- Sưu tầm trên 'Threads' -
Vì sao con cháu tầng lớp quý tộc ngày xưa được học Cầm - Kỳ - Thi - Họa?
P/S: Điều làm nên một gia tộc hưng thịnh suốt nhiều thế hệ không phải là tiền bạc. Đó là cách họ giáo dục con cái.
Nhiều người vẫn nghĩ rằng Cầm - Kỳ - Thi - Họa là thú vui tao nhã của tầng lớp quý tộc ngày xưa.
Nhưng theo tôi, đó không đơn thuần là những môn học để giải trí hay thể hiện đẳng cấp.
Đó là một triết lý giáo dục.
Người xưa hiểu rất rõ rằng, muốn xây dựng một gia tộc hưng thịnh hay một quốc gia bền vững thì trước hết phải tạo nên những con người có nhân cách, có trí tuệ và có khả năng làm chủ chính mình.
Bởi vậy, trước khi dạy con cách cai quản người khác, họ dạy con cách cai quản bản thân.
Cầm không chỉ là học đàn. Đó là học cách lắng nghe, điều hòa cảm xúc và nuôi dưỡng một nội tâm tĩnh lặng. Một tâm hồn xao động sẽ khó tạo nên những giai điệu hài hòa.
Kỳ không chỉ là chơi cờ.
Đó là rèn luyện tư duy chiến lược, sự kiên nhẫn và khả năng nhìn xa hơn một nước đi. Người biết đánh cờ không chỉ học cách chiến thắng, mà còn học cách chấp nhận mất một quân cờ để bảo toàn cả ván cờ.
Thi không chỉ là làm thơ. Đó là nuôi dưỡng khả năng cảm nhận cái đẹp, diễn đạt suy nghĩ và giữ cho tâm hồn luôn tinh tế. Một con người biết rung động trước thiên nhiên và cuộc sống thường biết yêu thương con người hơn.
Họa không chỉ là vẽ tranh.
Đó là rèn luyện sự tập trung, khả năng quan sát và óc sáng tạo. Muốn vẽ được một bức tranh đẹp, trước hết phải học cách nhìn thật sâu.
Điều đáng nói là, những môn học ấy không nhằm đào tạo nghệ sĩ.
Mục đích cuối cùng là tu dưỡng con người.
Người xưa tin rằng, một người biết thưởng thức âm nhạc sẽ bớt nóng nảy. Một người biết chơi cờ sẽ bớt nông nổi. Một người yêu thơ sẽ bớt khô cứng. Một người biết hội họa sẽ học được cách quan sát trước khi phán xét.
Họ không xem giáo dục là quá trình nhồi nhét kiến thức, mà là quá trình mài giũa nhân cách.
Nhìn lại giáo dục gia đình hôm nay, chúng ta dành rất nhiều thời gian để dạy trẻ ngoại ngữ, toán học, công nghệ và vô số kỹ năng nhằm chuẩn bị cho một nghề nghiệp trong tương lai. Đó đều là những điều cần thiết. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó, chúng ta mới đang đào tạo người làm việc, chứ chưa chắc đã nuôi dưỡng một con người.
Có lẽ vì thế mà xã hội càng hiện đại, chúng ta càng gặp nhiều người thành đạt nhưng thiếu bình an; nhiều người giỏi chuyên môn nhưng yếu trong việc quản lý cảm xúc; nhiều người sở hữu tri thức nhưng lại lúng túng trong các mối quan hệ và không biết cách sống hạnh phúc.
Theo tôi, đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại mục đích của giáo dục trong mỗi gia đình.
Không phải để biến mọi đứa trẻ thành những cỗ máy đạt thành tích.
Không phải để tạo ra những con người chỉ biết cạnh tranh.
Mà là giúp mỗi đứa trẻ phát triển hài hòa cả thân, tâm và trí; biết suy nghĩ độc lập, biết cảm nhận cái đẹp, biết yêu thương, biết làm chủ bản thân và biết sống có trách nhiệm với cộng đồng.
Có thể chúng ta không cần đưa nguyên vẹn Cầm - Kỳ - Thi - Họa vào các gia đình như hàng trăm năm trước. Nhưng tinh thần của nền giáo dục ấy vẫn còn nguyên giá trị.
Một đứa trẻ học một nhạc cụ không chỉ để biểu diễn.
Một đứa trẻ chơi cờ không chỉ để giành chiến thắng.
Một đứa trẻ đọc thơ không chỉ để thuộc lòng.
Một đứa trẻ vẽ tranh không chỉ để có một bức tranh đẹp.
Mọi hoạt động giáo dục, nếu được thực hiện đúng cách, đều hướng đến một mục tiêu cao nhất: đánh thức những phẩm chất tốt đẹp vốn có trong mỗi con người.
Và có lẽ, đó mới là ý nghĩa sâu xa của giáo dục.
Có lẽ điều đáng để chúng ta suy ngẫm không phải là người xưa đã dạy con học những môn gì?
Điều đáng suy ngẫm là họ luôn bắt đầu từ việc nuôi dưỡng một con người rồi mới nghĩ đến việc đào tạo một nghề nghiệp.
Còn hôm nay, chúng ta lại dành quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho con một công việc trong tương lai, nhưng lại dành quá ít thời gian để chuẩn bị cho con cách làm người.
Nếu gốc rễ không vững, tri thức càng nhiều đôi khi chỉ khiến con người đi nhanh hơn... nhưng chưa chắc đi đúng hướng.
❤️ Nếu bài viết này mang đến cho bạn một góc nhìn mới, hãy chia sẻ để nhiều cha mẹ cùng suy ngẫm.
Nhận xét
Đăng nhận xét