Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn TẠP GHI - TRUYỆN NGẮN

CÚ ĐIỆN THOẠI GIỮA ĐÊM

CÚ ĐIỆN THOẠI GIỮA ĐÊM (?) * Con gái tôi gọi điện lúc 3 giờ sáng và không hề cầu xin sự giúp đỡ. Nó chỉ đơn giản xác nhận một sự thật: "Chồng đánh con mỗi ngày, con quen rồi". Ngay lúc đó, tôi quyết định rằng thằng rể này cũng cần được làm quen với một vài thứ khác. Cú điện thoại giữa đêm xé toạc sự tĩnh lặng của căn nhà ngoại ô lúc 2:47 sáng. Tôi nghe thấy tiếng rung trước cả khi mở mắt — hai mươi năm phục vụ trong ngành tình báo đã dạy cho cơ thể tôi cách thức dậy chỉ một giây trước khi tín hiệu vang lên. Trên màn hình hiện lên cái tên: Nadezhda. Tim tôi hẫng một nhịp, nhưng hơi thở vẫn giữ được sự bình thản. Tôi nhấc máy và im lặng, để con bé là người phá vỡ không gian tĩnh mịch trước. Đầu dây bên kia không có tiếng người. Chỉ có tiếng thở — đứt quãng, mang theo vị kim loại của nỗi đau mà ngay cả khoảng cách hàng ngàn cây số giữa chúng tôi cũng không thể khỏa lấp. Đó là cách thở của những người vừa sống sót sau một vụ sập nhà. Khi không khí cần không phải để duy trì sự sốn...

Chu Hoài Phương: Hôn nhân, ở một tầng rất sâu, là cách con người ta nâng giá trị của mình qua người bạn đời

- Chu Hoài Phương - Hồi bữa trên chuyến bay từ Thuỵ sĩ về VN, mình xem bộ phim “The Materialist”. Nghĩ là phim rom-com giải trí thôi mà ko ngờ phim để lại nhiều suy ngẫm. Một cảnh phim mình rất thích như thế này.  Hôm đó, Lucy, nữ chính, làm nghề mai mối hôn nhân, đến dự đám cưới một khách hàng mà cô đã “chốt đơn” thành công cho họ. Sát giờ lên lễ đường, bỗng cô dâu đòi gặp riêng Lucy. Cô trải lòng trong nước mắt “Ôi, chị hoang mang quá, chị ko biết tại sao chị lại làm chuyện này. Chị đang có tất cả những gì mà một người phụ nữ trên đời này có thể mơ ước: tiền, sự nghiệp, danh tiếng, thậm chí có thiếu niềm vui đâu. Dường như chị vẫn bị áp lực của xã hội là phụ nữ mà chưa kết hôn thì chưa hoàn hảo nên mới tìm đến hôn nhân. Nhưng chị ko chắc chị đang làm đúng nữa, có thể chuyện này sẽ khiến chị hối hận”. Lucy lắng nghe rồi bình tĩnh nói với cô dâu “Nếu hôm nay chị ko muốn bước vào lễ đường, em sẽ cùng chị bước ra khỏi đây và em hứa sẽ giúp chị dọn dẹp mớ bòng bong này. Tuy nhiên, chị...

Nguyễn Thế Hưng: Cá sẩy, luôn là cá to

 Cá sẩy, luôn là cá to ✍: Nguyễn Thế Hưng  Hồi  học cấp 3, hắn có yêu cô gái cùng lớp đến dại khờ nhưng chưa một lần dám bày tỏ.  Ôi dáng nàng thướt tha, nhẹ nhàng trong tà áo trắng học trò. Đôi mắt đen láy, đượm buồn đầy gọi mời nhưng cũng xa xăm khó gần, mái tóc dài luôn đùa với gió.  Với hắn, nàng là tiên nữ đẹp nhất trần đời. Nàng cũng cảm nhận được tình cảm đầu đời của gã trai mới lớn, nhút nhát và đáng thương. Trái tim non ưỡn của nàng cũng nhảy nhót theo ánh mắt si tình của hắn.  Mối tình thầm lặng, hai ngã đơn phương trôi đi đến gần hết tuổi học trò. Người nhặt hoa rơi chờ đợi, kẻ tựa cửa sổ thẫn thờ.  Một hôm, tin như sét đánh: nàng có người yêu, một gã trai ngoài đời phong trần, khéo ăn nói, ga lăng đang gồng mình đạp xe chở nàng qua con dốc. Đất trời sụp đổ, hắn đau đớn, gào thét muốn tan cả lồng ngực. Tại sao???... Nàng vẫn nhìn hắn với ánh mắt cũ nhưng thầm bảo tại anh đó, tôi không thể chờ mãi được.  Rồi mỗi kẻ một phương trời. Hắn v...

Nhu Khong: CON MẮT BẰNG NHỰA

CON MẮT BẰNG NHỰA Nhu Khong Tôi mất trinh năm mười sáu tuổi. Có lẽ trước hết cần xác định trường hợp của tôi là “được “hay “ bị “. Bởi “ được“, dĩ nhiên tôi phải yêu người tôi yêu và dâng hiến cho người đó. Nhưng “ bị“ cũng không phải. Vì tôi đã được biết trước mọi việc, đã được hướng dẫn những điều cần thiết. Nhưng tôi hoàn toàn không yêu, cũng không hề biết gì về người đàn ông sẽ làm cho tôi mất cái quý giá nhất của một người con gái. Tôi chỉ được Mẹ tôi cho xem ảnh của người đó và được biết  rằng đó là một người Hoa. Ông ta gấp ba lần tuổi tôi, bị tật một chân nên đi khập khiễng , tóc xoăn và mặt mũi hiền lành. Tôi mất trinh trong chính căn nhà của mình - đúng hơn, nhà của Mẹ tôi – trong một hoàn cảnh mà tôi được biết trước, biết cả thời điểm và cả không gian được làm cho lãng mạn hơn do chính mẹ tôi dàn dựng. Khi Lầu A Dưỡng - ông người Hoa - tập tễnh bước vào nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn một tiệc rượu nhỏ dành cho hai người. Bà vắng mặt trong suốt buổi chúng tôi ở với nhau sau ...

Phan Thanh Hoài: CÔ LÀ....

 CÔ LÀ.... Ga Hàng cỏ không bán vé ở ghi-sê mà ở nhiều nơi. Lệnh cấm tụ tậm đông người cũng chỉ được vài ngày. Trước cửa ga người đông đúc. Mấy anh tẩm quất, những người bán nước chè xanh xách ấm chạy rong, nhưng chỗ đông người nhất là mấy cô bán nón. Một cái giơ ra, hai cái giơ ra, ba cái giơ ra đội đầu và chào mời nhặng xị. Đèn điện bị che kín, quãng phố tối như ở nông thôn. Tôi nhìn qua ánh sáng lơ mơ thấy cô gái khoảng 18,20. Tôi cất giọng hỏi: - Bao nhiêu tiền cái nón em? - Đồng rưỡi anh ạ. Cô nhoẻn miệng cười trả lời - Sao rẻ thế? - Anh chê đắt à? - Tôi muốn mua loại nón năm đồng kia. Người con gái đi ra khỏi đám đông, có ý như kéo tôi ra một nơi vắng vẻ. Cô xếp mấy cái nón úp vào ngực. Lắc lư người, nhìn quan sát xung quanh, rồi cô nói như thăm dò: - Anh định mua nón năm đồng thực à? - Sao lại không? - Ai bảo anh? Cô nói rồi nguýt một cái. - Có người bảo. Tôi đáp, rồi buông thõng một câu: - Ra công viên đi. Nói xong, tôi chậm bước như chờ đợi. Người con gái quay nhanh vào ch...

Kha Tiệm Ly: NGƯỜI BẠN LẠ ĐỜI

 Bài viết rất hay  Tên và bài viết được trả lại chính tác giả NGƯỜI BẠN LẠ ĐỜI  Tác giả Kha Tiệm Ly (bài copy từ Fb nhà thơ Châu Ly) Một lần lễ Chùa ......Tôi tình cờ gặp lại Nó . Nó là … Trụ Trì tại một chùa X! Dù thân Nó tròn trịa, mặt no đầy, da dẻ hồng hào khác hẳn thuở xưa. Dù Nó đang đầu tròn áo vuông, dù có dáng oai nghi của một Nhà Tu, Tôi cũng nhận ra ngay. Tôi vừa bàng hoàng, vừa mừng. Mừng vì được gặp lại người bạn thân; bàng hoàng vì không biết ma đưa lối quỉ dẫn đường thế nào mà kéo Nó đến cửa Thiền! Đợi lúc vắng khách thập phương, Tôi nhẹ nhàng đến bên Nó, chấp tay có vẻ cung kính, nhưng lời nói lại có phần đùa nhiều hơn : – Bạch Thầy ! Thầy còn nhớ … Con không ? Nó sựng một giây, rồi vỗ mạnh vào vai Tôi , lớn tiếng mừng rỡ. Như quên mình là Nhà Sư:  – Thằng quỉ, sao Mầy lại ở đây? Câu nầy đáng lý Tôi hỏi Nó mới đúng hơn. Tôi vẫn chấp tay, cười cười: – Dạ ! … Con là Phật Tử. Nó nắm tay Tôi kéo đi, dẫn Tôi qua một dãy phòng. Đến môt phòng riêng biệt, trê...

FBK Lao Ta (Tạ Duy Anh) : THÒNG LỌNG VÀNG

 THÒNG LỌNG VÀNG Truyện ngắn (Tưởng nhớ F. Kafka) Anh có thói quen đi dạo sau khi rời bàn làm việc, để bứt ra khỏi dòng nghĩ ngợi không mấy khi buông tha anh. Con đường ngoằn ngoèo, như bám vào sườn núi, với những dải mây mỏng và xốp ngay trên đầu cho anh cảm giác được thoát tục.  Một lần, từ xa anh thấy một chiếc xe, có vẻ chở nhiều người, đang lao nhanh xuống dốc. Đoạn đường quanh co, nên có thể tài xế không nhìn thấy một khe núi bên trái tay lái, lấn vào con đường. Ngay bên dưới khe núi là vực sâu không có nước. Chiếc xe vào cua nhưng không giảm tốc độ. Chắc gã tài xế lần đầu qua cung đường này, lại quá tự tin vào tay lái. Anh định hét lên, hét thật to: "Có vực sâu" để cảnh báo gã. Nhưng rồi anh quyết định im lặng vì sợ làm anh ta mất chú ý. Quả nhiên chiếc xe suýt lao xuống vực. May có tảng đá chắn lại. Mọi người thoát chết nhưng ai nấy mặt mũi nhợt nhạt chả khác gì các tử thi. Anh bị điệu ra tòa. Quan tòa phạt anh 12 tháng tù giam, vì tội thấy người khác có thể gặp nguy ...

FBK Người Kể Chuyện: LAN MAN CHUYỆN TÔI BIẾT VỀ NHỮNG CON VOI.

Chào bà con. Nay tôi được rảnh chút, chiều theo yêu cầu một số bạn bè nên lên một bài về những con voi. Trước tiên thì phải xin nói trước với mọi người rằng tôi không sinh hoạt trong hội “voi quyền” và cũng không phải một “chiên da” về voi, viết bài này ra nói thật là rất ngại, tôi ngại khi viết ra nhiều thứ, nhiều điều mà con mắt nhìn thấy trên những con đường tôi từng đi qua, nhiều sự thật trần trụi.. vì sợ bà con lại ném đá nói tôi đạp đổ nồi cơm, hay phá miếng cơm manh áo của họ. Đây chỉ là một câu chuyện lan man tầm phào lội ngược ký ức với con mắt nhỏ bé và suy nghĩ hạn hẹp của tôi, nếu có gì nhạy cảm gọi là nói tào lao động tới chuyện cơm áo của bà con thì xin mọi người nhẹ tay ạ. Tôi có may mắn là thời trai trẻ tha phương khắp nơi, làm đủ mọi nghề và chui đủ mọi xó xỉnh rừng rú, tính lại hay tò mò nhìn ngó kiểu nhiều chuyện... Tôi ở rừng nhiều và rất thích nghe chuyện săn hay đi theo phường săn, nhưng câu chuyện tôi kể đây thì lại ở một góc nhìn khác về một con vật có thể là qu...

FB. Người Kể Chuyện: MỘT CHUYẾN ĐI “ DÃ NGOẠI” NHỚ ĐỜI

 MỘT CHUYẾN ĐI “ DÃ NGOẠI” NHỚ ĐỜI. Cách đây ít ngày, qua nhiều chuyến di chuyển liên tục qua nhiều trạng thái thời tiết, ngoài Bắc thì trời vẫn se lạnh tới vùng nắng nóng Nha Trang, Phan Rang, Ninh Thuận rồi lại vòng lên Cao nguyên lạnh, khi quay xuống Thành phố thì tôi đột ngột lên cơn sốt, chắc do lúc tới Thành phố tôi đã tắm muộn, cơn sốt đã quật tôi xuống lúc 1 giờ sáng, nó đến rất nhanh khiến tôi chưa kịp phản ứng gì đã chìm lỉm trong nó, mồ hôi tuôn như tắm và tôi chìm vào trạng thái nóng bừng bừng bồng bềnh chao đảo miên man.. Tôi đã phải nằm bệt mất ba ngày trời và thật lạ là trong cơn sốt đó tôi đã nằm im và bỗng dưng như ký ức trôi ngược về khoảng thời gian vài ba mươi năm trước, nó rõ ràng như tôi vừa mới trải qua, từng chi tiết tới nỗi sau đó vài hôm mọi chuyện xưa cũ cứ hiện về liên tục trong đầu tôi như một cuốn phim quay chậm, những chuyện tưởng như tôi đã quên từ lâu rồi. Lần đó là lần thứ hai tôi bị lên cơn sốt bất ngờ khi đang luồn sâu giữa rừng, lần đó cũng như ...