- Khuong Le - Hôm nay tôi kể về anh Hải. Anh Hải là phó phòng ở hội sở một ngân hàng. Không phải trưởng phòng — phó phòng. Tức là anh có đủ trách nhiệm để mất ngủ, nhưng không đủ quyền để quyết định điều gì khiến anh hết mất ngủ. Anh Hải không có thật. Nhưng nếu bạn từng làm middle manager ở bất kỳ tổ chức lớn nào, bạn sẽ nhận ra anh ngay. Có khi anh chính là bạn. Bình tĩnh, đọc tiếp đã. Trong sơ đồ tổ chức, anh Hải nằm ở giữa. Mà ở đời, nằm giữa nghĩa là bị ép từ hai phía. Trên đầu anh là sếp. Dưới chân anh là lính. Anh là cái lò xo bị nén giữa hai lực. Cả ngày của anh, thật ra, là nghệ thuật của sự tồn tại. Để tôi dẫn bạn đi một ngày của anh. 8 giờ sáng. Anh Hải vào phòng, chưa kịp ngồi ấm ghế thì có tin nhắn của trưởng phòng: “Hải ơi, sếp tổng vừa nói cần đẩy mạnh số hóa quy trình phê duyệt. Em lo cái này nhé. Gấp.” Anh Hải đọc xong, đầu óc trống rỗng vài giây. Vì câu đó không có nghĩa gì cả. “Đẩy mạnh số hóa quy trình phê duyệt” — số hóa cái gì, đẩy tới đâu, gấp là gấp cỡ nào, ngân...