Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2021

THẬP ĐẲNG LUẬN

     Trong Tử vi Đẩu số Toàn thư của Hi Di Trần Đoàn tiên sinh (đời nhà Tống Trung hoa) có phân ra 10 loại người - Thập Đẳng Luận (luận mười loại người) gồm có:      1-Phúc thọ      2-Thông minh      3-Uy dũng      4-Văn quan      5-Vũ chức      6-Hình danh      7-Phú quý      8-Bần tiện      9-Tật yểu      10-Tăng đạo.        Tại sao Phúc Thọ lại đứng đầu và Tăng Đạo lại đứng chót?             PHÚC là một từ không chỉ hình dáng và sắc thái nào cụ thể, nó tổng hợp kết quả của một quá trình tu tập có thể thông qua nhiều đời bằng phương pháp hành thiện, tu dưỡng thiên tư kết hợp với đạo đức và giáo huấn cả trong gia đình, nhà trường và xã hội bởi những khuôn mực từ suy nghĩ, hành động, hành xử trong phạm trù nhân sinh quan và triết lý sống. ...

Hoàng Lan: BÀ GIÀ TAO LÀ MỘT PHỤ HUYNH TUYỆT VỜI

1. Từ lúc tao mới đẻ ra bà già đã luôn tiêm nhiễm vào đầu tao là: “lớn lên mày không cần làm quá tốt việc nhà, đẻ ra 1 thằng suốt ngày lui cui rửa chén thì tao đẻ ra quả trứng ăn còn ngon hơn. Mày cút ra đường và tạo ra giá trị thặng dư đi. Sau này tao chết thì mày xin tiền ai?” 2. Tao thuận tay trái, lúc nhỏ tao viết tay trái, bị bà giáo lớp 1 đánh suốt 2 tuần, tay chân sưng húp, bà già tao đợt đó đi làm xa về nhìn tay tao bầm tím, dắt tao lên trường, tìm bà hiệu trưởng: “Ê, con tao viết tay trái thì động vào gia phả nhà chúng mày hả mà chúng mày đánh nó bầm tay, nó hư nó quậy mày đánh chết mẹ nó cũng được nhưng vì viết tay trái mà mày đánh nó là mày chết mẹ mày với tao.” Bà hiệu trưởng phải sang nhà tao xin lỗi nhưng mẹ tao vẫn quyết định chuyển trường cho tao. 3. Hồi bé tao lười đi ra đường chơi, thế là bà già nhìn mấy đứa nhà trọ kế bên cứ suốt ngày kéo nhau đi chơi net, bà già cũng bắt tao ra net. Lần đầu tao đi chơi net là do bà già đầu độc. Lớn một chút thì tao nghiện game, ...

Nguyễn Gia Việt : Cái thói "Bố đời" của người Bắc

Trên FB thấy một người xưng quê Cà Mau mà mở miệng cứ “Lịt mẹ mày", rồi "Con ch.ó", “Bố mày bảo", “Bố mày cho" nghe phát mệt. Rồi "Mày nên bỏ thói quen vào facebook bố mày đi. Mày biết bố mày là ai không?" Thích xưng danh... Ta coi hát bội, thấy các nhân vật ra sân khấu sẽ tự xưng danh “Như ta đây" để khán giả biết, nhưng đó là sân khấu, ngoài đời ít ai "tự xưng" kiểu vậy lắm vì rất kỳ khôi. Cái thói "Bố mày ban cho", “Ông mày nói cấm cãi" là cái thói xấc xược, kênh kiệu của văn hóa Miền Bắc mà thiện hạ kêu là chủ nghĩa bố đời: thích ban phát những thứ không thuộc về mình, phải hơn thiên hạ dù bằng lời nói dù bản chất, trí thức, của nả không hơn ai. Người Miền Bắc sống sau lũy tre làng bé nhỏ nhưng có tư tưởng rất "ngông nghinh" kiểu là anh cả, trưởng tộc có quyền sanh sát, chỉ tay năm ngón, ban ơn, phân loại kẻ khác. Nho sinh, có học như Cao Bá Quát - khi mà tánh khiêm cần phải thể hiện mà còn ngông k...

NƯỚC MẮT TRƯỚC CƠN MƯA

  •Tác giả: Larry Engelmann -Người dịch: Nguyễn Bá Trạc Dương Quang Sơn: -Đêm nào tôi cũng khóc cho Việt Nam. Tôi nhớ và tôi khóc. Trong bóng đêm đen, trí nhớ biến thành nước mắt. Những giọt nước mắt cho bố, cho mẹ, cho các anh chị em tôi, cho tất cả những người đã buộc phải bỏ đất nước ra đi, cho cả những người không ra đi được. Tôi không muốn ký ức của tôi mất đi như nước mắt trong mưa. Nên tôi xin kể cho ông nghe câu chuyện của tôi để ông kể lại cho những người khác, nhờ thế có thể có nhiều người sẽ biết đến những gì xảy ra ở Việt Nam. Nhờ thế ký ức của tôi không uổng phí. Nhờ thế ký ức của tôi sẽ là những giọt nước mắt trước cơn mưa. Vậy xin hãy lắng nghe. Những gì tôi kể rất quan trọng. Những gì tôi nhớ. Những gì xảy ra cho tôi. Những gì tôi nói đây chính là những giọt nước mắt trước cơn mưa lũ. Bố tôi tên Trần Phong. Ông theo Phật giáo, sinh trưởng ở Hải Phòng, Bắc Việt. Ông đã đi kháng chiến chống Pháp, nhưng khi Cộng sản chiếm miền Bắc năm 1954, ông di cư vào Nam,...