Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Lần đầu làm chuyện "ấy"...


Link : http://blog.yahoo.com/quangdonquichotte/articles/172758/
Nguồn "Dany Công tử"

Hôm qua là một ngày vô cùng trọng đại.

Đó là lần đầu tiên tôi làm chuyện "ấy"...

Mình chưa hề có tí kinh nghiệm gì trong chuyện này cả nên trong lòng cảm thấy hồi hộp và lo lắng... Nhưng mà nghe người ta bảo là làm chuyện này sung sướng lắm, hứng khởi lắm, sướng tê hết cả người nên mình cũng thấy hứng khởi, chỉ muốn lao đến làm chuyện đó ngay. Làm được chuyện "ấy" rồi mình sẽ chính thức trở thành người lớn!!!

Được những người lớn kể về chuyện họ làm chuyện ấy mà mình muốn tan thành một đống nước.

Mình đã chuẩn bị rất kỹ cho lần đầu tiên này vì sự kiện này thật quan trọng đối với cuộc đời mình.

Để đến được chốn hành sự thì tôi phải chuẩn bị cho tươm tất, thơm tho.

Tôi mặc underwear đen kiểu cổ điển có cách điệu với những họa tiết như hình mặt trời bên góc phải,hình mặt trăng bên góc trái và chính giữ bên dưới là hình chiếc lá tươi. Nó có chất liệu 100% cotton,nghe mọi người nói là chất liệu này co dãn và hút ẩm tốt. Tôi còn nhỏ, chưa đủ tuổi, đầu óc có mỗi một mẩu tri thức nên ko hiểu được bản chất của hai việc này có gì quan trọng đối với hoạt động của mỗi con người, có ai thông thái giải thích dùm cái.

Cái quần này cũng có sự tích của nó. Cái quần ko phải tui mua mà là của thằng Đỗ Anh bạn tôi tặng cho tôi,nhưng cũng không phải của thằng đó mua mà là một người bạn gái bình thường của nó tặng nó nhân dịp sinh nhật. Câu chuyện thì dài lắm nhưng có thể tóm tắt như sau:

- Cô gái tên là Hương định đi mua quà sinh nhật tặng cho bạn Đỗ Anh nhưng không biết mua gì nên rủ bà chị đi mua, tiện thể đi mua linh tinh các thứ sột soạt khác. Hai chị em đều quán triệt sâu sắc một phương châm là phải mua quà nào mà có ý nghĩa và tần số sử dụng cao, gần gũi với đời sống. Đã ko mua thì thôi,đã mua là ko mua mấy thứ đồ bày, chả dùng được mà chỉ để vứt lăn vứt lóc chả ra sao cả.

- Hai chị em tí tởn lên Vincom Plaza để mua. Đi vòng vèo, bàn thảo mãi ko biết mua gì, bỗng đi ngang qua cửa hàng đồ lót nam nữ Jbuzz thấy ngay hình một anh chàng to đùng đứng lổm ngổm treo trên tường nên nảy ra “sáng kiến”… Cô em bắt đầu hình dung ra hình ảnh anh Đỗ Anh trong đầu. Rồi đưa tay nắn bóp vào không khí để phác thảo ra dung lượng kích cỡ của đối tượng cho đến khi mang đến một quyết định chuẩn nhất cho vật phẩm cần mua. Sau đó Hương và cô chị vào cửa hàng và sờ soạng các sản phẩm để chọn mua.

Tối đi sinh nhật Đỗ Anh ở quán karaoke cô gái tên Hương tặng quà cho bạn Đỗ Anh kèm theo một nụ cười tựa nắng mai. Mọi chuyện chỉ giản đơn có thế cho đến khi ăn uống hát hò chán chê rồi, người yêu của Đỗ Anh bảo để em bóc quà xem mọi người tặng gì nhé. Mọi người đến dự cũng đồng ý với ý kiến đấy. Người yêu Đỗ Anh bóc quà ra, nào là dầu gội đầu, nào keo vuốt tóc, rồi đồng hồ… Thực ra quà tặng thì ai mà nhớ cái nào là của ai, nhưng cô gái tên Hương kia đến muộn lại đựng quà trong một cái túi nilon đen đầy khiêu khích nên người yêu Đỗ Anh nhớ. Cho nên đến khi mở cái quà đó ra người yêu Đỗ Anh nhận ra ngay: “Đây quà của ai nhỉ, à đúng rồi, của chị Hương”. Mở ra một cái hộp có hình một anh chàng mặc đúng một chiếc underwear trong một tư thế khiêu chiến và một chiếc quần lót có hình dáng như đã mô tả bên trên! Người yêu Đỗ Anh cười bí hiểm và nhìn Hương với ánh mắt đầy huyền bí: “Chị Hương tặng quà giống em”… Cô gái tên Hương vốn có bản tính xì tin, nhưng trước tình thế quà tặng xì tin của mình bị phơi trước bao nhiêu người - cô ấy cười giả lả rồi chuyển sang nói chuyện… kinh tế Việt Nam trong tương lai sau thời hội nhập WTO.

- Lúc sinh nhật xong xuôi, tôi về nhà Đỗ Anh chơi. Xem lại quà, nhiều quà quá, Đỗ Anh bảo cái quần kia cỡ đó nó hơi to nó ko mặc vừa, và còn đồng hồ tao cũng có nhiều rồi - mày thích cứ lấy. Tôi cũng có nhiều đồng hồ roài nên lấy cái quần.Theo đánh giá chủ quan của tôi thì cô gái tên Hương đã tưởng tượng quá lố kích cỡ và dung lượng của bạn Đỗ Anh nên chọn mua sản phẩm ko phù hợp với kích thước thật của đối tượng. Nếu bạn đó mua cho tôi thì vừa.

Bên trên là sự tích cái quần Jbuzz có mặt trăng, mặt trời và 1 chiếc lá tươi. 

Tóm lại cái quần trông rất sang trọng, tôi coi đây như là biểu hiện của sự hào hứng và trân trọng với sự kiện lớn của đời sắp diễn ra ...

Trở lại với sự chuẩn bị cho sự kiện lớn của đời tôi.

Phủ bên ngoài chiếc jbuzz đen là chiếc quần ngố thoáng mát cũng màu đen rách tua dua ngang đùi. Ý nghĩa của chiếc quần này là sự thể hiện một phần cá tính của tôi - sự giản dị từ phía bên ngoài. 

Áo cũng là một phần khá quan trọng. Áo vẫn luôn đứng thứ hai về sự thu hút con mắt của mọi người, chỉ đứng sau cái quần. Điều đó là hiển nhiên và là quy luật muôn đời vì trong thực tiễn đời sống cái áo chỉ có chức năng che lấp những thứ quá giản dị so với cái quần.

Tôi mặc một chiếc áo pull có in hình đầu lâu xương chéo trước bụng, nó hoàn toàn ko có ý nghĩa gì đối với tôi cả nhưng có ý nghĩa sâu sắc với các cột điện cao thế trên toàn quốc.

Tôi vuốt keo romano và cũng xịt nước hoa lọai này luôn. Thật tình đa phần mọi người đều thích mùi romano nhưng tôi thì thích mùi keo Double Rich cơ, nhưng hôm nay làm chuyện “ấy” nên tôi muốn chiều theo số đông.

Tôi bắt đầu xuất phát để đi làm chuyện “ấy”.Trong túi tôi đã có sẵn một thứ vô cùng quan trọng để hoạt động “ấy” của tôi có thể diễn ra trôi chảy và toàn vẹn …

Diễn biến tâm lý của nhân vật “tôi” lúc ấy là sự trỗi dậy đa chiều của cảm xúc… Năm nay tôi đã 21 tuổi rồi mà chưa một lần được làm chuyện “ấy”…

Tôi cũng chưa rõ lắm sẽ phải làm chuyện “ấy” thế nào, phải đút đút gì đó ra sao hay có phải làm gì trước khi đút không…

Nếu làm ko đúng thì sao, ngại thật… Nhưng mà nghe mọi người nói cũng đơn giản thôi nên cũng có yên tâm phần nào… Rồi sẽ được sung sướng lắm, dù chưa rõ là sẽ sung sướng chỗ nào nhưng cũng thấy lòng trào dâng sự náo nức.

Và cuối cùng thì tôi cũng đã đến…

Và cuối cùng tôi đã đến nơi tôi sẽ được đút

Và cuối cùng tôi đã đến được nơi tôi sẽ được đút và trở thành người lớn

Sau một lúc khởi động và làm những thao tác căn bản để chuẩn bị làm người lớn…

Đối phương đã sẵn sàng ở đó chờ tôi đút.

Người tôi nóng ran, mồ hôi bắt đầu chảy lăn tăn trên từng thớ thịt trên khắp cơ thể, tôi cầm cái “ấy” và chuẩn bị đút.

Cái “ấy” của tôi chỉ còn cách lỗ 10 centimét… chỉ 10 centimét nữa thôi tôi sẽ thành người lớn…. Tôi nhắm mắt, nín thở, cầm cái “ấy” xông thẳng vào cái lỗ…

9 centimét ….

8 centimét……..

7 centimét…………

...........................

...............................

3 centimét…..

2 centimét ……

1 centimét………

………….

Xoạpzzzz!!! 

….

………………………..

Cái ấy của tôi đã nằm gọn trong lỗ…

Tôi nhắm mắt lại, một sự sung sướng trào dâng trên toàn cơ thể…

… Và tôi đã thành người lớn….

………

…………

…………..

Sướng!
………………………..

Tôi đút 1 cái, sướng tê người!

…. Rồi đút cái thứ 2, không thể kìm nổi sự sung sướng lại nữa!

... Đút cái thứ 3, xúc cảm trào đang tột đỉnh!

Vậy là tôi đã đút được những lá phiếu của mình vào lỗ của hòm bỏ phiếu… Tôi đi bỏ phiếu cho cả bố và mẹ tôi, tổng cộng đút 3 cái phiếu… Chà, cái cảm giác này thật là sung sướng quá, tôi đã hoàn thành được trách nhiệm và nghĩa vụ của một người công dân là đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội.

Tôi cũng đã thành người lớn rồi các bạn ạ…

Đó là chuyện về ngày bầu cử quốc hội trong sáng và thánh thiện của Dany.

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Lần đầu tiên của nàng


Link : http://blog.yahoo.com/quangdonquichotte/articles/172757/
Nguồn : Do "Nhím Lông Xanh" sưu tầm

Đây là lần đầu tiên của nàng. Nàng nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Nàng đẩy chàng ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng chàng không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Chàng hỏi nàng có sợ không và nàng lắc đầu một cách dũng cảm.

Chàng có nhiều kinh nghiệm hơn nàng. Ngay cú đầu tiên ngón tay chàng đã chạm đúng điểm cần thiết. Chàng tiến sâu hơn và nàng run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể nàng căng thẳng chờ đợi nhưng chàng thật sự dịu dàng như chàng đã hứa với nàng.

Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng và nói nàng hãy tin chàng. Chàng đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của chàng làm nàng bớt căng thẳng và nàng mở ra cho chàng có thể vào một cách dễ dàng.
Nàng van xin chàng nhanh chóng hơn nhưng chàng vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho nàng ít đau đớn nhất. Và chàng tiến vào gần hơn, sâu hơn… và nàng cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể, và dường như một tia máu đỏ chảy ra khi chàng đang tiếp tục.

Chàng nhìn nàng lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt nàng rưng rưng nhưng lắc đầu và nói chàng cứ tiếp tục.

Chàng thò ra thụt vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này nàng đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy chàng bên trong nàng.. Sau một vài giây phút tê liệt nàng thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên bên trong và chàng rút nó ra.

Nàng nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì chàng đã làm xong. Chàng nhìn nàng với một nụ cười ấm áp và nói với nàng rằng nàng thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy.

Nàng mỉm cười và cảm ơn…. chàng nha sĩ. Cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên nàng…. đi nhổ răng.

Comments :



The Mandolin  Jan 9, 2012 6:38 AM
Chàng thò ra thụt vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm Đây là kỹ thuật Endodontis cuả Dentist... sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể, và dường như một tia máu đỏ chảy ra khi chàng đang tiếp tục. .. Sau một vài giây phút tê liệt nàng thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên bên trong và chàng rút nó ra.   Nếu là thủ thuật Endodontis-Nội nha- make root canal -bệnh nhân không thể có cảm giác này--Chỉ có extraction. Đề nghị chủ blog tháo dỡ bài báo "phản khoa học-phản chuyên môn" này

Thai Binh  Jan 9, 2012 2:11 AM
Ôi! lần đầu tiên làm chuyện ấy, mình có cảm giác thất lạ. Ngay cả khi đã nằm xuống ngay cạnh anh ấy mà mình vẫn còn run. Mình sợ toát cả mồ hôi. Mặc dù anh ấy làm rất nhẹ nhàng, từ từ, nhưng mình vẫn có cảm giác đau nhoi nhói của lần đầu tiên. Rồi anh dúi vào tay mình hai cục tròn tròn, kêu mình phải nắn bóp nó. Ngộ quá...! Rồi thì cũng xong, anh từ từ rút cái đó ra khỏi người mình, cảm giác mới nhẹ nhàng và siêu thoát làm sao. Mình cảm thấy mãn nguyện. Mặc dù có một chút máu bị rớm ra mép của nó.... Mình thấy tự hào vì lần đầu đi hiến máu nhân đao !!! ha ha ha    


Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Nguồn gốc các loài


Sưu tầm trên mạng của nick gnuman

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, cái thời cách đây lâu lắc lâu lơ. Sau khi bựa vượn Đen ở Phi Châu đứng thẳng bằng hai chân được rồi, hắn chọn 3 con khỉ cái làm thiếp, một con khỉ đen, một con khỉ trắng và một con khỉ vàng.

Đứng lên được rồi hắn vỗ ngực xưng: Ta đây là Thủy tổ loài người!

Sau đó hắn chả làm quái gì cả, tối ngày ở nhà đem khẩu pháo phòng không giỡn với 3 con khỉ cái. Kết quả, một đống người ra đời, sinh tăng theo dãy số Fibonaci nhà thỏ. Chẳng bao lâu, thức ăn khu vực Châu phi cũng kém dần cộng với thời tiết khắc nghiệt. Đám người di chuyển theo hướng Tây (đi theo hướng mặt trời mọc) di cư sang mảnh đất Châu Á. Tất nhiên trước khi đi có cắt cử thằng ku út đen thui ở nhà trông nhà.

Di chuyển từ đời này sang đời khác, cuối cùng một nhóm người định cư ở khu vực biển Đông ngày nay. Có bác sẽ thắc mắc là biển sao ở được. Vâng, lúc đó chỗ biển Đông ấy vẫn còn chưa bị ngập nước nên ở được - đi bộ từ Vịt sang Úc được luôn. Khu vực này được coi như cái trôn của nền văn minh nhân loại trong thời kỳ sơ khai. Từ cái trôn này, cư dân địa cầu tỏa ra năm châu 4 biển, nhóm qua Mỹ làm dân da đỏ, nhóm lên bắc bán cầu làm dân Mông cổ, nhóm qua Trung Đông, Ai cập... Vẫn theo truyền thống xưa, một nhóm ở lại giữ nhà. Nhóm này là tiền thân của Dân tộc Vịt - gọi tắt là Lạc Việt. Trong thời gian này, cư dân Lạc Việt đã biết trồng lúa nước và nuôi gia súc gia cầm. Darwin nói: "Tất cả các con gà nuôi trên quả địa cầu này đều có nguồn gốc từ Đông Nam Á".

Được một thời gian thì nước dâng lên. Sống không được nên cư dân ở đây di chuyển lên phía bắc mang theo Khoa học Kỹ thuật tiên tiến là nuôi gà và trồng lúa. Trời thương xót nên gặp ngay khu vực phì nhiêu của sông Hoàng Hà. Nhóm Lạc Việt này định cư ở đây một thời gian rất dài, xây dựng nên một nền văn minh kỳ vĩ mà thế giới còn chưa khám phá được với rất nhiều thứ tồn tại đến ngày hôm nay như Kinh dịch, Chữ viết, giấy, kỹ thuật đúc, thủy lợi...

Trong khi đó ở khu vực phía bắc bán cầu - phía trên lưu vực sông Hoàng Hà mà cư dân Lạc Việt đang đóng đô - đã hình thành một nhóm dân chuyên chăn nuôi chứ không trồng trọt. Nhóm này phải sinh tồn trong điều kiện hết sức khắc nghiệt là chiến đấu với sói - xin đọc thêm Totem Sói của Khương Dung - nên có tài về chiến tranh, cực kỳ thiện chiến. Ta gọi tắt nhóm này là Mông Cổ.

Một bữa nọ có chú Mông Cổ đi săn thế nào lạc mịa nó xuống khu vực Hoàng Hà. Chú đi lòng vòng thị sát (cư dân ở đây sống cực kỳ thân thiện nên chú không bị thịt) thì thấy cư dân khu vực này sống cực kỳ thanh nhàn và sung túc. Chú tức tốc quay về báo với thủ lĩnh. Lập tức, một kế hoạch chiến tranh cướp đất cướp nước được thực thi. Tất nhiên là cư dân Lạc Việt không thể chống chọi được với cư dân Mông Cổ thiện chiến nên sớm tan rã, cuộc chiến tàn bạo đã khiến nhà tan gạch nát, một bộ phận Lạc Việt chạy xuống phía nam lánh nạn. Bộ phận còn lại ở lại tiếp tục chiến đấu.

Nhật thấy dân Lạc Việt văn hóa cao nhưng chiến đấu tồi, lại ưa nịnh nọt, ngọt ngào, Mông Cổ quyết định thay đổi sách lược, thực hiện đồng hóa bằng cách ru ngủ, sống chung với cư dân Lạc Việt, thi thoảng thực thi sát phu hiếp phụ. Kết quả thật mỹ mãn. Sau n-years, cư dân Lạc Việt đã bị đồng hóa sạch, đồng thời đám quân xâm lược cũng chả còn mống nào original. Kết quả sinh ra một đám người lai giữa Mông Cổ và Lạc Việt, nhóm này chính là Tàu. Hay nói cho văn chương là dân Hoa Hạ. Thừa hưởng văn hóa đỉnh cao Lạc Việt và thú vui chiến tranh của Mông Cổ.

Thực ra thì dân Mông Cổ original vẫn còn, đó là đám được cắt cử giữ nhà khi xưa. Tồn tại đến ngày nay. Nhóm này vẫn theo truyền thống cũ, săn bắn và nuôi gia súc. Khả năng chinh chiến number 1. Đây là tổ tiên của Thành Cát Tư Hãn nổi danh khắp chốn giang hồ.

Lại nói về nhóm Lạc Việt chạy xuống phía nam. Họ tạo dựng trở lại nền văn hóa trên khu vực sinh sống cũ (thực ra cách khu vực trước khi di cư lên phía bắc 1 đoạn) với nền văn minh của các Vua Hùng đã có công dựng nước mà Bác Hồ đã có lần dặn dò chúng ta. Nền văn hóa này rất kỳ vĩ, kỳ vĩ không kém (thậm chí học giả gnuman cho rằng hơn hẳn) nền văn hóa Hoa Hạ của thằng con lai. Tiếc rằng các Vua Hùng vẫn chứng nào tật ấy, chỉ xây dựng văn hóa một cách hòa bình, yêu chuộng cỏ cây thiên nhiên con người mà ít chú tâm đến binh hùng tướng mạnh. Kết quả là bị đám con lai xâm lược và hủy diệt. Đến nay vẫn chưa tìm thấy xác vua (chắc chúng nghiền nát thành tro hết cả rồi).

"Một thời để mất"


Trích Một thời để mất, Bùi Ngọc Tấn

Trong thời gian kháng chiến khốc liệt và vui tươi đó, Xuân Diệu về trường chúng tôi. Anh nói chuyện thời sự. Anh nói về xã hội thối nát của Pháp và Mỹ, về những đảng 3K, những điệu nhảy Hu-la-húp, Rốc-en-rôn. Xuân Diệu trợn tròn mắt: Các đồng chí có biết bên ấy chúng nó mặc quần áo bằng gì không? Bằng ni lông ! Quần áo ni lông !

Chúng tôi ào lên. Thật không thể nào hiểu được cái bọn người khốn nạn ấy lại có thể lấy ni lông làm quần áo, thứ vải mưa mầu cánh dán trong suốt mà chúng tôi mới được biết đến khi các anh tôi từ vùng địch hậu ra, có mang theo vài mảnh, vừa dùng để đi mưa, vừa dùng gói quần áo, lấy dây túm chặt làm thành một thứ phao bơi khi vượt sông ra vùng tự do. Thật là một lũ điên loạn, trụy lạc. Mặc quần áo như vậy có khác gì cởi truồng (Mãi mấy chục năm sau khi may chiếc áo ni lông đầu tiên trong đời mà Nguyên Hồng gọi là pha lon, tôi mới thấy loại vải ấy tuyệt biết bao).

   Xuân Diệu bồi thêm:

- Còn quần áo may bằng vải thường các đồng chí có biết nó in gì lên đấy không. Không phải in hoa ! Nó in cả một tờ Nữu Ước thời báo với đầy đủ ảnh, măng sét, tít lớn, tít nhỏ, tin ngắn, tin dài lên mặt vải. Cũng không phải in lên một bộ quần áo mà in lên cả hàng bao nhiêu cuộn vải rồi cứ thế mà cắt !

   Không để chúng tôi kịp ngạc nhiên, Xuân Diệu tiếp luôn:

- Còn tổng thống ở bên Mỹ, khi hết nhiệm kỳ không làm tổng thống nữa, các đồng chí có biết nó đi làm gì không ? Đi quảng cáo cho các hãng buôn kiếm tiền !

   Chúng tôi lại ồ lên. Cái bọn người quái đản ấy cần được cải tạo. Chúng ta sẽ là người cải tạo chúng. Giai cấp vô sản, tầng lớp lao động, những người nghèo khổ bị bóc lột ở những nước ấy sẽ đứng lên.

(trích Một thời để mất, Bùi Ngọc Tấn, Nhà xuất bản Hội nhà văn, Hà Nội 2005) 

Rùa & Thỏ


 <Truyện ngụ ngôn sưu tầm trên mạng>

Ngày xửa ngày xưa, có một con rùa và một con thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua.

Thỏ xuất phát nhanh như như bắn và chạy thục mạng một hồi, và sau khi thấy rằng đã bỏ khá xa bạn rùa, thỏ nghĩ nó nên nghỉ mệt dưới một tán cây bên đường và thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua. Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua thỏ và sớm kết thúc đường đua, dành chiến thắng. Thỏ giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua

Bài học của câu chuyện trên là:

Chậm và ổn định đã chiến thắng cuộc đua 

Nhưng cuộc sống không quá đơn giản như thế, câu chuyện được tiếp tục phát triển thêm …

Thỏ vô cùng thất vọng vì để thua và nó cố suy nghĩ. Nó nhận ra rằng nó đã thua chỉ vì quá tự tin, bất cẩn và thiếu kỷ luật. Nếu nó không xem mọi thứ quá dễ dàng và chắc thắng,
thì rùa không thể nào có cửa hạ được nó. Nó quyết định thách thức một cuộc đua mới.
Rùa đồng ý. Lần này, thỏ chạy với tất cả sức lực của nó và chạy suốt một mạch về đích.
Nó bỏ xa rùa đến mấy dặm đường.

Thế, bài học của câu chuyện này?

Nhanh và vững chắc sẽ chiến thắng cái chậm và ổn định.

Nhưng câu chuyện cũng không dừng lại ở đây …
Rùa ðã suy ngẫm kết quả và nhận ra rằng: nó không có cách nào thắng đựợc thỏ trên đừong ðua vừa rồi. Nó suy nghĩ thêm một tí nữa và rồi thách thỏ một cuộc đua khác, nhưng có một chút thay đổi về đường đua. Thỏ đồng ý. Họ bắt ðầu cuộc ðua.

Như đã tự hứa với lòng mình là phải luôn nhanh, thỏ bắt ðầu chạy và chạy với tốc ðộ cao nhất cho ðến bên bờ sông. Vạch ðích ðến lại còn ðến 2km nữa ở bên kia sông! Thỏ dành ngồi xuống và tự hỏi không biết làm sao ðây. Trong lúc ðó, rùa ðã ðến nơi, lội xuống sông và bõi qua bờ bên kia, tiếp tục chạy và kết thúc ðường ðua.

Ý nghĩa từ câu chuyện này?

Trước tiên, cần phải xác ðịnh ưu thế của mình, và sau đó là biết chọn sân chơi phù hợp. 

Câu chuyện vẫn chưa dừng lại…

Ðến đây, thỏ và rùa ðã trở thành ðôi bạn thân thiết và họ cùng nhau suy ngẫm.
Cả hai nhận ra rằng cuộc ðua sau cùng có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn. Chúng quyết ðịnh tổ chức một cuộc ðua cuối cùng, nhưng chúng sẽ cùng chạy chung một ðội. Cuộc ðua bắt ðầu, thỏ cõng rùa chạy ðến bên bờ sông, rùa lội xuống sông và cõng thỏ bõi qua bên kia bờ sông. Lên ðến bờ, thỏ lại cõng rùa ðưa cả hai cùng về ðích. Và chúng cùng nhận ra rằng ðã về ðích sớm hơn rất nhiều so với các lần ðua trứoc.

Thật tuyệt vời, mỗi ngừoi ðều thông minh và ðều có ýu ðiểm riêng. Khi các bạn cùng làm việc với nhau trong một ðội và cùng chia sẻ, cống hiến ưu thế của từng người.
Bạn sẽ không bao giờ thực hiện công việc ðýợc hoàn hảo bởi vì luôn luôn có những trường hợp bạn không thể làm tốt hơn người khác. Ðiều quan trọng của làm việc ðồng ðội là phải chọn được người trưởng nhóm trong từng trường hợp cụ thể. Phải chọn được người có ưu thế về lĩnh vực mà họ làm trưởng nhóm.

Còn nhiều bài học nữa từ câu chuyện này…

Lưu ý rằng cả thỏ và rùa ðều không hề ðầu hàng hay nản chí sau thất bại. Thỏ quyết tâm làm việc hăng hơn và cố gắng nhiều hơn sau khi phải thất bại cay ðắng. Rùa phải thay ðổi chiến lược vì nó ðã cố gắng làm việc hết sức. Trong cuộc sống, khi phải chịu ðựng, ðối mặt với thất bại, có thể ðó cũng là thời ðiểm thích hợp ðể cố gắng hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa, nhưng ðôi khi phải tích cực tìm kiếm chúng. Khi cũng cần phải thay ðổi chiến lược và thử tìm kiếm giải pháp khác. Và ðôi khi phải làm cả hai.

Thỏ và rùa cũng ðã học thêm một bài học ðể ðời khác:

Thay vì chúng chống ðối (cạnh tranh) với nhau, chúng bắt ðầu tìm cách giải quyết tình huống và chúng ðã cùng nhau làm tốt hơn rất nhiều.

Kết luận: câu chuyện ngụ ngôn thỏ và rùa ðã dạy cho chúng ta khá nhiều bài học lý thú

- Ý tưởng quan trọng nhất là “nhanh và vững chắc” sẽ luôn ðánh bại “chậm và ổn ðịnh”
- Làm việc với những ưu ðiểm của bạn, ðầu tư nhiều tài nguyên và làm việc ðồng ðội sẽ luôn chiến thắng bất cứ một cá nhân nào
- Không bao giờ ðầu hàng hay nản chí sau thất bại.
- Và cuối cùng, luôn có giải pháp cho mọi tình huống, vấn ðề là phải tích cực tìm kiếm chúng.

Chúc các anh/chị phát huy ðược ưu thế cá nhân & hợp tác thành công!

Chuyện tình mắm tôm & thịt chó...


Sưu tầm
Mắm Tôm và Thịt Chó là hai dòng họ lớn trong thiên hạ đệ nhất ẩm thực đã từ lâu đời  Sở dĩ danh tiếng của họ có thể tồn tại theo năm tháng là do một quy ước đã trở thành tục lệ của riêng 2 dòng họ ấy: con cháu của 2 họ Mắm Tôm và Thịt Chó luôn kết hôn với nhau. Tưởng chừng điều đó là mãi mãi….cho đến một ngày mùa thu năm 2007, cũng là mùa cưới của rất nhiều đôi…
Tại nhà thờ Nhật Tân, đôi bạn trẻ Mắm Tôm - Thịt Chó cử hành hôn lễ. Khi cha Chanh hỏi Mắm Tôm: “Con có đồng ý lẫy Thịt Chó làm chồng và ở bên anh ấy mãi mãi ngay cả khi tuổi già sức yếu anh ấy chỉ xxx được trong 1 phút không?”
Mắm Tôm mỉm cười e lệ nhìn sang Thịt Chó  ... tiếng “Có ạ” sắp được cất lên từ bờ môi dày 3 lớp son của Mắm Tôm thì… “Khoan đã”, cửa Nhà thờ bật mở, Giềng Già – cô bạn thân của Mắm Tôm và Thịt Chó ở đâu hớt hải chạy vào và thì thầm vào tai cô dâu. Không ai biết Giềng Già đã nói gì nhưng cô dâu hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Người đứng gần nhất là chú rể Thịt Chó chỉ nghe thấy loáng thoáng về 1 cái tên “Đậu Phụ”.
Tất nhiên là hôn lễ bị dừng lại nhưng sự khó hiểu kế tiếp là sự biến mất không dấu vết của Mắm Tôm. Tất cả tìm đến Giềng Già để tìm hiểu nguyên nhân nhưng cũng không thấy cô ta đâu.
Chú rể Thịt Chó cảm thấy đau khổ và bất hạnh hơn bao giờ hết, vì rõ rang cả 2 đang rất yêu nhau tưởng như không gì có thể ngăn cách, có ai ngờ lại xảy ra cơ sự này. Thịt Chó quyết tâm tìm hiểu sự thật. Chàng tìm đến thám tử ngủ gật lừng danh Mori. Quả không hổ danh Conan, thám tử Mori cuối cùng cũng tìm ra chân tướng sự việc.
Số là trong các quán ăn cô dâu Mắm Tôm đã từng làm việc, có 1 công ty Mắm Tôm chỉ làm việc ở đó 1 tháng. Sếp của công ty đó là Đậu Phụ, đã từng rất thích Mắm Tôm. Tất nhiên là Mắm Tôm từ chối Đậu Phụ quyết liệt vì đã có Thịt Chó nhưng Đậu Phụ đâu có dễ dàng buông tha cho Mắm Tôm. Hắn đã bố trí Thập diện mai phục để Mắm Tôm bị uống rượu say rùi dùng tuyệt chiêu Nhất dương chỉ chiếm đoạt Mắm Tôm một cách hèn hạ. Tất cả những chuyện này Mắm Tôm đều giấu không cho Thịt CHó biết, đọc lại từ quyển “Nhật kì đời Mắm Tôm” của nàng, nàng dự định sẽ nói hết với Thịt Chó trong đêm tân hôn.
Nhưng vào chính ngày cưới của Mắm Tôm thì Giềng Già trên đường đến dự hôn lễ của Mắm Tôm đã gặp xe đưa tang của Đậu Phụ, hỏi ra thì được biết, hắn chết bởi vi rút dịch tả.  Đó là một kết cục không có gì lạ vì Đậu Phụ vốn là 1 tay ăn chơi trác tang, hắn đã từng xử lí không biết bao nhiêu em từ Thịt Lợn Sốt Cà Chua hay Thịt Băm Viên, thậm chí hắn còn thác loạn tập thể trong nồi lẩu với các em Tôm Cá Sò Ngao… và vài thằng gay Rau Muống, Rau Cải cũng được hắn “chiếu cố” như 1 thú vui trong tập thể cái nồi lẩu. Nhưng Mắm Tôm đâu có tội, nàng chỉ là nạn nhân, nạn nhân của tội lỗi xã hội, ai bảo nàng quá “nặng mùi” khiến cho không thằng – nào – là – đàn – ông cưỡng lại được.


Thịt Chó rất đau lòng khi biết được toàn bộ sự việc, chàng vẫn còn yêu Mắm Tôm rất nhiều. Chàng cố bưng bít chuyện này và đi tìm nàng nhưng rồi mọi người cũng biết chuyện. Dĩ nhiên là gia đình Thịt Chó không cho phép chàng lấy Mắm Tôm nữa mà ép buộc chàng lấy một cô dâu khác. Nhưng đối với Thịt Chó, không ai có thể thay thế được Mắm Tôm, Thịt Chó có cảm giác Thịt Chó không thể sống thiếu Mắm Tôm. Chàng đi tìm nàng nhưng vẫn không tìm thấy….và chàng cố làm điều gì đó cho nàng…
Chàng vận động tuyên truyền để mọi người đừng nhìn Mắm Tôm bằng con mắt ghẻ lạnh, đừng khinh bỉ, đừng kì thị, đừng đối xử phân biệt với những ai mang trong mình virut dịch tả như Mắm Tôm vì như vậy sẽ càng đẩy họ vào sự bi quan, hãy để cho họ sống vui vẻ và cống hiến nốt quãng đời còn lại vì chắc chắn rằng họ cũng đã rất hối hận về những việc mình làm hoặc họ chỉ là nạn nhân, mọi người hãy dang tay ra với họ vì những lúc thế này họ cũng chỉ mong “có 1 đêm ngủ yên thôi” (câu này nghe quen quen )
Chẳng lẽ 2 dòng họ Mắm Tôm và Thịt Chó sẽ kết thúc từ đây sao????
(Lượm lặt trên net)

Mắm tôm không phải "thủ phạm" chính gây tả!
Link : http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=44618
Kết quả xét nghiệm 194 mẫu mắm tôm tại các địa phương chủ yếu là Thanh Hoá, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam...tất cả đều âm tính với phẩy khuẩn tả V. Cholerae. Tuy vậy, 100% mẫu mắm tôm có vi khuẩn đường ruột vượt quá giới hạn do Bộ Y tế quy định, gồm: Coliorm; Cl.perfringens và Candida albicans.
Đến lúc này, ngành y tế đã "minh oan" cho mắm tôm chính thức không phải là "thủ phạm" chính gây tả qua 3 vụ dịch từ cuối năm 2007 đến nay như lúc đầu lầm tưởng. 
Tuy nhiên, ngành y tế vẫn tiếp tục cảnh báo người dân, những người trực tiếp sản xuất, chế biến mắm tôm cần phải rà soát, chấn chỉnh lại quy trình sản xuất thiếu an toàn, và thói quen ăn sống sản phẩm mắm tôm, vì nó vẫn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn gây ra bệnh tiêu chảy.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn: Dự báo tình hình dịch tả có nguy cơ lan rộng, vi khuẩn tả xuất hiện hầu hết tại các khu vực có dịch, môi trường nước bề mặt, thực phẩm, đặc biệt có tới 16,9% người số người lành mang vi khuẩn tả. Đây chính là nguồn mầm bệnh reo rắc rất nhanh trong cộng đồng vi khuẩn tả theo" bước chân" người khoẻ, cùng với nguồn nước bề mặt... Từ chỗ khu trú tại miền Bắc, khuẩn tả đã có mặt tại Quảng Bình (ngày 2/4) và thành phố Hồ Chí Minh (6/4).
Đến nay, cả nước đã có 1335 người bị tiêu chảy cấp nguy hiểm, trong đó 136 ca dương tính với phẩy khuẩn tả tại 18 tỉnh, thành phố.
Tính đến nay, ngành y tế đã xử lý 192 ổ dịch tại 62 quận, huyện thuộc 18 tỉnh, thành phố; 4.000 hộ đã được phun diệt trùng với hàng chục tấn cloramin B; 30.000 người nằm trong vùng có nguy cơ cao, và liên quan trực tiếp hoặc ăn chung thức ăn với bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm đã được uống thuốc dự phòng CiproFloxacin và Azithomycine.
Bộ Y tế cùng các địa phương tiếp tục quyết liệt thực hiện Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường truyên truyền và chuẩn bị sẵn sàng phương tiện thuốc men, vật tư hoá chất để chống dịch gồm 60 tấn cloramin B bột và 5.000.00 viên cloramin, Oresol 550.000 gói, 7.000 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn.
Ngày 13/4, thanh tra liên ngành TP Hà Nội tiếp tục kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại quận Hoàn Kiếm. Kết quả đã phát hiện nhiều sai phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm và yêu cầu đóng cửa nhà hàng bán cơm bình dân tại phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm), tạm đình chỉ cơ sở bán cháo lòng tiết canh tại 20- Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Chuyện ngụ ngôn: Việc của người, mình lo làm quái gì?


Nguồn : Sưu tầm trên diễn đàn xcafe của Thành viên Flippers

Một con chuột nhìn qua khe vách và trông thấy bác nông dân cùng với bà vợ đang mở một cái lồng.

“Có lẽ có thức ăn gì đó trong lồng?”, con chuột tự hỏi.

Nhưng liền sau đó, con chuột hốt hoảng khi nó phát hiện cái lồng đó chính là một cái bẫy chuột.

Chuột ta bèn chạy ra ngoài vườn và la toáng lên:

“Có một cái bẫy chuột trong nhà! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”

Chị Gà mái đang bới đất gần đó, cục ta cục tác, nghe vậy ngẩn đầu lên nói rằng:

“Này anh Chuột. Đó quả thật là mối lo ngại và nguy hiểm ghê gớm đối với anh. Nhưng nó chẳng có phiền hà và liên quan gì tới tôi. Tôi không thể nào bị vướng vào một cái bẫy chuột”.

Chuột bèn quay sang nói với anh Heo với một giọng lo âu:

“Anh Heo ơi! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”

Anh Heo ục ục tỏ ra thông cảm, trả lời:

“Tôi rất lấy làm tiếc và thông cảm cho cậu! Tôi cũng chẳng làm gì được. Nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu đừng bị vướng bẫy.”

Chuột hớt hải chạy tới bác Bò đang đứng đủng đỉnh nhai cỏ. Nó kêu lên:

“Bác Bò! Bác Bò! Có một cái bẫy chuột trong nhà!”

Bác bò vừa nhai cỏ vừa từ tốn trấn an:

“Bác rất hiểu sự lo âu của em, nhưng bác cũng chẳng giúp em được gì!”

Chuột chán nản lẳng lặng đi vào nhà. Lòng buồn thiu, một mình phải đối phó với cái bẫy chuột tàn nhẫn của bác nông dân.

Thế rồi vào đêm kia. Có một tiếng động vang lên trong ngôi nhà của bác nông dân. Dường như đó là tiếng bẫy xập. Vợ của bác nông dân vội chạy tới để xem cái bẫy có bắt được con chuột nào không? Trong đêm tối, loạng choạng thế nào, bà vợ bác nông dân đã bị một con rắn độc cắn vào chân khi bà ta mon men tới gần cái bẫy. Thì ra, cái bẫy chuột đã xập vào đuôi một con rắn.

Bác nông dân vội vàng chở vợ vào bệnh viện ở trên huyện. Khi trở về nhà, bà vợ bác bị lên cơn sốt. Bác nông dân nhớ là ăn cháo có thể làm giảm cơn sốt, vì thế bác đã chạy ra vườn bắt chị Gà mái cắt tiết và mần thịt để nấu cháo nấu cho vợ ăn.

Thế nhưng bệnh tình của vợ bác vẫn không thấy thuyên giảm chút nào. Bạn bè và hàng xóm nghe tin nên đã đến thăm hỏi. Để thết đãi họ, bác nông dân đã chọc tiết anh Heo.

Sau nhiều ngày chống chọi với cơn bệnh, vợ bác qua đời. Vì họ hàng thân thuộc đến đưa đám rất đông, bác nông dân phải mổ thịt bác Bò để có đủ thức ăn đãi khách.

SÀI GÒN - HÀ NỘI


(Sưu tầm)

Gọi điện ngoài đường
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai

Cảm ơn
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn

Cơn mưa
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng

Ăn mặc
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ

Cà phê
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn

Ăn trưa
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh khổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền

Xe máy
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có độ ng cơ

Giao thông
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phan đường xe hơi
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý

Trà đá
Ở Hà Nội, một cốc (Ly) trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí

Ăn phở
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê

Giầy vớ
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày

Con đường
Hai con đường đôi vắng vẻ với tán lá xà cừ rậm rạp day tiếng ve trong những trưa hè - chúng
giống nhau đến lạ !
Đường Hoàng Diệu (Hà Nội)
Tôn Đức Thắng (Sài Gòn) -

Giao thông
Hà Nội : Đèn đỏ không được rẽ phải
Sài Gòn : Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái

Siêu thị
Hà Nội : Đắt đỏ, hàng hóa không thiết thực
Sài Gòn : Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình

Nhà sách
Hà Nội : Nhân viên hách dịch
Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi

Chùa chiền
Hà Nội : Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
Sài Gòn : Không gian ồn ào, không tịnh

Tào phớ (Tào hủ )
Hà Nội : Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai
Sài Gòn : Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài

Chè
Hà Nội : Ăn trong cốc, bát nhỏ
Sài Gòn : Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút

Cắt chanh
Hà Nội : Bổ ngang
Sài Gòn : Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa

Nướ c canh rau muống
Hà Nội : Sấu, chanh
Sài Gòn : Me, chanh

Cơm sườn
Hà Nội: những miếng sườn nhỏ nhỏ xào chua ngọt, ngon tuyet.
Sài Gòn: một tảng thịt nướng to đùng

Hồ
Hà Nội: mênh mông là nước, đẹp và thơ mộng
Sài Gòn: như một cái ao bé cỏn con.

Xe
Hà Nội: hiếm gặp những xe đời cũ
Sài Gòn: những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố

Quà vặt
Hà Nội: không nhiều nhưng tinh tế
Sài Gòn: nhiều vô kể , giá rẻ , không đến nỗi nào nhưng không đặc sắc

Sinh viên và cave
Hà Nội: Nhiều em cave trông như sinh viên
Sài Gòn: Nhiều em SV trông như cave

Chợ tình
Chợ tình Sài gòn: Anh hai có xài em hông?
Chợ tình Hà nội: Chơi gái không đại ca?

Đụng hàng
Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau...
con gái Hà Nội: "Tớ với ấy cùng mua nó nhé?"
con gái Sài Gòn: "Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác"

Tỏ tình
Khi bạn nói với một cô gái: "Thế em có yêu anh không?"...
con gái Hà Nội: "Nếu nói không thì sao?"
con gái Sài Gòn: "Tại sao lại không !"

Ca ve
Khi bạn vừa trả tiền xong tiền cho cave...
cave Hà Nội: "Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về ?"
cave Sài Gòn: "Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nha..."

Ăn sáng
Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: "Đi ăn sáng với tớ nhé?"...
ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ : Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!

Dạ Vâng
Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa...
ở Hà Nội: Bạn nói: "Dạ vâng!"
ở Sài Gòn: Đã "Dạ " thì khỏi cần "Vâng"

Giàu có
Bạn được coi là giàu có khi...
ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền

Chào hỏi
Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về ...
ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về !"
ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dìa!"

Giữ xe hàng quán
Hà Nội: Giữ xe miễn phí
Sài Gòn: "Anh cho xin 2 ngàn"

Uống bia
Hà Nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya về

Xôi
Hà Nội : Gói lá
Sài Gòn : Cho vào hộp, hay bịch nylon

Phở
Hà Nội : khó mà thiếu mì chính (bột ngọt), quẩy
Sài Gòn : Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)

Kỹ thuật giết Rồng


Nguồn http://www.daohieu.com/website/?pg=vn&id=505

Tiểu luận mini của Ngô Phan Lưu

Trong đời có nhiều việc xem ra hữu lý, nhưng lại đầy ảo tưởng. Ảo tưởng nhưng xem ra lại khả năng thực. Lúc ấy, người ta chỉ còn biết ngỡ ngàng nín thinh. Nín thinh ngỡ ngàng vì gặp một vùng sáng lạ vừa ló ra.

Sách Trang Tử, trong thiên Liệt Ngự Khấu, có bài “Kỹ thuật giết Rồng” như sau: “Chu Bình Man theo học kỹ thuật giết Rồng của Chi Li Ích. Anh ta hao tốn tài sản gia đình đến ngàn vàng, và mất suốt thời gian đến ba năm mới học thành tài. Nhưng sau khi hạ sơn, anh ta đi khắp thiên hạ mà chẳng tìm thấy một con Rồng nào để giết.”

Chuyện trong sách Trang Tử có vậy nhưng làm người ta phải suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Xin thưa đó là, con Rồng đâu có thấy trên đời mà học kỹ thuật giết nó! Vậy mà Chu Bình Man vẫn bán tài sản theo học. Nhưng, chuyện cả tin dại dột này của Chu Bình Man, chúng ta hãy bàn sau. Chuyện đáng nói trước nhất ở đây chính là thầy Chi Li Ích đã dạy kỹ thuật giết Rồng. Ngay thầy Chi Li Ích hẳn cũng biết con Rồng không có thật, vậy mà vẫn dạy kỹ thuật giết Rồng! Việc này là thế nào?

Sau nhiều suy nghĩ, tôi mới vỡ rằng, thầy Chi Li Ích quả là “siêu sư”. Việc dạy kỹ thuật giết Rồng của thầy sai hay đúng, chẳng ai biết đâu mà phê phán. Thầy muốn dạy Chu Bình Man kiểu gì cũng được. Dạy kỹ thuật để giết một con Rồng tưởng tượng quả là muôn hình muôn vẻ. Hóa ra, thầy Chi Li Ích dạy về kỹ thuật tưởng tượng. Và, Chu Bình Man vô tình đã học được phép sáng tạo kỳ khôi của Thầy.

Đến đây, chúng ta hãy mượn “phép” của thầy Chi Li Ích để tưởng tượng tiếp về chuyện này…Khi Chu Bình Man học thành tài, hắn ta hạ sơn nhưng không tìm thấy con Rồng ở đâu cả, đến một  lúc nào đó, ắt Chu Bình Man sẽ thấy một con - vật – gì – đó – thành – con - Rồng ngay! Và, đương nhiên Chu Bình Man vẫn áp dụng được kỹ thuật giết Rồng của thầy Chi Li Ích đã dạy. Việc này khiến chúng ta giật mình và hoảng hốt. Giật mình vì thấy tầm cỡ vĩ đại của ngài Trang Tử. Hoảng hốt vì thấy “kỹ thuật giết Rồng” của thầy Chi Li Ích dư khả năng đi vào đời sống!

Ngài Trang Tử không những là một nhà triết học lớn, ngài còn là một nhà văn cự phách. Ngài tên thật là “Chu”. Người nước Tống đời Chiến Quốc. Sinh vào năm 369, và qua đời năm 286 trước Công Nguyên.

Về chuyện “kỹ thuật giết Rồng”, mới nghe có thể rất khôi hài, nhưng suy nghĩ rốt ráo có thể làm người ta sợ hãi. Để cho vấn đề được dễ hiểu, tạm thời tôi có thể hình tượng hóa như sau: “Kỹ thuật giết…” là “mũi tên” đang lao tới. “Rồng” là “đích”. Không có “Rồng” ư? “Mũi tên” sẽ găm vào “đích khác” trên đường đi của nó. Và “đích khác” ấy lập tức biến thành “đích Rồng”. Như thế, con Cóc, con Nhái, con Dế, con Giun…trong mắt của Chu Bình Man sẽ chết, vì đã bị biến thành Rồng!

Tôi hiểu ngài Trang Tử theo thiển ý tôi, một người của thời bây giờ. Có sai xin Ngài thứ lỗi.

Câu chuyện 2 con ếch


<Truyện ngụ ngôn sưu tầm trên mạng>

Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố.

Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết.

Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố.

Đàn ếch nhao nhao bảo chúng đừng vô ích, hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi. Cuối cùng , một con ếch nghe theo lời của đàn ếch. Nó gục xuống chết vì kiệt sức và tuyệt vọng.

Con ếch còn lại vẫn dồn hết sức lực còn lại tiếp tục nhảy lên. Đám ếch trên bờ lại ầm ĩ la lên bảo nó hãy nằm yên chờ chết . Con ếch nọ lại càng nhảy mạnh hơn nữa . Và thật kỳ diệu, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái hố sâu.

Đàn ếch xúm lại: " Không nghe chúng tôi nói à?"

Chúng cứ hỏi mãi trong sự ngạc nhiên và lúng túng của con ếch nọ. Cuối cùng sự thật cũng được một con ếch già hé lộ rằng con ếch vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc và nó cứ nghĩ là những con ếch khác hò reo đang cổ vũ cho nó!!!....

Có một bài học từ câu chuyện này : Lời nói có sức mạnh khủng khiếp. Một lời động viên dành cho người đang trong cơn khủng hoảng có thể mang đến sức mạnh bất ngờ để vượt qua nghịch cảnh.

Một lời tiêu cực với người đang khủng hoảng có thể giết chết họ.

Vì vậy hãy cẩn thận với lời nói của bạn .

Hãy nói những lời mang đến niềm tin và sức sống cho những ai đi ngang qua cuộc đời bạn.

Sức mạnh của ngôn từ! Vâng đôi lúc thật khó mà hiểu được sức mạnh kỳ diệu của một lời động viên khích lệ.

Bất cứ ai cũng có thể những lời cướp đi tinh thần chiến đấu, nghị lực sống của một người đang trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Nhưng chỉ có những người đặc biệt, những người thật sự " biết sống đẹp" mới có thể dành thời gian, tấm lòng để khích lệ người khác.

Khu rừng và bầy sói


Khu rừng và bầy sói 

Dựa theo chuyện ngụ ngôn của La phông-tên

Sưu tầm trên diiễn đàn www.x-cafevn.org

Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ, từ ngàn đời nay muông thú sống với nhau êm đềm hạnh phúc. Bổng một hôm, có một bầy sói hoang hung hãn từ trên núi kéo xuống chiếm đóng khu rừng, bắt muông thú phải làm nô lệ cho chúng, nạp thịt cho chúng. Từ đó cả khu rừng bình yên biến thành một chuồng thú khổng lồ để cung phụng cho bầy sói dữ, cảnh đau thương tang tóc diễn ra khắp nơi, tiếng kêu than ngút tận trời xanh.

Bầy thú rừng thường lén tụ tập nhau lại một một góc rừng vắng, tiếng là để bàn cách đấu tranh với bọn sói, tìm ra con đường giải thoát cho muông thú, nhưng thực ra thì chủ yếu vẫn là gặp nhau để than thở, tâm sự, nguyền rủa cái bọn lang sói tham lam, chữi bới cái phường kền kền ăn bám. Cũng có cái đám kền kền trà trộn vào là hay chĩa mỏ ra mà lên tiếng bênh vực cho bọn sói cho nên họp mặt lần nào cũng có chửi nhau nhặng xị cả lên.

Một ngày nọ, trong lúc muông thú đang lén lút tụ tập ở góc rừng, mọi người đang nhao nhao nguyền rủa bâỳ sói, chửi đám kền kền như thường lệ thì bổng có tiếng của một con vật lạ từ phía bờ sống cất lên:
- Tối ngày chỉ biết to mồm chửi rũa mà cũng bày đặt hô hào đòi tranh đấu !
Mọi người đều hướng mắt ra bờ sông thì thấy có một lão động vật lạ từ từ bò vào, nhìn bề ngoài trông có vẽ hiền lành nhu mì, nói năng từ tốn như một bậc hiền triết. Thấy vậy, anh tê tê vốn dĩ bản chất hiền lành vội vàng săn đón:
- Dạ thưa tiền bối nói vậy chắc là có cao kiến gì xin chỉ giáo cho lũ hậu sinh ?
- Muốn tranh đấu thành công thì trước hết mấy chú phải biết học chữ… nhường nhịn.
- Nhường nhịn ? nhường nhịn ai ?
- Nhường nhịn… kẻ thù của mấy chú chứ còn nhường nhịn ai ?
- Chúng tôi phải nhường nhịn… bâỳ sói ? Cả đám thú rừng nghe chuyện lạ đời ai cũng đều thắc mắc.
- Đúng vậy, đó là cách thể hiện sự “tôn trọng sự khác biệt” của mấy chú đó. Mấy chú nghỉ xem, tạo hóa sinh ra muôn loài không loài nào giống loài nào cả. Tỉ như mấy em cừu, dê, nai, hoẳng thì thích ăn cỏ, còn anh gấu trúc với chị hươu cao cổ kia thì thích ăn lá cây, còn cái anh tê giác tuy thân thể to dềnh dàng nhưng lại chỉ khoái chén cái món rễ cây, các loài hùm, beo, chó sói thì thích ăn thịt sống, còn mấy em kền kền xinh đẹp kia thì chỉ hảo món… xác chết thôi, đúng không ?
- Đúng quá, đúng quá chứ lỵ ! Tiếng của mấy con kền kền hùa theo.
- Do đó, mấy chú phải biết tôn trọng sự khác biệt của người ta. Không phải cứ thấy người ta có “khẩu vị” khác với mình là nhao nhao lên chữi bới !
Đám thú rừng ngơ ngác nhìn nhau, mấy em cừu non rụt rè hỏi:
- Nhưng mà nhường nhịn lũ sói để chúng nó ăn thịt chúng cháu sao ?
- Bị ăn thịt cũng… phải nhường nhịn cháu ạ, mấy cháu phải biết… thông cảm cho cái… bao tử của mấy anh sói, có như vậy thì mới xây dựng được tình đoàn kết của muôn thú để bảo vệ khu rừng này, mấy cháu không thấy cái lão cọp già bên bìa rừng kia đang lăm le muốn sang chiếm cứ nơi này hay sao, chẳng thà là mấy cháu để cho anh em cùng một khu rừng của mình ăn thịt còn hơn để con cọp già kia nó sang đây nó chén thì... nhục lắm đó.
- Nhục lắm, nhục lắm! Mấy con kền kền lại ngoác mỏ lên hùa theo.
- Vã lại mấy cháu không thấy gần đây bầy sói đã thay đổi tánh tình nhiều rồi không ? bây giờ chúng nó cho mấy cháu đi kiếm ăn thoải mái cho mập, cho béo rồi mới… ăn thịt chứ hông còn bỏ đói mấy cháu như trước đây nữa. Chà, đời sống bây giờ sướng… gần bằng hồi xưa rồi đó.
- Sướng lắm, sướng lắm… Tiếng của bầy kền kền lại rộ lên đắc chí.

Mấy chú cừu non ngơ ngác cúi đầu im thin thít, chỉ có bác gấu trúc, cô gà tre, anh tê giác với mấy con thú già hiểu đời nên bực mình lên tiếng chửi rủa cái lão động vật già này thậm tệ. Bị phản ứng dữ dội, lão mắc cở nên lặng lẽ quảy đuôi bò đi, trước khi đi lão còn quay lại nói lẩy với anh tê tê:
- Tớ vốn thuộc trường phái không ăn thịt, không ăn cỏ nên tớ khách quan không theo bên nào hết. Tớ chỉ vì tình yêu với khu rừng này muốn cho muôn thú bắt tay sống trong hòa thuận với nhau cho nên lên đây để … khai sáng cho tụi nó nhưng cái đầu óc của mấy thằng này nhỏ nhoi quá, còn chứa đầy hận thù cho nên khai mãi mà tụi nó chẳng sáng ra được. Thôi thì từ nay tớ điếu thèm… dạy đời cho tụi nó nữa !

Lão đi rồi, mọi người quay sang bàn tán xem lão thuộc cái giống động vật nào mà ăn nói lạ lùng quái đản như thế:
- Gã này mình dài mà không có chân, chắc thuộc giòng họ rắn ?
- Không phải đâu ! rắn sống trên cây còn gã này sống dưới nước, trông caí ngữ da trơn bóng nhẩy mà có kỳ có vi nữa thì đích thị là có họ hàng với cá da trơn rồi, chắc lão này vốn là cá vồ hay cá tra gì đó ăn c… nhiều quá cho nên bị biến dị chăng ?

Bàn tán mãi một hồi lâu mà chả ai biết gốc tích của cái lão động vật quái dị này là thuộc cái loại nào cả. Bổng có một bác trâu già đang nằm nhơi cỏ gần đó ậm ừ lên tiếng:
- Không phải rắn, không phải cá đâu. Lươn đấy !
- Lươn ???
- Cái giống này sống chui rúc ở dưới bùn, chuyên ăn xác của động vật bị thối rửa…
- Đèo mịa, hèn gì… mà gã cứ kiếm chuyện bênh vực cho bọn chó sói…
- Đặng có cái mà ăn ké đấy mà…

Chuyện phiếm: Bài học Kinh tế thị trường định hướng XHCN dành cho thiếu nhi.



Sưu tầm trên mạng

Đọc đề bài chắc bạn đọc buồn cười bảo tôi viết linh tinh, trẻ con thì hiểu thế nào được vấn đề "cao siêu" này, người lớn cỡ sinh viên đại học, học vỡ đầu, lồi mắt còn lơ tơ mơ chăng hiểu Kinh tế thị trường định hướng XHCN là cái gì, thầy giáo môn Chính trị-Triết học còn lúng túng khi trò hỏi vặn, đó là thực tế bởi khái niệm này trong lịch sử nhân loại trên thế giới chưa từng có, duy nhất chỉ có ở Việt nam từ năm 1991 tới nay. 

Đúng như vậy, nhưng ở đây là cách viết theo lối tuyên truyền giải thích cho quần chúng công nông nền tảng cách mạng của đảng cho dễ hiểu và dễ quán triệt. 

Chẳng là hôm rồi, sau cả chục năm tôi có dịp lại anh Y bạn cũ tốt nghiệp Thạc sĩ, hiện là giảng viên bộ môn Chính trị Khoa tại chức của một trường Đại học lớn ở TP.Đà nẵng. Gặp nhau sau một hồi chuyện qua chuyện lại, khi nói về chuyện công tác anh Y nói với tôi "Tôi là thầy mà có những vấn đề nhiều khi mấy anh sinh viên có tuổi hỏi mà mình giải thích thế nào họ cũng không hiểu?" Anh Y cho biết đó là một khái niệm quan trọng và cơ bản của Luận cương 1991, chính là Kinh tế thị trường định hướng XHCN mà theo anh Y đó là một mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Khi thấy bạn mình nói rằng nhiều khi học trò anh ta hỏi vặn, lắm lúc anh ta cũng bí không giải thích nổi, vì lý do khi giải thích buộc thầy phải giải thích y như theo giáo trình của đảng thì nó có nhiều mâu thuẫn không đồng nhất. Lúc ấy tôi chợt nghĩ trong đầu nói chuyện với ai, chứ nói chuyện với mấy ông thầy "triết" thì chán lắm. Để cắt chủ đề tôi liền đề nghị với anh bạn "tụi mình nói chuyện khác, còn cái anh nói trên tôi sẽ viết trên blog, anh giới thiệu cho học trò anh đọc, dễ hiểu lắm-Truyện thiếu nhi ấy mà". Nghĩ nói vậy cho qua chuyện, xong hôm qua anh Y lại E-mail nhắc cái "nợ" của mình.

Thôi viết lên đây để anh Y và mọi người cùng đọc và hiểu cái khái niệm "Kinh tế thị trường định hướng XHCN" thực chất là gì? Xin nói đó là điều rất đơn giản và dễ hiểu.

Theo kinh nghiệm cũ ngày còn là học sinh phổ thông, khi đi dạy Bổ túc văn hóa môn Toán cho bà con nông dân, khi dạy nông dân các phép cộng (+), trừ (-), nhân (x) chia (:) mà đúng bài bản thì cả tuần họ chẳng hiểu gì, nhưng nếu lấy đơn vị là tiền ra làm ví dụ thì họ hiểu nhanh lắm, như có phép thần. Lấy cách suy nghĩ và so sánh kiểu "công nông" trước tiên để anh Y và các bạn đọc đọc câu chuyện thiếu nhi sau đây:

Chuyện rằng: Một đàn Nòng nọc bơi quanh ao tìm mẹ. Gặp cô cá Chép lũ Nòng nọc cứ nghĩ là mẹ của chúng liền bám riết và gọi "Mẹ ơi, mẹ ơi". Cô cá Chép thấy vậy bảo chúng: “Mẹ của các cậu có mắt lồi ra cơ”. Đàn Nòng nọc vội vàng bơi đi tìm mẹ mắt lồi.

Vừa thấy cô Tôm có mắt lồi ra, Nòng nọc mừng rỡ gọi to: “Mẹ ơi, mẹ! Chúng con đây!”. Nhưng cô Tôm đáp: “Cô không phải là mẹ của các cháu, mẹ của các cháu có bốn chân kia…”

Đàn Nòng nọc lại tiếp tục đi tìm, và chúng gặp bác Rùa. Thấy bác có bốn chân, Nòng nọc vui mừng gọi: “Mẹ ơi!” Bác Rùa lắc đầu: “Ta không sinh ra các cháu, mẹ các cháu có bụng trắng cơ…”

Đàn Nòng nọc chưa nghe bác Rùa nói hết đã vội bơi đi. Chúng tìm gặp chị Ngỗng lông bụng trắng như bông gọi: “Mẹ, mẹ!” Chị Ngỗng cười: “Mẹ của các em biết hát “ộp, ộp” cơ…”

Đang thất vọng, chợt Nòng nọc nghe có tiếng gọi: “Các con yêu, mẹ ở đây này!” Một chị Ếch có đôi mắt lồi, có bốn chân và biết hát “ộp ộp” xuất hiện.

Đến lúc này Nòng nọc chưa tin Ếch là mẹ mình liền hỏi "Mẹ ơi sao mẹ không có đuôi như chúng con?". Mẹ Ếch giải thích rằng " Các con là Ếch còn bé đuôi chưa rụng, khi các con lớn khi đó đuôi sẽ tự rụng và các con sẽ giống mẹ bây giờ". Khi ấy lũ Nòng nọc mới tin Ếch là mẹ thật của nó và bây giờ chúng mới tìm được đúng mẹ.(hết chuyện).

Chuyện dân gian đơn giản như thế, không cần phải hiểu theo thuyết tiến hóa của sự sống rằng mấy vạn năm trước từ loài Cá đã có sự tiến hóa lên thành loài Ếch mà bằng chứng là con Nòng nọc (trứng Ếch mới nở). Vậy bây giờ chúng ta hãy ví dụ:

1.Cộng sản (CNXH) ví như là con Cá.
2.Tư bản (KTTT) ví như là con Ếch

Ngày xưa Bác Hồ đã chọn cho dân tộc ta đi theo con đường sống dưới nước  của Cá và thế là toàn đảng toàn dân ta triệu người như một cắm đầu cắm cổ "bơi" theo, vì nghĩ Bác Hồ có bao giờ mà sai. Nhưng tới những năm cuối thập kỷ 80, các quốc gia đi theo con đường của Cá như Liên xô và các nước Đông Âu chết mất ngáp hàng loạt. Lúc đó đảng ta mới giật mình hiểu rằng mình đi lạc đường dân ta là người chứ không phải người cá, là người thì phải đi theo con đường của Ếch mới là đúng. Đó cũng chính là lý do có công cuộc đổi mới mà đảng ta khởi xướng, đang là cá sống ở dưới nước bây giờ "đổi mới" nhảy ngay lên trên cạn sống thì chết và xấu hổ với quần chúng nhân dân, do vậy muốn chuyển từ Cá sang thành Ếch (từ nước lên cạn) thì phải dùng con Nòng nọc làm trung gian hơn nữa con Nòng nọc chỉ cần bỏ cái đuôi là thành Ếch, nên khái niệm Kinh tế thị trường định hướng XHCN (cái đuôi) là cái đáp ứng đủ hai yêu cầu nói trên

Con Nòng nọc chính là thời kỳ quá độ và là bước đệm để trứng Ếch trở thành Ếch một cách hoàn chỉnh. Cái vấn đề mấu chốt ở đây là cái ĐUÔI định hướng XHCN của nền Kinh tế thị trường cũng chính là cái đuôi con nòng nọc. Khi nào nòng nọc đứt đuôi nó sẽ thành con Ếch hoàn chỉnh và cũng như khi nào Đảng ta "đứt đuôi con nòng nọc" (bỏ cái Kinh tế TT-XHCN)thì khi ấy chúng ta sẽ là một nước Tư bản hoàn hảo.

Dễ hiểu chưa, điều đó cho thấy rằng cái định hướng CNXH kiểu theo CN Marx-Lênin chỉ là "quả lừa ảo" không hơn không kém, bởi Kinh tế thị trường là có yếu tố bóc lột là trái với quan điểm của CN Marx-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh thì làm sao có thể tiến hành thời kỳ quá độ được và tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản được?

Còn câu hỏi bao giờ thì con nòng nọc đứt đuôi? Xin trả lời về mặt khoa học là khi Nòng nọc tiêu hóa hết chất dinh dưỡng vốn có trong trứng của Ếch là cái đuôi sẽ tự rụng, cũng như là khi nào cái danh cộng sản (cá) giả vờ không lừa được ai nữa và khi các quan chức cộng sản vơ vét đầy túi tham thì khi ấy giống như con Nòng nọc sẽ tự rụng đuôi, chính là lúc đảng ta bỏ cái đuôi định hướng XHCN để đàng hoàng là con Ếch-Tư bản với nền kinh tế thị trường TBCN hoàn chỉnh.

Kinh tế thị trường định hướng XHCN cái mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam theo kiểu "nói thẳng, nói thật" thực ra như vậy. Không có gì mà khó hiểu quá phải không thưa bạn đọc? 

Còn cái Chủ nghĩa này nọ, tư tưởng của ông nọ, ông kia chỉ là thứ mầu mè của mấy lão chủ quán sắp sập tiệm lừa khách hàng "lớ ngớ" để bán món tả-pí-lù "CNXH con đường của Bác Hồ đã chọn", cái món mà nhân loại không ai tiêu hóa nổi mà thôi. Chính cựu ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận TW -Giáo sư Nguyễn Đức Bình đã từng nói toạc ra tại hội thảo khoa học với chủ đề “Mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Cơ sở lý luận và thực tiễn” ngày 22/9/2009 tại Hà nội rằng (trích)"Kinh tế thị trường có thể hiểu được, chỉ cần ra đường là thấy nhưng định hướng XHCN chẳng thấy đâu..."(*)

Hu..hu..đó là Giáo sư Nguyễn Đức Bình nói đấy nhé chứ không phải bọn "phản động" nói.

V.Quốc Uy - Gặp Mác một lúc thế cũng sướng!



Link : http://www.x-cafevn.org/node/709
v. Quốc Uy gửi 24.07.2010
(Ghi chép tặng Hội đồng lý luận T)
Nếu không xảy ra sự cố này, chắc hẳn tôi đã vội vàng coi chuyện “Ngoại cảm, nói chuyện với người âm” là nhảm nhí rồi. Chuyện không duy tâm tý nào, vì gắn liền với một chủ nghĩa rất duy vật là chủ nghĩa Mác-Lê.
Đầu đuôi là thế này:
Ai đã được tôi luyện trong lò Mác-xít thì không thể không tự hào rằng học thuyết Mác không chỉ “giải thích thế giới” mà còn “cải tạo thế giới” . Nhưng gay go chính ở hai chữ “cải tạo” chết người này. Cải tạo thế giới mà làm hỏng thế giới, làm khổ thế giới thì hẳn là phải chịu trách nhiệm trước thế giới! Chính vì lo như thế nên Mác, cùng với cả một “thế giới người hiền” nguyên khối, như các đồng chí Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Ceausescu, Honecker, Pol Pot… tuy đã lên tiên nhưng chẳng mấy đêm chợp mắt được vài tiếng đồng hồ. Cho nên, khi thấy có người ở hạ giới “gọi hồn” là các cụ tỉnh dậy ngay, ngồi tiếp chúng tôi ở “phòng Xôviết tiếp dân” hẳn hoi.
Lại nói về phần chúng tôi. Mấy năm nay trên talawas dày đặc những cây viết về chủ nghĩa Mác, cuối cùng chia thành hai phe, phe Ca ngợi và phe Phản biện. Bên Ca ngợi chê bên Phản biện là IQ thấp, là lười đọc sách, là “thảm hại”. Bên Phản biện số đông là những người vui tính, được thực tiễn hậu thuẫn nên hay nói chuyện khôi hài. Bên Phản biện chúng tôi bị thiệt thòi vì báo chí và nhà xuất bản trong nước vẫn hoàn toàn thuộc độc quyền của bên Ca ngợi. Tìm được một vài diễn đàn ở hải ngoại thì một số bài cứ tranh luận về những điều lý thuyết dông dài. Chúng tôi nghĩ bụng: nếu gặp thẳng được cụ Mác thì tốt biết bao, để Cụ bảo cho một câu xem thế nào, chứ các cấp dưới của cụ bây giờ đầu óc họ đặc sệt và “kiên trì” lắm.
Chúng tôi đánh liều, ngỏ ý này với các nhà ngoại cảm. Cô Ngoại cảm (xin giấu tên vì Cô bị nhiều người tìm đến nhờ vả quá rồi) ngần ngừ một lát rồi trầm ngâm: “Năm ngoái em đã gặp được Bác Hồ, may quá em vẫn lưu được tần số của Bác, để em nhờ Bác nối mạch sang Cụ (ý nói Cụ Mác) xem Cụ còn nằm trong Thiên hà này không?”
Trong chờ đợi và hy vọng, phe Phản biện chúng tôi họp nhau lại để chuẩn bị. Cô Ngoại cảm khuyên chúng tôi chỉ nên cử một người đại diện thôi, đông người quá thường bị nhiễu sóng. Hội nghị bàn rất kỹ những nội dung cần đưa ra hỏi ý kiến Mác, sao cho ngắn gọn mà thiết thực. Đến phần chọn người, tôi đinh ninh hội nghị sẽ chọn một vị lão thành đầy bản lĩnh và quen giao tiếp trong nội bộ Đệ Tam. Ai ngờ các cụ lại chỉ vào tôi: “Thôi nhất trí để thằng nhỏ Quốc Uy này lãnh sứ mạng vinh quang. Nó còn nhỏ nhưng lúc nào cũng nghĩ đến Mác, chắc Cụ mến nó hơn”. Tôi quyết từ chối nhưng cuối cùng phải nhận.
Trước buổi gọi hồn, Cô Ngoại cảm làm việc với tôi một buổi. Nội dung cần đàm thoại tôi chuẩn bị sẵn ra giấy, viết hẳn thành một bài lý luận, photo một bản đưa cho Cô nghiên cứu. Tôi hỏi đàm thoại bằng tiếng gì, tôi không biết tiếng Đức. Cô bảo không lo, Cô sẽ phiên dịch. Tôi hỏi Cô đi Đức về ư thì Cô mắng ngay: “Anh tưởng ngôn ngữ ngoại cảm cũng thô thiển như tôi nói với anh thế này à?”. Tôi biết mình ngu thật.
*
Cô Ngoại cảm đốt nhang, đưa cho tôi một nén, bảo ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, tụ khí về đan điền (vùng dưới rốn), dồn hết tâm linh vào cuộc gặp gỡ. Tôi vâng lời nhưng mắt vẫn ti hí xem kỹ thuật chiêu hồn của Cô ra sao. Cô lấy ra đồng xu để xin âm dương. Xin hai lần đều không được, Cô lắc đầu, nói nhỏ: “Chưa chắc đã giúp được các anh.” Đến lần thứ ba thì nét mặt cô giãn ra, thở phào, vừa chỉ cho tôi xem đồng xu vừa nói trong hơi thở: “Được rồi!”
Vào cuộc đàm thoại tôi cứ nói tiếng Việt, Cô Ngoại cảm dịch lời của Mác ra tiếng Việt cho tôi, nghe cũng rất lưu loát.
Tôi hỏi thăm sức khoẻ của Mác và các cụ người hiền dưới đó (Cô Ngoại cảm sửa lại là “trên đó”), và được Cụ Mác cho biết về tình trạng chung rất mất ngủ như đã nói ở phần trên.
Cụ hỏi tôi (tất nhiên qua lời Cô Ngoại cảm):
“Này anh bạn Việt Nam, nghe anh Nguyễn Đức Bình và “Hội đồng lý luận” báo cáo rằng thời đại từ 1917 đến nay vẫn tiếp tục bằng sự tan rã của chủ nghĩa tư bản để tiến sang chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới thì ta mừng lắm. Vậy mà nhiều lúc đêm khuya ta cứ giật mình khi văng vẳng nghe các đồng chí Việt Nam hô hoán: ‘Đổi mới ngay không thì chết’, rồi lại ‘Không, Đảng phải bám chắc vào điều 4, buông ra là chết cả lũ bây giờ!’ . Thế là thế nào?”
Tôi tóm tắt giai đoạn hưng thịnh của phe ta, rồi đoạn tan rã từ 1989, rồi sự đổi mới của mấy mấy nước cộng sản thoát hiểm…, rồi tình hữu nghị thắm thiết của các đảng cộng sản hiện nay với bọn tư bản, kẻ thù giai cấp ra sao. Qua nét mặt của Cô Ngoại cảm tôi biết Cụ bị sốc.
Tôi hỏi:
“Thưa Cụ, các ông ấy bảo làm kinh tế thị trường chính là làm đúng tinh thần của Mác và Lenin. Nhưng cháu nghĩ Cụ đã nói: ‘Người cộng sản có thể thâu tóm lý thuyết của mình trong một câu duy nhất: Bãi bỏ quyền tư hữu!’ . Nhưng bỏ tư hữu thì làm gì có kinh tế thị trường? Nay chấp nhận kinh tế thị trường thì phải chấp nhận tư hữu, vậy đối chiếu với câu duy nhất nói trên thì hết chủ nghĩa Mác rồi còn gì?”
Cô Ngoại cảm:
Cụ gật đầu, Cụ bảo anh nói đúng.”
“Thưa Cụ, bây giờ có hai phe, những người xưng tụng Cụ cứ thấy người khác phê phán Cụ là lại tuôn ra hàng tràng về Mác của phương pháp Biện chứng Duy vật, Mác của thuyết giá trị trong kinh tế. Nhưng cháu thấy về tác động đối với xã hội thì Mác triết học và Mác kinh tế chẳng quan trọng gì, có vấn đề sở hữu thì Cụ cũng vừa nhất trí với cháu rồi. Mác chính trị mới là vấn đề cần tập trung khảo sát, có phải thế không ạ?”
Cô Ngoại cảm:
“Cụ gật đầu, tán thành lắm, bảo anh nói tiếp đi.”
Thưa Cụ, cháu thấy bàn về “Mác chính trị” thì phải tập trung trả lời các câu hỏi sau đây:
- Có phải lịch sử của loài người từ xưa đến nay chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp không?
- Có phải động lực của tiến hoá là đấu tranh giai cấp không, hay đó là sự tích luỹ và cạnh tranh trí tuệ?
- Có phải nhà nước luôn luôn là công cụ của giai cấp để đàn áp giai cấp không và nó sẽ tiêu vong chăng?
- Vấn đề Dân chủ - Nhân quyền và vấn đề giá trị của trí tuệ là hai yếu tố tối quan trọng của thời đại mới thì dường như rất mờ nhạt trong học thuyết Mác, nên các đảng cộng sản thường yếu kém về hai mặt này, vậy chủ nghĩa Mác có tiêu biểu được cho thời đại không?
- Mâu thuẫn giữa công nhân và tư sản có phải là mâu thuẫn một mất một còn, buộc phải tiêu diệt nhau không, có tiêu diệt được nhau không, hay tự nhiên cùng tồn tại và có thể hợp tác với nhau để phát triển xã hội?
- Những hệ lụy tàn phá của chuyên chính vô sản ra sao?...

Thưa Cụ, cháu nghĩ có trả lời thẳng vào các câu hỏi này mới có thể kết luận nền tảng của học thuyết Mác-Lê là khoa học hay không khoa học, và từ đó mới xác định được đúng vai trò của các đảng cộng sản ạ!”
Cô Ngoại cảm (ngắt lời, có lẽ vì tôi nói hơi dài):
“Cụ gật đầu đấy, nhưng cứ thấy Cụ đi đi lại lại liên tục, Cụ không vui anh ạ.”
Tôi nói tiếp:
Cháu là kẻ ít học thì không kể đến, nhưng những người học nhiều thì bảo chủ nghĩa Mác rất thâm sâu, dù hàng triệu người uyên bác nghiền ngẫm cả thế kỷ cũng chỉ hiểu được vài phần trăm thôi, có đúng thế không ạ?”
Cô Ngoại cảm (bỗng nhiên biến sắc):
“Ôi anh ơi, Cụ nổi giận kìa! Cụ bảo thằng cha nào mỉa mai Cụ cay độc thế? Có chân lý nào lại tối như hũ nút như thế bao giờ? Một lý thuyết để quần chúng đem thực hành mà lại khó hiểu đến mức giới trí thức hàng trăm năm sau không ai hiểu đúng ư, thà họ nói thẳng là ta sai lầm còn dễ chịu hơn là nhạo báng ta , xỏ lá ta như vậy! ”
Tôi hối hận lảng sang chuyện khác:
“Cô hỏi Cụ xem Cụ có chất vấn gì mình không?”
Cô Ngoại cảm (liếc vào tờ giấy cầm tay):
“Cụ hỏi anh về chuyện hai phe bây giờ thế nào?”
“Thưa Cụ, chuyện hai phe Cộng sản và Tư bản ngày trước thì nay xong rồi ạ, hai bên hôn nhau thắm thiết hơn ruột thịt, có khi còn đẩy cả ruột thịt ra ngoài nữa ạ. Lúc nãy cháu nhắc đến hai phe là hai phe lý luận thời hậu Mácxít thôi, một bên tiếp tục ca ngợi Mác, một bên phản biện Mác thẳng thừng. Bên bảo vệ Mác thì cau có, bên kia thì vui cười.” (Tôi liếc sang Cô Ngoại cảm, hỏi xem ý Cụ thế nào.)
Cô Ngoại cảm (liếc qua tờ giấy rồi gật gật):
“Cụ cười đấy, Cụ bảo từ giã quá khứ một cách vui vẻ như thế là tốt.”
Thấy Cụ vui, tôi bèn pha trò thêm:
“Dạ, vui lắm. Học thuyết Mác quyết cải tạo thế giới nên mọi người cứ như được sống trong Trại Cải tạo khổng lồ vậy. Thiên hạ đang cải tạo nhau dữ lắm, toàn cải tạo bằng bạo lực thôi. Nạn bạo hành hết trong gia đình lại trong nhà trường, rồi trong xã hội. Thanh niên sống không lý tưởng, động một tý là cho nhau về chầu cụ Mác (cháu xin lỗi, chầu ông Vải ạ). Khổ nhất là đấu tranh trong cùng giai cấp mà cũng cải tạo nhau không khoan nhượng nhau tý nào. Công an thì múa kiếm chống bảo vệ ngoài sân bay, bịt miệng bị cáo trước toà, đánh cả liền bà con gái đi khiếu kiện, đánh cả bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người bất đồng chính kiến… chứ không được dân chủ như thời Cụ viết Tuyên ngôn Cộng sản đâu. Chúng cháu cứ khôi hài là hai bên đều xưng dân chủ đánh nhau: bên dân chủ một triệu lần choảng bể đầu bên dân chủ thông thường ạ."
Nhìn sắc mặt Cô Ngoại cảm tôi biết câu pha trò cũng khiến Mác mỉm cười nhưng có phần hơi gượng.
Biết sắp đến lúc phải chia tay, tôi thật sự muốn từ biệt Mác “một cách vui vẻ”, nên không nói gì thêm nữa. Chỉ nhờ Cô Ngoại cảm hỏi Mác xem Cụ có dạy điều gì không.
Cô Ngoại cảm (hơi bị giật mình, lại thoáng nhìn tờ giấy trong tay):
“À à… Cụ bảo: Nước Việt các đồng chí còn xếp ngoài thứ 100 (một trăm), so với các nước phát triển là còn chậm tiến đấy, phải biết bảo nhau hoà thuận mà làm ăn, nên khiêm tốn! Các đồng chí chưa phải tầm định nghĩa Thời đại đâu! Muốn tìm định nghĩa thời đại, người ta không hỏi Việt Nam đâu. Các đồng chí xếp hàng mãi gần phía cuối mà lại dẫn dắt nhân loại, lại “đón đầu” thì nhân loại đi giật lùi à?”
Cô Ngoại cảm dừng một lát rồi lại nói thêm:
“Cụ bảo: Cuộc Thí nghiệm để chứng minh lý thuyết giả định của Cụ thế là đủ rồi. Dùng ngót một thế kỷ và ngót một trăm triệu sinh mạng để thí nghiệm. Nhân loại đã cấp cho chủ nghĩa Mác một “kinh phí” quá lớn để thí nghiệm rồi. Dừng lại thôi! Hãy thương lấy nhân dân, không cần thương Mác! (tôi nghe câu này thật rất cảm động). Hãy vứt đi mọi lý thuyết dù là đỉnh cao trí tuệ, khi nó cản trở con người yêu thương con người. Còn sách vở của Cụ thì thuê mấy chuyến xe chở về đây cho Cụ, để Cụ xử lý, Cụ cho hỏa thiêu…”
Cả tôi và Cô Ngoại cảm đều hốt hoảng, tôi vội đỡ lời:
“Thưa Mác kính yêu, xin Người đừng nghĩ thế. Nguyên một trái tim muốn hiến cả đời mình để kiếm tìm hạnh phúc cho nhân loại đã chẳng là vĩ đại rồi ư? Tạo hoá sinh ra loài người, thả về trái đất, nhưng bản đồ gien và bản đồ về căn tính con người thì Tạo hoá lại giấu đi để không ai có thể đoạt quyền Tạo hoá mà tự sủa chữa, tự vận hành cỗ xe nhân loại theo ý chủ quan. Con người phải tự lần mò để tìm lấy hai bức bản đồ bí mật đó. Bản đồ gien (thuộc phạm trù vật chất) nay đã hoàn thành, còn bản đồ về căn tính con người trong xã hội, bản thiện hay bản bất thiện (thuộc phạm trù ý thức) phức tạp hơn nhiều lắm, công trình của Mác là một trong những phép thử vĩ đại ban đầu. Kết quả thí nghiệm dù là dương tính (positive) hay âm tính (negative), thành công hay thất bại đều có giá trị riêng, phải được lưu trữ muôn đời trong thư khố ạ… Tình thương mà vô ý, thương không đúng cách vẫn thường gây nên tội ạ...”
Tôi mải nói mà không biết rằng không khí xung quanh đã bỗng nhiên lạnh toát, hụt hẫng như thể vừa mất đi một cái gì không tả được.
Tôi nói những lời sau cùng trong nước mắt. Tôi nhìn Cô Ngoại cảm, Cô Ngoại cảm nhìn tôi, rất tự nhiên chúng tôi cầm lấy tay nhau mà như thể được cầm bàn tay còn nồng ấm của Mác. Thôi, gặp được Mác một lúc thế cũng sướng. Bất giác cả hai chúng tôi nước mắt giàn giụa.
Có thể Mác đang bay về một Thiên hà khác...

ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA

Link : http://phamvietdaonv.blogspot.com/


1/ MỸ: muốn đánh thằng nào, là đánh thằng đó
2/ ANH: Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó
3/ PHÁP: thằng nào đánh tao, tao đánh thằng đó
4/ NGA: thằng nào chửi tao, tao đánh thằng đó
5/ DO THÁI: trong bụng thằng nào muốn đánh tao, tao 
đánh thằng đó


6/ NHẬT: thằng nào đánh tao, tao bảo MỸ đánh thằng đó
7/ TRUNG QUỐC: thằng nào đánh tao, tao chửi thằng đó
8/ ĐÀI LOAN: thằng nào đánh tao, tao bảo báo chí chửi 
thằng đó
9/ NAM HÀN: thằng nào đánh tao, tao sẽ diễn tập với MỸ
10/ BẮC HÀN: thằng nào chọc tao bực, tao đánh thằng NAM HÀN

11/ CÓ MỘT QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI CÓ CÁCH ỨNG XỬ ĐẶC BIỆT: thằng nào giết dân (đánh cá) của tao, chiếm đất, chiếm biển đảo của tao, thằng đó tao gọi là ..."tồng chí..."!!!

Được đăng bởi Phạm Viết Đào-Nhà văn vào lúc 07:49 Thứ tư, ngày 09 tháng hai năm 2011

Lý Thuyết


Link : http://abcvietnamese.wordpress.com/2011/10/18/ly-thuyết/

Có một đảng viên chết đi, linh hồn lang thang trên đường, đột nhiên thấy 3 linh hồn khác đang hối hả đi. Anh này bèn hỏi:

- Này, mấy anh đi đâu mà vội vậy?

- Lên thiên đàng chứ đâu, một linh hồn trả lời, không buồn nhìn lại.

Nghe vậy, anh chàng đảng viên mới chết này mừng quá, chạy theo. Đến một vùng rực sáng. Có 3 tòa lâu đài bằng vàng rất to và một tòa lâu đài khác, bằng vàng to khủng khiếp. 3 linh hồn chạy ào đến 3 lâu đài nhỏ và một linh hồn kêu lên “Lạy chúa Jesus, con dã đến”. Linh hồn khác “Lạy Phật Tổ, con đã đến”. Linh hồn thứ 3 thì kêu lên “Lạy thánh Allah, con đây”. Cửa của 3 lâu đài mở ra đón 3 linh hồn đó rất nhanh, rồi đóng lại.

Anh đảng viên ngẩn tò te, đi đến trước cửa tòa lâu đài to khủng khiếp, hỏi ngóng vào:

- Thế lâu đài này cho những ai thế?

Đột nhiên có cánh cửa sổ bật mở, một người mồm nhai nhồm nhoàm, thò đầu ra nói:

- Dành cho những ai theo chủ nghĩa Cộng sản.

Anh đảng viên mới chết mừng quá, reo lên:

- Ôi, tôi là đảng viên Cộng sản đây, nhà của chúng ta to quá, thật là hãnh diện, hãy mở cửa cho tôi vào đi.

Vừa dứt lời, ngay dưới chân lâu đài bật mở một cái cửa lỗ chó bé tí, có tiếng hô “chui vào đi”.

Nhìn quanh, linh hồn đảng viên không thấy còn lối đi nào khác. Cánh cửa lâu đài đồ sộ thì vẫn im ỉm. Cuối cùng, anh đảng viên bèn chui vào. Vật vã, lấm lem hết cả người mới vào được bên trong.

Điều làm anh đảng viên sửng sốt vì đằng sau cánh cửa, mọi thứ là sa mạc mênh mông. Đứng ở sa mạc là rất nhiều người, ai cũng đang nhai nhồm nhoàm. Bực quá, anh hỏi người đang nhai nhồm nhoàm:

- Chẳng có gì cả, vậy sao không mở toác cái cửa to đó cho rồi, lại bắt tôi chui cái lỗ bé tí như vậy?

Người đang nhai nhìn hắn, buồn chán:

- Đúng là đến chết còn ngu, cánh cửa đó là lý thuyết thôi. Có làm gì được đâu, còn cái lỗ đó là thực tế, mới đi vào được, hiểu chưa?

Anh đảng viên bực tức, nhưng ráng nhịn.

- Thôi được rồi, ở đây ai cũng đang ăn, vậy cho tôi một phần đi.

Người gác cửa nhìn hắn, cười phun hết ra ngoài:

- Đảng viên mới hả? Đúng là chẳng biết gì. Ở đây có đếch gì mà ăn? Tụi tao chỉ nhai lý thuyết cho tới lúc hết tội mà thôi, thích thì vô thư viện, chọn phần nào thích mà nhai đi!

Chuyện thật như đùa...


Trích trong bài

MỘT PHÓNG VIÊN CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM ĐÀO THOÁT SANG ĐỨC KỂ VỀ NGHỀ LÀM BÁO TẠI ĐÀI - Tạ Quân

Tạ Quân (Tạp Chí Quê Mẹ)

...

Quê Mẹ : Anh bị lừa gạt chuyện gì vậy ?

L.T.T. : Nhiều, nhiều lắm. Bị lừa gạt mà không biết. Nhưng ở đây tôi muốn nhắc tới một câu chuyện riêng. Chuyện lừa gạt trong nghề, thú vị như một câu chuyện trinh thám vậy.

Quê Mẹ : Xin anh kể lại chi tiết cho độc giả cùng nghe…

L.T.T : Được chứ (Ngừng – uống nước – chậm rãi kể) – Việc xảy ra sau Tết Nguyên Đán năm ngoái thôi. Tôi được ông Phan, tổng biên tập mới của đài gọi lên phòng riêng. Ông ta dặn dò và giao nhiệm vụ cho tôi tổ chức cuộc tiếp xúc giữa một ông Việt kiều từ Pháp về thăm quê hương và nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Ông Việt kiều này tên là Huỳnh Tấn Hải, đã sống ba chục năm ở Pháp, dân trí thức thuần túy, rất có lòng với đất nước. Ông Phan nhắc tôi phải tranh thủ mọi thiện cảm vì ông Việt kiều này rất có uy tín, ảnh hưởng khá rộng trong cộng đồng người Việt ở Pháp, làm tốt vụ này có thể lôi kéo nhiều đồng bào khác. Việc ông Huỳnh Tấn Hải tôi không lo. Lo nhất là phải gặp dàn xếp với Nguyễn Huy Thiệp về nội dung buổi tiếp xúc. Cái chuyện văn chương nó phức tạp lắm, lại nhè đúng cái ông nhà văn quái đản, lớ ngớ là tội vạ mình chịu. Tôi chỉ mới đọc được vài truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, nghe người ta tán tụng hoặc chửi bới anh ta thì nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy mặt anh ta. Anh ta là một người lẩn khuất. Hôm sau tôi lấy địa chỉ, giấy giới thiệu của ông Phan, tìm đến nhà Nguyễn Huy Thiệp, nhằm đúng giờ ăn cơm mà gõ cửa. May là anh ấy có nhà, lại biết trước cuộc gặp. Đúng ngày dự định tôi bảo cậu lái xe ở đài chở đi đón ông Huỳnh Tấn Hải, ghé qua đón Nguyễn Huy Thiệp, rồi cùng kéo ra quán bánh tôm ngoài trời ở Hồ Tây. Trời nắng đẹp, không khí buổi tối đối thoại rất thoải mái cởi mở. Ông Hải có vẻ xúc động và hài lòng lắm. Ông đã tìm ra nhiều điểm tương đồng và càng thêm tin tưởng vào nguyên lý hòa hợp hòa giải đang ăn khách ở Paris, là người Việt ở trong nước và ngoài nước cùng bắt tay vào xây dựng đất nước, xóa bỏ mọi tị hiềm, hàn gắn những vết thương cũ. Ông cũng phát biểu những đề nghị với đảng cộng sản VN phải sửa chữa những sai lầm, mở rộng dân chủ, đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị v.v… Ông Hải đặt rất nhiều niềm tin đặc biệt vào mũi nhọn xung kích của những nhà văn trong phong trào văn học phản kháng như Nguyễn Huy Thiệp. Ông ta xin toàn bộ tác phẩm có chữ ký của anh ta. Vui vì kết quả cuộc gặp gỡ như mong muốn, ông Hải hào phóng tặng Nguyễn Huy Thiệp 5 nghìn quan, tặng phòng Việt kiều 20 nghìn quan Pháp để trang bị thêm phương tiện làm việc. Buổi nói chuyện vậy là thành công, gặt hái được cả tình, cả tiền. Tôi đem cuốn băng ghi âm về báo cáo và cho ông Phan nghe. Ông chỉ gật gù cười cười. Khi tôi nói thêm là ông Huỳnh Tấn Hải tỏ ra rất cảm kích và hứa tới đây sẽ vận động thêm nhiều bà con ở Pháp về thăm quê hương và góp ý cho Đảng, thì ông Phan bật cười thành tiếng, và hình như ông có thốt ra câu gì nghe như chữ : con vịt !

Chuyện đó qua đi. Hai tháng sau một hôm tôi có việc phải cùng thằng bạn vào Sở Công an ở phố Trần Bình Trọng. Lúc trở ra, bất ngờ tôi gặp Nguyễn Huy Thiệp ở chân cầu thang. Tôi gọi to để chào. Nhưng trái hẳn với sự cởi mở dạo trước, anh ta chỉ nhìn lướt tôi gật nhẹ một cái rồi đi khuất ngay. Tôi hơi bị hẫng, quay sang bảo thằng bạn :

- Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đấy.

Nó tròn mắt nhìn tôi :

- Ơ mày điên à?

- Sao ?

- Bố ơi… Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là người khác cơ. Còn đó là lão Bảy, phó phòng Công an văn hóa đấy. Tao lạ gì thằng cha này.

Chuyện thật như đùa. Tôi kéo thằng bạn ra quán nước chè kể lại đầu đuôi và cùng cười phá lên. Cái trò chính trị nó đểu thế. Mười mấy năm làm nghề rồi mà còn bị lừa. Bất giác tôi nhớ đến nụ cười tủm tỉm và cái từ : “Con vịt” thốt ra ở cửa miệng ông Phan. Chẳng hiểu ông ấy định ám chỉ tôi hay là ông Huỳnh Tấn Hải đây.

Tạ Quân

An_hoang_trung_tuong : Đòn thù


Link : http://vn.360plus.yahoo.com/an_hoang_trung_tuong/article?mid=9196
Khi pa ma Trung Tướng chiển cả gia đình từ nơi sơ tán nhà quê về Thành Phố sau cuộc Nội Chiến hai mươi năm hoang dã, thằng Tùng Phèng là đứa đón anh em Trung Tướng đầu tiên.
Nó đứng quặp chân ngoài cửa Trung Tướng, dòm dòm, cười cười, nhớt mũi thò hai vệt một thấp một cao xanh như mỡ thiu.
Pa Trung Tướng bẩu, hàng xóm hả, chú cu, chầu nhế chầu nhế, Trung Tướng có bạn rùi nhế.
Trung Tướng bẩu, mầy, mấy tuổi, mấy cân, lớp mấy, Cháu Ngoan Bác Hồ không? Già lõi như Cảnh Sát Khu Vực.
Tùng Phèng bẩu, chín tuổi, mười tám cân, lớp hai, không Cháu Ngoan.
Vậy nó thua Trung Tướng một tuổi, ba ký, ba lớp, thua cả Cháu Ngoan.
Dừng bình luận tí.
Theo chỉ tiêu trung ương bi giờ, Trung Tướng thuộc dạng còi, suy dinh dưỡng độ III, còn thằng Tùng Phèng thuộc dạng siêu còi còi, suy dinh dưỡng ngoại cấp. Nó kém thể chất toàn diện so một bé con 5 tuổi.
Dưng theo chỉ tiêu trung ương lúc bấy, Trung Tướng và Tùng Phèng đều thuộc dạng nhi đồng tiêu chuẩn.
Tùng Phèng là con Chú Gà Què, giáo viên Thể Dục trường cấp II gì quên mẹ, với Cô Gà Hen, lao công trường ý luôn. Nó còn hai em gái sáu bẩy tuổi và một em giai bốn tuổi. Bọn nầy có tên cả dưng Trung Tướng điếu muốn nói.
Chú Gà Què cao một thước năm lăm, nặng trên năm chục ký, từng tham gia đội tuyển Thể Dục Dụng Cụ Thành Phố đấu giải toàn quốc.
Gà Què rất chăm luyện xà. Chiều chiều cửi trần khoe quả ngực nở vồng quả bụng nủi múi, dận quả quần biên phòng mầu xanh lá thẫm mạng dầy hai gối, xỏ quả ba-ta trắng lòi ngón cái vểnh cong, y huỵch huỵch bươn tới bãi xà đơn, rùi uýnh dững bài xà cực chiên nghiệp.
Cô Gà Hen cao hơn chồng chút xíu, nặng hơn chồng chút xíu, xấu hơn chồng nhiều nhiều. Trung Tướng điếu còn nhớ nét nầu từ y nữa.
***
Đồng chí nầu từng trải kiếp công dân Thiên Đàng hẳn không quên một sinh hoạt văn hóa tiêu biểu của quần chúng Thiên Đàng, là Xử Án Gia Đình.
Chập tối, trước bữa ăn có thể là duy nhất trong ngày, quãng 17h tới 19h, các phụ huynh Lừa sẽ tổ chức buổi xử án nội bộ.
Thành phần tham dự cuộc xử án sẽ là hai phụ huynh (Đồng Thẩm Phán) và tuyền thể trẻ con (Bị Cáo) trong gia đình.
Chương trình xử án sẽ không bâu giờ thay đủi tại bất kỳ thời điểm nầu tình huống nầu địa phương nầu, gồm:
(1) Khai mạc. Một phụ huynh Thẩm Phán sẽ kiểm đếm số Bị Cáo, rùi phát nhời khai mạc vắn tắt. Chi bộ lưu ý công đoạn nầy không đơn giản bởi quần chúng Lừa Thiên Đàng đôi khi không nhớ mặt đàn con có thể trên mười đứa của y.
(2) Tranh tụng 1. Thằng con cả tường trình mọi tội lỗi nó phạm trong ngày, uýnh giá hậu quả, nghiêm khắc tự kiểm, hứa sửa chữa khắc phục, rùi tự nhận mức án theo nó là hợp lý.
(3) Tranh tụng 2. Thằng con thứ tường trình mọi tội lỗi nó phạm trong ngày, uýnh giá hậu quả, nghiêm khắc tự kiểm, hứa sửa chữa khắc phục, rùi tự nhận mức án theo nó là hợp lý.
(4) Tranh tụng tiếp tục. Đến hết thằng con áp út.
(5) Tuyên án. Một phụ huynh Thẩm Phán sẽ chỉ vầu thằng con út, tuyên bố, chúng mầy không làm gương cho em, chúng mầy đáng làm em cho nó, chúng mầy là loại ăn hại đái nát du côn du kề.
(6) Nghị án. Một phụ huynh Thẩm Phán sẽ điều chỉnh mức án theo y là hợp lý.
(7) Kháng án. Các Bị Cáo từ thằng con cả đến hết thằng con áp út được phép khóc lu loa hòng Phụ Huynh Thẩm Phán giảm án. Việc nầy chiếm nhiều thời gian dưng lắm lúc rất ích với các Bị Cáo. Tỉ như đột nhiên Thẩm Phán buồn đái hay khách khứa, quên mẹ công đoạn sau cùng, là thi hành án.
(8) Thi hành án. Án gia đình không tính bằng năm tù, mà bằng số lượng roi đét vầu mông đít. Chi bộ lưu ý roi Thiên Đàng không có quy chuẩn. Pa Trung Tướng dùng quạt nan làm roi. Pa thằng Hắc Lào dùng ống điếu. Pa thằng Mũi Trâu dùng gậy tre. Rùi phất trần, dây điện, chổi xể.. nói chung tiện gì xài nấy.
Riêng nhà thằng Tùng Phèng xử án theo một mô thức hoàn toàn khác. Thôi để sau nhế.
Trong và sau buổi Xử Án Gia Đình, khóc của trẻ con váng động, cười của phụ huynh ha hả. Vui phết.
Dư âm buổi Xử Án Gia Đình dài tới tối muộn.
Trẻ con họp nhau, khai vửa nhận bâu nhiêu roi, trốn được bâu nhiêu roi, và lý do từng roi.
Trung Tướng bẩu, anh vẽ cờ Mẽo mặt bể nước, năm nhát, ông pa vụt nhầm thành sáu.
Thằng Hắc Lào bẩu, anh bốc xôi cúng cụ, năm nhát, cấu con Yêu Tinh, bẩy nhát, cộng mười hai nhát, bà ma vụt tám nhát xong cười hố hố thế là thoát.
Yêu Tinh là em gái thằng Hắc Lào
Thằng Mũi Trâu bẩu, ông pa anh đong gạo hụt ba cân, bà ma chưởi đồ con chó, ba nhát, ba nhát anh bằng ba mươi nhát nhà chúng mầy.
Ừa đúng, pa thằng Mũi Trâu uýnh nó bằng gậy tre.
Riêng thằng Tùng Phèng, khí tiết như biệt kích, chẳng khai điếu gì.
***
(Thôi dừng bốt vì quá cay đắng)
Tổng hợp Comments:
* Cu 05:41 17-08-2009
 Ôi trời !
Tưởng cai đéo gì chứ mấy quả đòn thù này thì ăn thua đéo gì. Ngày xưa ( cỡ năm 198X) mấy chị em đứa hàng xóm nhà Cu con bị bà bô chúng nó cho ăn đòn còn kinh hơn thế nhiều.
Có hôm con chị chúng nó còn ăn cả quả đòn gánh vào lưng nữa cơ, chứ mấy cái đạp này ăn thua đéo. Phải công nhân bà bô chúng nó phi đòn gánh chuẩn thật.!
* An Hoàng Thiếu Tướng 07:28 17-08-2009
Dân Bắc Lừa coi chiện uýnh trẻ con là thường, bi giờ thì đức tính tốt đẹp nầy đã chiển bớt vầu Nam Lừa.(@Bựa).
* xame 09:35 17-08-2009
Tại sao quần chúng Lừa lại ác độc với chính con cái của mình như vậy nhỉ.  Bản thân anh đôi khi cũng còn căm phẫn ông Po bà ma lắm.  Chuyên dạy anh rằng thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, và tẩn anh ko biết bao nhiêu lần.  Đ.. mịa mấy ông bà Lừa.
* An Hoàng Thiếu Tướng 09:48 17-08-2009
Nếu một nhát đét mông hay nặng hơn là cái bạt tai khi con trẻ quá hư quá hỗn thì OK, đến Khoai Tây còn có.
Dưng nếu cú uýnh nhẽ ra vì mục đích dạy bẩu lại bị chiển hóa thành Trận Đòn Thù vì dững lý do hết sức ất ơ kiểu thằng bố bị stress đéo giải tỏa được bèn trút đầu thằng con hay đơn giản vì nó thích uýnh cho vui thì Lừa là vô địch thiên hạ luôn.
Rất nhiều thế hệ Ông Bô Bắc Lừa(*)đã làm thế với đám con của mình. Ông bô của ông bô Thiếu Tướng là ví dụ điển hình.
Lắm lúc nghĩ tội đéo chịu, tuổi thơ chó gì mà bà bô cười hềnh hệch hềnh hệch vô duyên vãi linh hồn còn ông bô hở tý oánh thừa sống thiếu chết nhiều khi đéo có lý do gì luôn.
Giai Lừa hãm lìn mãn tính xem ra cũng có lý do. Riêng bọn gái thì không sâu, kiểu gì nó chẳng hãm lìn từ trong trấng.
(*) Ở đây chỉ bàn tới Bắc Lừa, cái nôi Thiên Đàng.
* An Hoang Trung Tuong 10:34 17-08-2009
Thời Thiên Đàng thì uýnh con như thế là chiện vô cùng đời thường.
Mà tất cả cùng như thế, đéo ai phải giấu diếm, cũng đéo ai phẫn nộ.
Dững đứa nầu thời Thiên Đàng mà không bị đánh thì chắc bố mẹ chúng nó phải thuộc hàng Thánh.
* An Hoàng Thiếu Tướng 10:36 17-08-2009
Nghĩ lại dững trận đòn thù của các chiến sĩ cách mạng Bắc Lừa hờn căm cao như núi mà sởn gai ốc.(@Bựa)
À không, đây là đang nói chuyên về Đòn Thù trong phạm vi gia đình, giữa ba má ông bà và con cái cháu chắt thui.
Chuyện uýnh con tàn khốc nó để lại nhiều di chứng về tâm lý, cho dù có thể bản thân đương sự điếu nhận ra.
Dững di chứng tâm lý nầy lại ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi và tư chất của cả một hoặc nhiều thế hệ.
Đại loại thế, triết quá!
P.S: Hùi đó Trung Tướng bị đòn nhiều hông?
* An Hoang Trung Tuong 10:48 17-08-2009
Trung Tướng đang nói chiện Đòn Thù trong gia đình mà.
Hồi ý thì đứa nầu chả bị đòn. Chỉ có ít nhiều mạnh nhẹ khác nhau thôi.
Trung Tướng bị tỉn thường xuyên vì tội phản động sớm, mới mấy tuổi đầu đã chống đối chính quyền cách mạng.
* An Hoàng Thiếu Tướng 10:45 17-08-2009
Gần dư 99,99% mọi gia đình Lừa thời Thiên Đàng đều thế. Thậm chí mật độ một nhóc Lừa bị uýnh còn được xem là thước đo chỉ mức độ giáo dục trong gia đình. Theo đó càng bị tẩn nhiều càng được xem là ngoan hiền, và ngược lại.
Hành vi của một bộ phận lớn dân chúng chính là phản ánh con mẹ nó bộ mặt thật của xã hội đương thời chứ còn gì nữa.
Đầy dững stress, cùng khổ, xám ngoét, và đói ăn.
 Thế không uýnh con và ịch vợ để giải tỏa bức xúc thì còn làm cái đéo?
 Nhà nầu nhà nấy con đông dư lợn trong khi đéo kiếm nủi hột gạo nuôi chúng nó.
 Đéo mẹ sống thế thà chết mẹ cho xong.
* hsaranghe 12:24 17-08-2009
 Em thấy người ta đánh con khi người ta căng thẳng và khó khăn.
Bố em khi căng thẳng thì im lặng. Im lặng khủng khiếp luôn. Thành ra Bố mà đã ngủ thì ai đến gặp cũng bảo không có nhà.
Bố em chỉ nói nhiều khi uống rượu thôi, đúng là rượu vào lời ra.
Từ bé đến lớn em chẳng bao giờ bị đánh sất. Bố em còn dạy em tập bơi, đi xe đạp và chơi cờ tướng.
Bố em có một cái roi mây treo trên mái nhà í, hư thì dọa dọa thôi.
Còn em trai em hư thì bị bắt cởi truồng ra ôm cột cho tên trẻ con hàng xóm nhìn chim.
Mỗi lần em ốm là Bố em bảo em đi chơi với bạn bè là khỏi ốm liền. Em chỉ thích lỉnh đi chơi thôi, cứ phải ru rú ở nhà thì chán ngán.
* An Hoang Trung Tuong 21:51 17-08-2009
Bố em mà phạt em như em em thì thích nhở.
* hsaranghe 12:30 17-08-2009
Trung Tướng bị tỉn thường xuyên vì tội phản động sớm, mới mấy tuổi đầu đã chống đối chính quyền cách mạng.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hư thế bị tỉn là phải. Kêu ca gì.
Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.
Chưa gì đã phản động rồi.
* An Hoang Trung Tuong 21:53 17-08-2009
Trung Tướng phát hiện ra sự điếm nhục của trung ương quá sớm và không cần ai dạy cả.
* luavn197x 14:57 17-08-2009
Thân chầu TT với chị bộ!
Nói chiện đòn thù từ phía pa với ma ko thui thì đúng chỉ là chiện ngày xưa ơi, bi giờ có uýnh chúng ló vầu mắt (nếu có chỉ ở quên thôi đồng chí ạ)
* An Hoang Trung Tuong 21:55 17-08-2009
Bọn bần nông vưỡn uỵch con cái bùm bụp như đập đất đồng chí ạ.
* mailoan 22:14 17-08-2009
Hình như TT có hận thù với gái Lừa thì phải ?
Thử hỏi TT , làm ô sin có gia đình trả tiền như bèo, nhiều khi ông chủ lại thậm thùt đòi ....sờ mông nữa thì sự trả thù nhiều khi cũng đúng. "Tức nước vỡ bờ " TT ạ.
Nhưng nói gì thì nói gái "Lừa" cũng có trái tim và bộ óc. Xin TTcó cái nhìn thoáng hơn.
M.Loan
* An Hoang Trung Tuong 22:35 17-08-2009
Trung Tướng yêu gái Lừa vô cùng tận. Chả hiểu sâu em bẩu Trung Tướng hận hận cái gì?
Trung Tướng đôi khi cũng sờ mó osin, dưng đều thanh toán sòng phẳng.
Tính Trung Tướng nó thế. Cái gì mua được bằng xiền thì đéo nên xin không.
* Y_Cà_Pháo 22:16 17-08-2009
Cứ học hành giỏi giang rùi xiền sẽ có.
---------
Bat qua tang, Trung Tuong noi nhu ba bo o? nha.
Dcm, le thuong la the, nhung o VN the deo nao la gioi?? Chang nhe O lim pig toan quoc te???
(xin loi deo co dau)
* An Hoang Trung Tuong 22:46 17-08-2009
Giỏi ví dụ như học năm 2 đã có công trình nghiên cứu khiến các doanh nghiệp kinh hãi vãi đái, đòi tài trợ hoặc mua đứt.
Hoặc tuy không có công trình gì dưng kết quả tốt đến mức bọn Head Hunter vầu trường thấy kinh quá, liền giả học bổng và mời làm cộng tác viên luôn.
Như Trung Tướng thì gọi là giỏi. Đang học năm nhất đại học ngành Kinh Tế, Trung Tướng đã có sáng chế trong lập trình mainframe.
Bọn Viện Khoa Học (vùng đó) đến nghiên cứu rùi bẩu, mầy có tương lai đấy con.
Rùi chúng nó xin bản nghiên cứu sáng chế về để tiếp tục nghiên cứu sáng chế.
Lúc chờ chúng nó gọi lại, Trung Tướng đi mua chịu một chiếc đồng hồ Seiko của một thằng bạn, hẹn khi nầu có nhuận bút (hoặc cái mẹ gì đó, tóm lại là xiền) thì sẽ giả.
Chờ mãi đéo thấy Viện gọi gì cả, bí quá đem cái đồng hồ đi bán.
Thế đéo nầu mà xiền lãi bán đồng hồ gần bằng tháng lương sinh viên.
Sau đó các đồng chí biết rùi đấy, Trung Tướng chiển qua buôn lậu đồng hồ và các thứ tương tự, đéo học hành gì sất.
* Thượng Sĩ Già 23:05 17-08-2009
“Thử hỏi TT , làm ô sin có gia đình trả tiền như bèo, nhiều khi ông chủ lại thậm thùt đòi ....sờ mông nữa  thì sự trả thù nhiều khi cũng đúng . "Tức nước vỡ bờ " TT ạ. @ Em Loan.”
Anh có nhời dư nầy Loan ạ. Câu "Tức nước vỡ bờ" em dùng ở đây theo anh là sai hoàn toàn. Vì sâu ? Một đứa trẻ lên năm có làm sâu chăng nữa thì nó cũng chỉ là đứa vô tội. Nó không hề biết việc nó đang làm và càng không xứng đáng nhận lãnh dững cơn đòn thù  dư kia. Nếu bẩu vì nó quấy, anh ủng hộ việc phạt đòn vầu mông giáo dục. Chứ cái lối dư quân hằn quân thù thế kia thì quá phần bệnh hoạn Loan ạ. Nhẽ em đã hiểu sai ý tên Bựa trong bờ lốc nói chung và bài viết này ?
* Y_Cà_Pháo 01:04 18-08-2009
Vừa định có ý kiến phát thì Trung Tướng mặt phụ khoa post mẹ nó luôn.
Chính bọn giáo viên trong mấy chục năm vừa rồi là bọn tỉn con cái nhiệt tình nhất trần đời, và cũng nhất trần gian trong bọn đeo mác có học.
Tẩm nhiều quá nên: con công an Láo, con nhà giáo mới ngu là vậy.
Đm, chi bộ có biết một trong những cái trường nủi tiếng nhất Hà Nội là Chu Văn An cấp 1, đám con cái chúng nó thế nào không hử?  Lúc nào rỗi anh kể chi bộ nghe, vì anh nằm trong nội bộ nên thông tin hơi nhều.
Đị. mịa quả là lão Trung Tướng tinh đời thật. Hơi phục đới...
* An Hoang Trung Tuong 12:20 18-08-2009
Tinh tinh cái dắm ý. Chiện người thực việc thực chứ có phịa được cái đéo.
* Kẻ cô đơn nhất 01:15 18-08-2009
@cà pháo :
Pa Ma anh đều nhà giáo cùng thời, dưng anh bị 1 lần nằm sấp ăn đòn  2 roi ( chổi phất trần lông gà xịn ), điếu đau gì cả của Ma  . Và 2 cái bạt tai của PA , hơi đau nhưng tức nhiều hơn . Nếu anh ở gia đình khác chắc chắn thọt mẹ nó vi ăn đòn rồi ( tính từ những tội ác anh đã gây ra ). Đồng chí đừng vơ đũa cả nắm !
* An Hoang Trung Tuong 12:21 18-08-2009
Tên Phấu nói về số đông mà. Dạng như nhà đồng chí là cá biệt.
* Thượng Sĩ Già 03:36 18-08-2009
Bạo lực ở Lừa nhẽ quá thường, nhỉ. Chắc anh phản quấc hơi lâu lâu nên dễ đã bị nhiễm chất Tư bẩn thối tha mẹ.
Có đận anh về VN chơi, mấy đứa em mới rủ rê thằng anh hãm lìn đi chén bột chiên trên đường Lãnh Tụ gì gì trong Sè Goòng ý. Thấy bẩu quán đấy được lắm, hợp vệ sanh mới cả phục vụ chưn tình. Nghe thì nghe thế chứ anh quan tâm cái đíu.
 Thằng em rể họ đánh con xe cùi vác cả đàn lên đấy, vửa kịp đói. Lạ miệng anh mần nhõn ba đĩa, đương định gọi thêm đĩa thứ sáu thì  nghe bên ngoài chúng sinh kêu la chí chóe tưng bừng, ra chiều hưng phấn lắm. Chiện mẹ gì nhỉ ? Mặc mẹ lũ Lừa, bố mày tiếp tục chén. Rỗi hơi đíu đâu mà hóng hớt chiện Lừa, phỏng .
Vửa nghĩ đến đấy, bỗng dưng tự đẩu tự đâu một chị Lừa nom dễ chừng tuổi  anh xông sấu chạy bổ vầu quán, tẹo nữa ngã mẹ nó lên anh. Chỉ vửa chậy vửa khóc vửa ôm quả đầu tươm mấu, mắt không ngừng dấu dác ra sau, nom hãi lắm. Ơ, cái mẹ gì thế nầy. Nhà chị nầy hay nhờ. Chỗ ăn chỗ uống mà đi tổ chức đóng phinh kinh dị là sâu.
Đương định mở mồm tục phát dưng anh hãm lại kịp. Vửa lúc trông thấy từ ngoài quán bước vầu một trang man di, à không nam nhi, tay huơ huơ quả đại đao Thái lan bén ngót, tay lo vịn tường chập chững tiến vầu. Mồm sặc dững bựa chàng réo chị Gái :"Con đĩ mầy chậy đàng giời nhá.Sư bố mầy, bẩu đưa ít xiền mua cút diệu đãi anh em mà mặt mầy dám xái xể ông à. Ông thì quật mầy chết, con đĩ".
Lúc này đây chị Gái đã biến đâu mất mẹ bằng ngõ sau quán, anh Giai thì cứ thế lừ lừ khật khưỡng đi vầu, quả mắt lườm lườm trông ghê bỏ mẹ. Cả quán được dịp đái són ra quần với cái lý do thật chính đáng ý.
Khi anh Giai lầm lì bước ngang chỗ anh đương ngồi thì anh được dịp nom kỹ anh Giai hơn. Quả đấy là một đấng nam nhi nho nhã với một khuôn mặt rất ư thanh tú, điểm sáng bởi chiếc mũi dẹt và quả mắt ti hí truyền thống, duyên dùng đíu chịu. Ngưỡng mộ quá, tý nữa anh ôm hôn bắt tay mẹ.
Anh Giai đi vầu thẳng sau quán. Thế đíu nầu lại lôi được chị Gái ra, tay núm tóc, tay kia liên hồi đấm thùm thụp thùm thụp vầu mặt vầu ngực chỉ, dưng cứ phẩy dựa vầu chỉ mà đi không lậy ngã. Chị kêu la cầu kíu luôn mồm dưng tịnh đíu có đứa nầu dám ngo ngoe vì quả đại đao vưỡn còn được ảnh dắt sau thắt lưng.
....Cứ dư thế, đôi uyên ương ý ân cần chìu mến dìu dắt nhau ra khỏi quán trong sự hân hoan chưn thành của dững kẻ xung quanh. Ra hẳn ngoài đường, anh Giai ý vưỡn không quên thoi yêu chị chàng mấy quả nữa vầu lưng, hăm he gầm gừ nhời nhẽ rất ư lịch lãm. Xong còn quay dìn lại người trong quán ra chiều ưng ý lắm.
Khi cả hai đã đi khuất rồi, đâu đấy oang oang giọng chủ quán: : " Tiên sư quân dửng mỡ. Cứ cách nhật lại lôi nhau ra đường tẩn dư chó. Con kia nó lành quá, chứ vầu tay bà thì bà cho đi bằng đít. Tiên sư quân nát diệu".
* An Hoang Trung Tuong 13:40 18-08-2009
Chiện như nầy bi giờ ra đường ngày nào cũng thấy.
Phải có đoạn hôm sau chúng nó ôm eo nhau đi ăn bún coi như đéo có chiện gì xẩy ra nữa chứ.
* xame 03:52 18-08-2009
 Cái gì mà TT nói Bắc lừa thì đánh con hơn Nam lừa? Cái này ko đúng à nha.  Đã là lừa thì thằng nào cũng thế. ĐM, đều chó má như nhau cả. Có chung thì càng những thằng thất bại ngoài XH thì càng hay hành hạ vợ con, mà ĐM cái XH thời bấy giờ thì thằng đéo nào không thất bại nhỉ. Thế nên việc giải quyết sinh tâm lý ấy là một cái thú của Lừa. Một cái thú tao nhã mà đéo mất tiền và đéo tốn công đi xa.
* An Hoang Trung Tuong 13:40 18-08-2009
Ừa, điếu uýnh người thì chưa sâu, chứ uýnh người rùi thì mê lắm.
Nó gây nghiện kinh khủng. Chỉ cần một lần thấy máu là say (gọi là say máu).
Ví dụ hồi bé khi đi tỉn nhau kiểu quân khu, lúc khởi đầu Trung Tướng nhát bỏ mẹ, dưng khi đập được đối thủ một phát, thì mấu thôi rồi, coi nó như địch luôn.
* Y_Cà_Pháo 04:39 18-08-2009
@cà pháo :
« Pa Ma anh đều nhà giáo cùng thời, dưng anh bị 1 lần nằm sấp ăn đòn  2 roi ( chổi phất trần lông gà xịn ), điếu đau gì cả của Ma  . Và 2 cái bạt tai của PA , hơi đau nhưng tức nhiều hơn . Nếu anh ở gia đình khác chắc chắn thọt mẹ nó vi ăn đòn rồi ( tính từ những tội ác anh đã gây ra ). Đồng chí đừng vơ đũa cả nắm ! »
---------------
 Ấy Nhất lại nóng rồi, địt mịa vào đây một khi đã chửi, nêu hiện tượng thì phải hiểu là nói về số đông, xu hướng nó như thế. Chứ địt ai nói 100%.
Nhớ nhá, lần sau đừng có vặn vẹo kiểu này trẻ con lắm Nhất ợ .
Địt mịa nếu cu Nhất muốn biết bọn giáo viên tại sao nó thích tẩn con thì ạ anh một cái đi , anh giải thích và tích phân cho chú nhá
Nhà anh 2 đời làm nhà giáo đây, ông ngoại anh bị CS tịch thu mất nhà máy in nên đéo có tiền cho mẹ anh học làm cô giáo. Mẹ anh tiếc mãi, còn anh thì nghĩ đéo hiểu sao số mình nó may thế nhỉ??
* xame 10:37 18-08-2009
 Hê...
Tuổi thơ iu dấu thời thiên đàng có mấy ai được bình lặng đâu nhỉ, hay là Hê là thế hệ con nít mới nhớn? Cái bệnh của những thằng đàn ông được trải qua thời kỳ thiên đàng cộng với đòn thù của ông Pa bà Ma là nhớn lên chúng hì hục vì đồng tiền và luôn luôn khao khát phải kiếm tiền và kiếm thật nhiều tiền. Kế đến là dâm dục, chúng luôn tìm kiếm tình dục để thoả mãn cơn đau của quá khứ như thể mỗi khi xuất tinh chúng được bay bổng trong không gian và quên đi mọi nhẽ đời trong vòng chớp nhoáng í.
Anh nghĩ Trung Tướng cũng thuộc thành phần này, vì anh đây cũng thế.  Di căn tâm lý của kẻ bệnh.
* An Hoang Trung Tuong 13:51 18-08-2009
Triết đéo chịu được.
* hsaranghe 11:23 18-08-2009
 Ừa.
Bọn giai Việt có một cái tật là hay đánh vợ.
Hôm trước chỗ cạnh nhà em có một anh giang tay đánh vợ, mẹ lao vào can, tai bay vạ gió thế mà anh í tỉn đúng mẹ.
Bây giờ thì bà Mẹ đang ốm thập tử nhất sinh.
Mà bình thường anh ấy hiền khô à, thế nào mà hôm ấy lại đánh vợ cơ  chứ, đúng là cái đồ lành hóa cục củi mục khó đun. Chẳng đâu vào đâu ân hận suốt cả đời.
* Khoai Tây 12:04 18-08-2009
Em Loan đang sa sả vầu mặt lão Sỹ, sảng khoái điếu tả nủi. Cho chừa cái tội chọc trẻ con, hố hố..
Có mấy đồng chí điếu biết mùi cơm rang Thiên Đàng thế nầu mà cũng học phát biểu cảm tưởng mùi vị, anh phê bình các cô các chú dững chiện gì bít thì hãy chém, dững chiện chưa bít thì dường phần anh mới cả mấy lão hói chém với chớ, ai lại tham lam chiếm mic thế, hở hở??
Thời Thiên Đàng mỡ (từ thịt lợn) là một đặc sản. Nhà nầu có âu mỡ treo trên trần thì nhứt định thuộc dạng vương gia mẹ. Mỡ quý dư vàng nên đéo có chiện dùng mỡ (hay dầu ăn) rang cơm dư bi giờ. Công đoạn rang cơm dư sâu:
- Bắc nồi cơm lên bếp, thủi lửa cho nóng.
- Rắc vài hạt muối.
- Nhắc xuống ăn, thường là ăn với vài cọng dưa muối mặn chát.
Cơm rang giản dị vậy đó, điếu hành ngò, điếu nước mắm, càng không Knor.
Có lão hói nầu thưởng thức cơm rang với niêu muối rang ớt chưa? Vị của muối rang với ớt hiểm là một vị khiến lưỡi ta tê tái, cảm giác khiến ta nhung nhớ hiếm có suốt cả một đời Lừa.
* anpha81 12:51 18-08-2009
@xame
04:52 18-08-2009
“Cái gì mà TT nói Bắc lừa thì đánh con hơn Nam lừa? Cái này ko đúng à nha. Đã là lừa thì thằng nào cũng thế. ĐM, đều chó má như nhau cả. Có chung thì càng những thằng thất bại ngoài XH thì càng hay hành hạ vợ con, mà ĐM cái XH thời bấy giờ thì thằng đéo nào không thất bại nhỉ. Thế nên việc giải quyết sinh tâm lý ấy là một cái thú của Lừa. Một cái thú tao nhã mà đéo mất tiền và đéo tốn công đi xa.”
Gia đình tôi chuyển từ Bắc Lừa vào Nam Lừa khi tôi mới 14 tuổi. Hồi ở Bắc Lừa tôi bị đòn liên miên nhưng khi vào Nam Lừa thì chuyện ăn đòn chấm dứt. Nguyên nhân : Khi trẻ con đánh nhau bị hàng xóm méc thì phụ huynh Bắc Lừa lôi con mình về tẩn 1 trận bất kể đúng sai. Trong Nam,  tôi bị đòn vài trận thì mama tôi nhận ra rằng mình đánh con mình nhưng người ta đâu có đánh con người ta, con mình đau thì con mình thiệt mà toàn chuyện trẻ con có gì đâu. Từ đó mỗi lần đánh nhau với con hàng xóm thì mama gọi về nhà rồi thôi. Tôi rút ra chân lý trẻ con "Vào Nam sướng thật, khỏi bị ăn đòn"
* An Hoang Trung Tuong 14:03 18-08-2009
Kiểu gì thì bọn gốc Ngụy Quyền nó cũng nhân văn hơn.
* sperman 13:03 18-08-2009
Chầu Trung Tướng, chầu Chi Bộ!
Theo dõi bựa văn TT lâu rùi. Hôm nây còm măng phát.
Hồi nhỏ sperman có thằng bạn cũng bị ông già nó phạt giống như em em Hê. Lột trần truồng, cột vào gốc cây, đét cho mấy nhát nủi lằn đỏ, rồi phơi đó cho bà con đi qua ngó trym. Khổ cái là nhà thằng này hình như đạo gốc, nhà nằm gần ngay nhà thờ tỉnh lị luôn, ông già nó còn là giáo chức gì quên mịa.
Thằng nầy học chung lớp giáo lý với sperman. Hôm nó bị ông già lột truồng ngay hàng rào nhà thờ đúng lúc lớp giáo lý tan ra. Tụi con gái cười hí hí, mắt liếc liếc, còn tụi con trai thì cầm cây chọc chọc trym thằng nầy.
sperman đứng ngó thui, oh my God...
* An Hoang Trung Tuong 14:04 18-08-2009
Đéo gì có đạo mà hành động như cái thằng đảng viên thế.
* hsaranghe 13:11 18-08-2009
“Hồi nhỏ sperman có thằng bạn cũng bị ông già nó phạt giống như em em Hê. Lột trần truồng, cột vào gốc cây, đét cho mấy nhát nủi lằn đỏ, rồi phơi đó cho bà con đi qua ngó trym. Khổ cái là nhà thằng này hình như đạo gốc, nhà nằm gần ngay nhà thờ tỉnh lị luôn, ông già nó còn là giáo chức gì quên mịa.”
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Em giai em Hê có bị đánh đâu. Chỉ bị cho bạn xem chim cho mà xấu hổ để lần sau không hư nữa.
Bố em Hê chưa bao giờ đánh con. Thi thoảng lấy cái roi dứ dứ.
* An Hoang Trung Tuong 14:07 18-08-2009
Hồi ý bị xem chim còn ngượng hơn bị ăn đòn.
Vì ăn đòn thì đứa nầu cũng bị, còn xem chim thì hiếm.
Trung Tướng 3-4 tuổi đã quyết tự tắm rửa, điếu cho bà ma tắm hộ vì sợ lộ chim.
* Kẻ cô đơn nhất 14:23 18-08-2009
Chỗ anh ở thì điếu thấy cảnh óanh con , nhưng có 1 lần anh nhớ tới bây giơ : Đang buổi chiều sắp ăn tối, tự nhiên thấy ầm ỹ đằng góc phố. Chạy ra xem hóa ra một thằng vác dao đòi chém con của nó, hàng xóm tíu tít can ngăn, cho thằng bé cỡ 10 tuổi chạy vào nhà tránh nạn. Thằng bố thì hung hăng gào thét đòi giết con đẻ của mình. Hỏi ra mới biết nguyên nhân là ông nhóc đi óanh 1 thằng hàng xóm nhỏ hơn , bị chị của nó (tuổi tin thôi ) đến trước cửa nhà chửi, chửi thành công đến mức mà ông kia đòi chém ngay con của mình. 
Con "thợ chửi" đó lớn lên thế điếu nào bị tâm thần cho tới giờ, chắc tại độc địa quá. 
Còn thằng chém con nhà theo đạo!
* An Hoang Trung Tuong 00:01 19-08-2009
Tổ sư thằng đó chém gió chứ chém con cái đéo.
* Kẻ cô đơn nhất 15:29 18-08-2009
Chuyện óanh con xả stress thì không chỉ ở Lừa mới có. Dưng đặc sản  Lừa : óanh con như một thông điệp với ai đó mà nó đang bức xúc nhưng điếu dám bật lại trực diện, có thể là hàng xóm, bố mẹ, bố mẹ vợ hoặc chồng  vưn vưn ... Đây là một bản tính hèn hạ của dân tộc Lừa!
 Vừa rồi bên Đức ầm ỹ chuyện 1 bà mẹ bỏ đứa con gái 3 tuổi chết đói chắc chi bộ cũng biết. Hành hạ con của mình  chắc chắn là một hành động thú vật nhất của con người (human) mà lòai thú vật (animal) không có.
* Thượng Sĩ Già 00:58 19-08-2009
Chi bộ có tên nầu còn nhớ chiện Kế Hoạch Nhỏ ở trường trong thời Thiên đàng không ? Đấy cũng là một trong dững sự kiện iu tú nổi bật được sáng chế ra bởi dững Củ Sọ Thông Thái đới.
Để dành đây. Chạy đi mần tí việc. Tẹo vầu chém gió sau.
* An Hoang Trung Tuong 01:19 19-08-2009
Thực ra phong trào kế hoạch nhỏ là một sáng kiến hay (kiểu như Xì Cút bên tư bẩn) của Liên Sô.
Dưng việc áp dụng nó kiểu Lừa thì rất xoắn.
Chả hạn trung ương có lần huy động trẻ con toàn quốc (Bắc Lừa) nộp mảnh thủy tinh vỡ cho nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông.
Trẻ con lấy đéo đâu ra thủy tinh vỡ, mà không nộp thì bị trừ Hạnh Kiểm, nên phải về ăn cắp chai mắm của pa ma đem đập vỡ nạp cho trường.
Đại để thế, cực xoắn.
* Thượng Sĩ Già 02:44 19-08-2009
“Trẻ con lấy đéo đâu ra thủy tinh vỡ, mà không nộp thì bị trừ Hạnh Kiểm, nên phải về ăn cắp chai mắm của pa ma đem đập vỡ nạp cho trường @ Bựa.”
Đấy, đấy là cái anh muốn bẩu nhá. Địt bẹ, cái đíu gì mà chẻ con cũng phải nộp cho đúng Số Lượng mới cả Chỉ Tiêu nữa nhờ. Có thằng dư anh, lắm lúc đã phẩy giở thành đấng trộm cắp chính hiệu luôn đấy, hễ ra đường thời mắt chòn mắt dẹt để ý xem có gì nẫng được mang vầu trường nộp hay không nhế. Chưa kể té ngã què cẳng hoặc thậm banh xác chết mẹ vì mìn lựu đạn sót lại thời Nội chiến. Tận mắt anh thấy thằng cùng trường hơn anh một lớp, thế mịa nầu cắm mặt xuống đáy sông. Lúc vớt lên mới biết nguyên nhân cái chết là vì nó thấy dưới đáy sông sát bờ có quả sắt tầu dật dờ vương vãi, thế thì tuần này vượt chỉ tiêu mẹ. Mấu quá phóng luôn xuống, bị chính miếng sắt ý nó chém cho gần lìa cuống họng, chết khỏe. Rồi Chính Quyền mới cả Nhà Trường bẩu sâu...? Bẩu cái khậc ý mà bẩu. Đíu có một nhời an ủi còn phán " Chết là vì nghịch phá chứ vì Kế Hoạch Nhỏ đíu gì". Nhân tính đíu chịu, nhỉ. Rồi còn cái Hạnh Khậc Gì Kiểm nữa. Tuần nầu nộp vượt chỉ tiêu thì sẽ được hiên ngang vổng chim đứng trên bục giảng mà hòa dắm mới cô giáo. Điểm hạnh kiểm sẽ đoàng phát được tiếp nhiên liệu tên lửa vùn vụt đội lên mãi tận giời đen ( đận ý giời làm đíu xanh nủi, phỏng). Còn dư chỉ vừa đạt chỉ tiêu thì được ngồi tại chỗ tay móc đít tay ngoáy mũi nghe cả lớp uýnh dắm tay ùng oàng tán thưởng, cũng sướng mẹ. Và quả khốn nạn nếu dư các đ/c giao nộp mà chỉ thiếu nhõn 2 gờ-ram nữa là vừa đủ. Anh thuộc loại này thường xuyên. Các đ/c sẽ được thầy cô cất nhắc vầu danh sách, để sáng thứ Hai sau khi chầu Cờ, tên tuổi cũng dư số nhà sổ gạo của các đ/c sẽ được long trọng tiên dương trước cả trường. Oách chứ còn đíu, nhỉ. Và điểm Hạnh Kiểm cũng sẽ theo tỉ lệ thuận của Chỉ Tiêu mà tụt mẹ xuống . Dư thế có nghĩa là các đ/c có cơ may ở lại lớp học thêm năm nữa, cho dù lực học của các đ/ c thuộc hàng khủng. .........
Tạm thế đã.
Mẹ, nói chiện ở lại lớp thì anh đây luôn tự hầu rầng mình cũng đã có vinh dự nếm qua cái giải nghiệm tao nhã ý. Thế đíu nầu chỉ năm lớp Bốn mà anh phải ngồi nhõn 2 niên, lão làng mẹ. Phần nhớn xác phần lão làng nên anh được thầy cô bổ nhiệm chức Lớp Phó, oách quá còn gì nhỉ. Nhiệm vụ của anh là mỗi ngày đi gom Kế Hoạch Nhỏ lôi vầu góc lớp chất đống, chờ cuối tuần nộp. Và cũng từ đấy đời anh lên cbn hương, chả cần phải nhọc xác nhặt nhạnh Chỉ Tiêu cái mẹ gì sất. Cứ em nầu nộp hàng thì anh lại bẻ tí góc cho vầu tài khoản của mình, chả mấy chốc vượt hẳn chỉ tiêu. Đứa nầu bức xúc lăn tăn uýnh bỏ mịa, hố hố.
Cơ mà Kế Hoạch Nhỏ hùng hậu dư thế thì nhẽ sách vở phát cho H/S phải được tươm tất chút chứ nhờ. Thế đíu nầu mà dư mớ gấy lộn đi ỉa ý. Giấy má gì còn nguyên cả xác mía cọng rơm chềnh ềnh trên trang giấy. Viết tuyền bằng bút mực chấm nên cứ phải hết sức cảnh giác, khéo lại thấm mẹ nó xuống hết các trang sau, khỏi cần qua kỹ thuật in ấn mẹ. Khoa học tiên tiến đíu chịu.
* xame 09:06 19-08-2009
Đòn thù,
ĐM, đòn thù là những cú đòn cay đắng của một kẻ thất bại trong cuộc đời đỏ dồn lên thân thể của những sinh mạng mà chúng có thể do giận cá chém thớt.  ĐM, còn có thằng nào thất bại hơn một thằng nguỵ đã thua trận và từ một thằng oai phong lẫm liệt thành một thằng sống đéo được làm con chó bình thường.  ĐM, đã tù về mà đéo dám mở mồm ca thán của một con chó. Sống đéo ra sống chết đéo ra chết, trong một XH mà đm đéo có cái để mà ăn.  Những uất ức đéo được giải toả này đm được các đồng chí nguỵ lừa đổ lên đầu những thằng nguỵ con khốn nạn tột cùng. 
Đị. mịa chúng mày, chúng mày đều là chó và thằng chó nào cũng như thằng chó nào...một lũ chó. Chó từ trung ương đến chó nguỵ, chó từ ngoài  Bắc lẫn trong Nam .  Chúng  mày chỉ là những con chó trở thành lừa. Chó từ xó bếp ra thành thị, chó từ trong nhà ra trường học, toàn chó má, lũ khốn nạn.
Không chính anh là kẻ khốn nạn, chứ ko ai khác. Vì anh đã được sản sinh trong một XH khốn nạn.  Cái khốn nạn ấy đm anh thích.
* An Hoang Trung Tuong 18:31 19-08-2009
Xoắn kinh thật. Vãi đái nhất câu cuối. Đúng là xoắn đại bựa.
* hsaranghe 11:14 19-08-2009
« Riêng thằng Tùng Phèng, khí tiết như biệt kích, chẳng khai điếu gì. »
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Em biết rồi.
Tùng Phèng bị lì đòn rồi.
Trẻ bị lì đòn thì không còn biết sợ là gì nữa.
Nàng Scalet của em thì bị lì đau. Nghĩa là nỗi đau đớn nhất Nàng đã trải qua rồi thì tất cả những nỗi đau khác cũng chỉ bằng con muỗi.