Chuyển đến nội dung chính

FB. Lật Mở Hồ Sơ Mật: VÌ SAO LIÊN XÔ SỤP ĐỔ ? (Kỳ 2)

VÌ SAO LIÊN XÔ SỤP ĐỔ?

(15 kỳ độc quyền trên Lật Mở Hồ Sơ Mật)

Kỳ 1 đọc tại đây: https://www.facebook.com/share/p/184bU4HiUz/

KỲ 2: NHỮNG RẠN NỨT BẮT ĐẦU

Nếu coi sự sụp đổ của Liên Xô chỉ là một tiến trình tự nhiên của lịch sử thì không đúng.

Ngay từ khi tiếng súng của Thế chiến II vừa dứt, một cuộc chiến khác đã được âm thầm khởi động.

Tại một phiên họp kín của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (СМО), trước sự chứng kiến của Tổng thống G. Truman, G. Morgenthau và B. Baruch, trùm tình báo Allen Dulles đã vạch ra một chiến lược kinh điển.

Ông ta lạnh lùng tuyên bố: "Chiến tranh sẽ kết thúc, mọi thứ sẽ lắng xuống. Và chúng ta sẽ ném tất cả những gì chúng ta có... vào việc làm ngu muội và đánh lừa con người!". 

"Chúng ta sẽ tìm những người cùng chí hướng, những đồng minh của chúng ta ngay trong lòng nước Nga". 

Kế hoạch của Dulles nhắm thẳng vào thế hệ trẻ.

Tước bỏ bản chất xã hội khỏi văn học nghệ thuật, cấy ghép sự sùng bái tình dục, bạo lực, bạo dâm và sự phản bội. 

Họ sẽ tạo ra sự hỗn loạn trong quản lý nhà nước, biến sự trung thực thành trò cười.

Đồng thời nuôi dưỡng thói hống hách, nạn hối lộ và gieo rắc sự thù hằn chống lại dân tộc Nga. 

Nhưng để vận hành một chiến dịch tâm lý chiến khổng lồ như vậy, Mỹ không chỉ dùng những điệp viên đơn lẻ.

Họ chế tạo ra những cỗ máy khoa học - chính trị được gọi là các "Trung tâm đầu não" 

Nổi bật nhất là siêu tập đoàn RAND Corporation. 

Khởi đầu từ năm 1946 dưới dạng một dự án mật của công ty hàng không Douglas, RAND tách ra hoạt động độc lập vào năm 1948 với nguồn tài trợ từ quỹ Ford. 

RAND lập hẳn một "Ban An ninh Quốc gia" thực hiện các đơn đặt hàng của Lầu Năm Góc.

Họ tập hợp hàng trăm bộ óc lỗi lạc chỉ để phân tích điểm yếu của Liên Xô, từ chiến lược quân sự đến tâm lý giới lãnh đạo. 

Và rồi, sự chuẩn bị công phu của phương Tây đã tìm được "điểm mù" ngay trong Điện Kremlin.

Tháng 10/1954, Bí thư thứ nhất N.S. Khrushchev có mặt tại bán đảo Liêu Đông. 

Tại đây, ông tuyên bố trao trả thành phố Đại Liên và căn cứ hải quân chiến lược Port Arthur cho Trung Quốc, đồng thời ra lệnh rút toàn bộ quân đội Liên Xô. 

Các tướng lĩnh quân đội bàng hoàng. Tham mưu trưởng, Tướng Turantaev cố gắng can ngăn, chỉ lên bản đồ:

- Ngay tại Hàn Quốc lúc này là Tập đoàn quân số 8 của Mỹ với 500 xe tăng.

Chưa nghe hết câu, Khrushchev đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn: 

- Đủ rồi! Đây là chính sách đế quốc sa hoàng... các ông thử nói xem, cần bao nhiêu thời gian để rút sạch không còn một bóng người ở đây.

Tướng Shvetsov đáp: "Khoảng ba đến bốn tháng". 

- Cho năm tháng! Sau thời gian đó không được còn ai ở lại!

 Khrushchev ra lệnh, bỏ mặc sườn Đông Viễn Đông trống hoác trước mũi súng của Mỹ. 

Đầu những năm 1960, dưới sự hối thúc của Khrushchev, hàng loạt tàu chiến uy lực của Hải quân bị nung chảy, các máy bay ném bom hạng nặng bị tiêu hủy. 

Nhưng nguy hiểm nhất không phải là mất đi những khí tài quân sự, mà là sự tước đoạt vũ khí tư tưởng. 

Ngày 21/10/1959, một bản nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương ĐCS Liên Xô được ban hành. 

Nội dung của nó thực chất là một bản án tử hình đối với di sản lý luận.

Lệnh tiêu hủy các cuốn sách của Stalin và cuốn "Lịch sử vắn tắt của Đảng Cộng sản Toàn liên bang.

Những gì diễn ra sau đó giống như một bóng ma bao trùm lên các cơ quan tri thức. 

Từ tất cả các phòng làm việc của Đảng, những cuốn sách này bị tịch thu đồng loạt và đem đi tiêu hủy một cách triệt để. 

Tại các thư viện trên toàn quốc, chúng bị rút khỏi các giá sách công khai và bị đẩy sâu vào khu vực "Lưu trữ đặc biệt".

Kể từ đó, để chạm tay được vào những trang sách này, người đọc phải có những giấy tờ cấp phép với quy trình xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt. 

Vào cuối những năm 1960, khi có kế hoạch xuất bản Tuyển tập tác phẩm của Stalin còn không được thực thi do có mệnh lệnh.

Đập bỏ và tản mác toàn bộ các bản kẹp chì máy in đã được sắp chữ. 

Trớ trêu thay, đến năm 1967, Đại học Stanford của Mỹ lại xuất bản 3 tập tác phẩm của Stalin. 

Điện Kremlin lúc này đã phải cắn răng bỏ tiền mua lại một số lượng cực kỳ hạn chế từ chính "kẻ thù" nước Mỹ, rồi giấu chúng đi dưới con dấu "Tài liệu lưu hành nội bộ"

Mãi cho đến tận năm 1997, những tác phẩm còn thiếu này mới thực sự được xuất bản trọn vẹn. 

Không chỉ có sách, báo chí cũng bị cấm đoán.

Tạp chí "Slavyane" (Người Slav) là một cơ quan ngôn luận nhằm mục đích củng cố tình đoàn kết, chia sẻ học thuật và văn hóa giữa Liên Xô và các quốc gia anh em thuộc khối Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Trung Âu cũng bị cấm xuất bản.

Thành trì đã không bị công phá từ bên ngoài. Những cánh cổng kiên cố nhất, trớ trêu thay, lại được mở toang từ chính những người đứng đầu.

Khi quân đội bị tước vũ khí, tư tưởng bị bức tử và những mảnh đất chiến lược bị dâng hiến một cách khó hiểu.

Một tầng lớp đặc quyền mới bắt đầu nhận ra: Bán rẻ quốc gia mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Đó là lúc thời kỳ trì trệ bắt đầu, kéo theo những bóng ma tài phiệt vươn vòi bạch tuộc...

Mời các bạn đón đọc KỲ 3: NHỮNG BẢN HỢP ĐỒNG BÁN ĐỨNG QUỐC GIA.

Nguồn tài liệu tham khảo: A.P. Shevyakin - Загадка гибели СССР. (История заговоров и предательств. 1945-1991) - Tạm dịch: Bí ẩn sự diệt vong của Liên Xô: Lịch sử những âm mưu và sự phản bội (1945-1991). 

Ảnh: Giám đốc CIA Allen Dulles (bên trái ngoài cùng) cùng chuyên gia chống nổi dậy của CIA,

#LatMoHoSoMat #LienXoSupDo #ChienTranhLanh #LichSuTheGioi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

VÌ SAO LÀNG BÁO VIỆT VỊ VỀ "CHUYỆN VỚI THANH"?

Link: https://www.facebook.com/share/p/14bTWDhbQqD/ 🔏VÌ SAO LÀNG BÁO VIỆT VỊ VỀ "CHUYỆN VỚI THANH"?  1. Bà hàng nước rốn rùa thủ thỉ kể: Theo bản tin của thông tấn xã vỉa hè, sơ bộ khoảng 20 tờ báo đăng tin bài khen ngợi "Chuyện với Thanh" của tác giả Nguyễn Thành Nam do Nxb Hội Nhà văn phát hành. Đã có 31 tin bài phải gỡ bỏ và các báo buộc phải đính chính, xin lỗi bạn đọc. Một sự kiện vô tiền khoáng hậu dịp Báo chí Cách mạng Việt Nam sinh nhật 101 tuổi.  Hầu hết các báo lớn của Trung ương và địa phương đều thủng lưới: Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Văn hoá, Dân trí, Vietnamnet, VNXpress, Sài Gòn giải phóng... và cả Đăk Lăk trên đỉnh Tây Nguyên.  Những chiến sĩ canh gác trên mặt trận văn hoá ê chề thất thủ. Có tờ báo đứng đầu binh chủng cũng lập kỷ lục đá phản lưới nhà tới 6 bàn liên tiếp. Lại có cầu thủ vừa đá phản lưới nhà vừa làm tung lưới đội đá thuê. Cú sút nào cũng mãn nhãn!  2. Vì sao các báo thủng lưới hàng loạt như vậy?  Nguyên nhâ...

Nguyễn Trọng Tạo - TẠI SAO ĐÔNG LA BỊ CƯ DÂN MẠNG “NÉM ĐÁ”?

Link :  http://nguyentrongtao.info/2014/12/30/tai-sao-dong-la-bi-cu-dan-mang-nem-da/ NTT:  M ấy hôm nay, sau khi Đông La công bố trên  blog của mình việc bị BCH Hội Nhà Văn VN không kết nạp vào Hội, và Đơn khiếu nại gửi các tổ chức và các nhà lãnh đạo VHNT, chính trị, tư tưởng… lập tức bị cư dân mạng “ném đá” tơi bời. Có người gọi Đông La là “thằng đa lông”, có người gọi là “thằng điên”, có người gọi là “dư lợn viên”, có người gọi là “con lừa”… Nhà thơ Lệ Bình viết: Tôi có cảm giác lý trí con người không còn tồn tại trong Đông  La, khi ông tự  khoe mình là “đại tài”, … và gọi các ông Nguyên Ngọc, Lê Hiếu Đằng … đáng tuổi bố mình bằngthằng, chửi bới Trần Mạnh Hảo, Phạm Xuân Nguyên , Thu Uyên…là chó… Tò mò, tôi vào blog  Đông La  và đọc mộ lát. Xin trích một số đoạn từ các bài viết của Đông La để ai chưa biết thì đọc xem có đáng “ném đá” hắn không: “Đông La ngày đêm trằn trọc viết bảo vệ chế độ thế mà một khúc xương cũng không được gặm”. ...

Nam Đan - Ưu tư diễn nghĩa

Link : http://www.procontra.asia/?p=4227 Tháng 4 25, 2014 Nam Đan Giờ là những ngày cuối của tháng Tư. Nă m   nào cũng vậy, càng đến gần ngày 30 tháng Tư tôi lại có cảm giác bất thường, ngột ngạt, bực bội. Mà không phải chỉ riêng mình có cảm giác đó. Nhìn quanh, tôi thấy bạn bè, người thân cũng vậy, và cả đời sống quanh tôi cũng vậy. Mở ti-vi lên là thấy xe tăng, bom đạn, cờ hoa. Báo chí cũng vậy, có vơi đi phần nào, nhưng cũng vậy. Hò hét, hoan hô. Đứng trên vũng máu hát   ca , nhảy múa lăng xăng mãi nếu không thấy trơ trẽn, thì cũng phải mệt và nhàm! Năm nay là năm thứ 39 kể từ ngày 30/04/1975, cái biến cố làm thay đổi vận mệnh của từng số phận và của cả dân tộc. Tôi nghĩ, cái ngày bất thường trong ký ức ấy sẽ chẳng bao giờ trở nên bình thường. Ở bên này vĩ tuyến 17 cũng như bên kia. Với người Việt ở trong nước cũng như người Việt ở hải ngoại. Tôi vừa đọc bài “ Ưu tư ngày 30-4 ” của tác giả Nguyễn Minh Hòa, ở blog   Quê Choa . Theo như nội dung của bài viết...