- Copy từ Threads "vy.sharing" -
Mình có đọc được bài này về tình yêu trên Substack, đọc rất chạm vào cảm xúc, mình xin phép được dịch lại cho mọi người cùng đọc:
“NẾU CHÚ CHIM ĐEM LÒNG YÊU CHÚ CÁ, VẬY CHÚNG SẼ Ở ĐÂU?”
Từ rất lâu, tôi vẫn tin rằng tình yêu có thể trả lời được câu hỏi ấy. Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần hai người yêu nhau đủ nhiều, rồi họ sẽ tìm được một nơi mà cả hai cùng thuộc về.
Nhưng có lẽ, sự thật đau lòng nhất là có những câu hỏi vốn dĩ chưa từng có một câu trả lời.
Có những người gặp nhau vào đúng khoảnh khắc trái tim họ cần nhau nhất, nhưng lại vào sai thời điểm của cuộc đời.
Một chú chim có thể yêu một chú cá bằng tất cả những gì nó có. Nó có thể bay thấp hơn mỗi ngày, cho đến khi đôi cánh gần chạm vào mặt biển. Còn chú cá cũng có thể yêu chú chim sâu đậm như thế, mỗi sáng đều bơi lên mặt nước chỉ để được nhìn thấy chim thêm một lần, trước khi nó lại bay mất vào khoảng trời xa.
Cả hai đều tin rằng ngày mai rồi sẽ dễ dàng hơn thôi mà.
Rằng chỉ cần thêm một chút hy sinh, thêm một chút nhường nhịn, thêm một lời hứa nữa thôi, khoảng cách giữa chúng rồi sẽ được lấp đầy.
Nhưng tình yêu đôi khi lại đòi hỏi chúng ta những điều mà nó vốn dĩ không nên đòi hỏi.
Chú chim ở dưới nước lâu hơn một chút mỗi ngày, cố vờ như phổi của mình vẫn ổn. Chú cá cứ cố nhảy lên khỏi mặt nước, giả vờ rằng mình không sợ hãi mỗi khi chẳng thể thở nổi trong không trung.
Chúng vẫn mỉm cười trước mặt nhau, bởi chẳng ai muốn là người đầu tiên thừa nhận rằng tình yêu này đã bắt đầu khiến họ đau nhiều hơn là chữa lành.
Đó là kiểu tan vỡ mà người ta hiếm khi nói tới.
Là khi bạn vẫn yêu một người bằng tất cả trái tim mình, nhưng dần nhận ra rằng để ở bên nhau, cả hai đang phải trở thành những con người dần mất đi chính mình.
Bạn rời đi không phải vì đã hết yêu. Bạn rời đi bởi bạn bắt đầu cảm thấy mình đang dần đánh mất bản thân mình.
Đôi khi, người ta nghĩ rằng không hợp nhau có nghĩa là hai người chưa từng yêu đủ nhiều.
Nhưng tôi lại nghĩ, đôi khi nó lại hoàn toàn ngược lại.
Có những người yêu nhau sâu đậm đến mức cứ tiếp tục hy sinh bản thân, cho đến khi chẳng còn lại bao nhiêu phần của chính mình.
Một người trở nên im lặng hơn chỉ để tránh những cuộc cãi vã. Người còn lại âm thầm gánh lấy mọi thứ, chỉ vì sợ mình trở thành một người “làm quá mọi thứ”.
Họ cứ tự thuyết phục rằng đó chính là cách người ta gìn giữ một mối quan hệ.
Cho đến một ngày, họ nhận ra mình không còn thực sự sống cùng nhau nữa. Họ chỉ đang học cách tồn tại bên cạnh nhau.
Có lẽ điều đau lòng nhất là chẳng ai trong hai người thực sự sai.
Chú chim không ích kỷ vì nó cần bầu trời. Chú cá cũng không ích kỷ vì nó cần biển cả.
Chúng không phải kẻ thù của nhau. Cũng chẳng phải những người thất bại trong tình yêu.
Chúng chỉ thuộc về hai thế giới vốn đòi hỏi những điều khác nhau.
Tình yêu có thể khiến họ gặp nhau ở giữa khoảng cách ấy, nhưng tình yêu không thể biến nơi đó thành mái nhà.
Cuộc đời có rất nhiều người khiến ta cảm thấy như thể họ được viết ra dành riêng cho mình. Nhưng rồi thực tại nhẹ nhàng nhắc ta rằng tình yêu chưa bao giờ là điều duy nhất một mối quan hệ cần có.
Thời điểm cũng quan trọng.
Những ước mơ cũng quan trọng.
Những vết thương cần được chữa lành cũng quan trọng.
Và cả những cuộc đời mà mỗi người đã xây dựng trước khi gặp nhau cũng quan trọng.
Đôi khi, hai người có thể cực kì hoàn hảo trong trái tim của nhau, nhưng lại chẳng thể trở thành tương lai của nhau.
Có lẽ tình yêu thật sự không được chứng minh bằng việc ta nắm giữ một người chặt đến thế nào.
Mà là bằng việc ta có đủ yêu họ để không bắt họ từ bỏ những phần trong con người khiến họ được sống hay không.
Yêu một người không nên là họ phải từ bỏ sự bình yên, lãng quên đi những ước mơ, hay dần quên mất mình là ai chỉ để một mối quan hệ có thể tiếp tục.
Nếu ở bên nhau đồng nghĩa với việc một trong hai người phải dần giấu đi những mặt cảm xúc, thì có lẽ việc ở lại chưa bao giờ là một cái kết đẹp.
Vậy nếu một chú chim đem lòng yêu một chú cá, chúng sẽ sống ở đâu?
Có lẽ… chúng sẽ không sống cùng nhau.
Có lẽ chúng sẽ mãi gặp nhau ở nơi những con sóng chạm vào bầu trời - nơi cả hai có thể ở bên nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, yêu nhau bằng tất cả những gì mình có, nhưng chẳng ai trong hai người thực sự có thể ở lại.
Và có lẽ, chính điều đó lại khiến một vài câu chuyện tình trở nên day dứt không thể nào quên.
Bởi chúng đã đủ chân thật để để lại một mái nhà trong trái tim của nhau, dù cuối cùng, chúng chẳng thể nào xây được một mái nhà chung…
Bài viết trên Substack: https://substack.com/@seizei/note/p-206972357?r=5jb3z7&utm_medium=ios&utm_source=notes-share-action
Nhận xét
Đăng nhận xét