Link : https://www.facebook.com/dung.phan.77 Trần Khánh Dư, một bậc tài hoa nhưng không hoàn hảo, một “cơn gió chướng” trong dò ng chảy lịch sử Việt Nam với những phát ngôn và hành động thô bỉ. Nhưng, là một người coi trọng tự do cá nhân trong thời đại phong kiến, một người đạp bằng dư luận mà sống, một vị tướng thiên tài, một quý tộc đặc sắc, và cả một sự cô đơn trong một mối tình oan nghiệt. 1. TÀI NĂNG, MỐI TÌNH VÀ "GIÓ CHƯỚNG THỜI ĐẠI" Người đàn ông ấy là một nhân vật “nửa chính nửa tà”. Ông không phải là kiểu “yêu nước thương dân” như trong tiểu thuyết, hoặc kiểu được xây dựng để “yêu nước thương dân”. Đại Việt Sử ký Toàn thư có viết: "Khánh Dư tính tham lam, thô bỉ, những nơi ông ta trấn nhậm, mọi người đều rất ghét. Nhân Tông chỉ tiếc ông có tài làm tướng, nên không nỡ bỏ mà thôi". Trần Khánh Dư là một “badboy”. Cũng giống như cách các anh chàng “badboy” thừa sự tự tin về tài năng, mang vẻ ngoài và sự mạnh bạo của bản thân để quyến rũ các cô nàng....