Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

THÁNG 5 KHÔNG DỊU ÊM


Nguồn: FB Nam Nguyen

Lời nói đầu: câu chuyện sau đây dành cho những người có thời gian và chịu khó đọc chậm. Nếu bạn có nửa tiếng đồng hồ nhưng lại không muốn nghe nhạc thì hãy đọc chậm rãi câu chuyện này, về khởi nghiệp, kinh doanh, tình bạn, tình đời… Nó có lẽ còn thú vị và bổ ích hơn câu chuyện “4 kẻ đại tài khởi nghiệp” về Bill Gates và các bạn mà tôi đã viết. Nếu bạn có một tiếng thôi thì hãy nghe những bài hát theo link Youtube trong status để nhớ lại một thời cuối những năm 80 đầu 90 ở Nga (và Việt Nam) đầy biến động. Còn nếu bạn có thể dành hẳn môt tiếng rưỡi đồng hồ cho status này thì bạn sẽ không quên nó bao giờ nữa đâu! Câu chuyện này kể về một ban nhạc thành công nhất trong thời Xô viết và hậu Xô viết, và nguyên nhân thành công của nó (cho đến ngày nay vẫn rất được ưa chuộng) thì đến người trong cuộc cho đến hôm nay vẫn còn đang bàn cãi - cũng khá giống với việc cần phân tích CCCP đã sụp đổ như thế nào và vì sao vậy...

Andrey Razin (1963) đang lắc lư trong toa xe tàu hỏa, nhiệm vụ của một tay gày gò mặt búng ra sữa với chức danh “giám đốc quản lý” cho ban nhạc “Ảo vọng” (Mirage) thực chất là đi liên hệ thuê địa điểm và tổ chức bán vé trước, còn khi nào xong xuôi hết thì ban nhạc mới đến và diễn thôi. Ngoài cửa sổ đang là năm 1987, Mikhail Gorbachev lên nắm chức tổng bí thư mấy năm và đang manh nha “đổi mới” nên môi trường làm kinh tế cũng có vẻ thoáng hơn, mặc dù đời sống xã hội thì ngày càng xuống dốc vì chạy đua vũ trang với Reagan. Razin cũng đã kịp xuất hiện trên TV với vai trò ca sĩ trẻ đang lên nhưng thu nhập chính của hắn gắn với việc khai thác “Mirage” theo kiểu “tận thu” - đây là ban nhạc nữ, khá nổi và rất khác so với các đồng nghiệp: chọn nữ ca sĩ ngoại hình đẹp, vũ đạo là chính, hát theo điệu disco, và tuy chỉ là chân loong toong sau khi rời quân ngũ (lính xe tăng) thôi nhưng Razin nắm bắt công việc rất nhanh và sáng tạo, anh tổ chức hẳn một chiến dịch marketing rất tân tiến so với Liên Xô ngày ấy: in rất nhiều băng đĩa (in lậu thôi chứ chả xin phép làm gì cho tốn kém) rồi đi phát không cho các nữ phục vụ trên những đoàn tàu hỏa liên tỉnh, và thế là nhạc “Mirage” vang lên khắp liên bang! Tuy vậy Razin lại đang dỏng tai lên nghe một bài hát rất lạ đang phát ra từ chiếc cassette made in CCCP với 6 cục pin to tướng của người cùng toa, mà cứ một chốc lại phải thay pin. Nhạc thì cũng Euro-disco như “Mirage” thôi nhưng giọng solist là một cậu thiếu niên chạc 13-14 tuổi, với một chất giọng đanh đặc biệt khác lạ mà ai nghe qua cũng đều sẽ nhớ mặc dù khó có thể gọi đó là rất hay:
“Mùa hè” (và trong bài hát này có cụm từ “Tháng 5 êm dịu” – Laskovyi May):
https://www.youtube.com/watch?v=xmgDniN6I0Y
Thấy người đồng hành chăm chú nghe, chủ nhân của băng nhạc mới khoe: “Đây là bọn trẻ của một trại mồ côi, chúng hát rất hay và cả vùng chúng tôi toàn nghe có mỗi cái băng cassette của bọn nó thôi...”. Razin lập tức khoe mình là “giám đốc âm nhạc” của ban “Mirage” đình đám và sau khi hỏi kỹ được địa chỉ của “Trại trẻ mồ côi số 2 vùng Orenburg” đến ga tới lật đật xuống tàu để mua vé quay ngược lại Orenburg ngay. Trong đầu hắn đã nghĩ ngay: trẻ mồ côi chỉ phải trả ít tiền, chả ai đòi đóng thuế, không sợ phải giải thích gì cho phụ huynh cả, các bài hát lại hay... và quan trọng nhất là LẠ: lạ ngay từ cái tên “Tháng 5 êm dịu”, lạ từ cái giọng đanh của thằng bé này, và một tay Kuznesov nào đó (họ này phổ biến nhất ở bên Nga!) viết những bài nghe một lần là nhớ – phải khai thác tối đa...
Razin xuống ga mà nhạc của “Tháng 5 êm dịu” vẫn văng vẳng bên tai:
“Mặc kệ buổi đêm mùa đông”:
https://www.youtube.com/watch?v=ztdUkoE6BTU

Sau đó hàng chục năm Razin bao giờ cũng kể là hắn đã mua vé ngay lúc đó để lộn lại tìm ban nhạc trẻ mồ côi tức thì , nhưng các thành viên “Mirage” thời đó thì lại khẳng định rằng thanh niên trẻ này về làm thủ tục chấm dứt hợp đồng với ban nhạc đã, rồi sau đó mới đi đâu thì đi (“Mirage” phát triển vẫn tốt, thay ca sĩ liên tục và cô nào sau này cũng thành danh, tuy rằng không lên được ca sĩ hàng đầu... Mười mấy hai mươi năm sau mới râm ran scandal là người diễn một đằng mà giọng ca thật lại là của người khác...còn hơn cả vụ Milli Vanilli, nhưng ở Nga thì rồi ầm ĩ xong cũng lại thôi!). Còn bà hiệu trưởng trại trẻ mồ côi Orenburg số 2 thì quả quyết rằng Razin đã tất tả đi Matxcơva để xin một cái giấy giới thiệu của Bộ Văn hóa CCCP mà xuống để “chộ” bà, chả biết thế nào nhưng Andrey Razin là con người như vậy – đa nhân cách và luôn tạo dựng cho mình những “huyền thoại” rởm mà người khác không khó khăn lắm có thể vạch trần...
Yuri Shatunov (1973) là cậu bé bị bố và họ hàng bên nội bỏ rơi, bố dượng và mẹ đều mất sớm vì chứng nghiện rượu, cậu biết được rõ nhất mình cô đơn đến thế nào khi mới 11 tuổi ngồi bên xác mẹ suốt một ngày đêm trong bệnh viện và chẳng được ai đoái hoài. Sau đó bệnh viện cũng chôn cất bà mẹ và trả cậu về cho bà dì (còn bà ngoại là người nuôi cậu cho đến 4 tuổi) nhưng đói khổ quá và người cha ruột coi như chẳng có cậu trên đời nữa, thế là cậu bé vừa mới cắp sách đi học đã bỏ, trở thành đứa trẻ lang thang khắp cái vùng quê Orenburg miền Bashkiria. Dân tình gọi cậu là “thằng Shatun” – vừa giống họ của Yuri vừa có nghĩa là “lang thang” – cứ thế hàng năm trời. Có lẽ sẽ mãi lang thang vạ vật chứ khó mà nên người, nếu một sáng mùa đông tại một bến xe buýt liên tỉnh người dân không chỉ cho bà Tazinkenova – một bà quản lý trẻ mồ côi nổi tiếng nhân từ ở vùng này – thằng bé “Shatun”, nó cứ vạ vật ở đây mà trời thì lạnh lẽo. Bà ấy vẫn nhớ mãi ấn tượng về thằng bé rách rưới này, nó chả hề sợ hãi gì khi người lớn hỏi đến, đói run người và bà dẫn nó đi mua miếng bánh mỳ kèm thêm khoanh xúc xích thì nó phồng mang trợn mắt ăn ngon lành như thế nào. Tiếp xúc với quá nhiều trẻ có số phận éo le rồi, nhưng không hiểu sao trong lòng bà cảm thấy thương xót đặc biệt cái đứa bé này. Bà hỏi nó thích làm gì nhất, thì nó kể “chơi khúc côn cầu và hát”. Bà dỗ dành nó theo bà về trại, và khá bất ngờ khi nó lại đồng ý ngay (mãi sau nó mới kể cho bà vì sao, nó đã nghe bọn trẻ lang thang kể nhiều rồi, chỉ về trại trẻ của bà chúng mới không bị ăn đòn!). Thế là nó lẽo đẽo theo bà về trại, và sau mấy tháng bà nhận quyết định chuyển công tác đến “Orenburg, số 2” thì nó như đứa phát khùng, nó trốn trại liên tục để chỉ đến nhìn thấy bà ở cơ sở mới. Trại cũ cũng thấy bất lực, và cuối cùng bà Tazinkenova cũng xin được nó chuyển trại theo mình. Bà Tazenkenova là một trong hai người phụ nữ Shatunov gọi là “mẹ” cho đến cuối đời, và cũng chả ai ngờ được ở trại mới này số phận lại dành cho “Shatun” những bất ngờ mà cậukhông thể mơ thấy được...
Sergey Kuznetsov (1964) là cậu bé mồ côi cha từ 8 tuổi, sống tập thể với bà mẹ là giám đốc một khu nghỉ dưỡng. Hồi bé cậu đã quan tâm đến nhạc nhưng không chịu học hành, chỉ thích phim ảnh và ban nhạc điện tử Space. 12 tuổi cậu nghịch thuốc nổ, vụ nổ may không cướp đi sinh mạng thằng bé nhưng cậu đã chết lâm sàng, sau đó còn nằm bệnh viện cả năm trời – có lẽ vụ nổ đó làm cuộc đời cậu rất thay đổi, và Kuznetsov cũng rất “khác” so với những con người bình thường khác. 13 tuổi đi làm nhân viên chiếu phim cho cơ quan mẹ, 16 tuổi mới mày mò học nhạc, 17 tuổi thì vào trường nhạc không được (chả biết nốt nào mặc dù nghe gì có thể chơi được ngay). Sau đó cậu có học bổ túc âm nhạc, nhưng vài tháng là bỏ (rủi hay may – khác với tất cả ở Liên Xô nhạc sỹ thì viết nhạc còn nhà thơ thì viết lời, sau này chỉ có Sergey Kuznetsov là người viết được cả nhạc cả lời! Nếu đi học đầy đủ thì có lẽ chúng ta sẽ chỉ biết tới một nhạc sỹ Kuznetsov “như tất cả những nhạc sỹ khác” – và sau này cậu ta sẽ giải thích vì sao, và bài hát là gì...). Nếu được biết trước về số phận thì cũng khó ai tin đây chính là tài năng sáng tác âm nhạc lớn nhất của Liên Xô trong nửa cuối thế kỷ 20! Những bài hát đầu đời cậu ta bắt đầu viết khi còn trong quân ngũ...
Và khi giải ngũ Kuznetsov xin về làm chân cán bộ văn hóa tại trường cho trẻ mồ côi nơi hiệu trưởng mới được thay, đó là bà Tazinkenova. Như ta đã biết là theo chân bà chuyển về đấy còn có Shatunov (lúc đó 13 tuổi, bé tí) và vài học viên gần gũi với bà nữa, trong đó có Slava Ponomarev lớn nhất, đã 18 tuổi. Hai tay mơ người lớn này dự tính lập ban nhạc, bài hát thì có sẵn của Kuznetsov rồi nhưng thiếu ca sĩ, Ponomarev nhớ ra ở bên trại cũ có thằng em Shatunov hay hát và hát hay, nhưng sang trại mới hay bị bọn “ma cũ” đàn áp nên đang bỏ trại lêu bêu. Các đàn anh đi túm về, nghe hát thử thấy được, bảo cho mày thành “ngôi sao” nhé, còn đứa nào dọa đánh mách bọn tao. Cũng phải nói rằng tìm nam ca sĩ cỡ 12-13 tuổi chính là ý định thiên tài của Kuznetsov, vì chỉ có thế mới thật sự “khác người”! Thế là ban nhạc thành hình, chưa có tên...
28/12/1986 ban nhạc diễn buổi đầu tiên để chào mừng ngày Tết, và cũng phải có một cái tên chứ - thế là cái tên “Laskovyi May” (Tháng năm êm dịu) ra đời – mặc dù sau này Razin cứ nhận vơ đó là hắn nghĩ ra tên. Tại sao tháng 5 thì Kuznetsov cũng chịu, chỉ thấy nó phải “khác người” (còn Razin giải thích là tháng 5 là tháng thi nhưng sắp được nghỉ hè, mà bọn trẻ mong chờ đến mùa hè lắm, sẽ thấy rạo rực ... nhưng sao lại “tháng 5 êm dịu” thì chịu, chấp nhận để đúng như thế, như trong bài hát “Mùa hè” của Kuznetsov). Và tất cả những bài hát tối hôm đó sau này sẽ trở thành những bài ăn khách nhất CCCP trong rất nhiều năm tiếp nữa, thậm chí cả bây giờ, trong đó có bài hát “đỉnh” nhất – “Những bông hồng trắng” – bài hát được nghe nhiều nhất trong lịch sử nước Nga và cũng trở thành thương hiệu của chính “Tháng 5 êm dịu”, với những lời hát vận vào số phận của từng thành viên trong nhóm:
“Những bông hồng trắng”: https://www.youtube.com/watch?v=2b2yZAHAlqg
Những tối disco trở thành ngày hội âm nhạc và khiêu vũ thực sự cho thanh thiếu niên quanh vùng, thế nhưng thành công chóng vánh của nhóm nhạc trẻ này qua nhanh, vì đến buổi diễn mùa xuân mừng sinh nhật Lenin do ban giám khảo thấy cậu bé mặt búng ra sữa Yura hát bài về tình yêu “Tuyết tan”
https://www.youtube.com/watch?v=J30HUf13eOE )
nên đuổi việc "ông trùm” Kuznetsov và ra lệnh giải thể nhóm nhạc. Mấy tháng sau Kuznetsov được bà Tanzikenova nhận trở lại, nhưng với lý do để điểu khiển những tối nhảy disco cho thanh thiếu niên chứ không làm phong trào nữa). Phải nói là tuy vẫn trẻ nhưng Kuznetsov đã rượu thuốc triền miên, được cái yêu âm nhạc và ban nhạc tuy chưa được diễn lại đã ghi âm mấy bài đầu tiên lên băng cassette cũng như làm cái phonograma đầu tiên (để chơi nhạc sẵn, chỉ cần hát nữa thôi) – chi phí mất 30 rúp của chính đàn anh Kuznetsov bỏ ra "đầu tư". Chưa kịp bán chác được bao nhiêu (thu về được ít tiền, Kuznetsov và Shatunov mua được 2 chiếc đồng hồ điện tử giống nhau để diện) thì mấy tay chuyên in băng nhạc lậu đã chớp thời cơ in cấp tập, mang ra cửa nhà ga xe lửa bán... thế là những băng lậu đó tỏa đi khắp vùng, rồi khắp nước Liên Xô mênh mông đều nghe “Những bông hồng trắng”, rồi đến tai Razin!
Lại nói chuyện Razin quay lại trại trẻ Orenburg số 2, gặp bà hiệu trưởng Tanzikenova, thực ra đối với anh ta thì trại trẻ mồ côi không có gì lạ lẫm cả, bố mẹ Razin đã bị tai nạn mất khi Razin mới một tuổi nên đã sống trong trại trẻ mồ côi nhiều năm, rồi mới được bố mẹ nuôi đón về. Razin cố tình khoe ra tập giấy tờ có in quốc huy và chữ “Bộ Văn hóa CCCP” in nhũ vàng (thời đó làm gì có ai có visit card nếu không được phép in của Bộ!). Và đề nghị được thuyên chuyển ban nhạc tài năng của trại này về Matxcơva để tiếp tục dạy dỗ, phát huy... Hiệu trưởng Tanzikenova còn nửa tin nửa ngờ, nhưng Yura thì đang trốn trại bởi lý do đàn anh Kuznetsov bị đuổi việc (do ăn cắp loa đài đem bán, và điều này có vẻ rất giống với sự thực, Kuznesov ở đâu chả “khác người”). Razin tìm được Kuznetsov và Pakhomov – một cậu bé có giọng ca cũng rất khá, và dỗ dành được hai anh em ấy đi cùng về thủ đô, tất nhiên Kuznetsov đang thất nghiệp và thích nổi danh không cần phải thuyết phục lâu đâu. Vài tháng sau Razin nhờ Kuznetsov mãi mới thuyết phục được Shatunov rời “mẹ” để lên thủ đô, việc mà sau này Kuznetsov coi là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời...
Thực ra Razin tuy rằng vẫn chỉ là một tay “mặt búng ra sữa” trong làng nhạc Liên Xô thời đó nhưng với kinh nghiệm từ “Ảo vọng” và tính khôn ranh vốn có đã hiểu ra vấn đề: có được mấy đứa trẻ trong bạn nhạc này thì sẽ được quyền kinh doanh toàn bộ những bài hát đã sẵn có, phối sẵn, hát sẵn của “Tháng 5 êm dịu”, và những bài ấy đang lan tỏa chóng mặt trên khắp mọi nẻo đường nhờ công nghệ sao băng lậu và vấn đề bản quyền lỏng lẻo. Thậm chí dân Nga nghe mấy bài hát của bọn trẻ em trại mồ côi này có lẽ còn nhiều hơn cả Modern Talking của Đức lẫn tay ca sĩ láu lỉnh dịch ra tiếng Nga hát lại Sergey Minaev ấy chứ! Vậy mà sau này Razin luôn kể công là bỏ tiền ra in hàng núi băng cassette rồi phát cho tất cả các con tàu, các quán băng đĩa ngoài trời, các tiệm ăn... để khắp nơi vang lên hits của “Tháng 5 êm dịu” nhưng thực ra điều ấy đã được Kuznetsov vô tình bắt đầu làm từ hơn một năm trước rồi. Lại ranh ma hơn, Razin trong lúc tập dượt với ban nhạc tại thủ đô thì đã âm thầm cho “xuống núi” hàng loạt những ban nhạc “Laskovyi May” giả - cũng vài ba chú bé cầm micro hát nhép những bài hát của Yuri và các bạn đã ghi sẵn, khán giả cả nước chỉ được nghe qua cassette chứ đã được nhìn thấy ban nhạc “xịn” bao giờ đâu! Cũng phải công nhận tài tổ chức của Razin: ban nhạc “Tháng 5 êm dịu” xuất hiện cùng lúc ở 3-4 thành phố thuộc Liên Xô là chuyện bình thường, bán vé thu tiền đã đời... Và trong những lúc khó khăn nhất khi tổ chức những chuyến lưu diễn như vậy Razin có một độc chiêu mà được sử dụng đi sử dụng lại: tay này có một ảnh vợ chồng Gorbachev-Raixa với con gái và một chú nhóc trên bãi biển Stavropol quê hương – chú nhóc ấy Razin tự nhận là mình hồi thơ ấu, vì là “cháu ruột Gorbi”. Chả mấy ai dám nghi ngờ cháu ruột tổng bí thư...
Nền nhạc pop Xô viết chưa bao giờ thấy hiện tượng PR nhanh và bài bản như “Tháng 5 êm dịu”: chỉ trong vòng vài tháng từ chỗ chưa được ai biết đến cho đến lúc khắp các địa phương chỉ mong chờ được đón ban nhạc đến diễn, Yuri Shatunov trở thành siêu sao ngay khi còn chưa bước lên sân khấu lớn. Khi Kuznetsov biết việc các ban nhạc giả đang làm mưa làm gió ngoài kia và dọa kiện thì Razin đành xuống nước, triệu tập đầy đủ thành viên ban nhạc “Tháng 5 êm dịu” từ quê Orenburg lên thủ đô, đồng thời thông báo tuyển “học viên âm nhạc” cho dự án cùng tên (tức là giải thích được cho việc những ban nhạc “nhái” vẫn tiếp tục kiếm tiền!). Nó gồm: Yura Shatunov (hát), Sergey Serkov (trống), Sasha Priko (keyboard), Kostya Pakhomov (hát), Misha Sukholimov (keyboard), Igor Igoshin (trống, phách)… và chỉ đạo nghệ thuật kiêm tác giả, kiêm phối khí hòa âm, kiêm keyboard Sergey Kuznetsov! Razin cũng vừa làm “sếp trưởng” vừa làm ca sĩ – có lẽ điểm yếu duy nhất của tay láu cá này đó là rất muốn làm một việc không hợp với sức mình – ca hát!
“Những bông hồng trắng”: https://www.youtube.com/watch?v=U66HGDW6lPw
«Mùa hè” đã được thu âm khá hơn hẳn:
https://www.youtube.com/watch?v=BfVoAyHJQqk

Tuyển tập bài hát có sẵn rồi – của Kuznesov (album đầu mang tên “Những bông hồng trắng” luôn), theo kiểu Euro-disco thịnh hành tại châu Âu thời đó (cũng phải nói là đã qua thời làm mưa làm gió của mấy ca sĩ, ban nhạc Ý rồi, và những ca sĩ truyền thống kiểu Alla Pugacheva, Leonchiev, Vaikule... cũng đã nhàm, nay đến thời của Modern Talking với Bad Boys Blue và “Tháng 5 êm dịu” có bị ảnh hưởng một chút ít của dòng nhạc này). Tất nhiên chất lượng thu âm phải hơn thời “30 rúp” tại Orenburg rồi. Ý tưởng thiên tài của Kuznesov (ban nhạc thiếu niên dành cho tuổi teen) càng được phát huy tác dụng, còn hơn thế nữa, Yuri Shatunov trở thành thần tượng không chỉ của các em gái teenagers, mà cả của rất nhiều các bà, các mẹ, các chị!
Razin tuy mải tổ chức cho những “bản sao” của “Tháng 5 êm dịu” đi lưu diễn khắp nơi kiếm tiền (trung bình mỗi buổi thu nhập trên dưới 50000 rúp – lương của kỹ sư lúc đó khoảng 150 rúp/tháng là nhiều, còn lưu học sinh Việt Nam nhận 90 rúp/tháng vẫn sống tốt) – nhưng phải nói hắn tuy trẻ nhưng có tài tổ chức rất khá. Lúc đầu hắn đến xin trụ sở Đoàn thanh niên cho ở tạm, thế là giữa trung tâm tại trung ương Đoàn trên tầng 4 người ta quây thành chỗ ăn ở tạm cho hơn chục con người – còn bên kia phố là căn hộ của Alla Pugacheva và “nữ hoàng nhạc nhẹ” này lúc đầu chưa thể tưởng tượng được mấy thằng nhãi ranh này tập luyện nhạc nhẽo cái gì. Sau một thời gian và tiền kiếm được quá nhiều Razin chuyển ban nhạc sang ở những căn hộ có bảo vệ chặt chẽ, riêng Shatunov và Surkov (trống) là hai con cưng được ở chung một căn hộ còn tất cả số còn lại ở chung căn khác. Ăn uống thả phanh, cấm tiệt hút thuốc và uống rượu, bạn gái nữa thì càng không, phạt trừ tiền cực nặng! Mỗi buổi diễn một thành viên bất kỳ đều được tính 50 rúp, riêng Shatunov thích tiêu bao nhiêu tiền cứ bảo thủ quỹ chi thôi. Ban đầu niềm vui của mấy đứa trẻ mới chỉ là chơi điện tử và cuối tuần đi ra chợ mua mấy thứ đồ tầm tầm...
Nhạc của “Tháng 5 êm dịu” có thể nghe ở khắp nơi: bến xe, cửa ra vào metro, ngoài chợ, những quán hàng ăn, ký túc xá, trong xe ô tô... Những lúc cấp tập nhất ngoài ban nhạc “thật” có Sergey Kuznetsov và Yuri Shatunov ra (mỗi ngày có lúc lên đến 8 xuất diễn!) còn có tới 12 “clone” của Razin lập ra để chạy show đi các địa phương hát thu tiền, chưa kể những kẻ giả mạo khác nữa (tổng cộng là 68 ban nhạc "nhái" - theo lời của Razin!).
“Đêm bạc trắng”:
https://www.youtube.com/watch?v=ze4Xh-bGLDE
Yuri Shatunov bỗng chốc trở thành thần tượng của lứa tuổi teen, đặc biệt là các cô gái. Mặt sáng, thường hay mặc quần thể thao, giày thể thao cao cổ, áo bò phanh ngực, tóc cắt cao... cậu bé hình như còn chưa lún phún râu ấy làm tan chảy biết bao nhiêu trái tim phụ nữ - có thể gọi không ngoa cậu là sex symbol của CCCP thời đó!
Giới trẻ thật cuồng nhiệt với thần tượng Shatunov :
“Mùa hè”: https://www.last.fm/ru/music/+noredirect/Ласковый+май/_/Лето
Ít ỏi nhưng có những bài chậm, buồn của Sergey Kuznetsov viết, như “Mama” (Mẹ) - Đây có lẽ là bài hát tiếng Nga hay nhất dành cho những người Mẹ!
https://www.youtube.com/watch?v=bT69A_lB8As
Đây có lẽ là bài hát buồn và sâu lắng nhất của Sergey Kuznetsov, nhiều người bảo anh viết bài này cho người bạn nhỏ Shatunov đã mất người mẹ thân yêu nhưng thực ra đây cũng là số phận của rất nhiều thành viên trong “Tháng 5 êm dịu”. Bài hát là lời tâm sự của một bạn nhỏ với người mẹ đã khuất:
“Con tan trường, thành phố mưa xối xả vào một ngày buồn và tang thương. Những cái cây đẫm nước chả khác gì những vệt máu trên áo choàng bệnh nhân. Có bệnh nhân khác đang ở trong phòng bệnh của Mẹ rồi, vào chính cái ngày này, ngày sinh nhật của Mẹ.
Mẹ ơi, cứ mặc thu lạnh và sấm chớp gõ cửa nhà ta – Mẹ lúc nào cũng bên con. Mẹ ơi, con bỏ được thuốc rồi, thôi cũng không lanh thang đêm hôm như hồi còn mẹ đâu. Mẹ ơi, con sẽ thắp nến trong phòng ngủ của mẹ, nó lạnh lẽo quá rồi, từ ngày tai họa đó...
Giờ đây con tự mở khóa nhà chứ không như trước nữa, trên đời mọi sự đã đổi thay vào đúng cái ngày từng là ngày vui của Mẹ.
Mẹ có nhớ con từ trường vào nhà, hoa giấu sau lưng, còn bên ngoài cửa sổ đang mưa chớp tháng mười bão bùng.
Mẹ có biết con đã vội vàng xé những trang sổ liên lạc dưới nhà tối tăm không, con của Mẹ không nghe lời và hư lắm.
Mẹ vẫn thường ngóng đợi con tới khuya, im lặng khóc và cầu nguyện những lúc con vắng nhà. Thấy không, hóa ra giờ thì ngược lại...
Mẹ ơi, cứ mặc thu lạnh và sấm chớp gõ cửa nhà ta – Mẹ lúc nào cũng bên con. Mẹ ơi, con bỏ được thuốc rồi, thôi cũng không lanh thang đêm hôm như hồi còn mẹ đâu. Mẹ ơi, con sẽ thắp nến trong phòng ngủ của mẹ, nó lạnh lẽo quá rồi, từ ngày tai họa đó...
Con từ trường về, lại thấy cái ngày buồn tang thương này. Mùa thu ngu ngốc quất những ngọn roi mưa gió từ trên trời lên thành phố. Nhưng mặc mưa gió – cho tất cả biết con là đứa bướng bỉnh như thế nào – con sẽ chỉ nhớ đúng một điều là mua hoa tặng Mẹ”.
“Thuốc dành cho cả nước”- đó là đánh giá mang tính miệt thị về chất lượng âm nhạc của “Tháng 5 êm dịu” , các nhạc sỹ có học hành hay những nhà phê bình hay gọi như vậy, ý là cái bọn trẻ này chỉ dựa vào thế là trẻ mồ côi, gây thương xót trong lòng phụ nữ để bán vé, chứ nhạc “phèng phèng” thế này thì chả ra cái quái gì, chỉ vì kinh tế đang khó khăn nên nhà cầm quyền mới dung túng cho lưu hành để xoa dịu lòng dân mà thôi. Một kẻ như Razin, tuy còn rất trẻ nhưng đã phút chốc trở nên siêu sao, thu nhập hơn tất cả các ngôi sao kia cộng lại thì không thể nào không thù dai được! Hắn tìm hiểu lịch lưu diễn của Alla Pugacheva - ngôi sao chính thống tiếng tăm nhất bấy giờ - trong vòng mấy tháng sắp tới, sau đó tổ chức tua diễn của “Tháng 5 êm dịu” theo đúng lịch trình đó nhưng sớm hơn một hai ngày. Đã đang “hot” lại diễn trước nên Shatunov và đồng nghiệp lúc nào cũng bán hết vé, dù đó là thính phòng vài nghìn người hay sân vận động mấy chục nghìn chỗ, còn Alla đến sau thì bà con đã đi xem rồi, hết tiền rồi lấy đâu ra mà mua vé nữa! Alla biết được cũng thù lắm, nên quay trở về Matxcơva phục thù, là nơi thông thổ của cô ấy. Thế nhưng cuộc đấu ấy chị ta cũng lại thua quá dễ dàng, Alla và tất cả những ngôi sao nhạc nhẹ CCCP làm chương trình thường niên “Những buổi tối Phục sinh” tại sân vận động Olympic do Alla, Raymon Pauls, Rotarau, Anne Veski… dẫn đầu làm chung một chương trình (cỡ khoảng 30 ngôi sao!) và bán được 16 buổi nhưng không kín chỗ, thế nhưng “Tháng 5 êm dịu” chỉ đơn giản thông báo chương trình, và đã dễ dàng bán hết vé cho 17 buổi (mỗi buổi 40000 vé! ). Đấy là chưa kể giá vé của Alla và đồng nghiệp chỉ từ 3 đến 6 rúp, còn của Shatunov và các bạn là 9 rúp – cô nàng đành bỏ cuộc mặc dầu tất cả báo chí, đài phát thanh đứng về phía “những nghệ sỹ ưu tú” của CCCP. Sau này đàn chị Alla có quan hệ rất không tồi không phải với tay quản lý Razin mà với cậu bé Shatunov “ triệu phú từ khu ổ chuột”, cô còn đi cả về quê Sochi của Shatunov thăm cơ sở của cậu và ghen tị mãi với ngôi biệt thự bãi biển của cậu bé mà cả đời ca hát đỉnh cao của cô cũng chả mơ kiếm được như thế...
Thế vẫn chưa ly kỳ bằng việc “Tháng 5 êm dịu” đã cứu Michael Jackson – siêu sao đến Moscow nhưng bán vé cho mấy đêm diễn trầy trật. Ban tổ chức đề nghị Razin giúp, bằng cách cho đăng lên những pano quảng cáo là “sẽ có sự góp mặt của ban nhạc “Tháng 5 êm dịu” – thế là chỉ trong mấy giờ đồng hồ vé bán hết bay. Razin đút túi bao nhiêu tiền trong vụ này thì chưa thấy ai nói tới…
Fans hâm mộ vẫn càng ngày càng đeo bám Yura quyết liệt hơn :
“Mùa hè”: https://www.last.fm/ru/music/+noredirect/Ласковый+май/_/Лето
Phải nói trước đây và sau này không có mức độ các thiếu nữ Nga say đắm thần tượng điên cuồng như đối với Yuri Shatunov: họ ôm hoa vào tặng thần tượng, lao lên sân khấu, xé quần xé áo, rú rít lên – làm đội bảo vệ và vệ sỹ của anh cũng nhiều ca hú vía. Và có nhiều trường hợp thất tình mà tự tử... Yura là một đứa trẻ lớn lên trong đói khổ, cậu không thể hiểu được những cô bé trong trường hợp này – “dường như họ có đầy đủ tất cả, bố mẹ, bạn bè, có nhiều tiền để vòi vĩnh đi xem những buổi ca nhạc thế này, thế mà lại tự tử thì đó chỉ hoặc do giáo dục kém cỏi, hoặc do đầu óc có vấn đề...” – cậu nghĩ vậy và trên sân khấu thì cười vui với các cô gái nhưng ngoài đời cậu tránh xa, thậm chí khá căm ghét những loại “fan hâm mộ” kiểu đó. Razin thì im lặng nhưng ngầm hưởng ứng, bởi càng như thế thì Yura “của Razin” càng an toàn và càng có giá...
“Mặc kệ buổi tối”: https://www.youtube.com/watch?v=CCg12brcuZU
1989 đến với nền kinh tế đã gần kiệt quệ, những hàng dài xếp hàng tại những cửa hàng lương thực với các quầy hàng rỗng tuếch, thế nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến “Tháng 5 êm dịu”:
“Mùa hè đã đánh lừa chúng ta”:
https://www.youtube.com/watch?v=ll9l2Giy79s
(Pakhomov hát, Satunov đánh trống giả vờ...Kuznetsov hạnh phúc trên sân khấu).
Còn nếu nghe trên những băng cassette “xịn” thì nó sẽ thế này:
https://www.youtube.com/watch?v=CGFrafmktuI
“Tuyết đang tan” – với rất nhiều lời ca triết lý:
https://www.youtube.com/watch?v=hXyK05XPGtY
Razin cũng hát: “Rừng già”:
https://www.youtube.com/watch?v=nNE3Irv85rQ
Tất nhiên bài hát được trông đợi nhất bao giờ cũng vẫn là “Hoa hồng trắng” – với cái giọng rất đanh và lại đang dậy thì của anh thì vào năm 89-90 bài hát này được trình diễn hay nhất:
https://www.youtube.com/watch?v=9jeUiphA_9c
Razin và tay chân khéo léo đẩy Shatunov vào vị trí “thiên tài” và bằng cách đó đẩy anh ra xa dần các bạn. Những thành viên khác có thể bị đuổi, cắt hợp đồng vì những lỗi không phải là quá lớn: uống rượu, cãi lại Razin hay thậm chí Serkov bị “dí” một cô gái không quen từ ban công vào phòng và sau đó bị phát giác – cậu ta cũng được nuông chiều và là bạn thân nhất của Shatunov vậy nên Razin đuổi đi để chuẩn bị cho một âm mưu rất sâu xa sau đó...
“Đơn giản đã từng là bạn” – bài hát Kuznetsov viết chính cho bản thân, có thể linh cảm được việc chia tay với “Tháng 5 êm dịu” và Yuri Shatunov ... Điều này cũng sẽ đúng với Shatunov và Razin, cũng đúng với tất cả các thành viên của “Tháng 5 êm dịu” hồi đó và sau này!
https://www.youtube.com/watch?v=3cWnwpytY1g
“Không biết bạn nay đang ở đâu với ai và bạn bè với ai, tôi đã từng có rất nhiều bạn, nhưng khi đã gặp nhau tôi đã không phải mặc dù biết bạn không khen tôi bằng những lời sáo rỗng và luôn bằng vai phải lứa với tôi...
Đơn giản bạn đã từng là bạn, là một phần của tôi, đã chịu những đòi hỏi oái oăm của tôi. Đơn giản bạn đã từng là sự thật và ngọn lửa và không chấp nhận những con tem bưu điện...
Chúng ta đối thoại nửa đêm về việc cái Ác có mặt nạ và Tình bạn cũng được bán mua từ lâu, và sự dối trá của người bạn lúc nào cũng nguy hiểm.
Đơn giản bạn đã từng là một phần của tôi, đã chịu nhịn với tôi...”
Năm 1989 những ngày hạnh phúc bên nhau chóng qua, Kuznetsov sớm rời ban nhạc, trở về quê cũ Orenburg – để lại đằng sau đứa con tinh thần “Tháng 5 êm dịu”. Nguyên nhân thì vẫn là chuyện rượu chè của anh, nhưng có lẽ Razin và lũ tay chân cố tình khéo léo đẩy anh đến chuyện rã đám này, bởi vì điều khiển lũ trẻ mà không có đàn anh Sergey Kuznetsov dễ hơn nhiều! Kuznesov đã đòi quyền lợi như một tác giả bài hát cho cả loạt những bài mà “Tháng 5 êm dịu” đã, đang và sẽ trình diễn nhưng Razin cáo già hơn, hắn biết đánh vào tính nghệ sỹ và lòng tự trọng của người khai sinh ra ban nhạc, và thế là Kuznetsov lên đường với hy vọng là Razin sẽ thanh toán như đã hứa hẹn thế nào đó, còn anh thì đầy tự tin rằng sẽ lập ra một ban nhạc mới chẳng khó khăn gì, sẽ đè bẹp “Tháng 5 êm dịu” bây giờ là của Razin. Chỉ một khó khăn mà Kuznetsov cũng biết và tìm mọi cách lôi kéo Yuri Shatunov theo mình nhưng luôn bị Yuri từ chối mặc dù họ vẫn luôn là bạn vong niên – có thể đây là quyết định sáng suốt nhất của ca sỹ này trong cuộc đời. Và thế là Kuznesov khai sinh ra ban nhạc “Mama” với những ca sỹ còn trẻ hơn Shatunov nữa (!?) rồi sau đó tiến hành một loạt những dự án âm nhạc khác. Nhưng không có Shatunov, không có Razin, chẳng đủ tiền và sống khá buông thả nên mọi cố gắng của anh đều thất bại, cả nước biết anh là cha đẻ của “Tháng 5 êm dịu” nhưng họ không chấp nhận những sáng tác mới của anh nữa, mà hát những bài cũ thì không thể có được sự quyến rũ chết người như Shatunov – mọi so sánh đều thiệt thòi cho Kuznesov, người ta chỉ còn theo dõi anh như một người 30 năm đeo đẳng đòi tiền một kẻ láu cá giàu sụ và cực ki bo là Razin. Kuznetsov viết một bài rất buồn nói về sự ra đi của mình – và năm 1994 khi Shatunov cũng đã rời ban nhạc anh đã hát lại rất hay và có lẽ đến lúc đó mới thực sự hiểu đàn anh Kuznetsov đã phải trải nghiệm những gì:
“Kẻ trốn chạy” : https://www.youtube.com/watch?v=8IhDOxYfowU
(Tâm tình của người bỏ xứ trở về quê cũ:
“...Không, ta không đầu hàng, không phải tội phạm, đơn giản đang chạy trốn
Còn thành phố sáng sớm vừa độc ác vừa khổng lồ không hề thân thiện
Thà chết lạnh mùa đông trong tuyết trắng
Còn hơn là cứ ở nhà mà thấy mình như kẻ vô gia cư...")
Razin có thể được coi là triệu phú tiền đô đầu tiên của CCCP, trước cả “triệu phú đầu tiên” Artem Tarasov – người mang hàng bao tải tiền đi để đóng đảng phí. Mà thời đó muốn làm ăn nổi nổi một chút (tổ chức biểu diễn thì nổi nhất rồi) không thể nào không nhận “được” sự quan tâm của KGB và mafia.Sau này Razin trả cho mafia 20% tổng thu nhập để nhận được sự bảo kê của ông trùm mafia nổi tiếng nhất tại Moscow thời đó – Otari Kvantrishvili – mà Razin sau này láo lếu đi khoe rằng ông vua không ngai của thủ đô đi làm thuê cho hắn! Một lần ở Kiev mafia Ucraina đã bắt cóc một thành viên của “Tháng 5 êm dịu” ngay trên đường đi lên sàn diễn bất chấp cả tá vệ sỹ, đòi 20 nghìn rúp tiền chuộc chứ không thì “sẽ gửi cái đầu với cái tay” về cho ban nhạc. Razin nghĩ ngay rằng số tiền đối với hắn không hề lớn nhưng nếu trả một lần thì sẽ còn phải chờ những đợt bắt cóc, tống tiền tiếp theo nữa nên gọi gấp cho “Otarik”. Lập tức Otari dẫn quân thuê cả máy bay chở khách bay xuống Kiev, mời tất cả “anh tài” của Kiev lại và tuyên bố rõ: “Tháng 5 êm dịu” là “dự án” của Otari, đề nghị thả người ngay lập tức, nếu không sẽ có chiến tranh! Và thế là chú bé trong nhóm được thả ngay. Nhưng đến 1994 thì chính Otari lại đã chết bởi 3 viên đạn bắn tỉa ngay tại Matxcơva...
1991: CCCP tan rã!
“Những bông hồng trắng mùa đông trắng” (hay “Những bông tuyết ngốc nghếch”): https://www.youtube.com/watch?v=c_kH-YYiamM
Quan hệ của Razin với Mikhail Gorbachev phải được làm rõ riêng ra, vì trong số phận của Razin cũng như “Tháng 5 êm dịu” nó có một vai trò khá lớn. Như ta đã biết cậu bé Andrey Razin mất cha mẹ rất sớm, và được người ta nhận về nuôi tai vùng Stavropol – cũng là quê của tổng bí thư “Gorbi”. Và thế nào cậu bé này lại rất thân với bà mẹ của tổng bí thư, đúng hơn là bà láng giềng này rất thương cho thân phận cậu nhỏ này từ lúc con bà mới làm bí thư của vùng. Với tấm ảnh chụp gia đình Gorbi đứng cùng cậu nhỏ Razin và phong cách nói dối không biết ngượng mồm mọi cánh cửa đều được mở toang cho đến khi... KGB báo cáo Gorbachev rằng “Tháng 5 êm dịu” chỉ trong hai năm đã kiếm được số tiền hơn 400 triệu USD (còn tổng số tiền thu được trong 6 năm có mặt Shatunov có thể vượt quá con số 1 tỷ USD – sau này sẽ là báo cáo của KGB cho tổng thống Yeltsin). Lập tức các ban ngành vào cuộc, hàng loạt giám đốc của Razin bị bắt giữ, nhưng KGB vẫn “sợ” rằng cậu là cháu Gorbi thật! Không dám hỏi lãnh tụ nên KGB hỏi trưởng ban bảo vệ cho bà mẹ Gorbachov, thì tay này (có lẽ đã ăn tiền của Razin) bảo rằng chính xác thì phải hỏi sếp thôi, nhưng trong họ không thấy ai thân và gần bà mẹ hơn Razin.
Sau đó Giám đốc KGB Kriuchkov viết báo cáo mật (8 trang!) cho tổng bí thư là Razin chuẩn bị ám hại chính ân nhân của mình, cần mang đi xử bắn! Nghe tưởng chừng vô lý vì Razin nhờ vào bức ảnh hồi trẻ con mà đi dọa nạt được khắp nơi. Thế mà thực tế đấy, số là năm Razin học lớp 3 thì Gorbachev có đến thăm trường phổ thông, cu cậu cậy có tý quen chạy ra đón và giữa chỗ đông người mách lẻo cho lãnh đạo đảng về việc bị giáo viên đối xử khá tệ. Tất nhiên lãnh đạo phải bênh người lớn rồi, và sau khi Gorbi đi khỏi trường cu cậu bị giáo viên xạc cho một trận nhớ đến già – thế là thù hằn cả đời! Razin thuê chính quân KGB để theo dõi và định dùng súng bắn tỉa để trừ khử lãnh tụ… Câu chuyện lộ ra, Razin đáng nhẽ phải rũ tù, quan hệ và tiền tệ cũng chả cứu được anh ta khỏi án tử. Thế mà cuối cùng chính bà mẹ Gorbi lại đã cứu anh – bà không tin, giấu anh ở nhà riêng rồi gọi điện lên thủ đô cho Mikhail Gorbachev xin hộ cho “mấy thằng bé mồ côi”. Gorbachev cũng phải lắc đầu và gọi thằng cháu đểu này là “Ostap Bender thời hiện đại” (Ostap Bender là siêu lừa trong câu chuyện "12 chiếc ghế") hoặc “tên đểu cáng thiên tài” – cái tên này sẽ theo đuổi Razin cả đời…
Yeltsin cũng chả lạ gì Razin là đứa lèo lá, nhưng đã chuyển cho hắn tất cả hồ sơ KGB về Gorbachev và hắn – nghĩ rằng mối thù cá nhân này sẽ đẩy Razin và Gorbi đến chỗ đối kháng đến tận cùng. Nhưng khi đội ngũ của Yeltsin mãi không thấy Razin hành động gì mới hỏi thì nhận được câu trả lời: “Hãy để gia đình chúng tôi tự xử lý nhé!”. Chả biết lương tâm cắn rứt hay thấy việc quá khó nhưng Razin quả là để Gorbi yên... cuối cùng ông già say rượu Yeltsin cũng lẫn hết cả, chả biết hắn có họ quái gì với Gorbi hay không nữa. Hơn thế nữa, đến lần bầu cử sau năm 1994 hắn công khai ủng hộ và cung cấp tài chính cho Ziuganov – đại diện của Đảng Cộng sản. Phỏng vấn vì sao thế hắn trả lời tỉnh bơ: “Trong tôi tình cảm yêu nước trỗi dậy khi thấy tất cả làng nghệ thuật chạy theo đuôi Yeltsin. Và bà tôi (lại nhận vơ - mẹ Gorbachev) sẽ bỏ phiếu cho Ziuganov thì tôi không thể đổi cái tình cảm đó để lấy tiền! Tôi sẽ ủng hộ Đảng cộng sản và Ziuganov bằng tiền thu về được từ 300 buổi ca nhạc của những “Tháng 5 êm dịu” nhưng “rởm”!
1992 “Buổi tối đầy sao” – có lẽ là đỉnh cao của chàng trai đầy quyến rũ với phái đẹp Yuri Shatunov:
https://www.youtube.com/watch?v=86YgPmr9mfc
Các chàng trai “Tháng 5 êm dịu” không thể cảm nhận được cuộc khủng hoảng kinh tế sâu đậm thế nào, đơn giản vì họ có quá nhiều tiền. Họ có máy bay riêng Yak-40 lâu rồi (cũng là Razin dùng đến mẹo “cháu tổng bí thư” chứ hồi đó có tiền cũng chả kiếm được máy bay). Từ lâu hội trẻ đã đi bằng xe chính khách của CCCP “Hải âu” , ZIL hay đi ... xe mô tô 3 bánh BMW đằng trước, còn đằng sau là xe vệ sỹ hộ tống. Shatunov thỉnh thoảng bay về nhà nghỉ ở Sochi bằng máy bay trực thăng, thuê thôi nhưng nhiều lúc đám trẻ quên cả việc taxi cũng như trực thăng, tính tiền theo giờ và thế là để đứng chờ cả đêm. Tiền không ai đếm trừ Razin...
Có đợt biểu diễn ở vùng Sibery xa xôi, bán vé thu về toàn tiền mặt, 6 rúp/vé thu về 180 nghìn rúp cứ thế quẳng vào mấy bao tải. Lại phải tiếp tục đi tới điểm diễn khác cách đó cả nghìn cây số, không lẽ cứ lặc lè vác theo, còn để lại biết gửi ai bây giờ? Razin lần đầu tiên tỏ ra lúng túng, đành hỏi ý kiến cả đoàn. Shatunov đề nghị “chôn trong rừng” – có lẽ quá khứ lang thang của cậu bé đã mách bảo hướng giải quyết được mọi người đồng thuận. Thế là Razin bảo người lái xe buýt chở vào rừng – mùa đông lạnh giá, phải nói dối là ban nhạc có nghi thức tâm linh trước khi đi xa phải vào rừng làm lễ - rồi vào rừng đào tuyết chôn mấy bao tải xuống, không quên đánh dấu để trên đường về còn rẽ vào tìm mà bới lên... Lần khác Razin nghe “bà” (mẹ Gorbachev) mách qua điện thoại là có tin sắp đổi tiền, mà tiền của Razin toàn xếp gọn trong bao tải chất kín mấy căn hộ của hắn, còn thừa cũng lại để bao tải gửi lung tung các nhà bạn bè, họ hàng – thế là Razin vung tay mua tứ tung bất động sản, xây nhà như cung điện, thậm chí còn định mua cả tượng đồng khổng lồ của “ông tổ KGB” Dzerjinsky bị giật đổ ở thủ đô mang về dựng trong sân. Vẫn không thể hết được tiền, gấp quá rồi nên hắn thuê một cái xe buýt Ikarus, chất đầy bao tải tiền lên đấy rồi đi ngay trong đêm đến thành phố khác, vì chỉ ở đấy mới có lò thiêu xác siêu tốc để... đốt, chỉ 5 phút một mẻ! Đêm ấy kịp đốt hết, ngày hôm sau đổi tiền, nhưng hóa ra cái lò ấy nhanh thì nhanh thật nhưng đốt cháy không hết, mười mấy năm sau người ta lại phát hiện ra tàn dư của vụ đốt tiền bí ẩn đó, có nhiều tờ tiền vẫn còn nguyên! Một tỷ đô đi đâu? Cho đến bây giờ các lực lượng cả chính quyền lẫn xã hội đen vẫn còn đang tìm! Trong tài liệu của an ninh cho đến bây giờ “Tháng 5 êm dịu” là một băng đảng tội phạm có tổ chức…
Nhiều thành viên trẻ bị đuổi, chỉ có được một ít tiền (từ số tiền khổng lồ 1 tỷ đô kia – và tiêu hết rất nhanh) và hầu như sau khi ra khỏi “Tháng 5 êm dịu” chẳng có mấy thành viên nên người nhất là trong ca nhạc, đơn giản họ còn quá trẻ và chưa có bất cứ quan hệ nào trong giới nghệ sỹ bởi trước kia mọi việc đều do Razin lo! 29/9/1993 Shatunov và Sukholimnov vừa bước ra khỏi căn hộ ở thủ đô đi ra phố thì bị bắn, ai đó nhằm vào Shatunov nhưng trượt, đạn găm vào trán ông bạn, Shatunov là người lôi xác bạn ngược lại vào căn hộ. Razin lập tức cho lệnh tất cả nghỉ, chuyển hết về Sochi, biệt thự tường cao 3m với 20 vệ sỹ và 8 chó săn... trong khi chưa tìm được kẻ tình nghi – có một kẻ giấu mặt đã tuyên bố, rằng hắn chả cần gì tiền hay đền bù gì cả, chỉ muốn cho Shatunov không hát nữa! Cảnh sát không tìm được tăm tích gì, cho đến 10 năm sau có một kẻ tâm thần sắp chết mới thú nhận, rằng hắn đã không chỉ một lần tấn công “Tháng 5 êm dịu”! Sau thời điểm đó ban nhạc mới chơi trở lại... Có thể nói rằng một số phận rất nặng nề đón chờ những thành viên của “Tháng 5 êm dịu”: trong số hơn 30 thành viên qua các thời kỳ có đến 11 người đã mất đi, người lớn tuổi nhất trong số đó sinh năm 1969!
Nhưng Shatunov không chờ, mà đã chia tay ngay 1993. Anh bảo chỉ muốn đi học và tìm những vận hội mới, bất chấp tất cả đe dọa hay dỗ dành từ phía Razin. Khỏi nói Razin cản phá đến thế nào, nhưng Shatunov quyết rồi, hắn đòi bằng được giấy tờ để ra đi! Shatunov không thôi hát, anh vẫn hát các bài cũ (và có cả bài mới) nhưng ở những địa điểm nhỏ hơn, hay xa xôi hẻo lánh hơn. Rồi năm 2000 anh gặp cô gái người Đức gốc Nga, tiếng sét ái tình đưa anh sang Đức và anh thường xuyên ở Đức, nơi anh đi học thêm cho chính mình về thanh nhạc và nhiều điều khác nữa mà trước kia chưa có thời gian. Shatunov muốn là chính mình, chứ không phải là con rối trong tay Razin hay kẻ nào khác. Anh có ủng hộ vật chất, tinh thần cho Kuznetsov và vẫn liên hệ với Razin bình thường, Razin là cha đỡ đầu đứa con của Shatunov. Nhưng anh từ chối tất cả những đề nghị hợp tác của cả Kuznetsov và Razin... Từ năm 1994 anh đã hát “Kẻ bỏ trốn” - Shatunov hát bài của Kuznetsov như hát về chính bản thân mình sau khi tự tách ra khỏi ban nhạc:
https://www.youtube.com/watch?v=8IhDOxYfowU
Anh hát ít hơn, hát ở những sân khấu nhỏ bé hơn, tránh ồn ào với báo chí nhất là không cho media được xâm phạm vào đời tư của mình. 17 năm nay giấu mặt vợ và 2 con. Ngày trước nhà nào có con gái là trên tường cũng có poster của anh, thế mà mới mấy năm xã hội đã dần quên anh! Thậm chí anh có thể đi tàu điện ngầm mà người dân chẳng nhận ra anh! Thế nhưng có lẽ dân Nga vãn hoài niệm rất nhiều về thời Xô viết chưa xa, mà chính “Tháng 5 êm dịu” là hình ảnh của đất nước CCCP đã đi vào dĩ vãng đó, do vậy họ không quên “Laskovyi May” và Yuri Shatunov. Từ 2002 anh hát đều đặn ở Nga (và Đức) và có lẽ ngôi sao ca nhạc này đang ở thời kỳ phong độ thứ hai...
Kuznesov luôn sống với niềm đam mê của mình – âm nhạc, còn lại mọi thứ đều đổ vỡ: gia đình, công việc, sức khỏe, tiền nong, thậm chi cả giới tính... Kuznetsov bán tất cả bản quyền bài hát cho Razin từ 2006 với giá nửa triệu đô la. Sau đó khi tiền đã cạn Kuznetsov bắt đầu kiện Razin để đòi đền bù vì “bị lừa để bán bản quyền 27 bài hát” (và có những người cấp tiền để Sergey đi kiện). 11 phiên tòa, tất cả Kuznetsov đều thua kể cả tòa châu Âu – nhất là từ khi Razin đòi giám định tâm thần và Kuznetsov nhận được kết quả: bệnh nhân tâm thần cấp 2. Nhưng có lẽ không còn con đường nào khác, Kuznetsov sẽ vẫn đi kiện tiếp...
Shatunov vẫn phải hát những bài của Kuznetsov:
“Tuổi thơ”: https://www.youtube.com/watch?v=aBzEIvPoFPA
(so với 15 năm trước: https://www.youtube.com/watch?v=sU1_gZpxkNg
https://www.youtube.com/watch?v=4dFj_pcSNkU )
Anh đã kể về việc giọng anh đã khác, anh hát cũng khác rồi mà khán giả cứ ngỡ anh vẫn dùng băng ghi âm cũ từ 1986:
- “Buổi chiều đông lạnh”: https://www.youtube.com/watch?v=ODeRgS-B7hA
https://www.youtube.com/watch?v=MWEuPOW80WQ
Và khán giả tuy không còn xé quần rứt tóc hay dọa tự tử nữa, nhưng vẫn cực kỳ hâm mộ Yuri Shatunov – với điều kiện khắc nghiệt là anh phải hát đúng những bài của Sergey Kuznetsov như 20-30 năm trước cơ!
“Buổi tối hồng”: https://www.youtube.com/watch?v=aJkZhrFpwAc
Ở Nga bây giờ nếu ”lười” Shatunov chỉ cần xuất bản clip của những bài hát cũ cũng đủ sống như ca sĩ hàng đầu rồi:
“Chiều đông lạnh”: https://www.youtube.com/watch?v=MWEuPOW80WQ
“Lá rụng”: https://www.youtube.com/watch?v=9P_h6Qd8t-E
Nhiều người coi Shatunov như một mẫu hình người yêu, con rể lý tưởng hay đơn giản là chàng trai tốt bụng láng giềng, những người khác coi anh như một phần không thể thiểu của “tuổi thơ dữ dội” của mình:
“Tuổi thơ”: https://www.youtube.com/watch?v=FQYNsfGfidU
Một trong những bài được đặc biệt yêu thích từ xưa tới nay mà khó buổi diễn nào của Shatunov thiếu được – chỉ bằng vài hợp âm đầu tiên là khán giả có thể biết ngay được đó là bài hát nào (của Seygey Kuznetsov) – đó mới là tình yêu âm nhạc của dân toàn dành cho Shatunov, Seygey Kuznesov và “Tháng 5 êm dịu” với điều kiện phải có 2 yếu tố kể trên! Còn theo tôi đây là tác phẩm hay nhất của Kuznetsov! Năm 2002 Shatunov bằng bài hát này đã đọat giải "Bài hát của năm" toàn nước Nga, và khi nhận giải anh đã trân trọng dành tặng nó cho người bạn lớn Sergey Kuznetsov:
Anh nói rằng đã tự học thêm rất nhiều để hoàn thiện giọng ca của mình, nhưng có thể để đạt được danh hiệu “ca sỹ” anh còn thiếu một vài điều kiện, tuy nhiên nếu là “người truyền cảm hứng” thì đó chính là anh! Cái đó là khả năng thiên phú, và từ xưa anh đã có, ngày nay anh vẫn có – có thể chả cần hát, chỉ một động tác vung tay, mội cái nhíu mày của anh cũng có thể làm phụ nữ xây xẩm mặt mày…
“Mùa hè của sắc màu”: https://www.youtube.com/watch?v=o5xaQ3n1prc
Đây là một trong rất ít bài của bạn Shatunov viết cho anh, được khán giả đón nhận - Kartavsev (quả là nhạc vẫn rất giống của Kuznesov) - và đã khá thành công! “Mùa hè của sắc màu”:
https://www.youtube.com/watch?v=-7MW3hc33cI
Razin vẫn tiến hành dự án “Tháng 5 êm dịu” cho tới ngày nay, vẫn lên hát mặc dù qua tay anh ta có biết bao ngôi sao trẻ hát hay hơn, và ban nhạc vẫn tuyển thành viên liên tục. Đã 30 năm nay là nhân vật giàu có nhất giới showbiz của Nga (tự khoe khoang nắm giữ bất động sản khoảng 900 triệu USD) và luôn là kẻ bị ghen ghét nhất nhưng có lẽ đã quá quen với điều đó, quá “trơ” rồi, ngày nay Razin có một thú vui nữa là săm soi xem có ai động chạm đến bản quyền của “Tháng 5 êm dịu” là “chiến” ngay, ví dụ trong trường hợp ca sĩ trẻ hàng đầu “Nhiusha” đã dám hát bài “Những bông tuyết ngu ngơ” của “chú Shatunov” – bởi bố cô bé có thời gian ngắn đã từng là thành viên của chính ban nhạc này (và bây giờ Razin chối bay biến là không hề có chuyện đó):
https://www.youtube.com/watch?v=LWzwQ5j7Op0
(so với “Tháng 5 êm dịu”: https://www.youtube.com/watch?v=s995bVRYiIg
Và clip của riêng Shatunov: https://www.youtube.com/watch?v=mXFOiWDBi6o )
Hắn khá có duyên với các tổng thống. Dmitri Medvedev thưởng huân chương cho nghệ sỹ đã đóng hắn trong bộ phim “Tháng 5 êm dịu” còn Putin chọn hắn làm tổng đạo diễn nghệ thuật cho Olympiad mùa đông ở Sochi 2014. Ngoài chuyện âm nhạc và niềm vui ca hát đã đem lại cho Razin không biết bao nhiêu là tiền hắn còn kịp làm những nghề sau: quản lý, chính trị gia, đại biểu nhân dân, phó hiệu trưởng trường luật, nhà báo, thành viên hội nhà văn... Tiền đã kiếm rồi, hắn không dám đối đầu với Putin, nhưng vẫn hẹn với những fan hâm mộ là sẽ lập đảng “Tháng 5 êm dịu” để tranh cử tổng thống Nga nếu sau này Putin không tham gia chính trường nữa – dùng “tình yêu âm nhạc của nhân dân” để đấu với những bè đảng chính trị... Như bạn đọc đã cảm nhận được, tin ai chứ Razin thì tin ít thôi...
Bài “Những bông hồng trắng” sẽ mãi mãi chiếm giữ vị trí bài hát Xô viết nổi tiếng nhất, được nghe và được in lậu nhiều nhất - nhờ vào thiên tài của Kuznetsov, giọng ca không lẫn được vào đâu của Shatunov và có lẽ đến bây giờ chúng ta hãy công nhận với nhau rằng không thể thiếu “bàn tay bẩn thỉu” của Razin:
https://www.youtube.com/watch?v=U66HGDW6lPw
https://www.youtube.com/watch?v=BPsRX7m6CX4
https://www.youtube.com/watch?v=eivShpUXNtA
(Bài hát được Kuznetsov viết trong lúc say rượu lê bước về nhà, và ngồi xuống viết cả lời lẫn nhạc chỉ trong 15 phút! Lời bài hát tưởng chừng vui nhộn này lại chứa đựng những ý nghĩa triết học, nhân văn khá sâu sa:
"Ngày giáp Tết người Nga thường hay mua hoa hồng trắng để cắm ở nhà cho đẹp, không rõ đầu tiên ý tưởng trồng hoa mùa đông này là của ai đầu tiên nữa. Khi bước vào nhà không khí ấm áp, những bông hồng trắng nở bung trông như những vườn hoa tháng sáu, bất chấp ngoài kia băng tuyết lạnh vô cùng. Người ta hay đặt chúng trên bậu cửa sổ để hoa được tươi lâu, nâng niu vuốt ve chăm sóc hoa, nhưng cũng chỉ được vài ngày, nhà nào cũng như nhà nào, cửa sổ sáng đẹp lung linh. Thế rồi mấy ngày lễ qua đi, những bông hoa hồng trắng với những cái gai yếu ớt lại bị bỏ mặc, héo tàn dần trên bậu cửa sổ cũng trắng lạnh giá băng...").
Sergey Kuznetsov ngay từ những năm trẻ tuổi (trên dưới 20) đã sáng tác cả lời và nhạc cho bài hát này cũng như hàng loạt hits khác, và không ngờ số phận “hoa hồng trắng” lại vận vào cuộc đời anh sâu đến mức trùng hợp kỳ lạ như vậy. Anh là người tìm ra Shatunov, lập nên ban nhạc “Tháng 5 êm dịu”, viết hầu như tất cả những bài hát theo cùng năm tháng của ban nhạc kỷ lục này... thế nhưng Andrey Razin đã cướp đi tất cả, mà nếu nghĩ sâu hơn thì có lẽ không có Razin này rồi cũng sẽ có Razin khác mà thôi. Nhanh chóng hết giá trị sử dụng anh bị thải loại không thương tiếc, đẩy xa môi trường âm nhạc đỉnh cao, càng chống lại (như bông hoa hồng với những cái gai yếu ớt) càng bị đời vùi dập, chỉ gây niềm tiếc thương trong lòng khán giả yêu nhạc thôi nhưng chẳng ai giúp gì được anh nữa. Đến năm nay thì chả ai còn biết anh đang ở đâu, sống chết thế nào, bệnh tật đã đưa anh đi chưa hay tình yêu với âm nhạc còn níu kéo anh lại với cõi đời. Chỉ biết rằng với cây đàn organ đơn giản, mấy chú nhóc con và giai điệu lời ca của mình anh đã vượt xa những Raymons Pauls hay Igor Krutoy đầy danh hiệu...
Dù vô cùng chông gai nhưng Shatunov đã vượt qua được số phận “hoa hồng trắng” của mình. Anh đã hoàn thiện mình rất nhiều dưới góc độ ca sỹ, góc độ con người... nhưng lịch sử âm nhạc dành cho anh một vị trí vô cùng đáng tự hào nhưng hết sức oái oăm. Anh là “hoàng tử nhạc pop” của Nga trong lòng nữ giới, bất kể những Kirkorov, Baskov hay Vitas, Bilan... có thể được lăng xê đến đâu chăng nữa. Chỉ cần anh ra sân khấu, hát một vài bài bất kỳ của thời 30 năm trước thì đã là điều tuyệt vời lắm đối với khán giả rồi! Có làm khác thế được không – đó mới là thử thách lớn nhất của đời anh như một người nghệ sỹ, có đủ dũng cảm để phá đi hình ảnh quá đẹp của mình không? Bông hồng rồi cũng phải có gai, dù là những chiếc gai yếu ớt...
Giải thích thế nào về thành công kỳ diệu của Shatunov, quả là anh hát hay nhưng không quá hay, toàn những bài cũ với dòng nhạc nhẹ mà nhờ “Tháng 5 êm dịu” được giới học thuật ban cho cái tên gọi có phần khinh rẻ là “páp-xa” (từ chữ “pop” mà ra)? Có thể yêu thích hoặc không “Tháng 5 êm dịu” nhưng không ai có thể tuyên bố là không nghe chúng, bởi vì cứ 3 người Nga có 1 người đã đi xem biểu diễn live của nhóm này, còn chưa nói đến âm nhạc “sơ sài” này đã vang khắp hang cùng ngõ hẻm và mọi cuộc lễ hội của dân Nga. Cho đến ngày nay chả ai dám gọi Shatunov là "thuốc dành cho cả nước" nữa vì chả có nhạc nào ít giá trị lại có thể tồn tại hơn 30 năm trời (và cũng có không ít nhạc sỹ định bắt chước theo mà có được đâu!). Các nhà nghiên cứu vẫn còn loay hoay giải thích điều lạ lùng đó, nhưng có lẽ một trong những yếu tố quan trọng nhất của thành công với “Những bông hồng trắng” là: với Shatunov, với những bài hát cũ đó người dân Nga ngày nay liên tưởng đến những gì tốt đẹp nhất của một thời đã qua - thời Xô viết những năm cuối 80-90. Mà những gì đã qua và không bao giờ quay trở lại thì đó chính là hoài niệm đẹp nhất...

Ghi chú:
- tên tiếng Anh của ban nhạc nghe hơi chán, là “Tender May”:
https://www.youtube.com/watch?v=yuvmaLF53Lo
- Trong album “Chiều không gian thứ 5 – phần 2” của Sergey Kuznetsov có bài nhạc không lời tuyệt hay của tác giả Nikitin và phối khí của Kuznetsov – một tuyệt phẩm âm nhạc (mà trong internet hay được đề bậy là “tác giả Chopin”). Nikitin là người quản lý trang web của Kuznetsov (tức là giúp việc của anh):
"Điệu Valse của Mưa": https://www.youtube.com/watch?v=mm5t3htSe7s
- Yuri Shatunov khởi nghiệp lại từ đầu năm 2000 với người vợ Đức gốc Nga (chưa bao giờ nghe bài hát nào của "Tháng 5 êm dịu") và 10_triệu đô la đòi được từ Andrey Razin. Và có lẽ anh là người hạnh phúc nhất trong câu chuyện này!





Ảnh:
-ban nhạc đời đầu "Tháng 5 êm dịu"
-bìa cassette với ảnh của Shatunov và Kuznetsov
-ban nhạc đầy đủ, ngồi trước là Kuznetsov, Shatunov, Razin
-Shatunov - thần tượng của teenagers CCCP.
-Kuznetsov và Shatunov thủa hàn vi.
-chàng trai không tuổi Shatunov
-Razin - "kẻ đểu cáng thiên tài" - bỏ rượu 20 năm rồi.