Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021

FB Người Kể Chuyện: Chuyện lạ 06 (THIÊN LINH CÁI)

 Đây là câu chuyện cũ về Thiên linh cái mình đã đăng giờ dẫn lại cho những bạn hỏi nhé.

Chủ nhật rảnh, xin kể một câu chuyện cũ cho mọi người nghe ạ. Toàn bộ câu chuyện tôi ko được chứng kiến, nhưng được thấy tận mắt những thời khắc kinh khủng diễn ra trong đó.

Năm 95 tôi ở Phnum samkoh, một tỉnh ven biển giáp tỉnh Trat biên giới Thái lan,  nơi đó giống một số tỉnh miền Trung VN, vừa có núi, rừng, vừa có biển. Dân cũng đi biển và làm mắm, nước mắm...ở đó có một vựa nước mắm khá lớn, của một Bà Bự- cách người Cam gọi những người đàn bà giàu có, quyền lực- tên là B.V, bà là người gốc Thái lan, gia đình bà giàu có, làm nghề ủ nước mắm khá lâu rồi, bà có 6 người con, 1 trai 5 gái, đều lập gia thất và ở trong đại gia đình của bà, cả nhà ở, xưởng đóng chai, trưng bày sản phẩm, và sản xuất..bà là người đàn bà rất giỏi, chồng bà mất từ hồi còn chiến tranh VN, một mình bà một tay gây dựng cơ đồ đồ sộ và nuôi 6 người con. Mọi điều gần như bà đều cảm thấy mãn nguyện...Nhưng có một điều bà luôn trăn trở trong lòng tuy ko nói ra, đó là nhà bà từ con tới cháu, đều âm thịnh..người con trai lấy hai vợ, có tới 5 đứa con nhưng vẫn chỉ là gái. Bà đi cầu cúng, xin..đủ khắp Chùa chiền, miếu mạo khắp nơi, để xin một thằng cháu đích tôn..cuối cùng bà cũng có được cháu đích tôn, thằng bé rất đẹp, cùng cha mẹ nhưng nó khác hẳn các chị..nó trắng trẻo, môi đỏ, tóc hơi hung hung.. tên nó là J.D...nhìn nó nhiều người tưởng người lai. Nó vừa đẹp, vừa thông minh, nhanh mồm miệng..có nó, bà như đc trẻ lại mấy chục tuổi, bà giao hết việc cho các con, nghỉ ngơi và đi Chùa chiền, làm từ thiện. Bà thuê hẳn hai người giúp việc chỉ để phục vụ thằng cháu đích tôn từ A tới Z...Công việc của đại gia đình bà ngày càng suôn xẻ, tốt đẹp...cho tới khi chuyện kinh hoàng ập tới. Tất cả như một sự sắp đặt có kế hoạch, bà thì đi lễ và phát Thiện ở tận Kaoh kong, cách nhà mấy trăm km, con trai thì đi dự lễ khánh thành một ngôi Chùa mới, hai người giúp việc thì đc bà cho cả gia đình ở cùng nên gần như ko mấy khi nghỉ việc..nhưng trước đó một hôm, một người bỗng dưng bị một con bò rất hiền húc trọng thương phải đi viện, còn người nữa thì đúng buổi sáng, ngày xảy ra sự việc, bỗng nhiên bị một cơn co giật như động kinh, dù cô này ko bị động kinh, gần như hôn mê cũng phải đi viện...mọi chuyện vẫn bình thường như ko có gì xảy ra..có điều, vắng mặt cậu bé J.D cháu đích tôn. Sau này khi kể lại chuyện này rất nhiều người thắc mắc, lạ lùng là khi đó gần như mọi người ko ai quan tâm tới cậu nhóc như nó ko có trên đời, dù kẻ ăn người ở, làm công, con cháu..vv trong nhà bà cả gần trăm người..khi ko thấy J.D ngay cả cha nó cũng nghĩ nó qua bên cô chơi, các cô thì nghĩ nó ở nhà, các chị nghĩ nó chơi đâu đó...cho tới tận ngày hôm sau khi cô giúp việc bị co giật ra viện trở về nhà tiếp tục công việc trông coi cậu chủ thì ko thấy JD đâu, cô này chăm nó từ nhỏ, thương nó như con..cô bỗng dưng gào khóc chạy tìm nó khắp nơi..mọi người bỗng như choàng tỉnh. Bình thường ko bao giờ có chuyện JD vắng mặt đến 1 giờ mà ko ai biết, mà lần này, từ sáng ngày hôm trước tới tận trưa hôm sau. Công việc ngừng hết lại, tất cả đổ đi kiếm người. Bà Bự cũng vội về ngay khi biết tin, đi cùng bà có một nhà sư Chùa Patkhuh bên Thái lan, đây là một người tu hành khá lạ, thân xác đàn bà, nhưng vong vía là đàn ông, người này khá cao tay về trấn yểm triệt...Khi cùng Bà bự về tới nhà, vừa xuống xe bước vào sân nhà, nhà sư lập tức có biểu hiện lạ, mồ hôi đổ như tắm, mặt trắng bệch, mắt đỏ rực như bị đau..nhà sư bước tới chỗ hồ nước phong thuỷ rất to và đẹp, giữa có một hòn đá quý to bằng chiếc xe du lịch, có vân xanh trắng rất đẹp, nhà sư nhìn hòn đá rất lâu. Đây là hòn đá phong thuỷ Bà bự mua và chở về từ Nepal, giữa hồ cảnh giữa sân, hòn đá có mầu sắc rất đẹp, được đẽo gọt, đánh bóng rất công phu..dưới hồ cảnh có rất nhiều cá, những con cá tai tượng cả 30/40kg..

Trong khi tất cả mọi người làm trong nhà Bà bự, lẫn hàng xóm, và chính quyền..cùng đổ đi tìm thằng bé thì nhà sư chỉ quanh quẩn quanh hồ nước, bà ngồi thiền gần như suốt đêm giữa sân gần với hồ nước..Tới ngày thứ năm, trời còn chưa sáng, nhà sư gọi tất cả dậy, thông báo chuẩn bị làm đám ma thằng bé..Cả nhà vẫn cố hy vọng, dù có vẻ sự tìm kiếm đã vô vọng, nhưng ko ai dám nói tới sự chết chóc cả..Khi nghe nhà sư nói, Bà bự ra lệnh chuẩn bị, căng vải tang, cờ, đàn vong..tới tầm 8 giờ sáng khi Bà bự và nhà sư đang chỉ đạo công việc, bỗng một con chim sẻ bay đâu đến, đậu hẳn lên ly nước Bà bự đang uống dở để trên khay bạc gần đó, nhiều người nhìn thấy, xua đuổi nó ko bay.. nhà sư đứng dậy, gọi người xuống khu ủ chượp, leo lên kiểm tra từng bể ngưng, tới bể thứ ba thì thấy xác thằng bé, đang phân huỷ cùng với xác mắm..(sau này qua điều tra mới biết lý do, nó leo lên đó bắt chim sẻ, ko hiểu sao lại chui vào trong bể chết ngạt luôn) nó thành nước mắm...

Chuyện chưa dừng ở đó, sau đám ma thằng bé, nhà sư cùng bốn đệ tử lập đàn đúng bảy ngày cúng bái...hôm đó tôi còn nhớ như in là vào buổi trưa đúng tầm 11/12 giờ gì đó tôi nghe tin báo từ anh con trai Bà bự chơi cùng tôi gọi sang, tôi cùng ba thằng em chạy xe jeep tới nơi, thấy khá đông đàn ông, cả gần chục cảnh sát Hoàng gia cũng có mặt trong sân, đàn bà không được phép có mặt ở đó, trừ Bà bự và nhà sư..Tất cả có tới gần 30 người cùng nhau lên trên tầng thờ trong dinh thự của Bà bự, tôi được vào trong xem sự việc...Tới giờ, nói thật lòng, tôi ko biết hôm đó mình đã đc xem cái gì nữa...năm sáu đàn ông là Thầy pháp cùng 4 cảnh sát, do nhà sư chỉ huy, tất cả cùng đọc Kinh hay gì đó rất to bằng cả tiếng Thái, tiếng Phạn, Khơmer.. và họ xông vào chân bàn thờ gỗ mun đen rất to.. cùng đè và trói giữ một thứ gì đó, nó giống một cái đầu người nhưng to hơn đầu người chút, râu hay tóc rất nhiều và bù xù, mắt nó chớp liên tục và đảo láo liên khi bị họ lấy những tấm khăn đỏ, vàng, đen gói lại..nó tròn như quả bóng, nhưng ko hiểu sao người ta rất khó khăn để giữ được nó khỏi giãy dụa, nhà sư liên tục lấy một tấm khăn đỏ trùm lên nó và dán những lá bùa lên..nó kêu khè khè..khịt khịt.. y như lợn rừng khi dính bẫy..và thối kinh khủng, mùi thối ko thể tả là thứ mùi gì..Ở Campuchia, Thái lan.. chính quyền công khai và công nhận những chuyện tâm linh huyền bí, người dân cũng ko như dân VN nhạo báng hay mỉa mai những gì thuộc về tâm linh, họ công nhận ma quỷ như một thực thể hiện hữu và chấp nhận sự chung “sống” của nó..Tôi ko biết thứ tôi nhìn thấy là thứ gì, con gì..tôi rất ám ảnh về nó, gần đây khi xem trên Youtube tôi lại gặp một clip bắt giữ thứ gì đó kia gần như giống với những gì tôi đã thấy, họ cũng phải chật vật khi giữ nó, và gói nó bằng mấy tấm khăn, dán bùa lên, sau đó cảnh sát mang đi đâu tôi ko được biết họ sẽ giải quyết nó kiểu gì, còn ở Cam thì tôi thấy họ mang nó vào rừng chất củi thiêu nó mấy ngày cho tới khi chỉ còn tro bụi..sau này, anh Nuol Troh, con trai Bà bự kể cho chúng tôi nghe, nó là một thứ quỷ ở rừng, nó hay ở những hang hốc có cả nước, và tu luyện, nó muốn dựa vào linh khí của hòn đá thiêng trở về từ Nêpan để thêm linh khí, nó muốn ở nơi đó, nó sẽ giết dần những người nối dõi dòng họ để dòng họ đó sau dần mất đi, và nó sẽ ở đó....Đây là nguyên văn lời kể của anh Nuol. Ở Thái và Cam ko thiếu những nơi bị ám kiểu này, mọi người dân đều biết thậm chí chính quyền có làm bảng cảnh báo bằng cả tiếng Anh rằng nơi đây có sự hiện diện của ma quỷ để cho mọi người biết. Ở VN mà đến đồn cảnh sát mà báo có ma quỷ thì có khi sẽ bị bắt giữ và thử ma tuý, và cộng đồng mạng sẽ tha hồ chế giễu một cách cay nghiệt và ngu dốt, vì CNXH thì ko thể có ma, vậy nhưng ai cũng đi cầu cúng và kiêng cữ những gì thuộc tâm linh, thật buồn cười. 

Có nhiều thứ trên mặt đất dưới gầm trời này khoa học tiên tiến nhất còn ko thể giải thích nổi, nhưng những người ngu dốt vẫn phán kết như trích giảng văn học vậy. 

Tôi ko dám nói, thứ tôi nhìn thấy là thứ gì. Tôi cũng ko bắt mọi người phải tin câu chuyện này, các bạn có chính kiến của các bạn, tôi luôn tôn trọng điều đó. Chỉ là kể nghe cho vui, đọc đỡ buồn, tin hay ko tôi ko quan trọng điều đó, nhưng nếu muốn chửu tôi xin hãy ib chửi xin đừng chửi bậy trên trang, làm khó chịu những người khác nữa

Cảm ơn đã đọc tới đây. Chúc các bạn có một ngày nghỉ vui vẻ.

Theo FB Người Kể Chuyện

Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

FB Người Kể Chuyện: Chuyện lạ 05

 "Về chuyện này người nói không, người bảo có, rồi lôi ra đùa cợt..nhưng ko nên quá lời. 

Tôi tin chuyện của bạn, vì tôi đã thấy tận mắt ít nhất 5 lần, mặc dù tôi rất cứng vía, tôi từng là lính trinh sát,một mình, một súng luồn lách hàng tuần trong những khu rừng dọc biên, Bình Phước và Campuchia..VN thì ko đáng ngại, nhưng qua Cam thì khác nha (qua Thái còn kinh nữa) ai ở trang này từng sống ở Cam, từng sống ở những vùng rừng núi Memot, dambae, botuc..giáp Bình long, khu vườn quốc gia Lò gò Tây ninh..chắc biết cây chĩa của họ, ko biết họ gọi là gì, lính quen gọi là cây chĩa, nó giống cây người miền Tây dùng hái trái chín, là cây tre chẻ chẻ đầu ra đan như cái chụp đèn, cao chừng 2 m, họ hay gác trong rừng và cho đồ cúng, là đồ ăn của họ trong cái chụp đó rồi dựng cạnh những cây cổ thụ, hang hốc..vv, thời chiến tranh Tây nam tôi ko đc tham gia, nhưng nghe nhiều chú, bác tham gia về kể lại sự kinh khủng của nó, kể cả những chỉ huy già cũng thường nhắc lính, vì có nhiều ng lính đã phải chết vì cái gì đó đc thờ bằng cây chĩa, ko chết cũng điên điên dại dại...Chuyện này tôi sẽ kể chi tiết cho mọi ng nghe, nếu thích nghe. 

Còn chuyện gặp bộ đội như bạn kể, tôi đã một lần châm thuốc cho một ng lính..lúc đó mông lung ko nghĩ gì, họ hỏi xin thuốc móc thuốc ra châm lửa đưa cho họ..tới lúc họ đi khuất mới như bừng tỉnh, 2h30 đêm, đường 14 Chư sê, Gia lai..vắng rợn người chỉ có rừng hoang với bụi đỏ sao có người lính bước tập tễnh khoác tấm vải dù, mũ tuột ra sau lưng..

Tôi đỗ xe ô tô xuống hút thuốc, đèn xe sáng nhìn rõ hướng họ đi, họ đi như trôi trên nước vậy, khi bạn gái tôi trong xe hét lên gọi tôi vào xe tôi mới choàng tỉnh, bạn tôi nói có tới ba người lính chứ ko phải 1 đứng quanh tôi, xong họ nhả khói mù mịt và đi, cô ấy quá sợ ko thể kêu lên đc vì thấy một người chỉ còn nửa thân trên vẫn khoác tay hai ng kia như trôi chứ ko phải bước đi..

Trước đi đêm trên những con đường lịch sử như 14,19, Hồ chí Minh..tôi vẫn có thói quen hay dừng lại hút thuốc và châm thuốc cắm như ng ta cắm nhang, bên đường vào ban đêm. 

Lần họ xin thuốc đó tôi còn đi theo hướng họ đi xem tôi nhìn thấy gì..chỉ là vạt ta luy dốc dựng, phía dưới sâu vì đó là đoạn cua tay áo rất rộng và ko mất tầm nhìn..cả đoạn đường vắng mênh mông ko có bóng người nào cả. 

Còn lần nữa gặp tại một nhà nghỉ gần Nhà khách Quân đội trên đường Cộng hoà, tôi ở nhà khách, đi gặp bạn về muộn quá ko muốn vào vì ngại anh em thức giấc, tôi rẽ đại vào nhà nghỉ cách đó đoạn ngay kế Miếu liệt sỹ, tôi vẫn nhớ nhưng ko thể nói tên nhà nghỉ đó, các bạn thông cảm, gần sáng tôi nghe tiếng động rất nhẹ, tôi vẫn vờ ngủ chỉ hé mắt quan sát bao quát nhanh, ngay cửa vào phía trái là hai chiếc ghế có bàn ở giữa, trên treo tivi, khi nhậu về tôi có mua thêm hai con cua to cho anh em ở phòng, tôi để túi thức ăn trên bàn, đi ngủ tôi tắt đèn ngủ bật đèn phòng tắm, nên vẫn nhìn đc mọi thứ..tôi thấy một người đang quỳ cạnh chiếc bàn và giống như cúi ngửi túi đồ ăn, tôi xoay người rất nhẹ để dậy, nếu người thường khi đó ko thể biết đc tôi ngồi dậy, vì trinh sát còn hơn đặc công về nhẹ nhàng..vậy mà đang quỳ và cúi gục vậy họ quay vút lại, ko hiểu sao khi đó trong đầu tôi lại nghĩ đó là người âm, tôi ko có một động tác nào muốn khống chế hay tấn công họ, tôi ngồi im..cả hai im lặng nhìn nhau, một người lính giải phóng, quần áo rách nát cháy đen, người run bần bật mặt tối sẫm ko nhìn rõ, một chân trần, một chân mang dép râu, tôi chìa tay ra ra hiệu mời họ ăn, họ vẫn im lặng người run từng nhịp thấy rõ, chừng hơn phút đồng hồ, tôi đứng dậy lấy thuốc trong túi quần treo phía trên, châm lửa..quay lại thì họ đã đi..tôi lấy những cây tăm cắm vào lọc thuốc, cắm quanh chiếc chiếc gạt tàn rồi, mở cửa ra ngoài mua dĩa cơm tấm, chai rượu về mở nắp để tất cả trên bàn ngay ngắn, tắt điện đi ra, bà chủ và một người đàn bà nữa tầm 50,60 như hai chị e..cứ lúng túng nhìn tôi, tôi thanh toán tiền phòng và dặn họ chừng 9-10h hãy dọn phòng và trả hộ muỗng dĩa cho hàng cơm tấm..bà chủ rụt rè hỏi tôi sao về sớm..sao mua đồ ăn mà ko ăn, tôi bảo; Con thấy họ trong đó, nhìn tội lắm, mua cho họ...hai cô vội phân bua; Khổ con thông cảm...cô có làm lễ rồi gọi, mời..nhưng họ hổng chịu đi, con ko sợ vậy có cách gì ko? Tôi chỉ nói, con cũng là quân nhân thôi cô, nên con ko sợ, còn cách thì con ko biết cô ạ. Năm đó là 2015".

Theo FB Người Kể Chuyện

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2021

FB Người Kể Chuyện: Chuyện lạ 04

Xin chào cả nhà, lâu quá rồi tôi mới có ngày nghỉ rảnh rỗi lên trang chào mọi người, và lục tìm trí nhớ vài câu chuyện nhỏ kể cho mọi người nghe. 

 Chuyện tôi nghe kể thì nhiều lắm, nhưng tôi chỉ xin kể cho các bạn nghe những câu chuyện mà tôi có mặt tại đó chứng kiến, trực tiếp hoặc gián tiếp, chuyện khó tin nên với các bạn có suy nghĩ “mắt chưa thấy thì nó ko có trên đời” tôi sẽ ko bắt các bạn phải tin, ko muốn xem có thể bỏ vào ib chửi tôi chứ đừng nên cm mất lịch sự ảnh hưởng tới cộng đồng ạ.

Công việc của tôi tế nhị ko thể nói ở đây, nôm na như những người địa chất đi thám sát khoáng sản, tôi phải đi thường xuyên trong rừng, thâm sơn cùng cốc..gần như khắp Đông Nam Á, tôi lại có tính tò mò, nhiều chuyện về những điều bí ẩn thuộc thế giới tâm linh, nhất là những chuyện dân gian gọi là ma, quỷ, bùa , ngải..vv. Từ những năm 90 khi giao thông còn khó khăn cuộc sống còn nghèo nàn lạc hậu, tôi đã mò mẫm dọc Bắc Trung Nam của VN, ngày đó tôi đã tò mò về những nơi nghe kể là nhiều “ ma, quỷ”..thấy nhiều điều lạ, nghe nhiều âm thanh lạ...nhưng phải nói rằng mò mẫm tới những nơi này như bệnh viện hoang, nhà hoang, công xưởng hoang, nghĩa địa..vv dù sao cũng vẫn còn đỡ hơn vì còn hơi hướng con người, có ánh điện..còn vào rừng là chuyện khác.

 Năm 95 tôi ở Campuchia gần biên giới Lào rừng thăm thẳm, khung cảnh hoang tàn, dân nghèo lắm. Một hôm chúng tôi phát hiện qua ống nhòm có một nơi ẩn hiện trong rừng có những bức tường xây đá ong xỉn màu, người Cam thường xây nhà bằng thứ đá này, giữa vùng mênh mông rất ít người này, đường đi cũng khó sao lại có công trình gì ko biết? Chúng tôi 4 anh em quyết định mò tới xem hoá ra đó chỉ còn là những đống đổ nát hoang tàn, nó giống như một trường học, nhưng ko phải trường học, cơ quan cũng ko phải, có một ngôi nhà to và nhiều nhà quây xung quanh một mảnh sân giữa có cột cờ, có nhà bếp, nhà ăn và cả nhà..tù, xích sắt, móng cùm còn nguyên dù mọi thứ đã đổ nát, mãi mới biết đó chính là một “nhà chung” của thời Khơme đỏ, “nhà chung” “ nhà sinh hoạt” “ nhà cộng đồng”..khét tiếng ngày xưa. Giữa trưa nắng mà bỗng thấy lạnh lưng dù mồ hôi vẫn chảy như tắm, vì bọn tôi đều biết nơi đây là địa ngục trần gian của lũ Km đỏ biết bao con người bỏ mạng, đói chết, bệnh tật chết, kiệt sức chết, tuyệt vọng chết, và bị đập chết.. xác chắc chôn vùi qua loa sơ sài đâu đó quanh đây..cảm giác khó tả, nếu như nơi này gần khu dân cư còn đỡ, đây nó nằm sâu trong rừng mọi thứ đồ dùng gần như còn nguyên nhiều nơi, có chỗ bị đốt cháy, đổ nát, cỏ tranh mọc lút tới gần ngực..đột nhiên 4 anh em cùng nghe tiếng loảng xoảng của nồi niêu, tiếng lách cách của ly chén gì đó.. và nhiều tiếng người nói, tiếng đàn bà gọi con nít lao xao..nói thật, còn hai gian nhà khá dài chưa đổ, anh em tôi chưa vào, nên nghĩ chắc người dân họ vào ở đó vì hạ tầng nơi này còn tốt hơn những nhà dân bên ngoài kia, (nhà như chuồng nhốt bò, trong nhà làm gì ngoài sân thấy rõ..) Nhưng khi bước xuống hai dãy nhà tất cả sững sờ...ko một bóng người chỉ có gió thổi ù ù cỏ tràn cả vào nhà, rễ cây đầy tường loang lổ những dòng chữ Khơme viết tô vẽ diêm dúa..phía sau là một sân rộng toàn cỏ tranh cao tới quá gối, ko một dấu vết xác định có sự hiện diện con người đang ở..Ko hiểu những tiếng vừa rồi ở đâu, ko lẽ 4 anh em cùng ảo giác? Khi tôi quay ra ngoài xem chỗ khác thì từ một cậu trong đám tái xanh mặt ko thở nổi, người mềm nhũn ( tới nơi âm khí mạnh người yếu vía hay bị vậy) mấy anh em khiêng ra ngoài cho cậu này uống ít rượu và ngồi nghỉ, bỗng dưng tôi nhìn về phía cột cờ và những căn nhà đối diện, chân cột cờ có cái bệ xây có một người mặc đồ màu đen ngồi ngả người trên chiếc ghế tựa, hút thuốc..và lấp ló những chiếc đầu trẻ em người lớn thập thò nhìn chúng tôi, tôi kéo tay một thằng (giờ thằng này vẫn sống và sợ ko dám nhắc lại vụ này) nói Luận ơi người bên kia kìa, nó đứng dậy nhìn, Ừ đúng rồi anh..bên kia có người có thằng ngồi kia hút thuốc cầm chùm “tìa” khoá (nó quê Bắc ninh hay gọi chìa khoá là tìa khoá) kìa.. tôi và nó cùng bước sang, nó đi sau tôi đi trước đang đi tôi đá phải một sợi dây kẽm cũ theo thói quen tôi nhảy lùi lại kéo nó nằm vì tưởng mìn..nhưng ko phải chỉ là đống dây kẽm, hai anh em sang tới nơi, chiếc ghế gỗ còn đó mối ăn còn khung quả điều rụng la liệt..ko một bóng người, tôi chạy thẳng vào căn nhà.. chỉ còn tường và cỏ.. thằng e chạy theo chân ríu lại miệng nói ko ra câu A ơi về đi a, chết mẹ rồi, nó trêu mình rồi...tôi quay trở ra tiện chân sút bay cái ghế mối đã ăn ruỗng rồi nên nó bay như một cành củi, tôi đứng gần cột cờ nhìn xung quanh, chợt thấy ngay cạnh có một ụ xây như ngôi mộ cũng bằng đá ong..khi đó tôi hình dung ra ngày nhỏ, đọc truyện người ta có viết về cái bục này, khi sáng chào cờ mọi người phải tập trung ở đây Ăng ka, kẻ lãnh đạo cao nhất đứng đây phát biểu, ai có tội cũng bị lôi lên đây đập đầu chết làm gương...

Quay lại chỗ anh em ngồi chúng tôi đứng dậy bảo nhau về, mới tầm 3 rưỡi 4 giờ nắng như lửa mà nơi đây lạnh kinh khủng cảm giác nghẹt thở...ra ngoài mấy cây số mới gặp hai ông bạn lính “Hoàng gia” bận đồ rằn ri đi chăn trâu, hai ô trố mắt hỏi bọn tôi đi đâu vào đấy.,anh Tân trong đám nói đc tiếng Miên nói bọn tao vào xem, hai lính địa phương quân lè lưỡi bảo ông “ bự” đó vẫn ở đó dữ lắm (ý nói Ăng ka) trong đó nhiều “tà” người Cam gọi ma là tà, lắm có ai dám vô. Cả vùng đó có khoảng đc trăm người dân, rừng rú nghèo cùng kiệt. Pailin địa danh nhiều người Cam có tuổi phải rùng mình vì thời Polpot biết bao người đã vùi thây ở đó.

Chuyện thứ hai;

Cạnh chỗ tôi ở có một con sông nhỏ, chảy ra sông Sepon, cũng đất Cam, có một cây cầu bê tông đã bị lính Khơme đánh sập từ hồi chiến tranh Tây Nam, khu đó khá đông nhà, buổi chiều họ hay ra sông tắm giặt và lấy nước, anh em tôi hay dùng ống nhòm xem có cô nào xinh xinh không, một hôm thằng em bảo ; E thấy rồi có một con nhỏ xinh lắm nó hay ngồi giặt chỗ hòn đá xanh hình tam giác kia anh ơi...tôi cũng nhìn, nhưng toàn thấy lưng ba bốn lần, tôi bảo nó; Nó ngồi quay lưng lại có thấy mặt đâu mà mày nói xinh, thằng em bảo e có thấy mà..một hôm trời u ám hai anh em cùng thấy cô gái này ra sông, ngồi chỗ đó như giăt đồ, được lúc sau cô lội xuống tắm...cả hai anh em cùng suýt rơi ống nhòm vì thấy mái tóc cô đó tôi thề rằng nó dài theo dòng nước tới hơn..20 m, hai tay cũng dài lạ kỳ nó vắt vẻo nghều ngào vụng về như hai cành củi trắng trơ như khúc xương, tôi thề rằng đó không phải con người, cô ta uốn tròn dưới nước như con rắn cuốn mồi, trồi lên hụp xuống rồi bơi rất nhanh mất hút qua cây cầu sập, tôi buông ống nhòm phóng ra sân nổ máy xe honda phóng lên hướng cầu, từ chỗ tôi bên này sông đường bằng phẳng nên lên tới đầu cầu chưa tới 3 phút, tôi đứng đó nhìn tìm rất lâu.. bên kia người ta chắn nước lại để bắt cá nên một vùng nước rộng chừng ngàn mét vuông, bên bờ ko có nhà chỉ có một khu nghĩa địa chạy dài cách mép sông một con đường...

Từ đó bọn tôi chú ý nhìn nhưng ko hề thấy cô gái đó, và xâu chuỗi lại thì thấy rằng cô thường đi một mình và gần như ko ai thấy sự hiện diện của cô, những người khác đi thành nhóm 4,5 người đàn bà giặt con nít tắm..và hòn đá tam giác đó ko ai ngồi giặt bao giờ dù nhìn nó có vẻ bằng phẳng rất đẹp. Ko biết anh em tôi đã nhìn thấy gì nhưng tôi tin đó ko thể là con người. Thằng em đó còn nhớ hơn tôi câu chuyện này.

Chuyện thứ ba.

Một lần tại Phnompenh buổi tối, trời mưa tôi đói quá nên cùng thằng em đi ăn hủ tiếu, tôi ko nhớ tên đường nhưng nhớ ngôi chùa Sakkeo hay Sakeo và khách sạn Mekong Stats khá to, đi bộ trời thì vừa tạnh mưa, thằng e phải quay lại vì vướng chút việc nó sẽ ra sau, mình tôi đi..đường phố Campuchia lúc đó tầm năm 95 vẫn bụi bặm mưa thì sình be bét, cũng có vỉa hè, cột đèn..nhưng quy hoạch lôm côm lắm, quán ăn đêm đèn sáng choang, khá nhiều người trẻ tuổi dạng như dân chơi bây giờ, ngồi ăn..khi ngồi chờ họ làm đồ ăn tôi ngồi phía dãy bàn bên ngoài hút thuốc...bỗng tôi thấy một người lính đi từ đâu ngang qua cửa quán thẳng vào sảnh ngôi nhà kế bên đóng cửa, ngôi nhà như văn phòng gì đó khá to ko bật điện bảo vệ nhưng điện xung quanh đủ sáng nên tôi thấy người lính đó bước đi cà nhắc..tôi đứng lên đi theo sang, sảnh ngôi nhà rộng có mái như để cho xe trả khách ở khách sạn lớn, có tường thấp trồng cây cảnh có hai ghế đá..điện hắt vào mờ nhưng tôi thấy rõ hai người lính VN ngồi cạnh nhau, một người mất gần nửa người từ vai xuống tận thắt lưng, chỉ còn tay trái chân trái, chân phải kéo lê sắp rời ra, còn một người còn lành lặn, tôi châm hai điếu thuốc xong thì ko còn thấy họ, tôi tới chỗ họ ngồi đặt hai điếu thuốc trên ghế đá lùi lại chắp tay khấn các anh là ai ở đâu trên đất VN tôi là....nếu các anh cần tôi giúp gì các anh cho tôi biết, tôi còn ở đây 5 ngày nữa sẽ về VN các a muốn về đi theo tôi tôi đưa qua biên giới.., có thể là khi đó tôi hoa mắt nhìn bóng gì đó tưởng hồn ma hai anh bộ đội (còn cả ba lô, dép cao su) nhưng hai điếu thuốc cháy đỏ rực mà ko thấy khói bay thì tôi ko hề hoa mắt...

Ăn xong tôi mua thêm hai suất bánh hỏi đựng vào hộp, thằng em cứ thắc mắc anh mua ăn đêm hay mua hộ ai, tôi ko nói gì lấy đủ đũa sang bên đó bày ra ghế châm thêm hai điếu thuốc rồi ra thằng em nói Ui..anh bày đó bảo vệ nó ra nó bắt kìa..(vì có hai bảo vệ từ đâu chui ra) tôi bảo bắt kệ mẹ tao, nhưng hai bảo vệ nghe tiếng VN thì cúi đầu chắp tay gật gật như hiểu việc làm của tôi, họ ko gây khó dễ gì, cả mấy người phục vụ quán tôi vừa ăn, họ chỉ nhìn theo bọn tôi tò mò xì xào gì đó.

Tôi ko biết hai anh đó là ai, đơn vị nào hy sinh lâu chưa..đó cũng là những trăn trở của tôi tới tận bây giờ. Đất khách quê người, họ còn quá trẻ chắc như tầm tuổi tôi khi đó nên mới hiển linh vậy.

Ba hôm sau tôi chết hụt ở Bavet do buồn ngủ tôi húc vào đuôi xe tải chở gỗ của Hoàng anh GL khi đó chưa nổi như giờ, xe tôi nát bét bên phụ may tôi đi một mình ko có ai, và may tôi ko ủi thẳng vào gầm xe tải, chứ ko còn đâu mà ngồi kể lại chuyện cho mọi người nghe đâu.

Chuyện hơi dài dòng, văn phong lủng củng, ngữ nghĩa lôm côm xin mọi người thông cảm ạ.

Theo FB Người Kể Chuyện

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2021

FB Người Kể Chuyện: Chuyện lạ 03 (DUYÊN NỢ, ÂM DƯƠNG)

 DUYÊN NỢ, ÂM DƯƠNG.

Cứ bận bịu quanh năm suốt tháng, chả có lấy một ngày nghỉ gọi là lành lặn không rách rưới vá víu...Hôm nay bỏ mọi việc qua một bên, kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhỏ này.

Với tôi thì câu chuyện này khá lạ lùng, vì tôi cũng có nghe khá nhiều về chuyện dân gian gọi là Duyên âm, duyên dương..gì đó, nhưng cũng không rõ thực hư. 

Câu chuyện của anh tôi tôi sắp kể đây chắc cũng tựa tựa như vậy.

Anh là chỉ huy của tôi. Chúng tôi sống chết cùng nhau mười mấy năm trời, từ nơi rừng hoang núi thẳm đạn nổ bom rơi, đến cuộc sống đời thường bình dị..

Anh tâm sự với tôi khá nhiều, vì cũng như anh, chúng tôi thường cô độc không được gần gũi người thân nhiều, gần như cả đời chúng tôi lang bạt kỳ hồ, không được là chính mình, vô danh vô ảnh...nên chúng tôi coi nhau có khi còn hơn ruột thịt. Anh là người rất vui vẻ hoà đồng, không quan cách, không kiêu căng, rất tâm lý, dịu dàng và..tàn bạo nữa..

Cuộc đời và số phận anh rất lạ lùng.. có rất nhiều chuyện mà tới bản thân anh cũng ko hiểu được tại sao lại vậy.

Và đây là một trong nhiều điều anh tâm sự cùng tôi, khi hai anh em cận kề cái chết trong lúc bị vây ráp, dưới mưa đạn, đói, khát..và cái nắng như lửa.

Anh bảo tôi; Yên tâm đi, đ. chết được đâu em, tao với mày còn nợ đời phải trả nhiều lắm, nằm mà nghĩ xem ít nữa lấy vợ, đẻ con..đặt tên con mày là gì, buồn phiền làm gì...( quả nhiên đúng, sau đó chúng tôi phá vây chỉ có 3 anh em chọc thủng vòng vây của hơn một trung đội lính pot, vừa chạy thoát thân ạ vừa cười trêu chúng tôi như chẳng có chuyện gì; Chạy nhanh còn về tìm chỗ củi nướng rắn. Trong lúc bị vây anh vẫn tóm được con rắn hổ chúa dài tới 3 mét)

Rồi anh cười tươi như đang nằm võng nghỉ ngơi dưới hàng dừa bên bờ kinh Vĩnh Tế chọc mấy cô gái hôm nào... 

Tôi nghe anh kể, và được chứng kiến vài lần..những lần 9 chết 1 sống của anh. Đến anh cũng ko hiểu nổi tại sao mình lại sống..

Từ thưở bé anh đã nhiều lần chết hụt, vì những trò nghịch dại của mình..tới khi sang K, một pha chết hụt và thoát chết hy hữu tới khó tin nếu ko có người thứ 2 chứng kiến.

Ngày đó mới sang, anh ở một đơn vị lẻ, một đơn vị đặc biệt  (sau này anh em tôi ở cùng nhau suốt gần 10 năm trời...những đội này chỉ có 10 người trở xuống, hoạt động tác chiến độc lập..) với những người lính đặc biệt, và nhiệm vụ cũng đặc biệt..

Lần đó, đơn vị anh phối hợp tác chiến cùng một đơn vị bạn và bị quân ponpot vây chặt bên một con sông giữa Samraong và Rumcheech hướng phía Anlong Veng, các anh đã đụng với những đơn vị thiện chiến và tinh nhuệ bậc nhất của Khơmer đỏ, đó là những đơn vị chuyên bảo vệ tụi lãnh đạo cao cấp Khơme đỏ đang trốn chui lủi như chuột trong rừng già. Sau khi  bị chúng vây hãm tới 5,6 ngày và tiêu diệt gần hết đơn vị Hoàng gia của bạn, gần 200 quân còn lại chưa tới 30 người, các anh quyết định mở đường máu thoát vây, tuy nhiên chỉ 9 anh em đi, số còn lại phía bạn quá khiếp đảm nên ko dám đi theo, co cụm lại chờ cứu viện (cuối cùng chết ko còn ai). 

Nhưng các hướng đều bị quân pot vây chặt, lớp trong lớp ngoài do có kẻ ra hàng chỉ điểm, có sự hiện diện của lực lượng đặc biệt cùng quân Hoàng gia đang bị vây, chúng cố tìm cách bắt sống đơn vị anh để làm nhiều mưu đồ chính trị khác sâu xa hơn, vì lý do đó nên các anh may mắn thoát được cơn mưa hoả lực thịt nát xương tan..   của lũ man rợ đó khi ko cần bắt sống. 

Chúng quyết vây chặt bằng nhiều vòng và gọi hàng..(điều này hiếm vô cùng với bọn ponpot).

Lương thực đạn dược đều cạn kiệt, thứ quan trọng nhất khi đó là nước uống..đã hết, có người đã gần như mê sảng, miệng toàn máu vì những lớp niêm mạc khô khốc nứt toác..họ đã uống nước tiểu của nhau để cầm cự..nhưng sự cố gắng đã tới ranh giới cuối cùng...

Giữa vòng vây khi đó, chỉ có thể nằm ngửa mà há mồm thở dưới cái nắng thiêu đốt, ko thể làm đc gì hơn họ chỉ còn lại những quả lựu đạn cuối cùng dành cho mình.

Anh nằm đó, bắt được một con dế đã gãy hết càng, bẻ những cây nhỏ cắm xuống làm một cái chuồng nuôi con dế tội nghiệp đó..và chờ đợi cái chết đến gần mà không cách nào chống đỡ, không tuyệt vọng, không hoảng loạn..mà bình thản nhẹ nhàng.

Con dế bị nhốt được hai hôm, tới hôm thứ ba, như một phép màu..nó đào thoát khỏi cái chuồng trong sự ngơ ngác và buồn cười của anh.

Anh đề xuất với anh chỉ huy, cùng anh em đêm xuống liều chết mở đường máu...vừa kiệt sức, vừa hết sạch đạn dược, lại thương vong đầy người thì thoát được tới ba vòng vây với 2-300 lính pot thiện chiến đầy đủ vũ khí, tinh ma như quỷ quyết tâm vây bắt sống..là điều không tưởng.

Vậy mà anh thoát, thoát một cách khó tin, đầy ma mị, điều đó xảy ra như một phép màu..

Buổi sáng, khi anh đề xuất với anh em, do cách mở đường máu đó ko ổn chút nào 10 phần thua cả 10..chỉ huy ra lệnh; Chờ chi viện giải vây từ phía quân Hoàng gia. Anh nài nỉ; Để em chạy trước, kéo hoả lực..nếu không thoát thì các anh cũng di chuyển được tới phía gốc xăng lẻ, nơi đó có một hố chôn tập thể khá sâu có thể ẩn náu ít nhiều ko tránh đc đạn cũng tránh đc nắng, chứ cứ phơi như cá khô thế này còn tệ hơn.

Lúc này phía bên quân Hoàng gia bị vây lại có kẻ chạy ra hàng lính pot nên chúng biết đơn vị anh đã di chuyển tách ra tìm hướng thoát, nên chúng đã đưa một mũi vào cắt đôi hai cánh quân, và dùng hoả lực dập như mưa khiến những người bị vây thịt nát xương tan, bên này nhìn sang thấy rõ với mưa cối như vậy tới con ruồi trong đó có khi cũng chết ko toàn thây...

Tới khi chiều tà, khi bóng tối đã chập choạng, anh nằm ngửa mặt nhìn bầu trời hoàng hôn than; Anh ko về được rồi em ơi...

Lời than thở trong tuyệt vọng vô thức, tới giờ a vẫn ko hiểu tại sao mình lại than vậy, vì lúc đó anh chưa có người yêu, chưa một mảnh tình vắt vai, thậm chí đến bạn gái cũng còn chưa có ai gọi là thân thân chút để nhớ nhung nữa...

Trời vừa sụp tối, đang nằm nghiêng, anh chợt ngửi thấy một mùi hương lạ lùng, vừa lạ vừa có cảm giác quen quen..thoang thoảng như mùi kỳ nam, và cả mùi của đàn bà con gái nữa...

Một bóng người đàn bà chợt hiện ra rõ mồn một, chỉ cách anh chưa tới mười bước chân, người đó mặc một chiếc áo dài kiểu cổ xưa, tuy trời đã tối nhưng anh vẫn thấy là màu xanh mờ ảo, họ đi qua đi lại và hướng thẳng vào anh giơ tay vẫy vẫy ra hiệu đi theo họ, bất giác anh nhổm dậy và..đứng hẳn lên, chạy về phía mấy anh em đang nằm thoi thóp, anh nói rất nhanh và dứt khoát; Đi theo em, thoát rồi...! Em đi trước bọn anh sau nhé!

Tất cả sững sờ, có anh quát; Thằng kia, nằm xuống nó tỉa thủng sọ mày bây giờ..

Anh không thấy sợ, mà chỉ cảm thấy như có luồng điện chạy trong người, mấy ngày nằm chui rúc giờ được đứng thẳng, thôi..chết đứng đỡ mỏi..

Anh gọi một anh nữa, anh này trạc tuổi anh lúc đó, hai anh trẻ nhất đội..; Ng., đi theo tao ko? Anh Ng chần chừ ko dám ngồi dậy.

Mấy anh kia thấy lạ, cùng ngơ ngác nhỏm dậy nhìn.

Quẳng chiếc ba lô lại, sách theo khẩu súng đã hết đạn, anh móc trái lựu đạn M67 bẻ ngàm khoá chốt rút sẵn một nửa, cầm chặt trong tay, trong đầu luôn tâm niệm sẵn nếu bị vây lại sẽ chia đều cho bọn pot xung quanh.

Anh đứng thẳng, lững thững đi thẳng vào giữa đội hình dày đặc của lũ lính pot đen xì lúc nhúc như những bóng ma xung quanh, thậm chí đạp cả vào người một thằng nào đó, khiến nó chửi làu bàu.., thậm chí có thằng quát anh cúi thấp xuống..

Anh ngửi thấy mùi hôi mồ hôi của chúng, mùi hôi nách, mùi dầu cù là, mùi mắm bù hóc của chúng nồng nặc, chúng nằm túm tụm bên súng đạn gác sẵn, thì thầm chuyện trò, có thằng nằm ngửa hút thuốc, mùi thuốc rê khét lẹt..

Cứ đi vậy, bước thấp bước cao qua đám lính dày đặc, tới lúc thấy một cánh tay khoác lên người anh, anh mới giật mình quay lại...cả mấy anh em lếch thếch lê lết theo sau, cũng may tất cả đều quấn khăn cà ma, quần áo đen bẩn bê bết nên cũng giống pốt..

Tới lúc thoát khỏi lớp sau cùng bên một bờ đất mấy thằng chỉ huy đang bu quanh chiếc máy PRC..

Tới mép sông, do sông cạn nước nên phải lết thêm tới trăm mét mới tới mép nước, ai cũng cố gắng thật nhanh để tới mép nước...bỗng ngay giữa đường một thằng pot đen xì ngồi lù lù, miệng ngậm điếu thuốc cháy lập loè, nó quát làu bàu gì đó.

Anh xàng ngay tới sát nó, cùng lúc anh T chỉ huy và anh L ép hai bên nó, chỉ tay a L vung lên và nghe mấy tiếng ọc ọc..máu từ cổ thằng chỉ huy pot phun cả vào tay anh thành tia ấm nóng, anh đỡ nó, đổ từ từ tiện tay gỡ điếu thuốc của nó đưa vào miệng kéo một hơi dài, thuốc nặng khiến anh choáng váng suýt bật ho, xây xẩm mặt mày vì say, mấy anh em vục ngay xuống thi nhau uống nước xong chia nhau mẩu thuốc của nó hút cho đã thèm..từ từ hãy lên thuyền kệ tới đâu thì tới.

Có ba chiếc tắc ráng cột ở đó, anh kéo chiếc thuyền có bóng một thằng đang ngồi trên, nó chưa kịp hỏi gì thì a T đưa tay qua cổ nó nhanh như chớp. 

Anh bật nắp bình xăng  chiếc tắc còn lại và lật chìm nó, mấy anh em leo lên hai chiếc nổ máy vọt xuôi theo con nước trong đêm hướng Chongkaal thẳng tiến. Lòng sông cạn, lục bình cùng những lùm cây khá nhiều mà các anh đi như ban ngày ko gặp chở ngại gì, chạy chừng hai ba cây số thì một chiếc hết xăng, anh lấy khăn cà ma cột vào chiếc kia kéo chạy tiếp.

Anh B bị thương vẫn cố được tới khi thoát được rồi, anh cố hỏi một câu; Thoát rồi à em ơi!! ..anh nấc nấc mấy tiếng gọi Mẹ ơi, mẹ ơi..rồi ộc máu tắt thở, anh bị hai viên M16 xiên từ ngực qua lưng, ko hiểu phép màu gì mà a vẫn sống sót trong mấy ngày bị vây, tới lúc thoát được rồi thì anh ra đi...

.....

Đó là một lần nhớ đời, như một phép lạ..còn lần sau nữa ở dãy Dangrek giáp biên giới Thái Lan.

Bên này là Anlong Veng, sào huyệt của bọn đồ tể.

Lúc đó anh làm chỉ huy đội, một chỉ huy trẻ tuổi đời và ít trận mạc hơn anh em trong đội, điều lạ lùng là ngoài những phương án nghiệp vụ, anh còn nghiêng theo những kinh nghiệm bản thân, mà theo như anh nói, đó là Tâm linh vô thức..không ít lần anh và anh em thoát chết trong gang tấc chỉ dựa vào linh cảm của anh.

Nhưng lần thoát chết này thì máu vẫn đổ, và có những người lính không về..

Khi tìm điểm dừng chân ẩn náu, đó là một sườn núi đá có một cái hang nhỏ, phía dưới là một con suối khá lớn nước chảy ào ào..

Đứng trên sườn núi nhìn xuống, không hiểu sao lại có một nền phẳng như đổ bê tông vuông vức lạ lùng, phía bên kia suối khoảng hơn trăm mét, có nhiều ngôi đền thờ đổ nát chỉ còn tàn tích lờ mờ vài mảnh tường đá ong, những tượng mất đầu trong những lùm cây rậm rịt...buổi chiều anh đề xuất, nên thay đổi chỗ ở ( khi ra quyết định anh thường bàn với anh em mà ít khi ra lệnh, nếu chỉ cảm thấy nguy hiểm theo linh cảm) vì nơi này tuy là có chiếc hang đá, nhưng bất lợi ở chỗ, bên này nói to mới nghe tiếng, tưởng là tiếng nước ồn ã át đi, nhưng sang phía bên kia lại nghe rất rõ tiếng người...Nhưng anh em phần vì mệt, phần vì sắp có mưa giông nên ngại di chuyển sợ lũ..

Chập tối khi ăn xong, trời âm u rất khó chịu, bầu không khí trước cơn giông..anh đi ra mép đá, nhìn xuống phía cái nền bê tông mà mình thấy buổi chiều...trong ánh sáng lờ mờ anh thấy rõ một người con gái đang đi lại ở đó. Anh thoáng kinh hoảng nghĩ giữa rừng sâu hoang vu thế này sao lại có cảnh tượng đó được nhỉ? 

Tới đêm, tầm mười giờ hơn khi chuẩn bị ngủ, lại một lần nữa anh thấy bóng người đó, lần này đứng ngay phía cửa hang họ có vẻ tỏ thái độ vùng vằng giận dữ...khi a ra ngồi ngó nghiêng tình hình xung quanh, có một mùi ngai ngái khó chịu lẩn quẩn trong gió thoảng qua liên tục..

Thấy bất an, anh vào bàn anh em lần nữa có nên di chuyển ko? Anh em không đồng ý kiến, thậm chí nói khó nghe..

Anh rủ một cậu em, trèo xuống dưới kiểm tra xem cái nền đó là gì, và nhân tiện kể cho cậu em nghe việc mình nhìn thấy gì...

Cậu em này rất giỏi và không ngại những việc đó. Hai anh em đang tụt xuống, thì một cậu nữa mò theo; Cho em theo xem ma với...! Anh bảo ; Ma quỷ gì, mày mệt nghỉ đi, nhưng nó nhất quyết theo.

Ba anh em tụt xuống. Đúng là nền đá thật, có lẽ là nền của một ngôi đền đài gì đó đã đổ nát..

Đang lần mò trong bóng tối thì xoẹt..bùng..bình, bùng..bình..hai phát B41 liên tiếp lửa nhoáng đỏ khè..

Anh hét chết rồi, bị úp trộm rồi..về hang nhanh.. 

Phía bên kia khe nước rừng rậm rịt, biết lũ khốn ở đâu mà bắn, mỗi anh em làm vài phát AK rồi hì hục bò lên hang.

Hang khói mù, tiếng kêu la của người bị thương, mùi thịt cháy khét lẹt, lẫn mùi tanh của máu, mùi khói đạn.....

Tan hoang, hai người chết, một người xác chỉ còn mấy mảnh, ba người bị thương nặng...

Lại một lần nữa thoát chết trong gang tấc, nếu ko thấy họ, ko xuống phía dưới hang chắc giờ này anh tôi ngồi trên nóc tủ rồi.

Còn rất nhiều lần nữa...tôi sẽ kể tiếp lần sau.

Anh nói với tôi, nhiều người xem cho anh, kể cả mẹ anh cũng nói, anh có người âm theo. Một người Thầy soi căn rất giỏi ở Thái Lan (người này nửa nam nửa nữ) cũng soi cho anh và còn nói rõ, kiếp trước anh là một tướng trẻ chết trận khi còn trẻ, và người theo anh là hôn thê,con gái một ông quan to...người âm này rất giỏi và..dữ nữa, nên nhiều lần làm lễ cắt duyên các Thầy Pháp đều từ chối...

Anh quen ai, yêu ai không sao, nhưng cứ bàn đến chuyện cưới hỏi là có chuyện..

Anh đã từng cưới con gái một bác sĩ quan đặc công, gia đình truyền thống binh nghiệp, cuộc hôn nhân rất nhanh thành và đổ vỡ cũng nhanh như vậy. Họ không còn là bạn, trong khi những người yêu cũ của anh từng đến với anh và rời bỏ anh, bây giờ vẫn là bạn thân thiết...

Anh "xin" một đứa con, đàn bà "xin" con đã là một điều khó, đàn ông còn khó hơn, vậy mà mọi chuyện hanh thông một cách đơn giản không ngờ..

Tôi vẫn hỏi anh, tại sao những người đàn bà lại đến với anh rồi rời xa anh..

Anh có quan niệm Tiên kỷ, hậu nhân..anh vẫn nói lỗi do mình...tôi chỉ biết một hai người trong số đó, có người đang là sĩ quan cao cấp..họ cũng nhận lỗi ở họ..nên thật lòng tôi cũng ko hiểu và ko bao giờ dám phán xét điều gì.

Anh tôi ko đẹp trai, cũng không tài giỏi, anh là một chỉ huy tốt nhất hay nhất tôi từng gặp, bạn bè anh rất nhiều, cả già cả trẻ..và cả tôi, cũng như tôi, họ nói yêu quý anh chỉ vì thấy anh dễ gần, rất thoải mái, ko xét nét, và thấu hiểu..họ cũng như tôi cảm thấy một điều, anh là một người đàn ông đáng tin, tôi không thần tượng tô vẽ, chỉ là đánh giá khách quan, sự đánh giá của một người em, người lính của anh, người chỉ huy đặc biệt, của một đơn vị đặc biệt.

Anh giờ ở ngoại ô của một thành phố, cùng cô con gái nhỏ, cô con gái cũng đặc biệt..nhỏ xíu, lí lắc và "khôn như một con rận váy" như lời các cụ vẫn nói. 

Có một điều lạ, từ khi có cô con gái, anh không còn mơ thấy ở cùng người đàn bà áo xanh đó nữa (điều này ngày trước anh thường xuyên mơ thấy).

Anh đã về tận nơi có ngôi miếu thờ của người mà anh đã gặp trong mơ nhiều lần, và đã cứu anh thoát chết nhiều lần đó. Đó là ngôi miếu nhỏ ở chân một ngọn núi đá một tỉnh biên giới phía Bắc.

Người ta vẫn thường nói " Con gái là người tình kiếp trước của cha" tôi không biết điều đó đúng hay sai nữa. Chỉ thấy cô con gái nhỏ quấn ba một cách kinh khủng lạ lùng, người ta cũng nói trẻ con ở hoàn cảnh nhạy cảm nó khôn trước tuổi nữa...nhưng lạ là dù bé tý xíu phải bú sữa ngoài nhưng nó chỉ bú sữa ngoại, còn sữa nội là không chịu bú, đồ ăn ngon thì nó ăn ko ngon đói nó cũng ko muốn ăn..anh thường nói đùa "con nhà lính tính nhà Vua" anh thì ăn uống ngủ nghỉ..sinh hoạt nói chung đơn giản như một kẻ ăn mày, bệnh tật chỉ nằm im một chỗ, sốt rét rừng đái cả ra máu, mắt lạc thần môi bạc phếch vẫn chỉ..im lặng nghiến răng ko kêu rên, bị thương trong rừng lấy kim khâu quần áo khâu vết thương.., không bon chen, sân si từ những thứ nhỏ cho tới cả nhà được phân..cũng nhường cho anh em chưa có, ko màng lợi danh, quan tước, thờ ơ với phú quý vinh hoa....

Tới khi con bé được một tuổi, biết mình bị K, vì những tháng năm rừng rú chất độc ngấm, anh vẫn cười bình thản trước mọi chuyện, ko quan tâm tới giai đoạn mấy và điều trị ra sao.. luôn tươi cười vui vẻ bình thản nói tới cái chết;

"Anh ko điều trị, điều em gì hết, chỉ chuẩn bị cho cuộc sống về sau của con khi nó không còn cha bên cạnh, biết là có người cha sẽ tốt hơn bạc tiền, nhưng tốn tiền mà vẫn ko thể cứu vãn chỉ kéo dài sự sống trong đau đớn, ko chỉ mình mà con cái cũng đau..vậy thì chữa làm gì hả em????

Mỗi người một quan điểm một suy nghĩ. Có thể anh đúng, ít ra thì theo quan điểm của anh.

Vì theo lời anh nói với tôi;

Anh chết từ lâu rồi, giờ là thần chết khuyến mại thêm thôi, nên vui chứ ko phải buồn. Trời kêu ai nấy dạ em ơi..

Vâng, nếu đúng là thế thì chẳng thể nào khác được phải không anh.

Theo FB Người Kể Chuyện

Thứ Ba, 21 tháng 12, 2021

FB Người Kể Chuyện: Chuyện lạ 02

 Xin chào các anh chị em, như đã hứa hôm qua, giờ được rảnh, tôi sẽ kể tiếp cho mọi người nghe tiếp một câu chuyện nhỏ. Câu chuyện này tôi trong cuộc và được nhìn thấy tận mắt, anh em tôi không biết đã nhìn thấy cái, bắt được thứ gì đêm đó. Kiến thức là vô hạn, mà sự hiểu biết là hữu hạn..nên có ai biết những thứ gì tương tự như tôi thấy xin giải thích thêm cho tôi ạ.

Năm 92 chúng tôi 9 anh em ở Pailin, Baat Dambang nơi tôi vừa dời đi hôm qua, chỗ này gần biên giới TL, sát tỉnh Chalthaburi, khi đó đang mùa mưa, mưa rất nhiều..có khi cả ngày lẫn đêm, rừng già, đường không có và lũ nhỏ liên tục xảy ra. Chúng tôi vào một khu nhà cũ lợp băng tôn khá kiên cố, tuy đã đổ nát hoang tàn rồi, nơi này khi trước Ponpot rút chạy đã lùa dân đi theo để dựng lên tập trung người dân ở đó. Có khá nhiều những căn cứ như này dọc từ hướng núi Cao me lai qua tới đây, trong những khu rừng già..giờ gần như đều bỏ hoang và đổ nát hoặc bị pháo dập tan tành hết.

Chúng tôi ở tạm nơi này để tránh mưa gió, thú rừng, và lũ vì vị trí của nơi này khá đắc địa, đó là khoảng rừng thưa, bằng phẳng, đủ độ cao để quan sát nhiều hướng phía dưới, ngay cạnh đó có một khe có một suối nước, mùa mưa nên nước rất nhiều tuy hơi đục..

Khu nhà này xưa là căn cứ cũ của pốt nên có hầm hào phòng ngự xung quanh rất cẩn thận..bỏ hoang lâu nên sạt lở và cây dại mọc um tùm, mìn cài dày đặc phía triền bên dưới..

Giữa những căn nhà có môt sân khá rộng, có bệ và cột như để treo cờ của chúng. Ngay lúc mới vào sau khi lục soát khắp nơi không thấy gì, dù vào chưa hết từng căn nhà vì quá nhiều..chúng tôi tập trung tại căn nhà ngay trước cây cột cờ giữa sân, chắc là nhà của những kẻ chỉ huy Ăngka vì được làm kiên cố hơn, có cả bàn ghế đóng bằng cây, và chỗ ngủ hẳn hoi, vương vãi trên nền vẫn còn những quần áo màu đen rách rưới bẩn thỉu dưới đất, hai tấm ảnh Pp và Mao treo bên trên đã nghiêng ngả nhưng chưa rơi xuống, những bức tường xung quanh bằng gỗ đã mục hết chân, cỏ và cây dại mọc cả vào trong nhà, có khá nhiều rắn ở đây, chúng tôi bắt được cả chục con có con dài tới 4m, anh em dỡ những vách gỗ của mấy căn nhà xung quanh đốt một đống lửa để nướng những con rắn ăn, ngồi hơ quần áo bị ướt mấy ngày.. đang ngồi túm tụm thì hai thằng em xuống khe lấy nước chạy về thông báo, hình như có pốt anh ơi, bọn tôi nhanh chóng tản ra chia 3 mũi áp vào khe phía hai thằng em vừa về báo..kiểm tra khắp nơi, ko thấy gì ca..tôi hỏi thằng em, nãy mày thấy gì em? Nó nói : Thằng S đi trước mang túi nước, em đi sau tìm xem có còn ít rau nào ko, định hái về ăn, thì thấy xoạt cái rồi cả tiếng chó rừng chút chút nữa..(pot hay dùng ám hiệu như chó rừng kêu chút chút) hai thằng rõ ràng cùng thấy ba bốn bóng đen lủi ngay sườn khe chỗ bụi đóp gai kia anh…theo tay hai thằng chỉ, tôi nhảy qua khe nước bò sang đó, thận trọng ra hiệu anh em chú ý trên và dưới tôi, một thằng em tên G nữa bò theo tôi..Nhưng không có gì ở bên sườn đó cả, kiểm tra dấu vết cũng không có, cả sườn chắc trước kia bọn chúng phạt sạch rải mìn chống bộ binh nên giờ chỉ có cỏ tranh và lác chứ ko có cây lớn, phía dưới là rừng khộp thưa và trống trải anh em tôi vừa quan sát vừa di chuyển xuống, thằng G nói nhỏ; dịch qua trái anh ơi, bên phải là baĩ mìn ..vì bên trái là bờ khe nước, tôi vừa phải nhìn dưới chân sợ mìn vừa phải dòm xung quanh như thằng ăn trộm gà, tới hai hòn đá khá to, tôi nghi ngờ phía sau hòn đá, nên ra hiệu cho G vòng qua hai anh em hai bên..tuy nhiên, chả có gì phía sau hòn đá cả, nhìn dấu vết thì hoàn toàn không có người, quá kinh nghiệm về lần dấu vết rồi nên tôi băn khoăn nghĩ mơ hồ…hay..!!! Chợt thằng G kêu khẽ ; Ui..đm..anh ơi.., tôi quay qua nó, nó chỉ xuống khúc dưới của khe…cơ man là xương, xương sườn còn nguyên hộp, xương ống, xương sống..tùm lum, cái đen cái trắng, cái vàng..đầu lâu, lớn nhỏ đủ cả, cả tóc nữa những túm tóc màu đen lẫn trong đất, cách chúng tôi chừng hơn mét..hai anh em nhìn một lúc rồi quay lên. Về lại bên này bờ đất, giơ tay báo yên..cả lũ tụm lại hỏi..Thấy gì không anh? Tôi nó Có, nhưng chết hết lâu rồi, chắc toàn là dân..

Cả bọn lục tục kéo về, tôi đi đầu tiên khi gần tới dãy nhà gần khe, thoáng thấy một bóng như thập thò ngay đầu căn nhà gỗ, thằng L phía sau tôi cũng nói; A ơi nó trên dãy nhà..tôi hô anh em, Vây…rồi cùng L rút dao găm phóng lên phia cửa trước dãy nhà, chúng tôi úp vòng quanh..nhưng ngẩn ra với nhau, vì chả thấy gì cả, tôi lờ mờ thấy gì đó “khai khai” (anh em tôi thường nói vui với nhau khi thấy hiện tượng tâm linh là thấy mùi khai khai, còn gặp kích thì thấy mùi khét khét) nên bảo anh em; Thôi, kệ mẹ nó đi..vào nướng rắn ăn rồi nghỉ, tối cắt gác…

Tất cả kéo vào nhà ngồi quanh đống lửa..cả bọn vừa ăn vừa quan sát xung quanh và căng mũi ngửi hít gió…

Tầm 4 giờ tôi đứng lên rủ thằng T đi một vòng xung quanh để nắm được vị trí cho rõ, không lát trời tối khó nhìn, ở rừng 5 giờ là tối rồi…T đi sau tôi, thỉnh thoảng dừng lại nghiêng ngó vào những căn nhà bỏ không, rồi lẩm bẩm bảo tôi..Đây khai phết đấy anh ạ. Tôi bảo nó, Ừ anh cũng thấy vậy, nãy tao nghi nghi lúc ở khe lên rồi, mà kệ mẹ nó..tối ngủ anh em thay nhau gác. 

Lúc quay lại thì mấy thằng tản đi những căn nhà xung quanh vác về mấy tấm ván để kê nằm, thằng N hớn hở bảo tôi, anh ơi em thấy nhà bếp của tụi nó rồi a e mình xuống khu đó nằm ổn hơn, còn lành lắm, lò bếp còn nguyên..bọn tôi cùng xuống xem, đúng là hai căn bếp ăn này còn khá tốt, bọn tôi vác ván về quây lại và ghép làm chỗ nằm..thằng nào không nằm thì căng võng, rồi sắp chỗ ngủ cắt gác từ phía trong ra nhé, tôi giao hẹn. Trời đêm đó rả rích mưa suốt đêm, mệt nhưng tôi ngủ luôn thấp thỏm không ngon giấc, có cảm giác bất an kỳ lạ…

Hôm sau nắng hửng, cả lũ thằng thì nằm ngủ thằng thì chui vào những dãy nhà mò mẫm xem xét những thứ còn vứt lại trên nền, toàn bọn cứng cựa nên chúng không ngại và mò mè bất cứ chỗ nào, chứ nếu người thường nhất là các bạn hay đi phượt hay khám phá những nơi như này ở Cam thì ko nên vào những nơi kiểu này vì rất dễ dính mìn đó. 

Tôi nằm trên chiếc võng căng trong góc, nơi đó quan sát được cửa ra vào và cả phía ngoài nơi những gò đất công sự đắp cao, lấy quyển sổ nhỏ ra ghi chép…chợt có cảm giác gì đó rất lạ, nếu ai qua lính biết cảm giác bị người khác ngắm bắn như nào, giống mọi người thường nói “như có ai đang nhìn mình” vậy, tôi vẫn nằm im chỉ khẽ liếc mắt lên “soi” xung quanh…gian bếp rộng không có ai, nhưng phía bờ công sự bên ngoài, tôi điếng người..một bộ mặt ngay trên bờ hào nhìn tôi chằm chằm thật, xin thề..đó là một gương mặt đàn bà rõ ràng, tóc ngắn tới cằm, bù xù, ánh mắt vô cảm và đen sẫm gương mặt bẩn thỉu như bôi một lớp than nhem nhuốc…cai đầu cứ lắc lư lắc lư nhè nhẹ, và miệng hơi nhệch nhệch kỳ lạ..phía dưới người thì mờ mờ đen xỉn..đoán là “thứ gì đó” nên tôi nheo mắt lại vờ ko thấy để kín đáo nhìn cho kỹ, vì theo lời nhiều người dạy, muốn nhìn “họ” thì đừng nhìn chằm chằm mà nên nheo mắt lại giảm bớt ánh sáng, vì mắt con người tất sáng và có tinh..như khi bạn đi săn, bạn có nấp kín và chỉ nằm im quan sát bằng mắt thôi, chim thú thấy ánh mắt bạn là bung chạy ngay chứ chưa cần thấy rõ cả người…

Cái đầu đó cứ thụt thò thụt thò ngay bờ đất…vài phút sau nó thụt hẳn xuống, tôi bật khỏi võng quăng sổ lao ra chỉ chưa tới chục bước chân..nhưng sau bờ hào đó ko có gì cả cách tầm hai mét là lòng hào, nhưng ko hề có dấu vết đột nhập..hoang mang. Đây ko phải lần đầu tôi thấy những hình ảnh đó, những hình ảnh lạ lùng, có khi nhìn qua ống nhòm từ rất xa, có khi thấp thoáng cách chừng chục bước chân, có lần gần nhất là đối diện bên bàn ngồi uông nước…

Tôi tìm thằng T, một thằng em rất biết về những chuyện như này, nó nói, đầy đây anh ạ.

Anh em tôi ăn uống xong vác thêm cây cho vào đống lửa ngồi tán dóc một lúc rồi tuỳ nghi, tuỳ ngủ thức..chỉ còn bốn anh em tôi ngồi chia nhau thuốc lá hút, mưa tạnh từ sáng, ngoài trời trăng mờ mờ, đột nhiên thằng G lấy ngón chân bấm vào chân tôi, liếc nhìn nó, theo ánh mắt nó đá ra hai dãy bếp lò cũ..tôi thấy một hai bóng đen đen bò bò…thập thò, rồi lúc sau chợt mất hút..

Tất cả bốn anh em cùng thấy nhưng bọn tôi đều im lặng giả đò như không thấy gì..ngồi thêm lúc nữa, mấy anh em đi ngủ

Tôi ít ngủ nên gác đầu tới 2/3 giờ sáng tôi mệt thì mới gọi anh em dậy còn ko mệt tôi có thể thức suốt đêm gác hộ anh em khác, nằm trên võng lần này tôi mắc võng chéo lại vị trí buổi sáng, chỗ này nhìn ra phía dãy bếp lò, tôi nằm im quan sát, nhưng không thấy gì, cứ suy nghĩ lan man rồi ko để ý tới cái bếp…tầm hai giờ hơn tôi chợt giật nảy người suýt lộn xuống võng, vì ngay trước mặt tôi lố nhố một đám họ đứng ngay bên cạnh đống lửa đã tàn chỉ còn than đỏ của bọn tôi…đen thui, gầy guộc, tóc tai bù xù…người tôi lạnh toát, gai ốc, tóc lông dựng ngược hết, bàng hoàng mất cả gần phút đồng hồ..cứng người, chợt nghe hai ba tiếng tắc tắc như thạch sùng, (đó là ám hiệu của anh em gọi nhau khi nguy hiểm xem ai còn thức ko) tôi tắc tắc lại, hoá ra bốn năm thằng còn thức, tôi hét..Vồ, lập tức gần như cả lũ bung dậy..đám người đó toé ra uốn éo kỳ lạ..ba thằng lao ra cửa tôi lao theo, thì đã thấy thăng T đứng ngay cửa bếp lò cũ nó kêu..đây rồi đây rồi..bọn tôi cùng nhào tới soi đèn vào trong thì không thấy gì..lại thấy trong chỗ ngủ thấy tiếng thằng G kêu, đm mày chạy lên mây..nằm im…tất cả lại chạy vào soi đèn..trong một góc thằng G đang nằm lăn lộn ôm một mớ gì đen thui, bọn tôi xô cả vào..tôi chưa biết đó là thứ gì nên hét anh em, chốt cửa ngoài có hai thằng chặn phia cửa lập tức, mấy anh em vào chỗ G, thằng T nhảy vào đè xuống cùng G luôn miệng hỏi tôi..bắt ko anh, bắt ko anh.?? Tôi soi đèn vào nhưng xin thề với mọi người là đó chi là cái gì như cái chăn rách màu đen bẩn thỉu..chứ ko phaỉ là người hay “thứ gì đó” mà tôi nghĩ…tôi bảo chúng nó thôi bỏ ra đi có cái đ gì đâu, rồi lôi thằng G dậy nó thở hồng hộc, người thối um bẩn bê bết..mắt long sòng sọc bảo em rình từ tối nên vồ trúng ngay…tôi hét thằng T thôi Thắng ơi bỏ ra đi…nó đứng dậy quay lại cười nhăn nhở hỏi tôi..thôi hả a.. bọn tôi xúm vào soi đèn, kỳ lạ nó chi là một cái chăn cũ rách màu đen vừa ướt vừa thối chứ ko phải thứ gì khác..thằng nọ hỏi thằng kia của nợ này ở đâu ra, ai tha vào đây..tất cả nhìn nhau..có ai mang vào đâu??? Thằng G thì cứ khăng khăng em vồ được mà anh nó còn giãy mạnh lắm..rồi xông vào soi đèn và lẩm bẩm..ơ..đm thế cái này là cái gì nhỉ. T chỉ cười cười ko nói gì, tôi bảo thôi ra khe tắm đi, chuyển ổ lên chỗ cũ..lúc đó cả bọn mới để ý thằng G người thối um đen thui như chui trong cống ra…

Mấy hôm sau chỉ có tôi và G với T… tôi hỏi thằng G, mày vồ trúng nó thật á, G bảo, thật mà anh..a T vào sau giữ cùng em a T biết đấy nó thở khè khè thối um nhỉ, thằng T chi cười cười ko nói gì…

Chuyện qua lâu rồi, nhưng anh em tôi thỉnh thoảng vẫn nhắc lại với nhau. 

Tôi tin là em tôi thấy “gì đó” vì chúng tôi gắn bó hơn ruột thịt và ko đùa giỡn tầm bậy khi ở trong rừng đêm bao giờ.

Tôi ko biết đó là thứ gì, vì lúc t nhìn và soi đèn vào nó chỉ như một tấm chăn rách và rất hôi thối thôi.

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây.

Theo FB Người Kể Chuyện

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

FB Người Kể Chuyện: Chuyện lạ 01

 Chào cả nhà!

Hôm nay đã đỡ mệt, tôi xin kể cho bà con nghe một câu chuyện nhỏ nhỏ thôi...về những điều lạ lùng mà tôi cùng những bạn bè tôi được chứng kiến tại Campuchia hồi cuối những năm 80, đầu những năm 90.

Trước tiên, tôi xin phép nói thế này;

Những gì tôi và anh em tôi thấy, chúng tôi đều không hiểu đó là hiện tượng gì, cái gì hay sự gì..nên tôi không dám khẳng định và cũng không cố gắng thuyết phục mọi người tin điều gì đó. Nếu không tin xin hãy lướt qua.

Lúc đó là tầm gần cuối mùa khô. Chúng tôi lang thang từ Otdar Mean Chey qua Anlong Veang, Siemriep… ( những địa danh nơi đây tôi không nhớ cụ thể nên có thể sai ký tự, mong mọi người thông cảm).

Chúng tôi đi men theo dãy Dang Rak, lúc thì theo sườn núi, lúc thì theo chân núi, tuỳ địa hình. 

Đang vào cao điểm của mùa khô nên nơi này giống như cái chảo lửa, nóng và thiếu nước tới mức cây cối ủ rũ và xơ xác, nắng nổ đom đóm mắt.

Chúng tôi đi sau một đám cháy rừng,khá nhiều những con thú không chạy kịp nên bị ngọn lửa thiêu chết. Trong đó có một con heo rừng và một hoẵng nhỏ nhỏ, hai con này mỗi con chỉ chừng mười mấy ký, nên anh em chúng tôi cố gắng vác đi chứ to hơn hay nhiều hơn thì không đủ sức mà lết dưới nắng nữa.

Tầm hơn bốn giờ chiều, đang đi dưới một thung lũng cạn khá bằng phẳng, qua ống nhòm từ xa tôi phát hiện một Phum nhỏ, chừng năm, bảy nóc nhà sàn lợp tôn nằm ngay sát chân ngọn núi đá phía Anlong veang.

Tôi tìm cao điểm và quan sát cái Phum này thật kỹ bằng ống nhòm..có vẻ là một Phum hoang. Những phum, sóc thế này ở đây rất nhiều do lính polpot đã lùa hết dân vào những công xã tập trung lao động khổng lồ, và phum sóc bỏ hoang.

Chúng tôi quyết định lên đó tìm chỗ trú chân.

Thận trọng từng bước một vừa đi vừa quan sát xem có mìn hay bẫy không, vì nơi này, cuối dãy Dangrek nơi gần giáp Lào, tàn quân pot rút về lập căn cứ tử địa của chúng để phòng ngự vì nơi này giáp Thái và Lào, cùng địa hình chiến lược phù hợp phòng thủ, nên chúng gài các loại mìn và bẫy dày đặc khủng khiếp..

Vào trong phum, tôi mới giật mình vì không phải vài nóc nhà như ban đầu anh em tôi thấy, mà là có tới mấy chục căn nhà sàn lợp tôn khá kiên cố theo hình vòng cung, tựa lưng vào dãy núi đá và quay mặt ra thung lũng trước mặt, nhiều căn đã bị cháy và đổ sập do hoả lực của quân Hoàng gia bắn phá từ khá lâu trước đó khi truy quét tàn quân.

Quan sát thật kỹ mọi dấu vết, tôi đoán căn cứ này bị bỏ hoang khá lâu rồi.

Phía trong căn cứ là khoảng thung lũng khá rộng thoai thoải trồng rất nhiều những cây cam và chanh.

Nền sân trước khá rộng, có cả một dãy chuồng nuôi trâu bò to, đã đổ nát xiêu vẹo, một dãy chừng hai tới ba mươi cây thốt nốt chạy dài theo mép con suối cạn khô cát. Nếu không có chiến tranh hẳn nơi này rất đẹp và yên bình…

Trong sân, dưới gầm sàn những ngôi nhà đây đó rải rác những bộ xương người lộ ra dưới cỏ, hay nằm rải rác hoặc túm lại đè lên nhau, với những chiếc sọ cái vàng cái trắng gương hai hố mắt đen thui như dòm chúng tôi trừng trừng. Đây là xương của những tên lính pốt bị tiêu diệt, khi đánh xong căn cứ và rút đi, quân Hoàng gia chỉ đốt và phá sạch hạ tầng còn những cái xác chết họ vứt đó cho thú hoang, chuột bọ, quạ…vào giải quyết.

Chúng tôi tản ra kiểm tra những ngôi nhà và để tìm căn nào còn tạm tạm có thể trú chân được vài ngày..

Ngay căn đầu tiên vừa lên thang tôi giật mình khi phát hiện có một chiếc võng đen thui vẫn mắc đung đưa phía trong. Tôi vẫy thằng em G đi sau lưng ra hiệu, nó tới sát cửa sổ thò súng vào hỗ trợ sẵn cho tôi, tôi rút dao găm tiến sát tới cái võng thật nhẹ nhàng..còn cách hai bước chân tôi phải ngửa đầu ra và dừng lại, đút dao vào vỏ vẫy thằng G vào. Trên võng là một bộ xương trắng hếu..mùi nồng nồng thum thủm vẫn còn vảng vất xung quanh.

Hai anh em ngó nghiêng lát rồi ngồi xuống quan sát mọi vị trí, địa hình..xong xuôi tôi bảo G;

- Cắt dây, đưa nó xuống dưới kia, chỗ này có khi tối làm chỗ gác được vì tầm quan sát rộng đấy.

Hai anh em túm hai đầu võng khênh ông cố nội này xuống.

Tính quăng nó vào chỗ nào đó kín kín chút cho đỡ ghê, thì úi giời..ngay dưới gầm sàn hai ông nội nữa nằm đè chéo lên nhau như chữ thập…

Thôi bỏ, nhiều thế này dọn mẹ gì nữa…tôi bảo G. 

Hai anh em hạ cái võng xuống, kề ngay chỗ hai ông nội nằm kia, cho các “anh ấy” súng bên súng đầu gối bên đầu luôn..

Nhưng khi hạ chiếc võng xuống thì tôi phát hiện ra nằm trên võng lại là một pốt nữ, chứ ko phải nam. Vì quả tóc ngắn tới cằm và mái cắt bằng phía trước vẫn còn bết trên chiếc sọ. Lính vẫn gọi là đầu Giang Thanh, mái Hỷ Nhi..Giang Thanh thì tôi biết,còn Hỷ Nhi thì tôi chịu…

Thấy tội tội..hai anh em lại khênh nó đặt ngay ngắn riêng một bên, tôi kéo cánh võng đen đậy kín nó lại rồi lẩm bẩm là ai ở đâu thì tìm đường mà về quê hương bản quán nhé..

..

Hai anh em chui ra khỏi sàn, mấy thằng kia sau khi đảo một vòng quay lại, tất cả chui vào gầm ngôi nhà kế bên bàn bạc chút…thằng T bỗng nhổm lên nhìn hai bộ xương kia và nhổ nước bọt làu bàu..Ui, mẹ..nữa kìa. Tôi bảo ừ, dưới này có hai thằng, trên sàn trên có cái võng này một mạng nữ nữa, anh với G cắt đem xuống, định tính tối gác ở căn này..mà xuống dưới thấy cả đống nữa…

- Gần 3 chục “ông” anh ơi, em chưa đếm kỹ đâu, rải rác các nơi, gầm sàn, trên sàn…góc chỗ bụi trâm kia mới kinh, chắc mấy bố kéo ra đếm xác hay sao đó, thấy cả đống xương như đống củi, sọ như dừa rụng…

Tôi hỏi cả lũ:

- Tìm được chỗ nào ở tạm chưa?

- Không có anh ạ, căn nào kín kín ổn ổn thì xương xẩu đầy bên trong ở gì nữa..

Thằng T lầu bầu.

Thằng H bảo tôi; Hay vào hang nằm tạm anh?

Tôi hỏi, có hang à? Nó nói; Có anh, phía sau kia…

Mấy anh em mò ra. Thì ra, phía sau dãy nhà là vách núi đá, ở đó có một miệng hang khá to, cao chừng 4m..

Bọn tôi chui vào, nền hang bằng phẳng, chắc nơi này trước bọn pot cũng dùng để trú ngụ nên bên trong có vẻ sạch sẽ chút.

Chúng tôi chia nhau ra thằng đi gỡ ván về kê làm chỗ nằm, thằng lấy củi chuẩn bị nổi lửa.

Ở nơi này, nếu mùa khô rất dễ chết khát nếu ko có nước. Cả vùng rông lớn khô cằn xác xơ mù mịt buị…

Cách để lấy được nước ở cái đất nước này vào mùa khô thì chắc cũng chỉ nơi này mới có.

Lính phải tìm những dòng suối hay sông, khe cạn trơ đáy cát bụi mù..và đào, hai thằng đứng canh chừng xung quanh, hai ba thằng hì hục đào như chuột xuống lớp cát, may thì chừng hơn mét là có nước, xui thì bới như cái hố bom mới có nước. Một thứ nước vàng khè sền sệt cát múc lên căng ni lông xuống hố cát nhỏ là thành cái bể, để một lát cho cát lắng xuống là có nước để dùng. Nếu không có sông, suối thì tìm những cây tre, vầu nứa bị sâu cụt ngọn, hạ xuống may thì kiếm được chút nước bên trong, hay những dây leo mềm trông giống cây sắn dây, chặt ra mút tạm.. ko có nữa thì chỉ có cách tè ra uống, thằng này đái cho thằng kia hứng vào bát và uống, uống của nhau chứ tự uống của mình thì nó chát tắc cổ rất khó uống, cứ nín thở làm một hơi và đầu mường tượng như đang tu bia hơi hay nước mía là trôi hết..còn hơn là bị rách họng và chết khát.

Sau khi lấy đủ nước bọn tôi mổ con heo rừng và con hoẵng nhỏ trên đường đi nhặt được, rồi đem về hang nấu nướng cùng ăn tối với nhau.

Mấy thằng ở nhà đã dọn xong “nội thất”hang, chúng khênh cả những chiếc bàn ghế cũ trong những ngôi nhà về kê để ngồi, như quán cóc vỉa hè hẳn hoi.

Tôi xách cây rìu lưỡi cong của người Cam hay dùng, sắc cạo được cả lông chân..mò ra chỗ bụi Trâm buổi chiều có đống xương người bên dưới loanh quanh nhòm ngó, sơ sơ có tới hai chục cái đầu sọ lăn lóc khắp nơi, một muì tanh tanh, nồng nồng, thum thủm..khó tả nồng nặc toát lên dưới hơi nóng hầm hập. 

Cạnh cái chuồng trâu bò đổ nát, là một đống những khẩu súng bị tháo rời hoặc đập cong queo..han gỉ 

Tôi cố tìm một hai dây hà thủ ô chặt để lát ăn cơm xong uống thay trà. Nghe người ta nói nó là cây thuốc quý, thuốc bổ gì đó..tôi chả quan tâm nó bổ cái gì, bổ vào đâu, hay bổ nháo bổ nhào..chỉ chặt đem nấu lấy nước uống thay trà, vì đắng đắng, hơi chát, và vị ngọt hậu như trà vậy..

Ở đây, những cây hà thủ ô rất nhiều và to.

Đang mò mẫm thì tôi chợt nhìn thấy ở dưới một tấm tôn rơi nghiêng ở ngay cạnh một chân cầu thang lên một ngôi nhà..hai chiếc đầu lâu nhỏ những mảnh quần áo đen đen mủn nát. 

Tôi kéo tấm tôn ra, hai bộ xương của hai đứa trẻ chỉ chừng trên dưới 10 tuổi trong tư thế đứa lớn ôm đứa bé..nằm co quắp, cạnh đó có một chiếc nồi nhỏ đen xì méo mó…ko biết chúng chết vì trúng đạn hay vì đói khát nữa. Trong đội quân của ponpot có rất nhiều những đứa trẻ như thế này, chúng gầy gò da bọc xương mắt đờ đẫn vì đói khát, ngơ ngác…tôi từng bị một đứa trẻ như thế này gương súng bắn, nhưng nó không còn đủ sức để kéo quy lát, nếu như nó là thanh niên tôi sẵn sàng khoan vào sọ nó vài lỗ trước khi nó kịp bắn tôi..nhưng nó chỉ là đứa trẻ. Nó mặc một bộ đồ đen của người lớn rách tả tơi, hôi thối và không thể bẩn hơn được nữa…tôi cho nó uống nước, nó không còn nói nổi nữa, chỉ rên ư ư như con chó con, biết nó đang hấp hối đồng tử giãn to, vì bệnh tật vì suy kiệt, tôi lục túi thật nhanh tìm nắm cơm của mình bẻ cho nó ăn từng chút một, và pha chút đường thốt nốt quý giá để dành..Thôi con ạ, tao không thể cứu được mày rồi có chết thì cũng phải đc ăn no lần cuối nhé, cố lên..

Nó nhìn tôi, ánh mắt hoang dại xa lạ, ngơ ngác..thoáng chút biết ơn, khi hai dòng nước mắt tuôn ra rồi trợn trắng, nó ko còn sức để giãy chết, chỉ giật giật nhẹ nhẹ.

Đời tôi nhìn bao cảnh khủng khiếp, máu chảy đầu rơi, xương tan thịt nát..nước mắt chỉ chảy vào trong..nhưng trước những hình ảnh như này nước mắt tôi tuôn như mưa lũ, vì bất lực, vì xót xa….

Nhiều hình ảnh đau xót ám ảnh tôi chắc tới lúc chết.

Tôi gọi thằng T tới, hai anh em nhặt tấm chăn rách mục nát trong căn nhà bên trên đắp cho hai đứa nó tạm, hôm sau chúng tôi đào đất đắp cho nó nấm mồ.

….

Mấy anh em ăn uống xong, ngồi quấn thuốc lá hút và uống trà hà thủ ô.

Đêm trôi qua trong nóng bức ngột ngạt, trăng sáng vằng vặc, im ắng tĩnh mịch lạ lùng

Hôm sau, chúng tôi ngủ thoải mái cho lại sức, tới 10 giờ sáng tôi mới ngóc đầu dậy, cả lũ đã dậy và bỏ đi đâu hết, còn mỗi thằng “già làng”ngồi loay hoay sửa cái đèn pin loại bóp tay của Nga.

Rửa mặt mũi và ăn xong, tôi ngồi hút thuốc và bảo nó; Để đấy lát anh sửa cho, mày sửa dễ lợn lành thành lợn chết lắm..

Nó lẩm bẩm; Mẹ..ghê lắm anh ạ, đêm qua em gác lúc 3 rưỡi 4 giờ, có con gì nó cứ lởn vởn từ gốc cây thốt nốt nhảy nhảy vào sân, xong lại nhẩy ra..

Tôi hỏi; Nó to không? Hay là gấu chó? Nó cười cười nhìn tôi; Không, gấu em biết chứ, con này hay hơn em sửa lại cái đèn bóp cho đỡ kêu to rồi tối nay em gọi anh cho a coi..

Tôi cũng không để ý lắm việc đó.

Tới trưa, mấy thằng đi lùng sục xung quanh quay về hang, vừa đi vừa cãi nhau xì xào gì đó.

Thằng T bấm tay tôi rồi đi ra ngoài, tôi đi theo nó, khuất qua ba bốn căn nhà nó mới nói nhỏ; Cho anh coi cái này.

Từ hang ra qua chừng năm sáu căn nhà có một cái nền nhỏ phía sau một căn nhà, ở đó có một nấm đất khá to, T gạt cây chỉ cho tôi xem..một tấm bia mộ thì phải, tôi ghé mắt vào coi kỹ đúng là có mấy dòng chữ giun dế khắc bằng dao găm thì phải. Tôi bảo nó; Bọn nó chôn cái gì ở đây nhỉ??

Vì dân Cam họ không chôn cất người chết, thường chết là đưa vào thiêu xong đưa tro cốt ra Chùa.

Hay nó chôn vàng??? Tôi cười nháy mắt với thằng T.

Nó nói; Em gọi bọn nó ra đào nhé??

Tôi bảo ừ, mà săm cho kỹ không nó gài mìn nổ thấy mẹ đấy.

Cả lũ hý hửng tay dao tay xẻng kéo ra, thằng em người Cam duy nhất trong đám rụt cổ lè lưỡi; Lục thum..rồi nó lảng ra ko dám tham gia đào bới.

Cứ tưởng sâu, hoá ra dưới là nền đá nên đây chỉ như đống đất đắp lên thôi..đang đào, chợt thằng G quẳng cây xẻng cười nhăn nhở chỉ cho thằng T…Đây vàng của anh đây..

Chúng tôi bu vào coi, hai ba cái sọ lòi ra dưới lớp vải đen xỉn, nhìn tóc tôi biết đàn bà…Ui..mộ à? Thôi lấp lại đi, chúng lại hì hục lấp..

Tiện thể chúng tôi đắp cho hai đứa trẻ ngôi mộ.

Chúng tôi đã quen với những nơi như này nên không còn cảm giác sợ hãi hay rùng mình ớn ốc gì nữa..nhưng nơi này âm khí không phải là nhiều mà phải là quá nhiều.

Tối đó, lúc anh em tôi ăn cơm xong, mấy thằng kéo nhau xuống lấy nước tắm, hai thằng mắc võng nằm gầm sàn nhà trước cho mát, còn mình tôi ngồi bên cái bàn què chân trong hang thỉnh thoảng bật đèn pin ghi chép.

Khi ánh đèn vừa nháy lên soi cuốn sổ, tôi vừa định viết thì giật mình. Ngay trước mặt tôi, tức là chiếc ghế đối diện có một bóng người đen xì ngồi nhìn tôi chằm chằm..tưởng thằng nào vào, tôi tắt đèn ơ một tiếng định hỏi thằng nào..thì trước mặt tôi ko có gì cả.

Tôi thoáng rùng mình..vờ kéo chiếc bít tất che ánh sáng ở chụp đèn ra soi sát vào quyển sổ để viết.. nhưng tôi ko viết mà liếc mắt kín đáo nhìn phía trước mặt…

Có một hình lờ mờ không rõ đàn ông hay đàn bà lởn vởn ngay trước mặt tôi…coi như ko biết, tôi vờ cầm lấy gói thuốc rê, lấy mẩu giấy quấn một điếu thuốc..

Đèn đã tắt, trong hang, ngay trước mặt tôi có những bóng đèn lờ mờ như kiểu cột khói lay động rất mạnh..uốn éo.

Đêm, sau khi cắt gác xong cả bọn nằm xuống nói chuyện rì rầm nho nhỏ với nhau. Tôi gác tay lên trán vờ ngủ. Mấy thằng nằm quay đầu vào hang để mặt hướng ra cửa hang, mình tôi nằm quay ngược lại gối đầu lên chiếc ba lô thật cao, kéo sụp mũ lưỡi trai sát mắt tôi vờ ngủ và để ý.

Lúc đó mới chỉ tầm 11 giờ hơn…phía trong hang tối om, bên ngoài trăng sáng vằng vặc..ánh sáng hắt vào tý chút, cách tôi tầm hơn mét là cái bàn què chân chúng tôi hay ngồi có những bóng lờ mờ, đen thui cứ lổm ngổm, lổm ngổm quanh cái bàn..và cả dưới gầm bàn, cùng một mùi mốc mốc thum thủm chợt nặc lên…trời nóng vậy mà tôi cảm thấy rõ ràng hơi lạnh, thứ hơi lạnh kỳ lạ không phải của thời tiết, hay của khí lạnh núi đá…mà của thứ gì đó, như luồng hơi của máy lạnh thoảng qua thoảng lại liên tục..

Đang cố căng mắt soi thì một ánh sáng loé lên và tiếng cười khà khà làm tôi giật bắn…thằng già làng ngồi dậy; Anh thấy chưa?? E thấy từ hôm qua rồi, mẹ tụi nó có lướt như bước qua mặt anh em mình cơ kkkkk..

Những bóng đen thoắt như tan biến theo ánh sáng.

Tôi ngồi dậy hoang mang, hỏi thằng T, cậu vào sâu trong hang chưa?

Nó nói, em với cu G chỉ chắn ván ngay chỗ thấp thấp thôi chứ chưa chui vào sâu trong..

Tôi xỏ giày móc cây đèn của mình ra, mấy thằng lồm ngổm ngồi hết dậy, rủ nhau mò vào trong thử xem có gì đi…

Tôi cắt ba thằng nằm lại, một thằng ra gác cùng thằng T, còn bốn thằng tôi mò vào, cậu em Cam sợ dúm ko dám vào.

Hoá ra cái hang rất sâu chứ ko cạn như chúng tôi tưởng, nền được đổ đá khá bằng, từ chỗ chúng tôi nằm vào tới hết nền bằng phải gần 20 m, nền hang ướt nhẹp, nước rỏ lách tách, nhiều chỗ đá nhỏ lở rơi rất nhiều, cùng vô số mảnh lựu đạn gang…có vẻ như các ông nội lính ko muốn chui vào nên đứng ngoài phang lựu đạn vào thôi.

Vào sâu ánh sáng rất yếu, T già làng chợt kêu..ui, cái chum..vàng rồi..đồ cổ rồi các bố ơi..

Tôi soi đèn vào, có bốn cái chum to đã vỡ ba cái chỉ còn trơ đáy, một cái trong cùng chỉ vỡ một nửa còn một nửa..bên trong chỉ có nước ko, chả có gì cả, rất nhiều những cuộn vải màu đen, xanh đen, những thùng đạn đại liên bên trong đựng toàn thuốc tây nhìn còn mới, lạ là có cả mấy cái bánh xe đạp nữa, có vẻ như đây là một cái kho như bao cái kho bọn tôi thường vẫn gặp của lũ mọi pốt trong rừng..

Chợt thằng T hú lên..tôi soi đèn theo ánh đèn nó…có rất nhiều xương người ngổn ngang bên trong, có một bộ xương trong dáng đang ngồi..cái đầu sọ đã rời ra rớt xuống dưới, trông như một người cụt đầu..

Tất cả có chừng 5,6 cái sọ, toàn nữ pốt thì phải..một mùi cực kỳ kinh khủng bốc lên..

Bọn tôi quay trở ra chỗ ngủ bàn nhau, giờ sao?? Thôi kệ mẹ nó ngủ tiếp mai tính..chứ giờ mấy nhà kia thì nguy hiểm…

Cả bọn nằm xì xầm to nhỏ..

Hoá ra đêm qua chúng chia nhau trực gác, ba thằng đã nhìn thấy rất nhiều những bóng đen nhảy nhảy, bò bò..loanh quanh sân, những tiếng rên rỉ rỉ rả thỉnh thoảng lại cất lên đâu đó..cả những bóng trẻ con chạy thoăn thoắt trên sân, và những tiếng gì đó rơi lộc cộc lộc cộc…

Tôi không được nhìn thấy những cái đó, chỉ thấy lờ mờ cái gì đó trong hang hôm nay thôi.

Đêm đó chúng tôi ngủ nốt một đêm, hôm sau di chuyển tìm điểm khác trú chân.

Đó là một trong rất nhiều lần tôi đã gặp những thứ quái đản ở cái mảnh đất quái đản này.

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây.

Theo FB Người Kể Chuyện