Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2023

Hà Sĩ Phu: THUYẾT TAM DUY

Nhân ngày đầu năm mới   Xin mạn đàm về THUYẾT TAM DUY                             Hà Sĩ Phu     Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã giới thiệu quan niệm của HSP về “Thuyết Tam duy”, về 3 xu hướng của con người trong cuộc sống của mình (www.nguyenthanhgiang.com và https://tuynhdurac.wordpress.com/about). DUY LỢI là sự tôn trọng, yêu thích dựa trên Lợi ích. DUY CẢM là tôn trọng dựa trên Tình cảm, thấy đẹp, thấy hay, thấy cao thượng thì say mê. DUY LÝ là dựa trên Lý trí, thấy đúng, thấy hợp lý, hợp khoa học, hợp quy luật thì tán thành.    Nói thô thiển thì Duy lý tượng trưng bởi khối óc, Duy cảm tượng trưng bởi trái tim, Duy lợi tượng trưng bởi cái dạ dày.      Con người là sự pha trộn của 3 điều thích thú ấy với những tỷ lệ khác nhau. PHẦN ĐÔNG con người ai cũng Duy lợi, bởi không có những lợi ích cho cuộc sống của mình thì sống sao được. Giới NHÀ VĂN-NGHỆ SĨ nặng về Duy cảm. Một thiểu ...

Spiderum: VODKA ĐÃ PHÁ HOẠT NƯỚC NGA NHƯ THẾ NÀO?

 VODKA ĐÃ PHÁ HOẠT NƯỚC NGA NHƯ THẾ NÀO? “Một chai Vodka là quá nhiều, Ba chai Vodka là không đủ” Khi nhắc tới nước Nga, chúng ta thường nghĩ đến hình ảnh một đất nước “bợm nhậu”. Chúng ta nghĩ về những Ivan, Dima, Vova hay Misha túm năm tụ ba với nhau và tu vodka như nước lọc. Chúng ta nghĩ đến những anh thanh niên mặc bộ đồ Adidas, nghe hardbass, đội mũ ushanka, tay cầm chai vodka nhảy múa. Đúng vậy, đó đều là những hình ảnh hài hước vui nhộn mà người nước ngoài hay thấy ở Nga. Tuy nhiên, đằng sau những tràng cười vui vẻ ấy là một bi kịch khổng lồ của một dân tộc bị rượu bia tàn phá trong hơn 4 thế kỉ, mà hậu quả của nó đến tận ngày hôm nay vẫn khiến các quan chức Điện Kremlin đau đầu. Một bi kịch đã tàn phá các thế hệ người dân Nga, và cũng là lời cảnh báo cho các nền văn minh khác trên thế giới. Vodka thực ra chưa chắc đã có nguồn gốc từ Nga, các sử gia vẫn chưa kết luận xuất xứ của nó là Nga hay là Ba Lan. Họ chỉ biết rằng nó được du nhập đến Moskva vào khoảng cuối thế kỉ XIV....

Khải Chính Phạm Kim Thư: Cách sử dụng "I" và "Y" và nguyên tắc đánh dấu trong tiếng Việt

 Cách sử dụng "I" và "Y" và nguyên tắc đánh dấu trong tiếng Việt - Khải Chính Phạm Kim Thư Nhiều bạn trẻ ta thán rằng khi viết văn, một số người có khuynh hướng đổi "y" thành "i" trong các trường hợp như "Bắc Mỹ" thành ra "Bắc Mĩ," "Quý Mùi" thành ra "Quí Mùi," và "thế kỷ" thành ra "thế kỉ,"v.v. Họ yêu cầu tôi viết bài để giúp họ hiểu rõ tại sao lại có những trường hợp như thế. Chính vì thế, chúng tôi mới có động lực để viết bài "Cách Sử Dụng 'i' và 'y' trong Tiếng Việt." Muốn hiểu rõ về cách ghép vần với nguyên âm "i" hay "y" và phương pháp đánh dấu trong tiếng Việt, trước hết chúng ta cần ôn lại về các chữ cái (tự mẫu) cũng như các nguyên âm và phụ âm. I. Nguyên âm và Phụ âm trong Tiếng Việt Chữ " i " là chữ cái (tự mẫu) thứ 9 trong 23 chữ cái của tiếngViệt và "y" là chữ cái cuối cùng trong 23 chữ cái của tiếng Việt.  23...

Nguyễn Gia Việt: Là người có giáo dục thì chúng ta phải tri ơn Alexandre De Rhodes, Trương Vĩnh Ký và nhiều nhân vật lịch sử khác!

 -Nguyễn Gia Việt- Là người có giáo dục thì chúng ta phải tri ơn Alexandre De Rhodes, Trương Vĩnh Ký và nhiều nhân vật lịch sử khác! Thấy trên báo, Sở VH-TT TPHCM vừa giải quyết, trả lời kiến nghị của "cử tri" nào đó  thắc mắc về việc đặt tên một số nhân vật còn "có ý kiến chưa thống nhứt" như Alexandre De Rhodes, Trương Vĩnh Ký. Tự nhiên thấy tức cười! Cử tri này là dân ở đâu sanh ra vậy? Họ được tưới tẩm và đã có cái lịch sự và văn minh kiểu Sài Gòn, kiểu Miền Nam chưa vậy? Họ có ăn cây nào rào cây nấy chưa vậy? Ăn ở điệu nghệ, tưới tẩm văn minh Sài Gòn Gia Định thì không nên có những thắc mắc trớt quớt tới độ kỳ cục như vậy. Cách đây vài năm (và giờ chắc cũng vậy), cái vụ chữ quốc ngữ và ông Đắc Lộ bị chống đối, xỉa xói, kết án khi Đà Nẵng định đặt tên đường Alexandre de Rhodes và Francisco de Pina. Người ta chứng kiến nhiều "trí thức XHCN" cầm viết thay súng xông pha hạ gục hai ông linh mục có công chữ Quốc Ngữ này điên cuồng, hạ nhục những người tạo r...

Trần Đình Nam: Người Việt gian và tham

 Người Việt gian và tham. Tôi năm nay 60, sinh ra và lớn lên dưới mái trường XHCN, đã du học ở Đông Âu trên chục năm. Luôn tự hào mình là người Việt Nam trong suốt khoảng hơn bốn mươi năm đầu cuộc đời mình. Chưa bao giờ nghi ngờ đạo đức nhân đạo và tính hướng thiện của người Việt, tức của tổ tiên mình. Thời thanh niên bên trời Âu tôi luôn từng tự hào tự gọi mình là Việt Cộng, từng là chủ tịch Hội sinh viên Quốc tế toàn Balan nơi tôi học được khoảng 1 tháng trước khi bị Đại sứ quán VN tại Vacsava gọi lên bắt từ chức xuống thành Phó CT phụ trách Học tập … Nói thế chỉ để biết gốc gác chính trị của tôi rất cộng sản và trong sáng, bởi vì cha ông tôi cũng rất trong sáng và theo cộng sản suốt đời. Về nước, tôi làm việc cho các tập đoàn nhà nước lớn và tiếp tục có điều kiện đi công tác nước ngoài nhiều, làm việc với người nước ngoài rất nhiều. Được đọc và tiếp xúc nhiều, tôi nhận thấy là nước nào họ cũng có những tác giả và tác phẩm nổi tiếng và được nhân dân quý trọng vì đã nói lên những ...

 FB NGUYỄN GIA VIỆT: MIẾNG ĂN LÀ MIẾNG TỒI TÀN...

MIẾNG ĂN LÀ MIẾNG TỒI TÀN MẤT ĂN 1 MIẾNG LỘN GAN LÊN ĐẦU Ẩm thực ngoài bắc rườm rà phức tạp hơn vì họ muốn ăn cho ngon. Bởi vậy ngày nay bất chấp tất cả chỉ vì 1 miếng ăn là thế. -------😅 FB NGUYỄN GIA VIỆT. Vì sao người Hà Nội thích xếp hàng chờ 30 phút để ăn phở nhưng người Sài Gòn lại không hề có? Có một bài báo "Xếp hàng 30 phút chờ ăn phở ở Hà Nội, có nhục vì miếng ăn?" được tác giả lý giải rất nhiều văn tự, nào là ký ức, nào là gia truyền, ngon lắm, nào là thói quen xếp hàng là văn minh, nào là ẩm thực xứng đáng, là văn hoa... Mất 30 phút xếp hàng, rồi tự bưng, tự tìm chỗ, tự dẹp tô là thói quen của nhiều người Hà Nội khi đi ăn phở Bát Đàn, nhưng như một bạn cmt rõ ràng ở dưới, là: "Cũng là thú vui quái gở, miếng ăn bây giờ nó bình thường quá rồi, cũng là cái lạ kỳ của một số người Việt. Đứng chờ vài giây đèn đỏ thì không chịu, vậy mà sẵn sàng chờ hàng tiếng để ăn, mua miếng ăn". Xin nói rõ, chỉ có người Hà Nội mới xếp hàng 30 phút chở bưng tô phổ nhưng không...