Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012
Khu rừng và bầy sói
Khu rừng và bầy sói
Dựa theo chuyện ngụ ngôn của La phông-tên
Sưu tầm trên diiễn đàn www.x-cafevn.org
Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ, từ ngàn đời nay muông thú sống với nhau êm đềm hạnh phúc. Bổng một hôm, có một bầy sói hoang hung hãn từ trên núi kéo xuống chiếm đóng khu rừng, bắt muông thú phải làm nô lệ cho chúng, nạp thịt cho chúng. Từ đó cả khu rừng bình yên biến thành một chuồng thú khổng lồ để cung phụng cho bầy sói dữ, cảnh đau thương tang tóc diễn ra khắp nơi, tiếng kêu than ngút tận trời xanh.
Bầy thú rừng thường lén tụ tập nhau lại một một góc rừng vắng, tiếng là để bàn cách đấu tranh với bọn sói, tìm ra con đường giải thoát cho muông thú, nhưng thực ra thì chủ yếu vẫn là gặp nhau để than thở, tâm sự, nguyền rủa cái bọn lang sói tham lam, chữi bới cái phường kền kền ăn bám. Cũng có cái đám kền kền trà trộn vào là hay chĩa mỏ ra mà lên tiếng bênh vực cho bọn sói cho nên họp mặt lần nào cũng có chửi nhau nhặng xị cả lên.
Một ngày nọ, trong lúc muông thú đang lén lút tụ tập ở góc rừng, mọi người đang nhao nhao nguyền rủa bâỳ sói, chửi đám kền kền như thường lệ thì bổng có tiếng của một con vật lạ từ phía bờ sống cất lên:
- Tối ngày chỉ biết to mồm chửi rũa mà cũng bày đặt hô hào đòi tranh đấu !
Mọi người đều hướng mắt ra bờ sông thì thấy có một lão động vật lạ từ từ bò vào, nhìn bề ngoài trông có vẽ hiền lành nhu mì, nói năng từ tốn như một bậc hiền triết. Thấy vậy, anh tê tê vốn dĩ bản chất hiền lành vội vàng săn đón:
- Dạ thưa tiền bối nói vậy chắc là có cao kiến gì xin chỉ giáo cho lũ hậu sinh ?
- Muốn tranh đấu thành công thì trước hết mấy chú phải biết học chữ… nhường nhịn.
- Nhường nhịn ? nhường nhịn ai ?
- Nhường nhịn… kẻ thù của mấy chú chứ còn nhường nhịn ai ?
- Chúng tôi phải nhường nhịn… bâỳ sói ? Cả đám thú rừng nghe chuyện lạ đời ai cũng đều thắc mắc.
- Đúng vậy, đó là cách thể hiện sự “tôn trọng sự khác biệt” của mấy chú đó. Mấy chú nghỉ xem, tạo hóa sinh ra muôn loài không loài nào giống loài nào cả. Tỉ như mấy em cừu, dê, nai, hoẳng thì thích ăn cỏ, còn anh gấu trúc với chị hươu cao cổ kia thì thích ăn lá cây, còn cái anh tê giác tuy thân thể to dềnh dàng nhưng lại chỉ khoái chén cái món rễ cây, các loài hùm, beo, chó sói thì thích ăn thịt sống, còn mấy em kền kền xinh đẹp kia thì chỉ hảo món… xác chết thôi, đúng không ?
- Đúng quá, đúng quá chứ lỵ ! Tiếng của mấy con kền kền hùa theo.
- Do đó, mấy chú phải biết tôn trọng sự khác biệt của người ta. Không phải cứ thấy người ta có “khẩu vị” khác với mình là nhao nhao lên chữi bới !
Đám thú rừng ngơ ngác nhìn nhau, mấy em cừu non rụt rè hỏi:
- Nhưng mà nhường nhịn lũ sói để chúng nó ăn thịt chúng cháu sao ?
- Bị ăn thịt cũng… phải nhường nhịn cháu ạ, mấy cháu phải biết… thông cảm cho cái… bao tử của mấy anh sói, có như vậy thì mới xây dựng được tình đoàn kết của muôn thú để bảo vệ khu rừng này, mấy cháu không thấy cái lão cọp già bên bìa rừng kia đang lăm le muốn sang chiếm cứ nơi này hay sao, chẳng thà là mấy cháu để cho anh em cùng một khu rừng của mình ăn thịt còn hơn để con cọp già kia nó sang đây nó chén thì... nhục lắm đó.
- Nhục lắm, nhục lắm! Mấy con kền kền lại ngoác mỏ lên hùa theo.
- Vã lại mấy cháu không thấy gần đây bầy sói đã thay đổi tánh tình nhiều rồi không ? bây giờ chúng nó cho mấy cháu đi kiếm ăn thoải mái cho mập, cho béo rồi mới… ăn thịt chứ hông còn bỏ đói mấy cháu như trước đây nữa. Chà, đời sống bây giờ sướng… gần bằng hồi xưa rồi đó.
- Sướng lắm, sướng lắm… Tiếng của bầy kền kền lại rộ lên đắc chí.
Mấy chú cừu non ngơ ngác cúi đầu im thin thít, chỉ có bác gấu trúc, cô gà tre, anh tê giác với mấy con thú già hiểu đời nên bực mình lên tiếng chửi rủa cái lão động vật già này thậm tệ. Bị phản ứng dữ dội, lão mắc cở nên lặng lẽ quảy đuôi bò đi, trước khi đi lão còn quay lại nói lẩy với anh tê tê:
- Tớ vốn thuộc trường phái không ăn thịt, không ăn cỏ nên tớ khách quan không theo bên nào hết. Tớ chỉ vì tình yêu với khu rừng này muốn cho muôn thú bắt tay sống trong hòa thuận với nhau cho nên lên đây để … khai sáng cho tụi nó nhưng cái đầu óc của mấy thằng này nhỏ nhoi quá, còn chứa đầy hận thù cho nên khai mãi mà tụi nó chẳng sáng ra được. Thôi thì từ nay tớ điếu thèm… dạy đời cho tụi nó nữa !
Lão đi rồi, mọi người quay sang bàn tán xem lão thuộc cái giống động vật nào mà ăn nói lạ lùng quái đản như thế:
- Gã này mình dài mà không có chân, chắc thuộc giòng họ rắn ?
- Không phải đâu ! rắn sống trên cây còn gã này sống dưới nước, trông caí ngữ da trơn bóng nhẩy mà có kỳ có vi nữa thì đích thị là có họ hàng với cá da trơn rồi, chắc lão này vốn là cá vồ hay cá tra gì đó ăn c… nhiều quá cho nên bị biến dị chăng ?
Bàn tán mãi một hồi lâu mà chả ai biết gốc tích của cái lão động vật quái dị này là thuộc cái loại nào cả. Bổng có một bác trâu già đang nằm nhơi cỏ gần đó ậm ừ lên tiếng:
- Không phải rắn, không phải cá đâu. Lươn đấy !
- Lươn ???
- Cái giống này sống chui rúc ở dưới bùn, chuyên ăn xác của động vật bị thối rửa…
- Đèo mịa, hèn gì… mà gã cứ kiếm chuyện bênh vực cho bọn chó sói…
- Đặng có cái mà ăn ké đấy mà…
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét