"GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI", PHỦ LÊN TRÊN TÍN NGƯỠNG THẾ KỶ XIX!
* Miếu Bà Thiên Hậu ở Côn Đảo; KHÔNG phải "bà Phi Yến" bịa ra, làm lệch sử!
Câu ca dao "Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại, chịu lời đắng cay", theo cuốn Việt Nam phong sử, xuất phát ở Đàng Ngoài (liên quan đến Lê Chiêu Thống). NHƯNG rồi trắng đen lẫn lộn, quái lạ thay, biến hóa thành ... câu chuyện "Nguyễn vương (Nguyễn Phước Ánh) đã giam thứ phi là bà Răm (Phi Yến), quăng con là hoàng tử Cải xuống biển ngoài Côn Đảo cho chết" (!).
/1/ Vào đầu năm 2022, lễ hội tại An Sơn miếu (安 山 廟) được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể, với tên gọi "Lễ giỗ bà thứ phi Hoàng Phi Yến".
Ngay sau đó, Hội đồng Nguyễn Phước tộc cùng hàng loạt nhà sử học, nhà nghiên cứu văn hóa đã gởi đơn kiến nghị, phản đối - vì tên gọi này làm SAI LỆCH lịch sử!
1a) Trong các bộ chính sử như Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, cuốn Nguyễn Phước Tộc Thế Phả cho thấy:
Vua Gia Long (Nguyễn Phước Ánh) có hàng chục phi tần và người con, nhưng hoàn toàn KHÔNG có ai tên là bà Răm (thứ phi Phi Yến) và KHÔNG có người con nào tên là Hoàng tử Cải!
1b) Câu chuyện này bôi nhọ một nhân vật lịch sử có thật, bằng một tội danh tàn ác KHÔNG có thật (giết con, giam vợ)!
1c) Nguyễn Phước Ánh CHƯA BAO GIỜ vượt biển ra Côn Đảo. Hành trạng của Nguyễn vương chủ yếu tại miền châu thổ Đồng Nai - Cửu Long, các đảo thuộc biển phía Tây là Phú Quốc, Thổ Chu, Hòn Tre.
=> Đến ngày 28/10/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định đổi tên di sản lễ hội này thành "Lễ giỗ bà Phi Yến", bỏ đi hai chữ "Thứ phi", xem đây là một truyền thuyết dân gian (đọc tiếp ở phần THAY LỜI KẾT).
/2/ Sau khi thống nhứt giang sơn, Nguyễn vương tức Hoàng đế Gia Long (Nguyễn Phước Ánh) - đối với Côn Đảo - chính là người CÓ CÔNG!
Dưới thời vua Gia Long (sau năm 1802), được tiếp nối với vua Minh Mạng (sau năm 1820), đã đưa ra chính sách mộ dân để lập nghiệp tại Côn Đảo đồng thời khẳng định chủ quyền của nước Nam tại các vùng biển, cách riêng tại vùng Côn Đảo!
Các làng định cư tại Côn Đảo, là nhờ bởi chính sách của vua Gia Long, trong đó có làng An Hải vào thế kỷ XIX. Người dân đã lập miếu thờ Bà Thiên Hậu để phò hộ cho ngư dân.
Miếu thờ bà Thiên Hậu, sau được đặt tên là An Sơn miếu (安 山 廟).
/3/ Đặc biệt, NGUYỄN VƯƠNG (NGUYỄN PHƯỚC ÁNH) ghi dấu ấn trong lòng dân miền châu thổ Đồng Nai - Cửu Long: không ở đâu có nhiều giai thoại, câu chuyện tốt đẹp về Nguyễn vương như ở miền Nam!
Chỉ trong vòng 3 năm (1787–1790), Nguyễn vương đã lấy lại toàn bộ miền châu thổ, lấy lại thủ phủ Gia Định. Lần trở lại khôi phục cơ đồ, từ năm 1787, không có ngoại binh (không có quân Xiêm La, không có quân Pháp). Hoàn toàn dựa vào lực lượng quần chúng (ủng hộ tài lực, vật lưc, nhơn lực), thành thử Nguyễn vương khôi phục nhanh chóng đến vậy!
=> Bởi vậy, câu chuyện BỊA "bà Phi Yến bị giam giữ, con quăng xuống biển" là rất xa lạ với tình cảm tôn trọng, thuần hậu mà người dân phương Nam thời-kỳ-bấy-giờ dành cho Nguyễn vương. Câu chuyện BỊA mang mùi "lạ", không thích hợp.
/4/ "Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại, chịu lời đắng cay" - từ đâu? Theo cuốn sách mang tên "Việt Nam phong sử " của cụ Nguyễn Văn Mại (xuất bản năm 1914), câu ca dao này ra đời tại Đàng Ngoài, gần cuối thế kỷ XVIII.
Theo đó, khi Tây Sơn kéo binh ra Thăng Long, vua Lê Chiêu Thống cùng Hoàng thái hậu đã phải chạy trốn, về với xứ sở Thiên triều ("về trời") bên Tàu. Bấy giờ có một cung phi là Nguyễn Thị Kim, trung thành với vua Lê nhưng bị bỏ lại.
Cay đắng cho kẻ đi lẫn người ở lại, mỗi thân phận mỗi vẻ. Hình ảnh cây cải và rau răm - đều có vị đắng, vị cay - được dùng để diễn tả tâm trạng của người trong cuộc dở dang này.
THAY LỜI KẾT
Việc bỏ đi hai chữ "Thứ phi", thừa nhận đây chỉ là "truyền thuyết" chớ không có thật; nhưng vẫn giữ tên gọi "Phi Yến" ắt không khỏi làm cho nhiều người - nhứt là những bạn đang làm trong ngành du lịch lữ hành - không biết nghĩ gì, nói gì... về cái tên "Phi Yến"!
Việc tiếp tục neo giữ cái tên "bà Phi Yến", vô hình trung, vẫn tiếp tục duy trì sự tồn tại của một câu chuyện BỊA! Mập mờ "đánh lộn sòng", lẽ nào như vậy?
Thay vì vậy, trở về đúng gốc tích thờ Bà Thiên Hậu (thay vì... bà "Phi Yến" lạc từ cõi nào tới đây)!
Tín ngưỡng THỜ BÀ THIÊN HẬU mới đúng nghĩa là "Di sản văn hóa phi vật thể" (mà người dân lập miếu, trong thế kỷ XIX, để mong BÀ giúp an cư lạc nghiệp nơi vùng biển Côn Đảo)./.
* Bài NGUYỄN CHƯƠNG
---------------------------------------------------------
Mời đọc bài CĂN TÁNH VIỆT: "BÀ", TRONG VĂN HÓA TÂM LINH
https://www.facebook.com/nguyenchuong158/posts/pfbid02kq9NKcCQYwSqdWWQZfMRntwneE28ifidZJ7jdhvn1hKH86cJWie6ByFDM6KcqMncl
Nhận xét
Đăng nhận xét