Ý. Như Vạn Sự: VÌ SAO VUA GIA LONG CHỌN PHÚ XUÂN (HUẾ) LÀM KINH ĐÔ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ THĂNG LONG HAY GIA ĐỊNH?
VÌ SAO VUA GIA LONG CHỌN PHÚ XUÂN (HUẾ) LÀM KINH ĐÔ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ THĂNG LONG HAY GIA ĐỊNH?
Sau hơn 20 năm tranh đoạt thiên hạ cũng với Tây Sơn Triều, cuối cùng Chúa Nguyễn Ánh thống nhất giang sơn từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau. Năm 1802 ông lên ngôi vua lấy hiệu là Gia Long mang 02 ý nghĩa quan trọng:
- Gia Long là gia tộc của Rồng (ý nói thời các chúa Nguyễn)
- Gia là Gia Định Thành, Long là Thăng Long Thành. Gia Long là chiết chữ từ 02 địa danh này.
Không giống như các triều đại trị vì Việt Nam trước đây, Gia Long đã không sử dụng Thăng Long làm thủ đô của đất nước. Thay vào đó, ông đã chọn Huế, nằm ở miền trung, làm trung tâm chính trị của Triều Nguyễn mới được thành lập của mình. Huế vốn đã được các chúa Nguyễn đời trước chọn kinh đô, gần nhất là Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát nên vua Gia Long chọn lại không có gì lạ.
Quay về lịch sử, năm 1626, để chuẩn bị cho việc chống lại họ Trịnh, Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên dời dinh đến làng Phước Yên (Phúc An) thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên và đổi Dinh làm Phủ. Năm 1636, Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan chọn làng Kim Long, thuộc huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, làm nơi đặt Phủ. Năm 1687, Chúa Ngãi Nguyễn Phúc Trăn, dời Phủ chúa về làng Phú Xuân (富春), thuộc huyện Hương Trà và năm 1712, chúa Minh Nguyễn Phúc Chu dời phủ về làng Bác Vọng, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên làm nơi đặt Phủ mới. Đến khi Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát lên cầm quyền năm 1738 thì phủ chúa mới trở về lại vị trí Phú Xuân và yên vị từ đó cho đến ngày thất thủ về tay quân họ Trịnh, vua Gia Long đã "đóng đô ở Phú Xuân, mới gọi là Kinh Sư.
PHONG THỦY KINH THÀNH HUẾ
Nguồn gốc của từ Huế: Thời Trần sau khi gả công chúa Huyền Trân lấy được 2 châu: Châu Ô và Châu Rí, vua Trần Nhân Tông, đổi tên Châu Ô thành Châu Thuận, Châu Rí thành Châu Hóa, gọi chung 2 Châu Là THUẬN HÓA, nghĩa là thuận theo sự khai hóa của vua. Châu Hóa , nhưng phát âm theo tiếng địa phương Là Huế," Hóa " thành" Huế", đó là tiếng địa phương.
Kinh Sư của triều Nguyễn, theo quan niệm phong thủy ngày xưa đều hướng về Nam nhưng ngay tại vùng Thừa Thiên, mạch núi Trường Sơn, đặc biệt là quần sơn kề cận kinh đô cho đến dãy Bạch Mã đều chạy theo hướng Tây bắc – Đông nam. Dựa vào thế đất ấy, kinh thành nhìn về hướng Đông Nam là tốt nhất.
Theo thuật phong thủy thì bất cứ một ngôi nhà hay cung điện gì thì ở phía trước gọi là chu tước (chim sẻ đỏ) thuộc hướng Nam, hành hỏa. Phía trái (từ ngoài nhìn vào) gọi là bạch hổ (hổ trắng) thuộc hướng Tây, hành kim. Phía phải gọi là thanh long (rồng xanh) thuộc hướng Đông, hành mộc. Phía sau gọi là huyền vũ (rùa đen) thuộc hướng Bắc, hành thủy. Đặt kinh thành dựa theo hướng thiên nhiên, dùng ngũ hành mà sinh khắc chế hóa để sửa đổi, tạo thế quân bình, rồi dùng ngũ hành mà tạo lục thân để đoán vị và quy hoạch, bố trí cung điện.
Phong thủy cũng quan niệm rằng: phía Tây thuộc về chủ; phía Đông thuộc về thê thiếp, bạn bè ti bộc, vật giá, châu báu, kho đụn, vật loại… tức là những thứ mà chủ sai khiến, sử dụng; phía sau thuộc về tử tôn, môn sinh, trung thần, lương tướng. Từ đó, việc bố trí các cung điện, dinh thự… trong Kinh thành, Hoàng thành và Tử cấm thành cũng dựa vào nguyên tắc này mà phân bổ chức năng.
Kinh thành Huế xây dựng ở vùng đất có nước phủ bốn bề, theo phong thủy là nơi tụ thủy, đất phát tài. Nhưng phía Tây kinh thành lại có khí núi xung sát, sông Hương uốn khúc vì thế hành kim rất vượng. Điều này sẽ có hại cho phía Đông, chủ hành mộc (kim khắc mộc). Mộc yếu sẽ dẫn đến sự hạn chế về của cải, dân chúng, thương mại…, kim động sẽ gây hại cho dương trạch nên dễ sinh tật bệnh, tổn hại gia đạo. Vì thế phải xây chúa miếu ở phía Tây để trấn. Đó là lý do ra đời Văn Miếu, chùa Thiên Mụ ở phía Tây kinh thành Huế.
DO AI MÀ NHÀ NGUYỄN SỤP ĐỔ
Nguyên nhân Triều Nguyễn sụp đổ thì thì nhiều nhưng có thể thống kê ra 07 nguyên nhân cơ bản liên quan đến tâm linh và phong thủy như sau:
- Gia Long lên ngôi vào ngày đại cát nhưng lại trả thù Tây Sơn quá tàn độc nên vận mệnh của triều đại và tuổi thọ bị giảm.
- Lời nguyền 7 đời của cậu bé 7 tuổi Lê Văn Côi với vua Minh Mạng trong sự kiện tàn sát hơn 1831 người ở Mã Ngụy (Ngả 6 Dân Chủ)
- Vua Hàm Nghi đã mang theo Trấn quốc bảo ấn và bảo kiếm làm thất lạc ở Hà Tĩnh trong phong trào Cần Vương làm vận mệnh của triều đại không còn thịnh vượng.
- Do Thành Thái đổi cờ hiệu từ chữ NHẤT LONG thời sang cờ Quẻ LY (sau này VNCH sử dụng). Quẻ Ly là biến Long thành Lân mô hình chung bị giảm sức mạnh đáng kể. Đến năm 1944 thì Bảo Đại đổi lại cờ quẻ Càn rồi chữ Nhất Long nhưng đã quá muộn.
- Do Khải Định xây lăng cho mình là Ứng Lăng trên trên triền Châu Chữ thuộc dãy Kim Sơn tượng trưng cho Rồng Vàng. Nơi cấp hưng vượng cho dương trạch là triều đình đã bị lăng mộ vua Khải Định chuyển thành âm trạch phá nát cơ đồ triều Nguyễn.
- Do vua Bảo Đại phạm vào Tứ Bất Lập từ thời tiên đế là Không đặt chức tể tướng, không lấy đỗ trạng nguyên, không lập hoàng hậu và không phong Thái tử.
- Nguyên nhân cuối cùng là do tuyến đường sắt đi ngang Kinh Thành do Pháp xây dựng đã cắt toàn bộ long mạch của vương triều. Tuyến đường sắt cập sát Hoàng Thành cắt Kim Long dọc theo đường Lê Duẩn ngày nay.
TRT

Nhận xét
Đăng nhận xét