Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

Nguyễn Quốc Tấn Trung: ẢO ẢNH THỊNH VƯỢNG TẠI VIỆT NAM?

 300 ngàn một trái sầu riêng đến "90 triệu người Mỹ chật vật": 

ẢO ẢNH THỊNH VƯỢNG TẠI VIỆT NAM?

[TLDR: 

So chiếu với các lý thuyết nghiên cứu xã hội trên thế giới, người viết gọi thứ mà truyền thông Việt Nam lẫn các nhóm thống trị không gian mạng xã hội Việt Nam đang làm là quá trình “phổ quát hóa giai cấp trung lưu” (the universalisation of the middle-class).

Có một thực tế là thành phần cốt cán lãnh đạo của những tòa báo, giới làm truyền thông, quảng cáo, dân vận, người “nổi tiếng” trên mạng xã hội - những người nắm đằng chuôi của quá trình tái hiện hiện thực xã hội - thường là những nhóm thị dân, giới con nhà khá giả “một căn ở, một căn cho thuê”, thậm chí có quyền thế tài chính, có vị trí xã hội, có gốc gác chính trị. 

Cùng các sản phẩm tiếp thị có xu hướng biến mọi thứ trở thành “thứ thiết yếu”, “thứ trung lưu” của các mô-tuýp quảng cáo, không có gì bất ngờ khi đời sống thực tế của người lao động lại càng trở nên vô danh, vô diện, như cách mà Mantsios mô tả (“The poor are faceless”).] 

***

Chỉ vài hôm trước khi chấp bút viết bài quan điểm này, mình nghe vài tranh cãi từ một page truyền thông nổi tiếng tại Việt Nam có tên “Insight mất lòng”, đại để cho rằng đời sống Việt Nam giá cả hợp lý, dễ sống, dễ kiếm tiền, dễ tiêu tiền… “Ngoại quốc” thì chi phí đắt đỏ, khó làm ăn, khó tồn tại (bài post này có vẻ đã bị dỡ bỏ). 

Mấy hôm sau, mạng xã hội Việt Nam lại nổi cơn tam bành với câu chuyện hai vợ chồng tranh cãi vì trái sầu riêng 300.000 đồng. 

Với giống cây ăn trái tối đa chỉ có hai mùa, việc dùng 300.000 đồng chi tiêu cho một sở thích cá nhân mỗi mùa sầu riêng như thế thì có lẽ không khó cho một quốc gia được cho là dễ sống, dễ kiếm tiền. Anh chồng trong câu chuyện bị chửi bới vì bủn xỉn, keo kiệt và gia trưởng, theo Trung âu cũng là chuyện hợp lý. 

Vấn đề là ngay sau đó, một Facebook blogger có tiếng lại chia sẻ câu chuyện lãnh đạo Bộ Quốc phòng tâm tư về tiền ăn ở cho quân nhân chuyên nghiệp: 

“Tăng thêm mỗi ngày 10 nghìn tiền ăn, tháng hết 300 nghìn là anh em mất một cái đám cưới rồi”.

Bài viết cũng chèn thêm vài bình luận: 

“Quân nhân chuyên nghiệp lương tháng 8-9 triệu, đóng tiền ăn mỗi tháng gần 2 triệu, số còn lại phải lo trăm thứ bà rằn. Tháng nào mà nhiều hiếu hỉ, lắm đám lắm phong bì thì biết giật gấu vá vai vào đâu?” 

Đến đây thì mình rối bời và ngập ngụa trong các diễn ngôn đối nghịch khi kết nối các câu chuyện đơn lẻ lại với nhau: Cuối cùng sống ở Việt Nam có rẻ, có dễ, có đáng sống hay không? 

***

[Trích dẫn]

[...] theo ghi nhận của Cimigo, nhóm hộ gia đình có thu nhập cao nhất, từ 1.288 Mỹ kim trở lên mỗi tháng (tức khoảng 30 triệu đồng mỗi gia đình), chỉ đại diện cho 6% các hộ gia đình tại Việt Nam. 

Trong khi đó, thành phần cốt cán lãnh đạo của những tòa báo, giới làm truyền thông, quảng cáo, dân vận - những người nắm đằng chuôi của quá trình tái hiện hiện thực xã hội - thường là những nhóm thị dân, giới con nhà khá giả “một căn ở, một căn cho thuê”, thậm chí có quyền thế tài chính, có vị trí xã hội, có gốc gác chính trị. Họ thường thuộc nhóm chóp bu của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội Việt Nam, tức nhóm 6% mà chúng ta vừa nhắc đến ở trên. 

Vấn đề ở chỗ, họ thường tự định vị rằng mình chỉ thuộc nhóm “thị dân”, “trung lưu”, và “sống được”.

Từ đó, họ phản chiếu đời sống của mình vào không gian chung của quốc dân, biến nó thành tiêu chuẩn “cơ bản”, “trung bình”, “ai cũng có được”. 

Nguy hiểm hơn, nhóm này không nhận ra những đặc quyền, đặc lợi mà vị thế giai cấp của họ đang trao cho họ. 

KHI NGƯỜI GIÀU LÀM CHÍNH SÁCH

Những suy nghĩ này dẫn người viết trở về một tranh cãi trong lúc trà dư tửu hậu với một người anh là chuyên gia trong lĩnh vực chính sách, pháp luật. 

Bày tỏ quan điểm ủng hộ việc sử dụng xe bus, anh cho rằng để thúc đẩy chính sách này thành công cần phải có sự răn đe, thúc ép từ nhà nước, phải có động thái cấm xe máy. Anh cũng đưa ra nhận định người Việt Nam lười, ham thuận tiện trước mắt nên không muốn dùng xe bus. 

Anh cũng dẫn chứng thêm về sự “tiện lợi” mà xe bus dành cho anh - một người làm công ăn lương hay thị dân trung lưu. Mỗi ngày, anh chỉ cần đón xe bus từ lúc 7 giờ sáng là đã có thể đến nơi làm một cách an toàn và nhẹ nhàng, rồi đón xe bus lúc 5 giờ rưỡi chiều để về nhà tận hưởng không gian bên gia đình một cách thoải mái. 

Thứ anh quên nhắc, là anh có một công việc ổn định, lương tốt, danh tiếng lớn với giờ giấc bảo đảm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, một thứ đặc quyền trong nền kinh tế “xe máy” của nhiều người Việt Nam.

Thứ anh quên nhắc là gia đình anh có một căn hộ hạng sang ở một khu vực đầy đủ tiện nghi, cách trạm xe bus vài trăm mét đi bộ. 

Thứ anh quên nhắc là gia đình anh có người giữ trẻ, có giúp việc săn sóc người lớn tuổi ở gia đình khi anh vắng nhà. 

Thứ anh quên nhắc là anh chưa bao giờ phải nghĩ đến việc kiếm thêm với công việc thứ hai, thứ ba, hay chạy đôn chạy đáo nhiều nơi để có thêm tiền chi tiêu trong những trường hợp khẩn cấp của gia đình. 

Thứ anh quên nhắc là đến cuối tuần hay những ngày lễ, gia đình anh thường lên xe ô tô du lịch mà nắng không tới vai, mưa không ướt đầu, v.v.

Cả đời anh không cần chiếc xe hai bánh rẻ tiền thì nói thế là phải. 

Nhưng anh cũng quên rằng, đối với các gia đình nhập cư, sinh viên tỉnh lẻ, người có thu nhập thấp, người lao động - những người chiếm đại đa số dân cư Việt Nam - không có bất kỳ đặc quyền nào kể trên cả. 

Xe bus và mạng lưới xe bus nghèo nàn, chất lượng giờ giấc kém trở thành một con quái vật quan liêu với những trò bày vẽ “tiểu tư sản” về môi trường, cảnh quan đô thị. 

Họ không ghét xe bus vì ý thức hệ/ tư tưởng chính trị, mà họ ghét nó vì kiểu tư duy áp đặt “cấm xe máy” và “xe bus phải là tương lai” không hề tính đến hiện thực đời sống của họ, có nguy cơ khiến cho chén cơm của họ vơi đi từng ngày. 

Ấy thế mà, với tất cả những đặc quyền mình có, anh vẫn tự nhận mình là trung lưu.

*** 

Tham khảo toàn văn: http://bitly.ws/F855



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét