DÂN TRÍ THẨM MỸ
Bao giờ kiến trúc ở VN vẫn cứ phải diễn giải ngôi nhà giống hình này hình kia thì KTS còn khổ, vì dân trí về thẩm mỹ hình ảnh còn thấp lắm.
Cái này từ đồ án đầu tiên bọn mình học là thiết kế quán hoa, quán sách đã có câu đùa: Quán hoa hình hoa, quán sách hình sách.
Sau này đi làm thì ứng dụng thiết kế BV phụ sản hình...chiếc lá. Với nhà cao tầng, tỷ lệ nó cao, không bao giờ có thể giống hoa sen được.
Hay như cái SVĐ, tỷ lệ theo công năng nó phải bẹp, không bao giờ có thể sao chép trống đồng được, vì cái cái trống tỷ lệ nó bị cao so với với đường kính. Như tút trước mình đề xuất nên hình cái lốp xe thì còn hợp lý hơn.
Mình đã viết đề tài này nhiều lần. VIN là tập đoàn hàng đầu VN, đủ tầm định hướng thẩm mỹ cho người dân. Có thể áp đặt luôn, như Steve Jobs có thể áp đặt kiểu thẩm mỹ tối giản cho sản phẩm của họ, từ đó định hướng thẩm mỹ cho...nhân loại.
Thế nhưng VIN cứ lẽo đẽo chạy theo thị hiếu tầm thường của người dân, thấy dân ng u thì ng u theo dân, cho dễ bán hàng và PR. Thực sự là không ra dáng là tập đoàn hùng mạnh nhất VN. Nó cũng thể hiện khả năng thẩm mỹ của họ nữa.
Diễn giải kiểu này nó khiên cưỡng và lặp ý quá nhiều rồi. Không biết cái ý này có phải do các CĐT yêu cầu không nữa?
Về mặt quy hoạch, khi Kim Liên này đang là rốn tắc đường. Cắm cái này vào thì chắc siêu tắc luôn. Kể cả quy hoạch lại mấy khu tập thể lân cận cũng không ăn thua.
Lần đầu thấy dự án siêu cao tầng không ở TQ mà TQ ôm trọn thiết kế và thi công thế này. Chắc họ bơm vốn luôn? Thường thiết kế hay thấy Tây, Nhật làm, thi công thì có thể Tàu.
P/S
Thẩm mỹ là cái phải học, không phải bản năng, nên thẩm mỹ nó có thể hiện văn hóa, tri thức, phông kiến thức của mỗi người. Không thể nói là ai cũng như ai và thẩm mỹ nào cũng cần tôn trọng như nhau. Nó phải phù hợp với cảnh quan và quan niệm thẩm mỹ chung của nhân loại.
Đúng là quan niệm thẩm mỹ nó thay đổi theo thời gian, văn hóa và địa lý. Chính thế nên có những vùng thay đổi quá chậm, trong khi các vùng khác đã khác rất nhiều. Thế nên dân gian mới có khái niệm: trông cái này, cái kia nó QUÊ. Quê ở đây nghĩa là tiến hóa chậm.
Cứ nhìn nhà cửa, nội thất, cảnh quan... ở nông thôn nó khác phố huyện, phố huyện khác ở tỉnh, tỉnh lẻ khác đô thị lớn. Đó là sự phát triển về quan niệm thẩm mỹ ở mỗi địa phương.
Ví dụ trào lưu Tân cổ điển ở VN bây giờ thì Mỹ đã dùng từ khoảng 1930, tức là 100 năm trước. Tất nhiên đó vẫn là 1 kiểu PHỤC HƯNG MỚI (tái hiện kiến trúc cổ điển), chứ còn kiến trúc cổ xịn thì có thể tới 1000 năm rồi. Bây giờ người ta, ở chính nơi khai sinh ra nó, không còn xây mới nữa. Không phải vì nó xấu đi, mà không còn hợp thời nữa.
Về thẩm mỹ nghệ thuật tạo hình, như kiến trúc, điêu khắc, nội thất, mỹ thuật... thường khi còn mông muội, dân trí thấp, người ta thường thích những thứ dễ hiểu, dễ liên tưởng, tức là giống cái gì đó trong tự nhiên. Nhìn nó quen mắt, nên dễ thích, thấy gần gũi.
Thế nên dân VN thường thích bày độc bình, tượng Quan Công, Di Lặc, tranh Tùng cúc trúc mai...nói chung là giống y như thật và khó thẩm những thứ trừu tượng. Phải hiểu đó là do dân trí (thẩm mỹ) thấp chứ không phải bản sắc dân tộc.
Khi dân trí càng cao thì quan niệm thẩm mỹ bắt đầu trừu tượng hơn, từ đó mới có nghệ thuật hiện đại. Người ta bắt đầu cảm thụ được cái đẹp mà không cần giống vật thể tự nhiên nào. Có kiến thức mới có khả năng liên tưởng, sản phẩm nghệ thuật lúc đó cần có nhiều lớp thông tin.
Kiến trúc và nội thất là nghệ thuật có công năng, nên nó gần với điêu khắc hiện đại hơn là kiểu tả thực. Vì thế nên cố gán ghép cho nó giống cái gì đó trong tự nhiên là rất khiên cưỡng và mông muội.
Về chữ viết cũng có sự tiến hóa tương tự đó. Thời ăn lông ở lỗ thì chữ viết tượng hình, càng giống với hình ảnh thật càng tốt. Sau này, chữ viết được quy về ký hiệu thôi nên đơn giản hóa đi, như chữ Tàu mới có phồn thể, hay chữ Latin thì chả còn tý tượng hình nào cả. Bây giờ muốn diễn tả con bò lại phải vẽ nó ra thì mông muội quá!
Đây không phải là tinh hoa giáo hóa quần chúng, mà nó là sự phát triển của tư duy thẩm mỹ loài người nó như vậy. Không học, không đọc thì không biết, lại cứ ngỡ cái mông muội của mình là bản sắc dân tộc cần bảo tồn.
- Dương Quốc Chính -


Nhận xét
Đăng nhận xét