Chuyển đến nội dung chính

Mặc Nhiên Cư sĩ: Viết cho GenZ - Bàn về cái lẽ gán ghép "dắt mũi" và sự thực ai khôn ngoan hơn ai

Viết cho GenZ - Bàn về cái lẽ gán ghép "dắt mũi" và sự thực ai khôn ngoan hơn ai. 

Có một nghịch lý, xưa nay người ta hay ca thán thế hệ trẻ thờ ơ với xã hội, chê bai cạn cợt, thì thay vì vui mừng khi người trẻ cất tiếng nói phản biện hay mở ra một góc nhìn mới, họ liền gán cho cái nhãn "nông cạn", "trẻ ranh biết gì", hoặc bị quy kết là "những kẻ bị người ta giật dây, xúi giục". 

Cái lối diễn thuyết này đâu phải chỉ là sự khác biệt giữa các thế hệ, mà chính là một sự dàn xếp có tính toán nhằm tước đi cái lẽ phải trong tiếng nói của giới trẻ.

​Xét theo cặn kẽ, Gen Z (Generation Z) là thế hệ sinh ra trong khoảng từ 1997 đến 2012 (theo định nghĩa từ Trung tâm Nghiên cứu Pew). Định nghĩa đúng thì đó là thế hệ lớn lên cùng máy tính, smart phone và mạng xã hội.

Vẫn có người lầm tưởng Gen Z là đặt cho mốc thời gian sinh từ năm 2000. 

Tính tới nay, người lớn nhất của Gen Z cũng đã 30. Vậy mà, phần đông thiên hạ vẫn mắc kẹt ở tư duy 15 năm trước, tức là lúc vừa xuất hiện danh xưng này.

Nên cứ nghe nhắc tới Gen Z là mặc định nghĩ ngay tới mấy đứa trẻ 15 - 17 tuổi còn ngơ ngác trên ghế nhà trường.

​Người ta gắn cái nhãn "bồng bột" cho giới trẻ chỉ vì hình bóng họ bị đóng đinh với lối sống cởi mở, sự thẳng thắn, bất cần nơi làm việc, đôi khi vì vậy làm cho người đi trước ngứa mắt. 

Hoặc là cố tình đánh đồng họ với trẻ ranh đặng dễ bề hạ thấp tầm vóc một thế hệ. Sự lập lờ này chính là cái gốc sinh ra bao định kiến thiên lệch ngay từ bước đầu tranh luận.

​Sự thực ở đời hoàn toàn trái ngược. Gen Z nổi loạn nay đã lớn khôn, lăn lộn trường đời nhiều năm, tự chủ tài chánh, gánh vác việc quản lý, lập gia thất và trực tiếp đóng thuế nuôi xã hội, trong đó có cả việc trả lương cho dlv - những kẻ năng nổ mạt sát họ nhứt.

Họ còn là sức vóc nòng cốt, là đối tượng tiêu dùng chủ chốt trong thị trường.

​Việc cố tình lặp đi lặp lại cái điệp khúc "lũ trẻ ranh" chẳng phải sự vô tình, mà là một thái độ trơ tráo: cố ý lờ đi sự trưởng thành của người trẻ đặng giữ lấy cái thế cửa trên, áp đặt góc nhìn và tước đi vị thế bình đẳng của họ trên bàn thảo luận.

​Tuổi tác là thước đo thời gian, chẳng phải thước đo trí tuệ. ​Đánh đồng "sống lâu = hiểu rộng" là cái định kiến tuổi tác muôn đời. Xét cho cùng, sự phân hóa về tư duy ở đời thể hiện rất rõ:

​Về sức trẻ: Dù có thể thiếu độ đằm thắm trong cảm xúc hay sự từng trải do chưa nếm đủ biến cố, nhưng người trẻ lại sở hữu cái lợi thế lớn về khả năng tiếp thu tri thức mới, tư duy phản biện, sự linh hoạt và lòng dũng cảm thách thức những lối mòn. 

Một người trẻ có học vấn, biết quan sát và giữ chánh kiến hoàn toàn có thể sở hữu nhận thức vượt trội so với một kẻ lớn tuổi sống trong sự bảo thủ, mù mờ.

​Về tuổi tác: Trải nghiệm sống chỉ biến thành sự minh triết nếu đi kèm với khả năng tự soi rọi lại mình. 

Giả như một kẻ sống lâu năm mà thiếu học vấn, chỉ vận hành theo bản năng hay lề thói cũ, thì nhận thức chẳng thể nào tự động tăng lên theo thời gian.

​Trí tuệ và chánh kiến khởi nguồn từ sự học hỏi chủ động, năng lực tư duy độc lập và nền tảng giáo dục - những điều không tự nhiên sinh ra chỉ nhờ việc tích lũy số tuổi. 

Người trẻ có quyền tự tin vào năng lực của mình, miễn sao giữ được sự khiêm nhường đặng tiếp tục tích lũy cho tâm hồn thêm sâu sắc.

​Mấy lời công kích gay gắt hướng về Gen Z thực chất xuất phát từ niềm bất an trong tâm khảm của một bộ phận người lớn.

Đó là ​nỗi sợ trước cái mới, khi thế giới chuyển dịch quá mau lẹ. Nhiều người lớn tuổi chợt nhận ra vốn liếng kinh nghiệm tích lũy cả đời đang dần lỗi thời, lép vế trước sự nhạy bén của giới trẻ. 

Lấy vị thế "người đi trước" ra át vía chính là con đường ngắn nhứt để họ bấu víu lấy chút uy quyền và cảm giác được kiểm soát.

Chính bản thân họ đang mắc phải ​cái bẫy tự mãn lặp lại. Có những người nhầm lẫn giữa việc sống lâu với sự trưởng thành. Thiếu đi sự tự soi rọi, việc sống năm mươi năm thực chất chỉ là một năm kinh nghiệm đem lặp lại năm mươi lần.

Họ tự huyễn hoặc rằng cái gật đầu tôn trọng của người dưới là sự quy phục, còn lời phản biện thẳng thắn của người trẻ là hỗn láo.

​Khi một kẻ chẳng có thành tựu gì đáng kể về tri thức lẫn sự nghiệp, thì số tuổi là bảo bối duy nhứt họ sở hữu mà người trẻ chưa thể có. 

Do đó, họ bám chặt lấy nó như một thước đo đặng tạo ra sự vượt trội giả tạo, đó là tự tạo ra sự bù đắp mang tính AQ.

Họ chê bai lối sống, tư duy hay chánh kiến của người trẻ bằng câu cửa miệng "Ăn chưa no, lo chưa tới" nhưng rốt cuộc chẳng đưa ra nổi một lý lẽ hay biện chứng nào cho ra hồn.. Đó là sự huyễn hoặc ái kỷ độc hại.

​Khi một người tự nhốt mình trong lũy tre làng tư duy, chỉ quanh quẩn chốn chật hẹp, tiếp nhận tin tức một chiều, chẳng bao giờ chịu va đập với những hệ giá trị khác biệt, thì thế giới quan của họ sẽ mãi mãi dừng lại ở quy mô một ngôi làng.

​Họ sẽ chỉ mang tâm thức con nít trong thân xác người già.

Hành động bằng cảm tính, sợ hãi cái mới, bám chấp vô những thứ quen thuộc và nổi giận đùng đùng khi những niềm tin ngây ngô của mình bị thách thức. 

Điểm khác biệt duy nhất là đứa trẻ lên năm còn khả năng học hỏi, còn "đứa trẻ năm mươi" thì mang theo sự bảo thủ của số năm sống trên đời.

​Mang cái tư duy lũy tre làng đó, khi đối mặt với cuộc đời biến động, họ chỉ biết co cụm và phán xét. Vì chẳng đủ trình độ đặng hiểu những chuyện sâu xa của thời đại, họ thu hẹp mọi thứ về khuôn đạo đức làng xã cho dễ bề miệt thị, đem cái trải nghiệm hẹp hòi của mình ra làm thước đo cho cả thiên hạ.

​Khi chẳng thể bẻ gãy luận điểm của người trẻ bằng lý lẽ hay sự thực, đối phương sẽ xài tới thứ vũ khí hiểm độc nhứt: Gán cho cái nhãn "bị dắt mũi", "âm mưu", "kích động" để tìm kiếm, lôi kéo thêm đồng minh giống như mình.

​Lối dẫn dụ gán ghép này nhằm hai mục đích:

- ​Tước đi năng lực tư duy độc lập bằng cách phán xét người trẻ "bị xúi giục", kẻ công kích ngầm quy chụp người trẻ không có trí tuệ, chẳng biết phân biệt đúng sai, chỉ biết nhắm mắt làm theo lời kẻ khác.

- ​Tráo đổi bản chất cuộc tranh luận: Thay vì phải đối diện với lý lẽ mà người trẻ chỉ ra, họ lái câu chuyện qua việc "truy tìm thế lực đứng sau". Đây là bài đánh trống lảng quen thuộc của những kẻ đã cạn kiệt lập luận.

​Thực ra, người trẻ lên tiếng đâu phải vì bị ai xúi giục. Họ lên tiếng vì họ có công cụ đối chiếu tin tức toàn cầu, có tư duy phản biện đặng nhìn ra những điều vô lý, bất công mà thế hệ trước vì thói quen chịu đựng hoặc sợ hãi đã nhắm mắt sống chung.

​Thái độ đối xử với người trẻ phản ánh một sự ngụy biện hai mặt rõ rệt trong tư duy đám đông:

​Khi cần động viên hay giao nghĩa vụ, người ta hô khẩu hiệu "Thanh niên là rường cột" đặng đòi hỏi sự cống hiến, bắt gánh vác tương lai.

​Khi cần dập tắt phản biện: Người ta lập tức lật mặt, trút xuống định kiến "Tuổi trẻ thì đã biết gì chuyện đời" đặng gán cho họ sự nông cạn.

​Khi bị bắt bẻ mâu thuẫn, người ta lại xài trò tráo đổi khái niệm để lấp liếm: "Ý nói là sẽ làm rường cột tương lai, chứ giờ còn phải học nhiều!". 

Khi một khái niệm được xài như lời khẳng định hiện thực, lúc bị truy vấn lại thoái lùi thành "tiềm năng", đó chính là sự tráo đổi trơ tráo.

​Cách nói trí trá này tạo ra cái bẫy nghịch lý: Người trẻ vừa phải gánh gánh nặng nghĩa vụ, vừa bị tước đoạt quyền cất tiếng nói vì bị coi là "chưa đủ chín".

​Nếu phán "Người trẻ biết gì", sẽ có hai kịch bản phải lựa chọn:

1. Đất nước đang thực sự đặt trên những "rường cột rỗng tuếch"??

​2. Lời khẳng định "tuổi trẻ biết gì" chỉ là trò quy chụp vô căn cứ của những kẻ muốn thao túng, cố tình phủ nhận năng lực của người trẻ đặng giữ níu lấy cái đặc quyền định đoạt.

Người lớn tuổi thực sự có trí tuệ chẳng bao giờ cần lấy số tuổi ra đặng ép người trẻ phải cúi đầu.

​Sự tôn trọng thật sự phải được dựng xây trên năng lực, phẩm cách và tư duy, chứ chẳng thể tự động sinh ra nhờ năm sinh trên tấm thẻ căn cước. 

Do đó, bài học lớn nhất cho người trẻ đặng giữ mình là, đừng bao giờ bận tâm những lời quy chụp.

Tuổi tác không tự động mang lại trí tuệ. Đừng để sự kính trọng mang tính hình thức đè bẹp tư duy phản biện của bản thân. 

Khi gặp những kẻ lấy "vị thế người già" ra át vía, câu trả lời bản lĩnh nhứt không phải là tức giận đôi co, mà là chứng minh năng lực và giữ vững chánh kiến.

Và nhớ, ​tránh bước theo lối mòn của thiên hạ, khái niệm "Lũy tre làng" đâu chỉ là ranh giới địa lý, mà còn là những không gian thu hẹp trên mạng xã hội. 

Giả như người trẻ không chủ động mở rộng tầm nhìn, mở tâm lắng nghe, thì tới năm bảy mươi tuổi, các bạn cũng hoàn toàn có thể trở thành một "đứa trẻ già" tiếp theo ở cái lũy tre làng trong góc nhìn của thế hệ sau nữa. 

​Đúc kết lại, Gen Z chẳng việc gì phải cảm thấy tội lỗi hay hoài nghi bản thân trước những lời quy chụp "dắt mũi" mà họ đang "tổng tấn công".

Việc đối phương phải lôi số tuổi ra áp đặt hay dùng chiêu trò gán nhãn chính là bằng chứng rõ ràng nhứt cho thấy: họ đã thua trên bàn cờ tư duy, phải đứng quắc lên chửi đổng vì chẳng còn bất kỳ lý lẽ giá trị nào trong đầu đặng đem ra đấu trí nữa.

_Mặc Nhiên Cư sĩ 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

VÌ SAO LÀNG BÁO VIỆT VỊ VỀ "CHUYỆN VỚI THANH"?

Link: https://www.facebook.com/share/p/14bTWDhbQqD/ 🔏VÌ SAO LÀNG BÁO VIỆT VỊ VỀ "CHUYỆN VỚI THANH"?  1. Bà hàng nước rốn rùa thủ thỉ kể: Theo bản tin của thông tấn xã vỉa hè, sơ bộ khoảng 20 tờ báo đăng tin bài khen ngợi "Chuyện với Thanh" của tác giả Nguyễn Thành Nam do Nxb Hội Nhà văn phát hành. Đã có 31 tin bài phải gỡ bỏ và các báo buộc phải đính chính, xin lỗi bạn đọc. Một sự kiện vô tiền khoáng hậu dịp Báo chí Cách mạng Việt Nam sinh nhật 101 tuổi.  Hầu hết các báo lớn của Trung ương và địa phương đều thủng lưới: Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Văn hoá, Dân trí, Vietnamnet, VNXpress, Sài Gòn giải phóng... và cả Đăk Lăk trên đỉnh Tây Nguyên.  Những chiến sĩ canh gác trên mặt trận văn hoá ê chề thất thủ. Có tờ báo đứng đầu binh chủng cũng lập kỷ lục đá phản lưới nhà tới 6 bàn liên tiếp. Lại có cầu thủ vừa đá phản lưới nhà vừa làm tung lưới đội đá thuê. Cú sút nào cũng mãn nhãn!  2. Vì sao các báo thủng lưới hàng loạt như vậy?  Nguyên nhâ...

Nguyễn Trọng Tạo - TẠI SAO ĐÔNG LA BỊ CƯ DÂN MẠNG “NÉM ĐÁ”?

Link :  http://nguyentrongtao.info/2014/12/30/tai-sao-dong-la-bi-cu-dan-mang-nem-da/ NTT:  M ấy hôm nay, sau khi Đông La công bố trên  blog của mình việc bị BCH Hội Nhà Văn VN không kết nạp vào Hội, và Đơn khiếu nại gửi các tổ chức và các nhà lãnh đạo VHNT, chính trị, tư tưởng… lập tức bị cư dân mạng “ném đá” tơi bời. Có người gọi Đông La là “thằng đa lông”, có người gọi là “thằng điên”, có người gọi là “dư lợn viên”, có người gọi là “con lừa”… Nhà thơ Lệ Bình viết: Tôi có cảm giác lý trí con người không còn tồn tại trong Đông  La, khi ông tự  khoe mình là “đại tài”, … và gọi các ông Nguyên Ngọc, Lê Hiếu Đằng … đáng tuổi bố mình bằngthằng, chửi bới Trần Mạnh Hảo, Phạm Xuân Nguyên , Thu Uyên…là chó… Tò mò, tôi vào blog  Đông La  và đọc mộ lát. Xin trích một số đoạn từ các bài viết của Đông La để ai chưa biết thì đọc xem có đáng “ném đá” hắn không: “Đông La ngày đêm trằn trọc viết bảo vệ chế độ thế mà một khúc xương cũng không được gặm”. ...

Nam Đan - Ưu tư diễn nghĩa

Link : http://www.procontra.asia/?p=4227 Tháng 4 25, 2014 Nam Đan Giờ là những ngày cuối của tháng Tư. Nă m   nào cũng vậy, càng đến gần ngày 30 tháng Tư tôi lại có cảm giác bất thường, ngột ngạt, bực bội. Mà không phải chỉ riêng mình có cảm giác đó. Nhìn quanh, tôi thấy bạn bè, người thân cũng vậy, và cả đời sống quanh tôi cũng vậy. Mở ti-vi lên là thấy xe tăng, bom đạn, cờ hoa. Báo chí cũng vậy, có vơi đi phần nào, nhưng cũng vậy. Hò hét, hoan hô. Đứng trên vũng máu hát   ca , nhảy múa lăng xăng mãi nếu không thấy trơ trẽn, thì cũng phải mệt và nhàm! Năm nay là năm thứ 39 kể từ ngày 30/04/1975, cái biến cố làm thay đổi vận mệnh của từng số phận và của cả dân tộc. Tôi nghĩ, cái ngày bất thường trong ký ức ấy sẽ chẳng bao giờ trở nên bình thường. Ở bên này vĩ tuyến 17 cũng như bên kia. Với người Việt ở trong nước cũng như người Việt ở hải ngoại. Tôi vừa đọc bài “ Ưu tư ngày 30-4 ” của tác giả Nguyễn Minh Hòa, ở blog   Quê Choa . Theo như nội dung của bài viết...