*Phân tích & bình luận:
VÌ SAO VIỆT NAM “BẢO VỆ” LÀO KHI BỊ THÁI LAN TẤN CÔNG, CÒN VỚI CAMPUCHIA THÌ KHÔNG!?
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội ở Campuchia rộ lên nhiều bài viết ganh tị với Lào & hàm ý trách Việt Nam, khi Lào bị Thái tấn công vào năm 1987-1988 thì Việt Nam đã sát cánh cùng quân đội Lào đánh trả, khiến cho Thái bị tổn thất nặng nề & phải vội vã rút lui, thế mà nay Cam cũng bị Thái tấn công nhưng Việt Nam im lặng, chỉ giúp đỡ lương thực & thuốc men…Rõ là dân Cam chẳng hiểu gì về lịch sử cũng như lý do khiến Việt Nam tham chiến vào thời điểm đó.
•Ngược dòng thời gian:
Những ngày cuối năm 1987 khi Việt Nam đang bận truy quét tàn quân Kh.me đỏ, lại vừa trải qua cuộc chiến 20 năm với hầu hết các nước mạnh tiềm lực về mọi mặt, đã thế còn bị cấm vận khiến cho cả nước phải khốn đốn về nhiều phương diện, nhất là đời sống xã hội…ý thức được những bất lợi đó, tướng Chavalit Yongchaiyudh, lúc đó giữ chức Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan & bộ tham mưu của ông ta cho rằng đây là thời điểm cũng như cơ hội không thể tốt hơn để tấn công sang đất Lào nhằm chiếm hữu cao điểm 1428, tuy diện tích chỉ vài Km2 nhưng đây lại là vị trí chiến lược mà từ đó có thể đưa vào tầm ngắm toàn bộ phía tây nước Lào, chỉ kém so với “mái nhà Đông Dương” (tức vùng Tây Nguyên của VN) mà thôi.
Năm 1907, lúc đó 3 nước Việt-Cam-Lào là thuộc địa của thực dân Pháp, chính phủ Pháp-Thái ký hiệp ước phân chia biên giới giữa Thái & Lào (còn gọi là hiệp ước Pháp-Xiêm). Nguyên nhân việc tranh chấp liên quan đến tấm bản đồ do những người đo đạc địa hình của Pháp vẽ năm 1907 để đánh dấu biên giới giữa Xiêm và Đông Dương thuộc Pháp. Quyền sở hữu ngôi làng Ban Romklao tại biên giới tỉnh Phitsanulok và ba ngôi làng nhỏ ngoài bìa tỉnh Pak-Lay (Lào) theo tấm bản đồ của Pháp là thuộc về Lào, nhưng tấm bản đồ do Hoa Kỳ vẽ năm 1965 thì 3 ngôi làng này lại thuộc về Thái Lan, lý do là Hoa Kỳ biết quân đội Bắc Việt thường xuyên dùng đất Lào làm tuyến đường tiếp vận, do đó họ tự ý vẽ lại tấm bản đồ nêu trên để Thái có lý do “chính đáng” đặt các thiết bị quan sát trên điểm cao 1428 nằm trong quần thể thuộc về Lào theo hiệp ước Pháp-Xiêm. Bên cạnh đó, việc Thái Lan hỗ trợ, thậm chí xây dựng các căn cứ trên đất Thái Lan cho những lực lượng người H'mông ly khai tại Lào cũng khiến gia tăng căng thẳng giữa hai nước.
Nhằm tạo ra sự đã rồi & tin rằng Việt Nam hiện đang “kiệt quệ” cũng như đang phải duy trì cuộc chiến khá mệt mỏi với Kh.me đỏ thì không thể tham chiến để giúp Lào theo Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào được ký ngày 18 tháng 7 năm 1977.
Mục đích của Thái khi tấn công sang đất Lào tạo ra hai “chiến quả” nếu thành công: Thứ nhất, hợp thức hoá trên thực địa tấm bản đồ của Hoa Kỳ năm 1965, thứ hai khi Việt Nam không thể tham chiến, thì chắc chắn Lào sẽ thúc thủ & quan hệ Việt-Lào cũng sẽ bị rạn nứt, lúc đó Thái sẽ “thay thế” Việt Nam làm “anh cả” vùng Đông Nam Á…
Nhưng người Thái đã nhầm & tình báo Thái bị một trong những cú lừa kinh điển mà có lẽ cho đến tận bây giờ họ còn chưa hết bàng hoàng, bộ tham mưu Thái đã không hiểu bằng cách nào & tại sao quân đội Việt Nam lại có mặt trên chiến tuyến nhanh đến bất ngờ như vậy. Cuộc chiến vệ quốc của liên quân Lào-Việt trước sự xâm lăng của Thái Lan diễn ra từ ngày 15/12/1987-19/2/1988 (2 tháng, 4 ngày). Không hề báo trước, Thái dùng máy bay F5 phiên bản cải tiến (còn hiện đại hơn lô F5 mà Hoa Kỳ bàn giao cho VNCH) để ném bom vào cao điểm 1428 & mấy ngôi làng xung quanh, đồng thời với những dàn pháo mặt đất 155 ly nã đạn liên tục trong nhiều giờ, gây ra một số thương vong cho phía ta. Nhưng chỉ trong mấy ngày đầu, liên quân đã bắn rơi & làm bị thương 3 chiếc F5 của Thái bằng những khẩu 12 ly 7; 14 ly 5 & hoả tiễn SA-7 đặt trên đỉnh 1428 khi máy bay Thái bổ nhào để ném bom chúng không ngờ ta đã giăng lưới lửa phòng không chờ sẵn mà không cần dùng tới pháo cao xạ, thứ mà người Thái chủ quan vì cho rằng liên quân không thể đưa cao xạ lên đỉnh núi cheo leo được, họ quên một điều rất sơ đẳng là độ cao đã giúp những khẩu đại liên chẳng thua gì pháo cao xạ đặt dưới đồng bằng…Qua mấy ngày đầu chịu một số thương vong, liên quân thay đổi cách tiếp cận, ấy là chia nhỏ đội hình dùng chiến thuật “nắm thắt lưng địch mà đánh” vốn từng làm cho quân đội Mỹ thất điên bát đảo nhiều phen, chiến thuật này đã góp phần làm cho máy bay & pháo binh Thái trở thành vô dụng, đơn giản là họ không dám không kích & pháo kích vì sợ “quân ta nã vào đầu quân mình”. Cuộc chiến bộ binh dai dẳng sau đó, nhưng không liên tục vì có những quãng nghỉ khi quân Thái chịu nhiều tổn thất phải tạm rút để bổ xung & củng cố, sau này những chiến binh từng tham chiến kể lại, “…cứ nghe thấy tiếng AK điểm xạ* là lính Thái chạy rẽ tóc vì biết đụng phải “Việt cộng” thứ dữ” Nghe qua khá là buồn cười, nhưng thực tế đúng là như vậy (lính Mỹ & VNCH cũng từng xác nhận điều này qua những trang hồi ký hoặc các cuộc phỏng vấn sau này, vì chỉ có “lính cựu” thiện chiến thì mới có được kỹ năng bắn điểm xạ như vậy…). Chịu khá nhiều tổn thất cả về nhân mạng & vũ khí, trang thiết bị mà không thể chiếm được cao điểm 1428 (thực tế thì quân Thái có duy nhất một lần cắm được cờ lên sườn cao điểm trong khoảng 13 giờ đồng hồ thì bị đánh bật trở xuống). Theo ước tính, quân Thái chết & bị thương khoảng 500 nhân mạng, phía Lào khoảng trên dưới 100, phía Việt không thấy bất cứ bên nào đưa ra con số thương vong cụ thể, nhưng có tài liệu cho rằng số thương vong là không đáng kể. Thời gian đầu, Thái lu loa tính vu vạ cho Việt Nam về cuộc chiến “hai đánh một” nhưng ta trưng ra Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt-Lào để cho cả thế giới thấy tính chính danh khi tham chiến. Về mặt công khai, ta chỉ thừa nhận có cử một số cố vấn quân sự & vũ khí cần thiết để giúp Lào, còn trên thực tế là 2 tiểu đoàn (thiếu) tức không đủ 400 quân/tiểu đoàn. Toàn là lính thiện chiến từng tham gia nhiều chiến dịch cách đó chưa lâu, được trực thăng vận HU-1A thu được khá nhiều sau 30-4-75, cách xa chiến tuyến rồi hành quân đến điểm tập kết, mặc quân phục của quân đội Lào, đi lẫn trong hàng quân là người Lào thứ thiệt (nói tiếng Lào rõ to & vì thế tình báo Thái mới bị lừa…)
…Người Thái bắn tín hiệu muốn đàm phán, dừng cuộc chiến trong danh dự. Hà Nội & Viêng chăn kiên quyết giữ lập trường lấy hiệp ước Pháp-Xiêm năm 1907 & tấm bản đồ kèm theo làm căn cứ để phân chia ranh giới như đã từng, kiên quyết bác bỏ tấm bản đồ có tính chất phục vụ chiến tranh của Hoa Kỳ vẽ năm 1965, không thể tạo ra tiền lệ cho một nước thứ ba dù có là cường quốc xen vào việc phân định biên giới của quốc gia khác mà không có sự đồng ý của quốc gia đó & quốc gia liên quan, trước những lập luận hợp tình hợp lý, cuối cùng người Thái phải chấp nhận, hai nước đã ký Hiệp định về việc giải quyết tranh chấp biên giới và sau đó tiến hành phân định, cắm mốc, đặc biệt là vào năm 1993-1994 và các hiệp định tiếp theo, nhằm ổn định tình hình, giải quyết vấn đề lãnh thổ, củng cố quan hệ hữu nghị cho đến ngày nay.
•Sự khác nhau giữa Lào-Campuchia & ứng xử của Việt Nam thời gian qua:
-Thứ nhất, giữa Việt Nam & Campuchia không hề có bất cứ hiệp ước nào như từng có với Lào vào năm 1977, do đó Việt Nam không có nghĩa vụ phải tham chiến để giúp Cam như đã giúp Lào.
-Thứ hai, tranh chấp biên giới cũng như khu vực ngôi Đền Preah Vihear không phải mới đây mà đã kéo dài từ rất nhiều năm, ngay cả sau khi được LHQ phân xử, do đó thực chất cuộc xung đột giữa Cam & Thái đã mang tầm quôc tế, vì thế Việt Nam không thể có sự chính danh nếu đơn phương can thiệp nhằm trợ giúp cho bất cứ bên nào. Vì nhân đạo, Việt Nam chỉ có thể giúp đỡ về vật chất (phi sát thương) & thực tế trong thời gian qua Việt Nam đã làm như vậy.
———————
*Điểm xạ là “lẩy cò” để bắn ra 2 viên đạn cùng lúc. Khác với bắn “tắc cú”-tức từng viên một hoặc là “chơi” cả băng đạn, thường thấy ở những “cậu” lính mới…
———————
Ảnh dưới: Cao điểm 1428

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét