Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2018

Tâm sự của FB Michael Le : XUẤT CHÚNG (13-14) tiếp theo…hết

Tác giả : FB Michael Le (Lê Hồng Hà) XUẤT CHÚNG (13) Buổi tối đó ở Đà Lạt, ngồi nói chuyện với chị mà có cảm tưởng như chúng tôi đang ở ngày cuối của một... đợt tĩnh tâm!  Tĩnh tâm đối với người Công giáo, tôi mạo muội định nghĩa ngắn gọn, là một đợt tạm lánh khỏi những bận tâm toan tính thường ngày (kể cả tạm rời khỏi khung cảnh sống thường nhật), để nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình, dưới cái nhìn tâm linh. Khó tĩnh tâm một mình lắm. Thường thì người ta cần bạn đồng hành. Có một bậc thầy hướng dẫn thì quá tốt, nhưng dù là 'thầy', người đó có mặt không phải là để 'giảng dạy' cho bằng là để trở thành một người bạn, lắng nghe và đồng hành - một người bạn tâm linh.  Tôi nói vậy, vì chị đang chia sẻ những cảm nghiệm và thao thức tâm linh của chị. Chị làm tôi rất ngạc nhiên. Một người đang mắc bệnh tâm thần - tâm thần phân liệt - lại có thể có một đời sống tâm linh sâu sắc và cảm động đến thế! Tôi có quyền kể ra chi tiết không nhỉ? Ngay khi gõ những dòng này, tôi v...

Tâm sự của FB Michael Le : XUẤT CHÚNG (10-11-12) tiếp theo…

Tác giả : FB Michael Le (Lê Hồng Hà) XUẤT CHÚNG (10) Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa lúc ấy giống như ngôi làng nhỏ xây kiểu Pháp. Mỗi dãy nhà, (đúng hơn là mỗi căn nhà vì chỉ rộng hơn nhà tư nhân tí), lúc đó toàn là nhà trệt, đều có mảnh đất và hàng rào chung quanh.  Vị y sĩ dẫn tôi đến nhà dành cho bệnh nhân nữ đã được "cắt cơn". Nhà này chỉ có hàng rào thấp bao quanh mảnh sân phía trước, với hai cây bông sứ thấp, trồng một ít hoa. Phía sau là sân tắm giặt, phơi đồ. Cổng rào không khóa, nhưng các cửa đi và cửa sổ của nhà đều có song sắt kiên cố, dòm y như nhà tù.  Cô y tá mở cánh cửa sắt, lắc chùm chìa khóa leng keng, báo hiệu hết giờ ngủ trưa và được ra sân trước hóng mát rồi. Cô kêu tên chị bạn tôi, nói có người nhà đến thăm nè. Lập tức, cả phòng nhốn nháo hẳn lên. Mười mấy người xúm xít bu tới cửa đi và cửa sổ, tròn mắt dòm, nhưng lạ là không ai dám ra cả.  Tôi thoáng thấy chị ngồi dậy, chậm chậm nhìn ra. Thấy tôi, chị chầm chậm xuống giường. Chị có vẻ vô c...

Tâm sự của FB Michael Le : XUẤT CHÚNG (7-8-9) tiếp theo…

Tác giả : FB Michael Le (Lê Hồng Hà) XUẤT CHÚNG (7) Vợ chồng chúng tôi được học (nói đúng hơn là được 'trị liệu') nhiều năm môn Tâm lý trị liệu Nhóm. Chúng tôi cũng có tham gia     những nhóm tĩnh tâm, cầu nguyện, học hỏi chia sẻ Kinh thánh nhiều năm, ngay từ hồi chưa kết hôn. Tính tôi thì... 'ruột ngựa', có làm sao thì cứ toèn toẹt thành thật tâm tình hết cả, từ cái tật mê gái thượng thừa, gặp ai cũng mê, đến cả cái tật Thủ Thiêm Thủ Thừa Thủ Đức Thủ Dầu Một. Ôi, từ lúc trẻ tôi đã nghĩ những gì riêng tư nhất có khi lại phổ quát nhất. Đời mình có là gì đâu. Nội tâm mình có là chi đâu. Yêu thương là bộc lộ. Yêu thương là chia sẻ, chia sẻ cả những gì sâu kín nhất trong tim mình.   Vợ chồng chúng tôi cũng không tránh khỏi những lúc cơm không lành canh không ngọt. Thời gian yêu nhau, ngay cả tuần lễ cận ngày đám cưới, sống với nhau mới một năm... chúng tôi đã trải qua nhiều lần khủng hoảng. Và những lần như thế tôi đều thành thật chia sẻ với các nhóm. Vợ tôi ít...

Tâm sự của FB Michael Le : XUẤT CHÚNG (4-5-6)

Tác giả : FB Michael Le (Lê Hồng Hà) XUẤT CHÚNG (4) Cậu em kế tôi năm 17 tuổi, đến chơi nhà bà cô ở Long Khánh, chắc muỗi rừng đốt sao đó, bị sốt xuất huyết. Lúc đó tôi 18, ăn dầm nằm dề ở bệnh viện Tỉnh chăm sóc cậu, chứng kiến những lần chàng ta sốt cao và mê sảng. Đó có lẽ là ấn tượng đầu tiên của tôi về hoạt động kỳ lạ của 'bộ máy tâm thần' của loài người. Cái thực và cái hoang tưởng cứ trộn lẫn với nhau trong nhận thức. Có những lời lẽ, cử chỉ, kể cả cảm xúc, có vẻ như chẳng ăn nhập gì với thực tại hay có lẽ trộn lẫn những ảo thanh ảo giác nào đó, chúng có thể đối với ta là vô nghĩa hoặc làm ta nhầm lẫn, chứ thực sự chẳng biết được điều gì đang thực sự xảy ra trong tâm trí những người lên cơn mê sảng hay cơn điên tâm thần. Và có điều kỳ lạ là những lúc 'lên cơn', chẳng hiểu sức mạnh từ đâu nhập vào cậu em tôi. Bốn người vận hết sức mới giữ được cậu hết cục cựa vùng vẫy, để cô y tá với cái kim dài và to nhìn phát sợ, rút lấy tủy từ đốt xương sống cuối! T...

Tâm sự của FB Michael Le: XUẤT CHÚNG

Tác giả : FB Michael Le XUẤT CHÚNG (1) Hơn mười năm sau 1975, chúng tôi thành thế hệ 25, 27, 30... Ôi, xã hội có làm sao, thời thế có làm sao... thì cũng là đến tuổi yêu thương và lập gia đình. Bạn có giam củ khoai tây hay củ hành trong kẹt tủ chật chội tối tăm thì một ngày nào đó sẽ vẫn ngỡ ngàng thấy chòi ra những chồi non, xanh mơn mởn, mạnh mẽ ngoi tìm ánh mặt trời. Cuộc sống tự nó đã có một sức vươn lên tươi mới mãnh liệt bất kể hoàn cảnh, bất kể ở đâu, bất kể dưới 'chế độ' nào. Anh ấy và chị ấy quen nhau rồi yêu nhau ở một vùng 'kinh tế mới' đất đai màu mỡ, lại nhanh chóng trở thành một giáo xứ vì hầu hết là giáo dân, lại may mắn có được một linh mục trẻ nhiệt thành tận tụy. Lớp thanh niên lớn lên ở đó vui lắm. Tối tối về, sau ngày lao động vất vả, họ họp nhóm chia sẻ Kinh thánh, chia sẻ những suy tư, cầu nguyện, hát thánh ca. Hàng năm họ có những đợt tĩnh tâm với nhau... Ôi thì chế độ nào, kiểm soát nào và cấm đoán nào, hộ khẩu hộ khoét chứng minh nhâ...

Phạm Tín An Ninh: NGƯỜI BÁN SÁCH TRÊN BÃI BIỂN NHA TRANG

Nguồn : FB Miền Nam Việt Nam PHẠM TÍN AN NINH Tôi trở về thăm quê hương sau hơn mười lăm năm, kể từ ngày vượt biển ra đi. Tôi quyết định điều này qua bao nhiêu đêm ưu tư trằn trọc. Tôi chẳng còn ai thân quen bên ấy để về thăm. Mẹ tôi mất hồi tôi mới lên năm. Cha tôi chết cuối năm 1977 trong trại tù cải tạo Đá Bàn, khi tôi đang ở một trại tù khác tận núi rừng Việt Bắc và mãi năm năm sau tôi mới nhận được tin buồn. Đứa em gái mà tôi thương quí nhất, mang hình ảnh của người mẹ mà tôi chỉ còn mơ hồ trong ký ức, cũng đã kết liễu cuộc đời ở cái tuổi tưởng chừng lúc nào cũng có cả một bầu trời xanh bao la trước mặt. Còn bạn bè tôi, thằng chết, đứa ra đi, gởi thân khắp bốn phương trời. Biết là lần trở về này, rồi cũng chẳng khác gì cái ngày cách đây mười sáu năm, từ một trại tù miền Bắc trở về, tôi bơ vơ lạc lõng trên chính nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tôi cũng không có ý định về đây để tìm lại những kỷ niệm ngày xưa. Những “hang động tuổi thơ” chắc cũng đã biến mất trước bao ...