Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2021

FB Trihung Đo: PHƯƠNG TÂY và PHƯƠNG ĐÔNG

Tôi biên mẹ luôn về anh đô đốc Trịnh Hòa.

Nhưng biên về Trịnh Hòa thì không thể không nhắc đến anh sếp của Trịnh Hòa là Vĩnh Lạc Hoàng Đế.

Vĩnh Lạc Hoàng Đế là ai?

Vĩnh Lạc Hoàng Đế chính là Chu Đệ, con thứ tư của Chu Nguyên Chương tức Minh Thái Tổ. Anh lên ngôi nhờ cuộc nội chiến do chính anh khởi xướng, đoạt ngai vàng từ người cháu anh, là Chu Doãn Văn.

Chu Doãn Văn là con thứ hai của hoàng thái tử Chu Tiêu.

Chu Tiêu là con cả của Chu Nguyên Chương, đương nhiên được đóng vai hoàng thái tử và sẽ là người nối ngôi, kế nghiệp phụ thân, nhưng Chu Tiêu chết sớm vai hoàng thái tử lại truyền cho con trưởng của Chu Tiêu là Chu Hùng Anh.

Nhưng, Chu Hùng Anh, giống cha, cũng toi mạng khi còn rất trẻ, vậy là quyền thừa kế được chuyển tiếp sang cho em trai là Chu Doãn Văn.

Chu Nguyên Chương băng hà, Chu Doãn Văn lên ngôi, xưng là Minh Huệ Đế.

Thời Chu Nguyên Chương – tức Minh Thái Tổ - trị vì, anh có tầm 20 ông con, ông nào cũng được phong đất, phong vương, ông nào cũng xây dựng quân đội và chính quyền riêng. Khi Chu Nguyên Chương còn sống, các ông con gần giống như các chư hầu, phụng sự thiên tử.

Nhưng khi Chu Nguyên Chương chết, ông nhóc Chu Doãn Văn lên ngôi, thì các “ phiên vương”, tức các ông chú ông bác của hắn, cát cứ ở các địa phương, bành trướng thế lực, ngày càng hùng mạnh và đều có vẻ coi thường thằng cháu. Đặc biệt là anh Chu Đệ, anh được phong Yên Vương và cai quản vùng Bắc Bình, tức Bắc Kinh ngày nay, rất rộng lớn và màu mỡ. Chu Doãn Văn cũng rất gờm ông chú.

Để kiềm chế các phiên vương, tức các ông chú ông bác của mình, Chu Doãn Văn tức Minh Huệ Đế cùng ban tham mưu bèn ra lệnh triệu tập các phiên vương về kinh đô – Nam Kinh – rồi tuyên bố đoạt mẹ quyền bính của các anh vương, từ nay đất nước chỉ có hoàng đế là duy nhất, chẳng có vương vủng đéo gì sất.

Chiêu này không mới trong nghề chính trị, gọi là tập trung tuyệt đối quyền lực về chính quyền trung ương.

Tất nhiên, các vương đều thúc thủ trừ Yên Vương.

Yên Vương Chu Đệ trước lệnh triệu tập của thiên tử thì vừa sợ vừa tức, vì anh biết tỏng thằng cháu không chỉ muốn tước đoạt quyền bính và vô hiệu hóa mình, mà có khả năng nó sẽ làm thịt mình.

Trong những khoảnh khắc hiểm nghèo của ván cờ chính trị, thì những cá nhân tài năng sẽ hành xử khác biệt. Chu Đệ khởi binh táng mẹ về thủ đô, tiến hành tạo phản tiếm quyền.

Hành động tạo phản luôn có giá của nó, nếu bại, tam tộc tru di, tiếng tăm muôn đời bị sỉ nhuc, nhưng nếu chiến thắng thì có cả giang sơn, và chính mình thành “ thiên tử”.

Và Chu Đệ đã thắng!

Quân của anh tràn vào đốt mẹ Nam Kinh. Nhân dân - như bao cuộc chiến thiện lành khác - chết như giạ. Máu chảy thành sông, thây phơi đầy đồng.

Riêng Minh Huệ Đế Chu Doãn Văn thì mất hút. Có tin đồn anh vua trẻ chết cháy trong lửa loạn. Cũng có tin anh trốn về vùng quê hẻo lánh, mai danh ẩn tích, sớm làm bạn với người già hái củi, chiều tán phét với trẻ chăn trâu, đến cuối đời chết như một nông dân lương thiện.

Còn Chu Đệ đoạt ngai vàng, tiếm ngôi, xưng là Minh Thành Tổ hiệu là Vĩnh Lạc. và chính anh đã làm nên mội thời đại phồn vinh thịnh trị của phong kiến Trung Hoa. ( Vĩnh Lạc là an lạc vĩnh viễn)

Chỉ riêng việc anh dám khởi binh chống lại thiên tử và đoạt được giang sơn, thì anh đã chứng tỏ tài năng vượt trội so với những người anh em khác cùng dòng dõi.

Nhưng, sự thất bại của Chu Doãn Văn cũng để lại cho lịch sử chính trị trung hoa và thế giới bài học sâu sắc, rằng, khi muốn tập trung quyền lực, bẻ nanh các thế lực địa phương và vây cánh, tự bản thân mình phải chuẩn bị thật tốt mọi mặt bởi không cẩn thận là vỡ mồm như chơi.

*

Và lịch sử cũng đã chứng minh, Chu Đệ là một trong số những tay bao chúa quyết đoán nhất, tàn bạo nhất, thậm chí còn vượt trội phụ thân Chu Nguyên Chương vốn cũng nổi tiếng là tay tàn bạo.

Điều tuyệt vời ở chỗ, thời Vĩnh Lạc hoàng đế cũng là thời huy hoàng nhất của lịch sử phong kiến Trung hoa. Tên tuổi của Vĩnh Lạc Hoàng Đế sánh ngang với Tần Thủy Hoàng, Hán Cao Tổ, Hán Võ Đế và sau này là… Tập lão anh hùng.

Có một anh sử gia tên gì quên mẹ, đưa ra khái quát như sau “Những thời kỳ thịnh trị nhất của mảnh đất Trung Hoa, luôn gắn liền với tên tuổi của một bạo chúa”

Từ đó, anh rút ra kết luận, rằng “có những xứ sở hợp với chế độ chuyên chế, nó chỉ thật sự mạnh khi có một bạo chúa chuyên quyền tàn bạo và sáng suốt”.

Ngược lại, có những nơi chỉ thật sự phát triển và hùng mạnh khi có nền chính trị tự do.

Tôi chưa nói đến nước Mỹ đâu, quân đầu bò đang nhăm nhăm chửi như lũ chó dại, hãy đọc kỹ đi đã. Nước Mỹ thật ra là con đẻ của “văn minh phương tây”, và nó mới khai sinh được 200 năm thôi, chưa đủ tuổi để xem xét.

Tôi đang nói đến chiếc nôi văn minh phương Tây là Hy Lạp, sau đó là La Mã. Họ có thời kỳ hưng thịnh rực rỡ, chính là thời cổ đại, được kiến thiết bởi nền chính trị tự do dân chủ. Ai học lịch sử phổ thông đều biết đến nền dân chủ nổi tiếng “Dân chủ Athen” và thời “Cộng hòa La Mã”

Sau đó, họ lu mờ suốt năm trăm năm, thậm chí họ chìm vào tối tăm, lạc hậu, nghèo đói, chính là thời kỳ mà lịch sử đặt tên là “Đêm trường trung thế kỷ”, thời kỳ chuyên chế của nhà thờ Cơ đốc giáo.

Phương Tây chỉ trỗi dậy từ khoảng thế kỷ 16, bắt đầu bằng thời đại Phục Hưng và đạt được sự huy hoàng mạnh mẽ ở thời Khai Sáng, đó cũng là thời mà các giá trị tự do dân chủ được tôn vinh.

*

Vậy là hai quá trình hoàn toàn trái ngược. Một bên chỉ thực sự vĩ đại khi có một bạo chúa cùng một nền chuyên chế tàn bạo nhưng rất sáng suốt.

Một bên chỉ vĩ đại nhờ có tự do, đặc biệt là nước Mỹ.

Quân mõm khắm nên đọc tham khảo kiệt tác “ Nền dân trị Mỹ” của triết gia xã hội học khét tiếng Tocqueville. Ông này đánh giá nước Mỹ thừa hưởng tinh hoa tự do dân chủ của Châu âu, nhưng tiến xa hơn rất nhiều.

Câu hỏi là, tại sao lại như vậy? Tại sao một bên vĩ đại nhờ tinh thần tự do, một bên thì ngược lại, chỉ vĩ đại nhờ tinh thần chuyên chế?

Câu trả lời sẽ dài dằng dặc, dài như khúc ruột miền trung, và phải đi từ từ vì nó rất ngoằn ngoèo và hiểm trở.

Nhưng, đến đây các anh chị đã có thể thấy, rằng có hai hệ giá trị căn bản hình thành từ xa xưa, từ trong lịch sử rồi và nó tiếp tục đến nay….

Quay lại với Chu Đệ tức Minh Thành Tổ, tức Vĩnh Lạc Hoàng Đế.

Thời anh này trị vì, anh có một loạt những cải cách xã hội cực kỳ hoành tráng khiến cho bộ mặt Trung Hoa sáng ngời lộng lẫy. Có anh sử gia khét tiếng, hình như W Durall kể rằng, thời đó, nếu bạn đi du lịch vòng quanh thế giới, bạn sẽ thấy sự bẩn thỉu lạc hậu ở khắp nơi. Châu âu thì dịch bệnh liên miên, vì bẩn quá. Cả thủ đô London bốc mùi nhà xí. Vua Henry V lên ngôi ở tuổi 26 và 35 tuổi thì ngỏm củ tỏi vì bệnh kiết lỵ. Đấy là vua chúa nhé, còn dân thường thì đa số sinh ra chết mẹ luôn. Đại khái anh chị đẻ 7 con chỉ nuôi được 3, 4 là cùng. Và cái số 3, 4 đứa sống được, cùng chỉ thọ tầm 40 tuổi.

Nhưng, W Durall kể tiếp, khi bạn đến Trung Hoa, bạn sẽ ngây mặt bàng hoàng, vì đó là xứ sở văn minh đẹp đẽ nhất mà loài người có thể có được, tại thời điểm đó, nơi mà “ ngựa xe như nước, áo quần như nem”, lầu xanh thì trẩy hội yến anh, phố phường thì thương gia náo nức…

Y hệt như ngày nay mõm vẩu sang Pari, Venise, Viên.v.v… mặt mũi cũng đần thối ra vậy!

Tất nhiên, để có những thành tựu huy hoàng đó, dưới trướng Chu Đệ có rất nhiều tài năng kiệt xuất, một trong số đó là Trịnh Hòa.

Chính Adam Smith, ông tổ của học thuyết kinh tế “trọng thương”, nhà tư tưởng của nền kinh tế thị trường tự do, với quả thuyết “bàn tay vô hình” bất hủ, đã từng ngâm cứu về Trịnh Hòa và khen nức nở rằng, nhân vật vĩ đại này là người đầu tiên trên thế giới tiến hành cuộc “giao thương” vĩ đại trên biển. Nếu Trịnh Hòa không bị “cơ chế kìm hãm” thì kinh tế thị trường sẽ bắt đầu ở Trung Quốc chứ không phải ở phương Tây.

Nhưng, Adam Smith có một nhầm lẫn lớn!

Nhầm lẫn gì thì mai biên tiếp!

Copy từ Facebook Trihung Đo

Ảnh minh họa, trang phục thời Minh, sexy vãi đ.. chưa?

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

FB Trihung Đo : Afghanistan ca khúc khải hoàn – Phần 2.

Theo Facebooker Trihung Đo.

1 – Một ngày đẹp trời năm 2003, trên vùng sa mạc mênh mông Trung Á. Những người lính thủy quân lục chiến đẹp trai cao to, trẻ như măng sữa, trang thiết bị tối tân từ gót giầy lên đến đỉnh đầu, đứng canh cửa ngõ đô thành Kandahar, đô thành lớn thứ 2 của Afghanistan, trong chương trình cao cả của Mẽo quốc, có tên là “duy trì an ninh” giúp bạn “tái thiết quốc gia”.

Những người nông dân thiện lành ăn mặc như Alibaba… nườm nượp từ các vùng nông thôn hang động, vào thành phố làm ăn buôn bán, sầm uất chả khác gì cầu Thanh Trì của Padimomvau ngày đầu tuần thủa vàng son, trước khi thổ phỉ Câu vít hoành hoành.

Nhiệm vụ của lính thủy đánh bộ là khám xét, nhằm ngăn chặn bọn phiến quân trà trộn.

Một quả xe Mẹc đời Napoleon dừng lại, từ trên xe bước xuống là một quả Buka truyền thống hồi giáo, nghĩa là một đống đen xì từ trên xuống dưới, bố ai biết bên trong là gì. Nhưng, những người lính thủy quân lục chiến biết chắc đó là phụ nữ. Đàn ông Hồi giáo thì thà chết họ không mặc đồ phụ nữ.

Theo nguyên tắc tôn trọng phụ nữ, truyền thống văn hóa âu bương, các anh lính thủy quân buông súng cúi chào và hỏi căn cước công dân. Chỉ thấy cái đống đen sì bùng nhùng, bùng nhùng… và bùng nhùng.

Rồi “ầm”, trái bom bên trong đống bùng nhùng ấy phát nổ. Đống bùng nhùng tan tành, nhóm lính thủy quân lục chiến tan xác, những người nông dân đang chờ xét giấy đứng xung quanh cũng tan xác. Ai may mắn ở xa hơn thì cụt chân cụt tay cụt… dái.

Đống bùng nhùng đen sì kín như bưng đó, chính là một nữ chiến binh Taliban. Lần đầu tiên, lực lượng Taliban sử dụng phụ nữ trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, bắt chước momvau, giặc đến nhà đàn bà cũng oánh, còn cái lai quần cũng oánh. Tất nhiên, buka là trang phục kín như bưng, lấy đâu ra lai quần….

2 – Như đã kể phần trước. Tháng 10/2001, Khi tổng thống Dóc Bút phát động chiến dịch “Tự do bền vững” bắn quả tomahowk đầu tiên xuống xứ sở mà theo các nhà quan sát, chả có cái công trình công cộng, cơ sở kinh tài nào đáng giá triệu đô, nghĩa là đáng giá bằng quả tên lửa, thì chỉ chưa đầy hai tháng sau, chính quyền Taliban đứng đầu bởi “thủ lĩnh tối cao Mohammad Omar chột mắt” lừng danh, đã phải cắp đít từ bỏ giang sơn thanh dã vào hang sâu, vùng núi phía nam tươi đẹp.

Cuộc rút lui bất hủ tháng 11 năm đó của những chiến binh lười tắm, lười cạo râu, lười đọc sách, chăm chém giết, không thể hoàn thành nếu không có sự trợ giúp. Vậy họ được trợ giúp bởi ai?

Chính là lực lượng Al – Qaeda và ngạc nhiên chưa, là ISI, đội đặc nhiệm tình báo Pakistan bất hủ.

Vụ trợ giúp này khiến Mỹ rất cay cú, đe dọa Pakistan rằng, "nếu cứ hậu thuẫn taliban, bố mày sẽ trừng phạt mày”. Pakistan giả nhời “Bố mày sợ mày quá đy!”

Pakistan cũng là cường quốc hạt nhân, các bạn ạ!

Kinh nghiệm là, thời đại ngày nay, muốn có số má thì việc đầu tiên không phải là làm giầu mà phải thủ “hàng nóng”. Bắc Triều Tiên đói thối mồm, nhưng găm hàng nóng, thế là cả thế giới e dè, đéo nói nhiều.

Quay lại với các anh Taliban và thủ lính tối cao Omar héo pha!

Các anh ẩn nấp trong hang núi, vùng biên giới giữa Pakistan và Aghanistan, nơi chả quân đội hiện đại nào chạm tới được, mặc dù các anh phải sống như bầy khỉ đầu chó.

Khoảng tháng 6 năm 2003, sau thời gian ẩn mình phục hồi công lực, thủ lĩnh tối cao đã viết “đề cương cách mạng” lấy tiêu chí “bạo lực là quyết sách” (đến đây các anh chị có thấy quen quen không), các thủ lĩnh Taliban tuyên bố sẵn sàng cho cuộc kháng chiến lâu dài bền bỉ, nhằm mục đích đuổi quân xâm lược Huê Kỳ ra khỏi Afghanistan.

Đầu năm 2004, đích thân “thủ lĩnh tối cao” Omar héo pha tuyên bố trên triền thông Arazazi hay cái đéo gì đại khái, tôi đéo nhớ đâu, rằng “Chúng ta sẽ nổi dậy chống lại bọn Mỹ và những con rối của chúng”

“Những con rối của chúng” là chính quyền mới của Afghanistan đấy, các bạn thiện lành.

Và – thủ lĩnh Omar héo pha – nói tiếp “Chúng ta sẽ giành lại chủ quyền của đất nước chúng ta”.

Các bạn biết chủ quyền là gì không? Là quyền làm chủ, quyền tự quyết, quyền độc lập tự do hạnh phúc.v.v… Các bạn muốn làm kháng chiến, làm cách mạng thì phải biết ngoác mõm ra hô câu này, sau đó, đất nước bạn có chủ quyền thật không, tự quyết thật không, tự do hạnh phúc thật không… thì nhờ giời thôi! Mà quan trọng đếu gì chứ!

Tuyên ngôn tái khởi nghiệp của Taliban được phát đi, Afghanistan - đất nước đang thay đổi, điền ông thì biết dogy, bia rượu bù khú, phin mỹ xem cả ngày, điền bà tháo khăn che mặt, khoe nhan sắc, rồi khoe mông khoe bướm như chị em momvau, nông dân thì buôn bán với thành thị, thành thị thì buôn bán với nước ngoài, đại gia chân dài dập dìu trẩy hội, kinh tế khởi sắc văn hóa tưng bừng…

Bỗng dưng tất cả lại run như nhong nhóc nhong nhóc!

3 - Đến đây, tôi phải bàn tý, vì mấy hôm nay các bạn tranh nhau phân tích nguyên nhân thất bại của Mẽo ở Afgha như đúng rồi.

Câu hỏi là vì sao thất bại?

Mỹ và đồng minh đập phát, chế độ Taliban bét mẹ xác luôn, cắp đít chạy có cờ. Nhưng Mỹ và Đồng Minh không làm tất cả phần sau.

Họ tạo ra một chính quyền mới, với những thành phần mới, dù vẫn là những người Hồi giáo, là dân Afghanistan, nhưng họ đại diện cho tư tưởng mới mẻ hơn, tiến bộ hơn, thoáng hơn, những người này đã có một đại biểu cực kỳ xuất sắc, chính là anh Ahmad Shah Massoud, ai từng theo dõi tình hình Afghanistan thời 2001, chắc chắn nhớ anh này.

Anh Massoud chính là thủ lĩnh tinh thần của Liên minh phương bắc, anh là người Af, dân Hồi giáo nhưng cực kỳ tiến bộ, có quan hệ tốt với phương tây. Dân Af rất hy vọng ở anh.

Tuy nhiên, nếu anh là hy vọng của nhóm người này, ắt sẽ là kẻ thù của nhóm người khác. Ngay trước cuộc chiến của Mỹ phát động, anh bị ám sát chết toi. Hai sát thủ đánh bom cảm tử đóng giả nhà báo, vào tận sào huyệt của anh ở phía bắc, rồi tự làm nổ tung, anh về với Allah hỡi ôi!

Trở lại với chính quyền do Mỹ và đồng minh trợ giúp, họ đều là những người đồng chí hướng với Massoud, nhiệm vụ của họ là phải tự điều hành, tự quản trị, và quan trọng là tự bảo vệ giang sơn của mình. Mỹ và đồng minh chỉ giúp đỡ thôi.

Nhưng họ thất bại, vì sao?

4 - Khi Taliban tuyên bố khởi nghiệp, thì cuộc chiến Afgha lúc này chính là cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa Taliban và chính quyền mới do mỹ và phương tây hậu thuẫn.

Và, tin tôi đi, các bạn mõm khắm, trong bất kỳ cuộc tranh giành quyền lực nào, kẻ làm cho dân SỢ, kẻ đó thắng. Câu chuyện tôi kể ở mục 1 là ví dụ.

Bạn cứ hình dung, địa phương của bạn có ông đầu gấu số má, tiền án tiền sự đầy mình, quát dân nghe răm rắp, và anh công an phường, duy trì trật tự bằng luật pháp, bạn sợ ai hơn, bạn nghe ai hơn, và hãy thú nhận, nếu để theo bạn theo ông đầu gấu hay theo ông công an phường?

Nguyên lý này không mới, nó đã được Machiaveli giảng trong cuốn sách “Quân vương” bất hủ của ông, rằng “Anh có thể đoạt được quyền lực nhờ tình yêu hoặc nhờ nỗi sợ”

Dân yêu anh ủng hộ anh, anh có quyền lực, nhưng quyền lực ấy phập phù lắm, vì tình yêu nó cũng rất …. phập phù, nay yêu mai ghét, ngày kia lại yêu. Dân mà! Họ thay đổi tâm trạng như chong chóng.

Nhưng nỗi sợ thì không! Nỗi sợ ám ảnh bạn ngay cả trong giấc ngủ.

Và nỗi sợ khiến bạn răm rắp răm rắp đi theo kẻ làm cho bạn sợ.

Riêng phần reo rắc nỗi sợ, Taliban đã thắng mẹ rồi!

Bằng phương pháp thay đổi chiến thuật, dùng “chiến tranh nhân dân”, kể cả phụ nữ và trẻ con cũng có thể làm chiến binh cảm tử, dùng phương pháp xuất kỳ bất ý, làm nổ tung cửa hàng, bến xe, chợ búa…

Thời kỳ này, đến các quan chức cấp cao của chính quyền, được bảo vệ chu đáo, vẫn tan xác vì bom, thậm chí he he cả đoàn xe của phó tổng thống lừng danh Salem, cũng nổ tung, may anh phó thoát chết, nhưng tịt mẹ cà, mắc liệt dương từ đấy!

Taliban không chỉ làm dân sợ, bản thân chính quyền cũng run như nhong nhóc, và quan trọng nhất, những người dân Mẽo cuốc thiện lành có con tham chiến, họ chửi vung tý mẹt “Về thôi con ơi, kệ mẹ chúng nó, con là con trai mẹ…”

Nhưng, một chính quyền không chỉ sụp đổ bởi NỖI SỢ.

Còn có nguyên nhân quan trọng hơn, mạnh mẽ hơn, xuất phát từ VĂN HÓA.

Nhân tiện, những điều các anh chị bàn như là “Chính quyền bù nhìn hèn nhát” “Chính quyền bù nhìn tham nhũng” “Chính quyền bù nhìn hưởng lạc”.v.v… thì cứ từ từ, sang phần VĂN HÓA ta sẽ bàn.

Và cũng nhân tiện, thể nào cũng có anh bật, rằng các chính quyền dân chủ như Mỹ, Anh… đâu cần reo rắc nỗi sợ. Giả nhời luôn, những nước này, đặc thù của họ là không có tranh đoạt quyền lực bằng bạo lực, từ trong lịch sử xa xưa của họ, đã vậy rồi.

Còn những nơi nào có tranh đoạt quyền lực bằng bạo lực, thì phía nào gây ra Nỗi sợ lớn hơn, nhiều hơn, phía đó thắng.

Tóm lại, đã bạo lực thì phải tàn bạo, dở ông dở thằng là toi, nói cho nhanh!

Chịu khó tra lịch sử mà xem, kể cả lịch sử quê mình!

Hết phần 2

Ảnh minh họa 1 - Quận đội Afghanistan ngầu chả khác lính Mỹ, nhưng đéo ai sợ.

Ảnh 2 - Đội quân nom như đám xe thồ buôn chuối, nhưng ai cũng sợ run nhong nhóc.




Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

FB Trihung Đo : Afghanistan ca khúc khải hoàn – Phần 1.

Theo Facebooker Trihung Đo.

Vậy là hôm nay, một ngày tháng 8 mùa thu nắng đẹp, những người dân thủ đô Kabul lại tưng bừng ca khúc “Mùa xuân … trên thành phố…. Cà bung… là mùa xuân…. Đẹp nhất….” mặc dù vừa hát vừa són đái ra quần, thì dù sao, họ vẫn có thể tự an ủi rằng “Afghanistan từ nay đã thống nhất sum họp”, trong khi các chiến binh râu rồm mắt quắc đang tưng bừng rót rượu Ba len thai 21 year old chúc mừng nhau trong dinh thự sang trọng của anh tổng thống Ashraf Ghani giờ đã liu lạc phương nào đéo ai mà biết.

Điều gì đã xảy ra suốt 20 năm, trên mảnh đất mà các nhà hàn lâm mõm khắm đánh giá là “khu vực địa chính trị phức tạp và tang thương nhất thế giới” này?

Trời ôi, kể ra thì mệt lắm, vì nó dài dằng dặc như dây thừng thắt cổ, dài như hành trình từ lạc long quân đến bác đầu bạc thân yêu.

Và, khác với các quốc gia khác, sự chém giết nhau hầu như chỉ là vấn đề nội bộ, tranh đoạt vương quyền thì Afghanistan từ trong lịch sử, luôn là chiến trường của nhiều phe phái, nhiều thế lực cả trong và ngoài nước.

Nhưng tút này chỉ kể về Taliban thôi!

Năm 1978, cũng có một nước “Cộng Hòa Dân Chủ Afghanistan” ra đời, tạm kết thúc thời nội chiến đẫm máu trướ đó. Quả cộng hòa bất hủ này theo “chủ nghĩa xã hội” và do anh Liên Xô, thuở ấy còn là cường cuốc lừng danh, bảo trợ. Tất nhiên, với truyền thống tôn giáo đạo hồi, nên sự tiếp nhận Mác xít phải có súng mới hiệu quả, nên 1979 Liên Xô đem quân sang giúp đỡ chính quyền non trẻ và dẹp loạn phe phái.

Quả nghĩa vụ quốc tế cao cả này của Liên Xô tốn khá nhiều tiền và nhân mạng, khiến Liên Xô hầu như kiệt sức, nó kết thúc năm 1989 khi Gorbachov khai trương “cải tổ”. Liên Xô rút quân năm trước thì năm sau nhà nước cộng hòa non trẻ cũng sập mẹ luôn he he…

Và Afghanistan lại chìm vào nội chiến.

Chính trong thời kỳ mà các phe phái táng nhau chí tử, thì một phong trào nổi lên khoảng năm 1994, có tên là Talib, tức “sinh viên”, thế mới hay. Phong trào này chính là Taliban sau này.

Câu hỏi là, nếu Taliban là phong trào “sinh viên”, thì sinh viên môn gì, học trường nào?

Giả nhời mẹ luôn, họ là sinh viên các “học viện Hòi giáo truyền thống”, thuộc khu vực Pashtun, miền đông và miền nam Afghanistan. Thủ lĩnh phong trào này là anh Mohamed Omar râu xồm mắt quắc lừng danh.

Vậy các học viện “Hồi giáo truyền thống” này dạy gì?

Đếu ai mà biết, nhưng chắc chắn, những “sinh viên” này rất thích để râu xồm, đầu quấn khăn, cưới bốn vợ và sử dụng luật Sharia.

Luật Sharia là luật gì, gúc mẹ đi, các chị mõm khắm.

Phong trào bất hủ này đoạt được quyền bính và thống lĩnh Afghanistan từ năm 1996 và tất nhiên, nó được đổi tên thành vương quốc hồi giáo Afghanistan.

Vậy, cương lĩnh chính trị của nó là gì? Khi đoạt được giang sơn nó tổ chức thể chế nhà nước ra sao, theo mô hình nào?

Giả nhời mẹ luôn, chả mô hình đéo nào sất, vì bản chất của Taliban không phải là tổ chức chính trị. Nó là là tổ chức quân sự bởi vậy nó quản trị nhà nước bằng họng súng, bằng tư tưởng Hồi giáo chính thống, và bằng luật Sharia.

Bởi nội chiến chiền miên, nên khi Taliban thừa kế chính quyền thì Afghanistan là mảnh đất của nhiều số 0 hợp lại. Kinh tế 0, giáo dục 0, y tế 0, cơ sở vật chất 0… tóm lại, toàn là số 0 và dân Afghanistan đói thối mồm, sống trong nghèo nàn lạc hậu và bẩn thỉu, thậm chí điện nước cũng đéo có luôn (thật ra là thỉnh thoảng cũng có), lương thực thì thiếu, không đói thối mồm mới lạ.

Trước tình hình đó, Liên Hiệp Quốc vẫn phải tổ chức cứu trợ, và rất nhiều tổ chức nhân đạo, tổ chức phi chính phủ, vào Afghanistan để giúp đỡ. Tuy nhiên, những chiến binh Taliban cùng tư tưởng Hồi giáo thuần thành, sẽ đưa ra vài điều luật, chứ không phải muốn cứu giúp là xông bừa vào nhà người ta cứu lấy cứu để mà được.

Một trong số những điều luật đó là, cấm tuyên truyền tôn giáo khác, cấm tuyên truyền lối sống ma quỉ phương tây, cấm…. cấm cái đéo gì nữa ý, tôi quên mẹ, vì cứ nói đến chữ “ Cấm” là tôi lại thấy quen quen và muốn ói.

Hệ quả của việc hăm hở cứu giúp của các anh phương Tây và Liên hiệp quốc là khá nhiều người mạng vong, bị ám sát, bị hành hình vì… tội truyền đạo, truyền văn hóa phương tây trụy lạc và tội…. chả tội đéo gì sất, làm các anh râu xồm ngứa mắt là các anh ý thịt, thế cho nhanh. Ai không tin tự gúc mà tìm hiểu đi, đừng cãi nhau với tôi.

Năm 1998, Taliban tống cút hết tất cả các tổ chức phi chính phủ.

Sau đó toàn bộ các văn phòng của Liên Hiệp Quốc cũng đóng cửa.

Thế là xong, chúng anh tự lo cho đồng bào mình.

Các anh tuyên bố như sau:

“Taliban tin tưởng vào việc không can thiệp vào công việc của quốc gia khác và tương tự, mong muốn không có sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của đất nước mình” (nghe quen vãi nhỉ?)

Và:

“ Chúa tạo ra người dân, chúa sẽ thu xếp cho họ”

Về căn bản, các anh Taliban quản trị nhà nước bằng bạo lực, đàn áp và… phá sạch mọi thứ liên quan đến văn minh nhân loại….

Các anh tồn tại bằng buôn thuốc phiện và bóc lột người dân.

Năm 1996 Osamar Bin Laden, ông trùm khét tiếng của Al Quaeda đến Afghanistan trú ngụ và ngày 11/9/2001 anh đạo diễn màn action nổi tiếng, oánh sập mẹ tòa tháp đôi ngay tại trung tâm quận Manhattan – New York, thủ đô tài chính quốc tế, khiến 3000 mạng thăng thiên.

Vô cùng uất hận, tổng thống Bush ra tối hậu thư cho Afghanistan “Hãy giao nộp ngay Osamar Bin Laden, vì tao biết nó đang ở chỗ chúng mày!”. Afghanistan ngạo nghễ giả nhời “Bằng chứng đâu, đkm! Không có bằng chứng, bố đéo nộp”

Ngày 7 tháng 10 năm 2001, chưa đầy một tháng sau vụ tấn công, Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ của Vương quốc Anh, Canada và các quốc gia khác, bao gồm một số nước thuộc liên minh NATO, tuyên bố chiến tranh, phát động cuộc tấn công bão táp có tên hoành tráng : “Tự do bền vững”

Lúc này, mục tiêu của Mỹ và Nato không chỉ là bắt Osamar và tiêu diệt tổ chức Al qaeda, mà tống cút Taliban khỏi Afghanistan.

Tuy nhiên, Mỹ và Nato không cần triển khai bộ binh. Họ chỉ cần bố trí một lực lượng đặc biệt của CIA đổ bộ vào Afghanistan để phối hợp với lực lượng bản địa, khi đó đang là thế lực chống lại Taliban, có tên là “Liên Minh Phương Bắc” (tương tự mặt trận gì ở miền nam hồi xưa)

Liên Minh Phương Bắc phối hợp với đặc nhiệm CIA, cùng sự trợ giúp của hỏa lực Tomahowk nên tiến như vũ bão, đè bẹp chính quyền Taliban trong thời gian rất ngắn.

Đêm 12 tháng 11, nghĩa là chỉ sau một tháng chiến dịch “Tự do bền vững” mở màn, Taliban đã rời bỏ Kabul thanh dã về phía nam, chui vào hang núi mà tổ chức kháng chiến

Đầu tháng 12, lực lượng cuối cùng của Taliban ở Kandahar, thành trì lớn thứ hai sau Kabul, cũng phải rút lui, phân tán lực lượng, nhưng... Không hề có tuyên bố đầu hàng nhé!

Bố mày thua thì bố mày phắn, nót đầu hàng!

Thôi dừng lại đã, kỳ sau kể tiếp cú tái thiết, hồi sinh Afghanistan từ đổ nát lạc hậu đói thối mồm trở thành cuốc gia dân chủ thân phương tây, từ đó có giáo dục, có y tế vă hóa văn nghệ, sexy, phụ nữ tháo khăn che mặt, đi học đi hành, trẻ con xem phim heo, người lớn chửi chính quyền trên facebook.v.v.. và v.v… thật tưng bừng phấn khởi.

Được Mỹ và Nato và Liên Hiệp quốc bảo trợ, vì sao chính quyền tươi đẹp vẫn đéo tự tồn tại, mà đổ sập trong phút mốt?

Chờ đi bà con!

Ảnh đội quân ngoài râu xồm mắt quắc và khẩu Ak, thì đến quân phục tử tế cũng không có, vậy mà họ đè bẹp đội quân chính qui, trang bị hiện đại, được Mỹ và Nato huân luyện.

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021

FB Nam Nguyen: BÀI ROCK THẾ KỶ CỦA ĐỔI MỚI

(Bài dài, dành cho người đọc chậm)

Tôi là đứa nghe nhạc tạp nham, nếu nói đúng ra thì có thể nghe được từ Vivandi đến Clayderman, từ cụ Hà Thị Cầu hát xẩm cho tới Lan và Điệp cải lương, chèo, quan họ, chầu văn hay nhạc đỏ Phan Huỳnh Điểu cho tới Pari By Night xem bổ mắt là chính, rồi Trịnh Công Sơn, Chế Linh cho tới dàn nhạc quân đội Alexandrov, Thanh Lam hay Aminem cho tới Chicago...Thực lòng thì đó phải coi là kém, là không có bản sắc gì cả, thôi thì chẳng có trend nên cứ sướng gì nghe nấy vậy! “Người tử tế ai lại thế!”, vẫn biết thế không phải hay ho gì, nên ngay bọn trẻ con nhà này thích nghe nhạc gì thì nghe, không thích thì thôi, chả dám “định hướng” chúng nó. Nhưng nếu có chỉ một lựa chọn bắt buộc, một dòng nhạc nào duy nhất được để lại mà nghe thôi còn lại thì cấm hết, thì tôi cũng phải đưa ra lựa chọn của mình – đó là rock, dòng nhạc mà tôi ít nghe về thời lượng, nhưng tôi sẽ chọn nó, có lẽ sau status này các bạn âm nhạc của tôi sẽ hiểu rằng tôi chọn cũng có lý do lắm đấy...

Và với thâm niên nghe nhạc đủ thứ thập cẩm ấy tôi xin đặt tay lên ngực mà thốt ra rằng, “nước ta không có rock”. Trước cũng chả có, bây giờ chưa thấy đâu, sau này thì nhất định sẽ có! Sẽ có những bạn nhắc với tôi rằng trước kia miền nam có đấy, vâng, với người chịu khó đào bới kỷ niệm như tôi thì biết chứ, nhưng chắc luôn là rock miền nam bị “nhạc trẻ” đè chết từ trước 75 rồi! Ngoài miền bắc cũng có chứ, chúng ta cũng hát The Beatles, Smokie khá sớm mà... nhưng xin thưa cái cách chúng ta đã chơi nhạc và nghe nhạc ấy mà gọi là rock thì đau khổ quá, khác nào ăn thịt gà phải dùng kéo hay ăn phở phải đeo khẩu trang... Câu chuyện Trần Lập tôi sẽ có một lần kể sau, các bạn trẻ hay lắm nhưng kể cả Bức tường, Ngũ cung, Phạm Anh Khoa... là rock đấy, nhưng CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NGHE ROCK! Vì văn hóa cha ông, vì điều kiện lịch sử, vì ngôn ngữ, vì cả cái thằng “cơ chế” nữa cơ đấy, nhưng tóm lại là không có, vậy đi! Có thể bảo rằng ta có “bolero” hay “hát văn” thì tây lấy đâu ra, đúng thế thật, ai thiệt hơn ai thì hạ hồi phân giải...

Không phải “bênh” gì rock cả đâu, chả cần giở từ điển âm nhạc hay trường lớp nào đâu, rock đối với tôi hiểu nó đơn giản lắm, ấy là sau khi sang Liên Xô bọn “tây lông” mới dần dà giải thích cho mà vỡ dần ra, dẫu có hơi cực đoan một tí – tất nhiên xin chúng nó cho nghe rock bằng mấy cái cassette be bé vặn hết cỡ thôi cũng phải cung cấp rượu thuốc cho mấy “sư phụ” choai ấy. Đầu tiên là thể loại: “chúng mày даан châu Á chỉ quen nghe mấy loại soft rock, kuschelrock “vớ vẩn” – đấy cũng là rock nhưng thi thoảng người ta mới nghe thôi, chứ chúng mày cứ nghe mãi khác nào thầy bói sờ voi, biết có tí tẹo, rock không phải thế! Rock là phải bạo liệt, nghe phải to, càng to càng tốt, hết cỡ”… “Cái bọn chơi rock thì tất nhiên là chơi thật, live rồi” (cái này phải nói riêng, pop bên này 80-90% là hát nhép, nhạc đĩa, đủ trò trừ mỗi chơi thật hát thật!), thế nên mới hay, chả lần nào giống lần nào. “Rock thời «thượng cổ» (như The Beatles) thì mới ăn mặc “củ xếch” thôi – chứ rock thực sự bây giờ phải bụi bặm, cá tính - không đứa nào giống đứa nào – khuyên tai khuyên mũi, xăm trổ, tóc xanh tóc đỏ hay cạo trọc đủ trò, phải phá cách, miễn đừng có như mấy thằng nhân viên cổ cồn hay bọn cán bộ đoàn trường là được”. “Rock phải thật bạo liệt, phải trống bass tức ngực, phải phun lửa khói mịt mù, vừa hát vừa phải đập đàn, phá micro, quăng quần quăng áo cơ…” (các chú tây tả tới đây mơ màng như đang được dự khán thật sự, tất nhiên đại đa số chúng nó cũng nghe kể hay xem phim thôi, nhưng mà đúng thế đấy)… “Bọn chơi rock có tiếng đều phải có tí nghiện ngập, thôi thứ khác chả biết thế nào chứ rượu và gái mà không có thì vứt đi, mà tự gái đẹp chúng nó mò đến chứ đuổi đi không hết! Mà bọn rocker giàu cực, đã vào làng rock rồi thì cứ gọi là chơi cho đến lúc chết, vừa ăn vừa phá mà vẫn giàu nhất trong số bọn nghệ sĩ, sướng thế chứ!” (lại nghe thôi, mà lại cũng đúng luôn đấy)…”Người lớn (tức là trung niên trở lên đấy) thì nghe cái gì cũng được, chứ thanh niên (tức là “choai choai” 18-30) mà không nghe rock ai nó chơi với mày, gái nó cũng chả thèm theo mày! Rock là thế, các ông già hát cho bọn trẻ nghe...”. Đúng là bên kia tôi chưa thấy thằng tây choai choai nào không nghe rock, hay là mình nghe nhạc ba vạ gái nó không theo cũng phải, giờ mới nghĩ ra…?! “Người nghe rock cũng thế, không cần biết tiếng chỉ cảm nhận thôi cũng đã đủ hay, đủ thấm rồi – nhưng hiểu được ngôn ngữ nữa thì càng tuyệt vời. Lời nhạc rock hay lắm, thật lắm, buồn lắm, thấm thía lắm… vui thì không phải rock!”. Các chú tây lại lim dim rồi nốc rượu rít thuốc, xong phán tiếp: “Quan trọng nhất, rock là âm nhạc của sự phản kháng, của đổi thay, của tiến hóa văn minh, của những người sống thực sự là mình…Rock đéo phải nhạc tình yêu, rock là cách mạng!”. Có lẽ bởi cái kết luận cuối cùng này mà tôi cứ hay nghe cái bọn “pop sến sẩm” để hóng hớt tình yêu…?

Các nước XHCN đều có rock, Liên Xô phòng trào rock cực mạnh, có cái là không được công khai thể hiện ra thôi. Ngay ký túc xá sinh viên phòng nào tường cũng dán đầy ảnh “Kiss”, “AC/DC”, “Metalica”, U2 … ở đâu ra ư, sinh viên Ba Lan, Hung, Đông Đức mỗi kỳ nghỉ đông, nghỉ hè về lại đem sang bán, hoặc poster hoặc các tạp chí âm nhạc, bên đó thì “thoáng” hơn nhiều, nghe thoải mái, xem thoải mái hơn! Các thần tượng rock Xô viết cũng nhiều lắm: “Máy thời gian”, Boris Grebenshikov, Brigada S, DDT, Nautilus, Kino...sau này thêm cả mấy nữ rocker giọng ca cũng thượng thừa lắm, kiểu như Gianna Aguzharova, Zemfira, Tchicherina...Tây giải thích cho tôi, là rock Liên Xô hầu như không được xuất hiện trên truyền hình, sân khấu lớn thì cấm cửa, đĩa hát không xuất bản nhưng sức sống mạnh lắm, có thị trường biểu diễn riêng, băng đĩa bán trao tay rồi ghi chép, lan tỏa... đâu đâu thanh niên cũng nghe rock. Tất nhiên các ban nhạc “tư bản” hầu như không được sang diễn rồi, băng đĩa rock thế giới cũng ít được in lắm, nhưng lại may vẫn có đường “Đông Âu” để âm nhạc vẫn xuyên qua hàng rào của chiến tranh lạnh mà đến với thanh niên Xô viết – tuy vậy chủ yếu họ vẫn nghe và “phê” với rock nội! Chẳng hạn với bài rất nổi tiếng của “Máy thời gian” là “Khúc cua”:

https://www.youtube.com/watch?v=0cVylft56t8

“Chúng ta đã hứa không rời khỏi con đường thẳng

Nhưng số phận nó lại khác cơ

Nói thật ra thì ai cũng sợ những đổi thay

Thôi kệ mẹ, đằng nào chả thế

Rồi đến khúc cua mới, động cơ gầm rú

Chẳng biết nó đem tới cái gì, bay bổng hay vực thẳm, nông hay sâu

Cứ cua xong đi rồi mới biết

Và cũng chả có lý do gì sợ, nếu các bạn là đàn ông

Có gì đó mạnh mẽ

Cứ phi ra cổng đi, đừng có sợ khúc cua

Chúc thượng lộ bình an... “

Đúng “truyền thống” đã rock là phải ngất ngất, đến bây giờ mấy thành viên ban nhạc vẫn còn cãi nhau chưa xong về việc bài này ý tưởng của ai, ai viết lời, ai phổ nhạc... chỉ biết nó ra đời tầm 1976-1979 và không một discoteka nào thời Xô viết thiếu được bài hát này! Và nó được coi là một trong những bài hát tiên đoán về sự đổi thay của CCCP.

Hãy nghe thử clip (mặc dù theo tôi nghe live vẫn hay hơn nhiều, bất kể chất lượng âm thanh):

https://www.youtube.com/watch?v=tHF9UN5ZxNg

(Cũng xin cho một ngoại lệ vào status này, bài hát “Khúc cua gấp đã ở phía sau” tuy không phải là rock nhưng nó như một lời đáp trả nhẹ nhàng cho “Khúc cua” – rất tươi trẻ, phấn chấn qua phần trình diễn của cô gái Anne Veski đến từ Estonia:

https://www.youtube.com/watch?v=Wy3oUNAstE4

Quả là rock thì không có vui, nhớ nhé…!)

Không phải Bộ văn hóa CCCP muốn cấm hoàn toàn rock ngoại đâu, nhưng đúng là “cơ chế” nó phức tạp quá, tới mức lần duy nhất định tổ chức liên hoan ca nhạc pop-rock ở Leningrad (nay đổi tên là Sankt-Peterburg) năm 1978 mà rồi không thành, Carlos Santana là khách mời đặc biệt, thế mà “vỡ trận” - câu chuyện rất hay mà dịp khác tôi sẽ kể sau. Nhưng quả là mãi sau này, khi đã có Gorbachev, có “perestroika” rồi thì lác đác mới có ban nhạc rock “ngoại” được mời biểu diễn ở Liên Xô. Một trong những ban nhạc được ưu ái nhất ấy là “Scorpions” – có lẽ vì họ cũng “lành”, và quan hệ CCCP-Tây Đức còn đỡ mang tính đối kháng hơn nhiều so với CCCP-Mỹ & Anh. Bạn yêu nhạc ở Việt Nam thời trước chắc cũng không lạ gì ban nhạc có chàng trai thấp bé luôn đội mũ nồi, nổi tiếng nhất ở Việt Nam với bài (cũng hay bị xuyên tạc lời) “Still Loving You”. Nhưng để biết đúng phong cách của họ xin nghe “Rock You Like A Hurricane”: https://www.youtube.com/watch?v=_ZiUlGOCQtw

(Để cho những bạn ít theo dõi rock: ban nhạc gạo cội Tây Đức này thành lập từ 1965 và vẫn lưu diễn cho tới bây giờ, lúc đầu mang cái tên quá chán là “Nameless” (“Không tên”) còn cái tên này lúc đầu thuộc về ban nhạc khác, sau đó họ lấy tên “Status Quo” thì mới hưởng sái cái tên “Bọ cạp”. Chuyên hát tiếng Anh, lúc đầu thì hát bài của The Beatles, cho tới 1969 ca sĩ thấp bé mới thay là Klaus Meine nhập bọn thì bắt đầu khởi sắc, hát bài tự sáng tác, mãi cho tới tận bây giờ, thành ban nhạc rock thành công nhất trong lịch sử của Đức – hơn 50 năm trên sân khấu thế giới! Phong cách của họ là Hard-Rock, đừng vì nghe mấy bài nhẹ nhàng mà nghĩ oan cho họ... Đấy là classic của rock thế giới rồi, với 110 triệu ấn phẩm âm nhạc được bán ra, còn bài nào là bài rock thành công nhất xin xem tiếp phía sau!)

Năm 1989, khi Liên Xô đã oải lắm trong cuộc đua chiến trang lạnh, Gorbachev và bộ sậu bị Reagan và Thatcher quần cho mệt nhoài, kinh tế lao đao, các nước khối SEV ai lo thân người nấy thì Gorbachev nghĩ cũng phải hạ hỏa, không đối đầu trực tiếp được nữa, nên “giao lưu” với Mỹ và phương tây nhiều hơn để còn vực lại kinh tế (mà đâu ngờ sau này trúng kế bị hạ gục luôn). Văn hóa luôn là cách để dễ “xích lại gần nhau nhất” và thế là CCCP quyết định bật đèn xanh cho tổ chức một liên hoan nhạc rock quốc tế tại Matxcơva, «Moscow Music Peace Festival» hay đươc báo chí thổi phồng lên là một “Woodstock kiểu Nga” – huyền thoại Woodstock là gì thì các bạn tự tìm hiểu, chứ không con cà con kê quá...Stas Namin là một tay rocker Nga được giao trọng trách móc nối, thế nào vào thời điểm ấy thì ông bầu của cả loạt «Scorpions», «Bon Jovi», «Skid Row» и «Motley Crue» tên là Doc McGhee xộ khám vì tội tàng trữ ma túy (thực ra nói thế quá nhẹ, mà đúng ra là buôn ma túy rồi ném tiền lãi vào đầu tư cho cả loạt ban nhạc rock này để rửa tiền). Để tạm tha chàng này phải chịu phạt 250000 USD và hứa tổ chức quỹ từ thiện «Make a Difference Foundation» - tuyên truyền cho rock không sử dụng chất kích thích. Các nghệ sỹ đành nghiến răng ủng hộ ông bầu của mình, và thế là liên hoan rock tại Moscow đã diễn ra với khẩu hiệu đại loại là Moscow Music Peace Festival “nói không với chất kích thích”. Không ma túy, rượu chè…nếu không chất lượng nghệ thuật có lẽ còn cao hơn nhiều, ấy là bọn tây đoán vậy!

Ngày 8/8/1989 một máy bay Boeing 757 cất cánh từ sân bay New York, trên có Doc McGhee và «Bon Jovi», Ozzy Osbourne, «Cinderella», «Motley Crue», «Skid Row» và ban nhạc Xô viết trở về sau khi đi Mỹ là “Gorky Park”. Ghé xuống London và đón thêm “Scorpions” thế là 9/8/1989 máy bay này đáp xuống sân bay Matxcơva. Cả đoàn ở tại khách sạn 4 sao “Ukraina” bên bờ sông giữa thủ đô, thế mà John Bon Jovi gọi đó là “nhà nghỉ” (motel), chắc cũng một phần vì thiếu thuốc nên cáu kỉnh hehe... Phía Liên Xô cử ra 3 ban nhạc để tham gia, cũng toàn thượng thặng cả: «Niuance», «Brigada S» và “Gorky Park” như đã kể trên. Buổi diễn sẽ tại sân vận động Luzhniki 2 chiều: 12 và 13/8, mỗi buổi bán cả trăm nghìn vé và được truyền hình trực tiếp đi 59 nước – với Liên Xô quả là một sự kiện trọng đại chỉ sau mỗi Olympics mùa hè 1980 mà thôi (và không ai ngờ cho tới hôm nay thì đây vẫn là sự kiện văn hóa lớn nhất của Liên Xô cũ). Khỏi nói là dân tình háo hức chờ đón tới mức nào... Sau khi “bức màn thép” được vén lên dân Xô viết biết về rock phương tây không hề tệ: Ozzy Osbourne thì quá nổi tiếng rồi, “Scorpions” thì discoteka nào cũng có (mấy bài chậm là chính), ngôi sao đang lên rất nổi là Bon Jovi (mặc dù mấy năm trước còn phải hát lót cho chính “Scorpions” ) tóc vàng đẹp trai hút hồn chị em Liên Xô, không tiếng tăm mấy chính là Skid Row và Cinderella. Tất cả chi phí ông bầu “ma túy” chịu, các nhạc sỹ biểu diễn không lấy tiền để ủng hộ (ông bầu), phía Liên Xô thì Stas Namin xin giấy phép, có cấp rất cao bật đèn xanh cho rồi...

Mấy ngày trước khi biểu diễn phía Liên Xô tổ chức cho các rocker “ngoại” đi tàu trên sông để ngắm Mátxcơva, đi ăn thịt nướng uống bia ở Hard Rock Cafe, rồi rẽ vào công viên Gorky là công viên trung tâm của thủ đô. Đặc biệt là chuyến đi metro nhớ đời của các chàng rocker: mấy rocker Mỹ sau này kể lại là chưa bao giờ nhìn thấy những người mặt mày buồn, ăn mặc xấu và căng thẳng như thế, thôi lần sau có rủ đi Liên Xô diễn nữa thì đừng có hòng, huống gì lại diễn không tiền thế này. Nhưng “Scorpions” lại thấy khác hẳn. Hãy hình dung thế này: những ngày tháng 8 là những ngày hè đẹp nhất trong năm, trời không quá nóng, năm 1989 ấy thời tiết càng tuyệt vời. Theo đường bờ sông lững thững có thể đi tới công viên mang tên đại văn hào Maxim Gorky, gần đấy có phố các họa sĩ bán tranh rất nhiều (và người Việt cũng hay ra đấy “tăm tia” mua được những bức rất đẹp của chính các tác giả bán, giá cũng phải chăng. Trong công viên cây cối rất đẹp, khá nhiều trò chơi, người lớn, trẻ con đi dạo, phơi nắng, ăn những suất nửa con gà Hungary nướng, uống bia, chơi đu quay... Cảnh thanh bình này mấy năm trước là không thể - thời Andropov cầm quyền ai lạng quạng ngoài phố trong giờ làm việc thì liệu hồn, cờ đỏ rồi công an túm ngay, đừng có mơ đến bia rượu... Ngay khi Gorbachev lên cầm quyền thì lại còn cấm rượu luôn cơ, may mà sau vụ Chernobyl để chống phóng xạ và động viên tinh thần dân chúng nhà nước Xô viết lại cho bán rượu trở lại (chuyện rượu khan hiếm là việc khác, hồi này kinh tế suy thoái rồi, hàng hóa gì chả thiếu, kể cả rượu bia...). Những ngày đầu tháng 8, nhất là ngày 2/8 là ngày kỷ niệm “lính dù” – từ 2/1989 Liên Xô đành rút quân khỏi Afganistan (giống như Mỹ năm nay 2021 đấy) – bắt đầu từ 1989 cứ đến ngày ấy là hội cựu binh mặc áo sọc, đội mũ bê rê, đeo huân huy chương tụ tập nhau lại tại công viên Gorky, hò hét nhậu nhẹt rồi, tắm dưới đài phun nước, chờ đến tối để say xỉn rồi... đánh nhau tưng bừng với công an, mà là lực lượng CA đặc biệt tinh nhuệ và dã man là OMOH đấy – thành truyền thống hàng năm cho tới tận bây giờ! Trong công viên này có mấy sân khấu có mái che nhưng khán giả thì hoàn toàn ngoài trời, buổi chiều tối các ban nhạc rock Liên Xô thường xuyên chơi ở đấy – từ đó mới có ban nhạc lấy tên là “Gorky Park” đấy! Nhiều rocker tham dự liên hoan Moscow Music Peace Festival không khoái không khí này, đơn giản là quá lạ lẫm đối với họ, nhưng với “Scorpions” và đặc biệt là ca sĩ Klaus Meine thì họ cực kỳ thích – họ là những “sứ giả âm nhạc” rất được yêu mến tại CCCP, 1988 đã được diễn tại Leningrad nhưng không được cấp phép để diễn ở thủ đô, và bây giờ họ ở đây... Cả Đông Âu đang đổi mới, cả Liên Xô đang chuyển mình, nước Đông Đức thì đang thay đổi từng ngày... Có thể cảm nhận được điều đó, dường như ngay trong không khí chiều hè Matxcơva, Klaus Meine bất chợt nghe được những câu hát đầu tiên cứ thế nảy ra theo từng bước chân:

Follow the Moskva

Down to Gorky Park

Listening to the wind of change

An August summer night

Soldiers passing by

Listening to the wind of change

The world is closing in

Did you ever think

That we could be so close, like brothers

The future's in the air

Can feel it everywhere

Blowing with the wind of change

Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow dream away

In the wind of change

Walking down the street

Distant memories

Are buried in the past, forever

I follow the Moskva

Down to Gorky Park

Listening to the wind of change

Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow share their dreams

With you and me

Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow dream away

In the wind of change

The wind of change

Blows straight into the face of time

Like a storm wind that will ring the freedom bell

For peace of mind

Let your balalaika sing

What my guitar wants to say

Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow share their dreams

With you and me

Take me to the magic of the moment

On a glory night

Where the children of tomorrow dream away

In the wind of change...

Và “Scorpions” cũng như tất cả các nghệ sĩ đều không nghĩ là đổi thay lại tới nhanh đến thế... Họ cứ chuẩn bị cho buổi “liên hoan” rock 12-13/8 này. Cả Moscow đã treo cờ hoa, áp phích với biểu tượng của Moscow Music Peace Festival mấy tháng trước rồi, nhưng báo chí thì ngược lại, hàng trăm bài báo nói về việc thanh thiếu niên đang bị thoái hóa, và “tuổi trẻ không cần đến heavy metal”, túm lại là vẫn “đánh tư bản” như thường lệ... Hóa ra cần chứ, rất cần – mỗi vé xem rock giá 15 rúp (xin nhớ vé đi metro tới bất cứ ga nào của thủ đô khi đó vẫn 0,05 rúp = 5 xu thôi nhé!) và mỗi buổi bán được hơn trăm nghìn vé! Hôm đó thời tiết cực kỳ đẹp, nắng mà không quá nóng, sân vận động Luzhniki từ 12h trưa đã đầy chật người xem – không phải khán đài đâu, trên đó ít thôi, mà là dưới sân bóng, hơn trăm ngàn khán giả! Một không khí “Woodstock” bắt đầu dần nóng hổi... Rất nhiều khán giả lần đầu tiên đi nghe/xem nhạc rock, trong đó có người viết bài này. Rất nhiều người Việt đi xem, bởi vì tất cả còn quá trẻ mà, háo hức vô cùng, trời lại đẹp thế kia. Thanh Lam cũng thấy gật gù trên khán đài, năm ấy cô đi dự liên hoan nhạc nhẹ từ Bu gảy về qua đó, và chắc chắn "Woodstock" này có ảnh hưởng tới style của cô trong những năm sau...

Tất cả chỉ chờ sự xuất hiện của các nghệ sỹ! Chúng tôi làm sao hiểu được rằng các rocker sẽ khá bị “khớp” bởi chưa bao giờ họ lại phải chơi nhạc trong điều kiện có mặt nhiều công an, bộ đội thế này! Sau này xem lại video người ta mới phát hiện ra là ngoài các chiến sĩ mặc quân phục còn có người mặc thường phục ngồi từng hàng ghế, để có ai “bốc” quá sẽ kéo áo, kéo tay bắt ngồi xuống – còn các nghệ sĩ được dặn dò trước, là đừng quá đà đập phá, chửi bới, ném cái nọ cái kia – diễn xem rock mà không được biểu hiện cảm xúc quá đà mới lạ chứ! Lần đầu tiên các nghệ sĩ Xô viết biết thế nào là face control và khám người trước khi vào! Nhưng thôi, CCCP vẫn đang tồn tại hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu, “trí tuệ, danh dự, lương tri của thời đại” cơ mà!

Mãi chưa thấy các nghệ sĩ, hóa ra họ cũng đang có vấn đề - chả ai chịu chơi trước cả, toàn loại danh giá mà! Bao nhiêu nhà báo, các hãng truyền thông, truyền hình tác nghiệp, nhất là có cả MTV, cả thế giới đón chờ! Cuối cùng Sid Row tiến ra, sau khi ngọn lửa Olympic được cháy lên – sau 9 năm từ thế vận hội 1980 đấy! 13h30, và cả trăm ngàn người rú lên vì hạnh phúc:

https://www.youtube.com/watch?v=pUq5PBCRWRs

Các ngôi sao cũng có nhiều vấn đề mà khán giả đâu có biết. Chẳng hạn chả ai chịu diễn trước ai – sau Skid Row và mấy ban nhạc Xô Viết thì tới lượt Cinderella

https://www.youtube.com/watch?v=pKjqOn6oo6I

rồi đến ngôi sao Ozzy Osbourne, kể cả nếu chả hát gì thì chỉ cần ông xuất hiện đã là sự kiện rock lớn rồi. Nhưng ông ta hát chứ, đặc biệt dân Xô Viết khoái khi có 2 bài của Black Sabbath từ những năm 7X mà họ biết:

https://www.youtube.com/watch?v=hyRWSb5HGqc

Motley Crue vùng vằng mãi không chịu diễn trước Scorpions và đặc biệt là Bon Jovi còn Ozzy thì đòi ra sau Motley Crue, cuối cùng họ chỉ đồng ý diễn với điều kiện phải được hỗ trợ kỹ thuật như nhau:

https://www.youtube.com/watch?v=C0hj3O13uAE

Và phút giây trông đợi đã lâu rồi cũng tới – chàng chơi bass Nikki Sixx phang cây đàn của mình vào chiếc monitor vỡ tan tành, phần còn lại trong tay quăng luôn xuống khán giả - bao nhiêu lời dặn dò của ban tổ chức thế là nước đổ đầu vịt hết! Chưa hết, trong lúc đó chàng đánh trống Tommy Lee tụt quần quay mông về phía khán giả rồi giơ ngón tay giữa lên – từ phút đó trở đi ban tổ chức có thể thở hắt ra – liên hoan sẽ thành công rực rỡ! Thế mới là rock đấy!

(Còn đây mới thực sự là “rock Mỹ”: cuối buổi khi thấy màn pháo hoa của Bon Jovi phụt lên buổi tối khác hẳn của mình, hiệu ứng hoành tráng hơn hẳn, Tommy Lee đã tìm ông bầu Doc McGhee thụi cho một quả thâm sì cả một bên mắt - Motley Crue sau đó bay về Mỹ mà không còn hợp đồng bảo trợ của ông bầu ma túy này nữa! Trong cái rủi có cái may, sau đấy album “Dr.Feelgood” của họ chiếm vị trí số 1 của Billboard…)

Trời bắt đầu xẩm tối, không khí âm nhạc ngày càng cuồng nhiệt, khán giả đa số đều rất trẻ và hầu như còn chưa thấy mệt. Thực ra trên sân cỏ đứng đâu cũng xem được, và cũng chỉ thấy được từ xa, mệt quá thì ngồi tạm xuống mà nghỉ, nhưng quả là rất ít ai ngồi, âm nhạc quá kích động mà! Nhiều thanh niên còn công kênh cả những cô gái lên vai để nhìn cho rõ hơn. Theo tôi hai ngày hôm ấy phải có cả ngàn người Việt Nam đã đi nghe rock! Đã có những Bonnie Tyler, những Pink Floyd (không đủ người) tới Moscow biểu diễn, nhưng mà một quần thể ngôi sao như thế này thì quả thực là hy hữu… Scorpions không để cho fans của mình ở đất nước Xô viết phải thất vọng, tất nhiên với bài hát tủ:

Still Loving You (Moscow Music Peace Festival 1989):

https://www.youtube.com/watch?v=7DcjIVTS1Gs

và Holliday:

https://www.youtube.com/watch?v=7ND_aQ11vBM

Kết thúc đêm rock là phần diễn được chờ mong nhất của Bon Jovi – hot boy của các cô gái Xô Viết. Thành công của Scorpions diễn trước làm chàng và ban nhạc khá hồi hộp. Bon Jovi mặc áo khoác dài, đội mũ của Hồng quân Liên Xô, chạy xuyên qua đám khán giả để lên sân khấu, đó là ấn tượng lớn nhất của đêm diễn này. Tất nhiên mọi thứ đều diễn ra ở đỉnh cao:

https://www.youtube.com/watch?v=6s2TTM7iSgc

https://www.youtube.com/watch?v=EuAZs2CpS8A

(hôm trước chàng không đi Park Gorky mà ra phố Arbat chơi: https://pikabu.ru/story/moscow_music_peace_festival_5621998 )

Đã gần nửa đêm, một số khán giả phải về trước để kịp chuyến metro cuối cùng, còn đại đa số ở lại tới cùng dù chả biết sẽ đi về bằng cách nào… Họ đã được đền đáp xứng đáng bởi một “Jam” phối hợp biểu diễn xuất sắc, “Give Peace Of Chance” của John Lennon với “Rock N Roll” của Led Zeppelin - mặc dù nếu bảo là không có rượu bia thì tôi cũng thấy khó tin, sau nửa ngày quần quật như vậy:

https://www.youtube.com/watch?v=NNW0BGAWVVM

Khó thể tả được cảm xúc vừa mệt mỏi, vừa hạnh phúc của khán giả - rất nhiều số phận có lẽ đã thay đổi sau cái ngày đặc biệt này, và dù “Woodstock kiểu Nga” không được buông thả tự do như ở quê hương của rock thì rất nhiều mối tình đã được nhen lên trong cái sân vận động đầy ắp âm nhạc ấy. Người viết bài này cũng không là ngoại lệ, tôi cũng tìm được mối tình của đời mình ở đây, giữa sân vận động Luzhniki, xung quanh với 100 nghìn người và đầy ắp âm nhạc – rock!

Ngày hôm sau tôi cũng muốn đi xem lại lần nữa, nhưng không còn sức – quả thật nghe rock là cả vấn đề về độ dẻo dai! Tất cả các báo Xô viết đều có bài về liên hoan rock này – kể cả báo “Người nữ nông dân”. Hãng đĩa hát “Melodia” hứa xuất bản đĩa của tất cả các ban nhạc nhưng cuối cùng chả hiểu bị ai chỉ đạo nên chỉ cho ra đĩa của Bon Jovi… Hậu quả nặng nhất sau Moscow Peace Rock Festival có lẽ của Ozzy Osborn: ca sĩ này đang trong giai đoạn ráo riết cai nghiện, nhưng quay về Mỹ mới phát hiện ra có một két vodka “Moscovskaya” được nhà báo Alekseev tặng, nên đã tự thưởng thức ngay, và sau đó bóp cổ cô vợ kiêm manager Sharon của mình… May mà cảnh sát can thiệp còn kịp, đúng là nhịn gì lâu cũng có hại! Nhưng “hậu quả” lớn nhất xảy ra với Claus Meine và “Scorpions”, bài “Wind Of Change” sẽ ra đời:

... The world is closing in,

Did you ever think that we could be so close, like brothers?

The future's in the air…

11/1991 bài hát được ra mắt trong album “Crazy World” và nhanh chóng chiếm được thứ hạng rất cao ở Hit-Parade của các nước châu Âu, kể cả tại Mỹ nữa. Ngoài cái sự “hay” ra thì người ta yêu quý nó bởi đó là “thánh ca của sự đổi mới”: bức tường ô nhục Berlin đã đổ xuống, perestroika đã dẫn tới sự tan vỡ của Liên bang Xô viết, và như một thành viên khác của Scorpions là Rudolf Schenker đã nói: “Có một thế hệ người Đức mới đã lớn lên, họ đến với các bạn không phải với xe tăng và vũ khí, mà với guitar và rock and roll”. Scorpions lần thứ 3 quay lại Nga năm 1991, khi đó Đức đã tái thống nhất còn Nga thì đã thành một quốc gia độc lập mới, những gì “Wind Of Change” dự cảm thì đã trở thành hiện thực tại cả hai đất nước. Tiếp họ bây giờ là Tổng thống đầu tiên (và cuối cùng) của CCCP và first lady: Raisa & Mikhail Gorbachev, hai vợ chồng này từ lâu đã là fans của ban nhạc. Sau phần chào hỏi tất cả được mời ra khỏi phòng, đa số là những nhà báo – chỉ còn lại Klaus Meine và Rudolf Schenker của “Scorpions”, hai chàng trình diễn “Wind Of Change” cho hai khán giả đặ biệt nghe với một chiếc đàn guitar thường, bản tiếng Nga mặc dù họ hát tiếng Nga khá khó nghe:

https://www.youtube.com/watch?v=tBQc6ArGJ2U

По нaбережной Москвы

иду к пaрку Горького,

слушaю я ветер перемен.

Летняя ночь августa,

мимо идут солдaты,

слушaю я ветер перемен....

(Nội dung thì vẫn giống hệt bản tiếng Anh: Tôi đi dọc đường bờ sông Matxcơva, hướng về công viên Gorky, nghe cơn gió đổi thay… Đêm tháng 8, những người lính đi ngang tôi, tôi nghe thấy cơn gió đổi thay… Kỳ lạ là phiên bản tiếng Nga của Scorpions ngay lập tức chiếm vị trí thứ 38 trong hit-list của Đức, trường hợp duy nhất trong lịch sử!)

Rồi tất nhiên khi biểu diễn thật thì hit mới này không thể không được hát lên, lần này thì trên quảng trường Đỏ:

Scorpions - Wind Of Change: 1991 tại Moscow – hãy nghe những gì Klaus Maine nói trước khi hát nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=L4PhDfOthY4

Thực ra rock Nga về perestroika có khá nhiều bài xuất sắc, chẳng hạn ngôi sao đang lên thì bị giết là Victor Tsoy và ban “Kino” có bài hát rock “Đổi mới đòi hỏi trái tim của chúng ta” – người ta vẫn nghe cho tới tận bây giờ:

https://www.youtube.com/watch?v=94kmTPT3eIo

Năm 2005 người Đức chọn “Wind Of Change” là bài hát thế kỷ, và doanh số của nó đã vượt mọi bài hát khác của Đức! Người Đức thì coi nó là “quốc ca không chính thức của nước Đức tái thống nhất” còn người Nga thì coi nó là “bài hát của perestroika”. Và nhiều người nói đùa là có một cái “dớp” – cứ Scorpions hát “Wind Of Change” ở đâu thì ở đấy sẽ có đổi thay cực lớn!

Muốn thay đổi thì lịch sử phải chọn ra những con người với sứ mệnh thay đổi nó. Xin nói đôi lời về ông Mikhail Gorbachev. Phải thú nhận rằng tôi đã từng giống như đa số người dân Nga, khá căm ghét ông, coi ông là “đồ hèn”, “kẻ phản bội”, là người châm ngòi phá tan Liên Xô cũ. Đến nay họ vẫn nghĩ vậy, quyền của họ thôi, nhưng từ khi đặt chân sang “tư bản” tôi thấy các nước khác đánh giá về ông khác 100%, và dần dần tôi mới hiểu ra cái “tầm vóc” của con người vĩ đại này. Vâng, có thể yêu hay ghét cá nhân ông (gì chứ dân Nga cứ thấy ai ít rượu chè, lại yêu với chung thủy với một bà vợ, nghe vợ là đã không thích ra mặt rồi!) nhưng Gorbachev đã làm được một công việc vĩ đại – đem lại quyền tự do cho bao nhiêu quốc gia độc lập, mà không phải tốn xương máu gì! Người dân Đức cả hay miền Đông và Tây đều biết ơn ông “Gorbi” nhiều nhất, như cách gọi ông một cách thân thiện bằng tiếng Đức. Thử xem thái độ của dân Đức đối với Putin sẽ thấy đối nghịch hoàn toàn với dân Nga, bất kể Putin có tiếng Đức rau ráu đi chăng nữa…Nhưng thôi, đây là status về âm nhạc, hãy để các bài ca lên tiếng. Hãy xem cách năm 2011 người ta tổ chức ngày sinh nhật lần thứ 80 của Gorbi ở London thì thấy ông được kính trọng đến thế nào (chứ giải Nobel hòa bình của ông chả nói lên gì nhiều đâu) – họ gọi ông là “Mister của đổi mới”, và tất nhiên không thể thiếu được bài hát “của ông”:

https://www.youtube.com/watch?v=huQL5SHpFJ0

Hãy xem Sharon Stone & Milla Jovovich hát để chúc mừng Gorbi, nghệ sĩ họ yêu quý ông thật lòng, mặc dù không phải “yêu” như Marylin Monroe với Kennedy:

https://www.youtube.com/watch?v=Lu_EBrNp1jM

Cũng dịp đó Gorbachev tuyên bố về giải thưởng của mình: “Gorbachev's "The Man Who Changed the World" award” – “Người đã thay đổi thế giới”. Trong số các nghệ sĩ có mặt có thể thấy Paul Anka; Andrey Makarevich; Klaus Meine; Melanie Spice Girl C; Turetski Choir; Valery Gergiev & London Symphony Orchestra; Milla Jovovich; Kevin Spacey; Sharon Stone... Đừng nghĩ nghệ sĩ chỉ biết “phù thịnh” – chẳng hạn trong số đó chắc các bạn nhín thấy Andrey Makarevich - thủ lĩnh của “Máy thời gian” – ông trực tiếp đối đầu phê phán chế độ Putin mặc dù nếu ủng hộ “Vova” thì bổng lộc biết bao nhiêu mà kể…

Sau khi bài hát này đã “phát huy tác dụng” ở Đức và Nga, thì tới lượt Ucraina - tại Kiev 2012:

https://www.youtube.com/watch?v=1hFoD4ckHO4

hãy xem cách người dân Ucraina cảm nhận “Gió của đổi mới” – không phát huy tác dụng mới lạ chứ! Chả bao lâu sau chính quyền Yanukovich bị lật đổ và Maidan trở thành từ mới trong các tự điển quốc tế.

Năm 2016 Scorpions có tới Hà Nội, quả là một sự kiện âm nhạc lớn cho nước nhà. Riêng tôi ngoài âm nhạc ra còn có sự tò mò không hề nhỏ, đó là xem “Wind Of Change” có “phát huy tác dụng” gì không…?!

https://www.youtube.com/watch?v=uCCrm3ebMfY

Tôi có cho thằng bạn tây xem clip này, nó khá ngạc nhiên, bảo không ngờ dân Việt khá tiếng Anh thế, hơn đứt Nga hay Ucraina (cũng có thể dân ta hay đọc lời hát trên đt, hoặc karaoke nhiều cũng khá lên hay sao ấy…). Nhưng nó nghe kỹ, xem kỹ rồi bảo “âm thanh ánh sáng tốt, đông người, nhưng chúng mày không phải đi nghe nhạc rock. Chắc là xem Modern Talking hay BoneyM chúng mày cũng thế này đúng không?”. Tôi không cãi được, quả là dân ta yêu âm nhạc lắm, nhạc gì chả yêu như nhau, nhưng có bốc lửa đâu, có bạo liệt đâu, đây vẫn chưa phải rock thật, có lẽ cái đó nó truyền lại cho ban nhạc, cho Klaus Meine chăng, nên ngay các rocker trên sân khấu cũng không còn nhiều máu lửa mấy nữa, đáng tiếc…Và dự cảm của tôi đã thành sự thật – “changes” thì có nhưng cũng lìu tìu vớ vẩn thôi, biết đâu lý do lại bởi dân ta không biết thưởng thức rock cho đúng kiểu?

Scorpions trở thành “nghệ sĩ nhân dân” của các nước Xô viết cũ, như Nga, Ucraina, Belarus... Hầu như họ tới diễn liên tục, ở nhiều thành phố, năm nào cũng diễn, ở đâu cũng được người dân yêu quý, và chắc chắn ở đó sẽ còn có “perestroika”. Chẳng hạn ở Minsk, 2019, rồi sau đó chuyện gì xảy ra các bạn đã biết rồi đấy:

https://www.youtube.com/watch?v=Dhqii0kxJcI

Nước Nga có lẽ không chỉ trông chờ vào Scorpions và “Gió đổi mới” được thêm một lần nữa nữa, họ hiểu là mọi thứ nằm trong tay mình. 2019 Makarevich thủ lĩnh của “Máy thời gian” – một trong không ít người dám thẳng thắn tỏ thái độ với Putin (và người nói điều đó ra thằng thắn nhất chính là Gorbachev) – vẫn cháy hết mình với bài hát “Khi ngọn nến còn đang cháy” như 40 năm trước! Một bài hát mượn tình yêu để nói về cuộc đấu tranh còn đầy nhọc nhằn, nhưng chớ buông tay – rock không phải hát về tình yêu, mà hơn thế nữa! Có cái gì đó rất "Let It Be" của Paul ở đây, các bạn có thấy không:

https://www.youtube.com/watch?v=-O_iI8lIUeg

https://www.youtube.com/watch?v=PYAwPUozzT0

...Tôi đã tin – không phải đã mất hết

Khi ánh sáng vẫn còn, khi ngọn nến vẫn cháy

Chẳng có ai có thế bắt tôi hát lên,

Sự im lặng là khởi đầu của mọi bắt đầu

Nhưng nếu hát để phấn chấn tinh thần

Sẽ rất khó để bắt tôi im lặng

Và hôm nay dù chẳng còn lại bao nhiêu ngày tháng,

Ánh sáng đã leo lét dần, máu cũng chẳng còn ấm nữa

Tôi vẫn bắt đầu lại, lần thứ một trăm

Khi ánh sáng vẫn còn, khi ngọn nến vẫn cháy.

... và với hàng chục nghìn ngọn nến nhỏ, rồi hàng chục triệu ngọn nến sẽ cháy lên, nước Nga chắc chắn sẽ thay đổi! “Rock” đọc theo kiểu tiếng Nga nó có nghĩa là “số phận” đấy! Một nhà báo có thể gây chấn động bởi một bài phóng sự, một chính trị gia có thể gây xáo động xã hội bởi một điều luật nhưng một ban nhạc rock có thể gây bão táp chỉ bằng một bài hát...

Còn Việt Nam của tôi nếu chẳng kịp mời Scorpions quay lại (mặc dù họ đã già nhưng còn rock tốt!) thì mãi rồi cũng có được một Scorpions của mình, hoặc rồi cũng sẽ tới lúc dân ta biết nghe rock thôi mà, chúng ta tạm thời hãy nghe “Wind Of Change” thế này cũng thích lắm (bản bằng 2 thứ tiếng):

https://www.youtube.com/watch?v=uXRwSGG6_9c

The future's in the air…

Ghi chú:

-Mọi sự so sánh đều khập khiễng: 25 bài rock hay nhất:

https://www.facebook.com/namhhn/posts/894179890643949

-Đây là bài cuối trong xê ri 100 các bài viết về âm nhạc của Nam Nguyen.