Thứ Tư, 24 tháng 12, 2025

Tran NamAnh: CHỌN GENE TINH HOA, KHI QUẢN LÝ KHOA HỌC ĐI QUÁ XA GIỚI HẠN

CHỌN GENE TINH HOA, KHI QUẢN LÝ KHOA HỌC ĐI QUÁ XA GIỚI HẠN

MỘT CÂU NÓI, HAI HỒI CHUÔNG BÁO ĐỘNG

Có những phát biểu không cần thời gian để kiểm nghiệm hậu quả. Ngay khoảnh khắc được thốt ra, chúng đã tự phơi bày mức độ nguy hiểm. Ý tưởng “chọn lọc gene để đào tạo tinh hoa” của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội là một trường hợp như vậy. Nó vừa ngây thơ về khoa học, vừa lệch chuẩn về giáo dục, lại chạm thẳng vào ranh giới đạo đức và nền tảng nhân văn của xã hội hiện đại.

Ngày hôm nay , dư luận râm ran truyền tai nhau rằng vị giám đốc này có thể đã phải rời khỏi cương vị của mình sau phát biểu gây chấn động ấy. Cho đến thời điểm này, người viết chưa tìm được nguồn chính thức để kiểm chứng thông tin trên. Nhưng nếu điều đó là sự thật, thì đây không phải là một “tai nạn chính trị”, càng không phải “oan khuất vì lỡ lời”, mà là một hệ quả cần thiết.

Bởi một tư duy như vậy, nếu tiếp tục tồn tại ở vị trí hoạch định và quản lý khoa học, sẽ để lại hậu họa lâu dài cho xã hội.

KHI KHOA HỌC BỊ BIẾN THÀNH PHỤ KIỆN CHO ẢO TƯỞNG QUYỀN LỰC

Không cần tranh luận dài dòng: khoa học gene chưa từng và hiện cũng không hề có khả năng “chọn lọc tinh hoa con người”. Gene không quyết định trí tuệ xã hội, sáng tạo, nhân cách hay năng lực lãnh đạo. Đó là kiến thức căn bản của khoa học hiện đại.

Việc một người đứng đầu cơ quan quản lý khoa học lại phát biểu như thể đang kể chuyện khoa học viễn tưởng cho thấy một lỗ hổng tư duy đáng báo động. Nguy hiểm hơn, đó không chỉ là nhầm lẫn thuật ngữ, mà là sự nhầm lẫn về vai trò của con người trong xã hội.

Khi một nhà quản lý nói về “chọn người ngay từ lúc sinh ra”, tức là ông ta đã tự đặt mình vào vị trí người phân loại giá trị con người. Từ “đào tạo tinh hoa” đến “loại bỏ phần còn lại” chỉ là một bước rất ngắn. Từ “đầu tư có trọng điểm” đến “bất bình đẳng được hợp thức hóa” cũng chỉ cách nhau một ranh giới mong manh.

Đó là lý do vì sao kiểu tư duy này không thể được cứu vãn bằng vài lời giải thích hay một bản kiểm điểm.

KHI GENE BỊ KÉO RA LÀM BÙA HỘ MỆNH CHO CHÍNH SÁCH

Khoa học hiện đại chưa từng xác nhận sự tồn tại của cái gọi là “gene tinh hoa, một loại mã sinh học bảo chứng cho trí tuệ, sáng tạo, nhân cách hay khả năng cống hiến xã hội. Gene có thể liên quan đến sức khỏe và một số đặc điểm sinh học, nhưng những phẩm chất làm nên giá trị con người được hình thành từ giáo dục, môi trường, văn hóa, trải nghiệm sống, tự do tư duy và lựa chọn đạo đức.

Trí tuệ không nằm gọn trong ADN. Nhân cách không được mã hóa trong nhiễm sắc thể. Khát vọng không di truyền theo huyết thống.

Việc viện dẫn rằng “thế giới đã làm rồi” để hợp thức hóa một ý tưởng chưa được kiểm chứng chỉ cho thấy sự hiểu sai nghiêm trọng về khoa học đương đại. Thế giới có sàng lọc y học để phòng bệnh, chứ không có nền văn minh nào dùng gene để phân loại giá trị con người.

AI ĐƯỢC CHỌN, AI BỊ LOẠI VÀ AI CÓ QUYỀN QUYẾT ĐỊNH?

Mọi học thuyết “chọn lọc tinh hoa” đều phải đối diện với câu hỏi cốt tử: ai sẽ được chọn, ai sẽ bị loại, và ai là người có quyền quyết định? Khi một nhóm trẻ được gắn nhãn “tinh hoa” ngay từ sơ sinh để hưởng nguồn lực đặc biệt, thì số đông còn lại sẽ đứng ở đâu trong cấu trúc phát triển?

Một xã hội hiện đại không thể xây dựng tương lai bằng cách đóng cửa cơ hội từ vạch xuất phát. Lịch sử đã chứng minh: rất nhiều tài năng lớn không sinh ra trong điều kiện lý tưởng. Họ trưởng thành từ nghèo khó, chiến tranh, thất bại và phản biện. Chính nghịch cảnh, chứ không phải ưu ái bẩm sinh, mới là môi trường tôi luyện nên những bộ óc lớn.

Tinh hoa không được nuôi trong lồng kính. Nó sinh ra trong đời sống xã hội phong phú, nơi con người được thử, được sai và được vượt lên.

NẾU QUẢ THỰC CÓ XỬ LÝ, ĐÓ LÀ MỘT TÍN HIỆU TÍCH CỰC

Trong quản lý nhà nước, có những sai lầm có thể sửa dần bằng chính sách. Nhưng có những sai lầm tư duy, nếu không chặn sớm, sẽ âm thầm đầu độc cả hệ thống. Một người không phân biệt được ranh giới giữa sàng lọc y học và thuyết ưu sinh xã hội thì không nên tiếp tục giữ vai trò định hướng chính sách khoa học.

Vì vậy, nếu đúng là đã có sự điều chỉnh nhân sự liên quan đến phát biểu này, thì có thể nói đó là một phản ứng nhanh nhạy và cần thiết. Không phải để trừng phạt cá nhân, mà để bảo vệ khoa học, bảo vệ giáo dục và bảo vệ những nguyên tắc nền tảng của xã hội.

KHI THỰC TIỄN NHÂN TÀI BỊ LẢNG TRÁNH BẰNG VIỄN TƯỞNG

Việt Nam không thiếu người tài, mà thiếu môi trường để người tài ở lại. Hàng trăm học sinh đoạt giải quốc tế ra nước ngoài rồi không trở về. Nhiều người Việt bình thường ra thế giới lại trở thành nhà khoa học, chuyên gia, nghệ sĩ lớn.

Những thực tế ấy không thể giải thích bằng gene, mà bằng thể chế. Khi không dám đối diện với những thất bại ấy, người ta dễ tìm đến các ý tưởng viễn tưởng mang màu sắc khoa học giả để né tránh trách nhiệm cải cách môi trường.

NGĂN MỘT TƯ DUY, GIỮ MỘT GIỚI HẠN

Tinh hoa không được chọn bằng gene, càng không được sinh ra từ mệnh lệnh hành chính. Tinh hoa chỉ xuất hiện khi xã hội đủ công bằng để không ai bị loại bỏ từ trong bụng mẹ, và đủ tử tế để người giỏi không phải ra đi.

Nếu quả thực đã có sự xử lý đối với tư duy “chọn gene tinh hoa”, thì đó là một việc làm rất cần thiết. Bởi có những ý tưởng không cần tranh luận dài dòng, mà chúng chỉ cần được dừng lại đúng lúc.

*** Tran NamAnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét