Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2022

FB Nam Nguyên: BÀI HỌC VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRÊN HOANG ĐẢO 

 BÀI HỌC VỀ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRÊN HOANG ĐẢO 

Các sự kiện liên tiếp xảy ra: Quyết FLC, Dũng Tân Hoàng Minh, rồi Louis, Holding, chứng khoán Trí Việt… làm các nhà đầu tư lao đao. Không hiểu tự các nhà đầu tư có cảm thấy cái gì đó sai sai hay không, hay chỉ đơn giản là kêu “giải cứu” và đổ tại do người khác? Ai cũng nên đọc câu chuyện dưới đây:

Giả sử Tôi, Bạn và một Nhân viên ngân hàng bay qua Ấn Độ Dương. Trên đường chúng ta uống rượu, đập phá, làm gãy cửa nhà vệ sinh, nên đội bay đã vứt chúng ta ra khỏi máy bay. Ở nơi rơi xuống chúng ta may mắn tìm được một đảo hoang nhỏ. Khi bơi vào bờ chúng ta quyết định đặt tên đảo là Johnny Walker.

Tất nhiên khi chúng ta nhanh chóng rời máy bay thì đã không kịp cầm hành lý theo. Và tất cả tài sản vật chất và tài chính chúng ta có bao gồm: cánh cửa nhà vệ sinh và 100 đô trong ví của Bạn. Vậy là trên đảo có tài sản vật chất là cửa nhà vệ sinh và tài sản tài chính là 100 đô. Đó là tất cả những gì chúng ta có. Vì ngoài ra không còn gì nữa nên có thể coi là cửa nhà vệ sinh có giá là 100 đô.

Khi tỉnh rượu, chúng ta tính xem phải làm gì. Nhanh trí nhất là Nhân viên ngân hàng. Anh ta tuyên bố mở ngân hàng và nhận gửi tiền tiết kiệm với lãi suất 3%/năm. Bạn đưa anh ấy 100 đô, và anh ấy ghi vào sổ vào mục “Khoản gửi”.

Tôi thấy chán nản nên quyết định mở kinh doanh. Tôi khuyên rút 100 đô từ ngân hàng và đưa cho tôi với lãi suất 5%/năm. Sau đó tôi xé trang số 1 với dòng chữ - “trái phiếu 100 đô với lãi suất 5%/năm”.

Bạn thấy rất hợp lý! Bạn rút 100 đô của Nhân viên ngân hàng, đưa cho tôi và nhận lại tờ giấy từ số của tôi. Tôi lấy 100 đô và gửi ngân hàng của Nhân viên ngân hàng. Giờ thì chúng ta có thể thư giãn và đi hái dừa, nhưng thiên tài tài chính trong tôi vẫn không chịu yên cho!

Sau khi lang thang một lúc trên đảo, tôi đề xuất cho Bạn kiếm thêm 1%/năm. Và tôi khuyên Bạn vay tiền của ngân hàng với lãi suất 4% và mua thêm một trái phiếu nữa.

Suy nghĩ một lúc, Bạn đến chỗ Nhân viên ngân hàng và vay 100 đô với tài sản thế chấp là trái phiếu 100 đô đầu tiên. May là ngân hàng có 100 đô – vì tôi đã gửi tiết kiệm. Bạn đưa tôi 100 đô và nhận lại một trái phiếu nữa. Giờ thì bạn sở hữu trái phiếu trị giá 200 đô! Còn tôi lại gửi 100 đô vào ngân hàng – và tiền gửi của tôi là 200 đô!

Nhân viên ngân hàng vui mừng vì toàn bộ dân số sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Và tôi cũng chưa muốn dừng lại! Và rồi tôi cấp cho Bạn trái phiếu thứ 3. Và Bạn đi vay ngân hàng tiếp với tài sản thế chấp là trái phiếu thứ 2.

Đến tối, khi chúng tôi chạy khắp đảo với 100 đô và dùng hết toàn bộ cuốn sổ thì tình hình như sau: Bạn sở hữu trái phiếu của tôi trị giá 5000 đô, còn tôi gửi tiết kiệm 5000 đô tại ngân hàng.

Giờ đã đến lúc mua cửa nhà vệ sinh của Bạn. Tôi đề nghị giá 100 đô. Nhưng Bạn không muốn bán nó – vì chỉ có mỗi cái. Вạn đề xuất giá 1000 đô, tôi suy nghĩ một lúc và đồng ý! Vì tôi có tận 5000 đô gửi ngân hàng và tôi có thể cho phép mình chơi sang.

Và trang cuối cùng của sổ biến thành giấy đề nghị Nhân viên ngân hàng chuyển 1000 đô từ tài khoản tiết kiệm của tôi sang tài khoản của Bạn. Giờ thì cái cửa nhà vệ sinh đã thuộc về tôi.

Nếu một nhà kinh tế học Mỹ có bằng đại học Harvard thấy chúng ta, anh ta sẽ nói là đảo Johnny Walker có tài sản vật chất trị giá 1000 đô – là chiếc cửa, và 10000 đô tài sản tài chính – là các trái phiếu và khoản gửi ngân hàng. Như vậy tổng tài sản trên đảo đã tăng lên 110 lần! Người ít hiểu biết hơn sẽ cho rằng chúng ta là 3 thằng điên, vì cuối cùng chúng ta cũng chỉ có mỗi một cái cửa nhà vệ sinh và 100 đô, và chúng ta nên làm việc gì đó có ích hơn, chẳng hạn như đi hái dừa.

Ai đúng ai sai thì tùy các bạn nhìn nhận. Tuy nhiên, đây chính là cơ chế tăng giá bất động sản ở Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản và … và mấy vụ án kinh tế "vào lò" gần đây chứ đâu (hãy tự điền vào chỗ trống)!

(Sưu tầm và lược dịch. Trích từ “Nguyễn Nam Plus”)

P.S. Đã gần hết tháng 4, mà cũng lại theo quy luật kinh tế tự đề ra trên hoang đảo NNPlus là tháng sau đầu tư sẽ tốn kém hơn tháng trước 10% đấy, các bác nào chưa tham gia thì chọn, hoặc là NNPlus, hoặc là đi hái dừa…

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2022

FB Phan Giang: NGUYÊN NHÂN VIỆC XÉ CỜ VN CỦA NHÓM NGƯỜI KHARCOV

 Thấy những kẻ cuồng Pu như hoá dại, đưa mấy clip nhằm kích động gây thù hận giữa hai dân tộc. Cực chẳng đã phải đưa lên đây bài viết này - dù mình cũng như người viết bài không muốn “vạch áo cho người xem lưng”.


Người viết bài này đã sống mấy chục năm ở Ucraina nên tường tận sự việc - mình không đưa tên thật nhằm tránh những kẻ quá khích vào gây sự với bạn ấy.

NGUYÊN NHÂN VIỆC XÉ CỜ VN CỦA NHÓM NGƯỜI KHARCOV

Đáng lẽ tôi không định nói ra hết sự thật này. Vì không muốn người dân bản địa có thành kiến và kỳ thị người Việt mình ở UA. 

Nhưng gần đây một số người tung lên mạng CÓ CHỦ ĐÍCH đoạn clip một nhóm người ở Kharcov - UA xé cờ VN.

Họ còn bình luận, chia sẻ rộng khắp các diễn đàn với thái độ HUNG HĂNG, HOAN HỈ, HẢ HÊ với những ngôn từ tục tĩu, thiếu kiềm chế nhằm kích động lòng thù hận của người VN với người dân và đất nước Ucraina.

Một vài người còn gửi clip vào tin nhắn cho tôi và hỏi: Có sự việc ấy không, và tôi giải thích thế nào về sự việc này?

Là một người thẳng thắn và công tâm, tôi không né tránh vấn đề nên khẳng định là: Có.

Sự việc ấy xảy ra vào năm 2006.

Khi đó đất nước Ucraina dưới sự lãnh đạo của cựu tổng thống Yanukovich - kẻ từng đi tù, rất thân Nga. Cả bộ máy chính quyền cũng là bù nhìn chịu sự chỉ đạo giật dây của chính quyền Nga.

Thời gian đó, nền kinh tế UA bị phá nát bởi sự tham nhũng của cựu TT Yanukovich và giới quan chức từ trung ương đến địa phương. Công an, cảnh sát giao thông ăn hối lộ. Chúng thông đồng với các tổ chức Mafia làm ngơ cho các băng nhóm tội phạm hoạt động…

Và việc xé cờ VN của một nhóm bị kích động xảy ra vào giai đoạn này ở thành phố Kharcov.

Nhưng nguyên nhân thì có lẽ nhiều người ở Ucraina còn không biết được. Vì sự việc khi ấy đã được phía VN can thiệp kịp thời rồi nhanh chóng giấu nhẹm đi để không ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt mình.

Câu chuyện được bắt đầu khi một số người dân Ucraina ở thành phố Kharcov bất ngờ phát hiện trong và ngoài thùng rác công cộng gần khu nhà họ sống vương vãi rất nhiều móng, lông chó, mèo còn dính bê bết máu.

Sự việc chưa lắng xuống thì họ lại tìm thấy nhiều bao tải đựng lông chim Bồ câu cũng loang lổ máu vứt tung toé cạnh thùng rác…

Điều đó khiến người dân địa phương kinh hãi và bí mật theo dõi. Không khó khăn lắm, họ đã tìm ra thủ phạm giết chó, giết mèo để ăn thịt chính là người Việt Nam.

Ở các nước phương Tây, chó mèo được coi như thành viên, như con cái, như người thân trong gia đình. Và chim Bồ câu cũng vậy. Hàng ngày họ mang thức ăn xuống đường cho chim ăn.

Vậy mà người VN mình đi bắt trộm (tất nhiên chó mèo lang thang ngoài đường) về giết chết để ăn thịt.

Chim Bồ câu thì tối đến họ lên tầng thượng của các chung cư bắt hàng bao tải về đánh tiết canh, ăn nhậu...

Khi người dân phản ánh và các nhà báo cùng các kênh truyền hình địa phương đưa tin. Người dân Ucraina ở Kharcov vô cùng bất bình, phẫn nộ và lên án hành động dã man giết hại chim, chó, mèo để ăn thịt của người Việt Nam. Họ coi đó là tội ác không thể chấp nhận được.

Cũng may, hồi đó tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn còn ở Kharcov. Tập đoàn của ông và Hội Người Việt Nam ở đây có quan hệ rất tốt với chính quyền địa phương. Ngay lập tức ông và Hội Người Việt đã nhờ chính quyền giúp đỡ bịt miệng truyền thông, gỡ bỏ bài và giấu nhẹm vụ việc này đi để không bị ảnh hưởng đến gần 7.000 người Việt đang sinh sống và làm việc ở Kharcov tại thời điểm đó.

Tiếp đến là sự việc tỷ phú Phạm Nhật Vượng khởi công xây chùa Trúc Lâm ở Kharcov. Ngôi chùa to đẹp, bề thế nhất Châu Âu do chính những người thợ lành nghề nổi tiếng được tỷ phú đưa từ VN sang xây dựng.

Ngôi chùa nằm ở vị trí đẹp, rộng rãi và tọa lạc ngay bên cạnh Làng Thời Đại với khu công viên nước cũng của tập đoàn Vingroup.

Như giọt nước tràn ly, nhóm quá khích ở Kharcov tập trung biểu tình, phản đối việc xây chùa. Họ không chấp nhận cho những kẻ uống máu, giết hại Chim, Chó, Mèo để ăn thịt; ác như quỷ sa-tan lại muốn xây dựng cơ sở văn hoá tâm linh ở trên mảnh đất của họ.

Vì tập đoàn Vingroup đã lo lót mọi chuyện xong xuôi từ trước. Nên chính quyền và công an Ucraina ở Kharcov đã khống chế phía truyền thông đưa tin bất lợi về người VN. Thay vào đó là việc quảng bá giới thiệu các việc làm thiện nguyện, giúp đỡ của Hội Người Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân người Ucraina ở tỉnh Kharcov để át đi việc làm tai tiếng xấu xa của một nhóm người VN gây lên.

Còn nhóm người biểu tình phản đối và quá khích đều bị xử lý và dẹp yên. 

Và “mái chùa che chở hồn dân tộc” mang tên chùa Trúc Lâm Kharcov - ngôi chùa đầu tiên của người Việt nam ở Ucraina vẫn được khởi công và đã hoàn thành đúng tiến độ.

Điều đó như thêm một sự chọc giận, thách thức nhóm người bức xúc phản đối và muốn tẩy chay những người Việt Nam đã sát hại chim, chó, mèo để ăn thịt. 

Nhưng họ không thể làm gì được vì người Việt Nam khi đó đã được chính quyền Kharcov hậu thuẫn, chống lưng...

Họ chỉ có thể bày tỏ sự tức giận, phản đối bằng hành động xé, đốt cờ VN cho bõ tức và hả giận.

Thực lòng mà nói, phản ứng của họ tại thời điểm ấy còn được cho là quá hiền và nhẹ nhàng. Chứ đổi lại là người Việt Nam, nếu bị nhóm người nước ngoài đến bắt trộm chó mèo mình rất yêu quý đem giết thịt để đánh chén, nhậu nhẹt rồi vứt lông dính máu đầy thùng rác công cộng thử xem…

Tôi đã từng xem những clips người dân bắt được những kẻ trộm chó. Họ trói chân trói tay rồi cả làng mang gậy gộc ra đánh cho đến chết…

Bởi vậy, khi chỉ trích, phán xét người khác chúng ta hãy thật bình tĩnh công tâm xem lại chính mình trước đã…

Việc đám thanh niên Kharrcov xé cờ VN chỉ là một nhóm không thể đại diện cho người dân Ucraina hay người dân Kharcov . 

Càng không thể chỉ xem một đoạn clip ấy mà khẳng định hay tuyên truyền rằng chủ nghĩa phát xít ở UA đang nổi lên.

Cũng giống như một đám người Việt nam vô ý thức - những bợm nhậu nghiền món Tiểu hổ, món giả cầy, món tiết canh chim Bồ câu (họ cho là bổ dưỡng, nhiều đạm) đã đi bắt trộm chim, chó, mèo về giết để ăn nhậu. Họ chỉ là số ít chứ không phải tất cả người Việt Nam.

Nói chung, thỉnh thoảng người Việt ở Ucraina đã có những hành động man rợ, xấu xí như vậy.

Chính vì hiểu được điều đó nên người dân Ucraina họ không kỳ thị, tẩy chay người Việt nam ở đây.

Nhưng thực lòng mà nói, người Việt Nam ở nước ngoài bên cạnh việc xây dựng cộng đồng đoàn kết tạo thiện cảm trong mắt người dân bản địa thì vẫn còn một số người đưa con em từ VN sang đây để cai nghiện và nó kèm theo các tệ nạn xã hội. 

Và những thành phần “ưu tú” ấy mang theo bao nhiêu chuyện rắc rối phiền toái cho cộng đồng người Việt: Từ đâm chém người bản địa, nghiện ngập cờ bạc, lô đề, ma tuý, thuốc lắc, mại dâm, tổ chức đưa người vượt biên đi nước thứ ba trái phép… Nói chung rất nhiều con sâu làm rầu nồi canh.

Vì không muốn người dân Ucraina ghét bỏ, tẩy chay hay có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với cộng đồng VN; cho nên mọi chuyện “Đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại” nên cho chìm vào quên lãng.

Không hiểu sao vào đúng dịp Nga đem quân xâm lược vào Ucraina thì ai đó đào bới lại clip này tung lên mạng lan truyền khắp các diễn đàn.

Hành động đó chẳng khác nào đào hũ mắm thối, xới lại vết nhơ cũ để gây hiềm khích xung đột với người UA. Mà hậu quả là những người đồng hương VN của họ đang sinh sống ở đây phải gánh chịu.

Nếu nhiều người VN không hung hăng chửi bới đất nước và người dân Ucraina. Gán ghép cho họ tội “Tân phát xít”, “Chủ nghĩa dân tộc”, “bọn lợn …” rồi hò nhau cổ vũ, ủng hộ cho hành động xâm lược Ucraina của Puler...

Nếu họ không dùng những ngôn từ, lời lẽ thiếu văn hoá lăng mạ xúc phạm chúng tôi - những người VN đang ở Ucraina lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Ucraina của Nga là “lũ bưng bô”, “bọn 3///” và nhiều lời miệt thị xúc phạm nặng nề - mà tôi không muốn trích dẫn lại...

Nếu nhiều anh chị em bạn bè không bức xúc nhắn tin tha thiết đề nghị tôi lên tiếng để trắng đen rõ ràng… thì có lẽ tôi sẽ vẫn cố gắng im lặng, không muốn “vạch áo cho người xem lưng”.

Bởi dù muốn hay không thì những “con sâu” ấy đều mang quốc tịch VN, đều chung dòng máu Lạc Hồng.

Chúng tôi xấu hổ về họ. Nhưng không thể chối bỏ đành vẫn phải bao che, cố giấu nhẹm những việc làm xấu xa của họ mà không dám đưa lên MXH công khai phê phán.

Từ sự thiếu hiểu biết và hành vi tham ăn, ham nhậu của họ đã gây nên nhiều chuyện phiền toái. Họ đã làm hỏng, phá vỡ đi hình ảnh tốt đẹp mà cộng đồng người Việt ở đây dày công xây dựng với quê hương thứ hai của mình. 

Cũng chính vì những thành phần vô tổ chức, vô ý thức kỷ luật, vô văn hoá ấy là nguyên nhân khiến một nhóm người Ucraina ở Kharcov xé cờ VN mà mọi người thấy trong clip được tung lên mạng hiện nay.

Tất nhiên, là người VN, tôi và tất cả người VN sống ở Ucraina không đồng tình hành động của nhóm quá khích ấy.

Nhưng công bằng mà nói: “TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN”, nếu không vì một nhóm người Việt nam đã gây ra những chuyện như tôi đã nêu ở trên thì chắn đã không thể có những chuyện như vừa xảy ra. 

Và một điều nữa, các bạn ở Việt Nam cũng nên hiểu rằng:

Sự việc đó xảy ra vào năm 2006 dưới thời của cựu tổng thống Yanukovich và chính quyền thân Nga.

Người dân Ucraina đã không muốn đi theo đường lối chủ trương của Nga như thế. Họ đã đứng lên phản đối và lật đổ chính quyền bù nhìn ấy rồi bầu ra TT mới cho mình - đó là ông Vladimir Zelenski. 

Ông ấy mới nhậm chức được hơn 2 năm nhưng phải giải quyết và gánh vác rất nhiều hậu quả mà 5 đời TT tiền nhiệm để lại. 

TT Ucraina hiện nay ấy là một người tốt nghiệp 2 trường Đại học với 2 bằng Luật và Kinh tế chứ không phải là “thằng hề” như nhiều người giễu cợt, mỉa mai.

Các nước tiến bộ trên thế giới đều ngưỡng mộ ca ngợi sự thông minh, tài trí, mưu lược trong chính sách đối nội cũng như đối ngoại của ông ấy; nó vừa mềm dẻo vừa cứng rắn. 

Còn với người dân Ucraina thì ông ấy là một thủ lĩnh vừa tình cảm vừa mạnh mẽ dũng cảm. Ông ấy là niềm tự hào của người dân Ukraina. 

Nếu không biết rõ về chân tướng sự việc thì chúng ta nên tìm hiểu qua các kênh thông tin.

Đừng hùa nhau chửi bới, xúc phạm người khác, dân tộc khác khi họ chẳng làm gì có lỗi với mình.

Văn học là nhân học! Ứng xử trên mạng cũng phần nào cho người ta nhìn nhận đánh giá được trình độ, sự hiểu biết và tính cách của mình đấy các bạn ạ!

FB Phan Giang”.

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2022

Peter Pho: "THÁNH NGU"

 Qua “Thánh Ngu” mổ xẻ về văn hoá và tinh thần dân tộc Nga - Một đoản văn thật vạm vỡ của Peter Pho. 

----------

Lời nói đầu: Khi tiếp xúc với người Nga, đa số chúng ta đều nghi ngờ tính cách thật của họ. Đặc tính trái ngược nhau có thể thấy được ở một người Nga là ngu ngốc và khôn ngoan, xấu xí và bẩn thỉu, đẹp đẽ và thánh thiện, khiêm tốn và tàn bạo…Để hiểu biết thêm về do đâu mà người Nga lại mang trên mình sự mâu thuẫn như vậy. Lão PP đã mất cả buổi chiều để viết bài này. Xin các học GIẢ đọc cho đến con chữ cuối cùng và thấu hiểu rồi hãy khen hoặc chửi. Chửi sai sẽ bị xoá và chặn.

Thánh Ngu - The Holy Fool (юродивый) là một hiện tượng văn hóa nổi tiếng trong lịch sử nước Nga, “Thánh Ngu” từ lâu đã chiếm một vị trí quan trọng trong ký ức của người dân Nga và có tác động sâu sắc đến mọi mặt của văn hóa dân tộc Nga. Tìm hiểu hiện tượng này sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn về văn hóa và tinh thần dân tộc Nga.

“Thánh Ngu hay Holy Fool" ban đầu được dùng để chỉ những nhà sư lang thang và những nhà tu hành khổ hạnh. Theo các nguồn thần học Chính thống giáo, Holy Fool xuất hiện trong các tu viện phương Đông từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 7. Họ hoàn toàn không chú trọng đến lòng tự tôn cá nhân, luôn trong trạng thái điên loạn, chấp nhận một cách cam tâm với đánh đập và sự sỉ nhục nơi công cộng là những đặc điểm ban đầu của Holy Fool. Từ đó cho rằng Holy Fools là những người tự nguyện từ bỏ cuộc sống êm đềm của mình và điên cuồng phóng thích bản thân bởi những tình cảm tôn giáo sùng đạo. Họ trông giống như những kẻ thiểu năng trí tuệ, sống một cuộc sống nguyên thủy, chối bỏ vẻ đẹp thể chất, xa lánh của cải trần thế, phấn đấu cho tự do tinh thần và chống lại các chuẩn mực hành vi của thế tục.

Tất cả các triều đình Nga hoàng của tất cả các triều đại đều tôn thờ Thánh ngu. Alexander I đã ban họ những đối xử đặc biệt, Nicholas II cũng vậy. Sa hoàng thế kỷ 17 Alexei Mikhailovich thậm chí còn đi du lịch với Thánh Ngu như một người hầu bên họ. Ở Nga, các trưởng lão của các tu viện là người lãnh đạo tinh thần của các tu sĩ, trong khi Holy Fool là người lãnh đạo tinh thần trong cuộc sống thế tục. Học giả người Mỹ Ava Thomson tin rằng hiện tượng Thánh Ngu trong xã hội Nga là một thế lực chống lại cả phong tục tập quán và truyền thống của xã hội và phản đối truyền thống tranh luận lý tính. Trong sự sùng bái của Holy Fool, những khía cạnh phi lý của tính cách được coi trọng, trong khi những khía cạnh lý tính và xác thịt không được đánh giá cao. Hành vi của Holy Fool phủ nhận logic của phương Tây, chế nhạo kinh nghiệm của phương Tây, và việc chấp nhận Holy Fool củng cố sự khinh miệt của người Slav Nga đối với chủ nghĩa duy lý và trọng thị vật chất của phương Tây.

Bóng dáng của Thánh Ngu vẫn có thể được tìm thấy trong văn học Nga cuối thế kỷ 19, chẳng hạn như trong tác phẩm “Anh em nhà Karamazov”  (The Brothers Karamazov) “ Chàng ngốc “ (The Idiot) của Fyodor Dostoevsky, và “Tuổi thơ” của Tolstoy. Là một hiện tượng văn hóa, ý nghĩa của Holy Fool đối với văn hóa Nga rất phức tạp và nhiều khía cạnh, nhưng tâm lý dân tộc Nga - mong muốn tử vì đạo bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hiện tượng Holy Fool. Nhiều quốc gia ở châu Âu có truyền thống tu khổ hạnh, nhưng "chỉ có người dân Nga muốn chết vì đức tin của họ". Hoàng thân Meshkin trong "Chàng ngốc" của Dostoevsky có những đặc điểm của Thánh Ngu từ lai lịch, trang phục, hành động và đích đến của hắn. Ông ta luôn vô gia cư, lang thang khắp nơi như một Thánh Ngu. Ông ta từ chối coi lý trí là nguyên tắc chỉ đạo cho hành vi của mình. Sự hiểu biết của ông về cuộc sống rất sâu sắc và hình ảnh của ông giống với Chúa Kitô. "Idiot" được viết vào năm 1867, vào thời điểm xã hội Nga đang trải qua những thay đổi nhanh chóng và các giá trị khác nhau va chạm dữ dội. Người phương Tây muốn thay thế tư tưởng Nga bằng chủ nghĩa khởi mông lý tính châu Âu, trong khi người Slav phản đối công cụ chủ nghĩa lý tính và chủ nghĩa duy lý khái niệm hoá phương Tây.

Các nhà tư tưởng Slavơ kết hợp trải nghiệm tri giác với kinh nghiệm không tri giác, nâng cao tinh thần bên trong thành niềm tin và biến niềm tin trở thành thẩm quyền của lý trí. Họ tin rằng, thông qua sự hợp nhất của tất cả các sức mạnh tâm linh, con người sẽ có một trực giác thần bí, mang lại cho anh ta sự hiểu biết siêu phàm về sự thật của Thượng đế và thế giới. Hoàng thân Myshkin trông đơn thuần và lập dị, hành động phi logic, nhưng ông ta không bị ô nhiễm bởi thế tục, ông mắc chứng động kinh, điều này cho thấy ông ta đau khổ không hồi kết. 

Tình yêu của ông dành cho nữ nhân vật chính đầy lòng thương xót sự cảm thông như Chúa Kitô. Vì vậy, ông có thể được coi là hóa thân của Chúa Kitô. Các nhà tư tưởng châu Âu ban đầu không thích tiểu thuyết Nga, nhưng sự chú trọng đến vô thức và phi lý trong giới trí thức và triết học châu Âu trong những năm gần đây đã làm cho những yếu tố phi lý trong văn học Nga ngày càng được chú ý.

Trong thế giới hiện thực, sức mạnh thống trị hàng ngày là kinh nghiệm, tiền bạc, quyền lực, địa vị và luật pháp dựa trên tính hợp lý của con người và các quy luật khoa học. Con người luôn sử dụng lý trí để kiểm soát hành vi của mình, hoặc kìm nén dục vọng của mình để tuân theo các chuẩn mực xã hội. Hiện tượng Thánh ngu trong văn hóa Nga phá vỡ tính hợp lý bình thường của con người, cởi bỏ lớp mặt nạ của con người, phóng thích con người vào thiên nhiên và tự do. Những người như vậy thường được coi là bất thường, ngu ngốc và bệnh thái.

Nhưng truyền thống Nga không nghĩ như vậy, ví dụ, các nhân vật chính trong tiểu thuyết của Dostoevsky dường như là hiện thân của một số niềm tin tôn giáo và giá trị đạo đức nhất định. Điều này dẫn đến nhiều câu hỏi: đâu là bình thường và đâu là bệnh lý của con người? Tiêu chuẩn phán đoán là gì? Trạng thái thực sự là gì? Việc khám phá những vấn đề này đã mở rộng không gian sống của con người, thế giới nội tâm của con người bước vào một thế giới bí ẩn.

Trong văn hóa Nga, các vấn đề triết học, tôn giáo và đạo đức không thể được giải quyết một cách lý trí, mà chỉ thông qua trực giác và kinh nghiệm tôn giáo. Thần tính và nhân tính trong văn hóa Nga không phải là quan hệ bên ngoài, và Chúa không phải là sự tồn tại vĩnh cửu và bất biến, như Hoàng thân Meshkin được Dostoevsky mô tả trong "The Idiot", người được mô tả là hóa thân của Chúa Kitô, Chúa và con người ở trong nội tâm của mối quan hệ, và Chúa là con người.

Học giả người Mỹ Ava Thomson tin rằng, "Từ quan điểm duy lý và thực nghiệm, văn hóa Nga chứa đựng sự tìm kiếm trí tuệ tinh thần, sự chuẩn bị khiêm tốn cho việc học, dựa vào truyền thống và một mục tiêu cao cả. Nhưng đồng thời, nó từ chối học hỏi. Những điều không thể hiểu nổi ... Văn hóa Nga, giống như một Thánh Ngu, có mặt ôn thuận đáng tin cậy và mặt tàn nhẫn bí ẩn của nó. " Ngoài việc bắt nguồn từ chủ nghĩa  Byzantine hỗn độn, hiện tượng Thánh Ngu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thuyết trực giác truyền thống và thuyết thần bí vốn có trong văn hóa Chính thống giáo.

Đặc điểm của Giáo hội Chính thống giáo phương Đông là đi sâu vào cái gọi là sự thật, dựa trên tình yêu và những tư tưởng gắn kết, đồng thời hướng tới sự thống nhất trong tự do tín ngưỡng mà Thánh Ngu kêu gọi và dẫn dắt mọi người đầu hàng số phận của mình cho Chúa Kitô. Hiện tượng văn hóa Thánh ngu của Nga đã thâm nhập vào tinh thần dân tộc và hành vi của người Nga như một loại tinh thần, và nó vẫn còn ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của văn hóa Nga cho đến ngày nay.

Hậu quả nghiêm trọng nhất của văn hóa Thánh ngu là nó đã nuôi dưỡng một thứ “đạo đức biện chứng” dị dạng trong giới trí thức Nga. Trong tiềm thức của những kẻ điên rồ và ngu xuẩn thánh thiện là một loạt các đức tính trái ngược nhau, chẳng hạn như ngu ngốc và khôn ngoan, xấu xí bẩn thỉu và đẹp đẽ thánh thiện, khiêm tốn và tàn bạo, trung thành với truyền thống và phản bội đạo đức xã hội, tất cả được thống nhất một cách hài hòa trên cùng một con người. Những người Nga đã quen với nghịch lý này, tự nhiên sẽ phát triển một giá trị độc đáo, đó là coi tội đồ là đức hạnh, giết chóc là thúc sinh, hủy diệt là xây dựng, tự giày vò bản thân là hy sinh và chìm vào đau khổ như một phép rửa tội…

Điều này cũng đúng với văn hóa Nga. Lão chưa bao giờ thấy bất kỳ quốc gia mù chữ nào khác dựa vào một nhóm nhỏ quý tộc để tạo ra một nền văn hóa tinh tế đến mức che lấp đi sự hoang vu vô biên, tạo ra một ảo tưởng chung, và khiến mọi người nói chung họ nghĩ rằng Nga là một đất nước văn minh, nhưng họ không biết rằng thực sự có hai loại nước Nga: nước Nga tủ kính và nước Nga nông thôn, và hầu hết mọi người chỉ nhìn thấy một loại nước Nga trong tủ kính.

Trước Cách mạng Tháng Mười, nước Nga là một nước đế quốc xâm lược, bành trướng nhưng cũng điển hình là gã khổng lồ bằng đất một nghèo hai trắng, vô cùng lạc hậu về chính trị, kinh tế, công nghiệp, kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật. Đó là một quốc gia nông nghiệp nguyên thủy được đóng gói trong quá trình phương Tây hóa hời hợt, và chủ nghĩa tư bản không bao giờ có cơ hội phát triển đầy đủ. Đại đa số người dân Nga là nông dân mù chữ, sống theo lối sống vô cùng nguyên thủy, cổ xưa và lạc hậu.

Nền văn hóa Nga vốn nổi tiếng với độc giả Việt Nam hoàn toàn du nhập từ phương Tây, về cơ bản thuộc về tầng lớp quý tộc và chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong dân số. Những người khổng lồ văn hóa Nga như Mikhail Glinka, Pushkin, Mikhail Lermontov, Leo Tolstoy, Ivan Turgenev, ... đều là những nhà quý tộc được giáo dục văn hoá Châu Âu từ nhỏ. Tác phẩm của họ không liên quan gì đến những người bình dân Nga, không dành cho quần chúng mù chữ, điều mà ngay cả Lenin cũng thừa nhận. Điều này khác với Việt Nam, văn hóa Việt Nam về cơ bản là do thường dân tạo ra chứ không phải là quý tộc.

Nền văn hóa Nga du nhập thực chất này tuy đã đạt đến đỉnh cao chói lọi, nhưng lại phân bố vô cùng không đồng đều về thời gian, không gian và dân số, có thể nói về cơ bản nó là một nền văn hóa có sự xâm nhập và ảnh hưởng của văn hóa chưa thấm sâu vào bề sâu của cơ thể khổng lồ của vật chủ. Xét về thời gian, những kiệt tác văn hóa Nga đều được tạo ra từ thế kỷ 19. Trước đó còn rất hoang sơ, những “tác phẩm cổ điển” của người Nga thực chất là những tác phẩm hiện đại. Về không gian, nước Nga trước cách mạng chỉ có một số trung tâm văn hóa ở Saint Petersburg, Mát-xcơ-va và Kyiv, ngoài ra còn là một vùng đất hoang vu. Ngay cả ở một vài trung tâm văn hóa đó, văn hóa cũng chỉ tập trung vào một nhóm ít người và không liên quan gì đến đại chúng. Cuộc sống thực của người Nga vẫn là những phong tình lặt vặt như được mô tả trong "Sông Đông êm đềm" nói về cuộc sống của những người nông dân Cossack vùng sông Đông trước cách mạng tháng Mười với nếp sống phong kiến gia trưởng nghiệt ngã, cùng những xung đột căng thẳng trong những quan hệ gia đình. 

Phong cảnh văn hóa đặc thù này rất giống với “văn hóa tủ kính”. Mặc dù Sa hoàng không có ý định làm như vậy, nhưng văn hóa Nga quen thuộc với công chúng thực sự là một loại văn hóa tủ kính. Trước cách mạng, nước Nga là một nước nông nghiệp sơ khai, có bề ngoài mạ vàng phương Tây hóa và thực hiện phương thức sản xuất Á Đông. Người ta thường chỉ nhìn thấy trên bề mặt lớp vàng óng ánh của văn hóa châu Âu mà không thấy cái phôi thai thô sơ, lạc hậu và man rợ được bao phủ bởi lớp vàng mỏng.

Sở dĩ có điều này là bởi vì sự bày biện trong tủ kính quá đẹp. Thật khó tin khi chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn và không gian rất hạn chế, các đại sư người Nga đã cho ra đời hàng loạt tuyệt tác không thua kém bất kỳ bậc thầy châu Âu nào. Và độc giả Việt Nam bị cuốn hút bởi nó, họ thường nhầm Nga với một quốc gia có nền văn hóa phát triển. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi họ không biết và không có khả năng dò xét, nhưng nếu họ thực sự quen thuộc với văn hóa Nga, chỉ cần nhìn vào phong cách Nga do họa sĩ hiện thực vĩ đại người Nga Ilya Repin miêu tả, sẽ không khó để thấy đất nước này nghèo nàn, lạc hậu và man rợ đến mức nào. 

Trên thực tế, những gì đã làm nên tính cách dân tộc Nga không phải là những đồ trang trí tinh tế trong tủ kính mà đó là nét văn hóa cội nguồn độc đáo của vùng nông thôn Nga - văn hóa của Thánh ngu.

Hầu hết các Thánh ngu đều mù chữ, quần áo rách rưới và bẩn thỉu, lang thang khắp nơi trong nhà thờ, bãi chợ và những nơi đông người, họ điên cuồng la hét, lảm nhảm những điều vô nghĩa, đưa ra lời tiên đoán, thậm chí chửi bới người qua đường. Những quái nhân này thường được xã hội tôn trọng. Họ được coi là nhà tiên tri của Kitô giáo và nhà tu hành khổ hạnh, ngoài ra họ còn được coi là thần linh và phù thủy có pháp lực thần thông huyền bí, chữa bệnh trừ tà cho con người.

Hiện tượng này không phải là hiếm trong một xã hội lạc hậu, thiếu hiểu biết, điều hiếm thấy là nền văn hóa gốc rễ vô hình này đã thấm sâu vào mọi tầng lớp xã hội, được phản ánh trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật như văn học Nga, một bộ phận không thể tách rời của thế giới tinh thần, nó thậm chí còn ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách dân tộc Nga.

Trong những năm gần đây, văn hóa độc đáo về Thánh Ngu của Nga và ảnh hưởng của nó đối với tính cách và tâm hồn dân tộc Nga ngày càng thu hút sự chú ý của các học giả nước ngoài. Học giả người Mỹ Thompson cho rằng hành vi của Holy Fool bao gồm 5 nhóm khái niệm "nghịch dị" là: khôn ngoan - ngu ngốc, thuần khiết - bẩn thỉu, truyền thống - không gốc rễ, ôn thuận - ngỗ ngược, tôn kính - chế nhạo. Điều này có nghĩa là những kẻ ngốc thánh thiện khôn ngoan nhưng thiếu hiểu biết. Bên ngoài họ bẩn thỉu nhưng trong sáng bên trong. Ngay cả khi họ cư xử bừa bãi và uống say quá trớn, họ vẫn có thể được coi là thánh khiết. Họ đại diện cho truyền thống của văn hóa Nga, nhưng họ sống bên ngoài hệ thống và lang thang khắp nơi, bởi thế không có cội nguồn. Họ vừa khiếm nhã ôn thuận, nhưng lại hết sức thô lỗ với những người họ ghét. Mọi người vừa tôn kính lại vừa chế nhạo Thánh Ngu. 

Và đây là tính cách dân tộc của Nga. Nhà triết học Nga Nikolai Berdyaev nhận xét: "Nhiều đặc tính mâu thuẫn có thể tìm thấy ở người dân Nga: lý tưởng và chuyên quyền, ý thức quốc gia bành trướng, và chủ nghĩa vô chính phủ, hành vi tùy tiện, độc ác, xu hướng bạo lực, và nhân hậu, nhân văn, ôn hòa, lễ phép, tìm tòi chân lý, chủ nghĩa cá nhân, ý thức cá tính nhạy bén và chủ nghĩa tập thể phi cá tính, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa tự cường hóa và chủ nghĩa Purism, lý tưởng của tất cả nhân loại, Eschatology — Quan điểm tôn giáo của Đấng Mê-si và lòng thành kính bề ngoài, sự tìm kiếm Chúa và chống lại chủ nghĩa vô thần,  khiêm tốn và tự phụ, nô tính và nổi loạn…”.

Tương tự, nhà văn Nga Ivan Shmelyov nhận xét rằng "hào phóng" theo cách hiểu của người Nga có thể có nghĩa là xu hướng đi đến cực đoan. Xu hướng đi đến cực đoan “All or nothing“ (Có tất cả hoặc không có gì), chủ nghĩa hoàn mỹ, cầu toàn và thiếu kiềm chế theo truyền thống được cho là những đặc điểm nổi bật nhất của người Nga và thường được đề cập. Khi hai học giả người Nga nghiên cứu cách diễn đạt thành ngữ, họ nhận thấy rằng có một hiện tượng gọi là "bài xích ly tâm" trong tiếng Nga, và sự cực đoan hoặc thiếu kiềm chế là những thứ duy nhất có thể gắn kết các tính cách dường như hoàn toàn không thể hòa giải.

Do đó, nhiều tác giả đã nhận thấy tính nhất quán cao độ giữa tính cách dân tộc Nga và hành vi của Thánh Ngu, và do đó tin rằng tính cách dân tộc Nga chứa đựng những mâu thuẫn, cực đoan, phi lý, thần bí, vô chính phủ, niềm tin vào bạo lực và phản đối thế giới bên kia. Sự theo đuổi và thái độ độc đáo của họ đối với đau khổ có mối liên hệ chặt chẽ với văn hóa của Holy Fool. Họ cũng xác nhận hình ảnh của Holy Fool từ một số nhân vật văn học được tạo ra bởi các bậc thầy người Nga, bao gồm Công tước Myshkin, nhân vật chính trong cuốn sách nổi tiếng “ Thằng Ngốc” (The Idiot) của Dostoevsky.

Tựu chung lại, tình cảm bi tình nhân ái được các bậc thầy văn học Nga bộc lộ đều nằm trong khuôn khổ của chủ nghĩa tập thể, và "chân lý" mà họ đang phấn đấu là một lý tưởng nằm trong khuôn mẫu tập thể. Đọc những kiệt tác đó, bạn không cảm thấy gì ngoài lương tâm sâu sắc đã thúc đẩy bạn dấn thân vào cuộc đấu tranh cách mạng để thay đổi hiện thực xã hội xấu xa đó. Chúng có thể thúc đẩy bạn phát triển thói quen nội tâm và nâng cao tu dưỡng đạo đức, nhưng chúng sẽ không thúc đẩy nhận thức của bạn về quyền tự chủ và khiến bạn cảm thấy cần phải theo đuổi sự giải phóng cá nhân và tự do cá nhân. Thế kỷ 19 là đỉnh cao huy hoàng của nền văn hóa Nga, nhưng đó không phải là thời kỳ Phục hưng ở thời Trung cổ ở châu Âu, hay thậm chí là “Bão táp và xung kích” ở Đức, và không liên quan gì đến sự khai sáng của chủ nghĩa nhân văn khẳng định giá trị cá nhân. 

Đó là lý do tại sao nhiều nhà văn Nga có khuynh hướng cách mạng: Pushkin, Lermontov, Nekrasov, Alexander Herzen, Nikolay Chernyshevsky, Nikolay Dobrolyubov ... Người này thì ngang trái hơn người kia, cực đoan hơn người kia. Những ý tưởng cách mạng của họ được sinh ra từ thực tại thối nát, được nuôi dưỡng bởi lương tâm nhạy bén và ý thức sâu sắc về “trách nhiệm xã hội”, và vì khát vọng và lời kêu gọi giải phóng quần thể, do đó lý tưởng cách mạng của họ trở nên cao cả và hấp dẫn lạ thường.

Ở một khía cạnh nào đó, những trí thức cấp tiến của Nga đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của tổ tiên Thánh Ngu của họ, vặn hai đầu vành móng ngựa lại với nhau, và cuối cùng “thăng hoa” cho cái ác thành một “siêu lương tâm” và nuôi dưỡng ra Pyotr Tkachev (Петр Никитич Ткачев, 1844- 1886) và Sergey Nechayev  (Сергей Геннадиевич Нечаев, 1847-1882) cha đẻ của chủ nghĩa Bolshevism. Tkachev công khai đề xuất rằng sau khi cách mạng thành công, người dân phải bị cưỡng bức vào chủ nghĩa xã hội. Vì tương lai tươi sáng của nước Nga, hầu hết người dân Nga phải bị xóa sổ một cách tàn nhẫn vì họ quá thiếu hiểu biết. Và Nechayev, trong cuốn sách "Giáo lý của một nhà cách mạng" (Catechism ofa Revolutionary) đã mô tả một bản thiết kế chính xác đáng ngạc nhiên cho thế giới mới mà các đảng hỗn loạn cách mạng sẽ xây dựng và con người mới mà họ định hình.

“Trong sâu thẳm trái tim mình, anh ta (ám chỉ những người cách mạng, tương tự bên dưới), không chỉ trong lời nói mà còn cả hành động, đã đoạn tuyệt hoàn toàn với trật tự công dân và toàn bộ thế giới văn minh bằng tất cả luật pháp, tài sản, xã hội chuẩn mực và quy tắc đạo đức. Anh ta là kẻ thù không khoan nhượng của thế giới văn minh. Nếu anh ta tiếp tục sống trong đó, thì chỉ là để tiêu diệt nó hiệu quả hơn. "

"Anh coi thường dư luận, anh coi thường và ghét tất cả những biểu hiện của đạo đức xã hội đang tồn tại. Đối với anh, bất cứ điều gì thúc đẩy thắng lợi của cách mạng là đạo đức, và bất cứ điều gì cản trở thắng lợi của cách mạng là vô đạo đức và xấu xa."

"Anh ta phải bạo ngược với bản thân và với người khác. Tất cả những tình cảm khiến con người dịu dàng, suy nhược, chẳng hạn như quan hệ họ hàng, tình yêu, tình bạn, lòng biết ơn và thậm chí cả sự hài hước, đều phải bị dập tắt và nhường chỗ cho một niềm đam mê cách mạng độc tôn. Đối với anh ta thế gian chỉ có một niềm vui, một sự an ủi, một phần thưởng, một sự hài lòng - cách mạng thành công. Ngày đêm, anh ta chỉ có thể có một ý tưởng, một mục tiêu - sự hủy diệt tàn nhẫn. Anh ta phải thực hiện một cách máu lạnh và không mệt mỏi để hướng tới mục tiêu này, và còn phải chuẩn bị để tiêu diệt chính mình, tiêu diệt tất cả những gì cản trở con đường cách mạng bằng chính đôi tay của mình”.

Đây có phải là đỉnh cao của lương tâm? Nó có phải là đỉnh cao của đạo đức không? Vì lý tưởng thiêng liêng giải phóng dân tộc, những người cách mạng không ngần ngại phá bỏ mọi quy luật đã được thế giới văn minh thừa nhận, hủy hoại mọi tình cảm cao đẹp của con người, thậm chí có thể hủy hoại chính mình. Trên đời còn có sự hy sinh nào bi tráng hơn sự hy sinh này? Trên đời này còn có sự hy sinh nào thảm khốc hơn, liệu có thể có một chiến binh thuần khiết và tài giỏi hơn sẵn sàng trả giá sự hy sinh bi thảm này không? Cho dù bạn có đồng ý với lời thuyết giáo của ông ta hay không, bạn không thể không thừa nhận rằng lực hút mỹ học của nó là không thể cưỡng lại, giống như "Kamikaze" Thần phong cảm tử của Nhật Bản nhất định phải gợi lên sự tôn kính của những người theo chủ nghĩa lý tưởng hời hợt.

Lão nghĩ rằng chính sự quyến rũ mỹ học gần như điên rồ này đã làm say đắm biết bao thế hệ đảng viên cách mạng. Chính lý tưởng cao cả không phong đỉnh này đã thúc đẩy những người theo chủ nghĩa Dân túy và những người kế tục họ, những Đảng viên Cách mạng của chủ nghĩa xã hội, trở thành ông tổ của chủ nghĩa khủng bố chính trị hiện đại.

Người ta nói rằng Sergey Nechayev là nguyên mẫu của Verkhovensky, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Những con quỷ" của Dostoevsky, và thái độ của Dostoevsky đối với nhân vật chính này rất hấp dẫn. “Những kẻ đó có học và đầy lý tưởng – mong muốn làm việc gì đó lớn lao, cao thượng. Họ có niềm tin không thể lay chuyển rằng việc họ làm là vì điều tốt đẹp nhất cho nước Nga và cả loài người. Họ sẵn sàng nhúng tay vào máu nếu họ thấy đó là việc cần thiết để thay đổi thế giới theo cách họ muốn, dựa trên một lý thuyết của riêng họ về thiện ác và thượng đế. Tuy nhiên, bất kể họ nói gì, không khỏi có cảm giác có một con quỷ hiểm độc đang quanh quẩn đâu đó…”

Theo lão suy diễn, Dostoevsky dường như đang nói với độc giả thông qua kiệt tác này rằng những nhân vật như Nechayev là những nhân vật không thể tránh khỏi trong chuồng lợn Nga ( Dostoevsky trực tiếp sử dụng từ "lợn"), và họ sẽ chỉ mang lại cho nước Nga sự diệt vong, nhưng sau sự hủy diệt, nước Nga sẽ được tái sinh. Vì vậy, kiệt tác gây tranh cãi của ông thực sự là một lời tiên tri tôn giáo chính xác đến kinh ngạc. Chỉ là Dostoevsky không nói rằng lý do cho vẻ ngoài của một người như vậy là do trí thức Nga kiên trì theo đuổi sự hoàn thiện bên trong với đạo đức cao quý, và lý do tại sao những lời rao giảng điên rồ của họ có thể trở nên phổ biến trong một thời gian là phụ thuộc vào các giá trị của chủ nghĩa tập thể trong chuồng lợn. Vì sự giải phóng toàn diện của tập thể, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể và nên hy sinh vì mục đích tối cao, bất cứ thủ đoạn nào được sử dụng đều cao cả.

Từ bối cảnh đó, không khó để thấy được tại sao người Nga lại chung tình trước giấc mơ “thiên đường cộng sản” và rất nghiêm túc với “cuộc cách mạng thế giới” “giải phóng toàn nhân loại”. Ngay cả trong thời đại Brezhnev, khi tất cả những người nắm quyền đã biến chất thành "kẻ hoài nghi", thì "nghĩa vụ của chủ nghĩa quốc tế" vẫn là một học thuyết cơ bản mà những người cầm quyền không dám tùy tiện từ bỏ, và nó không hoàn toàn vì lợi ích toàn cầu. thực sự có một thành phần ý thức hệ mạnh mẽ trong đó. Về bản chất, Phong trào Cộng sản Quốc tế là một phong trào tôn giáo quốc tế ra đời ngoài Kitô giáo. Lần đầu tiên nó phát triển mạnh mẽ ở Nga vì nó phục vụ cho mong muốn của người dân Nga về sự cứu chuộc tập thể do Đấng Messiah mang lại.

Tất nhiên, những gì lão đã nói ở trên chỉ là cái nhìn gượng gạo của cá nhân lão về văn hóa Nga và thậm chí là trí thức Nga, và nó có thể không đúng. Nhưng ngoài điều đó ra, lão thực sự không hiểu tại sao một dân tộc với lương tri trí tuệ siêu phát triển lại có thể thoái hóa thành một quốc gia tà ác mang đến tai họa lớn nhất cho nhân loại.

Theo lão, một ảnh hưởng khác của văn hóa Holy Fool là thúc đẩy làn sóng của chủ nghĩa dân túy. Các nhà trí thức Nga đã mở rộng sự tôn thờ những kẻ Thánh Ngu, điên rồ, bẩn thỉu và nghèo nàn thành sự tôn thờ của nhân dân đại chúng, đồng thời tô điểm, mỹ hóa và lãng mạn hóa sự ngu dốt, nghèo đói, tủi nhục, đau khổ và những bất hạnh khác của nhân dân lao động, đạo đức hóa và thậm chí là tôn giáo hóa , biến kết quả xấu xa của những tệ nạn xã hội này thành trí tuệ tôn giáo, đức hạnh và sức mạnh thực sự để ngưỡng mộ chúng, do đó hình thành một giá trị đặc biệt. Nikolay Nekrasov đã thể hiện một cách sinh động cảm xúc lãng mạn ngây thơ này trong bài thơ dài "Im đi, Nàng thơ của sự trả thù và nỗi buồn!” (Замолкни, Муза мести и печали!), còn dịch là “Nàng thơ đau khổ”:

……

Đường tôi đi ảm đạm chẳng vô tình

Trên đầu tôi giờ chẳng còn hửng sáng

Tia nắng hồng ấm áp giữa tâm linh.

Tia nắng thần tiên của tình yêu hi vọng

Tôi vẫn gọi trong mơ và cả trong đời

Trong lao động, đấu tranh, khi bên bờ vực thẳm

Vẫn gọi tên nhưng nay đã thôi rồi!

Cái vực thẳm mà tôi không muốn biết

Nơi mà em muốn thắp sáng đôi điều

Con tim khi đã không còn thấy ghét

Có nghĩa là cũng đã chẳng còn yêu…

Hậu quả lớn nhất của loại tâm lý tự ti văn hóa dân tộc này là dễ phát triển thành tư tưởng bài ngoại toàn dân, khiến người dân dễ rơi vào vai bi tình “một người chống thiên hạ” và đam mê với nó, làm nền tảng cho các nhà độc tài đầy tham vọng thù oán với toàn bộ thế giới văn minh. Lý do tại sao lý thuyết "đấu tranh giai cấp" của Marx lại giúp Stalin xây dựng một "thế giới phản văn minh" là vì Đảng Cộng sản Liên Xô đã thông báo cho toàn dân biết: Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, bị bọn đế quốc sài lang bao vây. Nhà nước Xô Viết là nhà nước văn minh duy nhất trên thế giới, đại diện cho công lý và ánh sáng, trong khi phần còn lại của thế giới bị thống trị bởi kẻ thù giai cấp, đại diện cho cái ác và bóng tối. Hy vọng về sự cứu rỗi của cả nhân loại hoàn toàn thuộc về lịch sử trên đôi vai của người dân Xô Viết. Rời khỏi nền tảng văn hóa lạc hậu và mặc cảm dân tộc mạnh mẽ của nước Nga, rất khó có thể thiết tưởng việc trở thành kẻ thù của cả nhân loại sẽ khơi dậy niềm tự hào vô song của người dân Liên Xô.

Tất nhiên, sẽ là quá phiến diện và thiếu thận trọng khi gán cái xấu xa của nước Nga cho chủ nghĩa tập thể được hình thành bởi xã hội thuần nông nguyên thủy, lương tâm phát triển quá mức của văn học Nga đến từ văn hóa của những Thánh Ngu, và sự mặc cảm của một dân tộc hiếu chiến. Có lẽ tốt nhất để nói rằng nền văn hóa Nga thiếu truyền thống chống lại chế độ độc tài toàn trị, nhưng nó có một nền tảng "xã hội chủ nghĩa" sâu sắc, có tiềm năng đối địch với nền văn minh nhân loại, và thiếu trí tuệ tự hoàn thiện, vì vậy nó chỉ có thể xây dựng "một xã hội bất biến", một xã hội không thể thay đổi được. Nhưng nếu không phải do tình cờ, người Nga chưa chắc đã rơi vào  tình trạng xấu xa nhất thế giới mà mọi người đều biết.

Nguồn Peter Pho


Thứ Năm, 14 tháng 4, 2022

FB Trung Trần : YÊU VÀ GHÉT

 Fb Trung Trần:

Cuộc chiến Uk - Nga đã gây chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng người Việt trong nước hai thái độ bênh vực và phản đối.

Cãi nhau chả đi đến đâu, thôi thì cứ chấp nhận sự chia rẽ đó đi, sự chia rẽ đã vào tận mỗl gia đình và cả từng nhóm bạn thân thiết.

Đơn giản thôi vì mỗi chúng ta tiếp nhận những thông tin ở những nguồn khác nhau, thậm chí trái chiều, và dưới góc nhìn khác nhau.

Có người do luôn tin yêu vào đảng CSVN, (đa số là dân miền Bắc) nên đảng đứng về phía nào thì mình bênh vực phía ấy. Và tất nhiên về phía ngược lại, cũng có người, không biết thông tin thật giả đúng sai thế nào, người ta thấy đảng đứng về phía nào thì bênh vực phía ngược lại.

Mời các bạn tham khảo ý kiến bạn fb Trung Trần và suy nghĩ:

YÊU VÀ GHÉT.

1 -  Vài hôm trước, hình như có cuộc trình diễn xe điện aka ô tô chạy pin của anh vinh phát, cả đoàn rầm rộ tới 100 chiếc. Rồi cũng hình như, có quả xe liệt mẹ giữa đường vì hết pin, rồi thì hình ảnh quả xe liệt ngoài đường tràn lan trên mạng, rồi chúng biến mất một cách bàng hoàng, y hệt lúc xuất hiên. Sau đó, bất cứ quả tút nào bôi bác hình ảnh này, bỗng dưng cũng bị gỡ, bị tháo, bị rì phọt… mất tăm tích.

Tôi không đi xe anh vinh, không ở nhà anh vinh, chẳng có xèng đi khám bệnh viện vinh… nên tôi chả quan tâm. Về căn bản, tôi là sắc dân nằm ngoài hệ sinh thái vinh….

Nhưng tôi căm ghét cái trò bịt mồm người khác khi người đó nói tiếng nói của họ về sản phẩm của anh, ngoại trừ tiếng nói ca ngợi. 

Nó rất tởm lợm. Nó chính là độc tài.

2 – Dù các bạn có ca ngợi Putin thế nào, những Staline cũng từng có công lao ra sao, và những Saddam Hussen, Gadaffi .v.v.. cũng là những người tốt này nọ, thì bản chất họ là độc tài. Và nếu các bạn có ít nhiều nhận thức, thì các bạn đều biết, bản chất của độc tài là phải có quyền lực tuyệt đối, và muốn có quyền lực tuyệt đối, thì cũng giống anh vinh thiện lành, phải bịt mõm mọi tiếng nói đối lập, mọi ý kiến khác biệt, mọi sự phê phán nói chung….

Làm thế, độc tài mới có thể tuyệt đối đúng và tuyệt đối vĩ đại được.

Bởi vậy, tôi ghét tất tật chúng!

3 – Với Mỹ và Phương Tây, nhiều bạn chửi rằng chúng cũng đểu giả, trở mặt, và khốn nạn lắm. Tôi công nhận. Thế giới mà không còn ai đểu giả, không còn ai trở mặt và khốn nạn nữa, hẳn chỉ có ở tương lai xa lắm, nơi đó có tên là thiên đường cscn mà thôi!

Nhưng tôi vẫn thích Mỹ và Phương Tây, vì ở đó người dân có quyền chửi bới, có quyền bày tỏ thái độ khi họ nhận thấy chính quyền của mình đúng là lũ đểu giả, lũ trở mặt và khốn nạn. Và, ở mức cao nhất, chính người dân có quyền phế truất cái chính quyền đã không làm hài lòng họ, để bầu ra chính quyền khác….

Tổng thống Mỹ, dù bất cứ đời nào, luôn là kẻ bị chửi nhiều nhất và lạ chưa, không phải là bị thế giới chửi nhiều nhất mà chính dân Mỹ chửi nhiều nhất.

Chính vì điều này khiến nhiều bạn cứ thắc mắc, tại sao người ta chửi Mỹ và Phương Tây, rồi bênh vực hệ thống độc tài, nhưng nếu có cơ hội định cư, hoặc đầu tư, hoặc thậm chí lấy chồng lấy vợ, thì hầu hết họ đều mong muốn hoặc Mỹ hoặc phương Tây.

Các orligach sừng sỏ của các nước độc tài, đều mang tiền sang phương Tây để đầu tư hoặc tẩu tán.

4 – Xét cho cùng, thế giới vẫn cứ chia làm hai phe. Chọn phe nào không phải vì sự đúng sai hay dở, mà chỉ là do cơ địa bạn hợp với phe nào mà thôi.

Tương tự như chọn ăn phở hay ăn bún vịt, bún ngan vậy!

Tôi vẫn chọn Mỹ và Phương Tây, dù chúng đểu cáng xấu xa thế nào, và ở thời điểm hiện tại chúng thối nát ra sao, thì giá trị cốt lõi làm nên lịch sử của chúng vẫn là Tự Do.

Còn phe kia, tôi chả nói nữa!

Ảnh : Cô bé này chỉ nhấp nhô tuổi con gái tôi, thật xinh đẹp, và cô ấy là thủ tướng Phần Lan. Hiện Phần Lan đã từ bỏ vị trí trung lập và xin gia nhập NATO. Có vẻ như thế giới ngày nay không dung dưỡng những người trung lập nhỉ. Kiểu gì cũng phải chọn phe thôi!


Thứ Hai, 11 tháng 4, 2022

FB Nguyen Khan: LIỆU QUẢ “BOM DONBASS” CÓ KHƠI MÀO THẾ CHIẾN ?

 LIỆU QUẢ “BOM DONBASS” CÓ KHƠI MÀO THẾ CHIẾN ?

Giờ đây cả thế giới đang hồi hộp căng thẳng chờ đợi cuộc chiến thảm khốc tại vùng Donbass phía cực Đông Ukraina, với biết bao lời nguyện cầu cháy lòng, xin Thượng Đế rủ thương ngăn cuộc chiến. Bởi đây là trận đánh mà cả hai bên, bên chủ chiến và bên bị chiến đều không được phép để thua.

Bạo chúa Putin là bên chủ chiến, nếu để thất bại đồng nghĩa với thân bại danh liệt, là điều kẻ điên rồ này khó lòng chấp nhận.

Tổng thống Ukraina Zelensky và nhân dân Ukraina là bên bị chiến, nếu để thất bại thì Ukraina có thể bị qua phân Đông Tây như tình hình nước Đức sau thế chiến II, đất nước và nhân dân Ukraina có thể chìm sâu vào tăm tối.

Bên cạnh đó, chảo lửa Donbass xảy ra giữa lòng Châu Âu nên trận đánh này còn là trận thư hùng địa chính trị giữa Nga và phương Tây, như lời cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Sullivan tuyên bố, Mỹ làm tất cả những gì có thể để giúp nhân dân Ukraina độc lập tự do, làm cho nước Nga suy yếu và bị cô lập, giúp phương Tây đoàn kết và mạnh mẽ.

Vì những lẽ trên, rất có thể bạo chúa Putin sẽ không từ bất cứ hành động quân sự man rợ nào để đạt mục đích, thỏa mãn tham vọng hoang tưởng của mình, không từ loại vũ khí hủy diệt nào nếu cảm thấy bị Ukraina gây tổn thương. Đó là lý do không ít người lo lắng “quả bom Donbass” của một kẻ điên khùng khi sa cơ có thể bùng lên thế chiến.

Và nếu thế chiến xảy ra, người ta lại nhớ đến câu trả lời của nhà khoa học lỗi lạc nhất thế kỷ 20 Einstein để rùng mình. Khi được hỏi con người sử dụng loại vũ khí nào nếu xảy ra thế chiến thứ ba, Einstein trả lời một cách ẩn dụ, rằng nếu có thế chiến thứ tư người ta sẽ đánh nhau bằng gậy gộc. 

Qua đó cho thấy nếu quả bom Donbass bùng lên thành thế chiến thì rất có thể là một thế chiến hủy diệt, và mỗi người trong chúng ta đều có thể trở thành nạn nhân, ai may mắn sống sót thì chỉ còn lại gậy gộc để phòng thủ.

Chắc Putin đang lo ngại khi các nước cấp viện vũ khí cho Ukraina thay đổi quan điểm về loại vũ khí cấp viện. Giai đoạn đầu các nước cấp viện chỉ viện trợ loại vũ khí hạng nhẹ giúp Ukraina phòng thủ vì e ngại cuộc chiến lan rộng thành thế chiến. Song hiện tại quan điểm đó đã thay đổi, như lời cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Sullivan, rằng tình hình chiến sự đã khác, không còn phân biệt vũ khí tấn công hay phòng thủ, Mỹ sẽ cung cấp loại vũ khí mà Ukraina yêu cầu để giúp Ukraina giành chiến thắng.

Đó là lý do trong những ngày qua, lợi dụng chiến sự đang tạm lắng vì cuộc rút quân chiến thuật của Nga về Miền Đông Ukraina, các nước cấp viện đã và đang chuyển vũ khí hạng nặng đến vùng Donbass cho Ukraina chuẩn bị thư hùng với quân Nga.

Quan sát tương quan lực lượng, chiến lược, chiến thuật và tinh thần chiến đấu của Nga và Ukraina hơn 6 tuần qua, không khó để nhận ra Putin không có đường thắng trong trận thư hùng đẫm máu Donbass  sắp diễn ra. 







Bởi hiện nay Ukraina được cộng đồng quốc tế ủng hộ mạnh mẽ hơn, giúp đỡ tận tình hơn, viện trợ nhiều vũ khí hạng nặng uy lực hơn giai đoạn đầu, tinh thần chiến đấu của quân và dân Ukraina đang tăng cao. Trong lúc tinh thần quân Nga sa sút, quân số hao hụt nặng, vũ khí và khí tài bị mất mát quá nhiều khó có thể bổ sung đầy đủ và kịp thời, thì thật khó cho Putin tìm một chiến thắng khả dĩ tại Donbass để ngồi kèo trên trong bàn đàm phán với Zelensky.

Vì khả năng gã điên rồ này thất bại tại Donbass quá lớn nên người ta không phải là không có lý khi sợ gã liều mạng tung hàng nóng gây ra thế chiến. 

Hiện tại, có cảm giác Mỹ và phương Tây không còn dè dặt nhịn nhục Putin thái quá như giai đoạn đầu, là giai đoạn Mỹ và NATO muốn mở lối cho con mãnh thú đi để tránh thảm họa hạt nhân. 

Nhưng nay có vẻ đã khác, người ta đang muốn chơi tất tay với Putin, muốn một thế giới không còn Putin, nên không e ngại cung cấp vũ khí tấn công cho Ukraina đánh thắng quân Nga, khiến quả bom Donbass có nguy cơ trở thành quả bom thế chiến ?

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2022

Alik Kokh: TRẬN CHIẾN SINH TỬ DONBASS

 AI THẮNG AI TRONG CUỘC CHIẾN NÀY?

Kim Van Chinh:

TRẬN ĐÁNH SINH TỬ CỦA PUTIN - DONBASS : 

Mọi người hồi hộp ngóng tin trận đánh sinh tử Donbass được rập rình tuyên chiến cả 10 ngày nay nhưng chưa khai hỏa thực sự.

Nhiều chuyên gia quân sự đã và đang viết về trận chiến này.

Tôi xin giới thiệu bài viết sau của Alik Kokh - nguyên Phó Thủ tướng Nga hiện sống lưu vong ở Đức. Ông không phải là chuyên gia quân sự nhưng lại có cách nhìn thấu hiểu nước Nga và chính thể Putin, viết rất dí dỏm và sâu sắc. 

TRẬN CHIẾN SINH TỬ DONBASS 

(Alik Kokh, dịch: KVC, đầu đề bài do dịch giả đặt, bản đồ mang tính minh họa)

10-4: 

Vậy là đã kết thúc ngày thứ bốn mươi lăm của cuộc chiến.

Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Áo Karl Nehammer đã đến Kiev. Kiev trở thành Thánh địa của các cuộc hội kiến chính trị.

Trong khi đó, người Nga chỉ biết bắn tên lửa vào Kharkov, có một cuộc trao đổi tù nhân quy mô nhỏ, và cuộc đàm phán đã diễn ra rất hy vọng ở Istanbul nhưng rơi ngay vào bế tắc.

Mọi người dường như đều hồi hộp chờ đợi cuộc tấn công của Nga ở Donbass như tuyên bố của các nhà lãnh đạo Nga. Đây sẽ là trận quyết định của cuộc chiến. Người Nga hy vọng rằng sau một cuộc tấn công thành công, họ sẽ có thể ở cơ trên để đưa ra các điều khoản đám phán có lợi. Còn người Ukraine thì ngược lại, tin rằng sau khi đẩy lùi cuộc tấn công của Nga lần này, họ sẽ nhận được hòa bình theo cách riêng của mình. Đàm phán bế tắc, chờ kết quả cuộc chiến. 

Sự bế tắc này có nghĩa là trận chiến không thể tránh được nữa, và do đó, sẽ có hàng ngàn người chết và bị thương, các thành phố mới sẽ bị phá hủy, các ngôi làng sẽ bị biến thành tro bụi. Và một lần nữa con người, thay vì vui mừng trong mùa xuân hoa nở với mặt trời rực rỡ, lại lao vào vòng giết nhau.

Khổ cho hai dân tộc, tất cả điều đó không vì cái gì cả, mà chỉ vì một con người trong Điện Kremlin cần nó. Chỉ có như vậy mới giúp không phá hủy hình ảnh một chiến lược gia và một chính trị gia bất khả chiến bại của mình. Hình ảnh anh ta đã chót bị thổi phồng, sai sự thật, từ đầu đến cuối được tạo ra bởi các phương tiện truyền thông do anh ta trả tiền hậu hĩnh.

Nhưng tất cả những con rối – quân cờ của anh ta đều lắc đầu ngán ngẩm. Vâng, họ nói, chúng tôi sẽ ký hiệp định hòa bình ngay bây giờ với bất kỳ điều kiện nào. Nhưng hãy cho chúng tôi ít nhất một số bằng chứng để chúng tôi phô diễn cho cả thế giới này biết về một chiến thắng của chúng tôi. Nếu không có cái đó, chúng tôi không thể ký bất cứ điều gì: Sa hoàng của chúng tôi cấm điều đó.

Và Thủ tướng Đức Scholz đã nói với anh ta: Dừng lại! ông đang phá hủy đất nước của chính mình! Người bạn của ông, Berlusconi, nói rằng thay vì trở thành một phần của châu Âu, ông đã làm cho Nga rơi vào vòng tay của Trung Quốc ...

Đau buồn là không đủ đối với Putin: không, ông ấy nói, tôi vẫn rất quyết liệt, bằng mọi cách phải tấn công vào Donbass. Nếu chúng mày không thắng, đừng có mà trở về. Nếu không, tao sẽ xẻ thịt chúng mày.

Nếu đích thân các tướng lĩnh của Putin tham gia cuộc tấn công, họ có thể sẽ giúp ông giành được chiến thắng nào đó vì nỗi sợ hãi Sa hoàng. Nhưng than ôi, trên thực tế lại là những người lính bình thường đi tấn công. Mà họ lại chính những người mà Putin muốn khoe khoang chiến thắng của mình. Và điều kỳ lạ nhất đã xảy ra: mọi người lính thực sự coi chiến thắng và trận đánh chỉ là của Putin, mặc dù họ biết rất rõ nó là của ai và nó đã được trả bằng máu của ai ...

Nhưng quan trọng hơn, sẽ không có chiến thắng như vậy. Dù cuộc tấn công của Putin trong tương lai có diễn biến như thế nào, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị sa lầy, sa lầy tồi tệ hơn lần trước. Và theo tôi, nó đến sớm sẽ tốt hơn là muộn. 

Và bây giờ tôi sẽ cố gắng giải thích tại sao tôi lại nghĩ như vậy.

Tôi không phải là một nhà chiến lược hay thậm chí là một nhà chiến thuật quân sự. Tôi chỉ đọc những gì các nhà phân tích quân sự viết trên báo chí và nắm bắt một số suy nghĩ chính mà hầu hết họ đã và đang chia sẻ.

Cái chính là quân đội Nga đang tham chiến theo các sách giáo khoa của Chiến tranh thế giới thứ hai. Và tất cả những thành công cũng như thất bại của cuộc chiến đều có nguyên nhân gốc rễ từ chính dữ kiện này. Phương pháp tấn công dựa chủ yếu vào xe tăng; phá hủy các thành phố như một cách để tấn công chiếm lấy chúng; khủng bố dân thường trên lãnh thổ bị chiếm đóng - tất cả đều là những trích đoạn bài vở từ các sách giáo khoa thời Thế chiến II. Đây là cách Wehrmacht tiến lên khi đánh Nga, và đây là cách Hồng quân tiến lên khi trả đũa.

Nhưng trớ trêu thay là các tướng lĩnh của Putin cũng đã không đọc kỹ những cuốn sách giáo khoa này. Nếu không, họ đã có thể biết rằng vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, Wehrmacht đã phát động một cuộc tấn công trên mặt trận dài 3.000 km, với sức mạnh quân đội Đức (cùng với đồng minh) gần 5 triệu binh sĩ. Và quả nhiên, trong khoảng một tháng, anh ta đã chiếm một vùng lãnh thổ ngang bằng với lãnh thổ của Ukraine.

Các tướng lĩnh của Putin đã phát động cuộc xâm lược của họ vào ngày 23 tháng 2 năm nay trên mặt trận dài 1.500 km với 200.000 binh sĩ (số liệu tối đa). Và họ muốn chiếm Kyiv trong ba ngày, rồi bắt hoặc tiêu diệt chính quyền Kyiv, buộc họ trao quyền lực cho một chính quyền bù nhìn thân Nga được dựng lên… Đây không phải là sự điên rồ sao?

Bây giờ chúng tôi đang tự hỏi: làm thế nào để điều này có thể xảy ra? 

Thật khó! Và như tôi hiểu, các tướng đến gặp Putin và nói: Vladimir Vladimirovich! Tất cả chúng tôi đã tính toán, như ngài yêu cầu, và đi đến kết luận rằng, để có một cuộc tấn công thành công, chúng ta cần một đội quân xâm lược 2,5 triệu người. Vậy chúng ta có thể ra thông báo tổng động viên hay không? Ở đây chúng tôi đã chuẩn bị sắc lệnh tổng động viên... Đây, nó đây, xin hãy ký vào!

Cái gì diễn ra tiếp theo thì các bạn đã tự biết mà không cần tôi giải thích: 

- Cứ tấn công mà không cần tổng động viên. Tấn công với những gì nước Nga có. 

- Tấn công ư? Với 200 ngàn quân? 

- Đúng vậy, tấn công đi!

- Thời gian hai tháng? 

- Mày mất trí rồi à? 

Không có hai tháng, mà là hai ngày! Tao đã biết chắc là quân đội Nga sẽ được đón chào bằng những bó hoa ở Kiev. Và đó là nó! Tôi biết chắc rằng bạn sẽ được chào đón bằng hoa. 

- Làm sao ngài biết chắc vậy? 

- Làm sao tao biết á? 

Từ những con lạc đà (đội ngũ phản gián) chúng ta nuôi chứ từ đâu nữa! Chúng mày nghĩ rằng trong trận chiến này tao chỉ dựa vào chúng mày chắc? Ngốc ạ, chúng ta còn có đội ngũ phản gián chuyên nghiệp, họ đã không ăn lương của chúng ta nhưng ăn bánh mì Ukraina mấy năm nay một cách vô ích...

Đó là tất cả những gì đã diễn ra. Và bây giờ họ đã hiểu rằng không có ai cầm hoa chờ họ ở Kiev! Bây giờ họ biết rằng họ đang phải đối đầu với một đội quân đông đảo, được trang bị tốt và có động cơ chiến đấu rất cao. Bây giờ, họ đã tỉnh táo lại chưa?

Bây giờ họ đã thu hẹp chiến tuyến. Họ chỉ còn muốn tấn công ở Donbass. Nhưng để chiếm giữ cái gọi là phòng tuyến Donbass vẫn không đủ quân để trải trên một phòng tuyến từ ranh giới Donbass đến phía nam là phòng tuyến Zaporozhye và phía bắc là Kharkov. Đó là ý đồ của họ - theo ý kiến chung của các nhà phân tích.

Khoảng cách giữa Zaporozhye và Kharkiv chỉ hơn 300 km. Đó là một khoảng cách giống như giữa Orel và Belgorod, tức là, những thành phố mà vòng cung Kursskaya thời Thế chiến II đã vạch qua.

Nhưng quân số của Hồng quân hồi đó dùng để tiến đánh vòng cung Kursk là 1,2 triệu người. Con số đó gấp sáu lần so với số quân mà Putin có hiện tại. Các tướng Nga sẽ chỉ đơn giản là sẽ không thể có đủ số quân cần thiết cho một cuộc tấn công kiểu như vậy thành công.

Có lẽ, nếu trận chiến xảy ra, ở giai đoạn đầu, họ sẽ đạt được một số mục tiêu nào đó. Nhưng ngay sau khi các đòn tấn công của họ phải mở rộng ra, phân kỳ theo các hướng khác nhau (và điều này chắc chắn xảy ra), thì các lỗ hổng chết người sẽ xuất hiện giữa các đơn vị Nga, và khi đó quân đội Ukraine sẽ ngay lập tức xuất hiện đánh chặn.

Thêm nữa, quân đội càng tiến lên sẽ càng kéo dài và tăng độ phức tạp của hệ thống thông tin liên lạc và hậu cần. Và trên địa hình đồng ruộng kiểu thảo nguyên ở Donbass, tất cả các đoàn xe chở đạn dược, nhiên liệu đều có thể nhìn thấy rõ mồn một, phân biệt rất dễ bằng các phương tiện trinh sát hiện có ... Điều gì sẽ xảy ra với họ tiếp theo - không cần giải thích: bạn đã thấy tất cả những điều này trong cuộc tấn công "thành công" của người Nga vào Kyiv rồi mà.

Tóm lại, nếu không có một cuộc tổng động viên, Putin sẽ không thể đạt được chiến thắng, mặc dù nếu thời gian dài hơn, ông ấy có thể rêu rao với người dân của mình rằng ông ấy chiến thắng.

Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy rằng Putin có một trí nhớ. Chính ông ta đã tiến hành Chiến tranh Chechnya lần thứ hai! Ông ta biết rằng lính Nga tham chiến 80 nghìn người, họ chiến đấu với đội quân Chechnya gần 30 nghìn người, và chỉ được trang bị vũ khí nhỏ. Người Chechnya hầu như không có pháo binh, xe tăng, và không có máy bay trinh sát UAV hay hàng không nào cả. Và cuộc chiến này kéo dài trong 9 năm!

Còn ở đây, ông ta phải đối chọi với một quân đội chống lại mình, mà theo đánh giá chung hiện nay, ít nhất là không kém về số lượng đội quân xâm lược của ông ta, họ lại được trang bị vũ khí hạng nặng, máy bay không người lái, một lượng lớn phương tiện hiện đại các kiểu để chống lại xe tăng và máy bay trực thăng, các phương tiện liên lạc tuyệt vời (mà Putin không có), năng lực tác chiến mạng và tình báo vũ trụ (mà Putin thực sự càng không có).

Và trong điều kiện này, anh ta vẫn sẽ tấn công! Chỉ để chiếm được lãnh thổ mà để chiếm và giữ được nó cần ít nhất một triệu quân... Hơn nữa, anh ta đang hy vọng thực hiện tất cả những điều này trước ngày 9 tháng 5! 

Đến đây, tôi cũng muốn nói theo tướng Blinken rằng, một kịch bản của chiến trận mà Ukraine không thắng - đơn giản là không thể có.

Quả thật, khi Chúa muốn trừng phạt một người. Người thường lấy đi lý trí của người đó. Điều đáng tiếc ở đây là sự trừng phạt người đàn ông này khiến phần còn lại của nhân loại phải trả giá quá đắt ...

Vinh quang cho Ukraine! 🇺🇦

Thứ Tư, 6 tháng 4, 2022

Lưu Thủy Hương: NGÀY KỶ NIỆM BUỒN

◼️ Putin đã thất bại ở bốn điểm

Tác giả Wolfram Weimer

Quân đội Nga tháo chạy khỏi miền bắc Ukraine, sau khi thực hiện một vụ thảm sát kinh hoàng. Thế giới bị sốc. Bucha cũng là một dấu hiệu cho thấy quân đội Nga không chỉ rất tồi tệ về mặt đạo đức mà còn về mặt quân sự. Putin công khai lên kế hoạch cho một lễ kỷ niệm chiến thắng. Nhưng trên thực tế, ông ta đã thua trong cuộc chiến.

Tình báo phương Tây nói rằng, Vladimir Putin muốn cuộc chiến Ukraine kết thúc vào ngày 9/5. Tổng thống Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc duyệt binh mừng chiến thắng lớn ở Moscow vào đúng ngày hôm đó, vì nó luôn có ý nghĩa quan trọng mang tính biểu tượng đối với ông ta. Nga thường xuyên kỷ niệm chiến thắng trong cuộc "Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại" chống Đức Quốc xã bằng những cuộc tuần hành khổng lồ, vì Nguyên soái Liên Xô Georgi Zhukov đã buộc tất cả các lực lượng vũ trang của Đức đầu hàng vô điều kiện vào ngày 9/5/1945. Và ngay từ đầu, Putin đã đặt cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào huyền thoại chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít.

Giờ đây ông ta muốn kỷ niệm "Ngày Chiến thắng" bằng màn ăn mừng chiến thắng Ukraine. Đến lúc đó - theo mục tiêu chiến tranh đã được điều chỉnh lại - quân đội Nga sẽ chinh phục được vành đai đất liền quanh Crimea kéo dài đến Luhansk. Dải đất mà ông ta gọi là "Nước Nga mới" cần được bảo đảm về mặt quân sự và hội nhập vào nước Nga trong tương lai. Ông ta sẽ ban hành lệnh ngừng bắn trên chiến tuyến ở Donbass và vành đai Crimea. Trong những tuần tới, Putin muốn giành được càng nhiều lãnh thổ càng tốt ở khu vực đó, để "ấn định các điều kiện hòa bình cứng rắn". Sau đó, vào ngày 9 tháng 5, ông ta có thể nhập vai một người giải phóng và chiến thắng.

Tuy nhiên, nước cờ của Putin không còn đúng nữa. Bởi vì, sự thật là ông ta đã thảm bại trong cuộc chiến.

°

🔘Thất bại quân sự

Sau sáu tuần gây chiến, quân đội của Putin tạm thời nhận một kết quả thảm khốc. Hơn 10.000 binh sĩ tử trận, bao gồm các tướng lĩnh cấp cao, hàng nghìn người bị thương, hàng trăm xe tăng bị phá hủy hoặc mất tích, hơn 200 trực thăng và máy bay bị bắn rơi. Một nửa quân đội kiệt sức. Tuy nhiên, họ vẫn chưa chinh phục được một thành phố lớn và khó có thể lấn chiếm biên giới. Ukraine không hề bị chinh phục cũng như không bị mất ổn định. Ngay cả chính phủ ở Kyiv cũng không thể bị lật đổ. Ngược lại. Quân đội Nga đã thua trận” đại chiến Kyiv” một cách ngoạn mục.

Thế giới đã không nghĩ là điều này có thể xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra. Cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới với đội quân mà theo Global Firepower Index, là quân chủng Thiết Giáp mạnh nhất thế giới, đã thất bại lãng xẹt trong cuộc đọ sức với những người Ukraine dũng cảm.

Việc rút quân của Nga khỏi miền bắc Ukraine không phải là tự nguyện, nó không nằm trong bất kỳ kế hoạch chiến lược nào của điện Kremlin, vì nó làm suy yếu vị thế đối ngoại của Putin trong các cuộc đàm phán hòa bình. Cuộc rút lui này là một hành động tuyệt vọng nhằm tập trung lực lượng đã suy tàn về phía Đông và ít nhất là, đạt được điều gì đó ở khu vực này. Mức độ thất bại quân sự của quân Nga cũng có thể được nhìn thấy từ thực tế là cuộc rút lui dọc theo toàn bộ mặt trận dài 400 km (từ Malyn qua Kyiv và Chernihiv đến Sumy) không chỉ diễn ra hối hả mà còn rất hỗn loạn và khinh xuất.

Trong cuộc rút lui vội vàng của họ, các lực lượng vũ trang của Putin đang bỏ lại một lượng lớn thiết bị quân sự, và thậm chí hàng chục binh sĩ của chính ông ta cũng bị bỏ rơi trong các khu rừng, những người này đã không kịp theo các đoàn xe trở về Belarus. Tất cả những điều này là dấu hiệu của sự tan rã chứ không phải là hành động quân sự có tổ chức. Bên cạnh đó, còn có những báo cáo dồn dập về sự bất tuân quân lệnh trầm trọng của binh lính Nga.

Ngay từ đầu, cuộc chiến tranh xâm lược đã được đặt trên một cơ sở hợp pháp lý tệ hại. Điện Kremlin đã không thèm che giấu sự tham vọng đế quốc trơ trẽn. Những lời nói dối về một mối đe dọa được cho là phát xít đã được tiếp nối bằng những vụ đánh bom tàn nhẫn. Vị thế toàn cầu của Putin, từng không quá to lớn, kể từ đó đã sụp đổ.

Giờ đây, các sự kiện của Bucha phơi bày một kích thước kinh khủng khác. Vụ thảm sát thường dân gợi nhớ đến Srebrenica. Hành quyết hàng loạt thường dân trên đường phố, phụ nữ bị hãm hiếp, bị giết, bị đốt cháy để che đi dấu vết không thể che giấu, toàn bộ gia đình bị tàn sát - tất cả những điều này đã đẩy Putin xuống vực thẳm của tội phạm chiến tranh. Tổng thống Mỹ Biden gọi xác đáng, Putin là tên "đồ tể". Như vậy, Putin sẽ không bao giờ đứng cạnh các nguyên thủ quốc gia trong một bức ảnh hội nghị thượng đỉnh, và thậm chí ông ta sẽ không thể rời khỏi đất nước của mình, nếu không, ông sẽ phải đối mặt với việc bắt giữ và cáo trạng tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở Den Haag.

°

🔘Thất bại chính trị

Kết quả của cuộc chiến này là, Putin đã đánh mất ảnh hưởng chính sách đối ngoại nhanh chóng. Đại đa số các quốc gia không còn muốn duy trì mối quan hệ mang tính xây dựng với nước Nga của ông ta. Họ trừng phạt ông ta và nhóm lãnh đạo của ông ta. Nga thậm chí đã bị trục xuất khỏi Hội đồng châu Âu. Matxcơva không còn có thể khẳng định lợi ích chính trị của mình ở bất kỳ đâu trên thế giới. Ngay cả ở Đức, nơi từng có sự quan tâm đáng ngạc nhiên đối với Nga trước chiến tranh Ukraine, nơi bộ chính trị và phủ thủ tướng luôn cho là thấu hiểu Putin, ở đó mọi sự chống đỡ đều đã biến mất. 

Trong nhiều năm tới, Nga sẽ khó khẳng định những lợi ích chính trị, dù là vô hại trên trường quốc tế. Quốc gia này thậm chí còn bị cô lập về chính sách thể thao và văn hóa. Nga thậm chí không được phép tham gia cuộc thi ca hát Eurovision 2022.

°

🔘Thất bại kinh tế

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang đánh mạnh vào nền kinh tế Nga. Nó đã và đang tác động đến nền kinh tế quốc gia, được xem là kẻ bại trận. Theo dự báo, tổng sản phẩm quốc nội của Nga sẽ giảm 10%. Việc mất thị trường bán hàng trên diện rộng, sự cô lập về công nghệ và thiếu các khoản đầu tư đang khiến Nga suy yếu về mặt chiến lược. Đất nước này sẽ lùi lại ít nhất một thập kỷ. 

Thảm bại kinh tế của nước Nga không hề nhỏ như suy nghĩ của dư luận thế giới. Tổng sản phẩm quốc dân của Nga thậm chí đang không bằng một nửa của Đức. Sức mạnh kinh tế của quyền lực thế giới được cho là của Putin chỉ còn tương đương với sức mạnh kinh tế của Hàn Quốc nhỏ bé. Ngay cả nước Ý rõ ràng cũng đang vượt trội so với nền kinh tế Nga. Một nhà ngoại giao NATO nói ngắn gọn rằng: "Nga thực sự là một kẻ nghèo khó trên một mảnh đất rộng lớn, còn phải lo phí tổn cho những thứ vũ khí quá đắt tiền." Và người đàn ông nghèo khó này giờ đây còn bị lấy mất tài khoản tiết kiệm.

Thu nhập khả dụng thực tế của người Nga đang giảm và hiện thấp hơn khoảng 10% so với năm 2013. Lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng đang gây áp lực lên tâm lý người tiêu dùng. Nguồn thu từ thuế đang đình trệ và cho thấy sức mạnh tài chính của Nga thực sự yếu như thế nào: toàn bộ ngân sách nhà nước của quốc gia lớn nhất thế giới này chỉ lớn bằng ngân sách phúc lợi của Hubertus Heil của Đức.

°

🔘Thảm họa đạo đức

Các thủ tục tố tụng ở Den Haag đang hướng đến việc đưa Putin ra công lý về những hành động tàn bạo ở Bucha. 

Ngoài ra, Nga cũng phụ thuộc quá nhiều vào dầu và khí đốt. Chúng chiếm 2/3 lượng hàng xuất khẩu của Nga, bên cạnh các nguyên liệu thô khác như kim loại, gỗ và khoáng chất. Nguyên liệu thô nói chung chiếm 3/4 tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt theo sau chiến tranh mang đến hậu quả là: quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu tăng tốc, ngày càng có nhiều khách hàng chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân. 

Vậy, Nga sẽ sống bằng gì nếu ngành kinh doanh dầu khí sụp đổ? Với cuộc chiến này, Putin đã đánh mất khách hàng, hủy hoại thị trường chính của mình, chặn đứng quyền tham dự vào các ngành công nghệ tương lai và do đó làm tổn hại nghiêm trọng đến triển vọng kinh tế của Nga.

°

◾️Kết luận: Putin có thể tự xưng là anh hùng vào ngày 9 tháng 5 và tổ chức lễ duyệt binh chiến thắng trước điện Kremlin – nhưng ông ta đã thua trong cuộc chiến về kinh tế, chính trị, đạo đức và quân sự.

*

Nguồn từ đài truyền hình thời sự lớn nhất CHLB Đức: https://www.n-tv.de/politik/politik_person_der_woche/Vier-Gruende-warum-Putin-den-Krieg-verloren-hat-article23247171.html

VTP-LTH dịch

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2022

Nguyễn Huy Cường: 10 KIỂU “CHẾT” CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM. ( kỳ 1) . Như đã hứa, tôi tạm thời gác hết những đề tài thường kỳ, thời sự và gửi các bạn loạt 10 bài về giáo dục, để một lần làm bật lên cốt lõi của sự băng hoại trong GD Việt Nam hiện nay. Dù rất muốn “Mềm dẻo” nhưng với hiện trạng mà một tỉnh, khảo sát sơ sơ đã có 8000 cháu lớp ba lớp tư chưa viết nổi tên mình, kế đến là nhiều nhân mạng trẻ thơ đã phải chết tức tưởi, cộng với việc quốc dân phải bỏ ra hàng triệu tỷ (trong 20 năm qua) mua các sản phẩm tệ hại của ngành GD thì tôi đành phải chọn ngôn ngữ cầm tay chỉ việc, chỉ tận tay, day tận trán, cho ra việc, không thể cứ hàn lâm hàn thuỷ hoài với ông GD này nữa. . Tôi gom lại được 10 kiểu “chết” đích danh đích diện để mô tả, phân tich cho cái toàn cảnh GD hiện nay, từ cơ chế đến giáo khoa, phương pháp, cố thủ đến phá hoại, đâu ra đó để rộng đường dư luận Hôm nay là kiểu “chết” thứ nhất. . I.Cơ chế. . Năm 2018 tôi về Việt Trì, bố mẹ một học sinh lớp 1 nhờ tôi kèm một giờ học thêm cho một cháu. Cháu bé này khi ăn mẹ vẫn phải bón và dỗ ngọt, cháu chưa biết tự mặc trang phục cho mình. Khi tiếp cận với bài về nhà, giữa gần chục bài toán, văn rắc rối tôi thấy có một câu hỏi “ Hát xoan (hay ca trù gì đó, tôi quên rồi) của Phú Thọ được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới ngày nào, tháng nào, năm nào ?. Tôi giật mình: Hình như họ đang có định hướng dạy …chính trị cho lũ trẻ ?. Tôi lập một trò chơi: Tôi biên soạn câu hỏi trên rồi gửi tin nhắn bằng Messenger cho 20 người bạn hầu hết qua đại học, tuổi chưa quá 30, nhiều người là thầy cô giáo đều thân thiện với tôi và tôi chờ câu trả lời. 10 giờ sau nhật được 16 câu trả lời còn 04 người chắc không nhận thư hoặc không quan tâm. Trong 16 câu trả lời kia có 2 câu trả lời gần đúng còn 12 người chịu!. Có bạn trả lời “ Ông nội em cũng không biết, em còn quá nhiều việc để quan tâm chứ không hơi đâu nghĩ về cái vớ vẩn này” Một Thầy trẻ, là con thầy giáo già dạy tôi thì trả lời: Biết hay không biết chuyện này, không làm thay đổi chất lượng công dân”. Ngày hôm sau, tôi đến trường cháu học, đề cập chuyện này với các thầy cô giáo trong giờ giải lao. Điều ngạc nhiên là ai cũng nhận ra điều quái gở này nhưng không ai dám lên tiếng. Điểm nhấn của bài này chính là chỗ này. Nếu tinh thần phản biện có trong đội ngũ này, họ sẽ kiến nghị lên “Trên” ngay, cắt ngay lập tức trò khỉ này thì thầy cũng đỡ khổ và trò không phải nhét vào đầu những điều vô bổ. “Trên” cứ việc sai, cứ việc vẽ rắn thêm chân, cứ việc ra sách, cứ việc ra “chủ trương” rồi ban xuống Sở, Sở ban xuống Phòng, Phòng gửi về nhà trường, các thầy cô ở nhà trường chấp hành và dội vào đầu học sinh. Học sinh cứ việc vò đầu bứt tai, ăn vội ăn vàng rồi kham với đống bài vở cô cho (nhiều gấp 10 câu chuyện hát xoan kia). Học không được thì nhờ cha mẹ. Có hai tình huống: -Cha mẹ nếu làm được thì từ đây quy trình dối trá bắt đầu. Cha mẹ dối thầy, thầy dối thầy (cho là học sinh học được) thầy dối cấp trên, cấp trên của thầy dối trên Bộ, Bộ công nhận luôn sự dối trá đó là thật để dối trá Chính phủ, Quốc hội và để vận hành cỗ máy in tiền qua sách kia. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, ông Nhạ có thể về hưu nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi. -Cha mẹ không làm được, bức xúc, quát tháo, gây sức ép cho học sinh. Học sinh một là gắng gượng “học” được đến đâu hay đến đấy, nếu quá thì…tìm một độ cao ngoài lan can hoặc đi bụi đời. Hai là giả vờ học, cha mẹ đi khỏi thì chơi games. Bằng “Hội phụ huynh” hoặc nhà trường, một cây đũa thần… giả được đưa ra lả : Sách học thêm, lớp học thêm, lò học thêm… Đến đây bài toán phá nát xã hội, phá có quy trình, phá có truyền thống, phá có kịch bản, lớp lang đã hình thành. Nhưng, cái cao trào như thế này ổn định suốt hơn hai chục năm nay rồi, thành CƠ CHẾ rồi, không ai uốn nắn, điều chỉnh, cứ vậy mà làm. Xin nói rõ, vì văn bản này “chạy” trên nền tảng Facebook nên tránh viết dài, nên tôi chỉ nêu câu chuyện “di sản thế giới” nêu trên cho dễ thấy chứ riêng kiến thức lớp một đến lớp bốn hiện nay, có khoảng 70% dạng quăng ngay xuống biển Đông, sẽ giúp con em chúng ta khôn ngoan hơn, trưởng thành nhanh hơn. Nội dung này nằm trong kỳ 2 sắp đăng. Ngày 3/4/2022 Nguyễn Huy Cường. (Kỳ 1)

 10 KIỂU “CHẾT” CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM.

( kỳ 1)

.

Như đã hứa, tôi tạm thời gác hết những đề tài thường kỳ, thời sự và gửi các bạn loạt 10 bài về giáo dục, để một lần làm bật lên cốt lõi của sự băng hoại trong GD Việt Nam hiện nay.

Dù rất muốn “Mềm dẻo” nhưng với hiện trạng mà một tỉnh, khảo sát sơ sơ đã có 8000 cháu lớp ba lớp tư chưa viết nổi tên mình, kế đến là nhiều nhân mạng trẻ thơ đã phải chết tức tưởi, cộng với việc quốc dân phải bỏ ra hàng triệu tỷ (trong 20 năm qua) mua các sản phẩm tệ hại của ngành GD thì tôi đành phải chọn ngôn ngữ cầm tay chỉ việc, chỉ tận tay, day tận trán, cho ra việc, không thể cứ hàn lâm hàn thuỷ hoài với ông GD này nữa.

.

Tôi gom lại được 10 kiểu “chết” đích danh đích diện để mô tả, phân tich cho cái toàn cảnh GD hiện nay, từ cơ chế đến giáo khoa, phương pháp, cố thủ đến phá hoại, đâu ra đó để rộng đường dư luận

Hôm nay là kiểu “chết” thứ nhất.

.

I.Cơ chế.

.

Năm 2018 tôi về Việt Trì, bố mẹ một học sinh lớp 1 nhờ tôi kèm một giờ học thêm cho một cháu.

Cháu bé này khi ăn mẹ vẫn phải bón và dỗ ngọt, cháu chưa biết tự mặc trang phục cho mình.

Khi tiếp cận với bài về nhà, giữa gần chục bài toán, văn rắc rối  tôi thấy có một câu hỏi “ Hát xoan (hay ca trù gì đó, tôi quên rồi) của Phú Thọ được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới ngày nào, tháng nào, năm nào ?.

Tôi giật mình: Hình như họ đang có định hướng dạy …chính trị cho lũ trẻ ?.

Tôi lập một trò chơi:

Tôi biên soạn câu hỏi trên rồi gửi tin nhắn bằng Messenger cho 20 người bạn hầu hết qua đại học, tuổi chưa quá 30, nhiều người là thầy cô giáo đều thân thiện với tôi và tôi chờ câu trả lời.

10 giờ sau nhật được 16 câu trả lời còn 04 người chắc không nhận thư hoặc không quan tâm.

Trong 16 câu trả lời kia có 2 câu trả lời gần đúng còn 12 người chịu!.

Có bạn trả lời “ Ông nội em cũng không biết, em còn quá nhiều việc để quan tâm chứ không hơi đâu nghĩ về cái vớ vẩn này”

Một Thầy trẻ, là con  thầy giáo già dạy tôi thì trả lời: Biết hay không biết chuyện này, không làm thay đổi chất lượng công dân”.

Ngày hôm sau, tôi đến trường cháu học, đề cập chuyện này với các thầy cô giáo trong giờ giải lao.

Điều ngạc nhiên là ai cũng nhận ra điều quái gở này nhưng không ai dám lên tiếng.

Điểm nhấn của bài này chính là chỗ này.

Nếu tinh thần phản biện có trong đội ngũ này, họ sẽ kiến nghị lên “Trên” ngay, cắt ngay lập tức trò khỉ này thì thầy cũng đỡ khổ và trò không phải nhét vào đầu những điều vô bổ. 

“Trên” cứ việc sai, cứ việc vẽ rắn thêm chân, cứ việc ra sách, cứ việc ra “chủ trương” rồi ban xuống Sở, Sở ban xuống Phòng, Phòng gửi về nhà trường, các thầy cô ở nhà trường chấp hành và dội vào đầu học sinh.

Học sinh cứ việc vò đầu bứt tai, ăn vội ăn vàng rồi kham với đống bài vở cô cho (nhiều gấp 10 câu chuyện hát xoan kia).

Học không được thì nhờ cha mẹ.

Có hai tình huống:

-Cha mẹ nếu làm được thì từ đây quy trình dối trá bắt đầu. Cha mẹ dối thầy, thầy dối thầy (cho là học sinh học được) thầy dối cấp trên, cấp trên của thầy dối trên Bộ, Bộ công nhận luôn sự dối trá đó là thật để dối trá Chính phủ, Quốc hội và để vận hành cỗ máy in tiền qua sách kia. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, ông Nhạ có thể về hưu nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi.

-Cha mẹ không làm được, bức xúc, quát tháo, gây sức ép cho học sinh.

Học sinh một là gắng gượng “học” được đến đâu hay đến đấy, nếu quá thì…tìm một độ cao ngoài lan can hoặc đi bụi đời.

Hai là giả vờ học, cha mẹ đi khỏi thì chơi games.

Bằng “Hội phụ huynh” hoặc nhà trường, một cây đũa thần… giả được đưa ra lả : Sách học thêm, lớp học thêm, lò học thêm…

Đến đây bài toán phá nát xã hội, phá có quy trình, phá có truyền thống, phá có kịch bản, lớp lang đã hình thành.

Nhưng, cái cao trào như thế này ổn định suốt hơn hai chục năm nay rồi, thành CƠ CHẾ rồi, không ai uốn nắn, điều chỉnh, cứ vậy mà làm.

Xin nói rõ, vì văn bản này “chạy” trên nền tảng Facebook nên tránh viết dài, nên tôi chỉ nêu câu chuyện “di sản thế giới” nêu trên cho dễ thấy chứ riêng kiến thức lớp một đến lớp bốn hiện nay, có khoảng 70% dạng quăng ngay xuống biển Đông, sẽ giúp con em chúng ta khôn ngoan hơn, trưởng thành nhanh hơn.

Nội dung này nằm trong kỳ 2 sắp đăng.

Ngày 3/4/2022

Nguyễn Huy Cường.



Tưởng Năng Tiến: TÌNH HỮU NGHỊ

 Tình Hữu Nghị

Cách đây chưa lâu lắm, chính xác là hôm 6 tháng 9 năm 2016, BBC ái ngại cho hay: “Sau khi hội nghị G20 kết thúc ở Trung Quốc, Tổng Thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ủng hộ lập trường của Trung Quốc không công nhận phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực tại The Hague trong vụ kiện biển đảo của Philippines.”

Sự kiện đã trên khiến blogger Nguyễn Đình Bổn phiền lòng không ít:

Tuyên bố này quả đã xát muối vào lòng dân Việt, nhất là những người sinh ra tại phía bắc tổ quốc, những người từ lâu xem nhà nước Liên Xô là thần tượng và khi nhà nước đó sụp đổ cái quán tính dai dẳng đó vẫn làm họ tiếp tục “yêu mến” Putin sau này. 

Với những người sinh ra và lớn lên tại phía Bắc, từ người bình dân cho đến người có học, gần như suốt một thời gian dài, họ chỉ được dạy về một Liên Xô hùng mạnh, bất khả xâm phạm, một nền văn hóa Nga rực rỡ, một đất nước tươi đẹp, những con người nhân hậu… 

Bẽ bàng! Đúng là quá bẽ bàng! Nó giống như một cô gái bị người yêu giáng cho một bạt tai nảy lửa, khi mà lòng yêu vẫn còn tràn đầy trong tim, sau đó tặng thêm vài lời thô bỉ rồi quay ngoắt đi cùng một cô gái khác giàu có hơn!

Tuy thế, tuy bị “giáng cho một bạt tai nảy lửa” cùng với nhiều “lời thô bỉ” nhưng nhờ cái tính chóng quên của giới lãnh đạo Việt Nam hiện hành nên báo chí của xứ sở này vẫn cứ tiếp tục ca ngợi mối tình hữu nghị giữa hai quốc gia bằng những từ ngữ có cánh – “bền vững”, “chặt chẽ”, “sâu nặng” – cứ y như thể là chả hề có chuyện “bẽ bàng” (hay phũ phàng) gì ráo trọi:

- Báo Người Lao Động (23/01/20): Ngả Mũ Trước Tổng Thống Putin

- Báo Công An Nhân Dân (06/11/20): Thắm Tình Hữu Nghị, Đoàn Kết Việt Nam-Liên bang Nga

- Báo Điện Tử Đảng Cộng Sản VN (27/06/20): Thắt Chặt Tình Hữu Nghị Giữa Nhân Dân Việt Nam – Liên Bang Nga 

- Báo Học Viện Lục Quân (29/10/20) : Việt – Nga mối quan hệ của tình hữu nghị thủy chung, sâu sắc

- Báo Quân Đội Nhân Dân (29/12/20) : Sâu Nặng Nghĩa Tình Việt Nam - Liên Xô/Liên Bang Nga

- Báo Nhân Dân (30/11/2021): Mối Quan Hệ Việt-Nga Vững Bền Theo Năm Tháng

Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt với Ukraine (vào ngày 24 tháng 2 vừa qua) thì mối quan hệ Việt-Nga, xem ra, lại càng thêm chặt chẽ và sâu sắc hơn trước nữa – theo như quan điểm và ngôn từ của giới quan chức ở xứ sở này: 

- Сhiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là kết quả của nhiều năm bị phương Tây kích động và ủng hộ lực lượng phát xít và dân tộc chủ nghĩa ở Ukraina. 

- Mỹ và NATO toan tiêu diệt người Nga ở Donetsk và Lugansk nên Nga phải ra tay trước.

- Nga sẽ không “sa lầy” mà chậm nhất sẽ kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 3.

- Tổng thống Nga V.Putin cứu thế giới thoát khỏi hiểm họa Chiến tranh thế giới lần thứ III.

Dân Việt, tuy vậy, dường như không tin tưởng mấy vào những quan điểm trên và không ít người đã bầy tỏ sự băn khoăn:

- Blogger Lê Đông Hải: “Sự kiện Ukraina đã cho thấy một sự thật là có rất nhiều người Việt Nam “cuồng Nga”. Nhưng vì sao như vậy?”

- Blogger Nguyễn Tiến Tường: “Tôi không hiểu sao nhiều quý vị vẫn xem nước Nga như bàn thờ tổ và ngợi khen việc can thiệp thô bạo vào nội tình nước khác.” 

- Blogger Jackhammer Nguyen:  “… chuyện khá đông dân chúng Việt Nam ủng hộ ông Putin và nước Nga xâm lược Ukraine là do sự yếu kém trong nghiên cứu lịch sử – xã hội của người Việt.”

Tôi cũng thuộc loại “yếu kém lịch sử” (và cũng chưa bao giờ có dịp đặt chân đến Moskva) nên chỉ biết chút đỉnh về đất nước Nga, qua một tác phẩm của Anatoly Tille (Liên Xô – Nhà Nước Phong Kiến Trá Hình - Тилле Анатолий Советский политический феодализм) bản tiếng Việt được thực hiện bởi dịch giả Phạm Nguyên Trường. 

Nội dung chính của cuốn sách này, như tác giả khẳng định, là “nước Nga đã có một chế độ xã hội chủ nghĩa về hình thức, phong kiến về nội dung.” Trong tiểu luận (Chia Tay Ý Thức Hệ) của T.S Hà Sỹ Phu cũng có một câu tương tự: “Ở nước ta hệ tư tưởng Mác xít cũng không khác gì một ‘quốc giáo’, thực chất chỉ là biến tướng của tư tưởng phong kiến.”

Như thế, nước Nga và nước ta – xem ra – đúng là “đồng chí” vì có không ít điểm tương đồng. Xin trích dẫn thêm đôi ba đoạn để rộng đường dư luận: 

Trước hết xin bắt đầu từ hòn đá tảng của chủ nghĩa Marx, từ sở hữu tư liệu sản xuất: Hi vọng rằng tôi đã thuyết phục được độc giả về sự thiếu vắng một người chủ cụ thể, rằng tài sản không phải là của nhân dân, không phải là của công nhân và nông dân, công nhân vẫn là vô sản không có tư liệu sản xuất, còn nông dân, sau khi bị tịch thu ruộng đất, cũng đã trở thành vô sản. 

Tư liệu sản xuất bị phân tán và mang đặc trưng phong kiến. Có thể tưởng tượng tài sản như một cái bánh lớn bị các tầng nấc của bộ máy quan liêu xâu xé, cấp bậc càng cao thì miếng bánh càng lớn.

Nếu trong chế độ tư bản người chủ sở hữu thu lợi nhuận một cách công khai, thì ở đây, thu nhập của tầng lớp cán bộ dưới dạng “cống nạp”, “hụi chết”, “lót tay”, “phong bì” lại là khoản thu nhập ngầm, phi pháp và bị coi là tham nhũng. Đấy chính là lí do vì sao tham nhũng đã trở thành hiện tượng phổ biến trong tất cả các nước “xã hội chủ nghĩa”.

Việc cướp bóc nhân dân cũng mang tính nước đôi: lương trả cho công nhân và nông dân chỉ bằng một phần mười ở Mĩ. Mặt khác, người tiêu dùng còn bị cướp bóc ngay từ quầy hàng nhỏ nhất: cân điêu và tính gian, còn người công nhân thì phải “cắt” một phần tiền lương cho đội trưởng, vì trái ngược với lí thuyết, lương của anh ta không tỉ lệ thuận với công sức bỏ ra, cũng không phụ thuộc vào trình độ và tay nghề của anh ta mà phụ thuộc vào nhiệm vụ được giao, vào cách đánh giá và tiền thưởng, tất cả đều do đội trưởng quyết định. Nhân viên bán hàng phải nộp một phần cho giám đốc cửa hàng, đội trưởng thì nộp cho xưởng trưởng và cứ thế, những con suối nhỏ này sẽ hòa vào dòng sông lớn…

Dòng sông lớn ở Nga, rõ ràng, chả khác chi ở ta cả. Trước đã thế và bây giờ thì cũng không hề khác – theo như nhận xét và kết luận (đọc được vào hôm 20/03/2022) trên trang FB của tác giả Phạm Nguyên Trường: 

Mình tới LX năm 1968. Thấy quá hoành tráng, có anh bạn bảo: Họ đã qua CNTB, giàu thế này là đúng rồi. Mình mới từ phong kiến tiến thẳng lên. Rất hợp lỗ nhĩ. 

Sau này mới thấy rằng LX đang được cải thiện từ từ. Hàng hóa ngày càng nhiều thêm. Năm 1975 mình về nước. Dường như đấy cũng là đỉnh cao nhất của CNXH.

Khoảng năm 1977-1978 mấy người cùng cơ quan nhưng con ông to đi Pháp về ghé qua Moskva về bảo so với bên kia Moskva như nhà quê.

Năm 1980, sang Tiệp. Tay kỹ sư ở đấy hỏi: Mày ăn bánh mỳ đen Nga có ngon không? Mình thật thà trả lời: Ngon lắm, thơm lắm. Tay kia bảo: Ừ, nhiều vitamin B lắm, nhưng ở đây chúng tao dành cho lợn…

Năm 1993 lại tới Moskva. Đường phố rất bẩn thỉu, chẳng có gì ăn theo đúng nghĩa đen của từ này. Hối lộ thì khủng khiếp, cảnh sát có thể hỏi hộ chiếu rồi cầm luôn, đi theo nó mấy chục mét nó mới bảo: đưa đây... rúb, tao trả…

Hy vọng sau cuộc chiến tranh này Ukraine sẽ ngả hằn về Tây, sẽ có dân chủ và kinh tế thị trường. Còn nước Nga, tội nghiệp quá, họ sẽ còn lặn hụp trong nghèo nàn và lạc hậu trong thời gian dài nữa.

Tình hữu nghị thì phải đồng cảnh (và đồng cảm) như thế chứ, nếu không cùng “ngụp lặn trong nghèo nàn và lạc hậu” thì chơi với nhau sao mà bền lâu được – đúng không? 

 Tưởng Năng Tiến