Sưu tầm Buổi đầu tiên tôi đi làm, thật tình cờ, lại đúng vào hôm diễn ra đại hội hoa hồng của công ty. Các cụ dạy rằng: "hơn nhau tấm áo manh quần, thả rông ở trần thì của ai cũng như của ai" - quả không sai. Bộ com-lê chú rể - mua lại của thằng bạn vừa bị vợ bỏ - giúp tôi thấy tự tin hơn hẳn, đồng thời hòa nhập được dễ dàng với một rừng com-lê khác của các đồng nghiệp. Tuy nhiên , khi mà anh MC gọi những cá nhân xuất sắc của công ty lên sân khấu và công bố mức lương của họ nhận được trong tháng, thì bộ com-lê đã không thể giúp gì được tôi nữa: tôi đã sốc, và sốc rất nặng: người bét nhất là 2 tỉ, trung bình là 3, 4 tỉ, đặc biệt, có cái anh đeo cà-vạt màu cứt chó, lương của anh ấy lên tới 7 tỉ. Lúc ấy, tôi cứ ngỡ mình đang ở Zimbabwe, nơi mà đồng tiền mất giá, và 1 tỉ chưa mua nổi bao thuốc lá; nơi mà người ta dùng tiền để chùi đít thay cho giấy vệ sinh; nơi mà các tỉ phú nhan nhản, lang thang, dặt dẹo ngoài đường, mặc quần thủng đít, bới rác, ăn xin... Nhưng không, tôi đa...