báo Dân Trí đưa, Elon Musk mới chỉ có vài tỉ thôi nhé.
Cụ lão thành định nói gì đó, nhưng môi cụ cứ bập bập như gọi gà. Rồi bỗng cụ nằm gối đầu lên bờ kè, bụng phồng lên như quả bóng căng hơi.
Anh bạn nhanh tay cầm cái lá trúc khô đặt vào trước hai lỗ mũi cụ, nhưng bất ngờ bị cụ gạt phắt ra.
Chúng tôi cùng thở phào, như những kẻ vừa may mắn thoát án.
- Tạ Duy Anh -
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét