Bữa tiệc các vị thần !
Tôi đào một cái ao nhỏ trong vườn nhà, thả vào đó đủ loại cá, rồi hàng ngày cung cấp nước và thức ăn. Đối với loài cá, cái ao ấy là toàn bộ vũ trụ. Mọi giới hạn nhận thức của chúng dừng lại ở thành bể xi măng. Nhưng với tôi, đó chỉ là một hệ sinh thái thu nhỏ—một trật tự do tôi kiến tạo. Tôi cho chúng sự sống, nhưng chủ động rút lui khỏi sự can thiệp trực tiếp. Tôi để chúng tự do tranh giành địa bàn, tự cắn xé lẫn nhau để sinh tồn.
Nhìn từ trên cao, sự hỗn loạn bên dưới không phải là mất kiểm soát; nó chỉ là một thuật toán sinh học vận hành đúng như dự kiến. Sống trong thế giới chật hẹp ấy, loài cá bắt đầu phát minh ra nhận thức. Chúng phân chia khái niệm "cá thiện" và "cá ác" để tự giải thích cho tính tàn nhẫn của môi trường xung quanh. Những con cá nhỏ bơi sát mặt nước, reo vui trước từng hạt cám rơi xuống, coi đó là ân huệ tối cao của đất trời.
Những con cá lớn ẩn nấp dưới tầng bùn sâu, kiêu ngạo tự xem mình là kẻ thống trị lòng hồ. Thỉnh thoảng, tôi thả lưỡi câu xuống nước. Trò chơi tâm lý thực sự bắt đầu từ đây. Một con cá nhỏ cắn mồi rồi được thả ra; nó bơi đi với niềm tin mãnh liệt rằng mình vừa kiến tạo nên một kỳ tích vượt qua đại nạn. Một con cá lớn bị kéo lên mặt nước rồi lại bị trả về lòng sông chỉ vì hôm đó không hợp nhu cầu của tôi; nó liền tự huyễn hoặc rằng bản thân sở hữu thứ năng lực kỳ diệu có thể lay động cả số phận.
Loài cá chưa bao giờ hiểu được một thực tế phũ phàng: Sự sống sót của chúng chưa từng phụ thuộc vào nỗ lực, đạo đức hay bản lĩnh. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào sự tùy hứng của kẻ đứng ngoài cái ao. Mọi tư duy, niềm tin hay tranh chấp của loài cá đều vô nghĩa, bởi tôi chưa từng có nhu cầu phải hiểu suy nghĩ của một sinh vật ở tầng thứ thấp hơn. Dù chúng có tung tăng hay ngụp lặn, mọi thứ vẫn diễn ra bình lặng... cho đến một ngày tôi quyết định tát ao.
Trong một buổi chiều tĩnh lặng, toàn bộ không gian sống của chúng sụp đổ. Dưới góc nhìn ở tầng đáy, loài cá gọi đó là "Diệt Thế"—là thảm họa không thể đảo ngược, là sự phẫn nộ của thần linh. Nhưng dưới góc nhìn của kẻ kiến tạo, đó đơn giản chỉ là thời điểm thu hoạch. Tôi rút cạn tài nguyên, bắt đi đại đa số, chỉ giữ lại vài con có tiềm năng nhất—không phải vì tình thương, mà để làm giống cho một vòng tuần hoàn tiếp theo. Đến đây, xin bạn hãy dừng lại một chút và ngước nhìn lên.
Bạn đang cười sự vô minh của loài cá? Bạn nghĩ con người chúng ta khác chúng sao? Chúng ta miệt mài phân định đúng sai, miệt mài tích trữ tài sản, tự hào về tri thức nhân loại và run rẩy cầu nguyện trước những biến cố thiên tai... Nhưng hãy tự hỏi: Bầu khí quyển này, hệ mặt trời này, hay chính khái niệm "thời gian" mà bạn đang sống, liệu có phải cũng chỉ là thành bể của một cái ao lớn hơn? Có thể bạn đang bơi tung tăng tìm kiếm hạt cám may mắn của đời mình.
Có thể bạn đang tự hào vì vừa thoát khỏi một biến cố nghiệt ngã. Nhưng hãy nhớ: Cái ao chưa tát, không có nghĩa là kẻ chủ nhân không tồn tại. Chúng ta có lẽ cũng chỉ đang được nuôi nhốt tử tế... để kiên nhẫn chờ đợi bàn tay ở tầng không gian phía trên thò xuống thu hoạch.

Nhận xét
Đăng nhận xét