CÂU CHUYỆN 6000 CÁI BÌNH GỐM TRUNG HOA
VẾT XE ĐỔ: TỪ MÁY CNC 5 TRỤC ĐẾN QUANG KHẮC
Copy từ Facebook Lý Thanh Hà
Trong lịch sử công nghiệp hiện đại, hiếm có lĩnh vực nào còn giữ được độc quyền lâu dài nếu nó chạm đến năng lực sản xuất cốt lõi. Máy CNC 5 trục từng được coi là biểu tượng của quyền lực công nghiệp phương Tây. Máy quang khắc – đặc biệt là EUV – ngày nay đang đứng đúng vào vị trí đó. Và nếu nhìn thẳng vào câu chuyện của CNC 5 trục, người ta sẽ thấy một “vết xe đổ” rất rõ đang hiện ra trước mắt ngành quang khắc toàn cầu.
Hai mươi, ba mươi năm trước, máy CNC 5 trục là lãnh địa gần như bất khả xâm phạm của Đức, Nhật và Thụy Sĩ. Đó là những cỗ máy đắt đỏ, tinh xảo, chính xác đến từng micron, gắn với các hệ điều khiển hàng đầu như Siemens, Heidenhain, Fanuc. Chúng được coi là công cụ chiến lược cho hàng không, quốc phòng, turbine, khuôn mẫu cao cấp. Khi Trung Quốc bắt đầu nói đến việc tự phát triển 5 trục, phản ứng phổ biến của phương Tây là phủ nhận: Trung Quốc có thể gia công, có thể sao chép, nhưng không thể làm được 5 trục “thực sự”. Nhận định đó không sai về mặt kỹ thuật ở thời điểm ấy, nhưng lại sai hoàn toàn về quỹ đạo lịch sử.
Trung Quốc không tiếp cận CNC 5 trục bằng con đường đánh chiếm đỉnh công nghệ. Những máy 5 trục đầu tiên của họ thua kém rõ rệt: động học trục xoay không mượt, bù sai hạn chế, độ ổn định nhiệt kém, hệ điều khiển còn thô. Nhưng chúng có một ưu điểm mà thị trường đang phát triển cần nhất: làm được, tự chủ và mua được. Chúng không cạnh tranh với DMG hay Makino trong các nhà máy hàng không cao cấp, mà cạnh tranh với một thực tế rất trần trụi: hoặc là không có máy, hoặc là bị cấm vận, hoặc là phụ thuộc hoàn toàn vào bên ngoài.
Chỉ sau một thập kỷ, cục diện thay đổi. Máy CNC 5 trục Trung Quốc chưa bao giờ vượt qua được đỉnh cao của Đức hay Nhật, nhưng điều đó không còn quan trọng. Chúng đủ tốt để làm khuôn mẫu trung cấp, kết cấu lớn, cơ khí quốc phòng nội địa, UAV, tên lửa, công nghiệp nặng. Thị trường đại trà – nơi quyết định năng lực công nghiệp của đa số quốc gia – bắt đầu rời xa phương Tây. Phản ứng của các hãng Đức và Nhật là dồn lực lên phân khúc siêu cao cấp: độ chính xác cực hạn, tốc độ cao, tự động hóa phức tạp. Họ giữ được đỉnh, nhưng đánh mất nền. Và quan trọng hơn, máy CNC 5 trục không còn là công cụ độc quyền chiến lược nữa.
Ngày nay, máy quang khắc đang lặp lại chính xác con đường đó, nhưng ở cấp độ nguy hiểm hơn nhiều. ASML giữ vị trí độc quyền EUV, với những hệ thống tinh xảo bậc nhất lịch sử công nghiệp. Phương Tây lại một lần nữa tự trấn an: Trung Quốc chưa làm được EUV ngang ASML, nghĩa là chưa đe dọa. Lập luận này giống hệt những gì từng được nói về CNC 5 trục hai thập kỷ trước. Nó đúng ở hiện tại, nhưng mù lòa trước tương lai.
Cũng như CNC, phần lớn thế giới không cần công nghệ đỉnh cao nhất. Đa số quốc gia chỉ cần năng lực sản xuất chip “đủ dùng”: 28 nm, 14 nm, thậm chí lớn hơn, để phục vụ công nghiệp, quốc phòng, viễn thông, UAV, radar và AI biên. Một máy quang khắc kém ASML một hoặc hai thế hệ vẫn là bước nhảy vọt chiến lược so với việc không có gì trong tay. Và nếu Trung Quốc sản xuất được loại máy đó với giá thấp, dễ bảo trì, không kèm điều kiện chính trị, thì sức hút của nó đối với thế giới đang phát triển là không cần bàn cãi.
Điểm then chốt nằm ở chỗ này: Trung Quốc không cần đánh bại ASML, họ chỉ cần phổ cập quang khắc. Khi máy quang khắc – giống như máy CNC 5 trục trước đây – trở thành công cụ có thể mua, có thể học, có thể vận hành ở nhiều quốc gia, thì quyền lực kiểm soát công nghệ của phương Tây sẽ bị xói mòn từ gốc. ASML vẫn có thể giữ phân khúc cao cấp nhất, nhưng giống như DMG hay Mazak, họ sẽ từ “người gác cổng công nghệ” trở thành “nhà cung cấp cao cấp cho một nhóm nhỏ”.
Vết xe đổ của CNC 5 trục cho thấy một quy luật tàn nhẫn: độc quyền công nghệ sản xuất không bền vững khi đối diện với quy mô và nhu cầu tự chủ của phần còn lại của thế giới. Quang khắc còn nguy hiểm hơn CNC, bởi nó không chỉ là công cụ gia công, mà là công cụ sinh ra toàn bộ sức mạnh số, quân sự và công nghiệp hiện đại. Một khi công cụ đó được bình dân hóa, trật tự công nghệ toàn cầu sẽ bước vào giai đoạn phân mảnh không thể đảo ngược.
Nhìn từ CNC 5 trục sang quang khắc, vấn đề không còn là “Trung Quốc có làm được hay không”, mà là “khi họ làm được ở mức đủ dùng và bán ra thế giới, ai sẽ còn kiểm soát cuộc chơi”. Lịch sử đã trả lời câu hỏi này một lần. Và nếu không có điều gì thay đổi căn bản, nó rất có thể sẽ lặp lại – lần này, với hệ quả lớn hơn nhiều.
Trung Quốc có thể lặp lại bởi vì họ có cả một đại lục với một thế giới riêng đủ lớn để làm mọi thứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét