Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn VĂN HỌC

Tino Cao: KHÁNH LY – MỘT TIẾNG XẨM CỦA LỊCH SỬ

MỘT BÀI VIẾT HAY, CÓ HỆ LẬP LUẬN RIÊNG, VĂN PHONG VÀ GIỌNG ĐIỆU RIÊNG, KHÔNG THỂ LÀ SẢN PHẦM CỦA NGƯỜI MÁY, TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (Phải nói thế, vì thấy có ý kiến nghi ngờ các tác phẩm của anh được "Văn Việt" trao giải) -------------- KHÁNH LY – MỘT TIẾNG XẨM CỦA LỊCH SỬ - Tino Cao - Trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam hiện đại, hiếm có giọng hát nào mang sức mạnh vừa thô ráp vừa dịu dàng, vừa gần gũi vừa xa xăm như giọng hát của Khánh Ly. Khi tiếng hát ấy cất lên, đó không chỉ là những nốt nhạc nối tiếp nhau mà là một dòng suối kí ức, mang theo hơi thở của những câu chuyện thuộc về quá khứ nhưng chưa bao giờ phai nhạt. Như một lời tình tự dân tộc, tiếng hát ấy cuốn theo những nỗi niềm, những giấc mơ và cả những vết thương của thời cuộc. Khánh Ly, tên thật Nguyễn Thị Lệ Mai, sinh ngày 6 tháng 3 năm 1945 tại Hà Nội, trong những ngày cuối của chế độ thực dân. Hôm nay, ngày 6 tháng 3 năm 2026, bà bước sang tuổi 81 – một cột mốc không chỉ thuộc về riêng bà, mà còn của hàng triệu người Vi...

Đỗ Trí Hùng: NGƯỜI THỨ 41 – 2

 NGƯỜI THỨ 41 – 2 1 - Sau đêm nghỉ tại ngôi làng, thật ra là khu lều trại của những người dân du mục, đơn vị Hồng quân tiếp tục đi ra tới bờ biển, tại đây Chính Ủy quyết định chia quân làm 2 hướng. Nàng Mariutka, nữ thiện xạ xinh đẹp sẽ vượt biển, áp giải gã bạch vệ về thành phố giao nộp cho bộ chỉ huy, đi cùng nàng có thêm 2 chiến sĩ cầm súng hỗ trợ, số còn lại cùng Chính Ủy sẽ men theo bờ đuổi theo đơn vị chiến đấu... 2 – Cú vượt biển không may mắn vì ngay trong đêm họ gặp bão. Cơn bão oánh sấp con thuyền nhỏ, khiến hai chiến sĩ hồng quân áp giải bị sóng cuốn đi, còn lại nàng Mariutka và gã sĩ quan bạch về thì may mắn hơn, bị sóng đẩy giạt vào một hòn đảo hoang vu... Nhân tiện, đoạn này kỳ diệu quá, và tôi cũng thích được như ông bạch vệ kia! Cả hai tỉnh dậy trên bãi cát và dìu nhau vào một lều của dân đánh cá ngay sát bờ biển. Ông sĩ quan bạch vệ xuất thân công tử nhà giàu, tất nhiên là lên cơn sốt vật vã và nàng Mariutka xuất thân bần nông, khỏe mạnh phi thường đã buộc phải... ...

Đỗ Trí Hùng: NGƯỜI THỨ 41

 NGƯỜI THỨ 41 1 - Là tên một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nga - Boris Lavrenyov - kể về thời nội chiến Hồng quân phạng nhau với Bạch vệ, tức Bolsevik đấm quân Nga hoàng. Cuốn sách ra đời năm 1923. Cuốn sách này bất hủ, không kém gì nỗi buồn đấm nhau, bởi nó phản ánh bi kịch về mối quan hệ giữa người với người, chẳng thù oán gì bỗng ... giết nhau. Nhưng chưa đủ, không thù oán giết nhau đã khắm, mà yêu nhau đắm đuối hẳn hoi mà lại... giết nhau, còn khắm hơn! 2 -  Nội dung đại để như sau: Một đơn vị Hồng quân hành quân qua sa mạc, bỗng đụng độ rồi chạm súng với một đội Bạch vệ. Quân Bạch vệ bị tiêu diệt, đương nhiên, trừ một sĩ quan trẻ rất đẹp trai bị, bắt sống. Sở dĩ anh sĩ quan này bị bắt sống là bởi nữ chiến sĩ Hồng quân Mariutka – tay thiện xạ đã từng bắn vỡ thủ cấp 40 thằng “ kẻ thù giai cấp” – thế quái nào, đến thằng thứ 41 cô lại bắn trượt. Quả nhiên là gái đẹp thấy giai xinh đâm bối rối, run tay súng cũng nên. Gã sĩ quan bị bắt sống vốn dòng dõi quý tộc Saint Petersburg ...

Lê Quốc Ca: MỘT KIỂU NHẬN THỨC CHƯA TRƯỞNG THÀNH KHI ĐỌC TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

MỘT KIỂU NHẬN THỨC CHƯA TRƯỞNG THÀNH KHI ĐỌC TÁC PHẨM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT Tác giả: CCB Tiểu đoàn 406 Đặc công anh hùng QK5 - Lê Quốc Ca 11/12/2025 (Đã thôi không nói về tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” nữa, nhưng lại phải viết thêm) Trong xã hội hiện đại, một trong những biểu hiện của nhận thức trưởng thành là khả năng phân biệt sự kiện – văn học – hư cấu nghệ thuật. Khi một người đọc văn chương mà lại đòi truy cứu tác giả vì “nhân vật làm điều xấu”, hoặc đòi hỏi văn học phải “tuyệt đối trong sáng, không có chi tiết tiêu cực”, thì đó là dấu hiệu cho thấy khả năng tiếp nhận nghệ thuật còn non nớt, cảm xúc lấn át lý trí và thiếu kiến thức nền tảng về văn học, pháp luật và tự do sáng tạo. Lá đơn kiến nghị trong hình là một ví dụ rõ ràng. 1. Sự nhầm lẫn căn bản: Không phân biệt được văn học với đời sống Trong đơn, người viết yêu cầu Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh… buộc nhà văn Bảo Ninh chứng minh: • Có hay không một nhóm lính hiếp dâm cô Phương? • Có hay không lính bộ đội bán thịt th...

Lê Quốc Ca: Ý KIẾN CỦA CHIẾN SỸ ĐẶC CÔNG D406 ANH HÙNG- QK5 NÓI VỀ TÁC PHẨM " NỖI BUỒN CHIẾN TRANH: CỦA NHÀ VĂN BẢO NINH

 Tác giả: CCB Lê Quốc Ca Ý KIẾN CỦA CHIẾN SỸ ĐẶC CÔNG D406 ANH HÙNG- QK5 NÓI VỀ TÁC PHẨM " NỖI BUỒN CHIẾN TRANH: CỦA NHÀ VĂN BẢO NINH. Tôi là chiến sĩ đặc công Tiểu đoàn D406 anh hùng, chiến đấu tại chiến trường Quân khu 5 từ năm 1971 đến mùa xuân năm 1975, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Tôi đã đi qua những năm tháng mà tuổi trẻ được gửi vào đất nước; đã chứng kiến cả ánh hào quang và bóng tối của chiến tranh. Chính từ những trải nghiệm ấy, với tư cách người lính, tôi đọc “Nỗi buồn chiến tranh” — không phải bằng cảm xúc cực đoan, mà bằng cái nhìn của người đã trải qua chiến trận và hiểu rằng văn học phải nói được sự thật đa tầng của con người trong chiến tranh. Với tư cách một người lính tôi đọc và nhận thấy rằng Nỗi buồn chiến tranh không chỉ là cuốn tiểu thuyết “gây tranh cãi”, mà là một cột mốc quan trọng trong tiến trình văn học Việt Nam sau 1975, đánh dấu sự mở rộng biên độ tư duy nghệ thuật, và làm phong phú thêm cái nhìn nhân bản về chiến tranh. PHẢN BIỆN Ý KIẾN T...

Guy de Maupassant: TRÊN XE LỬA 🚂

Guy de Maupassant (1850-1893) là một nhà văn danh tiếng của Pháp, chuyên viết truyện ngắn. Ông tập sự viết văn với văn hào Gustave Flaubert, một người bà con xa của ông. Chính Gustave Flaubert dạy cho Maupassant biết rằng thiên tài chỉ là một sự làm việc kiên nhẫn lâu dài. Truyện ngắn dưới đây dịch từ nguyên tác có tên là Idylle của ông – có nghĩa là: Một Truyện Dâm Mà Không Dâm.                  TRÊN XE LỬA 🚂         Tác Giả: Guy de Maupassant          Nguyễn Vạn Lý phỏng dịch Xe lửa vừa rời Genoa trên đường đi Marseilles, chạy theo một con đường dài dọc bờ biển, lướt đi giữa biển và núi như một con rắn bằng sắt, bò bên trên những bãi cát vàng viền những đợt sóng bạc đầu, và bất thình lình lao xuống những đường hầm đen ngòm giống như một con thú chui vào hang. Trong toa xe lửa cuối cùng, một người đàn bà mập mạp và một thanh niên ngồi đối diện nhau, không nói một lời, nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn...

Trần Đình Thu: Bí mật cuối cùng về TT.Kh

 Bí mật cuối cùng về TT.Kh *Tôi không phải là TT.Kh Cuối năm 2004, tôi viết xong bản thảo cuốn sách “Giải mã nghi án văn học TT.Kh”. Tôi vui mừng gửi ngay bản thảo cho anh Đào Hiếu, biên tập viên Nhà xuất bản Trẻ để anh ấy chuẩn bị in thành sách. Lúc đó tôi là cộng tác viên khá thân thiết của nhà xuất bản này, đã in mấy đầu sách theo diện kế hoạch A ở đây rồi. Anh Đào Hiếu đọc xong bản thảo cuốn sách, mời tôi đến nhà xuất bản, nói: “Cuốn sách này không in được ông à”. Tôi hỏi anh lý do vì sao, anh trả lời: “Khi đọc phần đầu, là phần giải mã của ông, tôi tin chắc một trăm phần trăm bà Trần Thị Vân Chung đúng là TT.Kh. Nhưng khi đọc qua phần phụ lục, tới bức thư của bà Trần Thị Vân Chung gửi báo giới thì tôi tin chắc một trăm phần trăm bà Trần Thị Vân Chung không phải là TT.Kh. Do đó tôi quyết định đề nghị ban giám đốc không in cuốn sách này của ông”. Chờ anh Hiếu nói xong, tôi phân tích: “Tôi làm nghiên cứu nên rất tôn trọng sự thật khách quan. Vì thế mà tôi đưa bức thư vào. Nếu tôi...

Nhà báo Mạnh Kim : "TÔI YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI – Phạm Duy"

Không còn nhớ ai là người đầu tiên dịch “Gone with the wind” thành “Cuốn theo chiều gió” nhưng vị nào dịch câu này hẳn nhiên là bậc thượng thừa về ngôn ngữ nói chung và rất giỏi tiếng Việt nói riêng. Ông Huỳnh Phan Anh cũng khắc tên mình vào bảng mạ vàng khi dịch “For whom the bell tolls” thành “Chuông nguyện hồn ai” (phải là “nguyện”, chứ không phải “gọi” – như các bản dịch sau 1975, nghe mới “đã” và mới đúng với ý như câu chuyện của tác phẩm Hemingway). Cụ Bùi Giáng cũng thuộc vào nhóm người “giáng thế” khi dịch “Terre des Hommes” (Vùng đất của người) thành “Cõi người ta”.  Cụ Phạm Duy là một bậc tài hoa xuất chúng nữa với các tác phẩm chuyển ngữ lời Việt. Ca khúc “The house of the rising sun” đã được cụ chuyển thành “Chiều vàng dưới mái nhà tranh”. So sánh từng câu từng từ trong các ca khúc chuyển ngữ của thiên tài Phạm Duy, không thể nói gì hơn ngoài sự kính phục tột bậc. Trong Love Story, ca khúc rất phổ biến Sài Gòn thập niên 1970 mà cụ Phạm chuyển ngữ, có những từ được ...

Do Hung - Người nhà quê : XÓ ĐỜI

(Truyện ngắn của Do Hung - Người nhà quê) ” Ngậm mồm lại, đánh chết mẹ mày bây giờ!” Thằng đàn ông quật thẳng cánh tờ báo cuộn chặt vào mặt con đàn bà. Hai đứa vừa đu từ trên chiếc trụ nơi chân cầu Long Biên xuống. Trong lúc còn đang lơ lửng giữa cầu và cát, con đàn bà lẻm nhẻm chửi thằng đàn ông khốn nạn đã cắn đứt đi cả ngày chổng mông lên giời, dũi mặt xuống đất của thị vào đề đóm. Đã hai tháng nay, chúng phải tụ về cái bãi thối tha này. “Thằng giời vồ, mày đ… bao giờ thèm nghĩ đến bà gì cả. Mày rút ruột rút gan bà. Tối nay đói thì nhét c… vào mồm nhé”. ” Câm mẹ mày mõm đi không ông gang họng ra bây giờ, có vài đồng bẩn mà cứ tru mãi lên”. “ Mày không nghĩ đến thân tao thì mày cũng phải nghĩ đến thằng Bi chứ, nó có tội tình gì…” Con đàn bà thút thít nghĩ đến thằng con bốn tuổi gửi ông lão ở lều bên cạnh. Cả cái xóm nơi đầu bãi nãy hoàn toàn không có nhà. Rặt những chiếc lều tre nứa ngả nghiêng dựa vào nhau. Đến tháng bảy tháng tám âm nước lên sẽ xoá sổ cái xóm lều này. Toàn...

Phan Huy: Cảm tạ Miền Nam.

Phan Huy Đã từ lâu, tôi có điều muốn nói Với Miền Nam, miền đất nước điêu linh Một lời cảm ơn tha thiết chân tình Của Miền Bắc, xứ ngàn năm văn vật. Tôi còn nhớ sau cái ngày “thống nhất” Tôi đã vào một xứ sở thần tiên Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền Cơm áo no lành, con người hạnh phúc. Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục Mở mắt to nhìn nửa nước anh em Mà đảng bảo là bị lũ nguỵ quyền Áp bức, đoạ đày, đói ăn, khát uống. Trước mắt tôi, một Miền Nam sinh động Đất nước, con người, dân chủ tự do Tôi đã khóc ròng, đứng giữa thủ đô Giận đảng, giận đoàn, bao năm phỉnh gạt. Sinh ra, lớn lên, sau bức màn sắt Tôi chẳng biết gì ngoài bác, đảng “kính yêu” Xã hội sơ khai, tẩy não, một chiều Con người nói năng như là chim vẹt. Mở miệng ra là: “Nhờ ơn bác đảng Chế độ ta ưu việt nhất hành tinh Đuốc soi đường chủ nghĩa Mác Lê nin Tiến nhanh, tiến mạnh lên thiên đường vô sản.” Hai mươi mốt năm trên đường cách mạng Xã hội thụt lùi, người kéo thay trâu Cuộc sống xuống than...

Văn Biển: NHÀ THƠ VÀ VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI…

Link: Facebook Hung Nguyen Văn Biển Nhà thơ còn có biệt danh hung thần gác cửa ngôi đền văn học nghệ thuật, từng là nỗi khiếp sợ một thời của giới văn nghệ sĩ. Còn khách là chàng thư sinh khoảng 17 - 18, nom hiền lành, thuộc giới dân nghèo thị thành, giọng Huế dễ thương. Bây giờ ta hãy nói tới vị chủ nhân ngôi biệt thự nổi tiếng 76 Phan Đình Phùng - Hà Nội, góc sân vườn có cây táo một thời um sùm. Ông ngồi đó một góc khuất trong phòng khách. Ông không nhớ mình ngồi như thế này từ bao lâu rồi, mấy tuần, mấy tháng hay cả năm rồi cũng nên. Ông có cảm giác căn phòng dường như theo ngày tháng cứ rộng thêm ra. Bên ngoài chiều chưa xuống hẳn mà bóng tối đã phủ quanh mình. Ông đang chờ tiếng xe máy rồ, tiếng ô tô đỗ xịch ngoài sân... Rồi sau đó là tiếng gõ cửa khi e dè, khi vội vã gấp gáp. Ông có thói quen cứ nghe cách gõ cửa cũng đoán người cần vô gặp mình thuộc loại người nào. Nhưng những tiếng gõ cửa quen thuộc đó lâu rồi không trở lại với ông. Ông chợt cười mỉa khi nhớ lại câu thơ ...