MỘT KIỂU NHẬN THỨC CHƯA TRƯỞNG THÀNH KHI ĐỌC TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
Tác giả: CCB Tiểu đoàn 406 Đặc công anh hùng QK5 - Lê Quốc Ca
11/12/2025
(Đã thôi không nói về tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” nữa, nhưng lại phải viết thêm)
Trong xã hội hiện đại, một trong những biểu hiện của nhận thức trưởng thành là khả năng phân biệt sự kiện – văn học – hư cấu nghệ thuật. Khi một người đọc văn chương mà lại đòi truy cứu tác giả vì “nhân vật làm điều xấu”, hoặc đòi hỏi văn học phải “tuyệt đối trong sáng, không có chi tiết tiêu cực”, thì đó là dấu hiệu cho thấy khả năng tiếp nhận nghệ thuật còn non nớt, cảm xúc lấn át lý trí và thiếu kiến thức nền tảng về văn học, pháp luật và tự do sáng tạo.
Lá đơn kiến nghị trong hình là một ví dụ rõ ràng.
1. Sự nhầm lẫn căn bản: Không phân biệt được văn học với đời sống
Trong đơn, người viết yêu cầu Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh… buộc nhà văn Bảo Ninh chứng minh:
• Có hay không một nhóm lính hiếp dâm cô Phương?
• Có hay không lính bộ đội bán thịt thối?
• Nếu không chứng minh được thì “truy tố” tác giả và “thu hồi giải thưởng”.
Đây là sai lầm cực kỳ cơ bản trong tiếp nhận văn học:
+ Văn học không có trách nhiệm “chứng minh sự thật lịch sử”.
Nhân vật, sự kiện, tình huống trong tiểu thuyết là hư cấu – giống như Anna Karenina, Chí Phèo, Macbeth… không phải nhân vật lịch sử.
+ Hư cấu không đồng nghĩa với bôi nhọ.
Nghệ thuật phản ánh bản chất, không phải nhiệm vụ “tường thuật”.
Trong chiến tranh, mọi quân đội trên thế giới đều có đẹp – xấu, cao cả – yếu đuối. Văn học không phải bản báo cáo thành tích.
Việc yêu cầu nhà văn “chứng minh” chi tiết hư cấu là một biểu hiện của nhận thức chưa trưởng thành, phản ánh sự thiếu hiểu biết về:
• Bản chất của tiểu thuyết
• Tự do sáng tạo
• Chức năng nghệ thuật
2. Những điểm của lá đơn có thể vi phạm pháp luật
+ Đòi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một tác phẩm hư cấu
Theo:
• Luật Sở hữu trí tuệ
• Luật Báo chí – Xuất bản
• Bộ luật Hình sự
→ Không có điều khoản nào bắt tác giả tiểu thuyết phải chứng minh nhân vật là có thật.
Việc kiến nghị cơ quan nhà nước xử lý hình sự một tác phẩm văn học chỉ vì nội dung hư cấu là trái quy định pháp luật, vì:
Văn học được bảo hộ quyền sáng tạo, và không thể bị xem xét trách nhiệm hình sự chỉ vì nội dung hư cấu.
+ Yêu cầu thu hồi giải thưởng không thuộc thẩm quyền
Việc tặng – thu hồi giải thưởng văn học thuộc:
• Hội đồng giải thưởng
• Bộ quản lý chuyên ngành
Không phải Bộ Quốc phòng hay Hội CCB.
Kiến nghị vượt quá phạm vi pháp luật cho phép và yêu cầu cơ quan không có thẩm quyền giải quyết → không đúng quy định pháp luật.
+ Nguy cơ vu khống hoặc gây ảnh hưởng danh dự cá nhân
Việc quy kết rằng tác phẩm “xúc phạm quân đội, bôi nhọ quân nhân” là nhận định cảm tính, không dựa vào căn cứ pháp lý. Nếu phát tán rộng, có thể:
• Làm tổn hại danh dự tác giả,
• Gây nhiễu loạn dư luận,
• Thậm chí có thể bị xem xét ở góc độ đưa ra các cáo buộc không có cơ sở.
3. Biểu hiện của nhận thức chưa trưởng thành
a) Không hiểu chức năng của văn học hiện đại
Văn học không phải bản báo cáo chiến công hay bài giảng đạo đức. Nó phải phản ánh chân thực bản chất con người, kể cả những phần tối, những tổn thương sau chiến tranh.
“Nỗi buồn chiến tranh” được thế giới đánh giá cao chính vì tính nhân bản ấy.
b) Tư duy “văn học phải là tuyên truyền” là lối nghĩ cũ
Khi người đọc yêu cầu văn học chỉ được nói tốt, không được có chi tiết tiêu cực, thì đó là:
• Tư duy áp đặt một chiều.
• Không hiểu văn học thời hội nhập,
• Không tương thích với văn hóa hiện đại.
c) Đọc văn học mà yêu cầu “chứng minh sự thật” là tiền lệ nguy hiểm
Nếu mọi tác giả bị đòi “chứng minh”, thì:
• Không ai dám viết tiểu thuyết nữa.
• Toàn bộ nền nghệ thuật sẽ quay về mô hình cổ hủ “văn học minh họa”.
4. Đến cả đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Chí cũng yêu cầu "định hướng dư luận" về tiểu thuyết
Đây mới là điều đáng lo nhất.
Khi một đại biểu Quốc hội đề nghị Quốc hội “cho ý kiến để định hướng dư luận, về đúng sai, hay, dở” về một tiểu thuyết, điều đó cho thấy:
+ Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đại biểu không phân biệt được lĩnh vực văn học – hành chính – pháp luật.
+ Xã hội vẫn còn nặng tư duy “nhà nước quản lý cảm xúc và suy nghĩ của dân”.
Tiểu thuyết là sản phẩm tinh thần.
Nó không phải nghị định cần “định hướng”.
Cơ quan quyền lực công không nên can thiệp vào tác phẩm văn học hư cấu.
Nếu QH mà “định hướng” nội dung văn chương, thì đó là sự lùi lại của văn hóa – chứ không phải tiến bộ.
KẾT LUẬN
Lá đơn kiến nghị nêu trong hình cho thấy:
• Nhận thức văn học còn rất non nớt
• Không phân biệt được hư cấu – sự thật
• Yêu cầu pháp lý sai thẩm quyền và trái luật
• Ảnh hưởng xấu đến môi trường tự do sáng tạo
Và đặc biệt:
Khi đến cả một đại biểu Quốc hội cũng đòi “định hướng dư luận” về tiểu thuyết, thì đó là dấu hiệu chúng ta đang thiếu một hiểu biết căn bản về văn hóa đọc và tự do nghệ thuật.
Một xã hội mà văn học bị đòi chứng minh tính “có thật” thì xã hội ấy chưa trưởng thành trong tư duy.
Nghệ thuật chỉ phát triển khi người đọc biết tôn trọng nó như một thế giới độc lập – không phải báo cáo hành chính.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét