- Khuong Le -
Hôm nay tôi kể về anh Hải.
Anh Hải là phó phòng ở hội sở một ngân hàng. Không phải trưởng phòng — phó phòng. Tức là anh có đủ trách nhiệm để mất ngủ, nhưng không đủ quyền để quyết định điều gì khiến anh hết mất ngủ.
Anh Hải không có thật. Nhưng nếu bạn từng làm middle manager ở bất kỳ tổ chức lớn nào, bạn sẽ nhận ra anh ngay. Có khi anh chính là bạn. Bình tĩnh, đọc tiếp đã.
Trong sơ đồ tổ chức, anh Hải nằm ở giữa. Mà ở đời, nằm giữa nghĩa là bị ép từ hai phía. Trên đầu anh là sếp. Dưới chân anh là lính. Anh là cái lò xo bị nén giữa hai lực. Cả ngày của anh, thật ra, là nghệ thuật của sự tồn tại.
Để tôi dẫn bạn đi một ngày của anh.
8 giờ sáng. Anh Hải vào phòng, chưa kịp ngồi ấm ghế thì có tin nhắn của trưởng phòng:
“Hải ơi, sếp tổng vừa nói cần đẩy mạnh số hóa quy trình phê duyệt. Em lo cái này nhé. Gấp.”
Anh Hải đọc xong, đầu óc trống rỗng vài giây. Vì câu đó không có nghĩa gì cả. “Đẩy mạnh số hóa quy trình phê duyệt” — số hóa cái gì, đẩy tới đâu, gấp là gấp cỡ nào, ngân sách bao nhiêu, ai phối hợp? Không có. Chỉ có một đám mây chữ trôi từ trên xuống, và nhiệm vụ của anh Hải là biến đám mây đó thành mưa cụ thể.
Đây là kỹ năng cốt lõi của middle manager mà không trường lớp nào dạy: phiên dịch sự mơ hồ từ tầng trên thành công việc rõ ràng cho tầng dưới. Sếp tổng phán một câu sương khói trong cuộc họp nào đó. Trưởng phòng nghe xong, hiểu lờ mờ, đẩy xuống cho anh Hải kèm chữ “gấp” để trông như mình đang quyết liệt. Và anh Hải là người cuối cùng phải biến cái mớ sương khói đó thành một bản kế hoạch có đầu có đuôi, có deadline, có người làm.
Nếu thành công, công đầu thuộc về sếp tổng — người “có tầm nhìn”. Nếu thất bại, lỗi thuộc về anh Hải — người “triển khai kém”.
Anh Hải biết điều này. Anh vẫn nhận. Vì từ chối thì còn tệ hơn.
8 giờ 30. Anh Hải gọi ba bạn nhân viên trong phòng lại.
Anh không thể nói thật rằng “anh cũng chả hiểu sếp muốn gì”. Nói thế thì mất uy, mà mất uy với lính là mất tất cả. Nên anh phải diễn vai người-nắm-rõ-tình-hình. Anh đứng trước bảng, vẽ vài cái mũi tên, nói những câu nghe có vẻ chiến lược: “Mình sẽ rà soát toàn bộ quy trình hiện tại, xác định pain point, rồi đề xuất giải pháp số hóa theo lộ trình.”
Ba bạn nhân viên gật. Một bạn hỏi: “Anh ơi, cụ thể là số hóa khâu nào trước ạ?”
Câu hỏi chính đáng. Câu hỏi anh Hải không trả lời được. Vì sếp tổng cũng không biết. Nhưng anh Hải không thể nói thế. Nên anh trả lời bằng một câu đã được middle manager khắp thế giới mài giũa qua hàng thế kỷ: “Em cứ làm nháp một bản đi, rồi mình review.”
Câu này thần kỳ ở chỗ nó đẩy quả bóng mơ hồ xuống thấp thêm một tầng nữa. Giờ thì bạn nhân viên kia phải tự đoán sếp tổng muốn gì, qua hai lớp phiên dịch. Y như trò “tam sao thất bản”, nhưng phiên bản công sở và có lương.
10 giờ. Họp giao ban khối.
Anh Hải đi họp thay trưởng phòng, vì trưởng phòng “bận”. Bận làm gì không ai biết, nhưng trưởng phòng luôn bận đúng vào những cuộc họp dễ ăn mắng.
Đi họp thay nghe thì oai — được ngồi cùng bàn với các sếp lớn. Thực chất anh Hải được cử đi làm bia đỡ đạn. Vì trong cuộc họp này, ai đó sẽ bị chất vấn về tiến độ một dự án đang trễ. Và người ngồi đó sẽ phải hứng. Trưởng phòng đủ khôn để biết hôm nay là ngày hứng đạn, nên đẩy anh Hải đi.
Quả nhiên, giữa cuộc họp, một sếp lớn quay sang: “Dự án bên phòng anh tới đâu rồi? Sao chậm thế?”
Anh Hải, trong 3 giây, phải làm một phép tính chính trị phức tạp: không được đổ lỗi cho trưởng phòng (sẽ bị trù), không được đổ lỗi cho lính (mất quân), không được nhận hết về mình (chết). Anh chọn con đường mà mọi middle manager đều chọn: đổ lỗi cho một thực thể vô hình không thể phản bác.
“Dạ tụi em đang gặp một số vướng mắc ở khâu phối hợp liên phòng ban, với lại quy trình phê duyệt hiện tại còn nhiều tầng nên hơi mất thời gian ạ.”
Tuyệt vời. “Phối hợp liên phòng ban” không có mặt mũi. “Quy trình nhiều tầng” không biết cãi. Anh Hải vừa giải trình xong mà không một con người cụ thể nào bị buộc tội. Sếp lớn gật gù. Cuộc họp đi tiếp. Anh Hải sống sót thêm một ngày.
12 giờ trưa. Anh Hải ăn cơm hộp tại bàn.
Không phải vì anh thích. Mà vì trên là báo cáo trưởng phòng giục, dưới là ba bản nháp của lính chờ anh review, ngang là email các phòng khác cần anh “cho ý kiến”. Anh Hải là nút giao thông của mọi luồng công việc trong phòng. Mọi thứ đi qua anh. Anh nghẽn thì cả phòng nghẽn.
Vừa và cơm, anh vừa mở ba bản nháp ra xem. Cả ba đều lệch hướng — đương nhiên, vì anh đã giao một nhiệm vụ mà chính anh không hiểu. Anh ngồi sửa từng bản. Sửa tới đâu, anh thầm nghĩ “thà tự làm còn nhanh hơn”. Và đó là bi kịch muôn thuở của middle manager: anh giỏi việc hơn lính, nhưng nếu anh tự làm hết thì anh không còn là quản lý, mà nếu anh không làm thì việc ra không đạt. Anh mắc kẹt giữa làm và giao, không bên nào trọn vẹn.
Trưởng phòng, lúc này, đang đi ăn trưa với khách ở nhà hàng có máy lạnh. Lính, lúc này, đã tranh thủ ra ngoài ăn bún. Chỉ có anh Hải và hộp cơm nguội.
3 giờ chiều. Drama trong ngày.
Một bạn nhân viên gửi nhầm một file nội bộ ra ngoài cho đối tác. File không nghiêm trọng lắm, nhưng đủ để thành chuyện. Trưởng phòng biết, gọi anh Hải lên, mặt lạnh: “Em quản lý quân kiểu gì vậy? Để xảy ra thế này anh ăn nói sao với sếp tổng?”
Để ý chữ “anh ăn nói sao với sếp tổng” — nỗi sợ thật của trưởng phòng không phải cái file. Là cái việc anh ta phải giải trình với cấp trên. Cả cơn giận này không phải về sai sót. Nó về thể diện đi lên.
Anh Hải gật, nhận lỗi, hứa chấn chỉnh. Anh không cãi, dù trong bụng biết cái quy trình gửi file lỏng lẻo này tồn tại từ trước khi anh về phòng.
Rồi anh xuống gặp bạn nhân viên gửi nhầm. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất, và cũng đau nhất, của nghề middle manager.
Anh có hai lựa chọn. Một là trút hết cơn mắng vừa nhận xuống đầu bạn nhân viên — cho hả, cho công bằng, cho lính biết sợ. Hai là đứng ra che một phần, nhận về mình một phần trách nhiệm mà lẽ ra không phải của mình, rồi nhẹ nhàng nhắc bạn kia cẩn thận lần sau.
Anh Hải chọn cách hai. Anh nói: “Lần sau em check kỹ người nhận trước khi gửi nhé. Vụ này anh đỡ rồi, không sao đâu.”
Câu “anh đỡ rồi” đó — không ai trên tầng cao biết anh đã nói. Không có trong KPI. Không lên báo cáo. Nhưng chính những câu “anh đỡ rồi” lặng lẽ như thế là thứ giữ cho cả cái phòng không tan rã, giữ cho mấy bạn nhân viên còn muốn đi làm sáng mai. Anh Hải hấp thụ áp lực từ trên, lọc bớt độc tố, rồi mới truyền xuống dưới một liều vừa đủ để lính trưởng thành mà không gục.
Anh Hải là cái màng lọc của tổ chức. Và màng lọc thì luôn là thứ bẩn nhất, mòn nhanh nhất, và bị thay đầu tiên.
6 giờ chiều. Sếp về. Lính về. Anh Hải ở lại.
Anh ngồi tổng hợp ba bản nháp đã sửa thành một báo cáo tử tế, để mai trưởng phòng mang đi present trước sếp tổng. Trên slide đó sẽ ghi tên trưởng phòng. Trong cuộc họp đó, trưởng phòng sẽ nói “team em đã làm” — chữ “team em” bao gồm anh Hải, nhưng sẽ không gọi tên anh Hải. Còn nếu sếp tổng khen, lời khen sẽ dừng lại ở trưởng phòng, không chảy xuống thêm một tầng.
Anh Hải biết hết điều này. Anh vẫn ngồi làm. Tới 7 rưỡi tối. Văn phòng vắng. Chỉ còn tiếng máy lạnh và ánh đèn màn hình hắt lên một khuôn mặt mệt mỏi của người đàn ông đang làm phần việc quan trọng nhất phòng, mà không ai sẽ biết là anh làm.
Giờ tôi muốn dừng cười một chút.
Vì anh Hải không phải kẻ kém. Ngược lại — anh có lẽ là người làm việc thật nhiều nhất trong cả cái phòng đó. Anh là người duy nhất hiểu cả việc của sếp lẫn việc của lính. Anh là người duy nhất biết chính xác chuyện gì đang thực sự xảy ra dưới mặt đất. Bỏ anh Hải ra, sếp tổng và nhân viên quèn sẽ nói chuyện với nhau bằng hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, và cả bộ máy sẽ đứng hình.
Anh Hải là phần mềm dịch thuật chạy ngầm của tổ chức. Quan trọng đến mức không ai để ý — y như người ta chỉ nhớ tới wifi khi nó rớt mạng.
Nhưng đây là chỗ trớ trêu. Chính vì anh Hải quá giỏi việc làm cái khớp nối, nên hệ thống không bao giờ muốn anh rời khỏi vị trí đó. Đẩy anh lên thì ai làm khớp nối? Nên anh Hải cứ ở đó, năm này qua năm khác, gánh nhiều nhất, được ghi nhận ít nhất, kẹt cứng giữa hai tầng. Phần thưởng cho việc làm tốt vai trò chịu đựng là được giao thêm việc để chịu đựng.
À, dạo này AI vào ngân hàng.
Mấy việc anh Hải làm cả ngày — tổng hợp báo cáo, sửa bản nháp, soạn slide, phiên dịch chỉ đạo mơ hồ thành task, viết email giải trình khéo léo — AI làm được kha khá. Nhanh hơn. Không than. Không cần cơm hộp.
Lần đầu nghe điều đó, anh Hải hơi chột dạ.
Nhưng rồi anh nghĩ kỹ lại, và phát hiện một điều an ủi kỳ lạ.
Cái AI làm được, là phần việc giấy tờ. Phần phiên dịch chữ-thành-chữ. Còn cái phần khiến anh Hải thật sự kiệt sức — cái câu “anh đỡ rồi” với bạn nhân viên, cái phép tính chính trị 3 giây trong phòng họp, cái việc biết khi nào nên che cho lính và khi nào nên để lính tự chịu, cái khả năng nuốt cơn giận của sếp rồi truyền xuống dưới một liều đã được pha loãng — phần đó, AI chưa làm được.
Vấn đề là: phần đó cũng chính là phần chưa bao giờ được trả lương. Không có dòng nào trong hợp đồng lao động ghi “biết đỡ đạn cho cấp dưới”. Không có ô KPI nào tên là “hấp thụ áp lực tổ chức”.
Nên anh Hải rơi vào một tình thế lạ: phần việc máy làm được thì được tính công, phần việc chỉ con người làm được thì vô hình. AI sẽ lấy đi phần được ghi nhận, và để lại cho anh đúng cái phần bào mòn anh mà không ai thấy.
Anh Hải tắt máy tính. 7 rưỡi tối. Anh xách cặp đi ra. Thang máy. Sảnh. Bảo vệ gật đầu chào.
Trên đường về, điện thoại rung. Tin nhắn trưởng phòng:
“Hải ơi mai sếp tổng muốn nghe thêm về cái ứng dụng AI vào phòng mình. Em chuẩn bị giúp anh nhé. Gấp.”
Anh Hải nhìn màn hình. Thở dài. Gõ lại đúng hai chữ mà anh đã gõ hàng nghìn lần trong sự nghiệp:
“Dạ anh.”
Rồi anh cất điện thoại, lên xe, về nhà. Mai lại là một ngày làm cái khớp nối.
(Còn tiếp)

Nhận xét
Đăng nhận xét