Chuyển đến nội dung chính

FB. Lật Mở Hồ Sơ Mật: VÌ SAO LIÊN XÔ SỤP ĐỔ ? (Kỳ 1)

VÌ SAO LIÊN XÔ SỤP ĐỔ?

(15 kỳ độc quyền trên Lật Mở Hồ Sơ Mật)

KỲ 1: PHÁT SÚNG LẠNH LÙNG SAU CHIẾN TRANH

Ngày 2/5/1945, một bức ảnh đã đi vào lịch sử. Lá cờ đỏ búa liềm kiêu hãnh tung bay trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức đổ nát. 

Khói bụi mịt mù của chiến tranh dường như đã bị xua tan, nhường chỗ cho ánh bình minh của hòa bình. 

Hàng triệu người lính Hồng quân đã rơi nước mắt. Họ ôm chầm lấy nhau giữa những đống đổ nát của Berlin.

Họ tin rằng cái ác đã bị tiêu diệt và từ nay, quê hương sẽ chỉ còn những mùa xuân bình yên.

Nhưng, lịch sử luôn có những ngã rẽ. 

Phía sau những nụ cười rạng rỡ của Hồng quân, phía sau những cái vỗ vai, bắt tay chúc tụng và nâng ly của các nhà lãnh đạo Đồng minh tại hội nghị Yalta hay Potsdam.

Một mảng tối lạnh lẽo đã âm thầm bao trùm. 

Ngay khi tiếng súng của Thế chiến thứ hai vừa ngưng, một cuộc chiến khác đã được kích hoạt.

Để hiểu được những âm mưu hậu chiến, chúng ta cần nhìn lại thảm cảnh của Liên Xô vào tháng 5/1945. 

Liên Xô bước ra khỏi cuộc chiến với tư thế của một người chiến thắng cứu nhân loại khỏi chủ nghĩa phát xít.

Nhưng trên cơ thể của Tổ quốc Liên Xô là chằng chịt vết thương.

Gần 27 triệu đồng bào, chiến sĩ Xô viết đã ngã xuống. 

Hàng vạn thành phố, thị trấn và làng mạc bị san phẳng. 

Cơ sở hạ tầng công nghiệp, nông nghiệp ở khu vực châu Âu của Liên Xô gần như trở về thời kỳ đồ đá. 

Những chiến sĩ Xô Viết trở về quê hương với cơ thể tàn tật, những người mẹ, người vợ gầy gò vì phải gồng gánh toàn bộ hậu phương trong suốt 4 năm ròng rã. 

Tâm lý chung của toàn bộ nhân dân Xô viết lúc bấy giờ là khao khát hòa bình. Họ đã quá kiệt quệ và chỉ muốn được nghỉ ngơi, được xây dựng lại cuộc đời từ đống tro tàn.

Nhưng những cựu đồng minh phương Tây của họ không nghĩ vậy.

Tại Washington và London, những người cầm quyền không hề say sưa trong men say chiến thắng. 

Ngược lại, họ nhìn vào tinh thần thép của Hồng quân bằng một ánh mắt chứa đầy sự e sợ và tính toán.

Họ nhận ra một điều: Nước Nga Xô viết là một pháo đài vô song, không thể bị công phá từ bên ngoài bằng sức mạnh quân sự thông thường. 

Bằng chứng rõ ràng nhất là ngay trong tháng 5/1945, Thủ tướng Anh, Churchill đã yêu cầu Bộ Tham mưu Anh soạn thảo "Chiến dịch Không tưởng".

Đây là một kế hoạch tấn công phủ đầu Liên Xô ngay lập tức. 

Nhưng khi các chiến lược gia quân sự đưa ra bản đánh giá rủi ro, kế hoạch này phải xếp xó. 

Sức chiến đấu của Hồng quân lúc đó là vô địch. Và cái giá phải trả cho một cuộc đụng độ quân sự trực diện với Liên Xô là sự hủy diệt của chính phương Tây. 

Tuy nhiên, trong tư duy của các nhà hoạch định địa chính trị, không thể đánh bại bằng súng đạn không có nghĩa là ngừng đánh. 

Nếu một pháo đài không thể phá vỡ từ bên ngoài bằng xe tăng và đại bác, nó bắt buộc phải bị đập vụn từ bên trong. 

Đây chính là khoảnh khắc mà vũ khí của Chiến tranh Lạnh ra đời: Chiến tranh tâm lý và chiến tranh thông tin.

Phương Tây quyết định thay đổi hoàn toàn chiến lược tác chiến. 

Họ vạch ra một bản kế hoạch dài hạn, nhắm thẳng vào hệ tư tưởng, văn hóa và nhận thức của người dân Xô viết. 

Thay vì thả bom rải thảm, họ bắt đầu "thả" những mầm mống của sự hoài nghi. 

Thay vì phá hủy cầu cống, nhà máy, họ lên kế hoạch phá hủy các giá trị đạo đức, tinh thần tự hào dân tộc và niềm tin của hệ thống chủ nghĩa xã hội. 

Trong những văn phòng tình báo khép kín, một học thuyết mới được định hình.

Phải làm cho người Xô viết tự nghi ngờ chính mình. 

Mục tiêu tấn công của phương Tây không còn là những sư đoàn bộ binh ngoài mặt trận, mà là bộ não của giới trí thức, những người làm văn hóa nghệ thuật, và đặc biệt là thế hệ trẻ Liên Xô.

Phương Tây hiểu rằng, Liên Xô đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn về kinh tế hậu chiến. 

Tận dụng sự thiếu thốn vật chất đó, các cơ quan tình báo và truyền thông phương Tây bắt đầu sử dụng những làn sóng sóng radio xuyên biên giới để liên tục gieo rắc hình ảnh về một thế giới tư bản hào nhoáng, xa hoa. 

Họ tạo ra sự so sánh đầy méo mó giữa những cửa hàng tạp hóa trống rỗng ở Nga và những siêu thị ngập tràn hàng hóa ở New York. 

Họ tiêm nhiễm chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tiêu dùng và sự ái kỷ vào trong tư duy của một xã hội vốn đang được xây dựng trên nền tảng của chủ nghĩa tập thể và sự cống hiến. 

Đáng sợ hơn, chiến dịch này không nhằm mục đích giành chiến thắng trong 1 năm hay 2 năm. 

Đó là một kế hoạch kéo dài hàng thập kỷ.

Các cơ quan mật vụ phương Tây bắt đầu tìm kiếm, nhào nặn và hỗ trợ ngầm cho những phần tử bất mãn, những kẻ cơ hội chính trị nằm ngay bên trong lòng xã hội Xô viết.

Họ không cần những điệp viên mang súng ám sát lãnh đạo. 

Họ cần những nhà văn viết ra những cuốn sách bóp méo lịch sử.

Những đạo diễn làm ra những bộ phim chế giễu những anh hùng đã ngã xuống và những quan chức mang tư tưởng xét lại leo cao vào bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Xô Viết.

Từng chút một, thứ "chất độc" vô hình này len lỏi vào tầng lớp lãnh đạo Xô Viết. Nó bào mòn sức đề kháng tư tưởng của cả một quốc gia.

Năm 1945, những người lính Xô viết trở về quê hương, cởi bỏ bộ quân phục khét lẹt mùi thuốc súng và bắt tay vào cày xới lại mảnh đất quê hương. 

Họ tin rằng bầu trời đã trong xanh và bão tố đã vĩnh viễn lùi xa. 

Nhưng họ không hề biết rằng, ở trong bóng tối, một thế hệ những "kẻ thù vô hình" đã bắt đầu được nuôi cấy. 

Phát súng lạnh lùng nhất, nguy hiểm nhất của thế kỷ 20 đã được bóp cò. 

Liên Xô vĩ đại đã sống sót hiên ngang qua cơn bão lửa của chủ nghĩa phát xít nhưng lại bắt đầu bước chân vào một vũng lầy của sự tha hóa tâm lý và những âm mưu xảo quyệt nhất trong lịch sử hiện đại. 

Cuộc nội chiến âm thầm để giành giật tâm hồn và trí não của con người Xô viết chính thức bắt đầu.

KỲ 2: NHỮNG RẠN NỨT BẮT ĐẦU

Mời các bạn đọc tại đây: https://www.facebook.com/share/p/19Fb3ziRAj/

Nguồn tài liệu tham khảo: A.P. Shevyakin (Александр Петрович Шевякин) - Загадка гибели СССР. (История заговоров и предательств. 1945-1991) - Tạm dịch: Bí ẩn sự diệt vong của Liên Xô: Lịch sử những âm mưu và sự phản bội (1945-1991). 

Ảnh: Hồng quân Liên Xô cắm cờ chiến thắng trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức năm 1945

#LatMoHoSoMat #LienXoSupDo #ChienTranhLanh #LichSuTheGioi

Link: https://www.facebook.com/share/p/18GegGV1cr/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

VÌ SAO LÀNG BÁO VIỆT VỊ VỀ "CHUYỆN VỚI THANH"?

Link: https://www.facebook.com/share/p/14bTWDhbQqD/ 🔏VÌ SAO LÀNG BÁO VIỆT VỊ VỀ "CHUYỆN VỚI THANH"?  1. Bà hàng nước rốn rùa thủ thỉ kể: Theo bản tin của thông tấn xã vỉa hè, sơ bộ khoảng 20 tờ báo đăng tin bài khen ngợi "Chuyện với Thanh" của tác giả Nguyễn Thành Nam do Nxb Hội Nhà văn phát hành. Đã có 31 tin bài phải gỡ bỏ và các báo buộc phải đính chính, xin lỗi bạn đọc. Một sự kiện vô tiền khoáng hậu dịp Báo chí Cách mạng Việt Nam sinh nhật 101 tuổi.  Hầu hết các báo lớn của Trung ương và địa phương đều thủng lưới: Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Văn hoá, Dân trí, Vietnamnet, VNXpress, Sài Gòn giải phóng... và cả Đăk Lăk trên đỉnh Tây Nguyên.  Những chiến sĩ canh gác trên mặt trận văn hoá ê chề thất thủ. Có tờ báo đứng đầu binh chủng cũng lập kỷ lục đá phản lưới nhà tới 6 bàn liên tiếp. Lại có cầu thủ vừa đá phản lưới nhà vừa làm tung lưới đội đá thuê. Cú sút nào cũng mãn nhãn!  2. Vì sao các báo thủng lưới hàng loạt như vậy?  Nguyên nhâ...

Nguyễn Trọng Tạo - TẠI SAO ĐÔNG LA BỊ CƯ DÂN MẠNG “NÉM ĐÁ”?

Link :  http://nguyentrongtao.info/2014/12/30/tai-sao-dong-la-bi-cu-dan-mang-nem-da/ NTT:  M ấy hôm nay, sau khi Đông La công bố trên  blog của mình việc bị BCH Hội Nhà Văn VN không kết nạp vào Hội, và Đơn khiếu nại gửi các tổ chức và các nhà lãnh đạo VHNT, chính trị, tư tưởng… lập tức bị cư dân mạng “ném đá” tơi bời. Có người gọi Đông La là “thằng đa lông”, có người gọi là “thằng điên”, có người gọi là “dư lợn viên”, có người gọi là “con lừa”… Nhà thơ Lệ Bình viết: Tôi có cảm giác lý trí con người không còn tồn tại trong Đông  La, khi ông tự  khoe mình là “đại tài”, … và gọi các ông Nguyên Ngọc, Lê Hiếu Đằng … đáng tuổi bố mình bằngthằng, chửi bới Trần Mạnh Hảo, Phạm Xuân Nguyên , Thu Uyên…là chó… Tò mò, tôi vào blog  Đông La  và đọc mộ lát. Xin trích một số đoạn từ các bài viết của Đông La để ai chưa biết thì đọc xem có đáng “ném đá” hắn không: “Đông La ngày đêm trằn trọc viết bảo vệ chế độ thế mà một khúc xương cũng không được gặm”. ...

Nam Đan - Ưu tư diễn nghĩa

Link : http://www.procontra.asia/?p=4227 Tháng 4 25, 2014 Nam Đan Giờ là những ngày cuối của tháng Tư. Nă m   nào cũng vậy, càng đến gần ngày 30 tháng Tư tôi lại có cảm giác bất thường, ngột ngạt, bực bội. Mà không phải chỉ riêng mình có cảm giác đó. Nhìn quanh, tôi thấy bạn bè, người thân cũng vậy, và cả đời sống quanh tôi cũng vậy. Mở ti-vi lên là thấy xe tăng, bom đạn, cờ hoa. Báo chí cũng vậy, có vơi đi phần nào, nhưng cũng vậy. Hò hét, hoan hô. Đứng trên vũng máu hát   ca , nhảy múa lăng xăng mãi nếu không thấy trơ trẽn, thì cũng phải mệt và nhàm! Năm nay là năm thứ 39 kể từ ngày 30/04/1975, cái biến cố làm thay đổi vận mệnh của từng số phận và của cả dân tộc. Tôi nghĩ, cái ngày bất thường trong ký ức ấy sẽ chẳng bao giờ trở nên bình thường. Ở bên này vĩ tuyến 17 cũng như bên kia. Với người Việt ở trong nước cũng như người Việt ở hải ngoại. Tôi vừa đọc bài “ Ưu tư ngày 30-4 ” của tác giả Nguyễn Minh Hòa, ở blog   Quê Choa . Theo như nội dung của bài viết...