Chuyển đến nội dung chính

Thread "minhquan.vansu": Seri Vấn Sư : Phóng sinh

Seri Vấn Sư : Phóng sinh 

"Thưa thầy, con vừa mua hết lồng chim để phóng sinh. Nhưng nhìn người bán chim hân hoan cầm tiền đi giăng lưới tiếp, con chợt rùng mình. Nếu con không mua, chim sẽ chết hôm nay. Nhưng vì con mua, ngày mai sẽ có hàng trăm con chim khác bị bắt. Rốt cuộc, con đang làm việc thiện hay đang tiếp tay cho tội ác?"

Thầy không nhìn tôi, chỉ lặng lẽ nhặt một cọng lông chim tơi tả vương trên thềm đá.

"Con mua tự do cho bầy chim ban nãy bằng gì?" Thầy hỏi.

"Dạ, bằng tiền."

"Không," Thầy khẽ lắc đầu, "Con mua tự do cho bầy chim ấy bằng sinh mạng của bầy chim ngày mai."

Tôi sững người. Chén trà trên tay khẽ rung lên.

Thầy đặt cọng lông chim xuống bàn, chậm rãi nói:

"Người đi săn giăng lưới không phải vì họ thù ghét loài chim. Họ giăng lưới vì họ thấy đồng tiền trong tay những người như con. Khi lòng từ bi được định giá bằng tiền, nó trở thành một thị trường. Con càng mua nhiều, lưới giăng càng rộng."

"Nhưng thưa thầy," Tôi vội ngắt lời, giọng xót xa, "Chẳng lẽ con trơ mắt nhìn bầy chim trong lồng chết khát, chờ bị vặt lông tước thịt? Con làm sao đành lòng?"

Thầy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn sắc như dao nhưng lại bao dung đến lạ:

"Con đang xót thương cho bầy chim, hay con đang khao khát cảm giác mình là một vị bồ tát?"

Câu hỏi của Thầy giáng xuống như một cú đánh thức. Tôi há miệng định cãi, nhưng nghẹn lại.

"Con người rất dễ nhầm lẫn giữa Từ bi và sự Thỏa mãn bản ngã," Thầy rót cho tôi một chén trà, "Khi mở cửa lồng, con thấy lòng mình thanh thản, con nghĩ mình vừa tạo phước báu. Con mang sự bình yên giả tạo ấy về nhà, để mặc sinh thái ngoài kia bị tàn phá bởi chính đồng tiền của mình. Đó là lòng từ bi ích kỷ. Là thứ từ bi vắng bóng trí tuệ."

"Từ bi vắng bóng trí tuệ..." Tôi lẩm bẩm.

"Đúng vậy. Từ bi mà thiếu trí tuệ thì cũng sắc bén như lưỡi gươm của vô minh.

Con tưởng mình đang bẻ gãy khóa lồng, nhưng thực ra con đang dệt thêm những tấm lưới mới."

Tôi buông thõng hai tay, cảm thấy bao nhiêu "công đức" mình vừa làm bỗng chốc hóa thành tro bụi:

"Vậy con phải làm sao? Thế nào mới là phóng sinh chân thật?"

Thầy chỉ tay ra cánh rừng thông đang xì xào trong gió:

"Phóng sinh cốt tủy không nằm ở việc mở một cái lồng tre. Phóng sinh là giải phóng tâm trí khỏi sự tham lam và si mê. 

Muốn cứu chim, trước hết đừng biến chim thành hàng hóa.

Đừng để người ta thấy việc giam cầm sinh mệnh là một cách để kiếm tiền từ những người nhân danh làm việc thiện.

Con xót một lồng chim trước mắt, đó là tình thương nhỏ. Con chấp nhận quay lưng, để kẻ buôn bán kia phá sản mà bỏ nghề giăng lưới, cứu lấy vạn cánh chim giữa rừng già, đó mới là cái tình thương lớn."

Thầy khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng:

"Người có Đạo hiểu rằng, đôi khi việc thiện khó làm nhất lại là không làm gì cả.

Không mua, không bán, không khởi lên cái tâm mong cầu phước báu cá nhân. Khi không còn ai mua sự thanh thản bằng sinh mạng loài vật, những chiếc lồng sẽ tự khắc trống rỗng."

Gió chiều thổi qua thềm đá, cuốn cọng lông chim tơi tả bay đi. Lần này, tôi không còn dán mắt vào khoảng không trước cổng chùa nữa. Tôi bỗng nhận ra, chiếc lồng chật hẹp nhất không phải đan bằng tre nứa, mà được đan bằng chính sự vô minh của con người.

Nhận xét