NGƯỜI THỨ 41
1 - Là tên một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nga - Boris Lavrenyov - kể về thời nội chiến Hồng quân phạng nhau với Bạch vệ, tức Bolsevik đấm quân Nga hoàng. Cuốn sách ra đời năm 1923.
Cuốn sách này bất hủ, không kém gì nỗi buồn đấm nhau, bởi nó phản ánh bi kịch về mối quan hệ giữa người với người, chẳng thù oán gì bỗng ... giết nhau. Nhưng chưa đủ, không thù oán giết nhau đã khắm, mà yêu nhau đắm đuối hẳn hoi mà lại... giết nhau, còn khắm hơn!
2 - Nội dung đại để như sau:
Một đơn vị Hồng quân hành quân qua sa mạc, bỗng đụng độ rồi chạm súng với một đội Bạch vệ. Quân Bạch vệ bị tiêu diệt, đương nhiên, trừ một sĩ quan trẻ rất đẹp trai bị, bắt sống.
Sở dĩ anh sĩ quan này bị bắt sống là bởi nữ chiến sĩ Hồng quân Mariutka – tay thiện xạ đã từng bắn vỡ thủ cấp 40 thằng “ kẻ thù giai cấp” – thế quái nào, đến thằng thứ 41 cô lại bắn trượt. Quả nhiên là gái đẹp thấy giai xinh đâm bối rối, run tay súng cũng nên.
Gã sĩ quan bị bắt sống vốn dòng dõi quý tộc Saint Petersburg nên Chính ủy quyết định giữ mạng cho hắn và giao cho cô nàng thiện xạ Mariutka xinh đẹp áp giải hắn về bộ tham mưu
Và câu chuyện đi vào miêu tả sự va chạm tư tưởng giữa một em “chiến sĩ vô sản” xuất thân bần nông, não ngắn với một công tử trí thức toàn tòng, một sinh viên triết học mới tốt nghiệp thì đi làm sĩ quan...
3 – Trong một lần nghỉ đêm tại làng của người du mục. Cô nàng Mariutka, mặc dù có cả đơn vị với hàng chục đồng đội bên cạnh, nhưng vì trách nhiệm áp giải gã bạch vệ nên rất cẩn thận, trói giật tay gã ra sau, còn cô ngồi bên đống lửa, mở giấy ra... làm thơ. Anh chàng bạch vệ tò mò hỏi, rằng cô viết gì đó, tôi có thể giúp. Nữ chiến sĩ quắc mắt giận dữ:
- Tôi làm gì không liên quan đến anh! Đồ cá thối! Anh nói muốn giúp là để tôi cởi trói rồi anh bỏ trốn chứ gì? Đừng có nham hiểm thế, tôi lạ gì anh! Tôi không cần anh giúp, vì tôi đang làm thơ, hiểu chưa?
- Làm thơ ư, tôi rất ngạc nhiên!
- Anh tưởng anh là con nhà quí tộc, chỉ biết uống rượu khiêu vũ còn tôi là nông dân ngu ngốc không biết gì? Tôi không ngốc đâu!
- Cô đừng giận! Tôi không nghĩ cô ngốc hơn tôi đâu, nhưng tôi ngạc nhiên vì bây giờ đâu phải lúc làm thơ?
- Bây giờ chính là lúc làm thơ đấy! – Cô nàng vẫn tiếp tục viết, rồi bí vần – Chết tiệt, đoạn này không được rồi, bí quá...
- Cô đọc tôi nghe thử xem nào, tôi khá hiểu về thơ đấy!
- Không, anh không hiểu được đâu! Trong người anh chảy dòng máu quí tộc, thơ của anh toàn hoa lá với đàn bà...còn thơ của tôi nói về người nghèo, về cách mạng, anh làm sao hiểu được!
Anh bạch vệ vốn là cử nhân triết học Petersburg mỉm cười cố giải thích theo nguyên lý mà sau này cụ Habermas đã đúc thành “lý thuyết về hành động tương giao”:
- Nội dung có thể hơi lạ với tôi, nhưng chúng ta đều là người cả đúng không, và giữa người và người thì luôn có thể hiểu nhau được...
Nữ hồng quân xinh đẹp khá ngạc nhiên, có lẽ cô luôn được giáo dục rằng đã là “kẻ thù giai cấp” thì chỉ có một cách là tiêu diệt, thế quái nào thằng “kẻ thù” này lại nói rằng, giữa người và người luôn có thể hiểu nhau được. Vậy mình là người, hắn cũng là người, phải không nhỉ?
Cô bỗng mỉm cười:
- Đồ quỉ, vậy nghe nhé! Anh không được cười nhé!
Và cô đọc bài thơ, sáng tác từ tâm huyết “đấu tranh giai cấp” của mình, khi đọc mắt cô ngời sáng, tay vung lên như ... hô khẩu hiệu:
- Khi những tên Cô Dắc tấn công, những tên đao phủ tay sai Nga hoàng, chúng tôi đón chúng bằng những tràng lửa đạn, những chiến sĩ Hồng quân can đảm, chúng vẫn tấn công cơ man là lính Cô Dắc, buộc lòng chúng tôi phải rút lui, chính ủy Yesholov anh dũng chỉ huy, ra lệnh chúng tôi phá vòng vây quân địch, súng liên thanh nhả đạn vào bọn chúng, quyết sống mái một trận với quân thù, cả đại đội bao người ngã xuống, chỉ còn 20 người thoát khỏi vòng vây...
Đến đây thì nữ thiện xạ ngừng vung nắm đấm, thở dài:
- Đoạn tiếp theo tôi bí quá, chưa biết viết thế nào! Anh là đồ cá thối! Trận đánh có cả lạc đà mà tôi chưa biết cho mấy con lạc đà vào đâu...
Dưới góc nhìn của người đọc ngày nay, chắc chúng ta cũng phì cười, nhưng các bạn có tin rằng, ngay tại quê mình thời điểm này vẫn còn cả một “hệ tư tưởng mỹ học” tin rằng, nghệ thuật là phải như em Hồng quân xinh đẹp kia sáng tác, mới là nghệ thuật chân thực...
Quay lại với câu chuyện, chàng sĩ quan bạch vệ kiêm triết gia trẻ lắng nghe rất nghiêm túc, không cười, không lộ vẻ tức tối vì mình bị... lên án trong tác phẩm. Anh chàng nghe hết và điềm tĩnh nhận xét:
- Rất khá! Rất giàu cảm xúc!
- Giàu cái gì? – Cô nông dân chiến sĩ ngạc nhiên
- Giàu tình cảm, rõ ràng cô đã viết bằng cả tấm lòng!
- Thì tôi viết bằng cả tấm lòng mà! Nó hoàn toàn là sự thật, vậy mà người ta không in, người ta bảo cần phải gọt giũa, nhưng gọt giũa kiểu gì, dùng tiểu xảo gì, anh là trí thức, anh có biết không?
- Thật ra thì cũng khó nói! Thơ là một nghệ thuật, mà nghệ thuật nào cũng cần kiến thức, luật lệ và qui tắc riêng, cũng như kỹ sư không nắm được nguyên tắc xây một chiếc cầu, hoặc anh ta sẽ không xây nổi nó, hoặc sẽ xây một cái cầu rất tệ không thể sử dụng được.
- Việc xây cầu trước hết phải học môn toán... đúng không, nhưng tôi làm thơ từ... trong máu rồi!
- Nhưng cô không có kỹ năng, kỹ năng cần phải học, cô nên đi học!
- Được rồi, trấn áp bọn phản cách mạng xong, tôi sẽ đến trường học làm thơ, có trường dạy làm thơ không nhỉ?
Rõ ràng, cô gái này được “nhồi vào đầu” tư tưởng về “kẻ thù” và “phản cách mạng”, cô ấy chỉ nhăm nhăm tiêu diệt và trấn áp, nhưng cũng rõ ràng, cô ấy “bắt đầu nghe lời” kẻ thù, bắt đầu nhìn kẻ “phản cách mạng”
Và phần sau, khi cả hai bị sóng biển đánh văng lên đảo hoang, cả hai phải giúp nhau để tồn tại thì cô ấy đã yêu đắm đuối kẻ thù, cô ấy đã quên rằng, đó là kẻ thù, kẻ “phản cách mạng” và không thể yêu...
Hết mẹ phần 1
- Đỗ Trí Hùng -
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét