VẤN ĐỀ KHÔNG PHẢI NGƯỠNG CHỊU THUẾ
(tôi biết dân đã có cách nhưng kiên quyết không nói gì đâu)
(Bóc trần "bẫy" kê khai: Vấn đề không nằm ở ngưỡng cao thấp, mà ở cái vòng kim cô mang tên "phải kê khai")
Khi bộ tài chính tung ra các con số đệm như 3 tỷ, 5 tỷ, hay mới đây nhất là nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai lên 10 tỷ đồng, giới kinh doanh nhìn vào chỉ thấy một sự lệch pha trầm trọng so với thực tế.
Bản chất vấn đề mà những người làm ăn thực chiến bức xúc chưa bao giờ nằm ở việc giới hạn doanh thu là bao nhiêu. Cốt lõi của cái "bẫy" nằm ở một nguyên lý cố định: Dù quy mô nhỏ đến đâu, doanh thu thấp thế nào, anh vẫn cứ phải kê khai theo một chuẩn mực khắt khe.
"Được MIỄN NỘP THUẾ" khác hoàn toàn với "Được MIỄN KÊ KHAI"
- Nhà quản lý thường đưa ra những con số hạn mức doanh thu lớn để xoa dịu dư luận với thông điệp: Dưới mức này thì không phải nộp thuế. Nhưng trên thực tế vận hành, điều đó không có nghĩa là người dân được thảnh thơi buôn bán.
- Bản chất vẫn là quản lý toàn diện: Ngay cả khi doanh thu chưa chạm ngưỡng chịu thuế, cơ chế hiện hành vẫn bắt buộc các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ phải tuân thủ việc thiết lập hệ thống sổ sách, xuất hóa đơn điện tử từng giao dịch, và thực hiện các kỳ kê khai định kỳ.
- Áp lực gánh nặng vận hành: Miễn tiền thuế không đồng nghĩa với việc được miễn chi phí nhân sự, chi phí phần mềm, hay thời gian xử lý giấy tờ. Một cửa hàng tạp hóa nhỏ hay một tiểu thương bán lẻ vẫn phải đối mặt với khối lượng công việc hạch toán khổng lồ hệt như một doanh nghiệp quy mô vừa.
Hạn mức 10 tỷ đồng nghe có vẻ hào phóng, nhưng nếu tư duy quản lý vẫn giữ nguyên tắc "nhỏ cũng phải vào guồng kê khai chuẩn chỉnh" thì sự nới lỏng đó chỉ mang tính hình thức. Người dân vẫn bị trói chân vào chiếc máy cày hành chính.
Tiêu chuẩn kép giữa "NĂNG LỰC THỰC TẾ" và "CHUẨN MỰC ÁP ĐẶT"
Sự bế tắc của thị trường xuất phát từ khoảng cách không thể san lấp giữa bản chất của kinh doanh nhỏ lẻ và yêu cầu chuẩn hóa của cơ quan thuế:
- Thực tế hộ kinh doanh: Vốn liếng ít, nhân sự mỏng, không có phòng kế toán chuyên trách. Việc mua bán diễn ra nhanh, tính chất giao dịch linh hoạt, đôi khi chỉ là cuốn sổ tay ghi chép qua ngày.
- Yêu cầu pháp lý: Đòi hỏi phải có hệ thống hạch toán theo chuẩn doanh nghiệp, chứng từ đầu vào hoàn hảo, và thao tác trên các nền tảng số hóa phức tạp.
Khi buộc một mô hình nhỏ phải khoác lên mình chiếc áo quá khổ của doanh nghiệp lớn, sai sót là điều không thể tránh khỏi. Và một khi đã rơi vào lưới kê khai, mỗi lỗi nhỏ phát sinh đều biến thành nguy cơ bị phạt nặng. Lỗi không nằm ở việc trốn thuế, mà nằm ở việc năng lực của họ không tài nào đáp ứng nổi một quy trình tuân thủ quá nặng nề.
Giải pháp nào cho điểm nghẽn thực chất?
Nếu thực sự muốn khơi thông nguồn lực và vực dậy tinh thần kinh doanh, cơ quan quản lý cần thay đổi hoàn toàn góc nhìn nhận:
- Miễn hẳn nghĩa vụ kê khai phức tạp cho phân khúc siêu nhỏ: Thay vì bắt mọi quy mô đều phải chui vào cùng một khuôn khổ sổ sách, cần có cơ chế khoán gọn thực chất, minh bạch và đơn giản hóa tối đa cho các hộ kinh doanh dưới một hạn mức hợp lý (không chỉ miễn thuế mà phải miễn cả gánh nặng kê khai rườm rà).
- Xây dựng hệ thống hỗ trợ thay vì rình rập bắt lỗi: Công nghệ số hóa phải sinh ra để phục vụ và gánh vác thay con người, chứ không phải để nhân bản các lỗi kỹ thuật thành những án phạt tài chính đè bẹp tiểu thương.
Chừng nào tư duy "nhỏ mấy thì cũng phải kê khai chuẩn" còn tồn tại, thì dù có nâng ngưỡng lên 20 hay 50 tỷ đồng, người dân vẫn sẽ chọn cách thu mình lại, bởi không ai dại gì đem mồ hôi nước mắt ra để đánh cược với những rủi ro tuân thủ không lối thoát.
Nguồn : Lý Thanh Hà
Nhận xét
Đăng nhận xét