FB. Ryan Phan: Đừng Hỏi Mỹ Làm Gì Để Đồng Minh Quay Lưng, Hãy Hỏi Những Người Đồng Minh Đó Đang Nghĩ Gì
🔴 Đừng Hỏi Mỹ Làm Gì Để Đồng Minh Quay Lưng, Hãy Hỏi Những Người Đồng Minh Đó Đang Nghĩ Gì 🔴
Mấy bữa nay mình viết về chuyện Mỹ Canada và vấn đề đồng minh, nhiều người vào nói là Mỹ sống sao để Đồng Minh rời bỏ, rằng tự nhiên Mỹ đi đánh Iran, chứ có ai đánh Mỹ đâu, vậy mà giờ lại trách đồng minh không chịu chung tay. Đánh người ta là chuyện của ông, sao lại đòi người khác phụ?
Nghe qua thì có lý. Nhưng mình nghĩ, trước khi kết luận, nên hỏi thêm một câu: vậy tại sao Mỹ lại đánh Iran? Chẳng lẽ một cường quốc tự nhiên rảnh rỗi đi gây sự với một nước tận vùng Vịnh cho vui?
Đương nhiên là không. Chuyện gì cũng có cái nguyên do của nó.
Cái nguyên do đó, nói gọn, nằm ở hai chỗ. Thứ nhất là mối lo về chuyện Iran tiến tới vũ khí hạt nhân, một thứ mà nếu thành hình thì không chỉ mình nước Mỹ mất ngủ, mà cả khu vực và cả thế giới đều bất an. Thứ hai, và cái này gần gũi với túi tiền mọi người hơn, là chuyện cái eo biển Hormuz. Một phần rất lớn lượng dầu của cả thế giới ngày ngày đi qua đúng cái khúc hẹp ấy. ( Cái này hầu như có rất nhiều bài viết nói về điều này ). Nếu nó bị chặn, bị siết, thì không phải chỉ nước Mỹ lãnh đủ, mà cả thế giới cùng lãnh. Giá dầu vọt lên, giá xăng vọt lên, và kéo theo là giá của gần như mọi thứ.
Vậy nên khi Mỹ đứng ra gánh cái việc nặng và nguy hiểm đó, thì nó giống như trong một khu phố, có một kẻ hay gây rối cứ lăm le đầu độc cái giếng nước chung mà cả xóm đều uống, và cái anh khỏe nhất xóm đứng ra lo chuyện đó. Anh ta đang làm cho riêng mình, hay đang làm cho cả xóm được nhờ? Cái giếng đó, nếu bị gì thì nhà của các nước đồng minh kia cũng đâu có thoát.
Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó. Bởi vì bên dưới cái lớp thứ nhất, còn có một lớp thứ hai, sâu hơn và đáng suy nghĩ hơn nhiều.
Hãy thử hỏi: cái nước Iran mà Mỹ đang phải đối phó đó, bấy lâu nay sống được, đứng vững được, là nhờ đâu? Một phần rất lớn, là nhờ có một chỗ dựa lớn phía sau lưng. Chỗ dựa đó, ai theo dõi thời sự cũng biết, chính là Trung Quốc. Trung Quốc mua dầu của Iran, làm ăn với Iran, và trên thực tế là cái phao giúp cho Iran khỏi chìm giữa vòng vây cấm vận. Nói cách khác, cái mà Mỹ đang đối đầu, không đơn thuần chỉ là một anh gây rối lẻ loi ngoài vùng Vịnh. Nó là một phần của một ván cờ lớn hơn, giữa nước Mỹ và một cường quốc đối thủ đang đứng phía sau chống lưng cho những anh gây rối như vậy.
Và đây mới là chỗ nghịch lý đến mức phải bật cười. Trong lúc nước Mỹ è cổ đối phó với một mối nguy được chống lưng bởi Trung Quốc, thì một số nước đồng minh của Mỹ lại đang làm gì? Họ đang lặng lẽ ngả về phía chính cái Trung Quốc đó. Gần đây nhất, ngay cả một người hàng xóm thân thiết bậc nhất của Mỹ là Canada, chỉ vì một cơn giận dỗi về chuyện thuế má làm ăn, cũng đã khăn gói sang tận Bắc Kinh, bắt tay ký kết làm ăn, và nói về một trật tự thế giới mới. Cái người hàng xóm mà nhiều năm qua vẫn nép dưới cái ô an ninh của Mỹ, nay lại đi thân thiết với cái thế lực đang đứng sau lưng những mối đe dọa mà Mỹ đang phải một mình đương đầu.
Nên có lẽ, câu hỏi mà nhiều người đang đặt ra đã sai ngay từ đầu. Người ta cứ hỏi: nước Mỹ đã làm gì để đến nỗi các đồng minh quay lưng như vậy? Nhưng theo mình, câu hỏi đúng phải là câu hỏi ngược lại: những nước đồng minh đó, họ đang thật sự nghĩ gì trong đầu, khi vừa hưởng sự che chở của người này, lại vừa đi bắt tay với cái người đang chống lưng cho kẻ đe dọa cả hai?
Ông bà mình có câu rất thấm cho cái cảnh này: cháy nhà hàng xóm mà bình chân như vại. Ý nói cái người thấy nhà bên cạnh bốc cháy mà vẫn thản nhiên, cho rằng lửa đó không liên quan tới mình. Nhưng lửa thì đâu có biết đọc tên trên cổng nhà. Nó cháy nhà này thì sẽ liếm sang nhà kia. Mà ở đây, cái sự vô tư còn đi xa hơn một bước nữa: không những đứng nhìn người hàng xóm khỏe nhất một mình đi dập lửa, mấy ông đồng minh này còn quay sang kết thân với chính cái kẻ đã cung cấp dầu, cung cấp diêm cho đám cháy. Tới nước này thì không còn là bình chân như vại nữa, mà là một sự lú lẫn khó hiểu về chuyện ai là bạn, ai là mối nguy.
Tất nhiên, phải sòng phẳng mà nói. Mỗi quốc gia đều có quyền tự chủ về đối ngoại của mình, có quyền tìm thêm bạn hàng, đa dạng hóa làm ăn để không phụ thuộc vào một mối duy nhất. Đó là quyền chính đáng, và bản thân việc một nước muốn buôn bán với Trung Quốc, tự nó, chưa phải là một cái tội. Chuyện đánh Iran đúng hay sai, cách đánh có hay hay không, cái giá phải trả có đáng hay không, đó cũng là những câu hỏi nghiêm túc mà ai cũng có quyền có câu trả lời riêng. Mình không hề cho rằng nước Mỹ luôn luôn đúng trong mọi nước đi của mình.
Nhưng có một lằn ranh rất rõ giữa việc khôn ngoan mở rộng làm ăn, và việc ngả hẳn về phía cái thế lực đang đứng sau lưng những mối đe dọa chung. Giữa việc giận một người bạn vì một chuyện làm ăn, và việc vì cơn giận đó mà đi ôm lấy chính cái kẻ mà người bạn kia đang phải nhọc công đề phòng. Cái thứ nhất là sự uyển chuyển. Cái thứ hai, nói cho nhẹ, là một sự thiếu tỉnh táo. Và người thiệt thòi cuối cùng, khi cái giếng chung bị đầu độc thật, khi đám cháy chung lan tới thật, sẽ chính là những người hàng xóm đã mải bắt tay với kẻ đốt nhà mà quên mất ai mới là người bao năm qua che chở cho mình.
Cho nên, thay vì cứ mãi hỏi nước Mỹ đã làm gì sai để đồng minh xa lánh, có lẽ đã tới lúc nên đặt ngược lại câu hỏi cho chính những người đồng minh đó. Rằng khi các anh vừa muốn được che chở, lại vừa đi thân với kẻ đe dọa; vừa muốn cái giếng chung được sạch, lại vừa đi kết bạn với người bỏ thuốc độc vào giếng, thì rốt cuộc, các anh đang toan tính điều gì, và các anh có thật sự biết mình đang đứng ở đâu hay không?
Còn bạn, bạn nghĩ trong một mối quan hệ, khi một người vừa muốn hưởng sự bảo vệ của bạn, lại vừa đi thân thiết với chính kẻ đang gây nguy hiểm cho cả hai, thì đó là sự khôn ngoan uyển chuyển, hay là một cái nhìn đã lẫn lộn mất rồi giữa bạn và thù?
-- Ryan Phan --

Nhận xét
Đăng nhận xét