NGƯỜI THỨ 41 – 2
1 - Sau đêm nghỉ tại ngôi làng, thật ra là khu lều trại của những người dân du mục, đơn vị Hồng quân tiếp tục đi ra tới bờ biển, tại đây Chính Ủy quyết định chia quân làm 2 hướng. Nàng Mariutka, nữ thiện xạ xinh đẹp sẽ vượt biển, áp giải gã bạch vệ về thành phố giao nộp cho bộ chỉ huy, đi cùng nàng có thêm 2 chiến sĩ cầm súng hỗ trợ, số còn lại cùng Chính Ủy sẽ men theo bờ đuổi theo đơn vị chiến đấu...
2 – Cú vượt biển không may mắn vì ngay trong đêm họ gặp bão. Cơn bão oánh sấp con thuyền nhỏ, khiến hai chiến sĩ hồng quân áp giải bị sóng cuốn đi, còn lại nàng Mariutka và gã sĩ quan bạch về thì may mắn hơn, bị sóng đẩy giạt vào một hòn đảo hoang vu...
Nhân tiện, đoạn này kỳ diệu quá, và tôi cũng thích được như ông bạch vệ kia!
Cả hai tỉnh dậy trên bãi cát và dìu nhau vào một lều của dân đánh cá ngay sát bờ biển. Ông sĩ quan bạch vệ xuất thân công tử nhà giàu, tất nhiên là lên cơn sốt vật vã và nàng Mariutka xuất thân bần nông, khỏe mạnh phi thường đã buộc phải... chăm sóc gã tù binh.
Một gã công tử đẹp trai, đẹp đến mức cô nàng Mariutka phải thốt lên “Đồ cá thối, sao mắt anh lại xanh đến thế”, lúc này yếu ớt bất lực, phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của cô gái, và khơi dậy trong cô một thứ tình cảm, đó là tình người...
Rồi khi gã công tử phục hồi sức khỏe dần dần thì cả hai lại phải cùng nhau đối phó với hoàn cảnh trên đảo hoang không bóng người, thiếu thốn đủ thứ...
3 - Trải qua nhiều hiểm nguy, hai con người ấy nương tựa vào nhau mà sống, và một tình yêu đẹp giữa họ đã nảy nở.
Cố nhà văn – nhà báo nổi tiếng, cụ Cao Nhị, phụ huynh của đạo diễn Cao Mạnh, năm 1957 đã viết về phim “Người thứ 41”, có đoạn như sau:
“Nhân vật trong Người thứ 41 là những người có thịt có máu hẳn hoi, những con người sống yêu đương và đau khổ, tóm lại họ rất con người”
Quả bênh vực này với “Người thứ 41” là một sự táo bạo, to gan, vì thời điểm đó – 1957 – con người được xác định bởi lập trường giai cấp, nếu nhân vật dám yêu kẻ thù giai cấp, nhân vật đó chắc chắn là ... phản động, không phải là người chân chính
4 - Trở lại với cặp giai xinh gái đẹp trên đảo hoang, rất đúng với nguyên lý triết học “hiện sinh về thân thể” của Merleau Ponty, rằng “cơ thể là trung tâm ý nghĩa của thế giới” rằng nó nhận biết thế giới trước cả ý thức và lý tính
Hai cơ thể sống, có trái tim, có máu, có cảm xúc... và họ yêu nhau, ngay cả khi lý trí của họ biết rằng họ là kẻ thù. Điều này y chang với mối tình Romeo và Juliete, họ cũng yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù họ đã được giáo dục rằng, họ thuộc về hai dòng họ tử thù.
Họ - cặp Romeo bạch vệ và Juliete Hồng quân - chăm sóc nhau, âu yếm nhau, cùng nhau vượt qua sự khắc nghiệt của môi trường tự nhiên trên đảo, và cả hai đã cảm nhận được HẠNH PHÚC...
5 – Trong một lần uyên ương nô giỡn bên mép sóng, chàng triết gia trẻ thấy phấn khích, mới nằm vật ra bãi cát mà thốt lên những lời sấm sét như sau:
- Ôi quỉ tha ma bắt, thật là sướng quá và ... thật vô nghĩa!
- Anh nói gì bí hỉm vậy anh yêu?
Cô nàng nông dân ngạc nhiên vì câu nói oái oăm của ông triết gia trẻ. Anh chàng bèn giải thích:
- Anh nói cuộc sống thật vô nghĩa! Anh đã sống trên đời này 27 năm, đã khao khát tìm kiếm trên thế gian này một lý tưởng nào đó, một ý nghĩa nào đó, nếu ai đó nói với anh rằng những ngày tháng tuyệt vời nhất là ở đây, ở bãi biển xa lạ và ngớ ngẩn này, chắc chẳng đời nào anh tin...
- Anh vừa nói những ngày tháng gì anh yêu?
- Những ngày tháng tuyệt vời nhất, những ngày tháng này, hai chúng ta đang ở đây, cùng hòa tan vào thiên nhiên, cảm thấy mình là một phần của nó và hân hoan hạnh phúc cùng đất trời...
- Anh nói cao siêu như triết gia vậy, còn em chỉ đơn giản một điều: Em đang hạnh phúc.
Thật ra, đây là đoạn đối thoại đẹp. Ông triết gia thì nhận ra rằng, khi ta cố tìm ý nghĩa cuộc đời, ta sẽ chẳng thấy nó đâu cả, và đôi khí ý nghĩa xuất hiện tình cờ và trớ trêu, đúng với chữ “Duyên” của nhà Phật. Còn cô gái thì không nghĩ nhiều, cô chỉ cảm thấy hạnh phúc, thế thôi.
Sau đó hai người ôm nhau âu yếm và chàng triết gia tiếp tục:
- Giá đừng bao giờ rời khỏi hòn đảo này, ở lại đây vĩnh viễn, tan chảy dưới ánh mặt trời nồng ấm
- Không, em sẽ chẳng ở lại đâu, em sẽ buồn và nhớ loài người
- Chúng ta không phải là người sao?
- Tất nhiên rồi, nhưng giờ không phải là lúc ngồi bên lò sưởi hưởng lạc thú. Đồng đội em đáng chiến đấu ngoài mặt trận, máu chảy đầu rơi...
- Sao? Em vẫn muốn quay lại làm lính à?
- Chứ sao nữa!
- Còn anh đã chán ngấy những thứ vô nghĩa đó! Từng ấy năm máu và tội ác! Hết chiến tranh với Đức, rồi nội chiến! Một cơn ác mộng đẫm máu!
- Ngu xuẩn, mọi người chiến đấu vì công lý!
Đối thoại bắt đầu mở ra xung đột. Chàng trí thức bắt đầu nghi ngờ mọi chân lý, còn nàng nông dân thì tin như đinh đóng cột vào chân lý mà mình đang dâng hiến. Quả đúng như Mao nói “trí thức là phân”, rất đáng chết.
Đối thoại tiếp tục và bắt đầu căng thẳng:
- Anh không cần công lý, anh muốn bình yên, muốn quay về với sách vở, muốn quên hết mọi chuyện!
- Nghĩa là, dù trái đất có tách làm đôi, anh vẫn ngồi bên lò sưởi đọc sách ư?
- Tách làm đôi ư, kệ cho nó tách làm đôi! Không còn lý tưởng, không còn tổ quốc! Tất cả bị tàn phá rỗng tuếch, và từ tro tàn sẽ tiêu tan hết thảy! Chết tiệt, có hàng ngàn chân lý, chân lý kiểu Đức, chân lý kiểu Nga, chân lý của nông dân, chân lý của địa chủ... và chân lý kiểu Bolshevik! Xéo tất cả xuống địa ngục đi... Anh không muốn chân lý nào hết ngoài chân lý của chính mình! Anh không muốn vấy bẩn bản thân vì cái sự nghiệp của em!
Đến đoạn này thì bi kịch bắt đầu.
Vốn là triết gia, quá nhiều kiến thức, chàng sổ toẹt mọi thứ, sổ toẹt những lý tưởng mà mình phục vụ, sổ toẹt chính những điều mình từng tin tưởng
Còn nàng vốn nông dân ít học, người ta tạo ra cho nàng một niềm tin và nàng tin vào nó như đinh đóng cột, không nghi ngờ, không băn khoăn và nàng không thể hiểu được tại sao có kẻ không tin điều mà nàng tin.
Và, sự ái ân chuyển sang bực tức, thậm chí phẫn nộ. Nàng nghiêm mặt:
- Nghĩa là, nhờ ân huệ của anh, những người khác cứ tiếp tục rúc trong đống bùn lầy khốn khổ và anh không quan tâm?
- Đúng, quỉ tha ma bắt, mặc xác họ! Mặc xác những kẻ thích điều đó...
- Anh là đồ... hừ ... là đồ
Nói đến đây, Mariutka giận dữ vùng ra khỏi vòng tay người yêu và bỏ đi. Ngay lập tức, chàng triết gia trẻ thấy ân hận, chàng đuổi theo cô gái:
- Khoan đã, Mashenka, anh không muốn làm em buồn! Em hiểu cho, anh quá mệt mỏi rồi, anh muốn, khi thoát khỏi nơi này chúng ta sẽ đi Kavkaz, anh có ngôi nhà ở đó, chúng ta sẽ sống với nhau, em sẽ đi học, còn anh sẽ làm tất cả vì em...
Đây rõ ràng là mong muốn rất con người, rằng chúng ta sẽ bên nhau, sống với tình yêu, là đủ, mọi thứ khác không quan trọng nữa.
Nhưng Mariutka, với bản chất của “chiến sĩ chiến đấu cho công bằng, cho lý tưởng cao đẹp” thì không đồng ý, nàng vẫn giận dữ:
- Tức là tôi phải nghe theo anh, nằm thảnh thơi trên nệm lông chim nhấm nháp những chiếc kẹo ngọt, những chiếc kẹo thẫm máu bao người lao động...
- Sao bỗng dưng em trở nên cục cằn như vậy?
- Cục cằn ư? Anh chỉ muốn mọi thứ dâng đến cho anh hết sức ngọt ngào trang trọng! Anh chê bai chân lý của Bolshevik, vậy anh đã hiểu về nó chưa? Anh có hiểu nó thấm đẫm bao mồ hôi nước mắt của họ không? Anh không cần biết đúng không?
Nhìn vẻ giận dữ của Mariutka, chàng triết gia quả thực ngạc nhiên. Cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng vốn dịu dàng trong vòng tay anh, biến đâu mất rồi?
- Anh chỉ lạ lùng, em là đàn bà mà trở nên sắc đá như vậy? Sao anh có thể yêu một người như vậy nhỉ?
- Đồ thối tha! Anh chỉ muốn lôi tôi vào giường và tận hưởng và thư giãn thôi phải không? Anh đúng là đồ... con rận thối tha, đồ chó đẻ!
- Cô có quyền gì mắng tôi, đồ đàn bà ... thô lỗ!
Và nữ chiến sĩ hồng quân, trong cao trào giận dữ đã tặng cho tên bạch vệ một tát. Chàng bạch vệ ức quá nhưng cố nhịn bảo “may cho cô vì cô là đàn bà”
6 – Sau đó là giận dỗi, là im lặng mỗi người một góc, rồi chàng triết gia chủ động làm lành, xin lỗi, ân hận còn nàng thì tức tối bảo “sao tôi có thể yêu anh đến thế, chỉ vì nhìn vào mắt anh và nghe giọng nói của anh, tôi đã sai lầm”, rồi cô khóc như mưa, và anh ôm cô và lại quấn lấy nhau, rồi lại cãi nhau, lại quấn lấy nhau... y như mọi cặp yêu đương trên đời : Cãi nhau – làm lành – yêu nhau – cãi nhau.
Chỉ có điều, xung đột của cặp đôi này là xung đột giữa TRÁI TIM và LÝ TƯỞNG
Họ không biết rằng, trái tim thì có thật còn mọi lý tưởng chỉ là “hư cấu”
Trong một cuộc cãi nhau vừa kết thúc, và cả hai đang ôm nhau âu yếm thì bỗng từ biển xuất hiện một con tàu, một cánh buồm. Cả hai cùng bật dậy nhảy múa mừng rỡ, rằng mình sống rồi, có người đến cứu rồi.
Nhưng, khi con tàu lại gần hơn, cả hai đều nhìn thấy lá cờ của Bạch Vệ, trong khi chàng trai lú lẫn vẫn hô lên “Quân ta, em ơi, là quân ta!”
Anh quên mất rằng, người yêu của anh có phải “quân ta” đếu đâu!
Anh chạy như thằng rồ theo mép sóng, vừa chạy vừa vẫy, vừa gọi người yêu rằng mau lên, quân ta đến cứu
Còn nữ hồng quân, tay thiện xạ thì nâng súng quát “Đứng lại, thằng bạch vệ, đứng lại không tao bắn”
Chàng bạch vệ triết gia vẫn chạy, vẫn nhảy cỡn lên và súng nổ, lần này thì không trượt, viên đạn xuyên thủ cấp. Chàng triết gia trẻ nhảy khựng lên lần cuối rồi đổ vật xuống.
Nữ hồng quân ném súng, ngây mặt ra, kêu lên “Nhi ét – aka Không!” rồi nàng chạy lao đến bên xác người yêu, vực anh lên, ôm lấy đầu anh mà gào “Mắt xanh của em, tỉnh lại đi...”
Tỉnh thế đếu nào được, chàng đã ngỏm củ tỏi mất rồi!
Hết mẹ chuyện!
- Đỗ Trí Hùng -
Ảnh từ kiệt tác xi nê " Người thứ 41" sản xuất 1956
Xem Phần 1: https://quangdonquixote.blogspot.com/2025/12/o-tri-hung-nguoi-thu-41.html?m=1

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét